Chương 22

Hàng chờ đến quầy thuốc ở sảnh tầng 1 đã dài, ngày thường lượng bệnh nhân đến gấp đôi, riêng trước máy thanh toán tự phục vụ đã phải xếp hàng dài, khắp nơi đều chật kín người.

Mùi mồ hôi trong đám người trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, có một mùi khó tả, rất khó chịu và khó chịu.

Kỷ Sầm An chen vào khu vực chờ đợi với hóa đơn đã được thanh toán, đợi quầy thuốc gọi tên. A Xung ở bên cạnh bế Tiểu Vũ, không cho con trai chạy lung tung, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Kỷ Sầm An, nói đêm nay sẽ sắp xếp thế nào.

Kỷ Sầm An lơ đễnh, không nghe, mất tập trung.

Nghĩ đến một số chuyện mà thất thần.

A Xung gọi cô hai lần, khẽ gọi: "Giang Cần."

Kỷ Sầm An mất một lúc để định thần lại, chậm chạp ý thức có người gọi cô. Cô quay đầu nhìn, tưởng đâu đến tên các cô, liền đáp, "Đi ngay."

A Xung cản cô lại nói, "Chưa đến số lấy thuốc, chưa đến lượt chúng ta. Em hỏi chị chiều nay ăn gì, cơm hộp hay rau xào, hay món khác?"

Kỷ Sầm An không kén chọn thức ăn, "Nào cũng được, cô tự chọn đi."

"Vậy thì rau xào nha, lát nữa em đi ngoài mua, chị mang thuốc với bế Tiểu Vũ lên trước." A Xung lại hỏi cô ăn thịt gì, có thêm canh không.

Coi Kỷ Sầm An như là khách, nghĩ người này đã đến giúp đỡ cô, cũng ngại.

Kỷ Sầm An không có ý kiến gì, nói hai món ăn, không đắt mấy.

A Xung đã nhớ, lúc nói chuyện thấy Kỷ Sầm An hơi phờ phạc, trông có vẻ mệt, hỏi cô có phải làm đêm vất vả lắm không, nghỉ ngơi không đầy đủ hay sao, hay chưa thích ứng được công việc ở tiệm net.

Cũng không hoài nghi gì chuyện ở thang máy, chỉ cảm thấy Kỷ Sầm An trước khi xuống lầu không trông thế này, bây giờ lại trông mệt mỏi, thấy tinh thần sa sút, thiếu sức sống.

Kỷ Sầm An lắc đầu, nói cho qua chuyện, "Không phải, có thể là đi ra ngoài bị sốc nhiệt, bên ngoài nóng quá."

"Hôm nay đúng là rất nóng, nhiệt độ tới 38 độ C." A Xung nói.

Phải mất hơn 20 phút xếp hàng mới lấy được thuốc, sau đó Kỷ Sầm An bế đứa trẻ lên tầng trên của phòng bệnh, còn A Xung một mình ra ngoài mua đồ ăn mang về.

Có bốn giường trong một khu ở khoa nội trú, ba giường kia đã có người. Mẹ A Xung nằm giường bên cạnh cửa sổ, Kỷ Sầm An vừa bước vào, y tá đã đến thay chai truyền dịch, giải thích những việc người nhà sẽ làm sau đó.

Kỷ Sầm An lần lượt làm theo, một lúc sau đi đến quầy y tá.

Mặc dù cùng một bệnh viện, nhưng không có cuộc chạm trán tương tự nào sau đó.

Một bên là khu bình thường, một bên là khu cao cấp, hai bên không cùng tầng, chênh lệch rất lớn, khả năng chạm mặt rất nhỏ.

Làm xong hết việc cần làm, Kỷ Sầm An đứng ở cuối hàng lang một lúc, đứng đó chờ, không muốn đi vào bị mẹ A Xung hỏi này hỏi nọ.

Người già hay quan tâm quá mức, bị bệnh không có sức lực nằm đó, nhưng thấy đám trẻ bận rộn không ngừng, luôn nói mãi không thôi. Kỷ Sầm An không ứng phó được, cho nên cách xa một chút, không cần an ủi người già, cũng không muốn nghe mấy lời dong dài.

Đứng ở hành lang hơn mười phút, quay người vào phòng, thấy mặt baby đã đến.

Tên nhóc này cũng đến giúp đỡ, 8 giờ A Xung phải đến quán bar làm việc, đoán chừng 3 giờ sáng mới đến đây lại, trong lúc này chỉ có thể nhờ mặt baby đến trông Tiểu Vũ và mẹ. Mặt baby đổi ca với đồng nghiệp khác, sáng mai cậu ta mới làm, nên thời gian tương đối thoải mái.

Có người khác tiếp quản, Kỷ Sầm An có thể rời đi, có thể trở về phòng thuê nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục làm việc.

Bây giờ mới hơn bảy giờ, vẫn còn sớm trước khi ca làm việc buổi tối bắt đầu.

Kỷ Sầm An không ở lại, từ chối lời mời cùng nhau đi xe buýt của A Xung, cô không định về ngõ Đồng Tử. Cô ngồi trên ghế đá công viên dưới khoa điều trị nội trú cả tiếng đồng hồ, tranh thủ ánh hoàng hôn đón gió, hít thở không khí.

Suốt ngày ở một mình trong căn phòng chật hẹp ngột ngạt thật nhàm chán, hít thở không khí trong lành đúng cách cũng là một cách để thư giãn bớt phiền muộn.

Nhiệt độ lúc chạng vạng vẫn còn nóng, trong công viên có rất ít người đi bộ, nơi mắt nhìn thấy nhiều nhất chính là cây xanh, xung quanh rất yên bình dễ chịu.

Kỷ Sầm An ngồi mãi không đứng dậy, ngồi như cắm rễ xuống đất, ung dung ngồi đó, không xem điện thoại không làm việc khác giết thời gian, kiên nhẫn mà ngồi.

Bầu trời dần trở nên tối hơn, màu đen xám xịt bao phủ màu trắng sáng, những đám mây xếp chồng lên nhau biến mất, các vì sao và mặt trăng vẫn chưa xuất hiện như thường lệ. Đêm nay trời trống không, không có gì trên bầu trời ngoại trừ một màu đen tuyền.

Đèn đường xung quanh lần lượt sáng lên, càng trở nên yên bình.

Còn mấy chục phút nữa mới đến giờ làm việc, Kỷ Sầm An lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó men theo con đường mòn đi ra ngoài.

Bệnh viện chỉ cách tiệm net một hai km, có thể đi bộ đến đó.

Cô kéo vành mũ xuống, đi dọc con đường.

Đi qua hai cột đèn giao thông, đi bộ qua một con đường khá dài thẳng tắp, rẽ ra khỏi ngã ba, đi bộ một đoạn ngắn là đến tiệm net.

Lúc này một chiếc Honda Accord màu xám không mấy nổi bật cũng chạy tới, chạy theo sau với tốc độ rất chậm.

Chiếc xe không vội, không che đậy, công khai đi theo Kỷ Sầm An, không sợ bị phát hiện.

Kỷ Sầm An đã nhận thấy sự tồn tại của chiếc xe Honda từ đoạn đường cuối cùng, cô có thể biết ai ở trong đó mà không cần nhìn.

Rất thản nhiên, không lo nghĩ gì cả.

Người và xe đều đã đến con đường vắng vẻ, chiếc Honda cuối cùng cũng dừng lại, hạ kính xuống.

Ngay khi Triệu Khải Hoành xuất hiện, lịch sự gọi cô: "Cô Giang Cần."

Người ngồi ở ghế sau xe vẫn bất động, bình yên ẩn hiện trong tấm che cửa sổ xe.

Kỷ Sầm An dừng lại, giả vờ không biết gì.

"Ông Triệu."

Triệu Khải Hoành là người tinh tế, không nhắc đến chuyện nửa đêm theo dõi người ta, chỉ nói: "Trùng hợp thật, thế mà gặp được cô."

Lại ân cần hỏi: "Cô đi đâu vậy, có muốn đưa cô đi một đoạn không?"

Đương nhiên là muốn.

Dò hỏi chẳng qua là đưa ra một câu hỏi khẳng định, nhưng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm, muốn lên hay không tuỳ cô. Dù sao bọn họ cũng đã đi theo một đoạn, cho dù giờ có từ chối thì sau này cũng không thoát.

Nói cảm ơn xong, Kỷ Sầm An mở cửa lên xe, ngồi vào ghế sau, bên cạnh người bên trong.

Triệu Khải Hoành tiếp tục khởi động xe mà không hỏi điểm đến là ở đâu, đợi đến khi chạy đến con đường khác vắng vẻ hơn, đậu xe xong thì lập tức xuống xe trông chừng, để lại không gian cho hai người.

Trong xe đèn cũng đã tắt, ngoại trừ hai người bọn họ, không gian yên tĩnh khép kín.

Nội thất của xe Honda không đủ rộng rãi, hai người chân dài ngồi cạnh nhau, nếu xê dịch một chút sẽ vô tình chạm đầu gối hay các bộ phận khác của nhau.

Kỷ Sầm An nghiêng đầu nhìn Nam Ca, người này đã thay váy.

Nam Ca lên tiếng trước, nhẹ giọng nói, tựa hồ tùy ý nói: "Hiếm khi, cô Giang đi ra ngoài vào ban đêm, rất ít khi gặp cô."

Vẫn thái độ xa cách, không khác gì so với lúc chiều.

Không hỏi người này muốn gì, Kỷ Sầm An nói: "Hôm nay, có chút việc."

Nam Ca hỏi: "Ai bệnh?"

Kỷ Sầm An đôi môi khẽ mở rồi khép lại, nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật: "Mẹ của một người bạn, đến giúp một chút."

Nam Ca nói thẳng: "Hai người khá quen thuộc nhỉ, quan hệ không tệ."

Không nhắc đến tên A Xung, lời nói rất hiển nhiên. Một câu nói bâng quơ, không có hàm ý sâu xa, chỉ đơn giản tâm sự, tựa như là quan tâm nhưng cũng không hẳn thế.

Không hiểu đây là có ý gì, không đoán được đối phương muốn gì, Kỷ Sầm An hơi nhướng mi, nhìn chằm chằm bóng người bên cạnh. Một lúc sau, cô khẽ run hàng mi, hỏi ngược lại: "Còn chị, đến bệnh viện thăm ai?"

Nam Ca không muốn nói.

"Cùng giáo sư Từ đi thăm người thân?" Kỷ Sầm An nói, chắc chắn đoán được, biết rõ vòng giao tiếp của bọn họ.

Mỗi lần Nam Ca và Từ Hành Giản xuất hiện ở cùng một chỗ, nhất định là cùng nhau làm gì đó, phần lớn thời gian là gặp cha mẹ hoặc người lớn tuổi nào đó.

Nhà họ Nam và nhà họ Từ là bạn thân, đã quy kết con cái thành đôi, sẵn sàng mai mối cho hai thanh mai trúc mã, đồng ý hai nhà sớm muộn cũng thành người một nhà, cho nên bọn họ hay sớm chiều đi cùng nhau.

Chiều nay, cô nhỏ của Nam Ca cũng ở đó, tám chín phần là thế rồi.

Mấy năm nay trước loại chuyện này thường xuyên xảy ra, không phải Kỷ Sầm An chưa từng thấy qua.

Trong xe ngột ngạt, tầm nhìn không rõ.

Mỗi người trong số họ không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, gặp mặt thì nói vài câu vu vơ, giống như chả để ý.

Nam Ca không muốn nói về bản thân nên đã chuyển chủ đề sang chỗ khác.

"Ngày mai, còn đi không?"

Kỷ Sầm An không nói lời nào, cô có thể nghe thấy được cảm xúc người này khá lạ, lựa chọn né tránh không trả lời.

Bản thân điều đó không quan trọng, không cần phải nói về sự thật.

Nhưng phong cách che đậy như vậy có vẻ mơ hồ, đột nhiên dường như cố ý tránh né, bảo vệ đám người A Xung, đồng thời ngăn cản người ngoài đến gần.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Sầm An bảo vệ những người xung quanh mình như thế này.

Cách đối xử độc đáo, nó rất đặc biệt.

Nam Ca không khỏi nén giận, đã đoán trước được sẽ như vậy, một lúc lâu mới không hỏi nữa.

Bầu không khí trì trệ, song phương vô cớ giằng co, không ai lùi bước.

Kỷ Sầm An cảm nhận được sự thay đổi của Nam Ca, cảm thấy bên kia đột nhiên lạnh nhạt, nhưng cô không thể đáp lại và không muốn giải thích.

Nam Ca hoà hoãn, vươn bàn tay trắng nõn chạm vào mặt Kỷ Sầm An, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường nét của cô, xoa xoa hai lần, nhỏ giọng nói: "Rất để tâm đến người ta."

Kỷ Sầm An không kháng cự, nói, "Không có."

Câu này vừa nghe là biết nói dối, thoạt nghe là có lệ, không phù hợp với bản tính của cô. Phủ nhận quá nhanh, như sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghe như là khẳng định.

Nếu Kỷ Sầm An không để tâm, hôm nay sẽ không đến, chứ đừng nói đến việc nói dối.

Nam Ca bất lộ thanh sắc, vẫn vuốt ve mặt Kỷ Sầm An, đầu ngón tay vuốt ve khóe miệng cô, lướt qua môi như không, sờ sờ nhiệt độ của cô.

"Thật sao?" Nam Ca dịu giọng nói, không lâu sau liền vuốt ve cổ của nàng.

Kỷ Sầm An sau đó cử động cổ họng, không thể kiềm chế phản ứng theo phản xạ của mình.

Trong vô thức, cảm nhận được sự thay đổi của Kỷ Sầm An, Nam Ca hoà hoãn lại chút nữa nắm lấy cằm Kỷ Sầm An, dùng sức quay sang một bên rồi nâng nó lên.

Kỷ Sầm An vẫn luôn thuận theo, ngoan ngoãn chịu đựng.

Nam Ca cúi người lại gần, chỉ cách một chút, phả hết hơi thở nông và nóng vào mặt Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An không né tránh, cũng không đẩy đối phương.

Ngay sau đó, mềm mại ẩm ướt rơi xuống, lấp ở khóe miệng của cô.

... Nam Ca áp lên.

Cảm giác đau đớn trên môi khiến Kỷ Sầm An không thoải mái, một vệt máu rỉ ra, cô siết chặt những ngón tay mảnh khảnh của mình, không kìm được nắm lấy đệm phía dưới, dùng sức bấu lấy, một hồi sau vẫn không buông.

Hai bóng dáng ve vãn nhau, thân mật mà lưu luyến.

Con đường vắng lặng, màn đêm đen kịt biến thành mực đặc quánh không thể tan đi, che đậy mọi cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro