Chương 19

Đêm dài, nhiệt độ vào mùa hè ngày nào cũng như ngày nào, sau 12 giờ vẫn chưa giảm nhiệt, vẫn luôn dao động mức 29 độ C.

Không khí nóng cứ quẩn quanh không tiêu tan, vô tình bao trùm cả thành phố, bên ngõ Đồng Tử vào đêm thậm chí còn không có gió, bên trong phòng trọ cùng với bên ngoài như hai thế giới không liên kết với nhau.

Những bức tường mục nát đã biến nơi đây thành một cái lồng kín, nhốt tất cả vào trong đó, sự im lặng cắt đứt mọi lối thoát, khiến đôi bên không thể tránh nhau, cứ thế trực diện với nhau, trong nhất thời không còn chỗ nào che giấu được.

Hoàn cảnh hắc ám khuếch đại giác quan, mặc dù bây giờ mỗi người không nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng là cảm giác quen thuộc đã ăn sâu vào máu khiến cả hai đều sửng sốt, có một loại tựa hồ không chân thực ảo giác.

Không chân thực, nhưng rồi lại làm ra một hành vi thiết thực.

Cái nóng oi bức cùng với mồ hôi, còn có mùi rượu nồng giữa môi răng đối phương.

Kỷ Sầm An đều nếm hết, không bao lâu từ trong miệng có mùi máu tanh, cơn đau trên đầu lưỡi lại ập đến.

Hai người ép sát vào nhau, Nam Ca từ trên cao nhìn xuống khống chế cục diện, vẫn biểu hiện ra theo ấn định, khuất phục trước cô, từ bỏ mọi phòng bị gai góc, nằm đè lên người Kỷ Sầm An, vừa ôn hoà vừa ôn nhu.... Nhưng ẩn dưới bề mặt lại là mặt khác.

Chiếm hữu, nhẫn tâm, thuần phục.

Nam Ca đối với cái người gọi là người yêu cũ này, chưa để lộ ra chút tình yêu, từ đầu đến cuối đều không động lòng, trong lúc lơ đãng để lộ ra ý hận, cùng với cố chấp khó tả.

Cảnh xuân kiều diễm trong tưởng tượng vẫn chưa đến, Nam Ca không cho phép Kỷ Sầm An làm gì cô, đến cả cái đưa tay chạm vào cũng không cho.

Hành vi này coi như là trả thù trá hình, một vòng luân hồi, quả báo nhãn tiền.

Không phát sinh quan hệ, vẫn chưa đến bước kia.

Không nối lại được tình xưa, không thể đến bước kia.

Nam Ca đặt môi lên vai trái của Kỷ Sầm An, cúi xuống gần hơn, lau mồ hôi cho Kỷ Sầm An, đợi cho đến khi Kỷ Sầm An thả lỏng, sau đó lại cắn, đầu răng cắm sâu vào da thịt mỏng manh, phá vỡ tất cả ảo tưởng của sự ôn nhu.

Giữa hai người chưa từng âu yếm, có rất nhiều khi phát tiết cùng với "tranh chấp".

Nam Ca vô cảm, vô tình, thậm chí còn tuyệt tình hơn cả trước.

Nam Ca hận người này, trước giờ đều thế, chưa từng thay đổi.

Cho dù Kỷ Sầm An đã đến kết cục này, thảm bại đến mức trốn trong căn phòng đổ nát, nhưng Nam Ca vẫn như trước, không vì nhà họ Kỷ sụp đổ, không vì người này biến mất ba năm mà tha.

Kỷ Sầm An khốn kiếp, khiêu khích cô gần hai năm, dùng mọi thử đoạn trêu chọc cô, cuối cùng không một lời từ biệt mà rời đi, vào một ngày nọ cứ thế biến mất, giờ quay lại thì bộ dáng thành thế này, như thể quá khứ giữa hai người không còn tồn tại nữa, Nam Ca làm sao có thể tha thứ cho người này được, làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không biết qua bao lâu, hai người ngồi dậy, Nam Ca vẫn ngồi trên đùi Kỷ Sầm An, dùng một tay che mắt người này, chặn đi ánh sáng yếu ớt còn sót lại, để người này hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Nam Ca khép hờ mí mắt, dùng môi chạm vào vầng trán Kỷ Sầm An, tiếp theo là vành tai, khẽ gọi tên cô.

Giọng điệu nhẹ nhàng, khiến lòng người rung động.

Đôi môi đỏ mọng của Kỷ Sầm An mấp máy, không nhìn thấy trước mắt, chỉ hơi ngẩng đầu lên và hếch chiếc cằm gầy.

Nam Ca nửa nghiêm túc nửa mê man, ghé vào tai cô thì thầm, nhẹ giọng nói: "Đi rồi đáng lẽ không nên quay về...."

Đã là giữa tháng âm, trăng tròn sáng rọi, ánh trăng trong như nước rọi vào mái hiên, thông qua vách tường mục nát chiếu xiên xuống con đường đá xám, phía xa xa nơi trời đất giao dung, trông hỗn độn, không xác định rõ ranh giới.

Mấy canh giờ sau, sắc trời dần dần trở nên trắng xóa, ánh ban mai xuất hiện, một tia sáng leo lên bầu trời, sau đó chậm rãi xâm lấn những nơi khác.

Trời đã sáng, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

Các cửa hàng bán đồ ăn sáng trên phố mở cửa trước, nhiều xưởng gia đình mở cửa từ rạng sáng, sau đó là các xí nghiệp vẫn bắt đầu làm việc đúng giờ, khi bên ngoài trời quang mây tạnh, khung cảnh náo nhiệt và hỗn loạn lại quay trở lại trên khu phố.

Xe cộ qua lại, người đi đường tấp nập, người đi từ nam chí bắc đều là một phần nhỏ của thế giới.

Tiến triển trong phòng trọ không vì bên ngoài mà bị xáo trộn, song phương không hợp nhau, sẽ không ai chú ý đến động tĩnh ở đây.

Người đến tối hôm qua đã rời đi rất sớm, sau khi tỉnh dậy, kiên quyết rời khỏi Kỷ Sầm An không một chút do dự.

Triệu Khải Hoành lái xe đến, còn mang theo một túi giấy đựng quần áo mới, khi đến nơi, gõ cửa vài cái rồi đưa đồ, cũng không để ý giữa các cô là thế nào, không được nhìn loạn, đưa túi giấy cho Nam Ca xong lập tức đi xuống lầu chờ.

Nam Ca không ở lại lâu, thậm chí một lời giải thích cũng không có nói ra, cũng không nói ra bất luận cái gì nguyên nhân, mặt đối mặt thay quần áo mở cửa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều là dị thường yên lặng bình tĩnh, lại trở thành Nam tổng trưởng thành đầy mị lực.

Coi như không thấy Kỷ Sầm An, coi người nằm trên giường chỉ là cỏ rác.

Kỷ Sầm An cũng giữ im lặng, không can thiệp, bất kể Nam Ca làm gì, đi hay ở lại, thậm chí nhìn thấy Triệu Khải Hoành xuất hiện, cũng không phản ứng quá nhiều.

Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi ngõ Đồng Tử, không bao lâu thì biến mất.

Cửa phòng trọ khép hờ, để hở một khe hẹp, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào nhưng không đủ soi rọi sự u ám bên trong.

Mặt trời đã mọc, ánh mặt trời thiêu đốt treo lơ lửng phía trên, nhiệt độ tăng lên vài độ.

Trong phòng đóng kín cửa, không khí không lưu thông, chẳng mấy chốc đã nóng hơn bên ngoài.

Kỷ Sầm An ngồi trên mép giường, người ướt đẫm mồ hôi, chỉ mặc một chiếc áo rộng thùng thình, vẻ mặt có phần u ám. Cô bất động, dựa lưng vào tường, đôi chân thon dài trắng nõn cong lại, đôi chân trần giẫm lên chiếc váy sang trọng mà Nam Ca đã bỏ lại.

Nam Ca thậm chí còn không thèm mang bộ đồ sang trọng này đi, ném nó đi như rác, bất kể giá trị là bao nhiêu.

Nếu không phải trong nhà còn sót lại chút dấu vết, đột nhiên sẽ giống như trải qua một đêm mê man, tựa hồ đêm qua chỉ là đơn phương ảo giác.

Châm điếu thuốc bỏ vào miệng, đôi mắt dài xinh đẹp khẽ nheo lại, Kỷ Sầm An rít hai hơi mới lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn chiếc váy, vốn không định nhặt lên, nhưng không còn cách nào khác.

Cửa không đóng, không quan tâm liệu những người thuê trọ ở đây có đi ngang qua hay không, cứ mặc kệ.

Nhưng chắc là chẳng có ai đến, mọi người bôn ba vất vả cuộc sống, ai thèm quan tâm đến chỗ này cửa đóng hay không đóng, quản chi cho mệt. Những người sống gần đây đều là quỷ nghèo cấp thấp, sống có ăn có mặc là đủ rồi, không rảnh lo mấy thứ khác.

Kỷ Sầm An hút một điếu thuốc mới bình tĩnh lại được, không còn phiền nữa, đưa tay lên dập tắt những tia lửa từ tàn thuốc, như thể không cảm thấy nóng. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy đóng cửa lại, nhốt mình trong đó, thẫn thờ cả ngày.

Dù sao cũng không có việc làm, buổi tối cũng không cần ra ngoài, cái gì cũng không cần lo lắng, muốn làm gì thì làm.

Đầu tiên cô đi chân trần vào phòng tắm để tắm, tắm rửa sơ qua, lau bớt hơi nóng cùng với nước dính trên người, sau đó thu dọn phòng, cuối cùng vẫn nhặt cái váy kia lên nhét vào túi.

Làm xong tất cả những thứ này, mới đun nước nấu mì, thờ ơ tạm chấp nhận.

Ban đêm là một chuyện khác, ban ngày lại là chuyện khác, cũng không thể tiếp tục như thế.

Một lát sau, Kỷ Sầm An lại lau tấm chiếu hai lần cho sạch sẽ, rồi giặt đồ phơi quần áo.

Đó là những gì cô có thể làm, ngoại trừ nó ra còn làm gì khác nữa đâu.

Sau khi trải qua một đêm mơ hồ, kết quả vẫn quay về cuộc sống bình đạm.

Lúc bình tĩnh lại, lý trí quay lại, mọi xung động đều bị dập tắt, hiện thực vẫn như cũ.

Từ khi Nam Ca rời đi, Kỷ Sầm An cũng không làm gì khác, vốn định ra ngoài tìm việc, nhưng mà buổi chiều cũng không có bước ra khỏi cửa, ban đêm cũng ở trong nhà.

Mãi đến ngày hôm sau, vẫn phải tiếp tục theo quỹ đạo cuộc sống.

Vùi đầu chờ tin tức, tìm kiếm việc mới, đi khắp con phố con hẻm cả ngày.

Nam Ca không có quay lại, xem ra đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ uống nhiều quá mới hành động như thế. Kỷ Sầm An cũng không đi tìm người kia, cứ ở trong khu phố, sống cuộc sống của cô.

Tìm một công việc mới không khó, trong vòng hai ngày, Kỷ Sầm An đã tìm được một công việc tạm thời khác. Nhưng công việc lần này không nhẹ nhàng bằng trong quán bar, làm nhân viên phục vụ trong tiệm cơm, mỗi ngày chỉ làm việc vài tiếng vào buổi trưa, lương một ngày là 80 tệ, bao ăn một bữa.

Chủ mới không keo kiệt xấu tính như Trương Lâm Vinh, đối xử với cô cũng được, nhưng công việc này chỉ làm được bốn ngày. Sau đó, tiệm cơm tuyển được nhân viên fulltime, thế là cho cô nghỉ, bà chủ quán còn nói, "Trông cô làm mấy việc này mãi không được, tìm công việc đàng hoàng làm đi. Tuổi trẻ tiền đồ tươi sáng, sao có thể đến chỗ nhỏ này của chúng tôi làm, chỗ này đều là người thất học, vừa nhìn là biết cô là người có học thức, không nên làm việc này."

Kỷ Sầm An không bào chữa gì, nhận lương xong lập tức rời đi.

Thấy không khuyên được cô, bà chủ quán nhìn bóng lưng cô thở dài, cảm thấy thế giới bây giờ thay đổi quá rồi. Trước kia sinh viên đại học đều là người có tài, chỗ nào cũng muốn lôi kéo, bây giờ người có học thức lại không đến nơi họ nên đến.

Bà chủ thực sự không hiểu, lắc đầu.

Không có việc, chỉ có thể lên phố đi lung tung, xem thử có nơi nào phù hợp không.

Đi ngang qua một hiệu thuốc, Kỷ Sầm An đến siêu thị nhỏ gần đó mua một chai nước khoáng loại rẻ nhất, chỉ trả tiền cho chai ướp lạnh.

Cô là khách hàng duy nhất trong siêu thị nhỏ, kinh doanh ế ẩm, chủ cửa hàng lúc này đang xem kênh truyền hình địa phương, giết thời gian buồn chán.

Rất hiếm khi có người thanh toán bằng tiền mặt, người bán hàng thậm chí còn không có tiền lẻ, vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu Kỷ Sầm An quét mã QR để thanh toán.

Kỷ Sầm An không thể quét, cô không có cái đó.

Chủ tiệm hiểu lầm, cho rằng cô không có tiền trong điện thoại di động, phải trả bằng tiền mặt, liền bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn bảo cô đợi một chút, nói phải sang cửa hàng bên cạnh đổi tiền.

Trong lúc chờ đợi, Kỷ Sầm An cũng có thời gian liếc nhìn TV và vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trên đó.

Tin tức đang phát sóng buổi chiều hôm nay ở thành phố Z tổ chức một sự kiện gây quỹ từ thiện, chiếu một đoạn video trực tiếp, trong đó xuất hiện vài nhân vật quan trọng.

Không để ý bản tin nói gì, Kỷ Sầm An ngước mắt lên, mắt bắt gặp cảnh Nam Ca thân mật khoác tay Từ Hành Giản... Cô siết chặt tay và bóp chai nhựa phát ra tiếng lách cách.

Một lúc sau, có người vỗ vai cô.

Là chủ cửa hàng, đối phương nhìn cô khó hiểu, tức giận hỏi: "Kêu mấy lần không trả lời, có muốn lấy lại tiền không?"

Cảnh vừa rồi chỉ kéo dài hai giây, TV đã chuyển sang bản tin tiếp theo.

Kỷ Sầm An định thần lại, cầm tiền thối và lặng lẽ bỏ vào túi.

Cảm thấy cô căng thẳng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, chủ cửa hàng xong việc liền đuổi cô đi, sợ cô ở lại đây dùng máy lạnh.

Cô cũng chẳng thèm quan tâm, cầm chai nước xoay người đi ra ngoài.

Chủ cửa hàng nhíu mày, từ phía sau nhẹ giọng phàn nàn: "Giữa ban ngày ban mặt, mang cái bản mặt đó đi ra ngoài hù ai chứ, đúng là có bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro