Chương 29

Đó là chuyện phát sinh ngoài ý muốn vào tuần trước, có liên quan đến Kỷ Sầm An.

Quách Tấn Vân tới cửa kiếm chuyện, gây rắc rối, muốn tìm nhân viên đã từ chức Kỷ Sầm An, biết chẳng kiếm được người nhưng muốn ra oai, mặc cho đám người A Xung giải thích như thế nào thì không chịu nghe, còn cố tình tìm hai tên côn đồ trong quán đang uống rượu gây rối, đập phá quán bar, cản thế nào cũng không cản được.

Đương nhiên chỉ còn cách báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý.

Nhưng đây không phải là lỗi đơn phương, bởi vì lúc đầu Trần Khải Duệ tính tình nóng nảy cũng ra tay, mới lúc đầu nhìn thái độ kia thấy ghét cho nên vội lên cản lại, đánh phía bên kia, cho nên bị còng tay đưa về sở.

Cái này chỉ được xem tội dân sự đánh nhau gây rối, cho dù Trần Khải Duệ bị thương nặng nhất, nhưng sở cảnh sát không thể thiên vị Trần Khải Duệ, dựa theo thực tế mà ra án phạt.

Người gọi 110 là A Xung, cô gái này chưa từng gặp qua cảnh tượng hỗn chiến như thế, nhìn thấy Trần Khải Duệ bị đánh chảy máu, cho nên vội vàng gọi cho cảnh sát.

Nhưng mà bởi vì tên Trương Lâm Vinh nhát gan sợ gặp phiền, liếc mắt nhìn đã biết đám người Quách Tấn Vân có bối cảnh không dễ gây rối, nhìn biết toàn là dân có tiền ăn chơi, cho nên ông ta không nhúng tay vào, chẳng những cản A Xung lại, mà ở sở cảnh sát còn làm như không biết gì, không can thiệp vào, đã không thèm giúp nhân viên nhà mình thì thôi, còn làm thứ không tiền đồ mà còn nói đỡ cho đám người Quách Tấn Vân.

Cũng vì thế mà đám người Quách Tấn Vân vốn bị xử theo luật, bị bắt giam 5 ngày và phạt một số tiền, cũng là do tên Trương Lâm Vinh nói đỡ, nói muốn giảng hoà, cho nên cảnh sát đành để hai bên tự giảng hoà, án phạt cũng nhẹ hơn so với sự việc, gần như chỉ bị phạt tiền.

Đối với việc kiểm tra bệnh viện, cả hai bên cần tiến hành kiểm tra thể chất kỹ lưỡng để xem liệu có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào khác hay không, tất cả những người tham gia vào ẩu đả phải chia sẻ một số chi phí nhất định theo tỷ lệ.

Trương Lâm Vinh là chủ quán bar, ông ta cũng muốn bồi thường cho xong việc, không thể trốn tránh trách nhiệm.

Việc xử lý của cảnh sát là công bằng và hợp lý, đã đạt được sự bình đẳng tối đa. Quách Tấn Vân và Trương Lâm Vinh hài lòng với kết quả đó không phản đối gì, nhưng Trần Khải Duệ thì không thể chấp nhận được, anh ta tức giận đến mức suýt đánh nhau với đối phương trong bệnh viện, suýt nữa bị lũ khốn vô liêm sỉ đó ăn vạ.

Có rất nhiều chuyện khó mà phân định đúng sai, khó mà phân giữa trắng và đen.

Người ta muốn đến gần bạn kiếm chuyện, nếu bạn thiếu kiên nhẫn, sẽ dính bẫy, tức giận nhảy vào trong cái hố, không thiệt mới lạ.

Trương Lâm Vinh không dám nói ra sự thật, ông ta che giấu "việc tốt" mà ông ta đã làm, không dám nhắc đến, ấp úng, sợ bị lại bị đánh.

Kỷ Sầm An thừa sức hiểu được cái tên vô lương tâm này, nếu như ông ta không làm này làm nọ, thì làm sao Trần Khải Duệ tức đến mức không nuốt được cơn ức đó.

Nhưng sau khi nghe xong, cô cũng không ra tay tàn nhẫn nữa, cảm thấy đủ rồi, thì buông Trương Lâm Vinh ra, dùng một chân đá ông ta.

Trương Lâm Vinh còn tiếp tục biện hộ, cổ đỏ ừng không ngừng nói: "Chuyện này không liên quan đến tôi mà, lúc đó tôi còn bảo vệ cậu ta, nhưng Trần Khải Duệ không nghe, chính cậu ta muốn làm thế, là tự bản thân chuốc lấy... tôi còn cách nào đâu, cậu ta cao to như thế, làm sao mà cản được."

Kỷ Sầm An lười nghe ông ta nói, nhặt một thanh gỗ rỗng ruột vung tay lên đánh, nhưng không phải đánh ông ta, mà đập vào tường, thanh gỗ gãy thành mấy khúc, đe doạ ông ta, sắc mặt tối sầm, nói: "Lát nữa ông báo tin thử đi."

Làm vẻ rất nghiêm túc, giống như ông mà làm thì biết tay tôi.

Trương Lâm Vinh sợ đến mức hoảng hốt cả người, không biết nên làm sao, vội vàng nói: "Sẽ không, sẽ không, cô yên tâm đi, nhất định không có, tuyệt đối! Cô yên tâm!"

Nhà sư có chạy trốn cũng không thoát khỏi chùa, Kỷ Sầm An không chỉ biết địa chỉ quán bar của ông ta, mà còn biết nhà ông ta ở đâu, hiểu tình hình của Trương Lâm Vinh. Cho dù Kỷ Sầm An có gan làm gì hay không, thì Trương Lâm Vinh vẫn sợ, ông ta mãi không đổi được cái tính sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, không dám dính đến cái tên Kỷ Sầm An không muốn sống này. Ông ta vẫn luôn tuân thủ theo nguyên tắc "nhiều một việc không bằng ít đi một việc", gật đầu như chuột, còn hận không thể thề độc, suýt chút nữa đã giơ tay lên thề.

Kỷ Sầm An chán ghét ông ta, cho nên vỗ vào đầu ông ta một cái, chửi: "Cút ngay."

Trương Lâm Vinh nghe lời, đứng dậy lập tức chạy đi, sợ Kỷ Sầm An hối hận sẽ đuổi theo, bỏ chạy mất tăm tích.

Cái tên nhu nhược này không dám kêu người trở về tính sổ, lại càng không biết dùng biện pháp khác, ông ta cứ thành bộ dạng thế, lúc sao rời đi cũng không nói một tiếng.

Kỷ Sầm An không lo lắng, cụp mắt xuống chiếc điện thoại di động bị hỏng trên mặt đất và cau mày.

Cô đá vào chiếc điện thoại bị hỏng hai lần để chắc chắn cái điện thoại này không dùng được nữa, rồi nhanh chóng rời đi từ hướng ngược lại, đi vòng quanh nửa vòng rồi quay trở lại cửa hàng như không có chuyện gì xảy ra.

Không có camera không có ai nói đi nói lại, ở nơi hẻo lánh như vậy, chỉ cần đôi bên liên quan giữ im lặng, sẽ không ai biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, càng không thể nào biết được hàng loạt hành động vừa rồi.

Chủ cửa hàng điện thoại di động tưởng Kỷ Sầm An đã quay lại chỗ ở của cô để lấy đồ, theo lời Kỷ Sầm An nói là thế, chủ cửa hàng cũng không nghi ngờ gì, đợi cô quay lại còn nhiệt tình hỏi thăm.

Kỷ Sầm An nói cho qua chuyện, trong lòng có việc, cho nên không tập trung như buổi sáng, trả lời cũng không tập trung.

Đánh Trương Lâm Vinh như thế có khả năng ông ta sẽ giở trò, bình tĩnh nghĩ lại, khó mà biết được ông ta có làm ra chuyện gì không.

Rốt cuộc thì chuyện vẫn bắt nguồn từ cô, vấn đề đều xoay quanh cô, A Xung và Trần Khải Duệ đều là người qua đường vô tội, không nên dính vào.

Quách Tấn Vân bản chất là một tên côn đồ lưu manh, sau khi nhận được "bức thư hỏi thăm" kia, anh ta vẫn không động vào điểm mấu chốt của Kỷ Sầm An, tha cho nhà chú Dương, ngược lại thì cái tính thích gây chuyện kia của anh ta, không thiếu thủ đoạn, tấn công sang những người khác.

Giống như một con giòi chỉ xuất hiện khi ngửi thấy mùi, bản chất là con giòi bò lúc nhúc, thường ngâm trong môi trường hôi thối lâu ngày, làm đủ mọi chuyện thiếu đạo đức.

Suốt cả buổi chiều, Kỷ Sầm An không khỏi có chút cáu kỉnh, giữa trưa muốn ra ngoài châm một điếu thuốc, nhưng khi tìm bật lửa lại không thấy, thế là chịu đựng.

Người này vốn không phải là người thích chịu đựng, lúc trước đi với Quách Tấn Vân suốt cho nên cũng cùng một loại, với lại từ trước đến giờ cô không thích gây phiền phức cho người khác, nhà họ Kỷ bây giờ không thể đông sơn tái khởi, rơi vào tình cảnh hiện tại, đống lửa trong lòng không bùng phát được, không biết thật ra là cảm giác như thế nào.

Nói thật, Kỷ Sầm An không thích Trần Khải Duệ, không thích cái tên tính tình nóng nảy kia, nhưng mà vẫn cảm thấy bực dọc.

Lại nghĩ đến A Xung....Một người mẹ đơn thân chẳng có khả năng gì cả, một bên là mẹ ốm đau, một bên là cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học, chuyện này vẫn có ảnh hưởng lớn.

Trong một xã hội công nghệ thông tin phát triển không ngừng, ai cũng hiểu không thể làm những việc vi phạm pháp luật, bề ngoài nhìn thì thấy chưa đụng đến ranh giới đó, nhưng hành động thực tế thì chưa chắc đã vậy.

Chưa kể, với những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn nhà giàu kia, dù chỉ cần thêm một trở ngại nhỏ trong công việc của A Xung cũng sẽ thành rắc rối lớn.

Lúc vừa rời thành phố, Kỷ Sầm An có rất nhiều chấp niệm không buông được, vẫn chưa nghĩ thông, nhưng giờ thì lại tăng thêm một lo lắng khác.

Buổi tối, nằm trên giường, Kỷ Sầm An trằn trọc, hồi lâu không ngủ được.



Chợt có chuyện bận tâm, khó tránh khỏi suy nghĩ.

Cũng không phải có lòng tốt, chẳng qua không khoanh tay đứng nhìn được.

Gần như là một đêm chưa ngủ, thức đến rạng sáng.

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng Kỷ Sầm An đã dậy, mệt mỏi mang giày vào, nhanh chóng thu dọn rồi tạm biệt chủ nhà, vờ như trong nhà có việc, phải về sớm.

Vốn dĩ định ở đây một tháng, nhưng phải rời sớm hơn kế hoạch.

Chủ nhà đoán cô có việc gấp, thấy sắc mặt hơi tái nhợt, còn tưởng đâu trong nhà có chuyện nghiêm trọng phải về gấp, cho nên rất hào phóng mà trả lại một nửa tiền thuê cho cô, cũng đưa cô đến bến xe, giúp tìm xe.

Đường về lại thành phố chỉ mất mấy tiếng, không cần phải đi đến nơi này nơi khác làm rối loạn hành tung như lúc đi.

Vào thành phố, việc đầu tiên Kỷ Sầm An làm là đội nón đến quán bar đi vòng quanh.

Không dám lộ diện, sợ bị phát hiện hay bắt gặp, đứng ở xa quan sát, sau khi xác định không có gì lạ thường thì đến quán bar tìm người.

Tiếc là không gặp được Trần Khải Duệ ở trong quán bar, đã thay đổi người pha chế mới, đến nhân viên phục vụ cũng đổi luôn.

Tên Trương Lâm Vinh này thật thiếu đạo đức, còn có việc chưa nói với cô, sau sự kiện hỗn chiến lần đó, để bản thân không liên luỵ, đã lập tức sa thải Trần Khải Duệ, bảo người này cút đi không được quay lại, cũng sa thải A Xung, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Trang trí trong quán bar vẫn vậy, chỉ còn có một gương mặt quen thuộc.

Kỷ Sầm An đi ra sau bếp, tìm nhân viên mới kia, cũng không dài dòng, hỏi Trần Khải Duệ ở đâu.

Nhân viên mới kia cũng thật thà, bị gương mặt âm u kia doạ cho sợ, còn tưởng đâu vì ân oán cũ mà quay lại gây sự, phản ứng thành bộ dạng khóc không ra nước mắt, "Hình như đi rồi, tôi không rõ lắm, anh ta không có nói."

"A Xung đâu?" Kỷ Sầm An nhỏ giọng hỏi, siết chặt tay đến gân xanh nổi lên.

Nhân viên mới lắc đầu, trả lời: "Không biết, cô ấy với Trần Khải Duệ bị sa thải cùng ngày."

Một người hỏi ba câu cái gì cũng không biết, trả lời có như không có.

Kỷ Sầm An tức giận, cảm thấy đánh tên Trương Lâm Vinh kia quá nhẹ, mí mắt giật giật, nhưng cô sẽ không nổi giận với người vô tội, im lặng một lát, lại hỏi: "Tên họ Trương có trả lương đầy đủ cho họ không?"

Nhân viên mới gật đầu, nói: "Có trả, trả đủ mới đi, bọn họ...."

Cô đến căn nhà thuê bên kia đường để hỏi thăm, có thể đoán được rằng A Xung và những người khác đã chuyển đi nơi khác không sống ở đó. Không biết là thay đổi công việc mới dọn đi hay vì lý do khác.

Đi lang thang khắp nơi vô định, Kỷ Sầm An không tìm được gì hết, mất dấu. Cô khởi động điện thoại, gọi điện thoại cho A Xung, bên kia có tín hiệu, nhưng không có ai nghe máy.

Vài cuộc gọi liên tiếp, nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời.

Có lẽ, cố ý tránh mặt cô, không muốn liên lạc.

Người là một loại vật tìm lợi tránh hại, chịu thiệt một lần, sẽ không chịu lần thứ hai.

Huống chi đi mà không nói lời nào là cô, mang phiền phức đến cho họ cũng là cô, không trách người ta được.

Kỷ Sầm An hơi bốc đồng, trước khi quay về, lẽ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm, không nên sốt ruột như thế.

Liên lạc với đồng nghiệp cũ hay bạn bè cũng thế, ít nhất nên gọi điện thoại hỏi ý kiến đối phương, mà không phải ngơ ngác chạy về, không một lời nói mà đến làm phiền người ta.

Từ trước đến giờ cô luôn thế, bây giờ vẫn thế.

Không quan tâm đến cảm thụ của đối phương một chút bận tâm cũng không có.

Muốn đi là đi, muốn về là về, giống như mọi người đều mắc nợ cô.

Mặt khác, bốc đồng cũng cần phải trả giá, mọi việc không thể mãi nằm trong dự kiến.

Dù Kỷ Sầm An cố gắng che giấu tung tích đến đâu, thì cũng chỉ được nhất thời, sau khi làm liều bước vào trong quán bar thì đã bị lộ. Cô trốn đi rất nhanh, nhưng tin tức đã được truyền đi.

Trong vòng nửa tiếng, ở bên Bắc Uyển đã nhận được tin.

Triệu Khải Hoành luôn là người đáng tin cậy trong công việc, nếu mắc sai lầm một lần sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai, sau khi biết Kỷ Sầm An xuất hiện trong quán bar, ông ta đã phản ứng nhanh chóng, trước tiên đưa ra biện pháp đối phó, sau đó báo cáo với Nam Ca .

Mười ngày không dài nhưng cũng không ngắn.

Kể từ khi Kỷ Sầm An không có tin tức gì, Nam Ca đã ở lại Bắc Uyển, trừ những lúc cần thiết ra ngoài thì mới đi, thời gian còn lại cô đều ở một mình ở đây.

Không làm gì hết, im lặng chờ đợi, không có việc thì đi trồng hoa chăm cây, hoặc là tịnh tâm đi thiết kế.

Trong khoảng thời gian này, Từ Hành Giản có đến hai lần, người nhà họ Nam cũng đến một lần, nhưng đều không được gặp cô.

Nam Ca không muốn gặp ai hết, không có suy nghĩ gì, chán ghét, bảo Triệu Khải Hoành đi xử lý, chứ đích thân cô ra mặt thì lại khó.

Sự xuất hiện của Kỷ Sầm An chắc chắn đã khiến Triệu Khải Hoành nhẹ nhõm, sau bao ngày lo lắng và căng thẳng, coi như cũng chờ được tới rồi.

Triệu Khải Hoành nói xong, ngước mắt lên nhìn Nam Ca, xem thử ý sếp thế nào, không dám tự quyết định.

Trên mặt Nam Ca không có quá nhiều biểu cảm, nghe tới Triệu Khải Hoành nhắc đến hai cái người ngoài không liên quan, nói Kỷ Sầm An đến nhà trọ của A Xung thuê trước kia, mặt vẫn vô cảm.

Trong phòng im lặng, không có một tiếng động nào.

Cảm nhận được sếp có gì đó không ổn, Triệu Khải Hoành đổ mồ hôi, không biết nên nói thế nào nữa.

Nhưng Nam Ca chẳng tỏ thái độ gì, nửa phút sau, đặt bút xuống, cất bản vẽ, vờ như không nghe thấy Triệu Khải Hoành vừa mới báo cáo gì, lơ đãng hỏi: "Tác phẩm này trông thế nào?"

Triệu Khải Hoành một người ngoài nghề làm sao biết được hay không được, đến hiểu còn không hiểu được nữa là, biết Nam Ca thực chất không hỏi cái đó, sau một hồi im lặng, nói: "Khá đẹp."

Đối với lời khen trá hình này, Nam Ca không hề tỏ ra vui vẻ, cũng không có hứng thú, chậm rãi đứng dậy, nhưng đột nhiên ném bản vẽ xuống đất, nói: "Thật ra không đẹp, bản vẽ này còn kém, thiếu hai phần tinh tuý."

Triệu Khải Hoành phụ hoạ theo: "Đúng vậy."

Nam Ca nói: "Có hình nhưng không có hồn, không có nội hàm, không bằng nguyên bản."

Triệu Khải Hoành ậm ừ.

"Lát nữa quét dọn thì vứt nó đi, vứt xa một chút." Nam Ca nói.

Triệu Khải Hoành vâng một tiếng.

Sau đó, mới nói vào việc chính, tiếp tục chuyện vừa rồi.

Nam Ca nghĩ nghĩ, giống như không thèm bận tâm Kỷ Sầm An về là vì ai, nhẹ giọng nói: "Lát nữa, mời cô Giang đến đây một chuyến."

Nói xong, dừng lại nửa giây, lại nói thêm: "Còn nữa, bảo dì Tôn đến quét dọn đi, có khi cô Giang sẽ ở lại đây một thời gian."

Triệu Khải Hoành trầm tư nói: "Được, làm ngay bây giờ."

Nam Ca không nói nữa, cụp mắt nhìn xuống đất, nhưng không nhìn quá lâu.

Nhìn tác phẩm bản thân vừa hoàn thành, thứ mà cô mất hơn nửa tháng để thiết kế, như một thứ phẩm thất bại, bỏ đi cũng không tiếc.

Triệu Khải Hoành hoàn toàn không đoán ra được sếp của ông ta suy tính gì, cũng không dám đoán bừa.

Nếu muốn mời Kỷ Sầm An đến đây, vậy phải nghĩ ra cách, sử dụng phương pháp hợp lý, không được ép buộc.

Sự hiếu khách rất quan trọng, phải tôn trọng người ta.

Rất nhanh sau đó, Kỷ Sầm An lang thang trên phố, nhận được điện thoại, A Xung cân nhắc một hồi, quyết định gọi cho Kỷ Sầm An.

A Xung và những người khác đang ở trong bệnh viện, cũng là bệnh viện lần trước.

Mẹ lại đổ bệnh, bà lo lắng vì tình trạng thất nghiệp của A Xung, tức giận đến máu dồn lên não nhập viện, sau khi nhập viện thì phát hiện ra bệnh khác.

Trong điện thoại, A Xung không nói rõ là bệnh gì, nhưng có thể nghe rõ được là mới khóc, giọng cũng khàn khàn, hình như khá nghiêm trọng.

Trần Khải Duệ và mặt baby cũng có ở đó, giúp đỡ chăm sóc người bệnh.

Cảm giác chuyện lần này khá nghiêm trọng, tâm Kỷ Sầm An chùng xuống, không ở trong điện thoại hỏi nhiều, có chút do dự, vẫn quyết định đến bệnh viện xem.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một người trưởng thành như cô đi vào bệnh viện không thể xảy ra chuyện gì, không chết được.

Mặt trời lặn phía sau những tòa nhà cao tầng, Kỷ Sầm An bắt chuyến xe buýt đi thẳng đến bệnh viện, khi đến đó mua một túi trái cây rồi đi lên theo thông tin của khu bệnh viện do A Xung cung cấp.

Mẹ của A Xung lần này nằm ở phòng riêng, cách khu lần trước một tầng nên không khó tìm.

Kỷ Sầm An đợi hai thang máy trước khi đi lên, nghĩ sau khi thăm hỏi xong sẽ rời đi ngay, không định ở lại lâu.

Nhưng hiện thực luôn ngoài dự kiến, không giống như những gì trong lòng suy tính.

Triệu Khải Hoành đã đợi sẵn ở đó, chờ cô chủ động đi qua đây.

Vừa đẩy cửa, hai bên đã chạm mặt nhau.

Kỷ Sầm An giật mình, thật bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro