Chương 32



Cho dù có hay không có, thật sự khó mà biện minh.

Nếu không phải tên Quách Tấn Vân kiếm chuyện gây sự, làm chuyện quá mức với A Xung và Trần Khải Duệ, có lẽ Kỷ Sầm An sẽ không động lòng trắc ẩn, mà quay về.

Khẩu thị tâm phi thấy rõ sự che chở, Nam Ca không cần Kỷ Sầm An phản bác, nói xong lại vuốt ve Kỷ Sầm An, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như có như không chạm vào tai Kỷ Sầm An.

Hơi thở ấm áp rất nhẹ, không có trọng lượng, nhưng khi phả vào tai thì tràn đầy hiện diện, không thể phớt lờ. Kỷ Sầm An siết chặt vòng tay, vô tình siết chặt người đang nằm trong lòng, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Nam Ca, không tới hai giây sau, lòng bàn tay đã xoa lên mảnh da thịt lộ bên ngoài, vuốt ve sờ soạng.

Có chút nặng tay nhưng mà Nam Ca thậm chí không thèm nỉ non tiếng nào, dù người kia có trêu chọc thế nào, cũng không đáp lại.

Giống như bản thân mất đi ý thức, cảm giác tê liệt.

"Đừng nghĩ lung tung." Kỷ Sầm An nói, tiếng mất tiếng có.

Đêm hè nóng bức, gió từ điều hoà trực tiếp thổi ra, có chút khó chịu. Huống chi, bọn họ lăn lộn như vậy, mồ hôi đầm đìa, trước đó Kỷ Sầm An trên trán và cổ đều lấm tấm mồ hôi, nhưng hiện tại đã khô tự nhiên, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khó chịu.

Nam Ca coi như không nghe thấy, sau đó cũng không miệt mài hỏi chuyện vô bổ này nữa, hất tóc ra, sau đó lại ngã nằm lên người của người kia, đem một chân đặt lên người kế bên, ở bên trong chăn di chuyển ma sát đến mắt cá chân, thoải mái cọ mấy lần.

Sau khi kết thúc công việc ở công ty, ngày hôm sau rảnh, Nam Ca không về nhà họ Nam, cũng không có tâm trạng đi tìm Từ Hành Giản hay người khác, sáng thức dậy ở lại Bắc Uyển, không vội vàng rời đi, ánh nắng xuyên qua cành cây, chiếu lên chiếc giường trong căn phòng, cô nằm trong vòng tay Kỷ Sầm An mở mắt.

Ôm người này cả đêm, đến tận giờ chưa chịu buông.

Nhưng mà người này trên gương mặt không để lộ chút biểu cảm, thậm chí trong mỗi từng cử chỉ hành động cũng không lộ ra chút tình ý, thậm chí ngay cả dáng vẻ của kẻ sinh tình cũng không có.

Giống như khi mới quen nhau, không quan tâm đến kết quả, coi nhau như nhất thời.

Ban đầu, Kỷ Sầm An không nghĩ đến việc sẽ lâu dài với Nam Ca, cái suy nghĩ này thật sự đáng đánh đòn, chỉ cần có được đối phương, giữ được mối quan hệ được bao lâu thì hay bấy lâu, không xem Nam Ca là người đến cuối đường.

Kỷ Sầm An 20 tuổi, vừa không đủ chín chắn vừa ham chơi, tim lang thang, đối với tình yêu khá thoáng, hưởng thụ trước rồi tính sau, khi đó cho rằng sẽ không ai có thể trói được cô.

Mặc dù bây giờ không còn suy nghĩ như vậy nữa, nhưng chẳng qua là do bản tính cố chấp, chưa cảm thấy chán, chưa thấy phiền, tới đâu hay tới đó.

Có lẽ tính xấu còn đó, cho nên trong lòng luôn nghĩ đến một số tình tiết kỳ quái, không buông bỏ được người đầu tiên trong đời, càng không muốn trực tiếp đối mặt với hiện thực, cho nên cũng vứt đi cái gọi là thể diện.

Nếu nhà họ Kỷ tồn tại thêm vài năm nữa, dựa theo bản tính của Kỷ Sầm An, có khi lại trở thành cái khác.

Cảm giác không gì khác hơn thế, không có gì lạ khi thấy chúng quá nhiều.

Nam Ca cũng là như vậy, ở bên cạnh Kỷ Sầm An, thân thiết ôm lấy cô, quấn lấy cô không ngừng, nhưng suy cho cùng, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Đến tận hơn 9 giờ gần 10 giờ, hai người mới thức dậy, chậm rãi tách ra, từng người đi vào nhà tắm.

Nam Ca đi chân trần xuống giường trước, nhặt chiếc áo ngủ bên cạnh giường mặc vào, vừa vặn che đậy.

Chiếc váy ngủ đó vốn được chuẩn bị cho Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An đã mặc nó vào tối hôm qua, nhưng Nam Ca không kén chọn, trực tiếp khoát lên người.

Đồ ngủ còn một cái quần, Nam Ca không muốn mặc, để đôi chân trần như thế, nửa giấu dưới lớp vải.

Mấy phút sau, Kỷ Sầm An mới thức, tinh thần trạng thái mơ màng, ngủ vẫn chưa đủ, miệng còn khô khốc. Cô ôm chăn vào lòng ngực, từ từ bình tĩnh lại, thật lâu sau mới vén chăn lên, tìm bộ quần áo cũ mặc lại.

Vẫn không chạm vào hàng hiệu trong phòng để đồ, không có ý định nhận chúng.

Một giờ sau, hai người ngồi xuống bàn ăn ở tầng dưới, dùng bữa trưa sớm.

Nửa ngày đầu tiên dồn vào một bữa ăn như vậy, đỡ tốn công sức cho bữa sáng.

Triệu Khải Hoành đã ra ngoài vào buổi sáng, không biết đi đâu, chắc là đi làm việc cho sếp, hôm nay một dì đầu bếp đến thay nhiệm vụ của ông ta, quán xuyến công việc trong căn biệt thự.

Dì này tuổi cũng khá lớn, trí nhớ cũng không tốt, cho nên quên lời dặn dò của Triệu Khải Hoành. Triệu Khải Hoành đã nói với dì ấy nhiều lần Kỷ Sầm An không thích ăn gừng băm và một số thứ khác, nên dặn khi nấu ăn phải chú ý, nhưng mà dì ấy lại quên mất, còn bỏ vô số thứ vào.

Trên bàn ăn, Nam Ca nhìn chằm chằm vào thức ăn phong phú đa dạng trước mặt, liếc nhìn miếng thịt mềm với một nhúm gừng thái nhỏ bên phải Kỷ Sầm An, mắt thấy Kỷ Sầm An đưa đũa gắp, không kén chọn mà gắp đại.

Thời gian đủ để thay đổi một con người, ngay cả thói quen ăn uống cũng có thể thay đổi.

Kỷ Sầm An ngày xưa không thiếu kẻ hầu người hạ, được nuông chiều không ai sánh bằng, trước kia nếu để người này nếm vị gừng, chắc chắn tên đầu bếp kia sẽ mất việc, mà người này sẽ tức giận vô cùng. Mà lúc này đây, Kỷ Sầm An không hề nhíu mày, bỏ thức ăn vào miệng, lùa hai miếng cơm, người này không còn ghét gừng nữa.

Nam Ca từ đầu đến cuối không động đũa, ăn không ngon chán ăn, uống nửa bát canh cũng không ăn cơm.

Thói quen của Nam Ca không thay đổi, đối với cô mà nói, ăn uống là để bổ sung năng lượng, bất luận là khẩu vị hay thưởng thức, mỗi lần cô đều ăn ít, khi cảm thấy no thì dừng lại.

Ăn xong không cần dọn dẹp, có người giúp việc dọn thay.

Rời khỏi lầu hai, Nam Ca trở lại dáng vẻ ngày thường, vẫn lạnh lùng, gương mặt lãnh đạm, không có mấy cảm xúc. Cô không xem Kỷ Sầm An là người quan trọng, xuống giường thì vứt sang một bên, tập trung làm việc, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, mở hồ sơ tài liệu mang từ công ty ra xem, mọi thứ đều có trật tự.

Phong thái mạnh mẽ, xử lý dứt khoát, so với một người làm nghệ thuật trước kia, thì giờ đây qua năm tháng đã trưởng thành lên rất nhiều.

Kỷ Sầm An đứng cách đó không xa nhìn thoáng qua, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Trước đây, luôn đứng trên cao để nhìn, bây giờ từ trên mây ngã xuống, cảm giác thật khác.

Nam Ca cảm giác được ánh mắt của Kỷ Sầm An, nhưng vờ không biết, đến đầu cũng không ngẩng lên.

Cách thức các cô ở chung rất kỳ lạ, không có một quy tắc cụ thể, giống như bọn họ là người dưng, hai ngày trước các cô cũng từng như thế, giống như tự hiểu là "bạn bè" đặc biệt, nhưng mà ở mức độ nào đó, lại không phải thế, còn tệ hơn thế nữa.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về nửa bên kia bầu trời, Kỷ Sầm An có việc đi ra ngoài.

Nhưng cô không nói cho Nam Ca biết, biết đối phương không thèm để ý chuyện này, nói ra thì giống bản thân tự luyến, không nhận được câu trả lời xứng đáng.

Lúc ra ngoài, cô không lái chiếc xe đã chuẩn bị sẵn trong biệt thự, đi bộ nửa tiếng, sau đó đến bên đường đón xe buýt, phải đi hai chuyến xe mới đến được bệnh viện.

Chiều nay mẹ A Xung làm phẫu thuật, nên đến nơi này xem tình hình thế nào, coi như thể hiện thái độ thăm hỏi.

Thời gian phẫu thuật là 3:30, nhưng bệnh nhân và người nhà cần chuẩn bị trước, A Xung và Trần Khải Duệ bận rộn cả buổi sáng, lên lầu xuống lầu không ngừng, rồi được nhân viên y tế gọi không ngừng.

Cả hai người trẻ tuổi đều không chịu nổi, quay cuồng như kiến trên chảo nóng.

Mặt baby buổi chiều mới đến, trễ hơn Kỷ Sầm An một chút, lúc phẫu thuật bắt đầu rồi mới đến. Cậu ta bế đứa trẻ đến, sợ đứa trẻ ở phòng bệnh ảnh hưởng đến mọi người, cũng tránh để Tiểu Vũ sợ, nên tính toán thời gian mà tới.

Vị trí khối u của mẹ A Xung không bị lệch, ở vị trí dễ bóc tách hơn, cũng may phát hiện sớm nên khối u chưa lớn, dự kiến thời gian phẫu thuật không lâu, chỉ trong vòng bốn tiếng sẽ cắt bỏ xong.

Đến khi xong, trời vẫn còn chưa tối, không bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn.

Bệnh viện không cho quá nhiều người hộ tống canh giữ cửa phòng phẫu thuật, chỉ cần người nhà canh là đủ, những người khác không cần thiết đi theo, đặc biệt là trẻ nhỏ, để tránh đứa trẻ không hiểu chuyện mà phiền.

Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ thay phiên nhau đứng canh, cứ cách một tiếng lại thay người ở cùng A Xung, những người khác ở lại phòng bệnh chăm sóc đứa bé, sẵn tiện đi mua đồ uống mang lên.

A Xung không cầm được nước mắt trước ca phẫu thuật, cô càng khóc dữ dội hơn khi nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường và bị đẩy vào. Một lúc sau, mí mắt đã sưng đỏ.

Trần Khải Duệ đi cùng A Xung trước, nhưng người đàn ông thô lỗ này không biết cách an ủi người khác, cả buổi không nói tiếng nào, ngoại trừ nhìn A Xung khóc thì không làm gì hết, đến cả đưa khăn giấy cũng không.

Anh ta ngồi xổm bên tường, trong lòng có chút phiền, theo phản xạ muốn hút thuốc, còn chưa đưa thuốc lên miệng đã dừng lại. Đây là nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viên, không thể hút thuốc.

Khi y tá đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, cô ấy đã mắng anh ta bảo anh ta tránh ra và đừng ở lại đây.

Sau đó thì mặt baby thay cho Trần Khải Duệ, còn Kỷ Sầm An ném đứa bé cho Trần Khải Duệ trông, còn bản thân đi xuống lầu mua khăn giấy đưa cho A Xung, rồi mới quay lại phòng bệnh.

Có lẽ trong lòng cảm thấy khó chịu, Trần Khải Duệ luôn muốn tìm gì đó để làm, hay tìm người nói chuyện, cho nên không màng đến Kỷ Sầm An có bằng lòng để ý anh ta không, đã tự nói này nói nọ.

Trần Khải Duệ hỏi: "Mấy ngày qua, cô ở đâu vậy, tìm phòng trọ mới à?"

Kỷ Sầm An thờ ơ nói: "Ngủ ngoài đường, màn trời chiếu đất."

Trần Khải Duệ "Chậc chậc" hai tiếng, anh ta không tin, nói: "Cô ở nơi nào?"

Đương nhiên không nói cho anh ta biết rồi, Kỷ Sầm An không nói, liếc nhìn cũng không thèm liếc nhìn, nghe xong thì ngồi xổm xuống kéo Tiểu Vũ đang nghịch ga trải giường, lau mặt mèo cho cậu bé.

Giống như phát hiện hôm nay có điều gì khác thường, Tiểu Vũ lúc này rất trầm mặc, rụt rè chạm vào cánh tay của Kỷ Sầm An, ngoan ngoãn thì thầm với Kỷ Sầm An: "Dì, cháu muốn đi tìm mẹ cháu..."

Kỷ Sầm An xoa đầu đứa trẻ, lừa gạt đứa nhỏ: "Mẹ con đi ra ngoài dạo phố, lát nữa mới về."

Trần Khải Duệ đứng ở một bên ngứa mắt, lại hỏi: "Tìm việc làm chưa?"

Kỷ Sầm An nói, "Để xem sao."

"Bên tiệm net chắc chắn không tuyển cô nữa rồi." Trần Khải Duệ nói tiếp.

Cũng nhờ anh ta chủ động nhắc chuyện này, giờ Kỷ Sầm An mới phát hiện, bản thân cô đã gây phiền cho Trần Khải Duệ. Rốt cuộc là Trần Khải Duệ giới thiệu việc bên tiệm net cho cô, hoặc nhờ mặt baby sắp xếp cho cô vào làm, mà cô lại đi không nói lời nào, cứ thế mà bỏ đi, nhất định sẽ tạo ảnh hưởng đến người ta.

Lúc này, Kỷ Sầm An mới nhớ chuyện này, do dự một hồi, hỏi chuyện bên tiệm net sao rồi, công việc của mặt baby có ổn không.

Trần Khải Duệ nói: "A, thật ra, Giang Thiên tự nghỉ việc, không làm ở đó nữa, không sao hết."

Giang Thiên là tên của mặt baby.

Kỷ Sầm An ngước mắt lên nhìn anh ta.

Có chút áy náy, việc này do cô mà ra.

Nhưng ngay sau đó, Trần Khải Duệ thờ ơ giải thích: "Công việc đó ban đầu không tốt lắm. Nó nhân lúc nghỉ hè đến đó làm tạm thời, kiếm chút tiền học phí, giống cô vậy đó, chỉ làm parttime, lúc không có lớp học mới đi làm."

Giang Thiên còn đi học, là sinh viên năm cuối của một trường đại học gần đó. Vì áp lực gia đình và nhiều vấn đề khác nhau, cấp ba phải nghỉ học sau đó đi học lại thi tốt nghiệp, đến 23 tuổi mới đi học đại học. Bằng tuổi Kỷ Sầm An, vừa đi làm vừa học.

Kỷ Sầm An không biết cái này, đến giờ cô vẫn luôn nghĩ Giang Thiên là loại người bỏ học bước chân vào đời sớm, Giang Thiên và mấy đồng nghiệp khác trong tiệm net không nói qua cái này.

Không đề cập đến Giang Thiên học trường đại học nào, Trần Khải Duệ nói tiếp: "Nó tìm được công việc mới rồi, làm ở trong quán cà phê gần trường học, tiền lương tốt hơn tiệm net nhiều."

Kỷ Sầm An ậm ừ.

Trần Khải Duệ nói: "Bên đó hình như thiếu người, gần đây bọn họ đang tuyển người, cần tìm một ít nhân viên fulltime."

Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Kỷ Sầm An, ý tứ hiển nhiên.

Kỷ Sầm An nhìn anh ta, "Không phải anh pha chế rượu à?"

"Pha chế thức uống cũng không khó, đơn giản hơn rất nhiều. Bên kia tiền lương cũng không tệ, nhân viên thực tập được trả trung bình tầm 4000 tệ, bao cơm hai bữa, khá tốt, làm lâu dài còn tăng lương." Trần Khải Duệ nói, thoải mái dựa vào tường, duỗi một chân về phía trước, cố ý đá vào mông Tiểu Vũ, trêu chọc nhóc con, không có bộ dạng đàng hoàng.

Cố tình nói điều kiện rõ ràng, không chỉ đơn giản là kể, mà còn nói cho người nào đó nghe.

Người nào đó tự hiểu, lạnh lùng kéo Tiểu Vũ đang bị bắt nạt đi, một lúc sau mới nói: "Lát nữa cho tôi số liên lạc."

Trần Khải Duệ đồng ý, người này sống cũng có tình có nghĩa lắm.

Hai người họ là kiểu người ít nói, đứng một chỗ chưa nói gì thú vị, không kéo khoảng cách lại được.

Kỷ Sầm An cảm thấy không thân với Trần Khải Duệ, cho nên đến bên chỗ phẫu thuật, để Tiểu Vũ ở lại với Trần Khải Duệ.



Trần Khải Duệ do dự gọi Kỷ Sầm An dừng lại, đột nhiên từ trong túi lấy ra một viên kẹo đặt vào tay Kỷ Sầm An, anh ta mất tự nhiên nói: "Buổi trưa cô ấy chưa ăn gì, cô mang cái này qua đó, bảo cô ấy ăn đi."

Một nắm kẹo thoạt nhìn cũng khá ổn, không phải hàng kém chất lượng, nhưng để trong túi quá lâu trong ngày nắng nóng sẽ bị chảy ra một chút.

Kỷ Sầm An nghi hoặc, không hiểu ý anh ta.

Trần Khải Duệ làm vẻ lưu manh sờ mũi, nói: "Mua cho Tiểu Vũ, thằng nhóc ăn không hết, để thừa lại, tôi cũng không có mua thứ khác, ăn tạm đi."

Kỷ Sầm An không vạch trần anh ta, cầm lấy kẹo, đi đến chỗ phòng phẫu thuật.

Lúc này, ca mổ sắp kết thúc, nhân viên y tế bước ra thông báo bệnh nhân đã ổn, có thể đưa ngay vào khoa hồi sức, đồng thời thông báo cho người nhà những bước chuẩn bị tiếp theo.

A Xung đau buồn khóc đến thở không ra hơi, hai mắt sưng húp như hai hạt hồ đào, nghe nhân viên y tế nói xong mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chân mềm nhũn, cả người xụi lơ, không đứng vững.

Kỷ Sầm An giơ tay đỡ lấy A Xung, ngăn cô ấy ngã xuống.

Việc tiếp theo do Giang Thiên và Trần Khải Duệ chịu trách nhiệm, Kỷ Sầm An chỉ cần chăm sóc hai mẹ con nhà này, mang hai người về phòng bệnh, cho A Xung ăn gì đó trước.

A Xung đau buồn, Tiểu Vũ cũng lo lắng đến nhăn cả mặt, ôm chặt lấy đùi mẹ.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ là do cảm xúc đã tích tụ đến một mức độ nhất định, không thể ổn định và cần được trút bỏ, A Xung không kìm được mà ngã vào vòng tay của Kỷ Sầm An, tìm kiếm chống đỡ.

Đó chỉ là một hành vi bình thường, không có bất cứ ý niệm khác nào, không liên quan đến tình cảm. A Xung là khác phái luyến tính, đã có con, cho nên không có ý tưởng gì với Kỷ Sầm An, chẳng qua chỗ này chỉ có mỗi Kỷ Sầm An là phụ nữ, cô không thể ngã vào người Trần Khải Duệ hay Giang Thiên được, cho nên mới trông cậy vào người bạn này.

Đương nhiên, A Xung không hề biết hướng tính của Kỷ Sầm An, không ai biết cả, Kỷ Sầm An cũng chưa từng nói, cho nên mọi người đều cho rằng cô thích đàn ông.

Xét cho cùng, đồng tính luyến ái là một nhóm thiểu số, hầu hết mọi người đều không gặp trong cuộc sống của họ, có khi đã gặp rồi nhưng không biết.

Hành động của A Xung quá bất ngờ, Kỷ Sầm An hơi cứng người, không quen với cái gọi là tương tác thân thiện giữa bạn/chị em gái, nhưng cô không đẩy A Xung ra, nghĩ lại thì chắc không sao đâu.

Thấy A Xung thực sự khó chịu, bên dưới còn có nhóc con lùn lùn muốn khóc đến nơi, Kỷ Sầm An nghĩ nghĩ, một lúc sau, ân cần đưa tay vỗ nhẹ vào lưng A Xung để an ủi, lời an ủi khô cằn: "Đừng khóc, không sao rồi."

A Xung khóc nức nở, không bao lâu nín khóc mỉm cười, cũng may ca mổ thành công.

Kỷ Sầm An ôm cô ấy ít nhất hai phút, đây là lần đầu tiên trong đời của cô làm thế này, đến khi A Xung bình tĩnh lại cô buông ra, rồi bế Tiểu Vũ lên đưa đến trước mặt A Xung, muốn đứa nhỏ đến gần mẹ nó, xoa dịu tim A Xung.

Kỷ Sầm An đối với tình huống này không quen cho lắm, không biết làm thế nào, cho nên hành động máy móc.

Nhưng mà cách này lại dùng được, A Xung cười, bế lấy Tiểu Vũ.

Cửa phòng bệnh không đóng, từ lối đi bên ngoài nhìn vào, khung cảnh như thế này thật ấm áp, có tình có nghĩa, không quá hoa mỹ.

Kỷ Sầm An quay lưng về phía cửa, hơn nữa cô không có mắt sau gáy nên không thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa lúc đó, mặt baby sau khi xử lý xong hết việc quay lại phòng bệnh, Kỷ Sầm An nghe tiếng mặt baby hô lên, "Triệu tiên sinh, ông đến rồi!"

Lúc này cô mới quay người lại, liền nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa.

Đứng bên trái là Triệu Khải Hoành, mang theo một giỏ trái cây và vài hộp thuốc bổ lớn.

Ở phía bên kia là Nam Ca, người tay không, mặc váy dài sang trọng và đang nhìn bọn họ với vẻ rất gì và này nọ.

Nhìn là biết đã tới lâu rồi, cho nên đã thấy hết hành động của hai người họ, nhưng không lên tiếng làm phiền, không xen vào chuyện cảm tình giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro