Chương 129

Vẫn không đồng ý, không muốn theo kế hoạch như thế.

Trên tầng lầu oi bức trống trải, Kỷ Sầm An nằm nghỉ một lúc, toàn thân cảm thấy nhớp nháp và khó chịu. Lòng bàn tay cô nóng hổi, có chút nóng rát, vuốt ve hình xăm sau lưng Nam Ca, chậm rãi xoa hai cái, khiến Nam Ca thấy khó chịu theo.

Kỷ Sầm An ôm tấm lưng mịn như ngọc của Nam Ca, ấn người trước mặt, như không biết mệt mỏi, Kỷ Sầm An nhanh chóng nắm lấy tay Nam Ca rồi hôn, sau đó di chuyển sang nơi khác.

Không cho Nam Ca cơ hội mở miệng nói, thời gian còn lại của đêm được người nào đó cố ý dẫn dắt. Kỷ Sầm An luôn chặn môi Nam Ca hết lần này đến lần khác... không rõ là bao nhiêu lần, Nam Ca không phải là đối thủ, không đánh bại được người này, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng.

Hơi đất ẩm ướt đặc trưng của mùa hè lan khắp nhà, trộn lẫn với chút khô khan và những suy nghĩ mãnh liệt vào giữa đêm, bao trùm nơi này, truyền vào đó một sự kiềm chế ngày càng hỗn loạn.

Hai người nắm chặt tay, đan những ngón tay vào nhau. Kỷ Sầm An đè lên trên, đè hai tay Nam Ca ở hai bên, lăn lộn một hồi lại vùi vào một bên cổ cô ấy, cọ cọ vào xương quai xanh, dịu dàng hôn lên từng chút một. Nam Ca không mở miệng được, dần dần bị bóng tối xung quanh nuốt chửng và lạc vào đó.

Chiếc áo choàng tắm bên dưới nhàu nát, nhếch nhác, chiếc áo này chắc sẽ vứt đi không mặc được nữa.

Xa xa trong rừng trúc có một chút âm thanh, xào xạc——

Kỷ Sầm An nâng mặt Nam Ca lên, nhẹ nhàng nói: "Nhìn em."

Nam Ca nghe lời mà nhìn.

Kỷ Sầm An có chút bất mãn, lại niết làn da mịn màn của cô, nói: "Đừng phân tâm nghĩ đến chuyện khác."

Nam Ca ừ một tiếng, không thể nói thêm điều gì không cần thiết.

Đối phương không chịu để cô nói chuyện, ngang ngược vô cùng.

Lại một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau, những tờ giấy trắng và dụng cụ vương vãi đã được cất đi, trả về vị trí ban đầu, đặt lại đúng vị trí của chúng.

Lần này, không phải quản gia Triệu gọi người dọn dẹp, mà là Kỷ Sầm An tự tay dọn, dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, không cho người giúp việc vào đụng vào đồ đạc của Nam Ca.

Nam Ca xuống lầu trước, vào nhà tắm ngâm bồn.

Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn tối qua, Kỷ Sầm An đứng trước giá vẽ nhìn tác phẩm gần như đã hoàn thành trên giấy một lúc, cho phép mình bình tĩnh lại trong vài phút.

Đó là bản thảo mà Nam Ca đã thiết kế mấy ngày trước, một chiếc váy dài hở lưng màu đen tuyền, tác phẩm đã loại bỏ phong cách thanh lịch vốn có và phong thái trang nghiêm trước đây của Nam Ca, không còn gò bó mà đã lột xác hoàn toàn, không hề giữ kẽ, đi theo con đường gợi cảm táo bạo đầy quyến rũ, thu hút ánh nhìn nhưng không mất đi vẻ lãng mạn tinh tế lộng lẫy.

Trông không giống như tác phẩm cùng một người, thay đổi rất lớn.

Những màu sắc đặc trưng của Nam Ca ngày càng trở nên đậm đà hơn, mang những đặc điểm vô cùng đặc sắc.

Cây bút máy lúc trước cũng ở đó, nằm trên bàn.

Cho dù không dùng cây bút này vẽ được, nhưng Nam Ca vẫn đặt nó ở một bên.

Sau khi liếc nhìn nhanh, đôi môi của Kỷ Sầm An mím lại, đầu ngón tay di chuyển.

.

Đăng nhập trực tuyến, trả lời tin nhắn của A Xung, cuối cùng liên lạc được với nhà họ Chu và Trần Khải Duệ.

Sau khi đi ra khỏi biệt thự, Kỷ Sầm An một mình đi đến nhà họ Chu để thăm mẹ Chu và Tiểu Vũ, đồng thời làm một số việc mà cô nên làm trên đường đi.

Đám người A Xung lại chuyển nhà, dọn ra khỏi nhà của công ty, đến một chỗ giá cả phải chăng, gần nhà trẻ và bệnh viện.

Hôm nay là sinh nhật của A Xung, mọi người tụ họp, Giang Thiên cũng đến ăn mừng sinh nhật.

Trần Khải Duệ vẫn sống với nhà A Xung, mới sáng sớm đã chạy đi chợ mua đồ ăn, bận tới bận lui trang trí, rồi còn tự vào bếp. Anh ta cũng biết sai người khác làm việc, Kỷ Sầm An vừa tới cửa, thì thấy anh ta đang sai Tiểu Vũ rửa củ cải, hành tây, rất yên tâm khi để tên nhóc đầu chưa cao tới bệ bếp làm việc.

Tiểu Vũ cũng rất siêng năng, ngồi xổm trước chậu nước nhựa chứa đầy nước, ra sức nhặt hành cho vào chậu.

Mẹ A Xung tiếp đón mời Kỷ Sầm An đi vào, bà biết là ai tới nên vừa nhìn thấy liền ân cần chào hỏi: "Vào đi, vào đi."

Thay vì đến tay không, lần này Kỷ Sầm An lại mang theo hai túi quà lớn, còn mua quà cho A Xung.

Tiểu Vũ cũng có phần, không bỏ sót đồ chơi của đứa bé.

Nghe thấy Kỷ Sầm An đến, A Xung là người bước ra thứ hai, vừa cầm tạp dề vừa lau nước trên tay, cô nhìn Kỷ Sầm An, bước tới giúp đỡ lấy chiếc túi từ tay Kỷ Sầm An rồi nói: "Tới thì tới sao lại mua nhiều đồ thế. Mau vào phòng khách ngồi chơi một lát, em đi rót nước cho chị."

Nhìn quanh nhà bằng tầm nhìn ngoại vi, Kỷ Sầm An gọi từng người một, bắt đầu từ mẹ của A Xung, sau đó là A Xung, Trần Khải Duệ và Tiểu Vũ.

Giang Thiên đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhưng không ra.

Trần Khải Duệ bị kẹt ở giữa, nhìn Kỷ Sầm An, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Thiên, cũng không cố xoa dịu để bầu không khí dễ thở hơn chút, đợi đến khi đi vào lần nữa, giống như vô tình đá vào chân Giang Thiên.

Không có lực, không đau, nhưng đủ để Giang Thiên cảm nhận được.

Sờ sờ điếu thuốc trên tai, Trần Khải Duệ lấy một cái rây trên tường, khuấy vào trong nồi, thản nhiên nói: "Gần như vậy rồi, sinh nhật của A Xung, cho cô ấy chút mặt mũi đi."

Giang Thiên không đá lại Trần Khải Duệ mà phớt lờ.

Kỷ Sầm An là khách, A Xung cản không cho cô ấy vào bếp, chỉ gọi Tiểu Vũ, đi ra ngoài chơi với mẹ cô và Kỷ Sầm An, còn cô thỉnh thoảng cũng nói vài câu.

Không nhắc đến mấy chuyện khó chịu, cứ vậy để nó trôi qua, không ai nắm mãi không buông.

Mẹ già xem như là người bao dung, không nói gì hết, cho dù là chuyện Kỷ Sầm An âm thầm đi tìm bà, hay là khúc mắt của mấy nhà, đều giữ kín trong lòng. Sức khoẻ của bà ngày càng kém, so với lần trước gặp ở thị trấn Cao Kiều, bây giờ chỉ cần đứng lâu một chút thì cũng khó chịu, thở khó khăn.

Kỷ Sầm An quan tâm hỏi thăm, thấy tình trạng của bà ngày càng tệ hơn.

Mẹ A Xung khá vui vẻ, cười ha ha, trên khuôn mặt không hề có chút buồn bã khi lần đầu gặp, trái lại, từ tận đáy lòng mà vui vẻ lạc quan.

Kẻ sát nhân năm đó bị đưa ra công lý, cô con gái cũng đã bước vào con đường dần dần ổn định, cháu ngoại cũng sống khá tốt, bà ấy không còn gì để lo lắng. Bà nắm tay Kỷ Sầm An vỗ nhẹ, hẳn là muốn nói mấy lời an ủi, nhưng khi lời vừa đến miệng thì dừng lại chỉ nói: "Sau này hay tới đây chơi nha, qua đây chơi cũng tốt."

Kỷ Sầm An cũng ngập ngừng, muốn nói xin lỗi lại không biết nên nói thế nào.

Bà mẹ lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, thì thầm: "Tiểu Vũ nhắc cháu hoài đó, hai ngày trước còn hỏi."

Đôi môi mấp máy, Kỷ Sầm An chỉ đáp lại: "Được ạ."

Bà mẹ mỉm cười chân thành.

Tiểu Vũ ở một bên không hiểu những giao tiếp trần tục này, đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Sầm An, xấu hổ đi tới, nắm lấy đôi chân dài của cô.

Kỷ Sầm An sờ đầu Tiểu Ngư, xoa xoa đứa nhỏ hai lần.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói: "Dì."

Kỷ Sầm An đáp: "Ừ."

Một bữa ăn chỉ kéo dài hai ba tiếng, ăn xong bọn họ ngồi lại một lúc, trò chuyện khô khan, kéo dài rất lâu nhưng vẫn chưa đến bốn giờ chiều.

A Xung muốn giữ Kỷ Sầm An ở đây cho đến tối, nhưng Kỷ Sầm An phải quay lại Bắc Uyển, còn có việc khác phải làm.

Người tiễn khách là Trần Khải Duệ, đồng thời đưa Kỷ Sầm An và Giang Thiên đến cửa thang máy.

Trần Khải Duệ luôn không đáng tin cậy, đã bỏ qua bầu không khí không đúng giữa hai người, đến cửa thang máy thì không đi nữa, bảo hai người họ tự đi xuống.

Tầm giờ này, khu dân cư khá vắng, trong thang máy chỉ có hai người.

Từ trên lầu đến tầng một, Kỷ Sầm An và Giang Thiên đứng mỗi bên, không nói một lời.

Từ toà nhà đến cửa khu chung cư vẫn còn một khoảng cách, đi nhau đi.

Kỷ Sầm An đi trước, Giang Thiên cách ở phía sau.

Không ai nói với nhau một lời, như hai người câm.

Khi gần đến cổng, Kỷ Sầm An đi chậm lại, hỏi người bên cạnh: "Gần đây thế nào?"

Giang Thiên vừa đi vừa đá sỏi xuống đất, dường như không nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ lo đi đường, không phản ứng.

Đi được mấy mét, Giang Thiên quay đầu nhìn về phương xa, thản nhiên đáp: "Còn được."

Kỷ Sầm An ậm ừ, không còn gì để nói.

Lại một cái đá khác, Giang Thiên phớt lờ cô, nín thinh.

Sau khi bước ra khỏi cửa, người này càng nín thinh hơn người kia.

Lúc bọn họ chuẩn bị mỗi người mỗi ngã, Giang Thiên nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Bọn họ đối với cô thế nào?"

Tất nhiên, bọn họ ám chỉ ba người nhà họ Kỷ.

Kỷ Sầm An dừng lại, nói thật: "Cũng khá tốt."

Giang Thiên nói: "Thật sự coi cô là con gái ruột à."

Kỷ Sầm An trả lời: "Coi như thế."

Khoé miệng Giang Thiên giật giật, không rõ là tức giận, chế nhạo hay là cảm xúc khác, Giang Thiên cười chế nhạo, nhưng sau đó cũng không có làm ra hành vi cực đoan nào.

Có vẻ như chỉ hỏi một câu và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Có một trạm xe buýt bên ngoài khu dân cư, đi qua đó sẽ đi con đường khác nhau.

Chuyến xe của Giang Thiên về trường tới trước, xe đã đỗ ở phía trước, cũng là lúc phải lên xe. Lại nhìn Kỷ Sầm An, vẻ mặt Giang Thiên phức tạp, tựa như đã suy nghĩ rất lâu, trước khi lên xe, đột nhiên nói: "Thím và những người khác sẽ về quê vào tháng sau, anh Trần cũng sẽ đi cùng, đến cúng tổ tiên."

Kỷ Sầm An nhìn cậu ta, đứng ở bên đường.

Giang Thiên không có giải thích, nói xong dứt khoát lên xe, không quay đầu lại.

Trên xe có rất nhiều hành khách, vừa bước lên đã bị những người khác chặn lại.

Tầm nhìn bị cản, Kỷ Sầm An chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta.

Chiếc xe lao đi thật xa rồi rẽ sang đầu bên kia đường, không còn một bóng người.

10 phút sau, xe buýt đến Bắc Uyển đến, dừng ở bên đường.

Kỷ Sầm An cũng đi lên, chen vào trong đám đông.

.

Về đến Bắc Uyển trời vẫn chưa tối, chỉ mới 6 giờ.

Ở một mình trên tầng hai, làm việc riêng của mình.

Kỷ Sầm An ngồi ở mép giường, nhìn mặt trời lặn ở phía chân trời, cô lặng lẽ nhìn cho đến khi mí mắt nhức nhối và mỏi mệt, cô quay lại ghế sofa, nhặt bản hợp đồng mà Nam Ca đã đưa cho cô vài ngày trước, mở nó ra xem xét cẩn thận.

Chỉ đọc qua thôi, không ký.

Nam Ca bước vào khi màn đêm buông xuống, xong việc mới về nhà.

Như thường lệ, tối qua sau khi làm xong các công việc khác, lê lết mệt mỏi lên tầng hai nghỉ ngơi.

Kỷ Sầm An một tay ôm eo cô, nâng mặt cô lên, không nói gì, đụng mặt một cái là phải âu yếm nhau một lúc.

Không làm gì, chỉ hôn môi là đủ.

Ban ngày, Nam Ca bận rộn mệt mỏi công việc, buổi tối không thể lúc nào ầm ĩ không biết tiết chế.

Hôn xong, mí mắt của Kỷ Sầm An rũ xuống một nửa, lại hôn lên cằm và mặt Nam Ca, đồng ý những mong muốn của Nam Ca, nói: "Chị giúp em sắp xếp thời gian."

Nam Ca ngẩng cổ: "Được."

Kỷ Sầm An xoa xoa gáy cô nói: "Tuần sau, em sẽ đến chỗ chị xin việc, làm thủ tục hoàn chỉnh."

Nam Ca nói: "Cứ đi thẳng tới đó."

"Không, phải cần tuân theo các quy tắc." Kỷ Sầm An mạnh mẽ nói.

Miễn là người này đồng ý, các chi tiết là tùy ý đi.

Nam Ca buông cô ra, đáp: "Ngày mai để trợ lý xử lý."

Bế Nam Ca lên, thảy người này lên sau đó lại ôm chặt vào lòng. Sức Kỷ Sầm An khá mạnh, khiến Nam Ca nghẹn thở. Cô đặt môi lên vai Nam Ca, chậm rãi hôn, khi đặt Nam Ca xuống, giam cầm người này, nhẹ nhàng gọi người ta: "Nam tổng...."

Nam Ca trả lời: "Sao."

Kỷ Sầm An ghé lại gần nói: "Sau này em là người của chị rồi, chị là sếp của em, phải chịu trách nhiệm với em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro