Chương 31
Uể oải, mơ hồ.
Bỗng nhiên hơi ấm như thuỷ triều, dâng lên nhẹ nhàng gột rửa màn đêm cô tịch, có lúc trở nên ồ ập, từng đợt cuộn trào, hung hăn cuống trôi, không ngừng lại.
Phản ứng ký ức của hành động nhanh hơn phản ứng hiện tại của não bộ, biết được đối phương muốn làm gì, Kỷ Sầm An theo tiềm thức không đẩy người kia ra, ngược lại, còn vươn tay ôm lấy eo Nam Ca.
Nụ hôn sâu bất ngờ ập đến, xen lẫn chút gì đó không rõ ràng, giống như một chiếc lồng vô hình, đột nhiên đưa các cô vào đó, trói buộc ở bên trong.
Kỷ Sầm An bình thường không từ chối, một chút phản kháng hay cự tuyệt cũng không có, cả quá trình chỉ cần 1 lát đã quen, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt khép hờ, sau đó nhướng người, câu lấy Nam Ca ngồi dậy, chống tay còn lại ra sau, hơi nâng nửa thân trên lên, trực diện đối đáp lại Nam Ca.
Tiếng ma sát của ga trải giường và chăn bông, trở thành âm thanh duy nhất trong phòng lúc này.
Xung quanh quá yên tĩnh, khiến cho âm thành đặc biệt này trở nên nổi bật, nghe rất rõ.
Chỉ trong giây lát, âm thanh ma sát biến mất, Nam Ca ngồi trên đùi Kỷ Sầm An.
Nhịp thở lên xuống chồng lên nhau, từng chút từng chút một.
Mặt đối mặt, chóp mũi kề chóp mũi, tư thế thân mật khiến đối phương có thể cảm nhận được thay đổi của nhau từng giây, tuy tầm nhìn tạm thời bị che khuất nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Không thể trốn thoát, bị kẹt ở nơi này.
Có lẽ đêm đã khuya, lý trí bị cám dỗ, lúc hai người chạm mặt nhau, cũng đã không còn khô khan lạnh lùng nữa, không giằng co không mâu thuẫn, đều buông xuống tất cả, không nhắc nhớ.
Cơ thể dán sát nhau, thân hình mảnh khảnh lộ ra trong căn phòng tối, bị làn gió mát lành thổi qua.
Sau khi hôn xong, Nam Ca dựa vào vai Kỷ Sầm An, đặt tay dưới chăn, làm một việc khác.
Kỷ Sầm An không phát ra âm thanh nào, bàn tay đặt sau gáy Nam Ca, vuốt ve, rồi dần di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve lả lướt bên lưng Nam Ca, tựa như có như không.
Đêm nay, Nam Ca không uống rượu, không phải vì uống say mới chạy đến nơi này, cũng không phải nhất thời muốn đến.
Hai bên liên tiếp hôn mấy lần, khó mà dứt ra được.
Nghiêm túc hôn nhau, không phải như trước mà so đo toan tính phân cao thấp với nhau, buông thả mọi vướng bận, cứ vậy mà dây dưa với nhau.
Không biết đã qua bao lâu, nói chung là chớp mắt một cái đã một hồi lâu.
Đến khi Nam Ca vùi đầu vào vai Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An nhẹ giọng hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Nam Ca nói: "Không rõ nữa."
Cũng không cần phải biết.
Dù sao thì cũng là đêm khuya, 12 giờ đã qua lâu rồi.
"Tối nay ở lại đây sao?" Kỷ Sầm An lại hỏi.
Nam Ca ậm ừ: "Ở lại đây."
Kỷ Sầm An trả lời: "Được."
Nam Ca nghiêng đầu và áp mặt vào cổ cô.
Có lẽ đã mệt, tối nay ở bên ngoài bận việc, tinh thần Nam Ca không được tốt lắm, yếu ớt, không giống biểu hiện lạnh nhạt ngày thường, ngược lại, còn dễ gần.
Nam Ca cử động cánh tay, ôm lấy cổ Kỷ Sầm An, bám chặt như dây leo, ngoài hành động đó ra thì không bày tỏ gì hết, chỉ làm những việc này giống như lúc này không phải hiện thực, mà chẳng qua là một ảo ảnh của năm nào đó.
Các cô không có nhiều giao tiếp bằng lời nói, nói đôi ba câu rồi lại thôi. Nam Ca đã làm rất nhiều chuyện với Kỷ Sầm An, chuyện nên và không nên đều làm hết. Lời nói của Kỷ Sầm An mắc kẹt ở cổ họng, nhưng thật ra cũng không đúng lúc để nói, vào lúc này vẫn im lặng là tốt nhất.
Cành lá ngoài cửa sổ lay động theo gió, sau khi bình tĩnh trở lại, Nam Ca cúi người thấp giọng hỏi: "Kỷ Sầm An, em còn đi không?"
Kỷ Sầm An không trả lời, không cho được đáp án.
Nam Ca chỉ đến một chuyến, trước bình minh đã rời khỏi phòng, để Kỷ Sầm An ở lại một mình.
Giống như chuyện khuya hôm qua chưa từng tồn tại, đến chỗ này chỉ như một thói quen, nhìn một cái rồi lại đi. Bức màn màu đen bao trùm quá nhiều bí mật, khi trời sáng cũng không còn dấu vết chứng minh.
Trước khi Kỷ Sầm An ra khỏi giường, lễ phục trên sàn nhà đã được người giúp việc dọn đi, người vào khi nào Kỷ Sầm An cũng không biết, trước khuya hôm qua ngủ yên lành, sau khuya hôm qua thì không yên ổn, buổi sáng ngủ bù, đến khi thức dậy thì đã giữa trưa.
Tương tự như ngày hôm qua, những nhân viên đó vẫn đang canh giữ ở đây, ngoại trừ Triệu Khải Hoành, những người còn lại đều không quen thuộc với Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An cũng không sai bảo bọn họ, cũng không thích đưa đồ ăn đến tận cửa, sau khi thức dậy cô tắm rửa sạch sẽ, dùng nước lạnh rửa sạch vết dính trên người, thu thập xong mới xuống lầu tự nấu ăn.
Vẫn là bữa ăn chắp vá, tài nghệ nấu nướng của cô không quá tốt, thời còn trẻ mười ngón tay không đụng nước, mấy năm gần đây cũng không có điều kiện học nấu ăn cho ra hồn, từ trong tủ lạnh lấy đại hai loại rau, rửa sạch sau đó bật bếp cho vào chảo xào xào, thế là xong.
Gia vị thì cho đại, không thèm cho tỏi vào, chỉ có dầu với muối.
Cũng chỉ có Kỷ Sầm An mới nuốt trôi món này, đối với cô mà nói thì kết hợp này cũng khá ổn.
Một trong những người giúp việc nhìn thấy chướng mắt, người này là khách quý của cô chủ, thấy người kia lãng phí như thế, muốn lên giúp đỡ, nhưng mà Triệu Khải Hoành liếc mắt ra hiệu cản lại, không cho đi vào trong bếp. Người giúp việc lập tức hiểu, dừng lại lòng tốt nhất thời, để Kỷ Sầm An tự lo.
Trong biệt thự không thiếu món đồ nào, đều cho Kỷ Sầm An, nhưng mà người này đa phần không dùng đến, nấu ăn xong cũng tự dọn phòng bếp, sau đó lên trên lầu, không muốn nhìn thấy Triệu Khải Hoành âm hồn bất tán kia.
Triệu Khải Hoành làm việc rất đúng bổn phận, so với người khác nhạy bén hơn nhiều, buổi chiều, sai người mang một số món lên tầng hai, mua một đống đồ, nói là mua cho Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An mở ra nhìn, mấy món đồ này có thể dùng để giết thời gian, cái gì cũng có, bao gồm cả hai chiếc điện thoại mới còn chưa bóc seal.
Một cái là của Apple, cái còn lại là thương hiệu nổi tiếng trong nước.
Không cần đoán cũng biết Triệu Khải Hoành làm theo lệnh của Nam Ca, muốn thay thế chiếc điện thoại cũ kỹ kia của Kỷ Sầm An, để cô chọn một cái vừa ý.
Tiếc là Kỷ Sầm An không hứng thú, không thèm dùng nó, vẫn muốn dùng cái cũ của cô.
Này không bắt buộc, dùng hay không là quyền của cô.
Triệu Khải Hoành cố ý đặt hai chiếc điện thoại lên bàn, dưới tầm mắt Kỷ Sầm An, nói: "Nếu cô Giang Cần không vừa ý, hoặc thích thương hiệu khác, cô có thể nói tôi biết, tôi giúp cô mua."
Rõ ràng là có ý tốt, nhưng không biết vì sao, Kỷ Sầm An lại không thể tiếp nhận, không phải có cảm giác là xúc phạm hay đại loại thế, chỉ là có cảm giác khó nói thành lời.
Hơn nửa đêm, Nam Ca đến, ở không được bao lâu thì cho người ta cảm giác nghẹn, tâm trạng của Kỷ Sầm An không biết vì sao lại bất ổn, giống như cô đã từng nhận được cảm giác như thế, mỗi lần bị Từ Hành Giản hay người xung quanh Nam Ca chọc tức giận, là không kiềm chế được bản thân, muốn gây sự để trút giận, không nén được.
Nhưng bây giờ Kỷ Sầm An không tức giận, đã khống chế được cái tính xấu kia.
Không có nhà họ Kỷ che chở, ở trong cái xã hội này, cô chẳng qua là người trưởng thành có ngoại hình nổi bật hơn người khác mà thôi, nhưng mà đẹp cũng không phải là chìa khoá mở cửa, có nhiều khi lại là một ràng buộc, là con dao hai lưỡi.
"Không cần, tôi dùng cái cũ là được." Kỷ Sầm An nói, thái độ có phần xa cách, nhưng không còn khách sáo như trước.
Triệu Khải Hoành không bận tâm, sau đó giới thiệu những cái khác, nói từng cái một.
Cuối cùng, còn nói thêm: "Chiều nay, Nam tổng có việc, có thể sẽ kết thúc trễ, cho nên tối nay sẽ không đến."
Kỷ Sầm An liếc ông ta một cái, giữa hai lông mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng không trút ra.
Triệu Khải Hoành thức thời, nói đến đó là dừng, vẫy tay bảo người giúp việc vào dọn dẹp lại, sau đó xuống lầu làm việc khác.
Tối hôm qua, cả giường bừa bộn, trưa không có ai lên thu dọn, nhưng mà người giúp việc quen tay quen chân, mấy động tác đã xử lý xong, so với Kỷ Sầm An thì dọn tốt hơn nhiều.
Kỷ Sầm An không muốn ở trên lầu nhàm chán, nên đi xuống vườn đi dạo, nhưng không bước chân ra khỏi cửa.
Không có việc gì để làm, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu.
Còn ở bên phía bệnh viện... biết được tình hình cơ bản, hai ngày tới Kỷ Sầm An không định qua đó, mắc công lại gây thêm phiền phức cho A Xung.
Trước ngày phẫu thuật cô sẽ đến, bây giờ cố gắng không xuất hiện.
Chi phí chữa bệnh cho mẹ A Xung đều do công ty Nam Ca chi trả, vấn đề lớn kia cũng đã giải quyết xong, không cần quá lo lắng.
Hiện tại vấn đề rắc rối nhất chính là bản thân Kỷ Sầm An, tốt hơn hết là yên ổn ở lại chỗ này, nếu không một khi xảy ra chuyện, thì phần lớn đều xuất phát từ cô.
Tình thế khó lường, không biết tại sao Nam Ca lại giúp đỡ gia đình A Xung, hay là vì Kỷ Sầm An, cho nên dùng cách này để trói buộc cô, hoặc là muốn cô đáp ứng một số điều kiện gì đó, hay lý do nào khác, cũng không biết nữa.
Mặt khác, Kỷ Sầm An không rõ được bản thân muốn gì, tại sao lại quay về, tiếp theo phải nên làm gì.
Mông lung, mơ hồ.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân sau, nhìn cây trúc xanh tốt trong góc, Kỷ Sầm An duỗi đôi chân dài về phía trước, đá những viên đá trên mặt đất, sau đó còn nghiền nát mấy cục đất.
Biệt thự rộng lớn như vậy mà không có mấy người ở, cả ngày lẫn đêm đều vắng vẻ yên tĩnh, trên lầu dưới nhà cũng vắng lặng yên tĩnh, đặc biệt là lúc hoàng hôn chiều, khi mặt trời lặn phía bên bức tường sân sau nhuộm một màu ánh vàng rực rỡ, sau đó dần dần đổi màu, cảnh sắc cũng dần thay đổi theo.
Sau khi trời tối, Nam Ca cũng không đến, ngày hôm sau cũng không thấy bóng người đâu.
Người này thật sự rất bận, không có thời gian rảnh, đứng tên bao nhiêu tài sản, lại có cả một công ty lớn, cả ngày phải xử lý đủ loại công việc hồ sơ giấy tờ.
Hai người các cô có sự đối lập, Kỷ Sầm An không thích làm mấy việc này. Một là khi đó tuổi còn trẻ ham chơi, chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, hiển nhiên là thiếu nữ không có kiến thức không nghề nghiệp, hai là lúc đó vẫn còn đi học, cũng không có chút suy nghĩ đến việc sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, năm đó cô quá ngây thơ, cho rằng dựa vào nền tảng của nhà họ Kỷ, thì bản thân ăn nằm tiêu pha cả đời cũng không hết, cho nên sống chẳng mấy có chí khí, có nhà họ Kỷ lo tiền đủ rồi, bản thân không cần phấn đấu.
Kỷ Sầm An mơ tưởng đến viễn cảnh cực kỳ tốt, bản thân ngồi mát ăn bát vàng đã 21 năm, coi như là kẻ bất tài, vận dụng đầu óc không tốt, ngây thơ đến ngốc. Khi đó, cô đầu tư cái gì cũng theo cảm tính, hùa theo đám bạn mà làm, không quan tâm có kiếm được tiền hay không.
Mặc dù cuối cùng vẫn kiếm được rất nhiều tiền, phương án kế hoạch rõ mười mươi, heo đứng ở đầu gió có thể bay, làm sao mà mất tiền được.
Trong đầu chợt nghĩ, nếu Kỷ Sầm An có 1/10 bản lĩnh của Nam Ca, thì cũng không để bản thân rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.
Chỉ cần cô có chút đề phòng và tính toán, sau khi nhà họ Kỷ sa cơ, cô có thể nhẹ nhàng trốn đi, biết đâu bây giờ đang ở một nước nào đó tiêu pha sung sướng.
Nhưng cô không làm được, việc được thì ít, mà hỏng thì nhiều, đúng là đồ bỏ đi.
Một người dựa vào gia đình, một người dựa vào chính mình, có sự khác biệt lớn như vậy.
Bây giờ, Kỷ Sầm An coi như là tay làm hàm nhai, nhưng mà vẫn không bằng một phần ngàn trước kia.
Đêm hôm sau nữa, Nam Ca đến, thời gian sớm hơn hôm trước, trước nửa đêm đã đến, lúc vào cửa đã sai đám người Triệu Khải Hoành đi ra ngoài, không cho bất cứ ai ở lại.
Căn nhà trống hoác, đèn trên tầng hai vẫn sáng.
Lúc đầu, Kỷ Sầm An không biết Nam Ca sẽ đến, Triệu Khải Hoành cũng không nói, đây là Nam Ca nhất thời nảy sinh ý định muốn đến. Lúc Nam Ca đi vào phòng, Kỷ Sầm An vừa tắm xong mở cửa đi ra, trên bắp chân trắng nõn non nớt của cô vẫn còn vương vài giọt nước, đứng trước gương lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ do nơi này chuẩn bị.
Người sang vì lụa, mặc dù là váy ngủ, nhưng được cắt may cùng với chất liệu cao cấp, cùng với mái tóc rối bù, nhìn từ xa rất có hương vị.
Nam Ca cũng không lên tiếng, cởi giày, đi chân trần chậm rãi đi vào trong nhà tắm.
Tắt đèn, để bên trong mờ tối.
Không muốn dưới ánh đèn chạm mặt với Kỷ Sầm An.
Động tác trên tay Kỷ Sầm An dừng lại, xoay người liếc mắt hỏi: "Tối nay không có việc à?"
Nam Ca lại xả nước vào bồn, đứng ở trước bồn tắm, chờ nước dâng lên vừa đủ thì vừa cởi nút vừa nói: "Đã xong."
Dùng chung một nhà tắm không có nghĩa sẽ tiếp xúc, ít nhất là Kỷ Sầm An không làm gì Nam Ca, bởi vì Nam Ca không cho phép.
Từ trước đến nay, đều không cho phép.
Có những hành vi không rõ ràng, nhưng không được chấp nhận, có những hành vi nhất định không được dung thứ.
Kỷ Sầm An lau tóc xong, đặt chiếc khăn trắng tinh xuống, mở cửa nhường chỗ cho đối phương.
Nam Ca ngồi vào, dọc theo phương hướng trượt vào trong bồn tắm, hơi chìm xuống, cố gắng thích ứng hít sâu một hơi, lại nói: "Đừng mở cửa."
Kỷ Sầm An hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Nam Ca nói, "Đến đây."
Không giải thích, chỉ ra lệnh.
Không biết lý do, Kỷ Sầm An bước tới.
Đến trước mặt Nam Ca, người này lại không cho cô rời đi.
Nước trong bồn tràn ra ngoài và bắn tung tóe.
Mặt đất ẩm ướt và đầy vết nước.
Giống như đêm hôm trước, Nam Ca ở lại đây một đêm, ở cùng Kỷ Sầm An.
Cả hai người hầu như không nói chuyện trong suốt quá trình, Kỷ Sầm An muốn nói gì đó, nhưng Nam Ca đã làm một động tác im lặng, đặt ngón trỏ mảnh khảnh lên đôi môi hồng hào và mềm mại của cô, khẽ nói: "Đừng nói chuyện, có gì thì nói sau."
Các cô chung giường một thời gian dài, nhưng rào cản chưa được tháo dỡ, vẫn luôn ở giữa.
Đôi khi, Nam Ca vẫn cho Kỷ Sầm An là người trước kia, nhưng có nhiều lúc, cô đối với Kỷ Sầm An không nóng không lạnh, không xa lánh chủ động tiếp cận, nhưng thái độ thì làm cho người ta khó hiểu, có cảm giác như cố tình.
Giữa hai người các cô, như là một bên đơn phương. Nam Ca dịu dàng nhẫn nại, đối xử với Kỷ Sầm An không tệ, cũng dốc lòng đến gần Kỷ Sầm An, nhưng chỉ vậy thôi.
Kỷ Sầm An có thể nhận ra khác biệt, nhưng cũng không đẩy Nam Ca ra.
Con người là một thực thể mâu thuẫn tột cùng, một khi đã nhẫn tâm rồi thì vô cùng nhẫn tâm, mà khi đã say mê rồi cứ muốn dấng thân vào.
Nam Ca chạm vào xương quai xanh của Kỷ Sầm An, gương mặt nghiêng sang một bên liếc nhìn, chỉ ra sự bất cẩn của đối phương, nhỏ giọng nói: "Em mất tập trung...."
Đầu ngón tay cào hai lần, bộ móng tay ngắn nằm trên da của Kỷ Sầm An trong giây lát.
Kỷ Sầm An phủ nhận: "Không có."
Quay đầu nhìn về phía Nam Ca, kéo người kia xuống, "Ngủ đi, trễ rồi."
Nam Ca nằm trong vòng tay người này, cũng có ý vậy.
Sau nửa đêm, hai người mới bắt đầu tạm nghỉ.
Cả hai đều trằn trọc, nửa mê nửa tỉnh, cuối cùng cũng có cơ hội bắt chuyện vài câu.
Kỷ Sầm An nhắm mắt lại, nghe thấy người trước mặt thản nhiên: "Lần trước em đi đâu?"
Kỷ Sầm An thành thật nói: "Thị trấn Cao Kiều."
"Bọn họ không giữ được chân em." Nam Ca nói.
Kỷ Sầm An hỏi, "Ai?"
Nam Ca hỏi, "Em nói xem?"
Kỷ Sầm An không muốn nghĩ tiếp.
Nam Ca nói: "Mấy người bạn này khá quan trọng với em?"
Kỷ Sầm An không thừa nhận: "Cũng không hẳn."
Sự thật quá hiển nhiên, bác bỏ không được.
Nói như vậy, ngược lại còn phủ thêm một lớp không rõ ràng.
Nam Ca cũng không để ý, cô chỉ là thuận miệng hỏi, kết quả đã đoán trước, hỏi cũng chỉ là tùy tiện mà thôi.
Kỷ Sầm An trở mình, nằm thẳng, nhìn lên trần nhà.
Không thích bầu không khí thế này, giống như đang tranh qua cãi lại, không có hồi kết.
Nhưng Nam Ca không nghĩ như vậy, ghé vào tai cô gọi cô lần nữa.
Kỷ Sầm An không động đậy.
Làm ngơ, Nam Ca nhỏ giọng nói: "Người phụ nữ kia, em rất để ý đến cô ta...."
-------
Đôi lời từ Editor: Trong cách xưng hô của Nam Ca với Kỷ Sầm An, sẽ dựa vào cách gọi tên của Nam Ca, nếu Nam Ca gọi Giang Cần thì sẽ là tôi – cô, còn tên Kỷ Sầm An thì sẽ là tôi – em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro