Chương 13
Quách Tấn Vân không dám phạm thêm sai lầm, nhanh chóng cút đi, không ở lại thêm một giây, rất biết điều.
Đại công tử mới mấy phút trước còn ngông cuồng giờ thay đổi thành kẻ hèn hạ, ra vẻ rất đáng thương, cho dù bị ăn tát cũng cam chịu, đến thở cũng không dám thở, mang theo gương mặt thấy rõ 5 dấu ngón tay trên đó xấu hổ rời đi, co rúm người.
Cuối cùng, còn tắt đèn, khép nép đóng cửa, cả quá trình không dư thừa một động tác nào.
Nam Ca lạnh lùng nhìn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
Cả căn phòng yên tĩnh, một mảnh u tối.
Giờ chỉ còn lại hai người, không gian trống rỗng.
Còn người trên sô pha giờ mới bình thường trở lại, không còn vờ yếu đuối như lúc nãy, ngồi thẳng người dậy, đẩy đồ vật trên đầu ra.
Không có vật che đậy, cảnh dưới gối hoàn toàn lộ ra. Cũng không hẳn như người ta nghĩ, trên người vẫn còn quần áo, bao gồm cả cái áo thun trắng trễ vai kia, còn có nội y, chẳng qua áo thun bị kéo xuống một đoạn, mắc kẹt ở giữa ngực cùng với cánh tay, cảm giác hơi căng.
Cái áo này chất lượng cũng khá tốt, đường viền cổ áo rộng khá co giãn, mới chịu được như thế, chứ không kéo được một chút đã rách rồi.
Bây giờ không có người ngoài, cũng không thể đi ra ngoài liền được, các cô cần ở trong này một khoảng thời gian.
Cần phải có người mang quần áo khác đến đây, dù sao thì Quách Tấn vân vẫn còn ở ngoài, nếu bây giờ đi ra, cho dù gương mặt có bị che đi thì chắc chắn vẫn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, dù Quách Tấn Vân đã rời đi rồi, khó mà đảm bảo được anh ta có ngồi ở đâu ôm cây đợi thỏ hay không.
Có vài chuyện không cần nói tự nhiên hiểu rõ.
Kỷ Sầm An không có ý định mặc lại mấy thứ cô đã cởi ra, yên tĩnh ngồi chờ người của Nam Ca đưa đồ mới đến, kiên nhẫn chờ đợi.
Còn chuyện nói lời cảm ơn cũng không cần thiết, biết Nam Ca không muốn dính líu gì, cho nên cố gắng ngậm miệng lại.
Lần này, Kỷ Sầm An không mang khẩu trang, cả hai đối mặt với nhau, khác xa lần trước.
Cho dù giải thích thế nào, thì hiển nhiên Nam Ca nhận ra cô, cũng không có gì phải trốn tránh.
Quách Tấn Vân vừa ra khỏi cửa, hai người không có giao lưu gì với nhau, Nam Ca còn không thèm liếc nhìn cô một cái nào, cũng không thắc mắc tại sao cô lại ở đây.
Đồng thời, Kỷ Sầm An cũng có chừng mực, không băn khoăn tại sao Nam Ca lại xuất hiện ở nơi tồi tệ này.
Hành động vừa rồi của các cô quá mờ ám, cho dù là giả vờ nhưng mà tiếp xúc thân mật là thật, khoảnh khắc cửa vừa mở ra, vì để diễn cho thật, Kỷ Sầm An xém chút nữa chạm vào nơi không nên chạm, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hơi nóng từ mũi phả vào bờ môi... đã vượt ra ngoài ranh giới, không nên như thế.
Có lẽ trong mắt Quách Tấn Vân, hành vi vừa rồi của hai người bọn họ giống như lửa đốt, nhưng trải nghiệm của hai người liên quan lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Nam Ca miễn cưỡng vươn tay ôm lấy eo Kỷ Sầm An, ngay cả khi Kỷ Sầm An giả vờ di chuyển đôi môi đến gần cô hơn, thậm chí còn chưa chạm vào, thì cô đã nhíu mày, dùng lực siết chặt eo Kỷ Sầm An.
Còn có, lúc Kỷ Sầm An vùi mặt vào xương quai xanh của cô, cái gọi vỗ về trấn án cũng chỉ là bề ngoài, thực tế là đang ra hiệu đừng làm quá.
Có một số hành vi nhìn thì thấy vậy, nhưng thực tế lại là một kiểu khác.
Trước kia, Kỷ Sầm An đã có rất nhiều lần ôm Nam Ca như thế. Cô thích mặt đối mặt, chiếm hữu tất cả, luôn làm những điều hư hỏng để khiến Nam Ca khó xử, uể oải dựa cả người trên sô pha mềm mại thoải mái, ôm Nam Ca vào lòng, thích nhìn gương mặt đứng đắn của Nam Ca, rồi lúc người kia lơ đãng.... Nhưng mà Nam Ca ghét hành vi này của cô, cũng không thích được cô ôm.
Nói đúng hơn, thì chán ghét chuyện gần gũi với cô.
Con người đoan trang, tuân thủ nguyên tắc, đương nhiên sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn với cái loại lưu manh bất lương này, sâu trong nội tâm sẽ không chấp nhận.
Tai hoạ là do Kỷ Sầm An tự tìm tới, Nam Ca đã làm quá giới hạn, được thế này đã là không dễ.
Kỷ Sầm An cố gắng giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống, cho đến khi quần áo mới được đưa đến, mới nói: "Không biết chị lại ở...." Dừng một chút, thành thật nói, "Chỉ vào trốn thôi."
Nam Ca không hé miệng, chỉ liếc ngang một cái.
Kỷ Sầm An quay lưng lại, thay áo phông, vén mái tóc xõa ra sau vai, lại lẩm bẩm: "Có chút việc cho nên đến đây một chuyến. Nói chung, tôi...."
Câu cảm ơn kia vẫn nói không ra miệng được, mắc nghẹn ở cổ, giây lát sau, há miệng ra nói lại thành: "Sao chị lại đến đây?"
Hai câu này vẫn không nhận được phản hồi nào.
Căn phòng im ắng, như thể bị ngăn cách, không có một người nào khác.
Bầu không khí nặng nề, như thể bị một tảng đá đè lên.
Nam Ca vốn không định để ý tới cô, cụp đôi mắt đẹp yên lặng nhìn vết sẹo vặn vẹo xấu xí trên lưng.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng xuyên qua ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn trang trí trong góc, vẫn có thể nhìn thấy sau eo Kỷ Sầm An.
Lúc đầu chỉ chú ý đến quần áo, giờ để ý mới phát hiện.
Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca căng ra, độ cong của khóe miệng gần như trở thành một đường thẳng.
Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn luôn như vậy, không lộ chút huyết sắc nào. Nhìn không ra đang suy nghĩ thế nào, khó mà đoán được.
Biết đối phương đang đứng đó nhìn mình, Kỷ Sầm An không hiểu cho lắm, thoáng liếc nhìn, nghĩ người kia không muốn nghe cô nói chuyện, thôi vẫn bớt nói lại, lấy quần áo chuẩn bị mặc vào.
Còn chưa kịp mặc vào, thì cảm nhận được người kia tới gần, cùng với cảm giác mát lạnh đột ngột, khiến Kỷ Sầm An sững người.
Nam Ca đi tới, dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da ấm áp mỏng manh của cô, di chuyển từng chút một dọc theo vết sẹo.
Kỷ Sầm An đột nhiên trở nên cứng đờ, không động dậy.
Nam Ca cụp mắt xuống và không nói gì.
Vuốt từ trên xuống, đến hết rãnh cột sống rồi đi xuống, theo đường viền.
Lúc này cả hai người đều không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể cảm nhận được qua cái chạm này.
Khi đầu ngón tay của Nam Ca sờ về phía eo, Kỷ Sầm An mẫn cảm không khỏi run lên, theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay Nam Ca, không cho chạm vào nữa.
Nam Ca không làm gì nhiều, không giãy giụa, không rút cánh tay về, để Kỷ Sầm An giữ lấy, từ từ nâng mí mắt lên và nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ mịt của Kỷ Sầm An.
"Làm sao lại bị thương?" Nam Ca rốt cục mở miệng, thấp giọng hỏi.
Kỷ Sầm An mím môi, nhưng không trả lời.
Nam Ca thần sắc bình tĩnh, không phân biệt được là câu hỏi tùy tiện hay là hỏi cái gì, nhẹ giọng nói: "Câm à?"
Kỷ Sầm An mơ hồ nói, "Không cẩn thận bị thương."
Không nói sự thật, coi nhẹ nói bâng quơ cho qua.
Nghe là biết nói cho có, Nam Ca không truy cứu, giống như không để ý lắm. Cô dùng một cái tay khác, sờ ở phần cuối vết sẹo, sờ đến mức đỏ ửng lên.
Cũng không dùng sức lắm, thật ra thì rất nhẹ.
Kỷ Sầm An cũng không cản, buông tay Nam Ca ra.
Một lúc sau, đầu ngón tay của Nam Ca cào mạnh vào vết sẹo của cô, khiến cô hơi đau.
"Tránh xa Quách Tấn Vân và những người khác." Nam Ca ngước mắt, vô duyên vô cớ nói.
Giọng điệu ẩn nhẫn, cảm xúc không rõ ràng.
Là cảnh báo, mà cũng không hẳn là thế.
Kỷ Sầm An giật mình, quay đầu nhìn người này.
Nam Ca xoay người đi.
Xa cách, thờ ơ, trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro