Chương 40
Hành vi thân mật, giọng điệu trầm ấm, thân mật trêu chọc bộc lộ tùy ý mà vừa phải, xen lẫn một chút phù phiếm mà không hấp tấp, ý tứ khá lâu dài.
Hương thơm nữ tính thoang thoảng hòa quyện trong đó, trêu chọc những dây thần kinh căng thẳng một cách vô tư, khiến lòng người bất giác mê mẩn.
Giọng của Nam Ca khá nghiêm túc, không hề nghe ra được giả tạo.
Phong khinh vân đạm, không lo Kỷ Sầm An sẽ từ chối, không dùng thủ đoạn thấp hèn để ép buộc, để người này tự lựa chọn.
Mỗi người đều có quan điểm riêng, tình huống của họ không giống nhau, suy nghĩ của họ không phải là duy nhất, cách cân nhắc ưu và nhược điểm cũng rất khác nhau.
Điều kiện đã đưa ra sẵn, phần còn lại là do bên kia quyết định.
Gương mặt Kỷ Sầm An khựng lại, biểu cảm có chút trầm.
Người này nghe xong, chắc đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói, kết nối một loạt sự kiện trước sau thành một đường thẳng, quét ngang quét dọc, phát hiện ra sự sắp đặt sẵn ẩn dưới bề mặt.
Từ đầu đến cuối, Nam Ca đều là người tỉnh táo và cực kỳ kiềm chế, cho dù đến phòng trọ tìm Kỷ Sầm An hay lần đó lên kế hoạch mời Bùi Thiệu Dương ăn tối, rồi sau này tài trợ cho gia đình A Xung, đều không liên quan gì đến chữ "mềm lòng", huống chi là chưa dứt được tình cũ, nhớ thương không ngừng.
Kể từ lần gặp gỡ bên đường, một tấm lưới trói buộc khổng lồ được giăng ra, dần dần dệt thành hình, từng ngày mở rộng, rồi lại thu kéo lại, cho nên khi khoá chặt cô vào trong đó, cắt đứt mọi lối thoát, không có cách thoát ra được.
Kỷ Sầm An có thể buông bỏ mọi thứ, kiên quyết rời khỏi đây, quay lại khi nghĩ ra cách.
Nhưng đồng thời, có những người khác bị ràng buộc với sự lựa chọn của cô: những người nhà họ Kỷ là lý do chính, Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân là phụ, còn có A Xung và mẹ của cô ấy.... Nam Ca giúp đỡ họ, xem họ như là lá bài để thương lượng, không ngừng tăng đặt cược, cho đến khi cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía.
Hiện trạng là xiềng xích trói tay chân, cửa lồng giam đã mở ra, đi vào trong đó thì mọi rắc rối đều có thể dễ dàng giải quyết, ai cũng vui vẻ, ngược lại sẽ đi đến cực đoan khác.
Kỷ Sầm An còn trẻ nên cô có thể đợi, hai năm, ba năm thậm chí lâu hơn nữa, có lẽ sẽ chờ đến ngày được giải phóng, nhưng mẹ A Xung không chờ được, đám người Trần Khải Duệ bản lĩnh của họ cũng chỉ tới đó, long trời lỡ đất khó mà đấu được với cái tên Quách Tấn Vân kia.
Hơn nữa, đến lúc đó biết đâu Bùi Thiệu Dương đã rửa sạch sẽ, khi đó lại là một thế cục khác.
Mọi thứ đều có thể thay đổi, không ai có thể đoán trước được mọi thứ trong tương lai.
Sẵn sàng nhẫn nhịn, tiếp tục phiêu bạt xa xa, hay là đứng về phía Nam Ca, nên lựa chọn thế nào vừa nhìn cũng đã biết.
Sở dĩ Nam Ca làm vậy, chưa chắc xuất phát từ lòng hảo tâm, không hẹp hòi tính toán chuyện trước kia, căn bản khó mà được.
Nam Ca cũng vì lợi ích, một mặt thì có chung một mục đích với Tôn Minh Thiên, nhìn trúng dự án đầu tư đó, muốn cướp miếng thịt béo trên tay Bùi Thiệu Dương, còn mặt khác, khúc mắc giữa Kỷ Sầm An và Nam Ca vẫn chưa giải quyết xong, ba năm xa cách chưa đủ để thay đổi bản chất của mối quan hệ này, Kỷ Sầm An đay nghiến Nam Ca lâu như vậy, lúc đó giống như đeo bộ gông cùm lên người Nam Ca, chưa bao giờ có ý định buông tha, mà giờ thời thế đổi dời, Nam Ca cũng sẽ không để Kỷ Sầm An sống quá sảng khoái.
Một khi đã bước vào trong cái lồng đó rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện bay ra.
Hiện tại cùng quá khứ lẫn lộn, hận cùng dục vọng đan xen, có khi tình cảm chân thành chỉ đứng thứ hai, chấp niệm mới đứng đầu, chỉ để lại một mảnh hiện thực hỗn độn.
Nam Ca là con dao ôn nhu, được bọc trong vải mềm màu trắng, trông có vẻ vô hại và trang nghiêm, nhưng bản chất bên trong là một lưỡi dao sắc bén, vô tình hơn Kỷ Sầm An vài năm trước.
Kỷ Sầm An khi còn trẻ chỉ là phù phiếm, dù ở độ tuổi đó có độc đoán như thế nào thì cuối cùng cũng có giới hạn nhất định, giống như cô ấy đã từng ghen ghét Từ Hành Giản đến ngứa răng, muốn giết chết Từ Hành Giản để cho hả giận, nhưng vẫn còn bận tâm đến suy nghĩ của Nam Ca, cho nên dù có tức giận cũng không dám làm gì.
Người này có thể bị kiềm chế, có một điểm mấu chốt vô hình nằm ở đó.
Nam Ca thì khác, người này sống lý trí, dè dặt tỉ mỉ, luôn tính toán từng đường đi nước bước và hành động một cách toàn diện nhất để đảm bảo không xảy ra sai sót gì.
Nam Ca chưa bao giờ thất thường, luôn thận trọng và thích từng bước tiến vững chắc. Không giống như Kỷ Sầm An khi đó, tự cao tự đại bốc đồng, cái gì không chiếm được thì bản tính liền bại lộ, bao cảm xúc đều viết hết trên mặt, khiến ai ai cũng nhìn thấy.
Giờ là lúc nên thu lưới, có trả giá thì phải hưởng thụ thành quả.
Nam Ca giúp đỡ luôn cần báo đáp, chứ không phải cho không.
Kỷ Sầm An mấp máy môi, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Hết rồi à?"
"Hết rồi." Lời Nam Ca giống như một cô tình nhân an phận, trìu mến tựa cằm lên cổ Kỷ Sầm An, nghiêng đầu, áp má bên trái vào cổ, "Tối nay hãy nghĩ đi, cho tôi câu trả lời vào ngày mai."
Kỷ Sầm An đứng đó, không tức giận mà giơ tay đẩy Nam Ca ra.
Nhân nào gieo quả nấy, bây giờ chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.
Hơn nữa, trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, chỉ có trả giá mới có hồi đáp tương ứng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay áo ngủ, Nam Ca đi nghỉ sớm, không còn sức lực để ở bên người này nữa.
Không để ý đến phản ứng của Kỷ Sầm An, Nam Ca bước đi, vào phòng tắm để chăm sóc bản thân trước gương, một lúc sau đi ra, nằm xuống để tĩnh tâm.
Kỷ Sầm đứng trước bàn, cúi đầu nhìn thẻ ra vào, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó, các cô vẫn ngủ chung một giường, nằm chung một cái gối.
Trên lầu 2, chỉ có một chỗ để ngủ, điều hoà trong nhà bật khá lạnh, không thể nằm trên sô pha ngủ cả đêm.
Lúc trang trí nhà cửa, Kỷ Sầm An bày mưu tính kế giở trò, bây giờ đến lượt cô thể nghiệm, đãi ngộ cũng không tồi.
Lúc này Nam Ca đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Kỷ Sầm An cũng nghiêng người ở phía sau, gần như chạm vào nhau, nhưng không đặt tay lên, chỉ rút ngắn khoảng cách, nhưng không hoàn toàn gần.
Lầu 2 rộng lớn vây trong bóng tối, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, một bên không có rèm che, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Sự im lặng dày đặc và sâu thẳm bao quanh họ, đè lên họ và dần dần tập hợp lại...
Ngày hôm sau trời nắng, không mây và bầu trời trong xanh như mặt hồ.
Hôm nay là ngày phải đưa ra câu trả lời, Kỷ Sầm An muốn làm gì làm, Nam Ca không xen vào.
Triệu Khải Hoành nghe chỉ thị lệnh gửi thêm một số thứ, bao gồm tài liệu, quần áo và một đống đồ linh tinh.
Tất cả đều liên quan đến bữa tiệc mừng thọ, thông tin liên quan đến khách ngày hôm đó, quần áo nhân viên hôm đó mặc, là bộ đồ vest tương đối trang trọng.
Tất cả mọi thứ được đóng gói vào một chiếc hộp các tông và đặt cạnh giường, để Kỷ Sầm An có thể nhìn thấy nó khi ban đêm cô đi làm về.
Cả ngày, Kỷ Sầm An đều trong trạng thái riêng tư, ban ngày thức dậy thì ở trong biệt thự một lúc lâu, ngồi trên ghế trong vườn ở sân sau để hít thở không khí, đến chiều thì đến cửa hàng làm việc.
Vào lúc hoàng hôn mặt trời lặng, Giang Thiên đến tiệm cà phê, lại xem công việc mới của bọn họ, hỏi hai người có thời gian không, muốn mời bọn họ đi ăn.
Giang Thiên ở học kỳ này có thể nhận được học bổng, 8 ngàn tệ, rất đáng để ăn mừng. Cậu ta ngậm cây kẹo mút thật lâu, đột nhiên hỏi Kỷ Sầm An, "Này, Giang Cần, chị có học đại học chứ?"
Kỷ Sầm An từ lúc đi làm, vẫn làm không ngừng, kiếm hết việc này đến việc khác để làm, mượn chút việc tiêu hao năng lượng. Hẳn là muốn đánh lạc hướng tâm trí, hiếm khi nghiêm túc nói chuyện, chỉ nói: "Có học."
Giang Thiên hiếu kỳ, "Chị học đại học nào thế?"
Kỷ Sầm An trả lời: "Khoa học Công nghệ."
"Ngành gì?"
"Máy tính."
Giang Thiên mở to hai mắt không thể tin được nhìn cô, vô cùng kinh ngạc, "Thật sao?"
Cậu ta cũng là sinh viên trường Đại học Khoa học Công nghệ, biết ngành máy tính của trường Khoa học Công nghệ rất lợi hại, trên cơ bản học ngành đó thì tương lai vô cùng xán lạn, ít nhất đối với đại đa số sinh viên bình thường mà nói, bọn họ sẽ có mức lương tốt sau khi học xong đại học. Nhưng Kỷ Sầm An lại trộn lẫn như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người học ngành máy tính.... Chật vật đến mức này, đúng là không nên vậy.
Kỷ Sầm An liếc cậu ta.
Giang Thiên hỏi đủ các kiểu, nói không ngừng.
"Chị là sinh viên trường tôi à?"
"Năm nào thế?"
"Sao lại không đi làm việc có chuyên môn?"
...
Kỷ Sầm An không muốn nói về nó nữa, thật khó chịu.
"Không phải học ở đại học thành phố Z, không phải trường Đại học Khoa học Công nghệ thành phố Z." Cô nói dối.
Giang Thiên không tin: "Thế ở thành phố nào?"
Kỷ Sầm An tập trung vào việc dọn dẹp quầy bar, vờ như tai điếc, không nói.
Giang Thiên cái hay không nói lại nói cái dở, một lúc sau lại nói: "A Xung nói, chị biết sửa chữa thiết bị điện tử, chị từng học sao?"
Kỷ Sầm An kéo Trần Khải Duệ qua tới, đổi người khác nhiều chuyện với cậu ta, bảo Trần Khải Duệ đối phó với Giang Thiên.
Thấy cô cố tình che giấu tỏ ra thần bí, Giang Thiên không khỏi cảm thán, vẫn nói tiếp: "Chị có bằng cấp, có thể tìm được việc liên quan đến chuyên ngành của chị, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn công việc này nhiều. Bây giờ, máy tính rất phổ biến, nếu như chị chịu thử, biết đâu ngày nào đó có mức lương hàng năm cả triệu tệ, phải không?"
Vừa nói vừa lôi kéo Trần Khải Duệ tham gia vào, hỏi Trần Khải Duệ: "Anh Duệ, anh thấy đúng không?"
Đứa nhỏ này tâm đại, mắt có vấn đề, nhìn không thấy sự đời.
Người thường có thể đoán được Kỷ Sầm An có vấn đề, không đơn giản như bề ngoài, mà tên này mạch não không giống người thường, cứ nói hoài nói mãi.
Trần Khải Duệ đồng ý với lời nói của Giang Thiên, nhưng vẫn quay qua bộp một phát vào lưng cậu ta, không kiên nhẫn nói: "Tránh sang một bên, đừng đứng chỗ này cản trở khách hàng gọi món."
Giang Thiên cắn viên kẹo trong miệng, nhai kêu rồm rộp, thần kinh căng quá mức.
Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng không biết vì sao, Kỷ Sầm An không mấy thoải mái, không phải để bụng Giang Thiên, không đáng để bận tâm, chẳng qua lòng đè nặng.
Giống như ngâm mình dưới nước thật lâu, một khi có cơ hội chạm tay vào bờ, khắc khoải tích tụ nơi sâu thẳm sẽ luôn trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Sẵn sàng gục ngã hay nắm bắt cơ hội để leo lên không có nhiều khác biệt, ở một mức độ nào đó, cả hai đều giống nhau.
Chọn một được hai, không thể chỉ chọn một.
Sau khi tan làm, tài xế lái xe đến đón người, Kỷ Sầm An không đi cùng Trần Khải Duệ, nhận được tin nhắn lập tức thu dọn đồ đạc, lên xe ở cửa sau trường học.
Nam Ca vẫn đang trong phòng làm việc, nhưng tối nay cô ấy không giải quyết công việc, chỉ đang đọc sách.
Kỷ Sầm An được dẫn vào và đối mặt với cô ấy.
...
Tình hình đã rõ ràng, chọn cái nào không cần phải nói ra.
Nếu Nam Ca không muốn câu trả lời, Kỷ Sầm An sẽ không ở đây ngay bây giờ.
Nam Ca đặt sách xuống, nhẹ giọng nói: "Lại đây."
Kỷ Sầm An bước tới, nhưng hành động của cô lại không quá tình nguyện. Cô kéo Nam Ca đứng dậy, ôm người trước ngưc, đặt tay lên sau lưng Nam Ca, hơi dùng sức.
Nam Ca ngã vào trong xiềng xích của người này, để mặc người ta ôm.
"Giận à?"
Kỷ Sầm An nói: "Không có."
"Không hẳn." Nam Ca nhìn cô, đối diện đôi mắt cô.
Kỷ Sầm An không né tránh, trực tiếp hỏi: "Khi nào thì đến?"
"Mấy ngày nữa, không vội." Nam Ca nhẹ nhàng nói, cũng không thèm quan tâm suy nghĩ của cô, khoác tay lên người cô, nửa tùy ý nửa đắc ý nói thêm: "Hôm nay về đúng giờ, sớm hơn hôm qua một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro