Chương 139: Nam Ca 8

Trong đêm tối, các giác quan luôn được khuếch đại, cũng giải phóng đi những suy nghĩ trong lòng.

Sóng biển ở bên ngoài hết lần này đến lần khác ập vào bờ.... Nước biển thấm đẫm bãi cát, để lại những màu sẫm trên nền cát.

Ngoài cửa sổ có tiếng gió cùng với những âm thanh khác.

Các cô là những con thú bị giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp, không ai có thể thoát ra cho đến khi trời sáng.

Mùi rượu nồng nặc, theo hơi thở phả ra qua kẽ răng truyền sang đối phương, kèm theo cảm giác nhức nhói truyền thẳng vào xương.

Cánh cửa bị khóa, trong và ngoài phòng là hai thế giới khác nhau.

Bên ngoài hành lang và các phòng khác, mọi thứ tĩnh lặng, tầng trên và tầng dưới trống rỗng, lặng yên, chỉ có mặt bên trong bức tường là trái ngược, dần dần lệch ra khỏi quỹ đạo, đi ngược lối với hướng bản thân muốn.

Nam Ca vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng cả người lại quay cuồng, không phân biệt được thực tế trước mắt.

Mọi thứ xung quanh đều rung chuyển, kể cả chiếc giường bên dưới, dường như đang dần bị đảo lộn, từng chút một lấn chiếm, ăn mòn đi những sợi tơ mong manh, rồi bỗng nhiên sợi tơ kia đứt.

Hơi thở bên tai hỗn loạn, ngày càng nặng nề hơn.

Kỷ Sầm An giữ lấy mặt Nam Ca, ép cô đối mặt với mình, hung hăng cúi người, bắt lấy hai tay Nam Ca đặt lên đỉnh đầu, không cho cơ hội đổi ý hay chạy thoát.

Lại hôn lần nữa, dây dưa không dứt.

Lần này vẫn là môi, trực tiếp hơn lần trước.

Nam Ca không nói ra được một chữ nào, cả người có chút cứng đờ, nhưng coi như cũng là thừa nhận.

Đêm ở vùng biển rất mát, nhiệt độ giảm xuống tương đối nhanh, ánh trăng sáng cô đơn lạnh lẽo, đi theo kèm mùi biển đặc trưng thổi vào phía căn phòng.

Kỷ Sầm An thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hôn kém, cứ hôn được một cái lại cắn Nam Ca.

Nam Ca hừ một tiếng, cau mày.

Lại có thứ gì đó rơi xuống đất, vẫn là bị hai người vô tình làm rớt.

Là một vật trang trí trên bàn cạnh giường ngủ hoặc các thứ gì đó khác.

Tầm nhìn quá tối, không thể nhìn thấy, không biết nó là gì.

Nam Ca trong cơn mê mang, đẩy Kỷ Sầm An nằm xuống, đổi bản thân nằm ở trên, còn kéo cánh tay người này ôm lấy eo mình.

Kỷ Sầm An hôn vào vành tai cô, lấy tay phải xoa xoa gáy.

Dưới cơn say, Nam Ca cúi đầu nhìn Kỷ Sầm An, dưới màn đêm tối vuốt ve khuôn mặt Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An nhu mì cho phép Nam Ca chạm vào, khi chạm đến khóe miệng mình, cô nghiêng đầu phối hợp, đặt môi lên lòng bàn tay Nam Ca.

Một cái chạm nhẹ, chỉ như vậy thôi.

Cảm nhận được hơi ấm, Nam Ca không khỏi thu tay, rụt người lại.

Nhưng không thể né tránh, vừa mới định cử động thì Kỷ Sầm An đã nắm cổ tay cô, không cho né tránh.

Khi đèn bật sáng trở lại, có thể nhìn thấy thứ gì đã rơi xuống đất.

Một vật trang trí hình tròn, giống như một con lật đật, bị các cô đẩy rớt.

Cũng may bên dưới sàn có trải thảm cho nên thứ này rơi xuống không bị vỡ.

.....

Sau đó thì cùng nhau ngủ trên giường, không nhớ rõ là Nam Ca ngủ trước hay là Kỷ Sầm An buông tha cho cô, dù sao cũng rất mơ hồ.

Uống nhiều rượu đương nhiên sẽ khó chịu, đến khi cơ thể rã rời mệt mỏi thì không quan tâm nhiều lắm. Dù Kỷ Sầm An ngủ ở đâu, Nam Ca cũng rút vào trong chăn, nhắm mắt lại, rất nhanh đã không có động tĩnh.

Cách bình minh vẫn còn mấy tiếng.

Ánh sáng vàng nhạt trên bãi biển bên ngoài mờ ảo, tương phản rõ rệt với màu trắng dịu ở đây.

Kỷ Sầm An ngã xuống bên cạnh Nam Ca cũng rút vào chăn bông.

Chiếc móc trên bầu trời biến mất sau đám mây, nửa ẩn nửa lộ trong biển.

Cả căn biệt thự chìm vào im lặng, một lúc sau, đèn trong các phòng đều tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn sáng ở hành lang và bên ngoài.

Những bí mật ở đây sẽ không bị phát hiện, không có dấu vết.

Ngủ một giấc đến sáng, giữa chừng không tỉnh lại.

Ngày hôm sau trời nắng, nhiệt độ vừa phải.

Tiệc tùng cả buổi tối, lúc sau còn vừa uống rượu vừa đánh bài, ai cũng mệt mỏi, dậy khá trễ.

Căn phòng phía tây tầng hai là mở cửa đầu tiên, tóc xoăn là người thực dậy đầu tiên.

Các phòng khác lần lượt có động tĩnh, nửa tiếng sau chị Vạn đi ra, việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy là đi tắm.

Nam Ca dậy muộn, khi tỉnh dậy xung quanh không có ai, trong phòng chỉ có mình cô.

Sàn phòng tắm ẩm ướt, Kỷ Sầm An đã dùng, không biết đi ra ngoài từ lúc nào.

Nam Ca cũng đi tắm để rửa sạch mùi trên người, cởi bộ đêm qua, thay bộ đồ thường ngày hay mặc.

Cảm giác sau cơn say không mấy dễ chịu, đầu thì không đau nhiều lắm, nhưng cả người thì rã rời không có sức lực, rất mệt.

Nằm trong bồn tắm, suy nghĩ của Nam Ca rất loạn.

......

Say rượu là nhất thời, tỉnh lại là một cái khác.

Không tìm được lý do tạo nên sự hỗn loạn của đêm qua.

Mấy anh chàng "tay vịn" đã bị tiễn đi, trong căn nhà vẫn là những người kia.

Cả bên trong lẫn bên ngoài căn biệt thự kể cả bãi biển cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại bộ dáng nên có của nó.

Chị Vạn ở dưới tầng chờ, nói chuyện với đám bạn, thấy Nam Ca đi xuống, lập tức chào cô.

Nam Ca đáp lại: "Vạn tổng."

Sau đó cũng gật đầu nhìn mấy người kia chào hỏi.

Giọng nói của cô khàn khàn, giống như bị cảm lạnh.

Chị Vạn có ý tốt, quan tâm hỏi thăm cô, còn tưởng tối hôm qua ở ngoài lâu nên bị thế.

Kỷ Sầm An cũng có mặt trong đám đông, ngồi ngay cạnh mái tóc xoăn. Khi nhìn thấy Nam Ca, chỉ liếc nhìn mà không để ý lắm.

Hầu hết bạn bè đều rời đi sau bữa trưa, chị Vạn cũng đưa họ rời khỏi đây và chuyển về nhà cũ.

Tóc dài chở mọi người lên đường.

Đoàn đội của phòng làm việc cũng đến nhà cũ vào buổi chiều, bắt đầu vào việc.

Chị Vạn gần đây không bận công việc, có thời gian phối hợp với đoàn đội.

Toàn đội tiến triển rất suôn sẻ, mọi công tác chuẩn bị sơ bộ đều được hoàn thành trong một buổi chiều.

Cả buổi chiều Nam Ca ở bên đó, Kỷ Sầm An cũng có mặt.

Một người thì làm việc nghiêm túc, người còn lại thì nói chuyện với chị Vạn, chỉ là nói mấy chuyện tầm phào không mấy thú vị.

Chị Vạn nói khá nhiều, lúc thì nói chuyện với Kỷ Sầm An, lúc thì lại nói chuyện với Nam Ca, hỏi hai người làm sao quen biết nhau, đồng thời hỏi tình hình của Nam Ca.

Khi phát hiện khóe miệng Nam Ca bị trầy, chị Vạn không hề nghĩ tới phương diện kia, mà cho rằng cô bị nóng trong người.

Môi Nam Ca rất đỏ, hơi sưng.

Thoạt nhìn thì không rõ ràng, nhưng vết trầy trên miệng không thể giấu được, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy được.

Sau khi bị chị Vạn nói thế, Nam Ca vẫn bình tĩnh nói, không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh: "Hôm qua ăn thịt nướng, có chút không ổn lắm."

Chị Vạn vui vẻ nói: "Lát nữa để phòng bếp nấu canh giải nhiệt, tối nay uống hai chén nhé."

Nam Ca gật đầu: "Cảm ơn Vạn tổng."

Chị Vạn nói: "Khách sáo gì chứ."

Thủ phạm im lặng đứng sang một bên, không nói được câu nào.

Nhìn vào đôi môi của Nam Ca, Kỷ Sầm An tự biết rõ, một lúc sau, buộc phải rời mắt đi.

Về đến nhà cũ, cả hai ở riêng không ở chung phòng.

Nam Ca từ sáng đến tối đề làm việc đoàn đội, sau đó thì chạy qua bên chị Vạn lo liệu bên đó, cả ngày chạy hai nơi.

Chuyến đi đến Hoài Giang tổng cộng kéo dài ba bốn ngày, khi kết thúc lập tức trở về thành phố Z. Việc chế tác tiếp theo và các quy trình khác sẽ phải được tiến hành ở một nơi khác.

Cả hai nhóm người về cùng nhau, lúc đi thế nào thì lúc về thế đó.

Nhóm của Nam Ca đi cùng đường Kỷ Sầm An, đều ngồi tàu cao tốc về thành phố Z.

Chuyến công tác đã kết thúc, đi theo đó là mối quan hệ của hai người.

Chuyện đêm đó vẫn không rõ ràng, sau đó thì cứ cho qua.

Lần đầu coi như là xúc động, không suy nghĩ rõ ràng, nhưng lần thứ hai thì không thể lấy lý do đó được.

Nam Ca vẫn còn chưa suy nghĩ xong, nhất thời không thể đối mặt, sau khi về thành phố, cô không đưa Kỷ Sầm An đi mà đưa đoàn đội rời đi.

Kỷ Sầm An cũng không đi theo, cũng không ngạc nhiên với phản ứng của Nam Ca, giống như đã đoán trước được.

Trước khi tách ra, người này gọi Nam Ca một tiếng.

Nam Ca đi chậm lại nhưng không quay lại.

Đứng bên cạnh cô, Kỷ Sầm An thì thầm: "Hẹn gặp lại."

Dùng âm thanh đủ để hai người nghe, kìm nén những cảm xúc nhất định.

Nam Ca sửng sốt một lúc.

Mối quan hệ của họ kể từ thời điểm này đã thay đổi, những sợi dây ẩn giấu đã lộ ra, rồi sau đó trở thành lẽ tự nhiên.

Không thể biết ai đã trêu chọc ai trước, nhưng dù sao thì từ Hoài Giang về mọi chuyện đã khác.

Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, Nam Ca vẫn còn ngơ ngác, uể oải, tâm trạng phức tạp.

Thật khó để giải quyết mớ hỗn độn này, không có cách nào để bắt đầu.

Dù nói thế nào đi nữa, Kỷ Sầm An vẫn là một sinh viên chưa bước vào xã hội và rất khác biệt với cô. Đây là một mối quan hệ không bình đẳng, có chút cấm kỵ, ít nhất là theo những định kiến xã hội.

Các cô không nên phát sinh hành vi như thế, ngay từ đâu phải giữ khoảng cách.

Đặc biệt Nam Ca là người lớn hơn nên trách nhiệm của cô càng nặng nề hơn, ít nhất cô phải gánh chịu một nửa sai lầm.

Hơn nữa, hai người phụ nữ dây dưa không rõ ràng, đã vượt quá giới hạn "bình thường".

Ít nhất trong hai mươi năm qua, Nam Ca chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này và cũng không biết mình là người đồng tính.

Cô luôn đi theo đám đông, chưa từng bị thu hút bởi bất kỳ người phụ nữ nào trước đây, nhưng giờ cô lại sa ngã... Cô không thể biết mình đang tìm kiếm sự mới lạ hay sự kích thích thể xác. Hoặc có lẽ bản thân cô thật sự thích phụ nữ.

Còn Kỷ Sầm An, đối phương nghĩ thế nào?

Việc người trẻ làm như vậy không phải là chuyện lạ, có người có tình cảm với người cùng giới, sẽ nếm thư,r nhưng không liên quan gì đến xu hướng tính dục.

......

Tóm lại là rất lộn xộn.

Tựa mình vào ghế, lòng Nam Ca bồn chồn, cả buổi chiều không vẽ được nét nào.

Trợ lý gõ cửa bước vào nói với cô: "Sếp, trông sắc mặt sếp rất kém, bệnh sao ạ?"

Nam Ca bình tĩnh lại phủ nhận: "Không, chỉ ngủ không ngon."

Khoảng thời gian sau đó thật u buồn và mâu thuẫn.

Nếu không tìm được giải pháp phù hợp thì phương pháp duy nhất là xử lý lạnh.

Chị Vạn gọi điện, trò chuyện qua điện thoại để bày tỏ tâm ý và sự quan tâm của mình.

Cũng nhắc đến Kỷ Sầm An, tưởng đâu hai người còn liên lạc với nhau.

Nam Ca không trả lời được, đành nói cho xong chuyện.

Chị Vạn hỏi: "Tôi có gửi cho quà cho hai người, điền địa chỉ là chỗ của cô, hình như gửi đến rồi, cô nhận được rồi chứ?"

Nam Ca nói cảm ơn: "Đã nhận được, cảm ơn Vạn tổng."

Chị Vạn ở đầu bên kia cười cười, sau đó nhờ cô chuyển phần của Kỷ Sầm An đến nhà cô ấy.

Còn bảo là nhất định Nam Ca phải đưa đến, không thể để nhân viên đưa.

Nam Ca do dự, im lặng không nói.

Không đợi bên này mở miệng từ chối khéo, thì chị Vạn nói: "Làm phiền cô Nam rồi, vất vả cô đi một chuyến/"

Nói xong thì cúp điện thoại.

Nam Ca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, một lát sau vẫn lái xe tới cửa nhà người ta.

Không thông báo trước, đến nơi thì gửi tin nhắn.

Định đưa xong đồ sẽ đi ngay, hoặc mong Kỷ Sầm An tốt nhất là không có ở nhà, như vậy có thể để đồ ở chỗ bảo vệ.

Nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng, chưa chắc đã thành hiện thực.

--- Tại toà nhà nhỏ Kỷ Sầm An ở, còn có một người khác cũng ở.

Điện thoại có người nghe máy, là Thiệu Dư Bạch.

Nam Ca sửng sốt, siết chặt tay lái.

Thiệu Dư Bạch tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, giọng điệu mệt mỏi nói: "An An còn đang tắm ở bên trong. Làm sao vậy, cô Nam có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro