Chương 133: Nam Ca 2

Hành lang nhỏ, đông đúc người.

Hai người đang nói chuyện đều không biết tình huống phía sau, Kỷ Sầm An trông vẫn lười biếng buồn ngủ, vẻ mặt uể oải. Dường như cô không nghe rõ lớp trưởng nói gì, cô chậm rãi kéo quai túi đeo chéo, thờ ơ hỏi: "Cái gì?"

Lớp trưởng giải thích: "Là anh chàng xám lần trước đưa trà sữa."

Như không tin tưởng người này, Kỷ Sầm An thản nhiên nói qua: "Không thân, không nhớ rõ."

......

Cả đám đi về phía trước, sinh viên ùa vào cầu thang, hối hả đổi chỗ.

Trong nháy mắt, Nam Ca đã bị đẩy vào bức tường trong góc, không thể theo kịp họ.

Không nghe thấy gì nữa.

Xung quanh quá ồn ào, hai bên cách càng lúc càng xa.

Nam Ca đứng đó, không chen vào đám sinh viên, đợi đến khi hành lang vắng người mới buông bỏ cảm xúc, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Buổi chiều không có lớp dạy, nhưng trong khoa sẽ tổ chức hội nghị, tất cả giảng viên đều phải tham dự.

Trước cuộc họp, một đồng nghiệp đã đến.

Nam Ca nói chuyện với giảng viên một lúc, cũng không giấu, nói biểu hiện trong lớp học của người nào đó.

Đồng nghiệp cũng không ngạc nhiên, vừa nghe là biết chuyện gì, rất hiểu rõ sinh viên của mình.

Nam Ca hỏi: "Từng gặp à?"

"Đâu chỉ thế." Đồng nghiệp trả lời, "Quen lắm luôn, hay đến, cứ lâu lâu là gặp."

Nam Ca nói: "Thảo nào."

Đồng nghiệp hỏi: "Sao thế, gây chuyện à?"

"Không, chưa đến mức đó." Nam Ca nói sau đó đưa danh sách cho giảng viên.

Đồng nghiệp khá lắm lời, gặp đúng chủ đề như radio bắt sóng, còn nói nhiều chuyện linh tinh.

Sinh viên nào gây rối, ai trong số đó có quan hệ họ hàng với lãnh đạo nhà trường, sinh viên nào xuất than gia đình giàu có, thường xuyên quyên góp cho trường.... Kỷ Sầm An chính là sinh viên hay gây rối, khiến người ta đau đầu. Người này gia đình giàu có nhất, không phải chỉ đơn giản là giàu không thôi.

Đồng nghiệp cũng không nói thẳng ra, nguyên bản lời nói có phần uyển chuyển hơn, nhưng cơ bản ý là như vậy.

Thực ra loại sinh viên này đến Đại học Bách khoa để học thực ra không phải là chuyện hiếm, hầu hết các gia đình có chút quan hệ và tiềm lực tài chính sẽ cho con đi du học khi còn học cấp 2, cấp 3 hoặc đại học, có xu hướng cho con cái được tiếp thu kiến thức nước ngoài, thậm chí còn quyên góp tiền để đổi một suất.

Kỷ Sầm An là một trong số ít trường hợp ngoại lệ, gia đình cô không cho phép cô đi du học, bắt phải ở thành phố Z.

Nghe nói nhà họ Kỷ rất nghiêm khắc với cô con gái út, sợ đứa con này mà đi du học sẽ không quản được, cho nên ép cô nộp đơn vào đại học Bách Khoa.

Đồng nghiệp cũng không biết rõ, không dám đảm bảo là có phải thế hay không.

Nhưng điều duy nhất chắc chắn là Kỷ Sầm An có xuất thân phức tạp và các giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ với cô. Ở trường, chỉ cần Kỷ Sầm An không gây rắc rối và tuân thủ nội quy như những sinh viên khác thì sao cũng được.

Nam Ca cúi đầu lật tài liệu trước mắt, nghe có chọn lọc, tỏ ra không mấy quan tâm đến những lời đồn thổi này.

Nam Ca dùng đầu ngón tay trắng nõn niết tờ giấy, chỉ nhớ kỹ tên người nào đó, mấy cái khác thì nghe xong rồi thôi.

Nếu đã không tin những cái đồn thổi này, thì coi như gió thoảng bên tai.

Nhiều chuyện xong, đồng nghiệp quay lại chủ đề chính, tự giễu nói đùa: "Khoá của chúng ta là khoá tự chọn, điểm thấp, không có ích gì, nhiều học sinh không chịu đi học. Có thể tìm người điểm danh dùm coi như còn được, có đứa còn trốn học, không chịu đến."

Khép lại tài liệu với tâm trí xa xăm, Nam Ca nói: "Ừ, là thế."

Viết xong hai mục vào danh sách, đồng nghiệp lẩm bẩm: "Điểm nên trừ thì vẫn phải trừ, không thể mặc kệ mấy đứa nó. Đợi họp xong tôi sẽ tìm cố vấn nói chuyện, bảo bọn họ quản sinh viên, nếu không cuối kỳ khó mà báo cáo được."

Nam Ca đồng tình: "Có thể."

"Lần này phiền cô rồi."

"Khách sáo rồi."

Đồng nghiệp: "Lần sau rảnh tôi sẽ mời cô bữa tối."

Nam Ca: "Được, cảm ơn."

Các giảng viên khác lần lượt bước vào phòng họp, hai người không nói chuyện nữa, tìm chỗ ngồi.

Các cuộc họp diễn ra theo những khuôn sáo, trông thì có vẻ này nọ, nhưng mà thật ra thì chẳng có gì.

Lãnh đạo trường nói chuyện rất lâu trên sân khấu, khá hùng hồn.

Nam Ca nghe một lúc rồi thôi, cảm thấy hơi chán.

Chưa được bao lâu mà đã cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt, cũng không nhịp điệu cuộc sống thế này.

Trong điện thoại hiện lên một tin nhắn, Từ Hành Giản gửi tới.

Vẻ mặt lạnh nhạt, Nam Ca mím môi, hơi nhíu mày.

Còn chưa mở xem nội dung tin nhắc, thì trong tiềm thức đã thấy phản cảm.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhanh đến mức cô cũng không nhận ra, một giây tiếp theo, cảm giác bất mãn bị lý trí kiềm chế đè nén.

Vào WeChat nhấn vào hộp thoại trên cùng giao diện chat.

Từ Hành Giản gửi ba tin nhắn, hai đoạn tin nhắn văn bản và một bức ảnh:

[Dì bảo anh mang đồ đến cho em, anh ở bên này.]

[Tan làm anh đến đón em nha?]

Bức ảnh gửi đến là đồ mà mẹ Nam nhờ đưa, một đống đồ ăn, canh hầm và các món ăn kèm.

Không tiện trả lời tin nhắn nên Nam Ca liếc nhìn màn hình hai lần, cất điện thoại rồi tập trung vào cuộc họp.

Không lâu sau, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Từ Hành Giản khá phiền, không biết điểm dừng.

Nam Ca trên mặt không có biểu tình gì, đặt màn hình điện thoại xuống bàn, nhắm mắt làm ngơ.

Không trả lời một chữ, cũng không muốn phản ứng.

Khi này, Nam Ca còn chưa thoát khỏi nhà họ Nam, cô và Từ Hành Giản coi như cũng giữ được chút tình cảm bạn bè.

Vì không phát triển theo lộ trình mà ba Namđã hoạch định nên mối quan hệ giữa Nam Ca và gia đình đã rơi vào tình trạng đóng băng, gần nửa năm nay, có xung đột mấy lần.

Ba Nam khá bảo thủ, phản đối con gái theo đuổi thiết kế nghệ thuật, hy vọng cô ổn định, làm công việc truyền thống, giống như làm trong cơ quan nhà nước, rồi tìm quan hệ để trở thành lãnh đạo này nọ, thay vì vùi đầu vào vẽ những thứ không thực tế, bỏ một mớ tiền mở fashion show vô nghĩa.

Dù có tệ đến mức nào, thì với điều kiện của Nam Ca, nhân lúc còn trẻ thì kết hôn với quan chức, vậy cũng khá tốt.

Nhà họ Nam bỏ rất nhiều tiền ra để bồi dưỡng con gái, bây giờ bắt đầu muốn thu hồi vốn lẫn lãi trên người cô.

Làm không được như mong đợi của người trong nhà, Nam Ca đã dọn ra ngoài được hai tháng, vẫn đang chiến tranh lạnh với trong nhà.

Từ Hành Giản là người hòa giải ở giữa, cũng được coi là đối tượng có khả năng nhất. Anh ta không đứng về phía ba Nam, nhưng thỉnh thoảng giúp lão phu nhân và mẹ Nam mang ít đồ đến cho Nam Ca, này coi như một hình thức đi thuyết phục Nam Ca.

Cho dù có thế nào đi nữa, cũng không thể đoạn tuyệt với gia đình.

Quá cực đoan, không cần thiết, phận làm con làm sao có thể bất hiếu mà từ mặt cha mẹ.

Dạy cùng trường, cho dù cô không trả lời, Từ Hành Giản vẫn có thể tìm được cô.

Cuộc họp kết thúc, anh ta đến nơi đón Nam Ca.

Đồng nghiệp nhiều chuyện, họp xong thấy Từ Hành Kiện đang đợi bên ngoài liền thông báo cho Nam Ca.

"Đứng ở bên ngoài cả buổi chờ cô đó."

Ở trước mặt mọi người, Nam Ca cũng cho Từ Hành Giản chút mặt mũi, đi cùng đến bãi đậu xe.

Từ Hành Giản hỏi: "Hôm nay bận lắm à?"

Nam Ca nói: "Ừ, không có thời gian."

"Đọc tin nhắn chưa?"

"Đọc rồi."

Từ Hành Giản dài dòng nói: "Dì đang tìm em, muốn em về nhà hai ngày."

Nam Ca thờ: "Để tính sau đi."

Từ Hành Giản: "Cũng lâu lắm rồi đó, đừng để trong lòng mấy chuyện đó."

Không tranh cãi với anh ta, Nam Ca bước thẳng về phía trước mà không thèm đáp lại.

Từ Hành Giản vẫn không đổi được cái tính thích lo chuyện bao đồng, không thể phân biệt được ranh giới và khoảng cách. Anh ta đi theo bên cạnh cô như âm hồn, lơ đãng nhắc đến tình hình gần đây ở nhà họ Nam, nói lão phu nhận bệnh phải nhập viện, cùng với chuyện cặp sinh đôi đi du học, bây giờ đang trong quá trình chuẩn bị.

Nói xong, thấy Nam Ca không có ý đáp lại, đột nhiên anh ta hỏi thẳng vấn đề: "Có phải em muốn nghỉ làm không?"

Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao ở một đơn vị, có lúc muốn giấu cũng không giấu được.

Nam Ca thành thật trả lời: "Sắp rồi."

Từ Hành Giản: "Chuyện này em đã bàn bạc với chú và những người khác chưa?"

Nam Ca bình tĩnh nói: "Chưa."

Không ủng hộ quyết định của cô, cảm thấy quá tuỳ hứng, Từ Hảnh Giản sửng sốt, đột nhiên không ngờ là thế này, anh ta nói nhiều và rất ồn ào: "Em mới về nước, xin việc không dễ dàng, còn chưa ổn định, đừng xúc động như vậy."

Nam Ca làm ngơ và nhất quyết đi theo con đường riêng của mình.

Vốn dĩ có cần ý kiến của anh ta đâu, trước mắt sẽ không nghe.

Đi tới trên xe, Nam Ca ngước mắt, trầm giọng nói: "Đây là lựa chọn của tôi, không cần người ngoài can thiệp."

Trong lúc vô tình nhìn thấy vẻ mặt thật phiền trên mặt cô, Từ Hành Giản khựng lại, cổ họng anh bị bóp nghẹt, nhất thời nghẹn lời.

Mở cửa xe, Nam Ca lạnh lùng nói: "Chuyện nhà tôi, không cần anh chạy tới chạy lui."

Đây là lần đầu tiên anh ta bị đối xử như vậy, Từ Hành Giản không dám mở miệng đáp lại, thậm chí cái gì cũng không nói được.

Nam Ca cúi người ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi nói: "Chuyện sau này tôi sẽ tự giải quyết."

Nói xong, khởi động xe, đánh tay lái, lái xe đi ra ngoài.

Để Từ Hành Giản đứng đó, không thèm liếc nhìn kính chiếu hậu để nhìn anh ta.

Không lấy đồ ăn của mẹ Nam, vứt hết lại.

Một chút không thoải mái này cũng không mang theo đến ảnh hưởng gì, không quan trọng.

Hơn mười ngày sau, Nam Ca vẫn kiên quyết từ chức và rời khỏi trường Đại học Bách khoa.

Thầy đã giúp cô giải quyết việc vi phạm hợp đồng nên cô không cần phải lo lắng về điều đó.

Hai tháng sau, gần kỳ nghỉ hè, phòng làm việc thiết kế của Nam Ca tổ chức Fashion Show đầu tiên tại Trung Quốc.

Quy mô không lớn nhưng khách mời khá đông, trong đó có đồng nghiệp trong ngành, người nước ngoài và một số người được coi là nổi tiếng nằm ngoài tầm với của họ.

Khi đó Nam Ca không mời được nhiều khách như vậy, họ cũng không bán mặt, tất cả đều nhờ Thầy ra mặt giúp đỡ, dựa vào mối quan hệ của Thầy để mời họ đến. Một giám đốc điều hành cấp cao nào đó của công ty nhà họ Kỷ cũng được mời đến, thế là lại có lần gặp mặt khác.

Sự tham gia của Kỷ Sầm An là ngoài dự liệu, không nằm trong kế hoạch.

Lúc Nam Ca đi ra cửa đón, nhìn thấy người này, nhất thời ngẩn ra.

Nhưng hiển nhiên, Kỷ Sầm An không có ấn tượng gì với Nam Ca, vốn dĩ chẳng để ý tới.

Thầy phản ứng trước, bước đến chào đón Kỷ Sầm An, mời người đi vào.

Cũng giống như ba lần gặp mặt trước, Kỷ Sầm An lần này vẫn ăn mặc theo phong cách trung tính, áo phông trắng, quần jean và giày thể thao phiên bản giới hạn, thậm chí còn không mặc trang phục lịch sự chứ đừng nói đến việc chuẩn bị kỹ càng.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng cô Kỷ chỉ đến đây để tham gia cuộc vui chứ không có ý định tham gia Fashion Show này.

Trên thực tế, xác thực là như vậy, Kỷ Sâm An chỉ muốn kiếm cớ đi ra ngoài hít thở không khí, đứng ở cửa thấy có xe nhân viên đi ra thế là ngồi ké xe.

Nhưng bất kể lý do là gì, dù đối phương có ý định đó hay không thì người ta cũng đã có mặt ở cửa, Nam Ca đành phải đi lên bình tĩnh giải quyết.

Thấy Kỷ Sầm An có lẽ sẽ không ở lại đây lâu, chắc chỉ ghé qua nên bên này cũng cấp bậc thang, làm dịu bầu không khí.

Thầy ở giữa giải quyết ổn thoả, được một vị khách giới thiệu xong, ông ta cười cười trò chuyện với Kỷ Sầm An.

Nam Ca đứng sang một bên, tầm nhìn ngoại vi lướt qua khuôn mặt của người này.

Chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn rồi quay đi nhìn những vị khách khác một cách tự nhiên.

Kỷ Sầm An cũng cùng lúc nhìn sang, ánh mắt như nước lặng lẽ rơi vào cô.

Thầy giới thiệu Nam Ca với mọi người và yêu cầu Nam Ca chào từng vị khách mới.

Người đầu tiên chào là Kỷ Sầm An.

Làm như chưa từng gặp, Nam Ca điềm đạm, vươn tay ra, đối xử giống như vị khách khác, lịch sự duyên dáng, nhẹ giọng nói: "Cô Kỷ, nghe danh đã lâu."

Kỷ Sầm An lại không tỏ thái độ gì, không thích bắt tay, lạnh lùng xa cách nói: "Cô cứ bận việc đi, không cần lo cho tôi."

Người này một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, như vả vô mặt bên này.

Suy cho cùng cũng là người đã trải qua sóng gió, cũng không vì thế mà chùng bước.

Nam Ca thả cánh tay xuống, bình tĩnh nói: "Vậy mời cô đi vào trong nhìn xem trước."

Kỷ Sầm An ậm ừ, bộ dáng giống như tới đòi nợ, giống như bên này nợ cô nhiều tiền lắm vậy.

Thầy nhân cơ hội, lập tức kéo vị tổ tông không mời mà đến này đi vào trong, cũng mời những người khác đi vào.

Tránh lại lúng túng và bị chặn ở cổng.

Vì có sự tham gia của Kỷ Sầm An nên Fashion Show này không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Những vị khách được cho là đến cổ vũ đều rất nhiệt tình với cô út nhà họ Kỷ, luôn cố gắng đến gần bắt chuyện làm quen, hoàn toàn quên mất mục đích chuyến đi của mình.

Với tư cách là chủ nhà, Nam Ca bị bỏ rơi.

Vốn tưởng rằng Kỷ Sầm An không ở lại lâu sẽ rời đi. Sớm, nhưng không ngờ người này lại không hề có ý định rời đi.

Thầy không còn cách nào đánh phải cố gắng giúp học sinh của mình, mấy lần kéo những kẻ hám danh lợi kia chú ý, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể duy trì được cuộc Fashion Show.

Tuy nhiên, tên kia vẫn đứng đó, theo dõi hiện trường từ đầu đến cuối, không hề có ý định giấu mặt.

Nam Ca bước ra với bộ váy mới, cố gắng hết sức để duy trì Fashion Show.

Kỷ Sầm An đang nhìn cô, đứng dưới khán đài, đôi mắt dán chặt vào cơ thể cô.

Không kiêng dè hoàn cảnh chút nào, công khai nhìn.

Khi bước xuống, cái ánh mắt kia mới "biến mất", không còn trắng trợn như vậy.

Tổng cộng có hơn hai mươi tác phẩm được trình diễn trong Fashion Show, tất cả đều là thiết kế cá nhân của Nam Ca. Một số mặt hàng này sẽ được bán tại chỗ, ai được mời tới có thể ra giá.

Vị thầy đã giúp ở đoạn này, tất cả khách mời cũng nể tình, nên không có sự cố gì thêm.

Nam Ca nhìn xung quanh nhưng không thấy Kỷ Sầm An. Tưởng người đó đi rồi, cô mới thả lỏng được một chút.

Nhưng mọi chuyện không như mong đợi, Kỷ Sầm An không những không rời đi mà còn nhờ một khách mời mà cô quen đấu giá một tác phẩm trong đó.

Món đắt nhất được mua với giá cao gấp mấy lần.

Theo luật bất thành văn, trong Fashion Show, Nam Ca phải trò chuyện một lúc với những người mua này, cảm ơn họ vì sự hào phóng và đánh giá cao của họ.

Khi phát hiện Kỷ Sầm An vẫn ở đó chờ đợi phía dưới, Nam Ca sững người và bắt gặp ánh mắt kia.

Bốn mắt nhìn nhau, giao lưu bằng mắt, dây dưa.

Thầy bước tới và thì thầm vài lời.

Nam Ca do dự, không hiểu Kỷ Sầm An muốn làm gì.

Thầy thì thầm: "Đi nhanh lên, thông minh lên, đừng để người ta phải chờ đợi quá lâu."

Nam Ca vẫn đi, dẫn Kỷ Sầm An vào phòng thay đồ ở hậu trường – giúp Kỷ Sầm An thay chiếc váy dài chấm đất vừa mới đấu giá.

Cô Kỷ này cũng khá lắm, ăn mặc quần áo bình thường đến, lại tiêu một số tiền lớn mua thiết kế của Nam Ca, rồi mặc nó ngay tại chỗ.

Người ra giá cao nhất nên có quyền họ nên có, Nam Ca không hỏi gì, chỉ tập trung làm việc bản thân nên làm.

Nhưng nhân viên không liên quan bị điều đi ra ngoài, một lát sau chỗ này chỉ còn lại hai người.

Nam Ca bình tĩnh như đang đối mặt với một người mua bình thường, trong khi thử váy cho Kỷ Sầm An, cô tìm được chủ đề để nói chuyện, tránh không khí trở nên căng thẳng.

Kỷ Sầm An khá trầm tính và dễ hòa đồng hơn khi ở bên ngoài.

Muốn bắt chuyện nhưng không biết nên nói gì, Nam Ca thuận miệng hỏi: "Hình như trường của các cô đang trong kỳ nghỉ, hay vẫn trong đợt thi cuối kỳ?"

Kỷ Sầm An cụp mắt xuống với ánh mắt sắc bén: "Trường học của bọn tôi?"

Dừng một chút, Nam Ca nói: "Đã là tháng bảy rồi. Không phải sinh viên đại học thường được nghỉ vào khoảng thời gian này sao?"

Sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay của người này và nói: "Giơ tay lên."

Dường như không muốn bị nhìn thấu, đôi môi đỏ mọng của Kỷ Sầm An nhếch lên, một lúc sau mới hỏi: "Trông tôi giống như còn đi học à?"

Không nhắc đến mấy lần đụng mặt ở trường đại học, Nam Ca nói: "Vừa nhìn đã biết."

Kỷ Sầm An cau mày, trên mặt có chút không vui.

Giả vờ như không biết gì, Nam Ca hỏi: "Cô học trường nào?"

Kỷ Sầm An không trả lời, cũng không muốn chú ý.

Cố ý bày trò, chuyển hướng sự chú ý của đối phương, Nam Ca chủ động nói, giống như là chuyện bình thường: "Tôi học đại học Z, học ở đó 2 năm sau đó đi du học."

Có thể nhìn được Kỷ Sầm An không thích chủ đề này, không có ý định nói.

"Cô Kỷ học năm mấy, năm hai hay năm ba?" Nam Ca nói, mang ý thăm dò.

......

Kỷ Sầm An giống như một cái nút hồ lô, không trả lời câu hỏi của Nam Ca, tránh không nói chuyện cá nhân. Đợi đến khi Nam Ca đứng phía sau lưng mình, tiến lại đến kéo váy lên tới ngực, cô mới thấp giọng nói: "Đang học năm 3."

Nam Ca hỏi lại: "Cô Kỷ học ở đâu?"

Kỷ Sầm An: "Địa phương."

"Vậy... cũng là đại học Z à?"

"Không phải."

"Ừm."

"Đại học Bách khoa."

Nam Ca: "Cũng không xa lắm."

Kỷ Sầm An không nói tiếp, không có hứng thú trò chuyện.

Nam Ca nhìn thấy, làm lơ cảm nhận của đối phương, thái độ không thay đổi.

Coi Kỷ Sầm An như mấy vị khách quý ở bên ngoài thích nghe lời xu nịnh, cố tình bày ra thái độ lịch sự.

Kỷ Sầm An không phải kẻ ngốc, làm sao không nghe được đây mà mấy câu nói cho có, chỉ là không vạch trần, không cắt ngang.

Chiếc váy dài thiết kế tương đối phức tạp, kiểu dáng hở lưng rộng nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất khó để một người giúp mặc vào.

Kỷ Sầm An vẫn bất động, tựa như đang chống cự, hoặc có lẽ là không muốn động tay, suốt quá trình không giúp đỡ mà để Nam Ca giúp cô mặc quần áo từ phía sau.

Tư thế của cả hai khá ái muội, Kỷ Sầm An khoẻ thân, đứng thẳng, hoàn toàn lộ ra trước mắt Nam Ca. Nam Ca bây giờ giống như ôm Kỷ Sầm An, rất gần, tiến về trước một bước nữa, là có thể hôn được rồi.

Có thể là do thời tiết, cũng có thể là do khoảng cách không rộng mà cả hai bên đều có thể cảm nhận được những chuyển động tinh tế của đối phương.

Không cần nhìn cũng cảm giác ra được, cảm giác rất rõ ràng.

Thậm chí lúc tiếp xúc với Kỷ Sầm An, bởi vì tầm mắt có hạn, trong lúc vô tình thiếu chút nữa là chạm vào chỗ không nên chạm của Kỷ Sầm An.

Nhưng mà không có, cũng may đã tránh kịp.

Nam Ca cũng có chừng có mực, cho dù miệng thì đang nói nhưng vẫn chú ý đến công việc, sẽ không mắc sai lầm.

Khoảng cách quá gần, lúc nói chuyện, hơi thở Nam Ca đều phả vào cổ và vai của Kỷ Sầm An

Ấm áp, nhẹ nhàng.

Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, nhìn bàn tay đặt trên bụng dưới của mình.

Nam Ca đang giúp Kỷ Sầm An chỉnh lại váy.

Phần eo đến hông của váy dài được nối bằng dây đai nên cần phải ngồi xổm xuống mới xử lý được.

Nam Ca cũng không hề rụt rè, thay đổi tư thế đứng cạnh Kỷ Sầm An, hơi khom lưng buộc lại cho Kỷ Sầm An.

Trong khoảng thời gian này, không có cách nào tránh né nhất định tiếp xúc, cũng không có cách nào không chạm vào nó.

Nam Ca làm việc của mình, trong lòng đều là công việc, không có suy nghĩ khác.

Mãi đến lúc cô vừa kéo dây đai, vừa đặt tay lên, mới chạm vào, Kỷ Sầm An đã nắm lấy tay cô, ngăn cô tiếp tục.

Tay của Kỷ Sầm An lạnh, khác hẳn với nhiệt độ trên cơ thể.

Nam Ca ngẩng đầu lên,nhìn theo tiềm thức.

Kỷ Sầm An không có đưa ra lời giải thích, giây tiếp theo lại buông ra.

Xem ra cũng ý thức được bản thân phản ứng thái quá, lẽ ra không nên như vậy.

Nam Ca hỏi: "Sao vậy?"

Kỷ Sầm An trên mặt không có chút cảm xúc: "Không có gì."

Nhưng giọng nói hơi khàn, nghe rất khó chịu.

Nam Ca không nhận thấy sự bất thường nên cô bắt đầu lại và đeo dây đai vào.

......

Buộc bên trái và chuyển sang bên phải.

Kỷ Sầm An quay sang một bên, cong ngón tay lại.

Nam Ca đè cô lại, ra hiệu nhẹ nhàng: "Đừng cử động."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro