Chương 149: Hoàn

Khí hậu sau đầu thu đã thay đổi rất nhiều, nhiệt độ đầu tháng 10 giảm xuống nhưng đến cuối tháng nhiệt độ lại tăng lên một chút, liên tục mấy ngày trời khô hanh và âm u.

Đó là thời điểm trong năm ăn mặc bừa bãi, buổi sáng và buổi tối khác nhau, nhiệt độ chênh lệch rất lớn.

Đó là thời điểm hoa quế ở sân sau nhà Bắc Uyển nở rộ nhất, Triệu Khải Hoành và dì Dương bận rộn, gấp rút thu hoạch hoa quế thơm, phơi khô để làm rượu và nước.

Những người giúp việc khác cũng cùng nhau dọn dẹp để cải tạo sân sau.

Khác với cái lạnh lẽo của những năm trước, Bắc Uyển năm nay khá giản dị, hài hòa và sôi động, có thêm hơi thở pháo hoa.

Trong suốt tháng 10, Nam Ca và Kỷ Sầm An sống ở đây, không đi đến những ngôi nhà khác.

Kỷ Sầm An rảnh rỗi có thời gian giúp đám người dì Dương thu thập những bông hoa quế thơm. Người tuổi trẻ cao ráo làm việc nhanh nhẹn, một mình cô có thể làm phần viện của hai người.

Nam Ca đang vẽ bản thảo trên tầng ba, khi mở cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của nhóm người này.

Triệu Khải Hoành và dì Dương giữ thang, còn Kỷ Sầm An đứng ở trên, chỉ cần nhấc tay là có thể kéo cành hoa xuống.

Dì Dương lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Sầm An, thỉnh thoảng sẽ nói: "Nếu cao quá đừng hái, cẩn thận chút."

Quản gia Triệu cũng nhắc nhở, "Không cần nhiều đâu, hái được bao nhiêu thì hái thôi."

"Sấy khô cũng không nhiều lắm, dù sao thì cũng sẽ rụng hết." Kỷ Sầm An nói, ra lệnh cho ông ấy lấy một cái túi khác rồi đi lên thang.

Trên mặt đất phủ đầy hoa rụng màu vàng nhạt, gần như trải thành một tầng mỏng, hương thơm đậm đà phảng phất, lầu trên lầu dưới đều có thể ngửi được.

Một số người còn bị hoa rơi xuống quần áo và đầu tóc.

Nam Ca đứng sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát không làm phiền những người bên dưới.

Như cảm nhận được một cách nhạy bén, Kỷ Sầm An biết cô đang quan sát trên ban công tầng ba, khi gần như hái xong, Kỷ Sầm An ngẩng đầu liếc nhìn về phía này.

Hai bên đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Nam Ca dựa vào tường, khóe môi hơi nhếch lên.

Kỷ Sầm An trễ chút mới lên, bưng theo một tách trà.

Bản thảo của Nam Ca đã vẽ xong, cô nhận trà và hỏi: "Bận xong rồi à?"

Kỷ Sầm An nói: "Dì Dương với những người khác đang xử lý, nhưng giờ mọi người không cần em."

Hai người ngồi trên ghế tựa một lúc, nghỉ ngơi và trò chuyện.

Nam Ca cất bản thảo đi dựa vào người Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An còn xoa bóp cho Nam Ca.

Cả ngày vẽ thiết kế rất mệt, khoảng thời gian này Kỷ Sầm An rất bận, đang chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài tiếp theo.

Chủ động dựa gần hơn, Kỷ Sầm An nói: "Lát nữa rồi vẽ tiếp, nghỉ nửa tiếng đi."

Nam Ca ngồi thẳng dậy, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng hỏi: "Em mệt không?"

Kỷ Sầm An trả lời: "Còn được, em cũng có làm gì đâu."

Nam Ca nói: "Em cũng nghỉ một lát đi."

Kỷ Sầm An e hèm.

Tầng ba rộng rãi, cửa mở nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Hai người ngồi cạnh nhau, giết thời gian không có việc gì làm, khi Nam Ca đã nghỉ xong, Kỷ Sầm An nằm đó ôm Nam Ca rồi bắt đầu làm chuyện khác.

Nam Ca bám vào cổ Kỷ Sầm An, nằm trọn trong vòng tay người này, đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé ra, để đối phương tuỳ ý xâm chiếm.

Hương vị trà Long Tỉnh khá ngon, dịu nhẹ, thơm.

Kỷ Sầm An rất thích thế là xâm nhập vào sâu hơn, một tay đặt lên eo Nam Ca, tay còn lại buông thõng bên hông, tản mạn tùy ý.

Hôn nhau được hai ba phút, trong lúc nghỉ giữa chừng để thở, Kỷ Sầm An thì thầm: "Lên đây, lại gần hơn."

Sau đó Nam Ca làm theo, ngồi trên đùi Kỷ Sầm An.

Ánh nắng bên ngoài chói chang chiếu rọi nơi đây, tạo nên vầng hào quang mơ hồ xung quanh họ, ấm áp và trìu mến.

Không có ai đến quấy rầy, rất lâu sau họ mới tách ra nằm trên ghế dài cả tiếng đồng hồ.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp và là một ngày đi làm như thường lệ.

Cả hai đều không đến công ty, dành thời gian ở tiệm xăm hình, từ sáng sớm đã đến đó. Nam Ca đi cùng Kỷ Sầm An đến tiệm xăm năm xưa, cũng chính ở tiệm xăm này Kỷ Sầm An đã mượn chỗ này xăm cho Nam Ca.

Chủ tiệm xăm vẫn vậy, không thay đổi.

Các cô đã đặt hẹn trước hơn nửa năm, lần này tranh thủ thời gian để đến đó.

Mẫu hình Kỷ Sầm An muốn làm khá lớn, cần một khoảng thời gian nhất định, chỉ vẽ đường thôi cũng sẽ mất vài giờ, việc tô màu thậm chí còn lâu hơn, không thể làm tất cả cùng một lúc mà cần phải làm hai lần.

Kỷ Sầm An biết làm cái này, kỹ thuật cũng ổn, mười mấy tuổi đã từng theo một bậc thầy học. Nhưng mà cô chỉ xăm cho mỗi Nam Ca, không thể tự xăm cho mình, căn bản là không có khả năng, lần này cô phải tìm người có chuyên môn mới có thể làm được.

Chủ tiệm còn nhớ rõ hai người, vừa nghe Kỷ Sầm An xăm toàn bộ lưng để che sẹo, đã tìm một người bạn ở Giang Thành vốn là một người có tay nghề rất giỏi, rất để ý đến chuyện này, muốn bạn của mình xăm cho Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An tin tưởng chủ tiệm, lúc trước đã bàn bạc xong hết, cũng có liên hệ với người bạn họ Kiều của chủ tiệm để xác nhận hình xăm trước khi đến đây.

Để không ảnh hưởng đến hiệu ứng tô màu sau này, lúc xăm không được gây tê.

Nam Ca ở bên cạnh, không có việc gì làm nên ngồi trông chừng.

Lần xăm này đau hơn lần đó của Nam Ca nhiều.

Kỷ Sầm An nằm sấp nhưng không hề kêu đau. Sức chịu đựng cũng còn khá tốt.

Thợ xăm họ Kiều cũng là người vui vẻ, vừa đến đã mau chóng bắt tay vào việc, không dài dòng, chỉ có lúc nghỉ giữa chừng mới trò chuyện đôi câu với các cô, ngẫu nhiên chọn chủ đề để nói.

Đang xăm nửa chừng, thợ xăm đột nhiên hỏi: "Hai người là một cặp à?"

Kỷ Sầm An hỏi ngược lại: "Giống à?"

Thợ xăm nói thẳng: "Vừa nhìn là biết rồi."

Kỷ Sầm An quay đầu nhìn xem phản ứng của Nam Ca.

Thợ xăm nói thêm: "Cô Nam vẫn luôn nhìn bên này."

Kỷ Sầm An nhướng mày, đúng là nãy giờ không để ý đến."

Nam Ca ở bên kia cũng không phản bác, chỉ nghe hai người kia quang minh chính đại nhắc đến cô, cũng không ngắt lời.

Kỷ Sầm An lại nhìn cô và bắt gặp ánh mắt của cô.

Một lúc lâu sau, Nam Ca đi tới, sờ sờ sau đầu Kỷ Sầm An, nhẹ giọng hỏi: "Không đau à?"

Kỷ Sầm An nói: "Cũng còn ổn, có thể chịu được."

Nam Ca nói: "Nằm xuống, đừng cử động."

Kỷ Sầm An nghe lời, lập tức quay lại.

Thợ xăm họ Kiều bị ép nhìn hai người tương tác với nhau, nhướng mày như thể đang xem một vở kịch.

Kỷ Sầm An rất bạo dạn, ở trước mặt người ngoài cũng không né tránh, một lát sau đã nắm tay Nam Ca, giữ rất chặt.

Sẵn tiện có cái ghế ngay đó, Nam Ca ngồi xuống, Nam Ca thả lỏng tay, không có ý định rút tay lại.

Lúc này Kỷ Sầm An lại ra vẻ, rên rỉ hai tiếng, nói với Nam Ca: "Bây giờ hơi đau."

Nam Ca nhìn thấu nhưng không vạch trần để người này ra vẻ: "Sắp xong rồi, ráng nhịn."

Kỷ Sầm An được một tấc tiến một thước, nắm chặt tay Nam Ca hơn.

Hình xăm của cả hai không khác nhau là mấy, hình xăm ở sau thắt lưng của Nam Ca nhỏ hơn nhưng hoa văn, kiểu dáng và màu sắc của cả hai hình xăm đều giống nhau nên không có nhiều khác biệt.

Thợ xăm nói đùa: "Cũng xứng, giống hình đôi."

Nam Ca vuốt chỉnh sửa lại tóc cho Kỷ Sầm An, rồi trò chuyện với thợ xăm hai phút, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác.

Xăm lưng rất mệt, đối với khách hàng và cả thợ xăm đề phải kiên nhẫn.

Cũng may mời được thợ xăm có tay nghề đáng tin cậy, hiệu quả rất cao, cả quá trình đều có trách nhiệm.

Phải xăm đồ hai lần nên quá trình làm khá là dài, khi xong hoàn toàn, Kỷ Sầm An để Nam Ca kiểm tranh thành quả trước.

Chiếc gương dài chạm sàn trong phòng thay đồ đủ lớn, bọn họ đứng trước gương, Nam Ca được Kỷ Sầm An bế lên, ngồi trên chiếc tủ thấp, tựa vào vai Kỷ Sầm An.

Trong gương, hình xăm trên lưng Kỷ Sầm An hiện rõ, những đường sẹo vặn vẹo đã trở thành thân rễ đan xen, mọc bừa bãi trên làn da mịn màng, lan ra toàn bộ lưng, rất bắt mắt.

Nam Ca vừa ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong gương, thấy được hình xăm tương tự với của mình, đồng thời cô cũng thoáng thấy cả hai đang trong gương, cùng với tư thế của hai người.

Môi của Kỷ Sầm An rơi trên mặt cô, rồi đến nơi khác.

Cô chống tay lên chiếc tủ thấp, ngẩng đầu lên đáp lại, lồng ngực phập phồng.

Thời tiết mát mẻ nhưng cơ thể cả hai phủ một tầng mồ hôi mỏng và ẩm ướt.

Kỷ Sầm An cố ý thấp giọng hỏi: "Thích không?"

Nam Ca không nói nên lời, chỉ nhắm mắt lại.

Kỷ Sầm An chơi xấu hôn lên tai Nam Ca, giọng điệu có chút trầm thấp, nhưng lại mang theo hương vị khó tả: "Em rất thích..."

Nam Ca ôm chặt Kỷ Sầm An, mím chặt môi, vẫn im lặng.

......

Thời tiết dần mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm rất nhanh vào cuối tháng 11, về cơ bản mọi ngày đều giống nhau.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay được thay bằng áo ba lỗ, chẳng mấy chốc lại khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng.

Có rất nhiều việc xảy ra trong hai tháng cuối năm này, rất nhiều công việc dồn lại.

Nam Ca liên tục đi công tác ba lần, vẫn chưa dừng lại.

Quay lại phòng làm việc còn rất nhiều việc phải làm, dự kiến hai năm tới đều không quá dễ dàng, đặc biệt là năm sau.

Nam Ca chưa bao giờ thực sự từ bỏ ngành nghề mà mình cô thích, dù đã bị trì hoãn ba năm nhưng phòng làm việc vẫn còn ở đó, chưa giải tán, cô muốn một lần nữa đứng dậy trong ngành này cũng không quá khó khăn.

Thiết kế dựa vào cảm hứng và tài năng, hai thứ này cô không thiếu, vẫn giống như trước, làm đâu chắc đấy, thuận gió mà đẩy lên. Nam Ca trời sinh đã định sẵn ăn bát cơm này, cũng định sẵn sẽ phát triển không ngừng.

Kỷ Sầm An đi cùng Nam Ca đến Pháp một lần, cũng đồng hành trong cả suốt quá trình.

Coi như đi nước ngoài du lịch một chuyến.

Đến Paris, cả hai đi lang thang khắp nơi.

Nam Ca càng thích nghi với nhịp sống chậm, so với làm việc trong văn phòng ở cường độ cao, thì cô càng thích lối sống hiện tại, không thích những mưu mô thủ đoạn trong giới kinh doanh, thích tự do, bình dị.

Kỷ Sầm An hỏi: "Nửa đầu năm sau còn muốn qua đây nữa à?"

Nam Ca gật đầu: "Ừ, theo kế hoạch là thế."

Cô sẽ tổ chức một cuộc Fashion Show cá nhân ở đây.

"Vậy lúc đó em cũng đi." Kỷ Sầm An nói, "Em đi cùng chị."

Nam Ca đáp: "Được."

Hai người đi dạo quanh tháp Eiffel, rảnh rỗi đi dạo cùng nhau.

Trong đám đông đi cùng hướng lẫn ngược hướng, Nam Ca được Kỷ Sầm An dắt tay đi, hai bên chậm rãi sóng bước.

Kỷ Sầm An nói: "Hình như lúc trước từng đến đây một lần, năm thứ 2 chúng ta quen biết nhau phải không?"

Vẫn còn nhớ sự việc này, Nam Ca trả lời: "Lúc đó em đã cùng chị đến đây để tham gia sự kiện".

Kỷ Sầm An nhớ lại: "Cũng đi dạo ở đây."

Nam Ca có trí nhớ rất tốt, nói: "Buổi chiều hôm trước khi về Trung Quốc một ngày."

Thời gian trôi qua đã khá lâu, năm đó và bây giờ đã khác biệt.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến lúc về, Nam Ca mua một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ, ở bên đường.

Kỷ Sầm An nhận lấy mà không có chút xấu hổ nào, thoải mái cầm lấy.

Kỷ Sầm An cũng mua một thứ cho Nam Ca, nhưng đó không phải là hoa mà là một đôi nhẫn.

Trong chuyến đi đến Paris, Kỷ Sầm An đã giấu đi, không lập tức đưa ra, không để Nam Ca phát hiện.

Nam Ca đúng là không biết thật, không biết Kỷ Sầm An mua gì, lúc về Kỷ Sầm An còn mua quà lưu niệm cho Triệu Khải Hoành với những người khác.

Sau khi về nước, Kỷ Sầm An cất đồ vào trong két sắt, tạm thời giữ bí mật.

Nam Ca không nghĩ tới việc mở két sắt mà nhìn một cái, cũng không để ý nhiều.

Gần đây khối lượng công việc ở phòng làm việc rất nhiều, sau khi về nước, Nam Ca chỉ tập trung vào phòng làm việc.

Kỷ Sầm An cũng không gấp, chậm rãi rồi đưa.

Đầu năm là ngày gặp lão phu nhân, đã được quyết định từ trước, Nam Ca đã hứa sẽ đưa Kỷ Sầm An đi gặp trưởng bối, nên dịp cuối năm đã quyết định thời gian gặp nhau.

Hẹn nhau ở một nhà hàng, chỉ gặp mỗi lão phu nhân.

Đã lâu như vậy, lão phu nhân cũng đã biết mối quan hệ của hai người từ lâu nên chắc lão phu nhân cũng hiểu.

Sáu tháng sau khi từ Thụy Sĩ trở về, Nam Ca đã chủ động come out với lão phu nhân, cô không muốn giấu giếm mà thẳng thắn thú nhận.

Lão phu nhân ban đầu không thể tiếp thu được, dù sao tuổi tác đã lớn, nghe được lời này, bà vẫn kích động, nhất thời khó có thể đối mặt với sự thật.

Nhưng chẳng qua đó là suy nghĩ của lúc đó... cho dù có không chấp nhận thì cũng không còn cách nào khác.

Nam Ca một khi đã quyết định rồi thì sẽ không nhân nhượng, có khuyên cũng vô ích.

Lão phu nhân lo lắng trong một thời gian dài, suốt ngày than ngắn thở dài, cuối cùng vẫn đưa ra lời đề nghị gặp Kỷ Sầm An, lo lắng về người mà cháu gái mình sẽ chọn, sợ Nam Ca sẽ phải chịu thiệt thòi.

Lão phu nhân có biết nhà họ Kỷ, nghe nói Kỷ Sầm An là người nhà họ Kỷ, từ miệng người khác để tìm hiểu tình huống. Lão phu nhân phát sầu, không chỉ mỗi xu hướng giới tính của Nam Ca, mà còn thêm về Kỷ Sầm An – một người không đáng tin cậy.

Nhưng tâm tư riêng là một chuyện, gặp mặt trực tiếp lại là chuyện khác.

Lão phu nhân sẽ không làm khó Kỷ Sầm An, khi đến sẽ xuất hiện với tư cách một trưởng lão nghiêm túc, sẽ đi theo trình tự lễ nghi nên có.

Lão phu nhân mang theo một phong bì to màu đỏ dày tới, sau khi ăn xong đưa cho Kỷ Sầm An cùng với hai chiếc vòng tay.

Đó là của hồi môn của lão phu nhân khi còn trẻ, được truyền lại từ xưa, không phải thứ gì xa xỉ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.

Dù trước đây có hài lòng với Từ Hành Giản đến đâu, lão phu nhân cũng chưa bao giờ đưa cho Từ Hành Giản những món đồ như vậy, chứ đừng nói đến một phong bì màu đỏ mà chỉ có "cháu rể" mới có thể nhận được, Kỷ Sầm An là người duy nhất nhận được sự đối đãi này.

Dưới con mắt của người lớn tuổi, Kỷ Sầm An cũng cư xử rất tốt, mới gặp đã mở miệng gọi theo Nam Ca là "bà nội", nhận bao lì xì với vòng tay cũng không ra vẻ.

Phận là cháu, Kỷ Sầm An cũng chuẩn bị đống quà tặng cho lão phu nhân, đồ ăn thức uống, đồ mặc có đầy đủ hết.

Suy cho cùng, là do bà chưa quen với việc "cháu rể" thay đổi giới tính, lão phu nhân cũng có chút gượng, nhiều lần muốn nói lại thôi, cảm thấy hơi lúng túng khó xử.

Nam Ca ở giữa để xoa dịu bầu không khí, gắp rau giúp Kỷ Sầm An và rót nước cho lão phu nhân.

Hai người trẻ tuổi cũng không ép lão phu nhân phải tiếp nhận ngay, điều đó sẽ không thực tế, nên cứ từ từ mà làm theo nhịp điệu của lão phu nhân.

Bữa cơm này tốn hết 3 tiếng, đi ra ngoài nhà hàng, hai người đi dạo cùng với lão phu nhân.

Kỷ Sầm An tiến lên đỡ lão phu nhân nói: "Bà vào trong đi, trên đường có rất nhiều xe."

Lão phu nhân cũng nguyện ý để Kỷ Sầm An đỡ bà, chẳng qua là bà đã lớn tuổi, đi lại cũng bất tiện.

Lúc về là Kỷ Sầm An lái xe, hai người đi đường vòng đưa lão phu nhân về.

Trước đó, Kỷ Sầm An đi qua bên kia lấy xe, Nam Ca và lão phu nhân đợi ở bên đường.

Vừa hay có thời gian nói chuyện riêng, hai bà cháu tâm sự tiếp.

Nam Ca khoác tay lên cánh tay lão phu nhân, nhìn bóng dáng đi xa của Kỷ Sầm An.

Lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Nam Ca, không nói gì hết.

Nam Ca nhẹ nhàng nói: "Làm bà lo lắng rồi ạ."

Lão phu nhân lại vỗ về cô mấy cái, chắc hẳn còn muốn nói gì nữa, nhưng chỉ có thể nói: "Đứa nhỏ này thật thà, ngoan ngoãn..."

Nam Ca nheo mắt nhìn những chiếc xe chạy qua gần đó.

Hai bà cháu không nói nhiều về Kỷ Sầm An, dừng lại ở đó.

Lão phu nhân càng quan tâm đến hiện tại của cháu hái hơn, hỏi sự nghiệp với sức khoẻ của cô, không biết cô có mệt hay không.

Nam Ca nói: "Không mệt ạ, đỡ hơn lúc trước nhiều."

Lão phu nhân nói: "Đừng ráng gồng mãi thế, nếu mệt thì tạm dừng lại, đi chậm lại."

Nam Ca nói: "Bà yêu tâm ạ, cháu biết mà."

Lão phu nhân lại hỏi thứ khác, ví dụ như phòng làm việc có thiếu tiền không, có muốn bà đưa thêm hay không.

Cách đây hai tháng, Nam Ca có chuyển cho lão phu nhân một khoản tiền lỡ, không chỉ vì lòng hiếu thảo mà còn nhớ đến mấy năm trước lúc khốn khó lão phu nhân đã lấy tiền tiết kiệm giúp đỡ cô.

Bây giờ, Nam Ca không thiếu tiền, không cần phải về "moi gạo người già". Cô có rất nhiều tiền, sau này còn có thu nhập từ công ty Ngải Thêm, cô có ăn chơi tiêu xài đến kiếp sau cũng chưa hết, làm gì mà thiếu.

Lúc này, lão phu nhân mới thực sự yên tâm và thôi hỏi những câu hỏi dai dẳng nữa.

Hai bà cháu không nhắc đến nhà họ Nam, cho đến khi Kỷ Sầm An chạy xe đến thì cũng không nhắc đến dù chỉ một chữ.

Nếu là trước kia, có lẽ lão phu nhân sẽ khuyên Nam Ca về nhà thăm mẹ Nam, hay là giảng hòa với ba. Nhưng lần này lão phu nhân không nói, cũng không khuyên, giấu kín chuyện ở nhà.

Nam Ca hiện đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình và hoàn toàn thoát khỏi cái gọi là mối liên hệ huyết thống với cha Nam và người khác. Cô không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó nữa, kể từ khi trở về Trung Quốc, ngoại trừ lão phu nhân, cô về cơ bản đã không liên lạc với những người đó.

Nhà họ Nam gần đây tình huống không được tốt, so với một năm trước còn là một mớ hỗn độn, thậm chí còn phiền phức hơn.

Người anh cả phạm tội, hình như gây chuyện đánh nhau đánh đến mức đối phương phải nhập viện, sau này thậm chí có thể phải vào tù. Ba Nam cũng vừa bị đuổi việc cách đây không lâu vì không giải quyết được vấn đề trong phạm vi của mình, thậm chí còn lén lút thực hiện những thủ đoạn không thể nói thành lời, khi náo loạn trở nên nghiêm trọng thì bị sa thải, có thể nói là nhục nhã và đáng hổ thẹn.

Việc làm của hai cha con nhà này bị người ta bàn tán xôn xao không ngừng, giờ đây danh tiếng của họ hôi hám như rác dưới mương. Đối với hai kẻ đạo đức giả này, những sai lầm cùng với những chuyện đã từng làm nhục nhã vô cùng, còn tệ hơn là giết họ.

Ba Nam còn đánh anh cả, ông ta tức giận thiếu điều muốn chết, không có cách nào giúp con trai, sẵn đó trút giận luôn.

Người anh cả không phải là người phục tùng, anh ta thừa hưởng đầy đủ sự bất tài và tính nóng nảy của ba Nam, bị đánh bị chửi xong cũng đáp trả lại, khác hẳn với bộ dáng người con hiếu thảo lúc trước.

Ba Nam tức giận đến mức phải nhập viện.

Cái gia đình hề hước này, mỏng manh không chịu được đòn đả kích. Cái tư tưởng truyền thống phong kiến của ba Nam vô cùng tự hào đã bị đập nát, mục nát trên mặt đất cho đến khi không còn lại gì.

......

Về phần mẹ Nam và cặp song sinh, cuộc sống của bà vẫn còn khó khăn nhưng mẹ Nam không hề có ý định thay đổi, cũng không muốn bước ra khỏi ngôi nhà cũ, thà chịu khổ ở đó; mà cặp song sinh dự định ra nước ngoài đi du học, trá hình cho việc muốn rời khỏi căn nhà điên khùng này.

Trước khi tạm biệt, Nam Ca cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Bà có thể chuyển dọn ra ngoài, đến chỗ cháu ở."

Lão phu nhân lắc đầu, không muốn liên lụy đến lứa trẻ. Lão phu nhân hiền từ nói: "Bà ở nhà đã quen rồi, đi ra ngoài không thích nghi được, ở đó cũng khá ổn."

Nam Ca cố thuyết phục bà lần nữa nhưng bà xua tay từ chối.

Kỷ Sầm An ở phía trước nghe được, dừng xe, nhìn về phía sau rồi đi xuống mở cửa.

Lão phu nhân cũng vỗ nhẹ Kỷ Sầm An trước khi bước vào, hiền từ nói cảm ơn.

Buổi tối nằm trên giường, Kỷ Sầm An nằm sấp, vùi đầu vào gối.

Trong khi Nam Ca đang nói chuyện với Kỷ Sầm An, kể đến đó thì đã hết chuyện, sau đó cúi xuống hôn lên hình xăm trên lưng Kỷ Sầm An.

Hôn từng chút từng chút một.

Hôn xong rồi, Kỷ Sầm An xoay người, kéo Nam Ca lên rồi ôm, sau đó lại hôn.

Kỷ Sầm An nói: "Đừng để ý đến mấy chuyện đó."

Nam Ca ậm ừ.

Kỷ Sầm An khẽ nói: "Có em ở đây với chị."

Nam Ca đáp: "Được."

Kỷ Sầm An chặn miệng cô, nâng người Nam Ca lên.

Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, hai người hòa vào những con sóng vô biên, ôm lấy nhau như bèo tấm không rễ, bám vào nhau rồi bồng bềnh lắc lư trong dòng nước dâng cao.

Kỷ Sầm An là con tàu của Nam Ca, đưa cô sang bờ bên kia.

Có những chuyện không cầm nắm được thì phải buông xuống, những thứ không quan tâm được thì đừng quan tâm nữa.

Đã một năm trôi qua, tất cả những kẻ làm ác đều bị trừng phạt xứng đáng, có kẻ bị bỏ tù, có kẻ bị kết án tử hình... ngay cả những quán bar đóng cửa cũng bị biến thành cửa hàng khác, đó là một hồi kết cho quá khứ đã qua.

Sau này, hai người sẽ bên nhau, 10 năm, mấy mươi năm, đều vẫn thế.

Kỷ Sầm An nói: "Em sẽ luôn ở đây."

Nam Ca ôm cổ cô đáp lại.

....

Năm nay trời cũng có tuyết vào tháng 12 âm lịch, giống như năm hai người gặp nhau lần đầu.

Màu trắng bay rơi xuống, trời đất đều trắng xóa.

Trước Tết, Nam Ca dẫn Kỷ Sầm An lên núi viếng chùa.

Hai người đứng trước tượng Phật uy nghiêm, cùng nhau dâng hương.

Kỷ Sầm An không tin vào thần linh và Phật, chỉ đến đây làm theo Nam Ca, Nam Ca làm gì cô làm đó.

Nam Ca lần này vẫn không quỳ xuống, nhưng so với lần trước cô đến đây, chuyện cúng dường hay mấy thứ khác đều là tự nguyện, không phải bị lão phu nhân ép làm.

Như thể nghe thấy Nam Ca thì thầm điều gì đó, Kỷ Sầm An tò mò quay sang lại buột miệng: "Cái gì?"

Sau khi thắp hương, gương mặt Nam Ca nhu hoà, lặp lại lần nữa.

Trong chùa có chút ồn ào, có tiếng chuông, tiếng gõ mõ, tiếng nói chuyện của khách hành hương... Kỷ Sầm An vẫn không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được bốn chữ "Bình An Vô Sự".

Cả hai đi bộ xuống núi, lúc đi lên không có lái xe.

Kỷ Sầm An nắm lấy tay Nam Ca, chậm rãi không vội vã.

Nam Ca để mặc người này nắm tay mình, cùng nhau bước vào nền tuyết trắng, càng lúc càng xa.

Đi được một đoạn, Kỷ Sầm An lại nắm chặt ngón giữa tay trái của Nam Ca, cũng không thèm hỏi ý kiến của Nam Ca, nhẹ nhàng đeo một vật nhỏ sờ vào có cảm giác lạnh lẽo --- Nam Ca lập tức cảm nhận được, biết rõ nó là thứ gì, không vùng vẫy, đợi Kỷ Sầm An đeo xong.

Kỷ Sầm An nói: "Quà bước sang tuổi 32, tặng trước cho chị."

Nam Ca liếc nhìn cô, chờ đợi bước tiếp theo.

Kỷ Sầm An nắm chặt bàn tay kia không buông ra, nhích tới gần nhẹ giọng hỏi: "Chị bằng lòng nhận nó chứ?"

Nam Ca lại nhìn cô, cố ý không đưa ra đáp án khẳng định, mơ hồ nói: "Để chị suy nghĩ đã."

Niết nhẹ đầu ngón tay của Nam Ca, Kỷ Sầm An thành thật, ngoan ngoãn nói: "Vậy em đợi một lát."

Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca hơi cong lên, cô véo ngón tay của người này.

Con đường phía trước rất dài, tuyết dưới đất tương phản với mây trắng trên trời, phía xa bị một dãy núi bổ đôi, chia làm hai nửa.

Một nửa là nơi xa, một nửa là đường về.

--- Khi đó chẳng phân biệt là yêu hay là ghét, chỉ cần nhìn thấy em, chị rung động.

--- Hoàn --- 20/11/2023

Đôi lời của Editor: Lại một bộ truyện nữa hoàn thành, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Có những chương chưa được beta lại tại bạn nhà mình đọc nửa chừng bận đu 2 bé idol của bạn ấy nên chưa beta tiếp T.T mình sẽ sửa lại các lỗi chính tả sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro