Chương 147: Nam Ca 16
Nam Ca đi ra ngoại ô thành phố cùng với A Kỳ.
Vội vã chạy đến đó muốn đến càng nhanh càng tốt.
Lúc bọn họ đến nơi, hiện trường đã giăng dây phong tỏa, thi thể phụ nữ và cảnh sát không còn ở hiện trường nữa, đã được xe đến đưa đi.
Đám đông bu lại ngay bến cảng chật nít vẫn còn chưa giải tán, nhìn chỉ thấy những cái đầu đen, ồn ào vô cùng.
Người nhà đến nhận dạng thi thể không chỉ có họ mà còn có cả gia đình khác.
Nam Ca ngồi trong xe, không đi xuống.
A Kỳ chạy khắp nơi hỏi thăm, lo lắng sắp phát điên.
Buổi chiều có người nhà đến nhận thi thể người phụ nữ, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính người thiệt mạng.
Không phải Kỷ Sầm An, không có liên quan.
Người thiệt mạng là một cô gái trạc tuổi, nghe nói, cô gái chịu áp lực rất lớn từ gia đình, không chịu nổi nên lên thượng nguồn nhảy xuống tự vẫn, nước chảy siết nên cuốn trôi thi thể về phía hạ lưu.
Trên đường về, A Kỳ lái xe, Nam Ca ngồi ở ghế sau, không nói một lời.
A Kỳ bị doạ một trận, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lúc gần vào trong thành phố, A Kỳ nhìn lại gương chiếu hậu, thấy cô vẫn như cũ, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Lần này là lại sợ bóng sợ gió một hồi, không sao rồi."
Trên mặt Nam Ca không có biểu cảm gì, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bất an.
Phần lớn là vì muốn an ủi cô, A Kỳ vụng về, suy nghĩ hồi lâu, sau khi cân nhắc kỹ càng, kiên quyết nói: "Lão đại, cô ấy không phải loại người như vậy, cô ấy cũng không đến nỗi cực đoan như vậy, cô đừng lo lắng. "
Nam Ca chậm rãi chớp mắt, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn không lên tiếng.
Một lúc sau, dường như đã kìm nén được cảm xúc của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía trước, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời chỉ ậm ừ.
Trong thành phố bắt đầu kẹt xe, rơi vào giờ tan sở nên đến ngã tư đã kẹt xe hơn nửa tiếng, không đi được bao xa.
A Kỳ không mở miệng nói lung tung nữa, thấy cô không ổn, rất biết điều mà im lặng.
Sau lần này, lại xảy ra nhiều tình huống tương tự.
Trung Quốc rộng lớn như vậy, thành phố Z cũng chỉ là một thành phố không tính nhỏ, mỗi ngày có người chết là chuyên rất bình thường, luôn có một số người kém may mắn, cuộc đời không tốt đẹp, những chuyện xui xẻo đến mà chẳng hề hay biết.
Tình hình trong thành phố đang dần ổn định, ảnh hưởng từ sự sụp đổ của nhà họ Kỷ đang dần mờ nhạt, từng chuyện lớn bé cứ thế bị mài giũa qua từng ngày, những người bị hại cũng dần trở lại cuộc sống bình thường.
Trên đời này ngoại trừ sự sống và cái chết, không có trở ngại nào là không thể vượt qua.
Chỉ sau một năm mới, chuyện nhà họ Kỷ như bị nhấm chìm vào sóng nước bị đẩy ra xa ngoài khơi, một đi không trở lại.
Những chủ nợ hay đứng trước toà nhà cũng dần ít đi, rồi không biết từ lúc nào nơi đó đã không còn ai, trước sảnh lớn đã không còn cảnh sát túc trực, cũng không thấy bóng dáng người đòi nợ.
Có tin tòa nhà của nhà họ Kỷ sẽ được bán đấu giá, những tài sản khác sẽ thanh lý để giúp những người bị hại thu hồi lại được một phần tổn thất.
Cũng có mấy kẻ đồng phạm tép riu bị bắt nhưng mà không còn hỗn loạn như trước.
Trong tháng lạnh nhất của mùa đông, những nhân viên liên quan chịu trách nhiệm về vụ án của nhà họ Kỷ vẫn miệt mài làm việc, không dám buông lỏng, vẫn đang cố gắng hết sức để tiếp tục giải quyết vấn đề.
Mà ở phía nước ngoài vẫn thế, không có bất cứ gì đáp lại, cũng không ai bằng lòng nhảy vào vũng nước đục.
Thiệu Dư Bạch như bốc hơi, cả một cái bóng cũng không thấy.
Về phần những kẻ nhà giàu từng kết giao với nhà họ Kỷ, giờ đây cũng tự tạo ra một vòng nhân mạch khác, đã quên mất sự tồn tại của nhà họ Kỷ.
Tết Âm Lịch năm nay quá buồn tẻ, Nam Ca không đi đâu cả, chỉ ở lại công ty, mồng 2 đã tự đi công tác.
Đến bước chân vào cửa nhà cũ cũng không bước vào, hoàn toàn không để ý đến ba Nam và những người khác, để cho tàn dư phong kiến này phát điên.
Ngày 29 tết, Nam Ca chỉ mời lão phu nhân đi ra ngoài, cùng bà ăn một bữa cơm, sau đó đợi chuyến công tác kết thúc mới tặng quà cho lão phu nhân.
Chắc hẳn bà đã nhận thấy cháu gái mình có gì đó không ổn nên không thể ép cháu gái, lão phu nhân không dám nói gì khác để Nam Ca tự mình đưa ra quyết định, còn ở nhà đương bức bình phong cản ba Nam.
Lão phu nhân có hỏi Nam Ca hai câu, trực giác mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nam Ca không trả lời trực tiếp mà chỉ dặn dò lão phu nhân giữ gìn sức khoẻ, đừng lo lắng quá.
Lão phu nhân hỏi: "Cháu gặp rắc rối à?"
Nam Ca nói: "Không sao ạ, không có việc gì."
Sợ cô gặp rắc rối, lão phu nhân không ngừng nói: "Bên ngoài cẩn thận, nếu thật sự không giải quyết được vấn đề thì cứ thôi đi. Đừng ép buộc mình."
Nam Ca trả lời: "Vâng, cháu biết rồi."
Sau khi đi công tác về, Nam Ca sống ở Bắc Uyển hơn nửa tháng, ở đó một mình.
Từ lần này rời khỏi Bắc Uyển, cô chưa bao giờ quay lại ở dù chỉ một đêm, mà chuyển đến ngôi nhà mà lão phu nhân cho, rời xa nơi từng có dấu vết của Kỷ Sầm An.
Bắc Uyển từ đó thiếu mất đi sự sống, cánh cửa đóng lại, chẳng bao lâu sẽ trở thành một căn biệt thự hoang.
Sáu tháng tiếp theo, Nam Ca chính thức bắt đầu lối sống hai điểm đến một cung đường, về cơ bản chỉ ở công ty và căn nhà, ngoại trừ những xã giao cần thiết, thì dường như không đi nơi nào khác.
Công việc chiếm phần lớn sức lực của cô, một khi đã tập trung rồi thì khó mà quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Ngày tháng cứ trôi đi, lại qua nửa năm nữa, Nam Ca đã thích nghi với nhịp sống đó, công việc cường độ cao trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Người kia vẫn chưa về, bặt vô âm tính.
Đám người A Kỳ đến vùng nông thôn để tìm kiếm, đi đến thị trấn nơi tổ tiên của gia đình họ Kỷ từng sống, còn có nơi chôn cất tổ tiên nhà họ Trình, họ đi khắp mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào.
Đến giờ số điện thoại của Kỷ Sầm An đã bị cắt, không gọi được nữa.
Bên này đành chỉ có thể gửi tin nhắn/email đến các tài khoản xã hội khác nhau của người này hoặc cố gắng liên hệ bằng những phương pháp lung tung. Nhưng tiếc là cho dù có nhắn tin có gửi email thế nào, thì tất cả đều như đá chìm đáy biển, không nhận được phản hồi, kể cả một cái dấu chấm cũng không có.
Cùng thời gian đó, người chủ mới cùng gia đình chuyển đến tòa nhà ven hồ, căn hộ chung cư gần trường học cũng chuyển sang cho người thuê khác.
Nơi hai người từng sống, đột nhiên chỉ còn lại Bắc Uyển.
Cũng trong năm nay, một số thành viên ban đầu của nhóm phát triển đã rời công ty.
Kỷ Sầm An đã không còn, Ngũ Dịch Minh buộc phải xuất ngoại, đội ngũ hòa hợp trong quá khứ này đã sớm trở thành một mớ hỗn độn, đã mất đi ý niệm ban đầu, cái gọi là mục tiêu và lý tưởng cũng dần thay đổi, không còn như xưa.
A Kỳ như móc tim móc phổi ra để giữ chân họ, nhưng mà cũng bất lực không thể giữ chân bọn họ.
Một số thành viên ban đầu không thể chấp nhận cách quản lý của Nam Ca, cho rằng cô ấy quá thực dụng đòi hỏi sự cấp tiến quá cao, không mang theo tình cảm hay lý tưởng vào đó, cũng không niệm tình bọn họ. Bọn họ không thích người sếp như Nam Ca, cũng không thừa nhận cô là sếp, thật sự không có cách nào làm tiếp, cho nên tìm đường đi khác, không muốn ở lại.
Chưa đến một tháng, nhóm phát triển của Ngải Thêm lần đầu tiên thay máu, thành viên cũ rời đi, rất nhanh lại có người mới đến gia nhập.
....
Lại một năm đến, những chuyện tương tự như trên xảy ra mấy lần.
Không ít người rời đi cũng không ít người gia nhập.
Nam Ca chưa bao giờ dao động, vẫn luôn quyết đoán, nhìn vào đúng giống như cái loại qua cầu rút ván.
Thời điểm đó công ty phất lên như diều gặp gió, phát triển nhanh vô cùng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Kỷ Sầm An đi mang theo số liệu của vài dự án, nhưng mà lưu trữ của đoàn đội vẫn còn ở đó, tảng đá lớn bị đập nát, nhưng xây dựng lại không quá khó. Nam Ca là người kề bên Kỷ Sầm An một thời gian, dựa theo kế hoạch của Kỷ Sầm An mà làm phương án pháp triển công ty.
.....
Nếu Kỷ Sầm An còn ở đây thì đáng lẽ những chuyện này sẽ do người này làm.
Sức khoẻ của lão phu nhân ngày càng yếu, thường xuyên nhập viện.
Nam Ca đến bệnh viên chăm sóc lão phu nhân, bớt chút thời gian đến thăm.
Có một hồi, lão phu nhân bệnh rất nặng, tình trạng rất kém.
Có lẽ lo bản thân sẽ ngã xuống không dậy nổi, lão phu nhân vẫn chưa yên lòng về Nam Ca, trong cơn mê mang không ngừng nói, ý là mong Nam Ca sẽ xác định chuyện trọng đại cuộc đời, đừng mãi một mình.
Nam Ca ngồi bên giường bệnh, cẩn thận lau tay lau mặt cho lão phu nhân, điềm tĩnh nhẹ giọng nói: "Bà sẽ sống lâu trăm tuổi."
Lão phu nhân nói: "Mấy năm nữa bà cũng đã 80 tuổi, sống thế đủ rồi."
Nam Ca trả lời: "Phải sống lâu hơn nữa, phải bên cháu nhiều hơn."
Lão phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nam Ca, vẻ mặt cay đắng, nghiêm túc nói: "Người trẻ như bọn cháu quãng đường còn lại rất dài, bà là người coi như đã nửa xuống nấm mồ, đến lúc thì cũng phải đi, không thể ở bên cháu mãi. Con người sống phải có một chỗ dựa, không thể nào cô đơn lẻ bóng một mình thế mãi, bây giờ tuổi cháu vẫn chưa lớn, đợi mấy năm nữa, sẽ không mấy dễ dàng.
Nam Ca cụp mắt xuống, không thể trả lời câu này.
Ngày xuất viện, Nam Ca đưa lão phu nhân về nhà cũ, Từ Hành Giản tình cờ đến thăm.
Trước mặt lão phu nhân, Nam Ca vẫn giữ mặt mũi cho người trong nhà với Từ Hành Giản, ở lại nhà cũ hai ngày.
Lão phu nhân thấy thế thì mừng, tưởng đâu Nam Ca đã nghỉ thông suốt, vẻ mặt u sầu cũng không còn nữa.
Rồi sau đó, Nam Ca nhận lời phỏng vấn trên truyền hình, xuất hiện trước mắt công chúng.
Trong những buổi họp mặt hay dịp công khai sau đó, Từ Hành Giản cũng nhiều lần xuất hiện chung khung hình với cô.
Thế giới bên ngoài đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Từ Hành Giản, cô không nói rõ và cũng không có ý định giải quyết hiểu lầm.
Nam Ca hình như có chút bệnh, hình như cô muốn quay lại thời cô và Kỷ Sầm An hay tranh chấp với nhau, cũng mong qua cách này để đối phương có thể nhìn thấy cô.
Thế nhưng không có tác dụng mấy, không gợn sóng.
......
Một năm nữa lại đến, A Kỳ lần thứ hai đến tìm mấy người bạn, rồi về quê.
Nam Ca đi cùng lão phu nhân lên chùa thắp hương, cùng đi với lão phu nhân lên núi cúng tạ.
Lão phu nhân cầu bùa bình an cho từng người trong gia đình, tự mình thắp một nén nhang, nhét vào trong tay Nam Ca, ân cần nói: "Nào, đã đến chùa thì phải vái lạy, đừng đứng ở ngoài thế."
Nam Ca là người vô thần, không tin vào ma quỷ, thần thánh hay Phật nhưng sau khi nhận hương, cô vẫn vái lạy theo.
Lão phu nhân thành kính quỳ trên đệm quỳ lạy, lẩm bẩm: "Mong trời Phật chứng giám, phù hộ cho gia đình chúng con bình an vô sự...."
Nam Ca không quỳ mà nhìn chằm chằm vào tượng Phật trước mặt một lúc lâu, cuối cùng mới đứng dậy thắp hương.
A Kỳ thất vọng trở về, vẫn không tìm thấy.
Nam Ca cũng đã đến Hoài Giang một lần, sau khi trở về thành, ăn mặc lộng lẫy đi tham dự tiệc.
Chị Vạn và những người khác đều có mặt, Quách Tấn Vân và Bùi Thiệu Dương cũng có ở đó.
Nhưng không một ai nhắc đến nhà họ Kỷ và Kỷ Sầm An.
Những người này càng không biết tin tức về người kia.
Sau nửa năm nữa, A Kỳ dần bỏ cuộc, nản lòng thoái chí.
......
Một ngày vào năm thứ ba sau khi người kia biến mất, A Kỳ đột nhiên nói với Nam Ca: "Đã tìm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có... có khi thực sự không tìm được rồi."
Nam Ca âm thầm đi gặp vài người.
Có nhân viên trước kia nhà họ Kỷ, có họ hàng xa của dì Lương ở quên, còn có cả Dương Khai Minh.
Nam Ca đích thân đến gặp Dương Khai Minh, xuống tay từ người này.
Cứ thế thường hay đến chỗ chú Dương.
Chú Dương không tin người ngoài, trước giờ chưa nhắc đến Kỷ Sầm An, luôn nói chưa từng gặp.
Nam Ca kiên trì đến cửa thăm hỏi, thường xuyên đến đó.
Có lẽ xác định Nam Ca không phải là người xấu, không tìm Kỷ Sầm An trả thù, cho nên lúc ấy chú Dương mới dám thú nhận, thật ra đầu năm có một số điện thoại lạ gọi đến hai lần.
Nhưng lúc bên này nghe máy thì bên kia lại không nói gì, giống như chỉ muốn xác nhận tình hình nhà của chú Dương.
Sau khi bước ra khỏi nhà chú Dương, Nam Ca ngồi trong xe rất lâu không nhúc nhích.
Triệu Khải Hoành quay đầu nhìn lại, có ý tốt hỏi han.
Cô rũ mi xuống, trầm ngâm hồi lâu: "Đến Bắc Uyển."
Triệu Khải Hoành hỏi: "Buổi chiều, cô còn một cuộc họp mà?"
Cô hé miệng, một lúc sau mới nói: "Bảo thư ký Tưởng dời họp đi, không đi."
......
Tháng sáu, sau ngày hạ chí.
Kỷ Sầm An, người đã mất tích ba năm, trở lại Thành phố Z. Nam Ca đã gặp người này trên đường Tử Phủ như mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro