Chương 15

Tối hôm đó quán bar nhỏ kinh doanh vẫn ế ẩm, các trường đại học gần đó đang lần lượt tiến hành kiểm tra cuối kỳ, nhóm sinh viên bận rộn ôn thi, không có sức mà quẩy.

Đến 11 giờ đêm, lúc cao điểm, mà bên trong quán bar khách hàng không những không tăng lên, mà lại thưa thớt, hơn mười mấy người rời đi, một nửa bàn trống không, còn những khách ở lại là dân anh chị.

Kinh doanh tệ như thế, đương nhiên Trương Lâm Vinh không hài lòng, gần đây phát bệnh soi mói, hết bất mãn chỗ này đến ý kiến chỗ kia, thấy doanh thu ngày càng giảm, huyệt thái dương sắp nhảy ra khỏi.

Nếu không phải còn khách hàng ở đây, có khả năng bắt đầu thói hư, nhưng vì có ít khách quen, nên chưa nói gì hết.

Ba nhân viên không có cảm nhận gì cho lắm, dù sao đến làm nhận lương được rồi, không liên quan đến quán kiếm nhiều hay ít tiền.

Sau khi Trương Lâm Vinh xuất hiện, cả đám như giả chết vờ không hiểu gì hết, thấy ông ta tức giận giậm chân cũng không phản ứng lại.

Đặc biệt là Kỷ Sầm An, nhân viên parttime cũng không sợ mất gì, làm đúng phần công việc, cuối giờ nhận lương rồi cuốn gói chạy đi, chỉ cần tiền còn mấy cái khác không cần lo.

Trương Lâm Vinh, cái ông chủ này bực bội phát điên, tiền thì kiếm không được bao nhiêu, còn mất một khoản tiền. Lần này trả tiền không nhanh, 70 tệ lấy ra giống như cắt đi miếng thịt, vô cùng miễn cưỡng, không ngừng cằn nhằn Kỷ Sầm An làm không tốt, nói mà người nghe cảm thấy phiền.

Kỷ Sầm An không có tâm trạng đôi co, mang túi xách vào nhận lương xong định đi ngay, gương mặt chán đời thờ ơ với cả thế giới, không muốn giằng co với đối phương.

Trương Lâm Vinh thấy cô im lặng cũng nổi đoá lên, vừa lấy tiền lẻ ra đếm, vừa nói một đống ý kiến, còn nói lời khó nghe.

"Đòi tiền như đòi mạng, sao không làm việc cho ra hồn, đến lúc nhận tiền thì ân cần lắm."

"Cứ thế này thì đi ra đường ăn xin cho xong, kiếm từng đồng bạc cắt lẻ, chẳng được bao nhiêu, đến tiền mua quan tài còn không đủ!"

"Ông đây giống như thiếu nợ tụi bay, mời chi mấy tổ tông về đây, mẹ kiếp...."

....

Nhưng mà chửi thì chửi thế, không dám lớn tiếng, đè nén thanh âm, lầm bầm lầu bầu.

Nhạc trong quán bar vẫn còn mở, Kỷ Sầm An không nghe rõ bao nhiêu, chỉ thấy miệng Trương Lâm Vinh đóng mở không ngừng, miễn cưỡng nghe được từ "tổ tông", cho rằng ông ta chửi cô.

Trên mặt Kỷ Sầm An không có biểu cảm gì, nhận được tiền, lạnh giọng nói: "Nói lại lần nữa."

Giọng điệu không dao động chút nào, chỉ là một câu nói bình tĩnh và kiên định, nhưng nghe không giống như vậy.

Trương Lâm Vinh không quan tâm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Sầm An, người cao hơn ông ta nửa cái đầu, tự biết đã đá vào tấm thép, không dám nói lại chính xác mấy lời kia. Ông ta im bặt, nghẹn đến mức mỡ trên mặt cũng run run, nói chung là không dám nói lại.

Tên thích bắt nạt kẻ yếu này biết Kỷ Sầm An không dễ chọc, nếu chọc người này tức giận thì chắc cái gì cũng dám lắm, trong nháy mắt ngây người, rồi giả lơ như không nghe thấy, xoay người đi đến chỗ A Xung và Trần Khải Duệ chửi không ngừng nghỉ, bảo bọn họ làm việc không tích cực, lười nhát.

Hai người kia không sợ bị mắng, A Xung lén nháy mắt với Kỷ Sầm An, ý bảo Kỷ Sầm An đừng quan tâm mau chóng đi đi.

Không cần phải cãi nhau với loại người này, thật lãng phí tình cảm và không đáng.

Kỷ Sầm An cầm tiền không nói lời nào, một lúc lâu, vo tròn bảy mươi tệ rồi dùng một tay nhét vào túi, cuối cùng một mình đi xuống lầu.

Bây giờ đã gần giữa tháng bảy, nhiệt độ rõ ràng so với trước cao hơn rất nhiều, sống bên phòng trọ kia càng khó khăn hơn. Hơi nóng luôn ở trong không khí, chạm đến từng cái lỗ chân lông, phất qua phất lại.

Bởi vì quá mệt, nên sau khi đi vào phòng trọ, Kỷ Sầm An chưa rửa mặt, đã nằm lên giường.

Đêm nay, định sẵn là một đêm không thoải mái, khó mà bình tĩnh lại được.

Hôm sau lại là một ngày cực nắng, nhiệt độ buổi trưa đến 38 độ, đến mặt đất cũng nóng, cao thêm chút nữa có thể chiên trứng được rồi.

Kỷ Sầm An thức dậy với mồ hôi đầm đìa, sau khi ngồi dậy khỏi giường, toàn thân nhớp nháp khó chịu.

Tình cảnh thế này thật sự quá khổ rồi, cũng chỉ cô chịu đựng được, nếu người không chịu khổ mà tới cái chỗ này, đoán chừng bị sốc nhiệt bất tỉnh rồi.

Nhưng dù sao con người cũng không phải sắt thép, nên "hưởng thụ" hay cứ tiếp tục "hưởng thụ" như vậy cũng không được, biết đâu có một ngày say nắng mà tắt thở.

Trước khi trời tối, Kỷ Sầm An đi ra ngoài một chuyến, ở trên chợ đồ cũ tìm được cái quạt hỏng có giá mười mấy tệ.

Không biết thứ đồ cổ này là năm bao nhiêu nữa, nhìn cũng không phải mấy loại sản xuất mấy năm nay. Ông chủ nói là hàng nội địa đã sản xuất lâu rồi, chất lượng còn khá tốt, chẳng qua hỏng vặt mà thôi, vứt trên đường không ai nhặt về, chỉ có cô mới mua thôi.

Kỷ Sầm An coi như cũng còn may, cái quạt này vẫn còn sử dụng được, mặc dù sức không mạnh, nhưng ít ra vẫn tạo gió làm mát.

Qua một đêm, chuyện ở câu lạc bộ coi như lắng xuống, giờ thì phải đổi hướng đi.

Bởi vì đã kinh động đến Quách Tấn Vân, bên kia đã cảnh giác, lúc sau sẽ cảnh giác cao độ hơn nữa, tiếp theo Kỷ Sầm An không điều tra nữa, tạm thời thu tay.

Về phần Nam Ca... Kỷ Sầm An giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chưa từng gặp người này.

Cuộc sống rất thực tế, không có cách nào để nắm bắt mọi thứ trước mặt bạn.

Hai ngày sau, có lẽ là do ăn nghẹn ở chỗ Kỷ Sầm An hôm trước, cho nên Trương Lâm Vinh đã tuyển nhân viên mới, không muốn thuê nhân viên còn bị người ta coi thường, chỉ chờ nhân viên mới thành thạo công việc trong bếp, sẽ đá Kỷ Sầm An ra khỏi quán.

Kỷ Sầm An cần phải đi tìm việc mới, chứ nếu không thì ngồi không mà uống gió.

Hai đồng nghiệp biết chuyện cũng bó tay không có cách nào khác, không thể tác động đến quyết định của ông chủ, A Xung cảm thấy tiếc, còn đưa ra hai cách thích hợp cho cô, đề nghị cô đến quán net, hoặc là đến nhà máy nào đó, học nghề rồi làm việc.

A Xung không biết gì nên rất khuyên cô làm công nhân lâu dài để cô tìm được công việc ổn định.

Kỷ Sầm An không giải thích, miệng thì ừ nhưng mà trong lòng không có kế hoạch gì.

Có lẽ đêm đó nhận được hai túi bánh quy từ A Xung, cho nên lúc tan làm, cô giúp A Xung bế con, đưa hai mẹ con đi qua đường.

A Xung vì chuyện này mà cảm kích không thôi, còn nói nếu không thích thì cứ nghỉ việc ở quán bar đi, sau đó lại đưa một túi đồ ăn vặt cho cô, còn nói:

"Chị mang về ăn đi, không cần khách sáo." A Xung nắm lấy cổ tay cô, cười nói: "Mấy hôm trước họ hàng đưa qua, cho Tiểu Vũ ăn, mà thằng bé ăn không hết, chị cầm lấy đi, mau thử đi."

Kỷ Sầm An không thể đối phó kiểu giao tiếp giữa người với người thế này, không lay chuyên được A Xung, đành phải nhận.

A Xung tốt bụng, sống đơn giản, không chỉ hào phóng chia sẻ một túi quà vặt, còn giúp Kỷ Sầm An xử lý vết thương trên cánh tay.

Kỷ Sầm An bị bỏng khi chiên khoai tây chiên, không nghiêm trọng, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cô không để ý lắm, nhưng A Xung vẫn luôn nhớ chuyện này, vừa hay xem thử vết thương ra sao, đem thuốc mỡ trong nhà dùng còn sót lại, đưa cho cô.

Không thích ứng được với cách đối xử này, Kỷ Sầm An rút tay lại, máy móc né tránh.

"Để tôi làm là được."

Đáng tiếc, A Xung không hiểu được sự xa cách của cô, cảm thấy người này sống hướng nội không quen mà thôi, lập tức kéo cánh tay Kỷ Sầm An đến gần, chân thành nói: "Tự chị bôi không tiện lắm, đứng yên đi, xong ngay thôi."

Kỷ Sầm An không biết từ chối thế nào, đứng đừ người ra đó.

Hai bên đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, dưới ánh đèn mỏng manh yếu ớt chậm rãi bôi thuốc.

A Xung vừa bôi vừa nói chuyện, sau đó cùng Kỷ Sầm An tán gẫu về những chuyện khác để làm dịu bầu không khí, đồng thời cũng sợ cô đau nên đánh lạc hướng sự chú ý của cô.

Không lâu sau, sắc mặt Kỷ Sầm An không còn cứng ngắc như vậy nữa, trở nên bình tĩnh hơn một chút. Không phải không chấp nhận được, chẳng qua hơi khó xử thôi.

"Thuốc này chị cất đi, nếu không đủ lại hỏi em." A Xung ôn hòa thân thiện nói: "Nhà em ở nơi này, ngày nào đó chị đổi công việc, có thời gian có thể ghé qua. Dù sao chỗ này chị cũng biết rồi, đến lúc đó gọi cho em là được."

Kỷ Sầm An do dự một lúc trước khi gật đầu và ậm ừ.

Trên đường phố vắng lặng, các cửa hàng nối đuôi nhau đóng cửa, chỉ còn mỗi cái siêu thị nhỏ ngay góc đường còn mở.

Đêm khuya ở khu vực này bớt ồn ào, có cơn gió thổi lướt qua, khắp nơi trống vắng, tràn ngập mùi khó chịu từ cống rãnh bốc ra.

Dưới gốc cây cách đó hơn chục mét có chiếc xe Volkswagen đậu ở đó.

Triệu Khải Hoành đang báo cáo gì đó, nói về sự việc với người ở hàng ghế sau, nhắc đến Quách Tấn Vân, vẫn còn đang truy tìm người theo dõi kia.

Nam Ca dường như không chú ý, sắc mặt thờ ơ nhìn bên kia đường.

Không biết sếp có đang nghe hay không, Triệu Khải Hoành có chút khó xử, nhưng vẫn cố gắng hỏi: "Có muốn cản họ lại không? Hay là...."

Nam Ca thật lâu không có trả lời, nhìn dưới ngọn đèn hai bóng người chập trùng, ánh mắt không dời, hơn nửa phút sau, mới thấp giọng nói: "Kệ đi."

Không hiểu là chuyện thế nào, trước đây còn bảo ông ta đi điều tra, nhưng giờ thái độ thì ngược lại. Triệu Khải Hoành do dự, cân nhắc và nói một cách khéo léo: "Chắc bọn họ sẽ sớm tìm được cô Giang."

Nam Ca vẫn như cũ, không thay đổi ý định, trái tim cứng rắn lạnh như băng.

"Cho người ta phát triển thêm trí nhớ đi...."

Người này nói xong, nhắm mắt lại, không thèm nhìn động tĩnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro