Chương 146: Nam Ca 15

Biến cố bất ngờ ập đến, không hề có dấu hiệu báo trước.

Nhà họ Kỷ sụp đổ, đầy hỗn loạn.

Trước khi về lại thành phố, Nam Ca hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn ở nhà của thầy, ở vùng quê miền núi tín hiệu không được tốt.

Cô đến Hoài Giang để làm việc, tìm thầy để thảo luận về phòng làm việc cũng như về vấn đề cá nhân.

Năm đó, Nam Ca gặp rất nhiều chuyện đau đầu, bước ngoặt trong sự nghiệp, chuyện gia định, cũng như chuyện tình cảm của bản thân... cô khó mà lựa chọn, cho nên đến nhà thầy ở một thời gian, nhờ người đưa ra phán đoán tìm lối đi.

Dựa vào tình trạng của cô năm đó, tiếp tục ở lại Thành phố Z không phải là một quyết định sáng suốt. Một mặt, thị trường trong nước thiếu đất để ngành này phát triển đi lên và điều kiện cơ bản hiện tại không tốt; mặt khác, như Thiệu Dư Bạch đã nói, cô và Kỷ Sầm An sẽ luôn phải đối mặt với một số lựa chọn trong tương lai.

Nhà họ Kỷ, nhà họ Nam, xã hội hiện tại... có quá nhiều chuyện phải giải quyết, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được.

Nam Ca đang chuẩn bị định cư ở nước ngoài, đi bên đó để sinh sống và làm việc. Cô muốn từ bỏ thành phố Z, hoàn toàn chuyển sang thị trường quốc tế để tìm kiếm sự thăng tiến hơn nữa, thế nên cần phải rời xa gia đình cùng với chuyện bị cưỡng ép kết hôn; cô cũng đã comeout với thầy, không né tránh vấn đề xu hướng tính dục.

Thầy không ngạc nhiên mấy về lựa chọn của cô, ủng hộ cô đi nước ngoài, nhưng ông lại không can thiệp về chuyện tình cảm, để cô tự quyết định.

Nam Ca nói: "Sau này có khả năng sẽ có nhiều biến số."

Người thầy nhấp một ngụm trà, đẩy tách trà cho cô, bình tĩnh đáp: "Cuộc đời này không phải là một hằng số, cứ 10 năm sẽ có một bước ngoặt, đến lúc đó sẽ là một hoàn cảnh khác."

Sau khi nhận lấy tách trà, Nam Ca im lặng một lúc, một lúc sau mới nói lại: "Em sợ bản thân sẽ chọn sai."

Thầy nói: "Nhưng nếu em không chọn thì chưa chắc nó đã đúng."

Nam Ca kỳ thực đã làm ra quyết định, không phải đến để xin hỏi ý kiến, thầy đã nhìn thấu và hiểu rõ.

Thầy đưa Nam Ca ra sân bay, trước khi tạm biệt, có dặn dò: "Đến Paris nhớ báo về đây một tiếng."

Nam Ca tạm biệt người thầy của mình và quay trở lại Thành phố Z. Việc đầu tiên cô làm sau khi xuống máy bay là liên lạc với Kỷ Sầm An.

Nhưng mà mãi không gọi được, điện thoại đã tắt máy, mà Bắc Uyển thì đã chẳng còn ai.

Kỷ Sầm An rời đi, giống như biến mất khỏi thế giới này, không để lại dấu vết.

Nam Ca ở Bắc Uyển một tuần, cũng đi tìm người một tuần, như mà không có kết quả gì hết.

Nếu không phải còn căn biệt thự này, e rằng bản thân cô sẽ nghĩ hai năm qua chỉ là một hồi ảo ảnh và đến lúc phải kết thúc....

Mùa hè năm đó, một đợt nắng nóng dữ dội ập đến miền Nam, khiến thành phố Z vốn yên bình ban đầu bị đảo lộn. Những tin tức liên quan được phát trên các đài truyền hình, chuyện của nhà họ Kỷ trở nên ồn ào.

Có người bỏ trốn trong đêm, có người bị lừa, có người bị bắt... và có người tự sát vì sợ phạm tội.

Trước tòa nhà của tập đoàn nhà họ Kỷ, một đám người bị hại cầm biển đứng biểu tình trước toà nhà đòi nợ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Có một chủ công ty tuổi còn trẻ bị lừa đến cái quần xì cũng không có mà mặc, tuyệt vọng đứng trên tầng sân thượng cao chót vót, cầu xin sự giúp đỡ, ấy thế nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống.

Lần lượt những người bị lừa khác đứng lên.

......

Cảnh sát đã nhiều lần phong tỏa tòa nhà, giám sát chặt chẽ nhưng không giúp ích được gì.

Nam Ca tìm Dương Khai Minh, hỏi ông ấy về tung tích của Kỷ Sầm An.

Chú Dương bất lực lắc đầu, gương mặt buồn bã thở dài không ngừng.

Chú Dương nói: "Trên người cô ấy còn bị thương, cách đây không lâu bị tai nạn giao thông, không biết có thể đi đâu được."

Sắc mặt Nam Ca trắng bệch, môi tái nhợt, đầu ngón tay lạnh buốt.

Đám người A Kỳ cũng tích cực đi tìm người, thiếu điều muốn lật tung thành phố Z lên.

Nhưng vẫn không tìm thấy, không ai biết Kỷ Sầm An đã đi đâu, cũng không thể đoán được cô sẽ đi đâu.

Những nơi có thể tìm cũng đã tìm, bao gồm những bất động sản từng đứng dưới tên Kỷ Sầm An, nhà bạn bè, người thân, thậm chí là mấy nơi ở nước ngoài.

Bọn họ còn báo cảnh sát, lo lắng vô cùng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng kết quả đều giống nhau không có bất cứ tin tức nào.

A Kỳ tưởng đâu Kỷ Sầm An sẽ đến tìm Nam Ca nhờ giúp đỡ, dù sao lúc xảy ra chuyện Nam Ca không có ở thành phố Z, cậu ta từng nghĩ có khi nào Nam Ca mang Kỷ Sầm An đi nơi nào đó để tránh sóng gió, cho nên mới không kịp thông báo với bên này.

Tiếc là mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại, Kỷ Sầm An còn không để lại một dòng tin nhắn nào cho Nam Ca.

Kỷ Sầm An đều cho mỗi người một đường lui, bao gồm cả nhân viên trong đoàn đội, chú Dương, thậm chí cả người giúp việc làm ở Bắc Uyển, cô ấy để lại một khoản tiền cho những người này làm tiền trợ cấp nghỉ việc.

Nhưng Nam Ca là một ngoại lệ, không có bất cứ thứ gì hết.

Tương tự như vậy, chú Dương và những người khác đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, ít nhiều họ đều có liên quan đến vụ việc này, chỉ có Nam Ca đứng ngoài, không hề liên quan.

Bắc Uyển được mua dưới tên Nam Ca, những thứ từng tặng cho cô cũng thế -- Tính đề phòng của Kỷ Sầm An rất cao, vì không muốn gia đình phát hiện nên ngay từ đầu đã rạch ròi, không để Nam Ca cuốn vào vòng xoáy.

Cảnh sát cũng không tìm thấy Kỷ Sầm An, không tìm thấy bất kỳ thông tin ký lục của người này.

Khi Kỷ Sầm An dùng thông tinh danh tính của cô ấy, để đi phương tiện giao thông ra ngoài thành phố, hay đến thành phố khác và đi nước ngoài, cảnh sát có thể tìm được cô. Nhưng Kỷ Sầm An cố tình tránh đi, như tan trong hư vô.

--- Hoặc có khi nào, người này dùng cách cực đoan, cho nên mới không tìm thấy.

Cảnh sát không dám kết luận, không thể đảm bảo.

Cả đám sốt ruột như lửa sôi lửa bỏng, mắt Tiểu Ngũ và Tưởng Thư Lâm đỏ ngầu, hận không thể đào sâu ba tấc để tìm lần nữa.

Tưởng Thư Lâm đoán, không biết có phải Thiệu Dư Bạch đã mang Kỷ Sầm An đi không.

Nhưng mọi người đều biết rõ rằng khả năng đó gần như không có.

Kỷ Sầm An, người này đã mất đi nơi che chở thì không khác gì củ khoai lang nóng, cho dù Thiệu Dư Bạch có suy nghĩ đó, nhưng nhà họ Thiệu chắc chắn không cho phép con gái về nước tìm phiền phức.

Chuyện nhà họ Kỷ lần này quá chấn động, không ai có thể giúp được.

Huống chi Thiệu Dư Bạch từ khi chuyện xảy ra đến nay vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn không gửi tin nhắn hỏi thăm chứ nói chị đến ra mặt, làm sao có thể vào tình huống căng thẳng thế này đưa Kỷ Sầm An đi.

Trong thâm tâm mọi người đều biết rằng một số sự thật không khó để tìm ra.

Bản chất của con người là tốt thì bu mà xấu thì xa lánh, này là chuyện hiển nhiên rồi.

Tiểu Ngũ từng cố gắng tìm người quen ở nước ngoài để giúp hỏi thăm.

Nhưng không có kết quả nào, thử đủ mọi cách thì kết quả đều như thế, không có tác dụng.

Hơn nữa, mấy người đó nghe tới nhà họ Kỷ là tránh mặt, cho dù có nói lời tử tế thì thật ra cũng chẳng giúp được gì.

Những người bạn mà ngày xưa Kỷ Sầm An chơi đều cách xa, sợ bị dính líu dù chỉ là một chuyện nhỏ, không bỏ đá xuống giếng đã là may lắm rồi.

Ngay cả chị Vạn lúc trước từng đối xử rất tốt với Kỷ Sầm An thì lúc này cũng chọn cách giữ kín để an toàn, cố gắng không giao tiếp với người bên này.

......

Hơn nửa tháng, mọi người không ngừng tìm kiếm.

Thử mọi cách có thể, nhưng chỉ như con ruồi mất đầu.

Đoàn đội cũng tìm ra một cách khác để theo dõi hoạt động tài khoản của Kỷ Sầm An mọi lúc, ngay khi người này lên mạng, họ sẽ biết rằng cô ở đâu.

Mọi người đều tin tưởng chắc chắn rằng Kỷ Sầm An chỉ đang lẩn trốn, chắc chắn sẽ quay lại sau một thời gian nữa.

A Kỳ không chịu bỏ cuộc, khờ dại nói: "Đội còn chưa giải tán, lão đại nhất định sẽ không bao giờ thật sự rời đi."

Nhưng thực tế lại rất ảm đạm, kỳ vọng của cao bao nhiêu thì thất vọng sẽ lớn bấy nhiêu.

Kỷ Sầm An thực sự đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại, biến mất không dấu vết.

Trong két sắt của Bắc Uyển, những món quà Kỷ Sầm An mua cho Nam Ca vẫn còn đó.

Có một số thứ trong đó Nam Ca không cần, một số thứ bị tịch thu vốn dĩ không có ở đây, nhưng hiện tại lại giấu ở bên trong.

Những đồ đắt tiền đó rất có giá trị, bán một hoặc hai trong số chúng là đủ để một người bình thường có thể sống một cuộc sống đơn giản trong phần lớn cuộc đời mình.

Nam Ca là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà rộng lớn, tầng trên và tầng dưới đều trống rỗng.

Cô ngồi trong làm việc rất lâu, sau đó phân loại và kiểm kê, rồi lên lầu hai lấy những thứ có giá trị ra.

Một Nam Ca đã từng thanh cao, kiêu ngạo, sỉ diện, cho rằng Kỷ Sầm An là người không biết tôn trọng người khác, không thiếu mấy thứ này, thế như giờ cô đều nhận lấy hết, từng cái một... rồi tìm cách để bán chúng đi.

Ngoại trừ chiếc bút kia thì cô bán hết.

Mặt khác, cô lại đến Hoài Giang một chuyến, đến tìm thầy.

...Cô ấy rất bình tĩnh, như vũng nước đọng, xử lý những khoản nợ khó đòi mà Kỷ Sầm An để lại.

Cô kiềm chế hơn đám người A Kỳ, vô cùng lý trí, giống như không mấy quan tâm, trên mặt không lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí đôi mắt cũng chưa từng đỏ.

Huy động vốn, tiếp quản công ty, tìm nguồn vốn lâu dài.

Nam Ca bỏ rơi phòng làm việc, quay sang bên này.

Thủ đoạn của cô quá đáng, Ngũ Dịch Minh tức giận đến mức chửi ầm lên, cho rằng cô không có ý tốt.

Ngũ Dịch Minh kiên quyết phản đối cô, nghiến răng nghiến lợi: "Nhân lúc cháy nhà hôi của, cô đúng là cái thứ không biết xấu hổ."

Tình hình hiện tại đang hỗn loạn, đang trên bờ vực tan rã.

Nam Ca không giải thích mà chỉ cho bọn họ hai lựa chọn, hoặc ở lại giúp đỡ cô, hoặc cuốn gói rời đi.

Ngũ Dịch Minh là người đầu tiên phản ứng ngược lại, bất kể ý định của cô là tốt hay xấu, cậu ta đều không ủng hộ, bảo cô mau cút đi.

Nhưng mà sự phản đối của Ngũ Dịch Minh không có ý nghĩa gì, Tưởng Thư Lâm và A Kỳ đều ủng hộ Nam Ca, thành viên trong đội bằng lòng ở lại, đều đứng về phía đám Tưởng Thư Lâm, còn lại thì trung lập.

Nam Ca tiếp quản nhóm phát triển theo đúng kế hoạch, lấy cách thức không mấy đẹp thành lập Công ty Ngải Thêm.

Nói chính xác hơn, Kỷ Sầm An vốn muốn đổi tên công ty cũ của mình từ đồng âm "A+" thành Ngải Thêm, nhưng chưa kịp đổi thì Nam Ca đã trực tiếp chiếm lấy.

Không ai thích hợp với vị trí này hơn Nam Ca, cô biết rõ các kế hoạch khác nhau của Kỷ Sầm An hơn đám người A Kỳ, hiểu biết tất cả mọi thứ.

......

Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó.

Việc thành lập một công ty không hề dễ dàng, chỉ có tiền và công nghệ thôi là chưa đủ, vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

Nam Ca hoàn toàn từ bỏ phòng làm việc, từ bỏ cơ hội ra nước ngoài ở lại thành phố Z mà không hề do dự.

Đó là những ngày cực kỳ u ám, con đường phía trước không rõ ràng, không thấy ánh mặt trời.

Thầy khuyên Nam Ca đừng làm chuyện xúc động.

Người cố vấn khuyên Nam Ca đừng bốc đồng.

Nam Ca vẫn quyết tâm đi theo con đường bản thân đã chọn, giống như tay cờ bạc liên tiếp thua, ném đi những con chip cuối cùng của mình, hy vọng giành lại được tình thế đã thua.

Có lẽ tất cả may mắn trong cuộc đời này đều dồn vào việc này, không ngờ công ty lại sống sót rồi cứ thế phát triển.

......

Việc tìm kiếm chưa dừng lại.

Đám người A Kỳ vẫn đi khắp nơi, hy vọng thông qua nhiều kênh khác nhau có thể tìm thấy Kỷ Sầm An.

Sau đó, vào khoảng cuối năm, có tin từ ngoài thành ở đâu đó có một con sông xảy ra chuyện, người ta tìm thấy thi thể của một phụ nữ trẻ.

Nam Ca nhận được tin trong phòng họp, lúc đó xung quanh có rất nhiều nhà đầu tư và đối tác.

Sắc mặt cô tái nhợt, trong chốc lát dường như đã rơi xuống vực thẳm.

Thư ký tưởng đâu cô không khỏe, đi đên lo lắng hỏi han.

Nam Ca không cầm chắc tập hồ sơ, lúc phân tâm tất cả tài liệu trong tay rơi xuống, rải rác ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro