Chương 16
Một lúc lâu sau, hai bóng người bên đường mới tách ra, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, khiến quá trình bôi thuốc hơi mất thời gian.
A Xung dặn Kỷ Sầm An khi trở về không được chạm vào nước, chú ý ăn kiêng, sau đó lại tiễn người đi một đoạn, đã khuya thế này rồi cho nên không yên tâm, xung quanh đây toàn mấy con ma men, cảm thấy đi bộ vào ban đêm khá nguy hiểm.
Kỷ Sầm An cũng không muốn thân thiết với người ta quá, cho nên đến ngã tư thì bảo đừng tiễn nữa, một mình bước vào bóng tối hỗn loạn với đồ ăn nhẹ và thuốc mỡ, chưa được bao lâu thì thân ảnh đã biến mất.
Hai bên tách ra, con đường tăm tối càng trở nên trống vắng, ánh trăng trắng xoá không thể chiếu đến góc này, xiên xẹo rơi xuống tường nhà, chỉ còn lại một đường ranh giới rõ ràng.
Sau đó, chiếc Chevrolet chậm rãi lái ra ngoài, từ lề đường dung nhập vào làn đường chính, sau đó rẽ đi hướng ngược lại, quay ngược trở lại con đường mà nó xuất phát.
Chẳng qua tiện đường đi ngang qua đây, nán lại mấy chục phút, cũng không phải cố tình đi đến nơi này.
Triệu Khải Hoành hiểu quy tắc, đưa sếp đến nhà đường Hán Thành, không có đến chỗ Bắc Uyển, mà người kia cũng không nói gì.
Hán Thành mới là nơi cần đến, hai lần trước chỉ là ngoại lệ. Nam Ca không ở bên đó, ba năm qua chưa từng đặt chân đến đó một lần nào nữa.
Nhà ở bên Hán Thành cũng là biệt thự, nhưng vị trí tương đối phồn hoa, nằm ở khu trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng.
So với nơi Bắc Uyển băng giá kia, nơi này hiếm khi vắng vẻ yên tĩnh, trong nhà có đội ngũ bảo vệ cùng với người giúp việc, đã muộn như vậy mà người dì chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Nam Ca vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ở cổng lớn có người đứng chờ sẵn, thấy xe xuất hiện lập tức chào.
Theo ngày thường, dì đã nấu xong canh và đun nhỏ lửa trên bếp, cùng với chén tổ yến đã chưng sẵn, Nam Ca về đến nơi có thể chọn 1 trong 2 thứ để ăn.
Mấy năm gần đây, sự nghiệp của Nam Ca thăng tiến không ngừng, địa vị và các phương diện khác không ngừng tăng cao, đồng thuận bản thân trả giá không ít, có khi còn hơn cả bán mạng để làm việc, ngày ba bữa cơm cũng không có thời gian rảnh để quản, chuyện giờ này mới về đến nhà cũng rất bình thường.
Tối nay, cô đi tiếp khách, bàn hợp tác ký kết một hợp đồng rất quan trọng. Đoán chừng là không ăn được bao nhiêu, mà còn phải uống rượu rất nhiều, cho nên dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, đợi cô vừa vào cửa là bưng canh và tổ yến lên.
Nam Ca không muốn ăn, cho nên xua tay không chạm vào.
Dì giúp việc muốn khuyên vài câu, sợ như thế mãi không tốt cho cơ thể, nhưng mà Triệu Khải Hoành đứng một bên cản lại, đưa mắt ra hiệu bảo mang xuống. Dì giúp việc khó xử, nhìn Nam Ca khó hiểu, nhưng vẫn đẩy xe đồ ăn đi.
Triệu Khải Hoành cũng không ở lại làm kẻ phiền, nhanh nhẹn biến mất khỏi cửa, trước khi đi còn không quên đem tài liệu cần xử lý của ngày mai ở trên bàn.
Nam Ca không xem mấy tài liệu kia, bận rộn cả ngày đến giờ đã mệt mỏi, xoay người đi vào phòng, khoá trái cửa lại, sau đó nhấn công tắc bật đèn, đèn sáng lên, rèm trong phòng tự động kéo lại.
Trong phòng chỉ có một mình cô, cô cởi bỏ bộ lễ phục bên giường, xoã tóc xuống, sau đó đi chân trần vào nhà tắm, vào bên trong ngâm mình.
Sau mấy ngày bận rộn không ngừng, cơn mệt mỏi giờ mới rõ ra, Nam Ca nửa nằm trong bồn tắm, dưới dòng nước ấm xoa dịu, dần dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau, cả người thả lỏng, lồng ngực chậm rãi phập phồng vài cái, hô hấp có chút nặng nề, cơ thể hơi chìm sâu vào trong nước, cũng không có chìm sâu bao nhiêu, bờ vai mịn màng cùng với xương quai xanh cũng mơ màng hiện ra.
Cứ ngâm như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một cảnh tượng nào đó vẫn hiện trong đầu, là cái cảnh trong đêm tối kia không vứt đi được, Kỷ Sầm An và cô gái có một đứa con kia, dựa vào nhau ngày càng thân thiết.... Kỷ Sầm An, người đã từng kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ sẽ dây dưa với kiểu người như thế, Kỷ Sầm An ghét trẻ con, không thích kiểu quan tâm tự cho mình là đúng, chán ghét những lời nịnh hót lấy lòng, trước kia người này tuyệt đối sẽ không muốn, không cho phép những người này tiếp cận, người này sẽ né tránh những người này như tránh ôn thần, còn cái gọi là quan tâm thì luôn khắc nghiệt mỉa mai.
Nhưng tối nay lại không giống thế, hoàn toàn khác biệt.
Thậm chí Kỷ Sầm An còn không đẩy A Xung ra, ngay cả hành động theo quán tính cũng không có.
Nếu là trước kia, không biết sẽ như thế nào đây, sẽ không dễ bỏ qua cho A Xung, nhẹ thì mắng chửi đối phương, chê người ta kém cỏi, dơ bẩn, là thứ không có mắt... Còn tệ hơn thì, sẽ đổi cách khác để hạ nhục người ta, cho rằng người này có âm mưu khi tiếp cận, còn bày trò tâm cơ.
Mấy năm trước, làm sao mà Kỷ Sầm An biết cách bế trẻ con, mà bản thân cũng chẳng hạ mình giúp đỡ người khác, chủ động làm mấy chuyện đó chắc đến kiếp sau cũng không thể xảy ra.
Nam Ca quá hiểu con người trước kia của Kỷ Sầm An, không cần đoán đã biết được phản ứng của Kỷ Sầm An, phải nói là hiểu cặn kẽ, nhưng giờ cô lại không thể nhìn rõ, không hiểu rõ Kỷ Sầm An.
Một người mắt cao hơn đỉnh đầu, là nhị thế tổ cố chấp ngoan cường không biết hối cải, tính xấu ăn sâu vào xương máu, có rửa cũng rửa không sạch, không có lý nào chỉ mới ba năm mà đã thay đổi thành người tốt.
*Nhị thế tổ: ám chỉ những đứa con trong gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền của ba mẹ, mà không quan tâm đến sự nghiệp.
Hành động của Kỷ Sầm An, có thể cho thấy người này đã chấp nhận A Xung, ít nhất là không chán ghét, nếu không sẽ không hành động như thế.
Triệu Khải Hoành đã âm thầm điều tra hết về nhân viên trong quán bar, bao gồm có Trương Lâm Vinh, Trần Khải Duệ, A Xung, đến cả nhân viên mới cũng có, lai lịch của bọn họ, Nam Ca biết rất rõ, cũng biết được bọn họ quen biết nhau được bao lâu.
Phản ứng tối nay của Kỷ Sầm An cho thấy cô không đề phòng A Xung, cũng không hẳn là tin tưởng 100%, nhưng vẫn đặc biệt. Người này luôn đề phòng chống đối với Nam Ca, chưa bao giờ đối xử với Nam Ca như A Xung.
Lại rụt vào trong nước một chút nữa, nước ấm đã dâng lên tới cổ, ngập đến chỗ cằm.
Nam Ca yên tĩnh không phát ra âm thanh, cho đến khi khó thở, sắp ngạt thở đến nơi, mới vươn tay nắm lấy thành bồn tắm, dùng sức chống mấy cái, chui ra khỏi nước, cánh môi ửng hồng ẩm ướt như con cá khát khô đóng mở, không ngừng thở gấp mấy lần.
Nước trong bồn gợn sóng lăn tăn, rung chuyển theo chuyển động của cô, rồi bắn tung tóe xuống đất, khiến xung quanh ẩm ướt và đầy vết nước.
Dùng một tay giữ chặt thành bồn tắm, chút phiền loạn trong lòng vứt sang một bên, lý trí dần quay lại, lúc này Nam Ca mới bình tĩnh lại.
Không bao lâu sau, mới lại nằm xuống, rồi lại chìm xuống.
Lúc này không như vừa rồi, không xúc động như thế.
Đến lúc ngâm cũng vừa đủ, Nam Ca nhấc một bên chân trắng ngọc của mình lên, chân ướt đẫm đặt một bên bồn tắm, đầu gối hơi khuỵ xuống.
...
Cô ngẩng đầu, nâng chiếc cổ mỏng manh lên, mọi thứ đều lộ ra ánh sáng trắng chói lọi, hơi thở càng lúc càng không ổn định.
Nửa đêm, mọi thứ trong bóng tối đều bị nuốt chửng, sự đè nén khắc chế của ban ngày đã không còn nữa, có thứ gì đó quay cuồng, không thể dừng lại được.
Tầng 2 của căn biệt thự, ánh đèn sáng thật lâu, cực kỳ chói mắt, sau nửa đêm thời gian còn dài.
Trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau dậy muộn.
Từ Hành Giản rảnh rỗi đến biệt thự một lúc, đến đây tặng quà, nên đến xem một chút.
Khi anh ta đến, Nam Ca đã thức dậy, đang ngồi trên ghế sô pha trong chiếc váy ngủ và nhìn qua đống đồ mà Triệu Khải Hoành để lại ngày hôm qua, thời gian cũng gần giữa trưa, cô vẫn để mặt mộc, không thèm trang điểm.
Những người giúp việc trong biệt thự đều biết Từ Hành Giản, họ rất niềm nở và lịch sự khi thấy anh ta đến, thường hay gọi anh ta là "Từ tiên sinh" hoặc "Giáo sư Từ."
Từ Hành Giản luôn dễ gần, ai hỏi gì cũng sẽ đáp vài câu, rất có phong thái nho nhã.
Đi đến trước mặt Nam Ca, Từ Hành Giản đặt hoa và chiếc hộp xuống, cố ý dùng tay gõ nhẹ lên bàn, để tỏ rõ sự hiện diện của bản thân.
Nam Ca không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Từ Hành Giản hào phóng nói: "Mẹ anh cho em, nhất quyết kêu anh mang đến. Bà ấy thường hay ở nhà làm điểm tâm, dù sao cũng rảnh rỗi, coi như học thêm nghề mới."
Nam Ca liếc mắt nhìn, đã lâu cũng thành thói quen, cũng không có đứng dậy mở hộp bánh ngọt ra xem, chỉ nói: "Cám ơn dì."
Từ Hành Giản hỏi: "Em lại xử lý việc của công ty à?"
Nam Ca ậm ừ, "Tối nay họp cần phải dùng."
Từ Hành Giản ngồi xuống kế bên, liếc mắt qua hai cái, cũng không nhìn nơi khác, "Có muốn hỗ trợ không?"
"Không cần."
"Chiều nay là xong à?"
"Ừ."
Từ Hành Giản nhướng mày, không nói thêm gì, nhưng vẫn là cầm tài liệu lên hỗ trợ, thật sự không làm theo ý cô.
Nam Ca cũng chẳng để ý, cho phép anh ta làm thế, cũng không cản.
"Ngày mai có triển lãm, em đừng quên." Từ Hành Giản nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời đưa trước mặt cô một phần tư liệu, "Sáng mai 10 giờ bắt đầu, em đã đồng ý rồi."
Nam Ca trả lời: "Biết rồi."
Từ Hành Giản nói: "Vậy anh chờ em."
"Được."
Còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hình như cô có gì đó không ổn, Từ Hành Giản do dự một chút, sau đó đổi ý hỏi: "Hợp tác tối hôm qua không được thuận lợi à, không đồng ý sao?"
Sau khi lật một trang khác, Nam Ca bình tĩnh trả lời: "Không, hợp đồng đã được ký kết."
Từ Hành Giản quan tâm hỏi: "Tâm trạng không tốt?"
Nam Ca không muốn nhắc tới chuyện cá nhân, cho nên ngữ khí có chút lạnh lùng.
"Không có."
"Chứ sao thế, đã xảy ra chuyện gì?" Từ Hành Giản nói, cảm giác thấy có gì đó không ổn.
Nam Ca phớt lờ, nghiêm mặt gọi người giúp việc, bảo pha hai ly cà phê, sẵn tiện cắt ngang mấy câu thăm dò của anh ta.
Người giúp việc bước tới, ân cần làm.
Từ Hành Giản muốn nói lại thôi, nói cũng không lại cho nên không mở miệng, do dự một lát, vẫn nên thôi. Không nói thêm, không làm phiền cô.
Cụp mi mắt xuống, Nam Ca gạt mớ tóc lòa xòa trước trán và tiếp tục tập trung vào công việc đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro