Chương 148: Nam Ca 17
Cái nóng ẩm ướt quét qua toàn bộ thành phố, giống như ba năm trước.
Hôm gặp lại, lẽ ra Nam Ca sẽ không xuất hiện ở gần đại học Bách Khoa, theo kế hoạch ban đầu, chờ Kỷ Sầm An dần ổn định trong thành phố rồi mới xuất hiện, hoặc là tìm cơ hội dẫn dụ Kỷ Sầm An đến Bắc Uyển, tự người này tới cửa, thế như cô vẫn đến, lấy cớ đến gặp đồng nghiệp.
Vào thời điểm này, Nam Ca đã là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Z và Đại học Bách khoa, một năm cũng đến trường làm vài buổi toạ đàm. Đầu tiên là cô đến trường trước đó hai ba tiếng, định lát nữa sẽ đi dạo một vòng, hẹn hai người bạn đi uống trà.
Gặp Kỷ Sầm An ở ngã tư không thể coi là nằm kế hoạch, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên.
Nam Ca phát hiện ra người kia trước, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy, tuy cách xa mấy mét nhưng liếc nhìn vẫn nhận ra Kỷ Sầm An. Cô kiên định nhìn ra ngoài, qua cửa sổ ô tô và dòng người đi ngang qua, dán mắt vào người đó rồi bất giác siết chặt ngón tay, ánh mắt xa xăm nhẫn nại.
Ba năm trôi qua, Kỷ Sầm An đã thay đổi rất nhiều, nghèo túng, nhếch nhác, trạng thái sa sút chán nản... Thoạt nhìn, đã không còn chút bóng dáng nào của cô gái năm đó tự cao tự đại, hoàn toàn không thể so sánh được.
Bóng đêm dày đặc, xung quanh tối tăm, bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh trong xe.
Kỷ Sầm An đứng dưới ngọn đèn đường, cái bóng đổ xuống đường kéo dài, chán nản cúi đầu, đôi mắt cũng cụp xuống, không hòa hợp với nhịp sống hối hả của đường phố.
Cho đến khi rời đi vẫn cô đơn một mình, thờ ở với khung cảnh xung quan, cả người toả ra đầy chán nản, không có sức sống.
Nam Ca ngồi ở ghế sau, ngồi thẳng lưng, vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng ở trong xe ngay góc mà người ta không thấy, cô vô thức cong ngón tay, tim cũng thắt lại.
Từ Hành Giản quay đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô không được tốt, quan tâm hỏi: "Sao vậy, không khoẻ à?"
Nam Ca bất động, bình tĩnh lia mắt đi, kiềm chế bản thân, bình tĩnh trả lời: "Không, không có gì."
Người kia muốn bắt taxi rời đi.
Đúng lúc đó, đám người Nam Ca mở cửa bước xuống xe.
Từ Hành Giản chủ động mở cửa xe cho Nam Ca rồi đứng bên cạnh cô.
Nam Ca xuống xe, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, cũng hứng chịu cái nóng ban đêm.
Một số sinh viên đến chào, đón họ ở đây.
Kỷ Sầm An lúc này mới phản ứng lại, toàn thân cứng đờ, trong lúc nhất thời giống như một tảng đá, sững sờ dừng lại việc đang làm.
Kỷ Sầm An lập tức nhận ra Nam Ca.
Nhưng người này bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, một giây sau đã bình tĩnh lại, cái sửng sốt cũng chỉ trong giây lát, sau đó thì âm thầm dời tầm mắt, lùi lại về sau hai bước, chờ đợi dưới bóng cây tối tăm, phần lớn cơ thể và gương mặt chìm trong bóng tối.
Làm như chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau, coi Nam Ca như một người dưng.
Đi tới trước mặt Kỷ Sầm An, Nam Ca cố ý dừng lại nửa giây, lặng lẽ quan sát.
Kỷ Sầm An không tránh kịp chỉ đành cúi đầu, thu tầm mắt lại.
Vờ như là người dưng ngược lối, cố tình tránh mặt.
Từ Hành Giản vừa đi vừa giao tiếp với nữ sinh, thỉnh thoảng nói chuyện với Nam Ca.
Nam Ca không còn tỏ ra xa cách, khi bước đến trước mặt Kỷ Sầm An, còn làm trò trước mặt người ta mà nhận lời Từ Hành Giản.
Biết rõ đối phương sẽ nghe được, thế nhưng vẫn cư xử theo cái kiểu kia.
Bước chân càng đi xa, Nam Ca đi phía trước, khi đến bên kia đường, từ từ giảm tốc độ.
Cảm giác được cô có gì đó không bình thường, Từ Hành Giản theo bản năng quay đầu lại, nhưng lại không thấy có gì không ổn.
Từ Hành Giản rất nhiều chuyện, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nam Ca không trả lời.
Buổi tiệc trà muộn vào buổi tối trở nên nhàm chán, một nhóm người tri thức tụ tập với nhau thực sự rất nhàm chán, họ hoặc nói về học thuật hoặc những thứ liên quan đến học thuật, rất nhạt nhẽo.
Nam Ca đứng ở một góc, không tham gia trò chuyện cùng mọi người mà im lặng cho đến khi rời đi.
Ngày hôm sau, Triệu Khải Hoành lái xe đến ngõ Đồng Tử để điều tra ở đó.
Nam Ca ở lại Bắc Uyển một ngày, mãi đến chiều hôm sau mới ra ngoài.
Bắc Uyển đã được dọn dẹp sạch sẽ và trở về trạng thái ban đầu - phần lớn đồ đạc và cách sắp xếp ở đây vẫn là từ ba năm trước, chưa bao giờ được động đến, kể cả phòng thay đồ trên tầng hai và phòng làm việc trên tầng ba, những cái quần áo kia vẫn được giữ lại.
Cây bút cất vào két lại được lấy ra, Nam Ca lại mang theo bên mình.
Hành tung của Kỷ Sầm An luôn bị bên này giám sát, Nam Ca biết hết những hành động của người này, cũng biết được cô ấy làm việc ở đâu.
Ở quán bar đụng mặt nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, chuyện sinh viên đánh nhau không nằm trong quản lý của Nam Ca, không liên quan gì đến Từ Hành Giản.
Lần đó Từ Hành Giản đột nhiên nhiệt tình, vừa hay Nam Ca không muốn ở lại bữa tiệc nên tìm cớ đi ra ngoài hóng gió.
Bản thân tự biết rõ Kỷ Sầm An ở đó, cũng giống như đêm hôm trước, cô vừa xuống xe đã nhận ra Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An vẫn tránh mặt cô, bóp điếu thuốc trên tay, giả vờ như không biết gì.
Cả hai cùng đứng trên đường, cách nhau không xa nhưng dường như họ đến từ hai thế giới khác nhau, cách nhau hàng nghìn dặm.
Ba năm đã có những thay đổi to lớn, nhiều thứ đã thay đổi và rất khác so với ban đầu.
......
Cái người vô lại, kiêu ngạo năm đó đã không còn, thay vào đó trở thành một người thụ động. Như thể bị bẻ gãy cánh, Kỷ Sầm An sa ngã, sống một cuộc sống gần như tự hủy hoại bản thân, đã vứt đi cái kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương tuỷ, thoả hiệp với hiện thực, chỉ còn lại có vỏ rỗng.
Nam Ca đợi trên đường, đợi... Nhưng người này quay lưng lại, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, rít hết hơi này đến hơi khác.
Tàn thuốc lá rơi xuống đất, mùi đồ kém chất lượng hòa lẫn với làn gió nhẹ của đêm hè, khuấy động khuôn mặt Nam Ca. Nam Ca nhìn qua bên đó rất nhiều lần, Kỷ Sầm An hiển nhiên cảm nhận được, nhưng lại giả vờ như không biết.
Cho đến khi cảnh sát rời đi, Kỷ Sầm An cũng chưa từng nhìn qua, không muốn tương nhận với Nam Ca.
Lúc cần phải đi, Từ Hành Giản nhẹ nhàng gọi Nam Ca, dặn dò vài câu.
Người kia chắc chắn đã nghe thấy hơi cử động, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại.
Lại ngồi lên xe, Nam Ca tựa người vào ghế.
Cũng vào lúc này, người đứng cách đó không xa rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hơi xoay người lại, dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn về phía này.
Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua thôi, sẽ không có dấu hiệu gì nữa, chỉ thế thôi.
Sau ba năm xa cách, người này không hề có ý định giải thích chứ đừng nói đến việc đi tìm Nam Ca.
Giống như một cơn gió chỉ vô tình lướt qua, đã quên hết đi mọi chuyện trước kia.
Đúng là thật sự không cần bên này, trong lòng cũng không còn lại vết tích nào --- Nam Ca không cho phép điều đó xảy ra, không chịu đựng được.
......
Học lại cách năm xưa của Kỷ Sầm An, Nam Ca càng cố chấp hơn Kỷ Sầm An.
Phản ứng của Kỷ Sầm An không giống như Nam Ca trước đây, cô ấy chọn cách rời bỏ bên này và đặt cho mình một cái tên mới "Giang Cần".
Cô tiểu thư giàu có tự cao tự mãn cũng dần trở thành người bình thường, bắt đầu hiểu sự đời, học được cái đối nhân xử thế, hoà nhập vào xã hội đời thường. Cô ấy thà rằng tránh xa Nam Ca, ở tại căn phòng đổ nát tối tăm chật chội, thà giao du với những thường dân thuộc tầng lớp thấp hơn mà cô ấy từng coi thường nhất, thậm chí cô ấy còn giúp đỡ những người được gọi là đồng nghiệp, chăm sóc mẹ người ta và cả đứa bé, cũng không mở miệng nhờ Nam Ca giúp, hay hỏi Nam Ca một câu.
Nam Ca mang người về đến Bắc Uyển, hai bên đối mặt nhau.
Thái độ cô ấy vẫn thế, không hề thay đổi.
Nam Ca vuốt gương mặt kia, đôi mắt kia rũ xuống, vô tâm tuyệt tình hơn cả mấy năm trước.
... Trong lúc nhất thời, Nam Ca cảm thấy bản thân đã sai, không nên tìm người này về.
Nhất là Kỷ Sầm An lại rời đi, rất dứt khoát.
Khi ấy chỉ nghĩ đến trả thù, Nam Ca không rõ chính mình, không biết phải làm sao, làm sao mới có thể dừng lại.
Nam Ca trở nên hèn hạ, buộc Kỷ Sầm An phải đến gần hơn, dùng nhiều thủ đoạn đe dọa khác nhau... Các cô lại bắt đầu dây dưa, rơi vào trạng thái cực đoan khác. Nam Ca không biết chính xác mình để ý cái gì, nhưng dường như cô để ý đến mọi thứ, như thể những cảm xúc mà cô tích lũy trong ba năm qua đã đạt đến đỉnh điểm, cô không còn có thể suy nghĩ lý trí được nữa.
Cả hai đều xa cách, một nửa vì chấp niệm trong quá khứ, một nửa vì không cam lòng hiện tại.
Trong căn phòng trọ nhỏ đó, Nam Ca cắn Kỷ Sầm An rất mạnh, làm người ta đau, cũng không để cho Kỷ Sầm An thấy dễ chịu.
Kỷ Sầm An đau nhưng cái bộ dáng sau khi xuống giường vẫn bất khuất như thế.
Nam Ca vuốt ve mặt cô và gọi cô bằng tên thật.
Kỷ Sầm An run rẩy, nhưng không đáp lại, chỉ để Nam Ca muốn làm gì thì làm mà không phản kháng hay thừa nhận.
Thật sự đã không còn là người này, bây giờ chính là người tên Giang Cần vô hồn kia xuất hiện.
Nam Ca sẽ không buông tay, sẽ không để người này đi.
Lúc cô từ thành phố C trở về, gặp được Thiệu Dư Bạch, Nam Ca nắm lấy tay Kỷ Sầm Anđặt lên người mình, nhắm mắt ôm Kỷ Sầm An, ở bên tai đối phương, rít qua hàm răng, thấp giọng nói: "Kỷ Sầm An, em đừng nghĩ đến chuyện rời đi lần nữa...."
......
Kỷ Sầm An cũng hôn cô, cắn môi nhưng vẫn không chịu thừa nhận.
Phương pháp ép buộc của Nam Ca mỗi lúc một trở nên quá đáng, cuộc cãi vã của họ mỗi lúc một căng thẳng hơn.
Có vẻ như đây là cách duy nhất để có thể kết nối được với nhau.
......
Cả hai quay trở lại thời điểm trước đây, nhưng vị trí đã bị đảo ngược.
Tranh chấp, hơn thua, cả hai đều cố chấp.
Kỷ Sầm An cường thế, so với năm đó còn hung hãn hơn.
Những lời đó đều là thật, đó cũng là những gì Nam Ca muốn hỏi trong bao năm qua.
Có quá nhiều thứ nằm ở giữa đến mức không thể sắp xếp chúng được.
Nút thắt từ ba năm trước vẫn chưa được cởi ra, đến hôm nay nó vẫn là một cái gai trong thịt.
Nam Ca để ý đến Thiệu Dư Bạch, để ý đến đám người A Xung, có quá nhiều chi tiết khó có thể bỏ qua.
Thậm chí cái sự chán ghét của cô còn hơn cả Kỷ Sầm An chán ghét Từ Hành Giản.
Quá khứ có Thiệu Dư Bạch, hiện tại có đám người A Xung.
Xung quanh Kỷ Sầm An không thiếu người.
Luôn không có vị trí riêng cho cô.
Nam Ca không phải là quá khứ, cũng không phải là hiện tại.
Cô hơi giống một người vô dụng bị kẹt ở giữa.
Cả hai không ai buông tha, nắm lấy quá khứ lẫn hiện tại thanh lý từng cái một.
Rốt cuộc, Kỷ Sầm An cũng bùng lửa giận, xé bỏ mặt nạ vô cảm, thậm chí còn điên hơn cả Nam Ca.
Cả hai rơi vào trạng thái cực đoan, hết thuốc chữa, giống như người sắp chết đuối nhất quyết phải kéo thêm một người xuống chung.
......
Cả hai người cũng mệt mỏi.
Thật ra tranh cãi như thế chẳng có nhiều ý nghĩa, cũng chỉ có vậy thôi.
Nam Ca ôm Kỷ Sầm thở dốc, tiêu tốn quá nhiều sức lực đã không còn khả năng phản kháng.
Rồi cả hai đều cúi đầu.
Đây là lần đầu trong 5 năm qua, đã không phân rõ được đúng sai thì không cần phải bàn nữa.
Sau ngần ấy thời gian, Kỷ Sầm An vẫn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác, Nam Ca làm sao có thể không hận người này đây?
Kỷ Sầm An rời đi không nói một lời, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ Nam Ca hận cô 10 phần, khó có thể tha thứ được.
Nhưng mà, Kỷ Sầm An nói: "Chị yêu tôi."
Nam Ca không có cách nào phủ nhận.
Sau đó tại bệnh viện, Kỷ Sầm An nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, sắp đã không còn nữa.
Nam Ca càng không thể phủ nhận.
Đó là sự thật đã được khẳng định, không thể thay đổi được.
Ba năm trước là thế, giờ cũng thế.
Từ lúc gặp nhau ở ngoài thư viện, có một số chuyện đã được định sẵn, giống như vận mệnh luân hồi, chỉ có một kết cục.
Lúc đó trốn không được, bây giờ cũng vậy.
Dù có chuyện gì xảy ra thì hai bên đều là điểm trí mạng của nhau, điều này đã được xác định.
--- Yêu cô ấy là điểm trí mạng của cô.
Vòng đi vòng lại một vòng lớn, cũng sẽ không thay đổi.
Lúc đó, cô rất sợ, sợ Kỷ Sầm An không còn nữa.
Ba năm qua, Nam Ca chưa từng sợ, cũng chưa từng nghĩ đến như thế.
Lúc Kỷ Sầm An nằm ở bên trong, sống chết còn chưa rõ, lần đầu Nam Ca có cảm giác như vậy.
Đó là một sự thật rõ ràng, rằng Kỷ Sầm An có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.
Không thể không nói, ở trước ranh giới sống chết, lừa gạt hay che chở đã không còn quan trọng nữa, cũng không đáng nhắc tới.
Nam Ca đứng ngoài cửa được ngăn cách bởi một bức tường, nhưng cô dường như cách xa Kỷ Sầm An hai thế giới.
Thiệu Dư Bạch dựa vào tường, nghiêng người nhìn cô, nói: "Nói thật, tôi thật sự mãi không hiểu được cô nghĩ gì."
Nam Ca bình tĩnh đứng ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh: "Không cần suy đoán."
Thiệu Dư Bạch nói: "Hai người không nên ở cùng nhau."
Nam Ca nói: "Cô cũng không hiểu đâu."
"Phải không?" Khoé môi Thiệu Vũ Bạch giật giật.
Không cần phải giải thích với ai, Nam Ca chỉ nhìn phòng bệnh, không tranh cãi vô ích.
Thiệu Dư Bạch hỏi: "Cô yêu em ấy ở điểm nào?"
Nam Ca cụp mắt xuống nhìn sàn nhà sạch sẽ không nói một lời, sau một lúc, mới trả lời một câu không liên quan tới câu hỏi trên: "Tôi chỉ cần em ấy tồn tại."
......
Hoàng hôn trên sân thượng chói chang, gió thổi qua đây.
Kỷ Sầm An nghe xong thành thật tự giác nói: "Em đúng là một đứa khốn nạn."
Nam Cai tựa vào trong ngực Kỷ Sầm An, nhìn những tòa nhà cao tầng, nhướng mày rồi nói: "Coi như là thế."
Làn gió thổi tung mái tóc của họ, đuôi tóc quyện vào nhau không thể tách rời.
Hơi thở của hai bên đều nhẹ nhàng, càng gần nhau hơn.
Đợi đến khi hoà hoãn bức ra khỏi hồi ức, Nam Ca vuốt ve mặt Kỷ Sầm An, rồi lại hôn.
Kỷ Sầm An thoải mái để cô sờ, một lúc sau mới từ từ nâng cằm Nam Ca lên, hôn nhẹ một cái rồi lặp lại: "Em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro