Chương 141: Nam Ca 10

Hoạt động buổi tối của trường thực chất là tiệc trà, một buổi tụ tập nhỏ do một nhóm giảng viên, nhân viên và các nhà nghiên cứu tự tổ chức, tìm nơi để nói chuyện, thư giãn.

Địa điểm gặp mặt là ở một quán trà ngoài trường, ở đó có không ít người, tổng cộng là 50-60 người.

Có rất nhiều người quen, trong đó có một số đồng nghiệp cũ của Nam Ca và các giáo sư ở khoa máy tính.

Giảng viên nhờ Nam Ca dạy giúp cũng ở đó, vừa vào cửa đã chạm mặt.

Thầy đi giữa, mỗi người một bên, không đứng cạnh nhau.

Sự tham gia của ba người đã thu hút sự chú ý của một số giảng viên và nhân viên, đặc biệt là sự xuất hiện của Nam Ca khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Tại do Nam Ca không xuất hiện trong buổi toạ đàm buổi chiều, mà bây giờ trên người vẫn còn mặc chiếc váy hai dây màu xanh đậm trong bữa tiệc lúc trưa, , bộ trang phục này rất bắt mắt, so với quần tây áo sơ mi... thì gây sự chú ý hơn nhiều, muốn không chú ý cũng khó.

Lần lượt các đồng nghiệp cũ đến chào hỏi và trò chuyện với Nam Ca.

Ngoài ra còn có các giảng viên ngành máy tính biết Kỷ Sầm An, cho nên đến nói chuyện một lúc.

Ở đây không phải tất cả mọi người đều biết nhau, có giảng viên không biết Nam Ca và Kỷ Sầm An.

Đôi khi, thầy lên tiếng để giải vây, cũng như điều chỉnh bầu không khí, có lúc thì giúp Nam Ca giới thiệu này nọ.

Một giáo sư đeo kính tròn tưởng đâu Nam Ca và Kỷ Sầm An đều là học trò của vị thầy, nhưng vẫn chưa xác định, nhưng ông không chắc chắn vì trước đây ông chỉ gặp Kỷ Sầm An, ấn tượng về người này khá mơ hồ.

Nam Ca giải thích, ý nói cô mới là học trò của thầy, người nào đó không phải,

Vị giáo sư đeo kính gọng tròn hiểu ý, gật đầu vui vẻ nói: "Tưởng đâu cả hai đều là học trò, ta nhầm rồi."

Kỷ Sầm An rót trà cho giáo sư, rất lễ phép xưng danh rồi nói: "Em là học trò của cô ấy, còn cô ấy là giảng viên của em, tính ra cũng kém một thế hệ."

Vị giáo sư đeo kính tròn sửng sốt, dường như không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy.

Nam Ca ở một bên im lặng không ngắt lời.

Kỷ Sầm An nói thêm: "Nhưng giờ thì không phải vậy, trước kia thì từng là thế. Nhưng mà cô Nam đã nghỉ việc, đã không còn giảng dạy ở trường bọn em."

Nói thì dong dài đủ cách kiểu, trong đó giống như có ám chỉ gì đấy.

Giáo sư không hiểu ám chỉ trong đó, nghe rồi hỏi một số câu khác, ông ấy có hứng thú với việc Nam Ca từng dạy học ở đại học Bách Khoa.

Vẻ mặt Nam Ca dịu nhẹ, cảm xúc không được thể hiện trên khuôn mặt.

......

Trò chuyện xong với vị này người đồng nghiệp khác lại đến.

Kỷ Sầm An tiếp tục rót trò đưa cho họ, rồi lại rót một ly khác đưa cho Nam Ca, làm vẻ mặt khó hiểu: "Cô Nam, mời cô uống trà."

Ở trước mặt mọi người, Nam Ca sẽ không từ chối phần tâm ý này, cầm lấy ly, nhìn đối phương một cái, sau đó nhẹ nhàng cảm ơn.

Kỷ Sầm An nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì thêm.

Không bao lâu, thầy cũng đến, mang các cô đi gặp một vị giáo sư nào đó.

Không có chuyện như thế này xảy ra nữa, chỉ một lần.

Kỷ Sầm An vẫn có chừng có mực, biết dưới hoàn cảnh thế này không nên làm bậy, khiến từng người không xuống sân khấu được.

Người thầy chẳng hề hay biết gì mấy cái mờ ám giữa hai người, không cảm nhận được. Thầy rất quan tâm đến Kỷ Sầm An, này coi như là muốn tốt cho học trò nên tìm mọi cách để đối tốt với Kỷ Sầm An, chỉ muốn mở đường cho Nam Ca.

Nếu là tiếp xúc riêng tư, Nam Ca đã tránh xa Kỷ Sầm An từ lâu, nhưng trong quán trà, cô lại xử lý như không có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ là buổi giao lưu bình thường.

Kỷ Sầm An bị giáo viên đại học dẫn đi sang bên kia nói chuyện.

Đó là lần đầu tiên quay lại sau khi nghỉ việc, dù chưa chính thức nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Nam Ca trò chuyện nhiều nhất với một số đồng nghiệp cũ, về cơ bản là trò chuyện với họ sau đó.

Đồng nghiệp cũ tính tình khá tốt, còn quan tâm hỏi tình hình của cô sau khi xin nghỉ việc.

Mọi người đều không biết tại sao cô lại từ bỏ công việc khó khăn mới kiếm được, họ tưởng đâu cô gặp chuyện khó khăn gì.

Nam Ca có gì nói nấy, nhưng nói không qua chi tiết, nói chung là nói có mở phòng làm việc riêng, chỉ vậy thôi.

Có một giảng viên nam nhắc đến Từ Hành Giản, đột nhiên nhiều chuyện, còn vui đùa: "Từ khi cô Nam đi rồi, thầy Từ cứ nhắc cô mãi, ngày nào cũng nhắc."

Một phó giáo sư khác tiếp tục: "Chuyện này có gì kỳ lạ? Cô Nam và phó giáo sư Từ vốn là lớn lên cùng nhau, hai người là thanh mai trúc mã đó."

Có người ngẫu nhiên nói: "Trước kia tôi còn tưởng đâu ngày lành của cô Nam sắp tới nữa."

Người đàn ông nói: "Nói nhảm... Phó giáo sư Từ còn ở đây, cô Nam có thể tìm ai để kết hôn?"

......

Mỗi người một câu, Nam Ca không có cơ hội giải thích.

Lúc muốn mở miệng nói lại cho đúng, đang nghĩ xem nên nói thế nào. Cô quá coi trọng thể diện, không chỉ quan tâm đến hình ảnh của bản thân mà còn nghĩ đến người khác - cho dù đối tượng là Từ Hành Giản.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ lời nói của mình thì trưởng khoa cũng đi tới.

Nhóm người ngừng nói nhảm, lập tức chuyển chủ đề và không nói đùa nữa.

Nam Ca lưỡng lự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.

Đã bỏ lỡ mất cơ hội giải thích, cũng không tốt khi quay lại chủ đề kia.

Ở bàn cách đó vài bước, Kỷ Sầm An đang nói chuyện với một vị giáo sư già, người này tuy cười nhưng lòng không cười, nhìn sang mấy lần.

Tiệc trà kéo dài đến mười giờ tối, sau đó Kỷ Sầm An chở thầy về khách sạn nơi ông ấy ở.

Nam Ca cũng đi theo, bị thầy kéo đi cùng.

Trời đã tối, mùi rượu trên người Nam Ca vẫn chưa tan, thầy lo lắng nên không để cô tự bắt taxi về, nên nhờ Kỷ Sầm An giúp đỡ đưa cô về nhà.

Dù sao, căn nhà thuê của Nam Ca cách khách sạn thầy ở cũng không xa, cách đó vài km, lái xe cũng không mất nhiều thời gian.

Trên đường đi, thầy vẫn luôn trò chuyện với Kỷ Sầm An, nói về buổi toạ đàm chiều nay, còn có việc trong trường.

Mọi việc đều xoay quanh Kỷ Sầm An, không có cái nào là không liên quan.

Nam Ca ngồi ở hàng ghế sau, phần lớn thời gian nghe và thỉnh thoảng nói vài câu.

Mà mấy câu đó luôn đáp lại lời của thầy, không nói chuyện với Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An cũng thế, coi người ở phía sau như không khí, không chú ý mấy.

Bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, chỉ có hai người mới cảm nhận được.

Có gì đó đã thay đổi, giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy, không ngừng thắt lại và kéo... giống như một hòn đá đè xuống, đặc biệt nặng nề.

Nam Ca quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nhìn vào ghế trước, quay đầu nhìn cảnh đêm đang nhanh chóng lùi về phía sau.

Đường phố bên ngoài nhộn nhịp, ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy, những cái bóng đổ xuống mặt đường xám.

Đến khách sạn, thầy xuống xe.

Hai bên tạm biệt nhau, Nam Ca nói chuyện với thầy một lát, ý bảo hai ngày tới sẽ đưa thầy ra sân bay.

Thầy mỉm cười: "Về sớm đi."

Khởi động xe, rẽ phải ở đầu đường rồi hướng về nhà thuê.

Đoạn đường còn lại trong xe không còn một tiếng động nào nữa, người phía trước giữ im lặng, Nam Ca phía sau cũng thức thời, không để ý đến nhau.

Đên cổng khu dân dư, mở cửa xuống xe.

Nam Ca cúi người bước xuống xe, đứng thẳng người rồi đóng cửa xe lại.

Quay người rời đi, từ chối nói chuyện với người kia.

Kỷ Sầm An ngồi ở ghế lái cuối cùng cũng lên tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ hai cái lên vô lăng, nhìn chằm chằm vào cô, hỏi thẳng: "Cứ vậy mà đi à, không có gì nữa sao?"

Nam Ca ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Cô Kỷ còn muốn thế nào?"

Giống như không nói được lời nào đàng hoàng, Kỷ Sầm An không đâu không đuôi hỏi: "Không ngờ cô Nam lại có năng lực thế..."

Nam Ca nhịn, cứ đứng ở đó.

Cửa sổ xe bị kéo lên, ngăn cách bên trong với bên ngoài.

Kỷ Sầm An không muốn lãng phí thời gian với Nam Ca, không đạt được câu trả lời mà bản thân muốn, lái xe đi khỏi nơi này, nhanh như chớp đã đi xa.

Đứng trên đường một lúc lâu, mặc cho cơn gió âm ỉ thổi qua, Nam Ca nhìn chằm chằm về hướng xe đang rời đi.

Đây là lần đầu tiên cả hai chiến tranh lạnh, lạnh nhạt với nhau trong suốt một thời gian.

Dù sao cũng đã xác định quan hệ với nhau đâu, ở giữa có một tầng sương mù, niềm tin quá mong manh, chỉ cần một động vào một cái thì vỡ tan.

Có một số việc không rõ ràng với nhau, lúc đó coi như đã chấm dứt hoàn toàn.

Có thể là do áp lực quá lớn, công việc lẫn trong nhà đều khó khăn, Nam Ca mất ngủ suốt một tuần, đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Trong thời gian đó vô cùng mệt mỏi, lịch trình dày đặc, vẫn luôn đi Hoài Giang rồi thành phố Z, sau đó lại đi nước ngoài.

Nam Ca luôn đích thân làm hết mọi việc, có rất nhiều công việc đều là bản thân tự làm, trực tiếp ra mặt nói chuyện.

Phòng làm việc vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, có rất nhiều việc phức tạp phải làm, cô đã dồn hết tâm sức vào đó ngay từ đầu, không thể chịu đựng được một chút xáo trộn nào, cô phải tự mình kiểm soát mọi thứ mới có thể yên tâm.

Trợ lý khá sẵn lòng giúp đỡ sếp chia sẻ gánh nặng, thấy cô làm việc bán sống bán chết như thế, lo sợ một mình Nam Ca không gánh nổi.

Nam Ca tập trung phần lớn sức lực vào công việc và nửa tháng sau lại sang Pháp.

Đi công tác khoảng mười ngày, ở nước ngoài một thời gian.

Trong khoảng thời gian này, bên nhà họ Nam có đến phòng làm việc một lần, lão phu nhân đến cùng cặp sinh đôi, không biết cô đi công tác, đi qua đó mới biết Nam Ca không có ở đó.

Mẹ Nam lâm bệnh, sức khoẻ không tốt, một buổi sáng bà ngất xỉu ở nhà, mãi đến gần trưa mọi người mới phát hiện.

Lão phu nhân vốn định gọi điện thoại nói chuyện với Nam Ca, nhưng Nam Ca không bắt máy, nên đành phải đến phòng làm việc tìm người. Mẹ Nam nằm viện mấy ngày, có một khối u lành tính trong bùng, cần phẫu thuật cắt bỏ.

Bây giờ, cả nhà đêm trông giữ mẹ Nam, ai cũng lo lắng.

Lão phu nhân nói phòng làm việc báo lại cho Nam Ca biết, bảo cô có về nước thì đến bệnh viện thăm mẹ Nam.

Nam Ca nhận được tin vào buổi tối, ngay đêm trước khi trở về Thành phố Z. Sáng sớm hôm sau cô đã về lại thành phố Z, nhanh chóng đến bệnh viện trước khi ca phẫu thuật bắt đầu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, coi như an ổn vượt qua.

Cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi, nếu tình trạng ổn hết thì sẽ xuất viện về nhà.

Ba Nam không chấp nhận sự xuất hiện của Nam Ca, nhưng ngại ở nơi công cộng nên không làm quá lên, không chấp nhặt với con gái.

Nam Ca ở bệnh viện ba ngày, chăm sóc mẹ.

Lão phu nhân thấy vậy thì vui trong lòng, còn khuyên nhủ: "Đừng hơn thua với ba cháu, tính cách ba con thế rồi."

Hôm qua, Từ Hành Giản có đến thăm bệnh, người này trước với sau phẫu thuật đều đến.

Ngày xuất viện, anh ta còn lái xe đến bệnh viện giúp đỡ đưa đón này nọ, rất chu đáo.

Ba Nam rất thích Từ Hành Giản, nhìn kiểu gì cũng hài lòng, cười không thôi, giống như đã nhắm anh ta là con rể.

Những thành viên khác trong nhà cũng thích Từ Hành Giản, đặc biệt là mẹ Nam, cảm thấy anh ta về mọi mặt đều ưu tú.

Chỉ có mỗi Nam Ca là không thích người họ Từ này, cảm thấy phiền.

Lão phu nhân kéo cô lại, thì thầm: "Mẹ cháu mấy hôm nay không khoẻ lắm, nhớ chú ý đến mẹ con nhiều hơn."

Dù sao cũng tuỳ ý, coi như ráng chịu đựng.

Thủ tục xuất viện là Nam Ca làm, còn Từ Hành Giản và ba Nam thì đi lấy thuốc rồi làm này nọ.

Có lẽ quá có duyên với nhau, hôm đó lại gặp đám người Kỷ Sầm An.

Người bệnh là Thiệu Dư Bạch, bị thương ở chân, là Kỷ Sầm An và đám bạn đưa người này vào viện.

Hai bên gặp nhau ở thang máy.

Thiệu Dư Bạch được Kỷ Sầm An đỡ, một chân không vững nên dựa vào vai Kỷ Sầm An, gần như dựa vào lòng ngực của Kỷ Sầm An.

Những người bạn khác không đến giúp đỡ, họ dường như đã quen với việc này cho rằng chẳng có gì to tát.

Có lẽ do làm việc lâu mệt mỏi, cộng thêm hai ngày qua không được nghỉ ngơi nên môi Nam Ca trắng bệch, gần như không có chút máu.

Thang máy đi lên từ từ và mở ra mỗi khi đến một tầng, bệnh nhân và người nhà ra vào liên tục.

Nam Ca đứng ở trong góc, tay cầm chặt mấy giấy tờ thủ tục xuất viện vừa mới được in ra. Kỷ Sầm An và Thiệu Dư Bạch đứng ở phía ngoài, làm như không thấy cô, cũng không quay đầu lại.

Khi đến tầng tương ứng, Nam Ca muốn đi ra trước, lúc này Thiệu Dư Bạch mới làm như thấy cô, ra vẻ ngạc nhiên, làm như gặp người quen, mở miệng thân thiết gọi "Cô Nam".

Đáng tiếc thang máy chỉ dừng mấy mươi giây, không có cơ hội nói thêm mấy câu.

Từ Hành Giản đang đợi ở lối vào thang máy, ở đó đợi Nam Ca đi lên.

Kỷ Sầm An nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt vô cảm.

Sau khi mẹ Nam xuất viện, cả nhà về lại nhà cũ. Nam Ca cần thiết phải đến, cho dù biết ba Nam sẽ làm khó cô, nhưng mà phận làm con gái không thể nào bất hiếu.

Bởi vì mẹ Nam đổ bệnh, cho nên nhà họ Nam coi như yên lặng được cả tháng, tranh chấp trước đó cũng chấm dứt, đi đến hồi kết.

Lão phu nhân ở giữa hai cha con, cố gắng hoà giải, mong cả nhà hoà thuận, bớt căng thẳng.

Một người là con trai, là miếng thịt từ trên người bà, một người là cháu gái, là đứa cháu mà bà nuôi nấng, lão phu nhân không nỡ để cả hai gay gắt với nhau.

Cũng may ba Nam lần này không làm khó lão phu nhân, vì lão phu nhân mà làm ngơ cho Nam Ca.

Nam Ca cũng không để người khác làm khó mình, cúi đầu rất đúng mực.

Mẹ Nam sau ca phẫu thuật hồi phục rất chậm, sau khi về nhà, bà nằm liệt giường hơn mười ngày, không thể xuống giường, khi có thể xuống giường, đã gầy đi rất nhiều.

Để mẹ hồi phục tốt hơn, Nam Ca thậm chí còn để Từ Hành Giản chướng mắt mình, nhắm mắt làm ngơ trước một số việc, còn cho phép một số trưởng bối âm thầm tạo ra rất nhiều chuyện lộn xộn.

Mẹ Nam thỉnh thoảng mời Từ Hành Giản đến cửa, thỉnh thoảng bà còn nhờ anh trai mang ít đồ ăn đến trường cho Từ Hành Giản.

Nam Ca đến trường mấy lần cũng không có đi tìm Từ Hành Giản, làm như vô tình ghé ngang qua đại học Bách Khoa. Ở trong trường đi dạo mấy vòng.

Khi các đồng nghiệp cũ nhìn thấy cô, họ nhiệt tình chào hỏi cô: "Đến tìm thầy Từ à?"

Nam Ca phủ nhận: "Không phải, không tìm anh ta."

Đồng nghiệp cũ tỏ vẻ "Tôi hiểu rồi" lập tức nói cho cô biết Từ Hành Giản đang ở đâu, anh ta nhiệt tình nói: "Vừa nãy thấy anh ấy ở đó, giờ cô đi qua chắc sẽ gặp. Hay gọi điện thoại cho anh ấy cũng được, thầy Từ có thể ra đón cô."

Đại học Bách khoa rất rộng, trong trường có hàng vạn giảng viên và học sinh, đi tới đi lui khó có thể gặp được người quen.

Đến một chuyến không thu hoạch được gì, Nam Ca quay người rời đi, không gọi cho Từ Hành Giản.

Ngược lại, Từ Hành Giản đã gửi tin nhắn cho cô, anh ta chắc chắn đã nghe đồng nghiệp nói gì đó, rồi còn tự luyến.

Nam Ca bực mình, không trả lời một tin nhắn nào, vứt điện thoại sang một bên.

Từ lúc thầy về lại Hoài Giang, đã lâu không có tin tức.

Cuộc gọi video duy nhất là để hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ Nam, thầy nghe được từ chỗ nào biết mẹ Nam phải phẫu thuật nên khá quan tâm.

Thầy trò nhìn nhau qua màn hình, Nam Ca nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh kể lại những diễn biến vừa qua.

Cuối video, thầy vẫn hỏi Kỷ Sầm An, biết Nam Ca gần đây đã ngừng liên lạc với người nào đó, sợ xảy ra chuyện gì.

Nam Ca nói: "Không có gì đâu ạ, thầy đừng lo."

Thầy hỏi: "Có phải gặp phiền phức gì không?"

"Không có ạ, thật sự không có việc gì." Nam Ca bình tĩnh, không nhắc đến mấy chuyện như có như không kia, ánh mắt né tránh, không nhìn màn hình, cố gắng không để lộ bất kỳ manh mối nào, "Vốn dĩ cũng không có quan hệ, thầy đừng nghĩ nhiều ạ, không chuyện gì hết."

Thầy còn muốn nói tiếp nữa, nhưng Nam Ca thực sự không muốn nhắc tới nên ngay lập tức đổi chủ đề.

Hết cách nên thầy không hỏi nữa, không ép cô.

Lúc sắp cúp điện thoại, thầy lại hỏi về Từ Hành Giản, nhưng Nam Ca vẫn không muốn nói đến, nói cho có rồi cúp điện thoại, không cho hỏi tiếp.

Trong lòng khó chịu vô cùng, nghẹn đến phát hoảng.

Một cuộc điện thoại làm tâm càng thêm phiền, đến tối vẫn còn thấy nặng nề.

Nam Ca lại mất ngủ, ban đêm hôm trằn trọc rồi tỉnh lại, tinh thần rất kém.

Hai tháng sau.

Công việc kinh doanh của phòng làm việc ngày càng tiêu điều, tệ hơn thời gian trước rất nhiều.

Không thể nào không biết xấu hổ lại nhờ thấy giúp, Nam Ca tìm mọi cách tìm kiếm khách hàng, bỏ xuống lòng tự trọng và mặt mũi, kìm nén cảm giác ghê tởm mà hoà nhập với cái gọi là quy tắc xã hội.

Dựa vào vẻ bề ngoài cùng với tài năng vẫn chưa đủ kiếm cơm, phải dùng mọi cách để tìm tài nguyên mới. Trên thế giới này người có năng lực quá nhiều, người mạnh hơn cô thì vô số, cô chỉ là một trong hàng nghìn con kiến, thậm chí còn không có tư cách chống cự.

Một ngày nọ, một chiếc ô tô nước ngoài khác đậu bên ngoài khu dân cư.

Một chiếc siêu xe mui trần, cực kỳ cao cấp.

Nam Ca nhìn thấy khi về nhà, nhưng không dừng lại, không quan tâm đến người ngồi trong xe.

Chiếc siêu xe đậu bên ngoài khu dân cư cho đến tối rồi lái đi khi trời tối.

Ngày hôm sau, Nam Ca tiếp tục đi làm như thường lệ, tiếp tục cuộc sống 1 cung đường hai điểm đến giữa nhà và phòng làm việc.

Chủ nhật tuần sau đó, Nam Ca ra ngoài gặp khách hàng, cùng với một vị phu nhân đến khu suối nước nóng, sẵn tiện mang hợp đồng qua ký.

Khu suối nước nóng nằm ở ngoại ô, thuộc sở hữu của người bạn vị phu nhân giàu có kia.

Thế là bao cả khu suối nước nóng, vị phu nhân kia không thiếu tiền, muốn trợ giúp công việc kinh doanh của người, cũng không muốn bị làm phiền.

Sáng sớm Nam Ca đã xuất phát, làm tài xế cho đối phương, cúi đầu nói chuyện hợp tác với đối phương.

Vị phu nhân kia cũng rất hào sảng, không ra vẻ, đến khu nước nóng chưa nói hai lời đã ký hợp đồng, nói: "Đã tới rồi thì chơi thoả thích đi, đừng nói mấy chuyện kia nữa, tôi tin cô."

Nam Ca biết điều cất hợp đồng đi, sau đó thì toàn tâm mà cùng người ta ngâm nước nóng.

Cùng nhau đi vào phòng riêng.

Ở nơi đó có một vị khách không mời đã chờ sẵn.

Vị phu nhân cười nói: "Phải rồi, quên nói với cô Nam, tôi cũng mời một người bạn đến, cô Nam đừng để ý nhé."

Lúc nhìn cái người bạn giữa chừng xuất hiện kia, biểu cảm trên mặt Nam Ca phức tạp, ánh mắt hơi thay đổi.

Kỷ Sầm An bước tới, đầu tiên chào vị phu nhân, sau đó nhìn Nam Ca, ánh mắt dán chặt vào cô.

......

Trước khi tắm suối nước nóng, cần thay quần áo, vào phòng thay đồ.

Trong lúc đó lại tiếp tục có chuyện.

——Tóc của Kỷ Sầm An bị vướng vào bộ đồ tắm, cần được giúp đỡ.

Vị phu nhân không rảnh nên chỉ có thể nhờ Nam Ca vào giúp.

Hai ba phút trôi qua.

......

Trong phòng thay đồ chật hẹp, Nam Ca không còn lối thoát, dựa vào tấm ván gỗ... Hơi thở của cô hỗn loạn, trong lòng cũng hỗn loạn. Cô gần như khó thở khi bị Kỷ Sầm An ôm.

Kỷ Sầm An nâng mặt cô lên, ép cô đối mặt với mình, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng hỏi: "Ở trong mắt cô, vốn là như thế này sao, vốn là không có quan hệ gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro