Chương 144: Nam Ca 13
Cơn mưa lớn đổ ập lên thành phố phồn hoa này, đồng thời cũng khiến hai người điên đảo, không thể kiềm chế được bản thân.
Đèn đường hai bên chìm trong màn ẩm ướt, nước mưa làm cho giữa trời và đất mờ mịt, thế giới bên ngoài cửa kính mờ ảo.
Phòng tắm cũng ướt, có vết nước khắp sàn nhà.
Cảm giác nóng, nhớp nháp kéo dài, dần dần nuốt chửng tâm trí, khiến bức tường kiềm chế cao ngất sụp xuống, biến thành từng mảnh vụn trên mặt đất.
Dưới làn nước chảy không ngừng làm xáo trộn suy nghĩ, xáo trộn muộn phiền thực tại, khiến cả hai ngã sâu vào trong đó.
......
Lúc đầu, Nam Ca vào nhà, đặt đồ đạc xuống.
Sau đó TV được bật, đèn trong phòng khách tắt.
Sau đó, đúng lúc, Kỷ Sầm An đi tắm nhưng lại quên mang theo đồ ngủ để thay nên nhờ Nam Ca mang vào giúp.
Nam Ca cũng bước vào phòng tắm.
......
Cả quá trình đều là những chuyện nhỏ nhặt, lộn xộn.
Sau này Nam Ca chỉ nhớ rõ hai điều:
Một, đồ cô cần đúng thật là ở đây.
Hai, Kỷ Sầm An không bệnh, chẳng có chuyện gì hết.
Kỷ Sầm An lừa cô, giả vờ bệnh.
Nhưng lúc đó, dù là thật hay giả vờ thì đều vô nghĩa.
Nam Ca không hề tức giận mà cho phép Kỷ Sầm An chơi trò tâm cơ, cho phép người này làm hết tất cả.
Ở trong phòng tắm một tiếng, Nam Ca ôm Kỷ Sầm An, bám vào vai người này.
Sau đó, chuyển sang phòng khách, ôm nhau trên sofa.
Cuối cùng là ở trong phòng ngủ, Nam Ca bị Kỷ Sầm An bế vào trong, hai người thậm chí còn không đóng cửa cũng không bật đèn.
Đêm tối nặng nề u ám, bầu trời bị bóng tối bao phủ, bên tai có thể nghe thấy tiếng mưa không ngừng cùng tiếng thở dốc gấp gáp của đối phương.
Nam Ca không thể nhìn rõ khuôn mặt của Kỷ Sầm An, nhưng có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ của đối phương. Kỷ Sầm An hôn lên khóe miệng cô, cô ôm lấy lưng Kỷ Sầm An cùng người này cùng rơi vào bóng tối vô tận, hoàn toàn bị nhớ thương nhấn chìm.
Cho dù chưa làm hoà với nhau, nhưng mà cả hai lại tốt hơn cả chữ tốt.
Kỷ Sầm An là thuyền của Nam Ca, hai người ở trong một đầm nước, lắc lư theo sóng, đi đến bên kia bờ đối diện.
Nam Ca mấp máy đôi môi đỏ mọng: "Kỷ Sầm An..."
Kỷ Sầm An trả lời bằng cách hôn vào mặt cô.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: "Kỷ Sầm An."
Người này chặn miệng cô lại để cô không phát ra tiếng động nào nữa.
Mưa mát, cửa sổ trong suốt cũng vậy.
Nam Ca lật người nằm ở trên, quay lưng về phía bên ngoài đã thay đổi.
Nước lạnh đập vào kính làm ướt sũng, tưởng chừng như có thể bay vào phòng bất cứ lúc nào.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, giữa họ luôn có một rào cản mong manh.
Đèn đường trong khu dân cư yếu ớt, ánh sáng lờ mờ dường như sắp tắt.
Nam Ca không nhớ mưa tạnh lúc nào, mơ hồ nằm trên giường, đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Trong đêm tối, không nhìn thấy đồng hồ, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Dù sao sau khi mọi chuyện kết thúc, Kỷ Sầm An ngã vào người Nam Ca, tựa đầu vào vai cô, một lúc sau mới tiến tới hôn lên cằm cô không ngừng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kỷ Sầm An ghé sát vào tai Nam Ca, nhéo vào da thịt mềm mại của cô, nhỏ giọng nói: "Chiều mai tôi đưa chị ra sân bay."
Nam Ca không còn sức lực, cứ để cho đối phương muốn làm gì làm.
Kỷ Sầm An cắn cô một cái, rất nhẹ không đau.
Nam Ca rên rỉ rồi ngã sâu xuống chiếc giường êm ái.
Một đêm thật ngắn ngủi.
Cảm xúc dâng trào như mây trên trời, tan biến như mây.
Sau khi lên máy bay đi ra nước ngoài, bí mật của đêm kia dần dần chìm sâu vào trong, trở thành một câu chuyện hồi ức của các cô.
Chuyến công tác đó chỉ kéo dài ba ngày, tương đối ngắn, không khác gì đi du lịch, đổi nơi khác hít thở không khí.
Ba ngày sau, khi trở lại Thành phố Z, nhiều chuyện đã được định sẵn, có một bước ngoặt mới.
Sau khi xuống máy bay, trợ lý đến đón Nam Ca nhưng Kỷ Sầm An lại không đến.
Nhưng đêm hôm đó, Kỷ Sầm An đã đến căn nhà thuê, đặc biệt là đến gặp cô, để đón gió tẩy trần.
Kỷ Sầm An tiếp tục ở lại đây, sống với Nam Ca.
Nam Ca dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Kỷ Sầm An, giống như đã có thể thích ứng với cuộc sống như thế, không cảm thấy có gì bất ổn.
Sau đó, cả hai trải qua khoảng thời gian tương đối yên bình bên nhau.
Hai bên giống như yêu đương vụng trộm, giấu tất cả bạn bè người thân, làm ra một số hành vi mà những người yêu nhau mới có, vô cùng thân mật, khó chia lìa, duy trì mối quan hệ trong im lặng.
Nam Ca không biết bản thân tại sao lại như thế, rõ ràng ngay từ đầu không nên đến gần người này, phải cách xa Kỷ Sầm An mới đúng, nhưng mà cô lại vứt bỏ những băn khoăng trong lòng, không nghĩ quá nhiều. Cô đã rơi vào mạng nhện, bị Kỷ Sầm An chiếm lấy, cùng nhau sa ngã.
Không có những xáo trộn bên ngoài, Nam Ca đang sống một cuộc sống tốt đẹp, những ngày đó dường như không còn quá khó khăn nữa.
Có bạn đồng hành cũng tốt, ít nhất sẽ không quá nhàm chán, nhà cũng không quá vắng vẻ.
Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với cuộc sống cũ, không thể nói khác ở chỗ này, tóm lại là khác.
Mỗi thứ một khác, có quá nhiều thứ khó mà phát hiện.
Hai người lại đến thăm thầy, đến ở lại thành phố khác một thời gian ngắn.
Thầy làm một bàn đồ ăn lớn chiêu đãi hai người, cũng lúc này tuyên bố sẽ về hưu, bước vào cuộc sống hưu trí chính thức.
Thầy đã để lại hết mối quan hệ và nguồn lực mà ông có cho Nam Ca, đồng thời cũng hỗ trợ thiết thực. Trước khi rời bỏ ngành này, đã cố gắng hết sức mở đường cho học trò, để tương lai sau này học trò sẽ suôn sẻ hơn.
Các cô ở lại Hoài Giang một tuần, trong đó có 5 ngày là ở nhà Thầy.
Nam Ca được đưa đi gặp nhiều tiền bối và đồng nghiệp, cùng thầy tham gia một số hoạt động, sau đó tiếp quản hai nhà thiết kế từ thầy.
Hai ngày còn lại ở với Kỷ Sầm An, tìm một địa điểm ngắm cảnh để thư giãn, ở trong một khách sạn trên núi, ban ngày tắm nắng, đi dạo, thư giãn, ban đêm thì làm tình, chậm rãi có được đối phương.
Một lần, hai lần... cho đến khi kiệt sức.
Nam Ca nằm trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Kỷ Sầm An đặt một tay sang một bên, vuốt mái tóc dài buông xõa sau lưng cô, vuốt ve tấm lưng trắng mịn màng của cô, từ trên xuống dưới rồi từ từ đi xuống.
Nam Ca vẫn bất động, cảm nhận được mùi thơm từ vách đá ngoài cửa sổ thổi vào.
Dừng lại, mò mẫm trong chăn, Kỷ Sầm An từ trên cao nhìn xuống.
Một lúc lâu sau, Nam Ca cuối cùng cũng động đậy, giọng điệu mệt mỏi nói: "An phận chút đi, nằm nghỉ một lát."
Kỷ Sầm An nghe nhưng vẫn ngang bướng.
Nam Ca vẫn nằm sấp, không còn sức để gây ra tiếng động, chỉ nghiêng đầu tựa vào cánh tay.
Một lúc lâu sau, Kỷ Sầm An mới áp lên lưng cô, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng có thể giúp chị."
Nam Ca trả lời: "Không cần, gần đây đủ bận lắm rồi."
Kỷ Sầm An nói: "Đợi lịch trình lần này xong rồi tính, không gấp."
Nam Ca quay đầu nhìn Kỷ Sầm An: "Định giúp thế nào?"
Kỷ Sầm An nói: "Tôi cũng biết một số nhà thiết kế."
"Ừm."
"Khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho chị."
Nam Ca buồn cười: "Trước đây không phải đã giới thiệu mấy người rồi sao?"
Kỷ Sầm An nói: "Mấy người đó không tính, đều là sẵn tiện thôi."
Lại ừ một tiếng, Nam Ca không coi trọng lắm.
Kỷ Sầm An lại hôn tiếp, áp vào má cô, người này đúng là phiền thôi rồi.
Lúc trở về thành phố Z vẫn như thường lệ, ngoại trừ bận ra thì những mặt khác đều ổn.
Có vẻ như do tính chất quan hệ, nên cả hai càng thân thiết hơn, khoảng cách cũng được kéo lại.
Cho dù vẫn hay xích mích nhưng không còn giống như lúc ban đầu, cứ bực tức hờn dỗi là không thèm gặp nhau một thời gian.
Rất nhiều chuyện xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, cứ liên tục xuất hiện.
Nam Ca không có ấn tượng gì về mấy chuyện này, dường như vào thời điểm đó, mọi sự tập trung đều dồn vào công việc, trong cuộc đời cũng chỉ có một cái bên lề này tồn tại. Cô quên lãng gia đình, phớt lờ ba Nam, mỗi ngày chỉ chú ý đến hai thứ.
Phòng làm việc.
Và Kỷ Sầm An.
Công việc của Nam Ca rất bận, thường xuyên phải chạy khắp nơi, hay đi công tác, thỉnh thoảng rời khỏi thành phố nửa tháng, ít thì ba ngày.
Ban đầu, Kỷ Sầm An không sao cả, có thời gian thì đi cùng, nhưng dần dần, người này cũng có cảm xúc của bản thân, không thích Nam Ca quan tâm đến công việc hơn mình.
Cũng vì thế mà hai người có một đoạn thời gian không mấy tốt, suy nghĩ không đồng nhất, có sự khác biệt.
Nam Ca có chút bỏ bê Kỷ Sầm An, đương nhiên Kỷ Sầm An rất bất mãn, nhưng không ai có tư cách nhắc đến hai chữ chia tay.
Từ lúc đầu cho đến sau này, hai người chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, dù chỉ một lần.
Đây là điểm mấu chốt không thể chạm tới.
Tính chiếm hữu của Kỷ Sầm An rất cao, người trẻ tuổi thích so đo, cũng thích làm mình làm mẩy. Nam Ca cũng quen rồi, mặc dù không chịu đựng một số hành vi thái quá của người này, nhưng chưa tới mức phải chia tay.
Trong chuyện tình cảm, khó mà phân biệt được đúng sai, hai người đều sờ đá vượt qua bờ sông.
Thiệu Dư Bạch rời thành phố Z, cắt đứt hoàn toàn với Kỷ Sầm An.
Mấy năm sau, Thiệu Dư Bạch không hề quay lại, giống như đã biến mất vậy.
Lúc Nam Ca dọn đến Bắc Uyển mới phát hiện, chợt nhớ đến sự tồn tại của Thiệu Dư Bạch.
Kỷ Sầm An chưa bao giờ nhắc đến Thiệu Dư Bạch, chứ đừng nói đến khúc mắc giữa bạn bè.
A Kỳ kể cho Nam Ca nghe, Thiệu Dư Bạch đột nhiên rời đi, không thông báo với ai hết, đến nước ngoài cũng không nhắn về cho người nào. Vẫn là một người bạn ở bên này gọi điện thoại hỏi thăm, Thiệu Dư Bạch mới bảo là đã đi từ sớm, sẽ định cư ở nước ngoài, sau này không về lại thành phố Z.
Bạn bè không biết nội tình, không biết chuyện gì đã xảy ra. A Kỳ kể ban đầu Thiệu Dư Bạch muốn gia nhập đội của Kỷ Sầm An, có ý định trở thành đối tác của Kỷ Sầm An, nhưng kể từ ngày sinh nhật đó, hai người ngày càng xa cách, không hàn gắn được như trước.
Ngày xưa là bạn thanh mai giờ trở thành như kẻ thù, không chừa lại chút tình cảm nào cho nhau.
A Kỳ thở dài, tiếc hận e sợ sau này hai người không làm bạn với nhau được.
Nam Ca không hỏi một câu nào, không thể xử lý loại chủ đề này.
Lúc này, Kỷ Sầm An còn ra vẻ như không có sao hết, giống như chẳng quan tâm đến chuyện Thiệu Dư Bạch rời đi, rảnh thì nằm trên sô pha đọc tạp chí.
Khi đó, Kỷ Sầm An có rất nhiều tiền nhàn rỗi, thích tặng Nam Ca những món trang sức đắt tiền.
Người này còn đặt mật khẩu két sắt mang tên Nam Ca, chuyên dùng để cất giữ những thứ này.
Khi lật đến một trang tạp chí nào đó và thấy Nam Ca đang đi vào, Kỷ Sầm An thản nhiên hỏi: "Cái này thì sao? Xem thử đi."
Nam Ca khựng lại, không có hứng thú xem. Cô nói vài lời chiếu lệ, không có tâm trạng để xem.
Kỷ Sầm An tặng Nam Ca một món quà, không phải thứ trên tạp chí mà là một cây bút nạm kim cương.
Đó là lần đầu tiên người này tặng quà cho Nam Ca một cách nghiêm túc, không giống như trước tuỳ tiện tặng này tặng nọ, nói chung cũng rất đàng hoàng.
Nam Ca không quan tâm lắm, nghĩ người này thích khoe khoang, không có chỗ tiêu tiền nên nhất quyết đòi làm cho bằng được, thế nên là cây bút bị ném vào trong két sắt phủ đầy bụi kia, nằm yên trong đó.
Một buổi chiều, chú Dương đang dọn dẹp phòng khách thì nhặt cuốn tạp chí định vứt đi.
Nam Ca vô tình liếc nhìn và nhìn thấy hình ảnh các loại đồ trang sức, nhẫn kim cương trong quyển tạp chí.
Chậm chạp mới phát hiện, giờ này mới có phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro