Chương 24

Thực tế, công việc kéo đến không ngừng nghỉ, kế hoạch chuyển nhà tạm thời gác lại.

Làm việc ca đêm liên tục, Kỷ Sầm An lê thân mệt mỏi về nhà lập tức ngủ, không làm gì hết, vào cửa lập tức mở quạt rồi ngủ bù, cả người biếng nhác.

Tiếng ồn của nhà máy bên cạnh không ngừng vang lên, nhưng cũng không làm cô tỉnh giấc, giấc ngủ này kéo dài nửa ngày, khi cô mở mắt ra đã là năm giờ chiều.

Sau cái đêm đụng chạm ở trên chiếc xe Honda, cả người Kỷ Sầm An bị bao quanh bởi một làn áp suất thấp, đứng từ xa cũng đã cảm nhận được.

Nợ cũ không nên lật lại, có những thứ luôn mắc kẹt ở cổ họng, là một cái gai cắm ở cổ họng, cắm sâu vào da thịt mềm mại, không hoà tan được, chạm vào cũng không được, không có cách nào hoà giải.

Cho dù đã cố gắng gạt nó sang một bên, nhưng sự không cam lòng và cố chấp luôn trộn lẫn vào nhau, ảo tưởng và thất bại cứ quấn lấy nhau không ngừng, sự giả vờ hài hòa bị phá vỡ, sự kiêu ngạo và cực đoan đen tối bên trong được phơi bày ra ánh sáng, đánh thẳng vào điểm yếu trí mạng.

Ở phòng trọ không nấu đồ ăn, cơm chiều thì đến bệnh viện ăn tạm bợ một bữa.

Đã có lòng tốt giúp đỡ thì phải giúp đến cùng. Tình trạng của mẹ A Xung không được cải thiện, không biết khi nào sẽ được xuất viện. Kỷ Sầm An vẫn đến đó trông cả bà lẫn cháu, chờ mặt baby đến thay ca.

Gương mặt lạnh lùng kia của cô thể hiện quá rõ, bộ dạng người sống chớ lại gần khiến đứa bé sợ hãi, nhóc con tinh nghịch không dám tới gần cô, nhìn thấy là lập tức rén, ước gì có thể chui xuống dưới giường mà trốn.

Kỷ Sầm An không có tâm trạng dỗ dành đứa trẻ, như thể ai đó nợ tiền cô, rũ mắt nhìn Tiểu Vũ, thái độ hững hờ.

Những người khác đều biết chuyện hôm qua cô đi muộn bị trừ tiền, bọn họ cho rằng đó là mấu chốt của vấn đề, không dám đoán bừa, vì ngoài cái đó ra thì còn vì chuyện gì được nữa.

Mặt baby thầm oán than với mọi người, không giấu giếm, kể chuyện Kỷ Sầm An ở tiệm net, còn thêm cái thái độ buổi sáng nữa, bảo mọi người đừng chọc vào thùng pháo này, coi chừng pháo nổ banh xác.

Đi làm đã vất vả, trừ hai mươi tệ cũng không có gì to tát, trừ thì trừ thôi, lại còn bị mắng ở trước mặt mọi người, nhịn được chắc thành ma rồi. Người mà nóng tính, chắc đã nghỉ việc rồi, sao có thể vì một trăm mấy đồng mà nén cục tức.

A Xung và Trần Khải Duệ coi như đã hiểu rõ, định hỏi đầu đuôi ra sao, muốn an ủi Kỷ Sầm An, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt cho nên thôi, để cô tự hạ hoả vậy.

Nhưng mà bên khoé môi lại có vết trầy, trông hơi kỳ, A Xung vẫn quan tâm hỏi: "Có phải bị nóng trong người không, lát nữa uống canh giải nhiệt?"

Kỷ Sầm An không quá để ý bề ngoài hiện tại của cô thế nào, môi cũng không còn đau nữa, coi như cũng còn chịu được. Cô theo thói quen đưa tay lên sờ, rồi lắc đầu nói: "Không có gì, không cần."

Đó cũng không tính là vết thương, cùng lắm là chảy một chút máu, nhưng thật ra không có gì.

Sau khi vào wc soi gương một lúc. Kỷ Sầm An mím môi, đẩy đầu lưỡi lên chỗ đó, bất giác lại cắn lên.

Cảm thấy đau, cô lại nhả ra, khẽ hít hà.

Cô ở trong wc một hồi lâu, nấn ná mãi không ra, nghĩ mãi vẫn không thông, trong lòng rất khó chịu.

Trạng thái hơi giống ngày xưa, lúc xúc động hay bất đồng, một khi tức giận sẽ cáu kỉnh, phải làm gì đó mới hả giận được.

Tiếc rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, dù có uất ức đến đâu cũng chỉ có thể kìm nén. Tức giận không đáng, cáu kỉnh cũng vô ích, dù sao người chịu thiệt vẫn là bản thân, không làm được gì người ta.

Làm việc chỉ đi trễ một lần, hôm sau vẫn đến đúng giờ làm việc.

Những sự cố tương tự sẽ không xảy ra, sẽ không bị trừ lương nữa.

Có lẽ vì cuộc đối thoại hôm đó, mà Kỷ Sầm An không cố ý tránh né ai, đi bộ cũng không cố ý đi vòng né trường Đại học Khoa học Công nghệ, chọn đường gần nhất mà đi.

Nhưng đi ngang đó không có nghĩa là có thể gặp được đám người Từ Hành Giản, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, cơ hội đi lướt qua cũng không có.

Chạm mặt trực tiếp cũng phải coi vào duyên phận ra sao, huống chi Từ Hành Giản không đi đường này, cũng chưa chắc cần đến trường mỗi ngày để dạy học. Thành phần tri thức cùng với lao động chân tay có đời sống chênh lệch rất lớn, người ở vế trước sống trong ánh sáng, được người ta tôn trọng, có địa vị xã hội cao, là giáo sư đại học giảng dạy người ta khôn lớn, đóng góp cho nghiên cứu phát triển xã hội, trong khi người ở vế sau thì vất vả như những con kiến thợ, nói dễ nghe hơn một chút, là sống cho đủ tầng lớp xã hội.

Môi trường ở trường đại học đều là những gương mặt trẻ trung, tràn đầy năng lượng, trên gương mặt họ luôn tràn đầy nụ cười và hi vọng, người trẻ tuổi như Kỷ Sầm An ở trong đám người ấy rất dễ thu hút sự chú ý, vì tinh thần sa sút không phù hợp với đám người đó, đi trên đường thuộc kiểu khác lạ xa với bọn họ.

Không gặp được Từ Hành Giản đương nhiên cũng không gặp được người kia.

Lần trước, ngẫu nhiên còn thấy bọn họ ở trên TV, nhưng mấy ngày qua không thấy động tĩnh gì, tách thành hai thế giới không liên kết với nhau.

Chỉ là Kỷ Sầm An vừa đi ngang qua Đại học Bách Khoa, không phải cố ý đến, cô vẫn tập trung vào Quách Tấn Vân và Bùi Thiệu Dương, lúc không đi làm thì điều tra hai người này.

Quách Tấn Vân gần đây rất hăng hái, tật xấu không đổi được, vẫn đến câu lạc bộ lần nữa, lần này còn mang theo một người phụ nữ trung niên xa lạ, ở lại trong câu lạc bộ đến tối mới ra, với vẻ mặt bàng hoàng.

Bản tính ngông cuồng, ăn chơi trác táng vô độ, không sợ có ngày chơi đến chết.

Trước giờ, Kỷ Sầm An coi thường đức hạnh của Quách Tấn Vân, trước kia là coi thường giờ thì chán ghét. Cô đi theo người phụ nữ trung niên đến khu phố cũ, còn chụp ảnh của hai người kia lại làm kỷ niệm, sau khi rửa ảnh ra, cô định gửi chúng làm "quà" cho người phụ nữ kia, để ngụy trang lấy được thông tin mà cô muốn.

Kỷ Sầm An rất thận trọng, không muốn vác đá nện vào chân, sợ sẽ bị bắt, cho nên càng cẩn thận hơn.

Cô âm thầm quan sát, tìm cách để còn rút lui toàn thân, đồng thời cũng điều tra Bùi Thiệu Dương, phát hiện mấy năm gần đây Bùi Thiệu Dương kể từ sau chuyến đi nước ngoài đó, hình như rất ít rời khỏi thành phố Z.

Dường như đang cố tình tránh sự nghi ngờ, làm điều đó một cách có chủ ý.

So với mấy năm trước, hai năm gần đây Bùi Thiệu Dương xem ra đã đạt được rất nhiều danh tiếng, việc quản lý đầu tư dưới tên của anh ta rất tốt, lần lượt thu được tài sản mới, anh ta sẽ tham dự một số những dịp quan trọng với tư cách là khách mời, đôi khi lấy thân phận là doanh nhân trẻ làm công ích để tạo cao quý và đứng đắn.

Với sự phát triển của Internet ngày nay, rất nhiều thứ có thể được tìm thấy trực tuyến. Kỷ Sầm An đã trực tiếp sử dụng máy tính trong tiệm net tìm kiếm thông tin về người này, tìm ra được nhiều dấu vết khá thú vị, ví dụ như năm ngoái Bùi Thiệu Dương đã thu mua công ty nào, tháng trước tham gia hoạt động với nhân vật nào.

Trùng hợp là, công ty bị thu mua kia từng được con cả nhà họ nhà Kỷ nhắm đến, lúc đó có nói cho Kỷ Sầm An nghe, nói công ty đó rất tiềm năng, trong thời gian ngắn có thể kiếm lời. Còn Bùi Thiệu Dương biết công ty này, là trước kia anh trai cô từng nhờ anh ta tiếp cận, muốn nhờ anh ta thu mua giúp.

Đó là chuyện đã xảy ra khi Kỷ Sầm An còn học đại học, lúc đầu cô không quan tâm và không nhớ về nó, nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu ra.

Rõ ràng là một khoản đầu tư anh trai nhắm đến, đáng lý ra miếng thịt này cũng sắp đến miệng nhà họ Kỷ, thế mà lại hụt mất, mấy năm sau khi nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, đã rơi vào tay người bạn tốt ngày xưa.

Là trùng hợp mà hai người có tầm nhìn kinh doanh giống nhau, hay Bùi Thiệu Dương ôm hận chỉ muốn giật lấy chuyện này, hay trong đó ẩn chứa bí mật gì không ai biết?

Kỷ Sầm An chưa bao giờ tin vào bất kỳ sự sắp đặt nào của số phận, cho đến nay càng tin rằng giữa Bùi Thiệu Dương và anh trai mình có vấn đề, có lẽ đây cũng là một trong những điều kiện để trao đổi lợi ích.

Ai mà biết được chứ, có khi chính là vậy.

Bùi Thiệu Dương tạm thời không làm gì khác, điều tra được chỉ đến đây.

Kỷ Sầm An rất có tính toán, ngay lập tức tập trung vào Quách Tấn Vân, định ra tay từ chỗ người phụ nữ trung niên.

Nghĩ là một chuyện mà thực tế lại khác.

Trước khi thực hiện kế hoạch, chuyện khác lại kéo đến, Triệu Khải Hoành lại đến quấy rầy cô.

Không ngờ Triệu Khải Hoành sẽ đến gõ cửa phòng trọ của cô vào ban ngày, lúc Kỷ Sầm An mở cửa nhìn thấy ông ta, hai mày cau chặt lại.

Triệu Khải Hoành cũng không thấy phiền, coi như rất quen thuộc, vẫn lịch sự như mọi khi, trầm giọng gọi cô "Cô Giang", trực tiếp nói thẳng vào vấn đề tại sao ông ta lại đến.

Còn tại sao ông ta phải đích thân đến, lý do rất thú vị, bảo đến lấy bộ lễ phục hôm trước sếp ông ta để lại, nhưng lúc Kỷ Sầm An mang đồ ra thì ông ta không cầm lấy, còn nói Kỷ Sầm An mang đến chỗ nào đó.

Cái cớ rất vụng về, mục đích thiếu điều muốn viết trên mặt rồi.

Có lẽ biết được cái lý do này chẳng ra sao, Triệu Khải Hoành lập tức cười nói: "Xe ở dưới chờ cô, nói chung thì cũng phải xem cô Giang có tiện không, nếu hôm nay không có thời gian, thì hôm khác cũng được."

Nói là như thế nhưng hành vi không có nghĩa là thế.

Là không thể không đi, cũng không cho từ chối.

Triệu Khải Hoành không lo lắng cô có đồng ý hay không, đứng ở cửa, phớt lờ biểu cảm của Kỷ Sầm An, vui vẻ nói: "Cô Giang Cần có thể suy nghĩ một lát, không gấp."

Sau đó còn nói thêm, "Nam tổng cũng đang bận, đoán chừng lát nữa không rảnh, tối nay cô ấy có hẹn với người ta, đến lúc đó cô có thể gặp cô ấy."

Ngụ ý cũng đủ uyển chuyển, tối nay Nam Ca đã sắp xếp sẵn một bàn cờ, là có liên quan đến Kỷ Sầm An, còn hẹn với người nào thì có lẽ người này Kỷ Sầm An quen biết.

Quyền lựa chọn ở trên tay Kỷ Sầm An, cô có thể đi hoặc không đi, không ép buộc.

Triệu Khải Hoành yên lặng chờ đợi, cho đến khi vẻ mặt của Kỷ Sầm An dịu đi, sau đó ông ta đưa tay ra.

"Cô Giang Cần, mời cô, tôi dẫn đường cho cô."

Sau đó, Kỷ Sầm An đi theo xuống cầu thang, ngồi lên xe, đi đến phòng riêng của một nhà hàng trang trí lộng lẫy.

Phòng riêng là một dãy phòng, phòng cô ngồi trái phải đều có phòng khác, bên ngoài là nơi người ta dùng bữa, còn phòng riêng này coi như là phòng nghỉ ngơi.

Nam Ca không có ở trong phòng, chờ đến khi có thời gian mới qua đây.

Triệu Khải Hoành nói Kỷ Sầm An ngồi ở bên trong chờ, bưng trà rót nước xong, dặn cô không được đi ra ngoài, chỉ có thể ngồi ở trong đợi, không được đi lung tung.

Kỷ Sầm An không vui nhưng vẫn nghe theo.

Nếu đã tới rồi, vậy thì chờ.

Triệu Khải Hoành cười cười, ân cần phục vụ, đợi đến khi gần đến giờ thì đi ra ngoài đóng cửa lại, ra bên ngoài gọi nhân viên sắp xếp chén dĩa, vì sếp mà sắp xếp đâu vào đó.

Cách một cánh cửa, Kỷ Sầm An không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ có thể phân biệt dựa vào âm thanh.

Nam Ca cũng không để bên này đợi lâu, đúng giờ xuất hiện, còn mang theo nhân vật tối nay đến.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, hai bên đang nói chuyện, âm thanh không lớn, khó nghe rõ được nội dung. Cô lờ mờ nhận ra một giọng nói quen thuộc của người đàn ông.

Đương nhiên, Kỷ Sầm An nhận ra đó là ai.

...

"Bùi tổng, ngồi ở chỗ này."

Một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài bức tường truyền đến, đó là Nam Ca đang tiếp đón đối phương, cố gắng hết sức để thể hiện lễ nghi của chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro