Chương 136: Nam Ca 5
Hai người qua đêm ở đây, mỗi người một phòng.
Ở tầng 2 có phòng dành cho khách, Nam Ca ở trong căn phòng phía đông gần sân sau, cách phòng ngủ chính một bức tường.
Đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Nam Ca đến hơn 3 giờ sáng vẫn chưa nhắm mắt lại được, bị tiếng động bên ngoài cửa sổ quấy rầy, không có cách nào ngủ được.
Xoay người, nằm nghiêng hướng ra sân sau.
Thế giới bên ngoài tấm kính trong suốt là một màn đêm sâu thẳm bao phủ một tầm màu xám nhạt. Ánh sáng lờ mờ, từ bên trong nhìn ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cây cổ thụ ở sân sau.
Kỷ Sầm An ở phòng bên cạnh cũng không ngủ được, trằn trọc cả đêm.
Người này lúc 3,4 giờ vẫn ở trong phòng, đến 5 giờ thì dứt khoát dậy xuống giường, xuống phòng khách ngồi.
Nam Ca tỉnh lại một lúc, cảm giác khó thở nên đi loanh qoanh trong hành lang.
Sắp đến góc của tầng hai, vừa hạ mắt xuống, lập tức nhận ra sự hiện diện của đối phương.
Kỷ Sầm An quay lưng về phía cầu thang, tóc xõa xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ mở, để lộ nửa vai và một đôi chân dài, chân cũng để trần. Cả người toát ra kiểu lười biếng.
Cà phê trên bàn gần như đã bị uống cạn, sắp thấy đáy ly.
Nam Ca dừng lại không đi tiếp.
Kỷ Sầm An đang gõ máy tính, đặt cuốn sổ trên đùi, dường như không nhận ra chuyển động phía sau.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào gương mặt kia, mờ ảo.
Tiếng gõ trên bàn phím lúc này có vẻ đặc biệt rõ ràng, tiếng lạch cạch không ngừng nghỉ... những ngón tay thon dài bay nhảy liên tục, tương phản với tiếng mưa lộp độp.
Thân hình cao gầy của cô gái hòa vào bóng tối, nhìn từ xa, màn đêm bị nhuộm một lớp sương mù.
Cửa sổ hẹp cuối hành lang mở toang, mưa phùn lùa vào theo gió.
Đột nhiên cảm thấy lạnh.
Nam Ca đứng trong góc, ẩn mình trong góc yên tĩnh này.
Kỷ Sầm An không có phản ứng gì, tập trung vào máy tính, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế.
Cong chân, một tay cầm sổ, tay kia gõ phím.
Bình tĩnh, từ từ.
Giữa hai tầng không có một âm thanh nào khác.
Thỉnh thoảng có tiếng gió rít nhẹ nhưng không lớn, rất nhanh bị màn đêm nuốt chửng.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi kim phút của đồng hồ treo tường dịch chuyển vài điểm, Nam Ca mới quay người trở lại phòng cho khách.
Mưa cũng nhẹ hạt hơn, nhưng cũng còn dày.
Sau khi gõ xong dòng mã code cuối, Kỷ Sầm An đóng máy tính, đặt lên sô pha, cầm ly cà phê lên uống hết chỗ cà phê còn lại.
Không lãng phí một ngụm.
Sau 7 giờ, bầu trời trở nên trong xanh, mây đen tan dần, bên ngoài nhà cuối cùng cũng quang đãng.
Mặt đất khắp nơi ẩm ướt, những chỗ trũng ngập đầy nước tích tụ, ngọn cây và cành cây cũng ướt đẫm.
Gần sáng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã 9 giờ.
Trong phòng bếp có người đang chuẩn bị bữa sáng, chủ nhân căn nhà này hôm nay phá lệ vào bếp.
Lúc Nam Ca đi xuống, cháo hải sản trên bếp vừa sôi, sôi sùng sục và sủi bọt.
Khi quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Kỷ Sầm An ở bên trong, Nam Ca giật mình, có chút ngoài ý muốn.
Không ngờ Kỷ Sầm An nấu ăn, tưởng là dì hoặc người nào khác gọi đến nấu.
Ngoài ra còn có cá tuyết chiên và thịt xông khói trong chảo, cùng với hai quả trứng.
Rất phong phú, thứ gì cũng có.
Cảm nhận phía sau có tiếng động, Kỷ Sầm An cũng không quay đầu lại, cầm thìa khuấy đều nồi rồi nói: "Ăn chút gì đó rồi đi."
Đi tới cửa, thản nhiên liếc nhìn vào trong, Nam Ca không nói một lời cũng không từ chối.
Đi vào hỗ trợ, bưng dĩa ra phòng khách, chờ cháo hải sản nấu xong.
Trời mưa, nên dì giúp việc không tới, nên sáng nay Kỷ Sầm An tự nấu ăn.
Người này vẫn ăn mặc như tối qua, không cảm thấy ngại cũng không thấy có gì không ổn.
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mở hai cúc, để lộ làn da bên dưới và những đường cong nhấp nhô, dài tới đầu đùi, khi đứng thẳng có thể che gần hết khung cảnh.
Nhưng không được cúi xuống hoặc thực hiện những động tác không cần thiết, dù có nhấc tay lên thì gấu áo cũng sẽ co lên trên. Không có cách nào để che kín phần bên dưới lớp vải, chỉ cần di chuyển một chút là có thể nhìn thấy.
Nam Ca đứng phía sau, xuyên qua lớp vải mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon gọn của người này.
Kỷ Sầm An ngược lại không quan tâm, căn bản không để ý tới người ngoài trong nhà, coi như ở đây không ai làm những việc như thường lệ khi ở một mình, tuỳ ý muốn làm gì làm, không có biết ngại hay kiêng dè gì.
Rất thảnh thơi, lười nhác, mới sáng cho nên vẫn chưa lo vẻ ngoài của bản thân.
Đôi chân thon dài kia cứ lắc lư dưới áo sơ mi, không có chút mỡ thừa, thậm chí để cả mắt cá chân cũng rất thu hút ánh nhìn.
Sự luộm thuộm của cô gái không hề làm người ta có ác cảm, ngược lại có sức hút khó tả.
Cháo trong nồi phát ra tiếng ùng ục, mùi thơm ngào ngạt.
Cả căn bếp đều có mùi như thế này.
Nam Ca đã thay quần áo, không phải là bộ đồ tối hôm qua, hiện tại đang mặc đồ Kỷ Sầm An đưa tối qua.
Bộ đồ ban đầu mặc sau khi thay ra đã ném vào trong máy giặt, bây giờ đang mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, áo cotton ngắn tay, còn quần dài ¾ bằng vải lanh, tổng thể khá mát mẻ.
Cô rất ít khi mặc đồ như thế này, không phải là phong cách này, thường sẽ là những bộ đồ thiết kế cao cấp, chứ không giản dị thế này.
Phong cách này làm cô có chút không quen, luôn cảm thấy mất tự nhiên.
Kỷ Sầm An nói: "Lấy hai cái chén cho tôi."
Nam Ca mở tủ ra, nhìn những dãy bát các loại bên trong rồi hỏi: "Muốn cái nào?"
Quý Sâm Nam tắt lửa: "Loại nhỏ."
Nam Ca ngẫu nhiên lấy hai chiếc chén màu trắng và đưa cho.
Lại vô tình, lúc Kỷ Sầm An đưa tay lên cầm, đầu ngón tay lại chạm vào nhau.
Nam Ca khựng lại, theo phản xạ muốn rụt tay lại, cũng may Kỷ Sầm An nhanh mắt, nhanh tay cầm chặt cái chén trước khi nó rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
Nhưng trong lúc lơ đãng này, Kỷ Sầm An không chú ý đến nồi cháo trên bếp, quay người sang hơi mạnh, cái tay đang cầm thìa vô tình chạm vào nồi cháo nóng.
Cô lập tức rụt tay lại nhưng đã trễ.
Vẫn bị bỏng, cơ bản là không có thời gian để phản ứng.
Ngay lập tức, phản xạ của Nam Ca nhanh hơn Kỷ Sầm An --- mở vòi nước, nắm tay người này đưa vào dòng nước chảy.
Kỷ Sầm An nhíu mày, không coi trọng vết thương này.
Nam Ca nhịn không được nói: "Đứng ở chỗ này, đừng đi."
Kỷ Sầm An trả lời: "Không có việc gì."
Nam Ca nhất quyết: "Cẩn thẩn bị rộp da, trước cứ để nước làm giảm nhiệt đã."
Hai người cùng đứng trước bồn rửa, kề cạnh nhau.
Nam Ca nắm chặt cổ tay Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An bị bỏng ở tay phải, còn Nam Ca thì đứng bên trái... tư thế dựa vào nhau thế này, trông rất thân mật, nhìn từ xa, Nam Ca giống như được Kỷ Sầm An ôm vào lòng.
Kỷ Sầm An rũ mắt, ánh mắt rơi trên cổ Nam Ca.
Mùi hương trên người cả hai đều như nhau, tối hôm qua dùng dùng chung một loại sữa tắm, mùi rất nhẹ nhưng lại thơm.
Nam Ca không có nhiều dè chừng như vậy, sau khi cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, cô mới bình tĩnh lại.
Lúc này khoảng cách giữa cả hai là không, không biết Nam Ca lùi lại nửa bước hay Kỷ Sầm An tiến lại gần, không ai chú ý tới.
Đầu ngón tay của Kỷ Sầm An giật giật, lướt qua lòng bàn tay của Nam Ca.
Nam Ca cứng người.
Cảm xúc mềm mại sau lưng ngày càng rõ, cô nhích người về phía trước một chút.... Nhìn đến chỗ tay đang nắm, lại cụp mắt xuống chút, lông mi Nam Ca run lên.
Kỷ Sầm An giờ thì rất phối hợp, không còn nao núng nữa.
Tiếng nước chảy nhỏ.
Nam Ca không buông ra, nhưng cũng không còn nắm chặt nữa.
Một lúc lâu sau, người phía sau thấp giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
Vừa mở miệng, hơi thở ấm áp của đối phương liền phả vào gáy cô, khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Nam Ca duỗi thẳng eo, bất động.
"Chờ một lúc nữa." Giọng nói ấm áp, , đôi môi đỏ mọng mấp máy, cổ họng nghẹn nghẹn.
Người phía sau im lặng, nhưng một hồi sau ừ một tiếng.
Mấy phút sau, Nam Ca buông tay, từ từ tách ra.
Cháo hải sản nấu cũng vừa đủ, đến giờ ăn bữa sáng.
Hai cái chén bây giờ mới có tác dụng, đựng đầy cháo, rồi mang ra ngoài.
Hai người lần lượt đi ra ngoài, Nam Ca ngồi xuống bàn trước, một lát sau Kỷ Sầm An mới đi ra.
Một bữa ăn không mất nhiều thời gian, mười phút đã ăn xong.
Căn phòng trở nên sáng hơn, chẳng mấy chốc đèn trong phòng khách cũng tắt.
Nam Ca ăn xong thì rời đi.
Để lại đống bừa bộn trên bàn cho người kia dọn, cứ thế mà đi về.
Kỷ Sầm An cũng không giữ lại, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Nam Ca đi đến cửa không ngừng quan sát.
Nam Ca không quay đầu lại, bước vài bước ra khỏi cửa, phải đến khi lên xe cô mới dần bình tĩnh lại.
Đầu óc vẫn trống rỗng và không thể hoạt động được.
Đường trơn trượt sau cơn mưa, tốc độ đi rất chậm.
Trực tiếp đến phòng làm việc, còn việc phải làm ở đó.
Lẽ ra nên đến từ 1 tiếng trước, nhưng mà bị chậm trễ, lỡ mất thời gian.
Ngày hôm sau thậm chí còn khó khăn hơn đêm qua, ngắn hơn bình thường, không ổn lắm.
Suốt buổi chiều, Nam Ca về cơ bản chỉ vẽ bản thảo và không làm gì khác.
Người trợ lý bước vào, nói chút chuyện công việc.
Tan làm đúng giờ vào lúc chiều hoàng hôn, không ở lại phòng làm việc lâu.
Trở lại căn nhà cho thuê, khi ánh hoàng hôn vàng óng chiếu vào khung cửa sổ, soi sáng bề mặt vạn vật và đổ bóng dài chéo lên tường, chuông cửa vang lên.
Khi mở cửa, đó là Kỷ Sầm An.
Đến đây để đưa quần áo.
"Quên cầm cái này." Kỷ Sầm An nói, người này đã thay quần áo bình thường.
Cầm lấy đồ, Nam Ca đứng yên, nắm chặt tay nắm cửa, dùng sức siết chặt.
......
Mở cửa cho người này vào.
Không có bất cứ lý do nào, coi như ma xui quỷ khiến đi, giống như không tự chủ được, bị dẫn dắt bởi một sợi chỉ mỏng manh vô hình.
Sau đó, mọi hành vi đều không thể giải thích được, xảy ra bất ngờ.
Có lẽ là chưa đủ tỉnh táo chưa kịp rẽ sang hướng nào đó, có lẽ cũng do cả ngày mệt mỏi căng thẳng, sợi dây trong đầu bỗng nhiên bị đứt, lập tức chưa nối lại được, đến suy nghĩ cũng không suy nghĩ, chỉ nhớ đóng cửa lại, một tiếng động nhỏ.
Đến gần, thăm dò....
Bị ôm lấy, bị nâng lên.
Nam Ca vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của buổi sáng, chưa phân định rõ.
Trong cơn mất tự chủ, đụng phải cái bàn, có gì đó lăn trên mặt đất.
Mặt trời lặn phía sau tòa nhà cao tầng chói lóa, dư âm tỏa ra một vòng sáng xung quanh họ.
Kỷ Sầm An là một kẻ vô lại, xằng bậy đến mức mọi người không thể kháng cự lại, mạnh mẽ áp bức không cho người khác cơ hội do dự.
Có hơi ấm phả vào bên cổ, rồi đến xương quai xanh.... Nam Ca bám vào Kỷ Sầm An, hai chân không thể chạm đất.
.....
Đến lúc đầu óc quay cuồng, thì đã không thể dừng lại được.
Trong cơn quay cuồng loé lên chút tỉnh táo, ngực Nam Ca phập phồng nặng nề, tát vào mặt Kỷ Sầm An.
Rất nhẹ, không nặng.
Hai người áp sát vào nhau, Kỷ Sầm An đè lên trên, môi gần như chạm môi nhau.
Nam Ca lại đánh.
Đầu ngón tay run run, không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro