Chương 126
Phòng làm việc gọn gàng trở nên bừa bộn, thêm vài tài liệu nữa rơi xuống sàn vương vãi khắp nơi.
Nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa đầu hè, không khí tràn ngập hơi nóng, vừa oai bức vừa ngột ngạt.
Miền Nam mùa này luôn ẩm ướt, dù hơi ẩm vào sáng sớm đã gần như tiêu tan nhưng ở góc tường hẹp và sân sau vẫn ẩm ướt.
Buổi chiều ở thành phố Z, trời quang mây tạnh.
Bắc Uyển vẫn luôn tĩnh lặng, đó là thế giới chỉ thuộc về các cô.
Ánh sáng vàng óng lọt vào cửa sổ hòa lẫn với luồng không khí mơ hồ, hơi ấm êm dịu quanh quẩn, bao trùm tâm trí và hành động của hai.
Sau đó, dần đần mất kiểm soát, càng không thể kiềm chế lại được.
Hôn thôi vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn thế nữa.
Kỷ Sầm An nằm ở đó, hồi lâu không động đậy, tay trái chạm vào gáy Nam Ca, hơi thở gấp gáp. Đợi đến khi hoà hoãn lại, nhanh chóng kéo Nam Ca lên, đến gần trước mặt thì trực tiếp đè Nam Ca xuống.
Hành động mạnh mẽ, dùng sức mà kéo khiến Nam Can đau.
Thế nhưng Nam Ca không hề cau mày, không những không lên tiếng, còn ôm Kỷ Sầm An, rút ngắn khoảng cách.
......
Chốc lát, cả hai ngã nằm xuống tấm thảm sạch sẽ, Nam Ca nằm sấp ở dưới, Kỷ Sầm An ôm từ phía sau, bá đạo, dục vọng chiếm hữu 10 phần.
Vẫn thoang thoảng mùi bạc hà, càng đến gần mùi hương càng xộc vào mũi.
Đi thẳng vào cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể, có một sức hấp dẫn khó tả, khó cưỡng lại được.
Kỷ Sầm An cũng hôn Nam Ca từ phía sau.
Nam Ca nhắm mắt lại, chấp nhận mọi thứ người này trao cho cô.
Ánh nắng chiếu vào phòng làm việc từ từ chệch khỏi bệ cửa sổ và di chuyển vào trong cho đến khi biến mất.
Tấm màn nặng nề kia không bao lâu được kéo lại, cách ly hoàn toàn phía sân sau.
Trong phòng mờ ảo, khắp nơi ảm đamh, Kỷ Sầm An không thấy rõ gương mặt Nam Ca, trong mờ ảo chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ. Nam Ca cong chân lên, sa ngã vào chuyến đi vô bờ bến này.
Tách cà phê kia từ đầu đến cuối chưa có ai quan tâm đến, bị bỏ rơi cho đến lạnh tanh.
Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, phòng khách im lặng, không nghe thấy âm thanh nào.
Nhưng cũng không có ai để nghe, người giúp việc đều đã đi ra ngoài từ sớm, bây giờ bên này không một bóng người.
Canh trên bếp vẫn còn ấm, lửa đã tắt nhưng mùi thương vẫn nồng nặc, kích thích vị giác. Nhưng đồ ăn trên bàn đã nguội nhắt, mỗi đôi đũa vẫn chưa được chạm vào, vẫn đặt ở nơi đó.
Cửa lớn cũng đóng chặt, đến lúc hoàng hôn mặt trời lặng vẫn đóng chặt không mở ra.
Điện thoại ở trên mặt đất vang lên một lần, tiếng chuông điện thoại trở thành thứ phiền duy nhất.
Là tìm Nam Ca, chiều tối thế này còn làm phiền.
Chắc là từ công ty gọi đến, dù sao thì hai ngày vừa rồi công ty Ngải Thêm có rất nhiều việc, việc trên tay nam tổng còn một đống.
Nhưng cuộc gọi kia không có ai nghe, bên này không quan tâm.
Hai người cách đó nửa mét ngoảnh mặt đi, không hề sốt ruột.
Vào lúc tiếng chuông điện thoại reo, Nam Ca chỉ nghiêng đầu nhìn sang thì cằm đã bị Kỷ Sầm An nắm lấy vặn qua, không cho phân tâm.
Có lẽ đó không phải là chuyện cấp bách cần phải giải quyết ngay, sau ba gọi lần, điện thoại đã ngừng đổ chuông.
Vài phút sau, có tin nhắn hiện lên và điện thoại rung lên hai lần.
Quả thật, cuộc gọi kia là bên công ty gọi đến, trợ lý nam không tìm được sếp nên khéo léo để lại tin nhắn, khi nào Nam Ca rảnh thì trả lời lại.
Cũng không phải chuyện quá quan trọng, cuộc họp chiều mai cần sếp đến tham gia, tối mai phải gặp một vị đối tác nào đó, còn có một bữa tiệc quan trọng, lịch trình sẽ dày đặc, trợ lý nam tạm thời sắp xếp lại hành trình cho sếp, làm ra một bản lịch trình tỉ mỉ hơn, cho nên giờ muốn hỏi ý kiến của Nam tổng.
Còn lâu mới đến ngày mai, trợ lý nam bận việc khác, không làm phiền sếp nữa.
Vài phút sau, chiếc điện thoại di động màu trắng bị ném xa hơn và bị ném vào một góc.
Kỷ Sầm An không thích thứ đó, duỗi chân dài ra, lập tức hất thứ chướng mắt kia ra xa, không cho Nam Ca có cơ hội lấy nó.
Khi trời càng tối, bóng tối trong phòng càng tăng thêm.
Thế giới thực và nơi này dường như tách biệt nhau, Nam Ca chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kỷ Sầm An, bất lực bám lấy người này.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, Bắc Uyển càng yên tĩnh hơn, ánh đèn rực rỡ của đường phố bên ngoài hoàn toàn trái ngược với ánh đèn mờ ảo ở đây.
So với năm ngoái hoang vắng lạnh lẽo, năm này trong khu dân cư đã có hơi thở nhân gian hơn, con được được rải sỏi đó quan co đã có ánh đèn mờ ảo, thỉnh thoảng có cư dân chạy vào ban đêm đi ngang qua hồ ở phía xa.
Khoảng 8 giờ tối, đèn trong phòng làm việc ở tầng một được bật lên, có tiếng xào xạc.
Mười phút sau, cầu thang có ánh sáng.
Sau đó lại là tầng hai.
Hai người lên lầu vào phòng tắm.
Kỷ Sầm An bế Nam Ca lên, không cho có cơ hội chạm chân xuống đất.
Mở vòi, nước ấm rơi xuống.
......
Không lâu sau ở trên này cũng lộn xộn.
Người nào đó hay tiện tay vứt đồ đạc lung tung, mặc kệ là cái gì, chẳng hề để ý.
Chỉ lo ôm Nam Ca, ôm chặt lấy, không để rơi xuống.
Cần thiết kiểm soát người trong tay.
Ngang ngược vô cùng, rời xa nửa mét cũng không chịu.
Nam Ca, người này là của cô.
Tắt nước nóng, Kỷ Sầm An giúp Nam Ca lau lưng, buộc áo choàng tắm rồi sấy tóc.
Ôm Nam Ca từ phía sau, dựa vào vai Nam Ca.
Tấm gương phản chiếu rõ ràng hình dáng hai người đang âu yếm nhau, Kỷ Sầm An đến liếc mắt cũng không thèm nhìn vào đó, ngón tay câu lấy đuôi tóc Nam Can, cuộn một tóc lên ngón giữa rồi vuốt ve gáy Nam Ca.
Chạm như không chạm, vuốt ve.
Nam Ca cam chịu, nắm lấy cánh tay Kỷ Sầm An đặt bên hông.
Ghé bên tai Nam Ca, Kỷ Sầm An cố ý thì thầm: "Đêm nay ở lại đây nha?"
Mí mắt Nam Ca rũ xuống: "Chứ không thì đi đâu?"
Kỷ Sầm An lại hỏi: "Sáng mai sẽ đi à?"
Nam Ca khẽ nói: "Qua buổi trưa mới đi."
Lơ đãng thổi nhẹ một hơi, Kỷ Sầm An chơi xấu, lại lưu manh.
Nam Ca run rẩy, đôi môi đỏ mấp máy.
Kỷ Sầm An nói: "Đợi chị trở về."
Đứng đắng mà tâm sự, không thể nào không trả lời được.
Cảm xúc sau bao ngày gặp lại dâng trào lên cao khó mà hoãn xuống nhanh được, thâm sâu vào tim, ảnh hưởng đến cảm xúc của nhau.
Nam Ca ngả người ra sau, dựa vào Kỷ Sầm An, nói: "Ngày mai về bên này khá trễ."
Kỷ Sầm An trả lời: "Vẫn đợi chị."
"Được." Nam Ca gật đầu.
"Không đi đâu nữa."
"Ừm."
Vén mái tóc bung xoã ra sau tai, Kỷ Sầm An nói: "Sau này, chị ở đâu em sẽ ở đó."
Nam Ca nói thẳng: "Chị không để em đi đâu hết."
Kỷ Sầm An lại hôn lên mặt cô.
Nam Ca nói: "Đây là lần cuối, sẽ không có lần thứ hai."
Kỷ Sầm An: "Được."
Cắn một cái vào miệng người trước mặt, Nam Ca có chút cưỡng chế: "Chỉ có thể ở bên cạnh chị."
"Ừm."
"Em cũng là của chị."
Kỷ Sầm An nhu mì nói: "...Là của chị."
Nam Ca cố chấp, quay đầu hôn Kỷ Sầm An.
Sau khi sấy tóc, tiếng ồn trong phòng tắm biến mất, trở nên yên tĩnh.
Kỷ Sầm An chậm rãi mặc áo ngủ cho Nam Ca, tự tay làm lấy.
Nam Ca không cần lo gì, cả quá trình để tuỳ ý người này xử.
Trong này cái gì cũng có hai cái, dựa theo mẫu trước kia mà bỏ vào, theo gu của Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An dùng rất quen tay, quen hết mọi thứ trong biệt thự.
Không thể đếm hết đã bao lần như thế, Kỷ Sầm An rất hoài niệm, không chậm không vội, nửa hồi tưởng nửa chìm đắm trong đó.
Sau khi mặc vào, Nam Ca nắm lấy tay Kỷ Sầm An, siết chặt vài cái.
Lại dây dưa với nhau một lúc, cho đến khi thấy lạnh mới tách ra.
Hai bên đi chân trần sang bên kia tầng hai.
Khi đèn lại tắt, tầng hai trở lại im lặng và tối tăm.
Có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài ngôi nhà lọt vào cửa sổ kính trong suốt nhưng chỉ lộ ra một chút màu sáng.
Nằm trên giường, Nam Ca vẫn nằm sấp, nằm đè lên Kỷ Sầm An.
Cả hai đều không cử động, cũng không ai nói một lời.
Mệt mỏi, không còn sức để nói.
Đêm trăng tròn, ánh sao thưa thớt mờ ảo.
Không biết lúc nào, có lẽ đã là nửa đêm, Kỷ Sầm An ôm chặt Nam Ca, gọi tên người ta.
Nam Ca uể oải đáp lại bằng giọng nói dịu dàng.
Kỷ Sầm An hỏi: "Mệt à?"
Nam Ca nói: "Không."
Tựa như không có cảm giác chân thật, Kỷ Sầm An mò mẫm trong chăn một lúc rồi nói: "Em cũng không mệt."
Cánh tay hơi tê, khó chịu. Nam Ca cử động đổi tư thế.
Có thứ gì đó vẫn đang khuấy động liên tục trong bóng tối, kéo dài rất lâu.
Trong chăn rất nóng, không thoải mái lắm, nhưng vô cùng vững vàng.
Kỷ Sầm An ấn vào cổ tay Nam Ca xoa bóp, rồi xoa cả cánh tay.
Nam Ca nhắm mắt lại, ấp ủ hồi lâu mới tìm lời nói: "Một phần dự án em đưa cho chị, đang trong quá trình hoàn thiện."
Kỷ Sầm An hỏi: "Là mấy cái nào?"
Chỉ nói một câu sơ qua nhưng đáp án không hẳn một câu.
Nam Ca suy nghĩ, kể lại tình hình thực tế, kể cho Kỷ Sầm An mọi chuyện mà không hề dè dặt.
Trước khi Kỷ Sầm An đi đã giao những dự án còn lại cho công ty Ngải Thêm, tính đến thời điểm hiện tại, một số dự án đã được khởi động lại. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Nam Ca là người có trách nhiệm, dù chưa bao giờ hứa hẹn điều gì nhưng cô luôn cố gắng hết sức để thực hiện.
Muốn đạt tới trình độ này đã khó, làm được cũng không phải dễ.
Không nói đến quá trình khó khăn, Nam Ca nói nhẹ nhàng và chỉ qua vài lời.
"Em có muốn gặp đám người Chu Kỳ không?" Nam Ca cuối cùng hỏi.
Kỷ Sầm An quay đầu sang, nhìn cô trong bóng tối.
"Bọn A Kỳ tìm chị à?"
Nam Ca nói: "Hỏi thăm em."
Kỷ Sầm An: "Còn gì nữa?"
"Chị không nói."
"Bọn họ tìm có việc gì không?"
Nam Ca mắt không chớp nói dối, "Không."
Kỷ Sầm An khẳng định không tin, có thể đoán được đám người A Kỳ sẽ làm cái gì, biết rõ giải quyết sẽ không đơn giản như vậy.
Xảy ra chuyện lớn như thế, cô lại "mất tích", Nam Ca còn mang mấy thứ kia về công ty, nhất định không khiến người ta suy nghĩ lung tung.
--- Chẳng qua thứ Kỷ Sầm An để ai chưa đủ thuyết phục.
Nam Ca không muốn nói mấy chuyện này, nhắc vậy thôi, sau đó chuyển sang chủ đề khác.
Kỷ Sầm An còn muốn nói gì đó nhưng cô không cho, dùng ngón tay trắng nón chặn môi Kỷ Sầm An, chậm rãi nói: "Suỵt..."
Nhân lúc bình minh chưa lên thì có thể tĩnh lặng ở bên nhau thêm mấy tiếng.
Không muốn lãng phí, Nam Ca vòng một tay qua người Kỷ Sầm An, từ từ hôn lên.
Một vòng tròn trắng mờ nhạt hiện lên ở phía chân trời, màn đêm dày đặc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong trạng thái ý thức mơ hồ, Kỷ Sầm An nói: "Nam Ca——"
Bên kia đáp lại.
Đầu ngón tay cào lên làn da của Nam Ca hai vết xước, Kỷ Sầm An hạ ánh mắt xuống, trầm giọng hỏi: "Vậy là chúng ta đã làm hoà chưa?"
Nam Ca chui vào trong chăn, không trả lời loại câu hỏi này.
Bóng cây nhảy múa dưới ánh trăng.
Chút lạnh lẽo bị gió cuốn đi, từng đợt từng đợt, mãi không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro