Chương 28
Tình thế đột nhiên rơi vào phức tạp, khiến cả hai nhóm rơi vào trạng thái trở tay không kịp, giờ có làm gì cũng đã trễ, có làm cũng vô ích.
Kỷ Sầm An đã chuẩn bị đâu ra đó, quay bọn họ vòng vòng, sắp xếp rất tốt trước khi rời đi, dùng một mớ nguỵ trang để che mắt bọn họ, căn bản không để lại bất cứ manh mối nào để bọn họ lần ra, trong thời gian ngắn muốn tìm được cô, không khác gì mò kim đáy bể, cơ hội dường như không có.
Người này rất giỏi bày trò lừa gạt lòng người, từ nhỏ đã thích giở trò bịp rồi, hết lần này đến lần khác, từ đầu đến cuối đều im lặng, dùng mấy chiêu nhỏ này là đã có thể đánh lừa hết mấy cái tai mắt này, cho đến khi cao chạy xa bay rồi bọn họ mới phát hiện.
Có trách cũng trách mấy cái tai mắt này quá ngu ngốc, phản ứng chậm chạp, thiếu cảnh giác, bị hành vi gần đây của Kỷ Sầm An che mờ mắt.
Mua gạo, mua mì dầu muối, đóng tiền trọ, mọi việc đều có trực tự, theo lẽ thường mà làm còn giặt cả quần áo phơi trên ban công, thậm chí quăng luôn cái túi xách kia ở tiệm net, thuận tay cầm một chai đồ uống... trông thế nào cũng không giống sẽ bỏ đi, ngược lại còn thể hiện rõ sẽ ở lại thành phố Z lâu dài, có chết cũng không đi.
Nhưng Kỷ Sầm An cứ như thế mà biến mất, trong vài tiếng đã không thấy tăm hơi.
Giống như lúc nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, mấy chủ nợ đứng ở cửa canh chừng, bề ngoài thì Kỷ Sầm An tỏ ra sẽ gánh trách nhiệm, bán toàn bộ tài sản cá nhân để giải quyết một số nợ, mặt khác còn ra mặt trấn an các nhân viên cấp dưới xử lý công việc, trước tiên quan tâm đến những tiểu tốt vô tội kia, nhìn thấy thì cảm giác như rất có trách nhiệm; nhưng mặt khác, cô lại lừa gạt mấy bên chủ nợ chạy đông chạy tây, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi mất, rời đi rất dứt khoát.
Triệu Khải Hoành chỉ biết một ít chuyện của ba năm trước, không biết hết, nhưng cũng hiểu được nên làm sao.
Đã không tìm được người, càng không thể để Từ Hành Giản đi vào gây phiền, đành phải chặn người ta ở bên ngoài, nói Nam Ca có việc đi ra ngoài không có ở nhà.
Lần này đến là có việc mà đến, Từ Hành Giản không vui cho lắm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được.
So với bên này có thể miễn cưỡng giữ được ảo giác yên bình, bên trong những tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm bên kia lại không yên bình như vậy.
Ngay khi nhận được tin, Quách Tấn Vân hoảng sợ suýt nữa thì lăn quay chạy đến chỗ anh họ, từ cái dáng vẻ rác rưởi vô dụng biến thành người không ai cản được, anh ta xông vào căn phòng cao nhất của toà nhà, bước chân run rẩy đi tìm Bùi Thiệu Dương đang nói chuyện với trợ lý đắc lực, vẻ mặt sợ hãi như đi trên băng mỏng.
Hai anh em họ nhà này đã lâu không gặp nhau, lần này đến đây gặp, khiến cho bọn cấp dưới ngạc nhiên không thôi về cái người anh em họ ăn chơi sa đoạ này của sếp.
Nhưng Bùi Thiệu Dương khá điềm tĩnh, không nói nhiều lời, giơ tay lên xua mấy cái, ra hiệu cấp dưới đi ra ngoài, sau đó nói chuyện riêng với Quách Tấn Vân.
Một lúc sau, Quách Tấn Vân đi ra, che gương mặt sưng tấy, trên gương mặt anh tú của anh ta in bàn tay, so với lần ở câu lạc bộ lần trước còn nghiêm trọng hơn, khoé miệng còn có vết máu, bước chân đi vài bước còn không vững, ngã nghiêng.
Những nhân viên trong công ty lập tức liếc mắt nhìn, bị cái cảnh này làm cho sợ hãi, không dám nhìn thẳng, cả đám đứng từ xa, liếc mấy cái lập tức dời mắt đi, vờ bận rộn công việc trên tay.
Hướng đi trong thành phố rất hỗn loạn, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, vài giờ sau, sau khi qua giờ trưa, trên đường đi về phía tây, có một chiếc xe khách nhỏ dừng lại ở một trạm dừng chân, tranh thủ ăn cơm rồi đến trạm cuối.
Một người đi xuống xe, trả tiền sau đó rời đi.
Đôi vợ chồng tài xế, lái xe đến đây rồi vẫn còn kỳ kèo giá, cứ bảo phải trả thêm tiền, khi đến thu tiền đòi tăng giá xe cả bốn người.
"Chuyến này tôi chạy từ lúc tối mịt mờ đến sáng, tiền xăng đắt, còn hao mòn xe nữa, thu thêm cũng không có quá. Không được, không được, mỗi người thêm 10 tệ."
"10 tệ coi như vừa đủ rồi, không nhiều lắm."
"Tôi cũng không sống dựa vào 40 tệ này đâu, coi như cho mấy người đi đoạn đường miễn phí."
Người tài xế chiếc xe màu đen thật không biết nói lý, đột nhiên nói tăng thêm tiền còn tỏ thái độ như thế, rõ ràng đã thương lượng trước ổn thoả, hai vợ chồng này mới đầu nói coi như là tiện đường đi qua đây, đi chung coi như chia sẻ tiền xăng dầu không lấy bao nhiêu tiền, còn đảm bảo sẽ đưa mọi người đến nơi cần đến, bây giờ lại ra vẻ như làm từ thiện bố thí cho người ta, kể lể khó khăn này nọ.
Nhưng bốn người trong xe nhìn qua có vẻ trầm ổn thành thật, nhưng bên trong bọn họ cũng không có gì không ổn, đặc biệt là Kỷ Sầm An, không thèm nghe bất kỳ lời thừa nào, quay người đi đến cửa trạm dừng chân, sau đó đến trạm chờ xe buýt đi đến thị trấn khác.
Mấy người khác đều đã đến nơi cần đến, nhưng Kỷ Sầm An vẫn chưa.
Cô cần phải đi tiếp, còn phải đi hai chuyến xe, đến một nơi trước kia cô từng đến ở.
Một thị trấn ở vùng xa xôi hẻo lánh, công nghệ thông tin kém phát triển, nhưng cũng không lạc hậu lắm. Thị trấn Cao Kiều, cách nơi này khoảng 50 km, phải đi hai chuyến xe khác nhau, mất 2-3 tiếng mới đến nơi.
Mặc kệ tên tài xế kia hoạch hoẹ thế nào, Kỷ Sầm An dứt khoát lên xe buýt, tốn 10 tệ đến trạm trung chuyển, sau khi đến trạm trung chuyển sẽ lên xe đến thị trấn Cao Kiều.
Trái ngược với sự phồn hoa, thịnh vượng của các thành phố lớn, thị trấn Cao Kiều cách đó hàng trăm km lại nghèo nàn, không có sự phát triển nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hệt như những ngôi làng, thị trấn cổ kính của thế kỷ trước trong các bộ phim truyền hình.
Phát triển kinh tế duy nhất ở đây là trồng trọt, hai năm qua khó có thể theo kịp nỗ lực xóa đói giảm nghèo mạnh mẽ của cả nước, nhưng diện mạo toàn bộ nơi này không có nhiều thay đổi, đại bộ phận người dân vẫn còn nghèo.
Thị trấn Cao Kiều thậm chí còn không có phương thức thanh toán bằng điện thoại, nhiều khía cạnh còn tương đối thô sơ, bao gồm cả việc đi lại hàng ngày, v.v. Phương tiện giao thông chủ yếu ở đây chính là xe buýt liên tỉnh.
Tuy nhiên, nhược điểm cũng chính là ưu điểm, đó là lý do tại sao Kỷ Sầm An chọn đến đây, định ở đây trốn một thời gian.
Lần đi ra ngoài này không mấy suôn sẻ, liên tục bị làm phiền, Kỷ Sầm An không còn cách nào khác nên phải rút lui, nhưng cô sẽ không từ bỏ những manh mối đó, vẫn sẽ tiếp tục điều tra về Bùi Thiệu Dương, lần này đi trốn, coi như giành lại thế chủ đạo, tránh nằm ở thế bị động.
Đến thị trấn Cao Kiều là lựa chọn duy nhất, hoàn toàn phù hợp, không có chỗ nào an toàn hơn chỗ này.
Hơn nữa, đây không phải lần đầu Kỷ Sầm An đến đây, cho nên cô khá quen thuộc ở nơi này, làm việc gì đó cũng tiện hơn.
Lần cuối đến thị trấn Cao Kiều là vào tháng 5 năm ngoái, qua bên này ở 2 tháng. Lúc đến đây, còn nói là đến để lấy cảm hứng viết lách, đến thị trấn tìm hiểu văn hoá địa phương.
Có vẻ do vẻ ngoài của Kỷ Sầm An, mang theo hơi thở tự do phóng đãng, vừa nhìn thấy người này có khí chất độc lập, gương mặt kia lại làm cho người ta dễ say mê, cho nên đối với lời nói dối của cô thế mà vẫn tin, cho rằng cô đến để viết sách.
Nhờ năm ngoái đã đến, cho nên lần này chưa đến nửa ngày Kỷ Sầm An đã tìm được chỗ nghỉ ngơi yên ổn.
Năm trước có gia đình có nhã ý cho cô thuê nhà, vẫn là cái kiểu có thể dọn vào ở ngay, giá cả không những rất phải chăng mà còn chuẩn bị chăn đệm cho cô.
Gia đình chủ nhà nồng nhiệt chào đón sự trở lại của Kỷ Sầm An, dùng tiếng phổ thông giọng điệu địa phương hỏi cô viết sách ra sao rồi, có xuất bản thành công không. Kỷ Sầm An nói dối, bảo vẫn cần được sửa và bổ sung chi tiết, cho nên mới quay lại một chuyến, chủ nhà vậy mà tin không chút nghi ngờ, coi là thật.
Những ngày ở vùng sâu sóng yên biển lặng, không giày vò như ở thành phố, nơi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Đêm đầu tiên ở thị trấn Cao Kiều, Kỷ Sầm An ngủ suốt một đêm không mộng mị, lên giường từ sớm, nhắm mắt một phát là ngủ luôn, không cần suy nghĩ đến những chuyện lung tung kia, vứt bỏ những ngày làm việc mệt nhọc, mặc kệ những mối quan hệ mới quen biết, mẹ con nhà A Xung, Trần Khải Duệ, mặt baby, còn có mấy tên chủ suốt ngày bóc lột sức lao động.... Cũng không cần nhớ đến người nào đó.
Sáng sớm trong thị trấn, sương mù dày đặc, trắng xóa bao phủ cánh đồng xung quanh, nuốt chửng những ngôi nhà lác đác, khiến cảnh vật xa xa đều lơ lửng giữa không trung, không nhìn thấy rễ cây.
Giấc ngủ của Kỷ Sầm An khá ngắn, tỉnh vào lúc sáng sớm, sau khi thức giấc theo thói quen cầm điện thoại lên xem, cuộc gọi nhỡ liên tục nổ tung, trên màn hình hiện ra hàng trăm thông báo.
Có cuộc gọi từ chú Dương, cũng có cuộc gọi từ tiệm net.... Đa phần là bên chỗ tiệm net gọi điện thoại như đòi mạng, cứ cách mấy phút là gọi, bên kia mà theo đường tín hiệu bò qua đây, đoán chừng muốn bóp chết Kỷ Sầm An.
Việc tuyển nhân viên trong tiệm net cần có thời gian, ngày một ngày hai không có liền được, như vậy gánh nặng công việc sẽ chia đều cho các nhân viên khác. Khiến tình thế trở nên khó khăn, Kỷ Sầm An không hiểu, cho nên không có tâm tư nhận điện thoại từ chủ tiệm, cô suy nghĩ một chút, rút sim điện thoại ném vào trong túi quần, dứt khoát cắt đứt liên lạc với thành phố Z.
Nghĩ đến chú Dương... Tốt hơn hết là đừng đến gần, ít nhất là chuyển hướng ngọn lửa và cố gắng không làm hại bên kia.
Đương nhiên, có thể dùng ngón chân cũng nghĩ được, những người kia không tìm được cô, sẽ ra tay với bên chú Dương, nhưng so với việc cô ở lại thành phố Z, thì như thế này vẫn coi như tốt hơn.
Trị an ở thành phố lớn vẫn được kiểm soát tốt, không như cái nơi này xa xôi này.
Hơn nữa, Kỷ Sầm An đã gửi một thứ cho Quách Tấn Vân để làm kỷ niệm cho "người bạn" này trước khi chia tay.
Những người ở cái bậc như đám người Bùi Thiệu Dương, tính tình nóng nảy, kiêu ngạo, cho nên sẽ luôn phân vân liệu chuyện có an toàn không, vì thể diện cũng không dám ra tay trực diện với chú Dương, nhưng mà loại người như Quách Tấn Vân chưa chắc đã thế, cái loại người này cần phải dùng cách đặc thù mới trị được.
Kỷ Sầm An không hề uy hiếp Quách Tấn Vân, cô không làm mấy chuyện phạm pháp, chỉ là với tư cách người bạn cũ mà viết thư quan tâm, hồi tưởng chuyện ngày xưa, còn nói ở "chốn cũ" từng nhìn thấy anh ta.
Kỷ Sầm An cũng có thể đoán được phản ứng của Quách Tấn Vân khi nhận được "quà" sẽ như thế nào. Hẳn là sẽ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thề lần sau gặp sẽ giết cô. Nhưng mà với bản tính bắt nạt kẻ yếu của Quách Tấn Vân, thì chiêu này sẽ dùng được.
Kỷ Sầm An không lo lắng, ngồi bên mép giường tính kế hoạch tiếp theo.
Nhìn xuống sàn nhà, cô bất giác siết chặt tay, trong lòng vẫn không thông được.
Không có cách nào xem như chưa xảy ra.
Trở về thành phố một chuyến, cảm giác còn dài hơn 3 năm lăn lộn ở bên ngoài, người và việc quá phức tạp, đặc biệt là Nam Ca, so với trong trí nhớ quá khác biệt.... Kỷ Sầm An không nghĩ sâu, dừng những suy nghĩ không cần thiết .
Thế giới khác biệt, rời khỏi thành phố, mỗi ngày đều là một dáng vẻ mới, chênh lệch rất lớn.
Không cần trốn chui trốn nhủi ở thị trấn Cao Kiều, nơi này thừa đất thưa người, đi ra ngoài cũng để mặt mộc, sống ở đâu thì theo cách sống ở đó, không cần ra vẻ, cũng không thu hút nhiều sự chú ý.
Cho dù có gương mặt như tiên nữ, thật ra chỉ cần bộ dáng luộm thuộm, đi vào trong đám người sẽ không mấy nổi bật, chẳng qua chiều cao này thì dễ gây chú ý.
Kỷ Sầm An nhanh chóng hòa vào thị trấn Cao Kiều, giống như một giọt nước hòa vào biển, một khi đã rơi vào đó, sẽ hòa làm một với nó.
Cuộc sống ở thị trấn dễ thích nghi hơn ở thành phố và cũng không quá khó khăn.
Kỷ Sầm An không định trong thời gian tới ra ngoài kiếm tiền, mỗi ngày đều ở trong phòng, chờ đến lúc chạng vạng thì đi ra ngoài dạo, hay giúp chủ nhà cùng với hàng xóm kế bên, đi sửa điện thoại hay máy tính, dạy người già cách sử dụng điện thoại.
Khác với sự thờ ơ khi ở trong thành phố, đến thị trấn Cao Kiều, Kỷ Sầm An trở thành người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác, cho nên rất được chào đón.
Mặc dù người này không thích nói chuyện, nhưng lại chịu ngồi nghe người khác nói, coi như là chia sẻ kinh nghiệm ở vùng đất này cho cô làm tư liệu sống để viết.
Nháy mắt đã qua hơn nửa tháng.
Thị trấn đầy mây nắng, mỗi ngày trôi qua đều yên tĩnh, nhưng bên thành phố Z thì cứ vài ngày lại nổi sấm, có người hận đến nóng đầu, có người hận ngứa răng, có người lại bình tĩnh thản nhiên, lặng lẽ chờ đợi.
Nhưng không có người tìm được ra bên này, đến phương hướng chính xác cũng không biết được.
Kỷ Sầm An tính toán thời gian rời khỏi nơi này, ở mãi một chỗ cũng không hay, nhưng vẫn chưa biết nên đi đâu, thế mà lại gặp phải một chuyện.
Ở thị trấn Cao Kiều, tình cờ gặp được một người coi như quen biết, vẫn là cái người được tính coi như có chút oán.
Chủ nhà giới thiệu Kỷ Sầm An đến một tiệm sửa điện thoại trong trấn để làm việc, giúp chủ tiệm sửa máy tính, nhất quyết kéo cô đến. Kỷ Sầm An đi còn được chủ tiệm giữ lại ăn trưa, trong một quán ăn bình thường chạm mặt Trương Lâm Vinh.
Thế giới này cũng nhỏ thật đó, thế này rồi mà vẫn còn gặp được.
Trương Lâm Vinh đến thị trấn Cao Kiều để thăm người thân, mười mấy năm rồi chưa tới nơi này, nhân lúc nghỉ hè, buôn bán ế ẩm, cho nên đến đây chơi, sẵn viếng tổ tiên thăm bạn thăm bè.
Nhìn thấy Kỷ Sầm An, Trương Lâm Vinh còn tưởng đâu nhìn nhầm, chớp mắt mấy cái rồi sững người một lúc, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó gọi tên Kỷ Sầm An, làm như là thân quen lắm, kêu gọi lại tán gẫu, "A, trùng hợp thật đó, không phải Giang Cần sao, sao lại ở đây?"
Kỷ Sầm An không để ý tới ông ta, đến liếc mắt nhìn cũng không thèm.
Trương Lâm Vinh đã thay đổi thái độ ghét bỏ trước đây, cười kéo cô lại nói chuyện, "Mấy hôm trước, bọn A Xung còn nhắc cô đó, nói hình như cô rời khỏi thành phố rồi, tôi còn không tin. Cô sao thế, không phải cũng còn tốt lắm sao, không làm trong tiệm net nữa à?"
Tên này không có mắt, thật phiền phức, không ngừng hỏi đủ thứ, làm như thân quen lắm, khiến người ta khó chịu.
Ở trước mặt chủ tiệm, Kỷ Sầm An không tỏ thái độ gì lắm, không nghe hiểu ý châm chọc trong lời nói của Trương Lâm Vinh.
Thị trấn nhỏ, chủ tiệm và Trương Lâm Vinh có quen biết, không phải người thân, nhưng đã gặp nhau nhiều lần.
Đồng hương gặp nhau, khó tránh khỏi chuyện ngồi ăn cùng bàn. Trương Lâm Vinh vờ mời khách, còn ép Kỷ Sầm An ngồi chung, nói đủ thứ các kiểu. Chủ tiệm cho rằng hai người quen thân nhau, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng không quan tâm mấy.
Trương Lâm Vinh không vạch trần những lời nói dối của Kỷ Sầm An, biết được nhược điểm của cô, thế mà không dò hỏi, không chế nhạo cô, mà chuyển chủ đề khác, thái độ khá kỳ lạ.
Cơm nước gần xong, ông ta hỏi Kỷ Sầm An: "Sau này ở lại bên này à?"
Kỷ Sầm An thờ ơ, liếc ông ta một cái, nói thẳng: "Không phải việc của ông."
Trương Lâm Vinh bực bội cầm chiếc ly lên, không nói gì.
Sau khi ăn xong, Kỷ Sầm An cùng với chủ tiệm rời đi và đi về phía cửa hàng điện thoại di động.
Trương Lâm Vinh nhìn họ đi xa, biểu cảm bình thường, cho đến khi không nhìn thấy người nữa, sắc mặt mới thay đổi.
Lẽ ra ông ta phải trở về nhà người thân, nhưng không làm vậy, thay vào đó, nhìn bóng dáng của Kỷ Sầm An biến mất ở góc phố, sau đó nhìn xung quanh, rón rén đến một góc gần đó không có ai, lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó.
Có lẽ do uống rượu say, sau khi Trương Lâm Vinh lấy điện thoại di động ra, nhìn không rõ giao diện màn hình của điện thoại di động, tìm số cũng chậm, hồi lâu mới tìm được số điện thoại cần gọi.
Trước khi bấm gọi, ông ta nhớ đến chuyện đã xảy ra không mấy thoải mái, đứng do dự một hồi lâu, cuối cùng nghiến răng, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm đến cùng, gọi điện thoại cho bên.
Nhưng là đã chậm một bước, vừa bấm gọi thì điện thoại liền văng ra ngoài, sau lưng bị một lực nặng nề đá vào, khiến ông ta ngã xuống đất, phịch một cái ngã xuống.
Đầu Trương Lâm Vinh lập tức căng thẳng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, đầu tiên là nằm trên mặt đất, sau đó thấy đau mới cuộn người lại như một con tôm, kêu đau không ngừng.
Ông ta vừa mở miệng, liền có hai chân nghênh đón.
Trương Lâm Vinh đành phải xoay người tránh như cái bánh kếp, chật vật đến mức hét lên cầu xin: "Đừng đánh! Đừng đánh! Làm ơn đừng đánh!"
Ông ta bị đè trên mặt đất, gương mặt mập của ông ta lập tức tiếp xúc với mặt đất nóng hổi, hét lên như sắp chết.
Kỷ Sầm An ở phía trên, không hề mềm lòng và thờ ơ, thấp giọng hỏi: "Gọi điện thoại cho ai?"
Trương Lâm Vinh không chịu thừa nhận: "Không gọi cho ai, không có ai hết."
Tên này chưa thấy quan tài chửa đổ lệ, miệng vẫn còn cứng.
Kỷ Sầm An không có tâm trạng mà vòng vo, đối với tên rác rưởi này không chút thương xót, tiếp tục tung một đòn lên gương mặt mập của ông ta.
Giống như tự vác đá nện vào chân, Trương Lâm Vinh ở địa bàn của ông ta đã quen tác oai tác quái, đi ra ngoài rồi vẫn thế, muốn tìm nơi vắng vẻ để gọi điện thoại, nào ngờ đến nơi kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, không trốn được.
Tên này mập, không có sức chống trả, hiển nhiên không phải là đối thủ của Kỷ Sầm An.
Đó là chuyện bình thường, không có gì xấu hổ cả.
Kỷ Sầm An từng là tên lưu manh không sợ trời không sợ đất, đánh nhau không thiếu, lúc đi học thích gây sự, ra tay tàn nhẫn, không tốn nhiều sức, đã đánh Trương Lâm Vinh ôm đầu kêu tha.
Thể lực Trương Lâm Vinh không tốt, không chống cự được bao lâu, chưa bao lâu đã nói thật, rụt rè nói; "Tôi nói! Tôi nói... có người đàn ông đang tìm cô, hỏi tin tức của cô...."
Lúc này Kỷ Sầm An mới dừng lại, nắm lấy cổ áo của ông ta kéo lên, khiến cổ ông ta biến dạng, nâng mắt lên, giọng nói càng trầm.
"Ông nói cho chúng biết?"
Trương Lâm Vinh không dám nhìn thẳng vào cô, dùng sức thối lui, không có tiền đồ nói: "Không có, tôi có biết cô ở đâu đâu..."
Nói được nửa chừng lại nói thêm: "Tôi đâu dám, không dám nói gì hết."
"Anh ta uy hiếp tôi, nói có tin tức thì thông báo..."
"Cho nên?"
Trương Lâm Vinh vội vàng xua tay và trả lời: "Không có, không có thông báo, thực sự không có!"
Sau khi bị đánh, da thịt trên người run lên bần bật, nóng lòng muốn phủi sạch trách nhiệm.
Kỷ Sầm An ép hỏi: "Ai tìm ông?"
Trương Lâm Vinh khóc không ra nước mắt, "Tôi không biết, không có hỏi."
"Họ tên gì?" Kỷ Sầm An cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống."
Trương Lâm Vinh thực sự không biết, đối phương không nói tên, số điện thoại để lại cũng không phải chính chủ, nên không biết gì hết. Nhưng mà không muốn tiếp tục bị đánh, cho nên cố gắng nhớ lại, liên tục nói: "Cao to đẹp trai, cao hơn cô, chỗ này....." Trương Lâm Vinh chỉ vào đầu mũi của ông ta, "Có một nốt rồi. Anh ta còn muốn giết tôi, có mấy lần đến tiệm của tôi, nói không tin tôi."
Có một nốt ruồi trên chóp mũi.
Đó là một đặc điểm rõ ràng, Kỷ Sầm An biết đó là ai.
Quả nhiên là Quách Tấn Vân.
Quách Tấn Vân gần đây phát điên lên, anh ta đến quán bar nhỏ, anh ta không chỉ áp bức Trương Lâm Vinh mà còn áp bức những người khác trong quán bar.
A Xung cũng chịu tội theo, còn tên miệng tuỳ tiện Trần Khải Duệ kia thì khỏi phải nói, bị đánh thậm tệ, thậm chí còn tệ hơn cả Trương Lâm Vinh.
Trương Lâm Vinh cân nhắc một lúc, nhìn trộm khuôn mặt của Kỷ Sầm An, nhỏ giọng nói: "Tôi có đưa cậu ta đi bệnh viện, cái này không được coi là tai nạn lao động, trong quán sẽ không bồi hoàn...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro