Chương 20
Thành phố Z lại mưa, thậm chí còn lớn hơn lần trước, nước rơi xuống đất như hạt châu, dội lên mái hiên trước các cửa hàng, kêu loảng xoảng, hệ thống thoát nước trên đường bị tắt nghẽn, chưa đến nửa tiếng các con đường đã ngập nước.
Đường phố lộn xộn, người đi bộ không kịp về nhà càng phải chịu khổ sở, chỉ còn cách trốn vào cửa hàng gần nhất.
Trời mưa lúc chạng vạng, Kỷ Sầm An may mắn thoát khỏi trận này, đã trở về phòng trọ trước khi thời tiết thay đổi, coi như còn sống sót.
Lại là một ngày mưa gió không ngớt, bầu trời quang đãng lùi xa, mây đen bao phủ khắp bầu trời, tiếng róc rách liên tục suốt đêm, mãi đến trưa ngày thứ hai mới ngừng lại.
Thời tiết như vậy không thể ra ngoài, không thể đi đâu khác ngoài việc ở trong nhà.
Nhưng mặt khác, vì đợt mưa thất thường này mà nhiệt độ cao nóng bức cũng giảm xuống, khí hậu oi bức cũng dần lắng xuống, nhiệt độ giảm xuống dưới 30 độ, mát mẻ dễ chịu ập đến, rất dễ chịu .
Có những chuyện cũng bay vào trong cơn gió rú, dấu vết để lại trên cửa kính cửa sổ cũng xoá sạch, hoàn toàn tiêu trừ.
Kỷ Sầm An không đủ tinh lực mà đối phó với những người không cần thiết, chỉ có thể tập trung vào hiện tại.
Sống sót, điều tra ra sự thật, đây mới chính là hai nhiệm vụ hàng đầu của cô, không thể nào chìm đắm vào chuyện kia mà thoát ra không được, không cần níu giữ quá khứ và người nào đó.
Suy cho cùng, hai người mặc dù trước đó được cho là tình nhân, trên danh nghĩa cũng coi như là có xác lập quan hệ, coi như ràng buộc cũng khá sâu, nhưng thực tế thì ngược lại, giữa các cô rất ít tình cảm, đến ôn nhu cũng không có, tiếp xúc với nhau nhiều nhất có lẽ trên phương diện xx kia, từ lúc bắt đầu đã biến dạng, sau đó ngày càng lệch lạc.
Có đôi khi yêu và ham muốn rất khó phân biệt, là do cảm tính nên sẽ bị cuốn theo không dứt, hay là hưởng thụ đơn thuần, để theo đuổi khoái cảm thể xác, nếu chìm đắm trong đó thì khó mà dứt ra được, mặc dù chán ghét đối phương, không thích.... Thật khó để làm sáng tỏ.
Hoặc có thể, ở một mức độ nào đó, có thể xem là chấp niệm, không liên quan đến tình yêu, không quan trọng đó là ai.
Bản thân Kỷ Sầm An cũng không thể hiểu được, rõ ràng trong khoảng thời gian bỏ trốn, cô chưa từng nhớ đến người này, cũng không ôm ảo tưởng nào, lúc đi rất dứt khoát, nói bỏ là bỏ hết, một mình rời đi, nhưng ở cái đêm các cô mồ hôi đầm đề dán sát vào nhau, trong lòng vô tình đã làm ra rất nhiều hành động, bao gồm chạm vào điểm yếu của cô, rồi lại mấy lần buông tha, khiến cô gần như mất trí mất kiểm soát, rồi lại cho cô cảm giác, cả máu lẫn thần kinh sôi sục lên, nhịn không được mà rung động.
Vừa mâu thuẫn vừa thực tế.
Nó dường như được bao quanh bởi một đám mây sương mù, không thể đẩy ra, vẫn luôn bị lớp sương mỏng bao phủ, khiến người ta không thấy rõ, không hiểu được, không có đường đi, lùi không được tiến không xong.
Sau một đêm ngập nước, con hẻm sau khi hết mưa nồng nặc một mùi ẩm thấp hôi tanh của rác rưởi và mục nát. Mùi không quá nặng, nhưng mà xộc thẳng vào mũi thì quá nồng.
Cách đoạn thời gian, Kỷ Sầm An lại nhận được điện thoại từ chú Dương, nhận được tin tức mới.
Bên phía chú Dương tiến triển khá chậm, nhưng sau nhiều ngày, vẫn điều tra ra được manh mối mà Kỷ Sầm An muốn, tìm ra danh tính khả nghi và vị trí hiện tại của người trung gian đã giúp chạy trốn và tung tích của nhà họ Kỷ.
Chú Dương nói với Kỷ Sầm An rằng người trung gian là một giám đốc từng làm việc trong một công ty của nhà họ Kỷ, cũng là con trai của một người bạn thân cha mẹ họ Kỷ, bạn thân của anh trai cô, một người đàn ông tên Bùi Thiệu Dương.
Bùi Thiệu Dương trước đây đã từng cùng anh trai cô đầu tư rất nhiều, cùng nhà họ Kỷ có quan hệ rất mật thiết, có thể coi là người của nhà họ Kỷ, có thể so sánh với người trong nhà.
Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, sau đó Bùi Thiệu Dương gây hấn với anh trai, hai bên sắp tan đàn xẻ nghé, sau đó, Bùi Thiệu Dương tự nguyện rời công ty và rút/bán tất cả các khoản đầu tư liên quan đến nhà họ Kỷ, để tỏ thái độ của anh ta.
Thời điểm Bùi Thiệu Dương rút vốn ra cũng đáng được chú ý, chính là 1 năm trước khi nhà họ Kỷ xảy ra vấn đề, người này vừa hay lấy máy bay tư nhân ra nước ngoài đi du lịch, vừa đi là hết nửa năm.
Đến khi anh ta chơi đủ trở về, thì anh trai cùng với người khác đã biến mất từ lâu, lúc đó tất cả người đến đòi nợ đều nhìn chằm chằm Kỷ Sầm An, ép cô phải chịu trách nhiệm, ép cô trả nợ, ai cũng không tin cô không biết gì hết, muốn lợi dụng cô tìm ra ba kẻ chủ mưu nhà họ Kỷ.
Chú Dương không dám chắc chắn 100%, nhưng trong lòng biết dù Bùi Thiệu Dương không phải chủ mưu của chuyện này thì người này nhất định có liên quan.
Trong một đám người, chỉ có anh ta đáng để lưu ý, không có người nào khác.
Những kẻ đòi nợ kia đều tập trung sự chú ý vào Kỷ Sầm An, cho rằng con gái nhà họ Kỷ nhất định cũng nhúng tay vào đó, không một ai nghi ngờ Bùi Thiệu Dương. Đáng lý ra, anh ta chính là người đầu tiên có liên quan đến tai hoạ của nhà họ Kỷ, thế nhưng trong đám người kia, nhìn ra anh ta phải có ân oán với nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ sụp đổ, anh ta coi như cũng đã trả được món thù kia, sớm đã không liên can, làm sao có liên quan cho được.
Nhưng sự thật thường là những cái mà người ta không ngờ đến, kẻ đứng sau chính là kẻ ngoài cuộc kia.
Năm đó, Bùi Thiệu Dương và anh trai cô trở mặt nhau, có chỗ nào đó không đúng, khi đó Kỷ Sầm An không hay biết gì, chỉ cho rằng hai người họ nhất thời có mâu thuẫn, đến lúc Bùi Thiệu Dương thật sự rời khỏi tập đoàn nhà họ Kỷ, cô mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này.
Tuy nhiên, Kỷ Sầm An ngay từ đầu đã không nghĩ đến loại đường vòng này, cảm thấy rằng loại chuyện này khá phổ biến và không có gì lạ.
Trong chuyện làm ăn làm gì có bạn bè vĩnh viễn được, chỉ có lợi ích mới bền chắc, bao nhiêu người chỉ vì miếng lợi nhuận nhỏ mà đánh nhau sức đầu bể trán, thậm chí vì chút lợi ích nho nhỏ mà phản bội người xung quanh, đưa người ta vào tù không thương tiếc, huống chi là tình huống này. Bọn họ xé áo đoạn nghĩa cũng không có gì đáng nói, ở trong mắt Kỷ Sầm An, Bùi Thiệu Dương tự nguyện rút lui, coi như nể tình xưa nghĩa cũ, không muốn làm to chuyện, tránh tổn hại lẫn nhau.
Bây giờ, chú Dương đột nhiên nhắc đến người này, khiến Kỷ Sầm An bắt đầu nghi ngờ.
Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, còn cho rằng có thể là bạn của cha mẹ âm thầm thao túng, hoặc có thể là do nhiều bên liên quan gây ra, cô không ngờ tới tình huống này.
Thông tin Dương Khai Minh cung cấp không phải vô lý, bởi vì tên họ Bùi này còn có mối quan hệ khác với nhà họ Kỷ.
Nói đúng hơn là có liên quan gián tiếp đến Kỷ Sầm An.
Bùi Thiệu Dương là anh họ bà con xa với Quách Tấn Vân, trước kia thường hay đi chung với Kỷ Sầm An làm mấy chuyện không phải người làm, cái này không thiếu công của Bùi Thiệu Dương.
Kỷ Sầm An thông qua Bùi Thiệu Dương mới quen biết Quách Tấn Vân, vốn dĩ khi ấy tên họ Bùi muốn giới thiệu Quách Tấn Vân làm bạn trai của cô, còn bảo Quách Tấn Vân con chó mặt người, so với tiểu bạch kiểm trên TV còn đẹp hơn, lại biết việc, nghĩ là cô sẽ có hứng thú với tên này, nhưng mà Kỷ Sầm An không có hứng thú với đàn ông, hướng tính của cô còn cong hơn cả nhang muỗi, cho nên biết lui mà tác hợp cho hai người làm bạn làm bè.
Bùi Thiệu Dương chưa bao giờ coi Quách Tấn Vân là người nhà, cái gọi là mai mối chỉ vì lợi ích, tức là hiến tặng Quách Tấn Vân làm tài nguyên.
Giống như phái mỹ nữ / tiểu thịt tươi cho mấy sếp tai to mặt lớn, để cho bọn họ chơi bời, coi như là thế đi.
Làm sao Kỷ Sầm An có thể không hiểu, chẳng qua không nói ra mà thôi.
Mấy năm đó, cô sai bảo Quách Tấn Vân như gì, giống như con chó, kêu gọi là đến, bảo đi là đi, tuỳ ý mà gọi, muốn dùng sao thì dùng, nhưng không ngờ là bọn họ ở phía sau lưng cô giở trò.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, trước khi nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, đoạn thời gian đó Quách Tấn Vân khá quan tâm đến cô, thỉnh thoảng sẽ tận lực đưa nàng ra ngoài chơi bời, đi khắp nơi chìm đắm trong thế giới loạn lạc, buông thả. Cũng vì thế mà cô không biết được biến cố trong nhà, không hề phòng bị, cuối cùng trở thành tấm bia cho mọi người nhắm đến.
Cô chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vẫn còn quá trẻ, mấy năm đó chỉ biết ngông cuồng, tự đại, kiêu ngạo, tự cho là đúng, đến mức tên họ là gì cũng quên, cho đến khi bị phản bội thì như bị một đòn đánh cảnh tỉnh, nhưng cũng vô dụng, đã quá muộn, không thoát ra được trước khi bị chôn vùi.
Sau khi nghe chú Dương nói xong, Kỷ Sầm An im lặng một hồi lâu.
Dương Khai Minh nói hai câu về chuyện của anh trai, nói tuần trước thấy anh trai ở Thuỵ Sĩ, nhưng không thấy cha mẹ, bọn họ đã trốn rồi, cố ý không để người khác phát hiện.
Chú Dương coi như cũng đã cố hết sức, sử dụng hết các mối quan hệ mới biết được những việc này, còn nhiều chuyện vẫn chưa điều tra ra được, tất cả đều là suy đoán. Chú Dương không dám chắc chắn, ở bên đầu điện thoại bên kia dặn dò, Kỷ Sầm An không được làm hành động thiếu suy nghĩ, đừng xúc động mà đi tìm người ta.
Mặc dù Quách Tấn Vân bây giờ vẫn chả ra làm sao, nhưng Bùi Thiệu Dương thì khác xa hồi đó, Kỷ Sầm An không thể đối phó với anh ta.
Kỷ Sầm An chỉ có thể bí mật đi theo Quách Tấn Vân, còn muốn tiếp cận Bùi Thiệu Dương là không thể, cô không có cơ hội, hơn nữa người này chắc chắn không làm theo ý cô, có khi còn tìm mọi cách giết cô nữa.
Kỷ Sầm An gật đầu, trầm giọng nói: "Sẽ không, tôi hiểu rõ."
Chú Dương vẫn còn lo lắng, nói một hồi lâu, quan tâm cô.
Cô đã trả lại tất cả số tiền mà chú đưa lần trước, cô không cần, chú Dương biết cô sống không tốt, nhưng cũng hết cách rồi.
Ông tốt bụng, năng lực ít ỏi nhưng không nỡ nhìn người chủ cũ khổ sở, than ngắn thở dài, nói đi nói lại về chuyện tiền bạc, định để Kỷ Sầm An trốn ở quê nhà ông một thời gian.
Kỷ Sầm An không tiếp thu tâm ý này, từ chối sau đó dứt khoát cúp điện thoại, không nói thêm nữa, không nên dây dưa với ông lão, không cần liên luỵ đến ông.
Tình thế đã đi vào ngõ cụt, cứ tưởng có bước ngoặt mới, không ngờ lại đâm vào tường.
Kỷ Sầm An thậm chí không thể đối phó với Quách Tấn Vân, làm thế nào cô có thể đối phó với Bùi Thiệu Dương?
Vứt chiếc điện thoại cũ nát sang một bên, Kỷ Sầm An không làm gì cả, chỉ ngồi bên giường không nói lời nào.
Mặt trời ló ra khỏi mây, mây mù trên bầu trời bị cuốn đi.
Cô cụp mắt xuống, nhìn sàn nhà được ánh sáng rực rỡ phân chia thành hai vùng sáng tối, rồi nhìn chiếc túi giấy cao cấp trong góc.
Thực ra không phải không có khả năng, còn có một người có thể giúp.
.... Nhưng không thiết thực, cũng không thể, ai đâu mà muốn giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro