Chương 42
Đây là một thế tiến thoái lưỡng nan vô hình, có điều gì đó đang nhấn chìm họ, mối quan hệ đi chệch hướng một cách bất thường, mất kiểm soát và dần dần đi đến thái cực của đối phương.
Nó chỉ là bắt đầu, còn lâu mới kết thúc.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện hậu sự, vướng mắc giữa hai người không liên quan gì đến việc đột phá hiện trạng, ưu tiên hàng đầu của Kỷ Sầm An không ở đây, cô không thể bị giới hạn ở điểm này, cô vẫn còn những rắc rối quan trọng hơn cần giải quyết, chứ không phải chôn chân ở đây.
Vị chủ tịch Tôn Minh Thiên kia hẹn gặp Kỷ Sầm An, không hẳn chỉ muốn gặp mặt một cái, càng không liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, đến lúc đó nếu cô không hữu ích, không phù hợp, không có thứ mà ông ta muốn, thì lần giao dịch này coi như chết yểu, sẽ không tiếp tục.
Đối phương tới đây là vì lợi ích, bản chân vẫn là dân làm ăn, nếu như nơi này thành ý cùng vốn liếng không đủ, liền xem như đầu tư không có lời, Tôn Minh Thiên khẳng định sẽ không muốn lại đánh cược, dù sao cũng không có người muốn bị lợi dụng và chịu thiệt hại.
Tìm kiếm lợi nhuận và tránh gây hại là phẩm chất cơ bản của một doanh nhân, trong đó không lẫn lương tâm hay cảm tình.
Đạo lý này Kỷ Sầm An hiểu rõ từ thời còn trẻ, ba Kỷ và anh trai đã dạy cô cách đối phó với người khác, cần phải nắm bắt cơ hội. Cách mạnh nhất là đánh thẳng vào điểm quan trọng. Mọi thứ khác đều vô ích phô trương.
Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến bữa tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Kỷ Sầm An cần tập trung sức lực hơn nữa vào đồng minh này, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của bên kia.
Không ai có thể tin được, kể cả người do Nam Ca giới thiệu.
Đến ngã tư, Kỷ Sầm An đổi hướng và quay lại Bắc Uyển.
Di chuyển bằng ô tô thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với đi xe buýt, đồng thời việc che giấu tung tích cũng dễ dàng hơn. Cô ra ngoài cả tiếng đồng hồ, cũng không có ai đi theo, đến đây thì mặt trời đã nhô lên giữa không trung, lúc đó chưa đến chín giờ sáng.
Ban ngày, Bắc Uyển vắng vẻ như thường lệ, Triệu Khải Hoành và Nam Ca cùng nhau về nhà cũ, chỉ còn lại Kỷ Sầm An và người giúp việc.
Lợi dụng lúc họ vắng mặt, Kỷ Sầm An tranh thủ lật giở tài liệu trong đống hộp các tông một lần nữa, sau đó đi vào phòng làm việc để tìm xem Nam Ca để lại thứ gì bên trong, một số báo cáo và tài liệu.
Không giấu giếm, cũng không lo gây họa, nếu như Nam Ca phát hiện sẽ ra sao, cứ cầm đi xem là được.
Dù sao cô làm gì trong nhà này cũng sẽ bị thông báo cho Nam Ca, ngay cả khi cô ra sân sau hít thở cũng bị vệ sĩ theo dõi, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người kia.
Mà những tư liệu kia cũng không tính là cơ mật quan trọng, đều là tối hôm qua Nam Ca đặt ở trước mặt cô, mật khẩu két sắt vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.
"626542", con số do chính Kỷ Sầm An đặt ra, vẫn được sử dụng cho đến giờ.
Chỉ có cô và Nam Ca biết về nó, không ai khác biết.
Trong két sắt chỉ có một đống đồ như vậy, sau khi lấy tài liệu ra thì bên trong trống rỗng, không còn thứ gì khác.
Nhắc mới nhớ, lúc tu sửa chiếc két sắt này không có ở đó, một ngày nọ, Kỷ Sầm An chợt nảy ra ý thích, muốn làm chút chuyện lãng mạn, tìm người lắp một khối lập phương đính vào, mỗi lần mua quà cho Nam Ca đều bỏ trong này, đầu óc không biết thế nào mà thấy thế này rất tình thú.
Đồ trang sức đắt tiền và lộng lẫy, đồ cổ có giá trị và trang trí, chìa khóa siêu xe, còn có một đống đồ vật có giá trị, với đồ vô dụng.... Khiếu thẩm mỹ của Kỷ Sầm An cũng khá kém, cách theo đuổi con người ta cũng rất thực dụng, cái nào mà cảm thấy đủ thành ý, thì tiêu tốn cả đống tiền cũng không chớp mắt, giống như chi tiêu chỉ là một dãy số, có dùng được hay không thì không quan trọng.
Nhưng tặng quà chỉ là hành động đơn phương của cô, Nam Ca cái gì cũng không thích, món quà nào cô ấy cũng không nhận.
Sau khi cô rời đi mấy năm, không ngờ chiếc két sắt này vẫn còn giữ được đến tận bây giờ, không hề bị tháo dỡ đi.
Cả buổi sáng Kỷ Sầm An ở trong phòng làm việc, điều tra Tôn Minh Thiên, đồng thời cũng đang dần tìm ra những động thái của Nam Ca trong ba năm qua.
Tôn Minh Thiên phất lên nhờ ngành công nghiệp sản xuất. Khi còn trẻ thì làm ăn kinh doanh nhỏ, coi như lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc đầu thuê cửa hàng bán quần áo, giữa chừng thì gặp khó khăn, sau đó kinh doanh đủ thứ, mở quán ăn, buôn bán đồ điện tử, mở công xưởng.... Khi đó ông ta mới 30 tuổi, làm này làm kia, cũng may nắm bắt được thời thế ngành internet, nên mở đầu đi tiên phong trong lĩnh vực này, đặt nền móng vững chắc, rồi sau đó tiếp tục theo hướng phát triển thương mại điện tử, rồi lại lấn sang ngành bất động sản, cưỡi gió kiếm bộn tiền.
Có thể nói, lão già xảo quyệt này sống đến giờ, hình như chưa trải qua thất bại lớn nào, có mắt nhìn vô cùng chuẩn trong việc đầu tư, giống như bắn vào bia ngắm, một phát trúng đích, không hề sai lệch.
Thời Kỷ Sầm An còn trẻ vô tri vô giác, dồn toàn thời gian ăn chơi, nên chưa chú ý đến người này, chỉ nghe anh trai nhắc đến hai lần, nói chung là thực lực của Tôn Minh Thiên rất mạnh, không thể coi thường, biết được ông già này cũng coi như là một giai thoại, nhưng trước đến giờ cô chỉ xem như gió thoảng bên tai, không ngờ ông già này lại tung hoành như thế, phất lên như diều gặp gió, có thể đem vào trong sách để nói.
Ông Tôn cũng kha khá tuổi, đã hơn 60, nhưng vẫn chưa có ý định thoái vị nhường lại cho con cháu, khí thế vẫn bừng bừng, vẫn còn sức lực chiến đấu. Mấy năm gần đây, ông ta dần thu hẹp lĩnh vực đầu tư, từ lâu không còn tập trung vào bất động sản, chuyển trọng tâm sang ngành IT và tài chính, đồng thời cũng tham gia vào khá nhiều dự án này nọ.
Trùng hợp là cả hai hướng đi đều trùng với bên Bùi Thiệu Dương, định sẵn cạnh tranh khốc liệt.
Trong tài liệu Nam Ca đưa, đại khái ghi lại sự hợp tác giữa hai công ty cách đây hai năm trước, sau này thì không còn nữa.
Nội dung không chi tiết, chứa điều ẩn ý. Giống như đợi Kỷ Sầm An không hiểu rõ sẽ đến tìm hỏi, cho nên không để lộ thông tin quan trọng, cái cho cô xem chỉ là thông tin bên ngoài, ngay cả bí mật thương mại cũng không.
Sau khi xem qua từng người một, Kỷ Sầm An suy nghĩ một lúc, rồi tìm kiếm những người khác, chẳng hạn như mấy sếp tổng mà cô từng quen biết, còn có bạn bè cũ trong giới xã giao, có người nào xuất hiện trong tài liệu hay không.
Quả nhiên là có.
Tất cả đều là những người cô từng giúp đỡ, Nam Ca mới có thể kết bạn với những người này, đồng thời đặt nền tảng "thân thiện" cho sự hợp tác sau này.
Ngẫm lại, vạn vật vô thường, khi đó Nam Ca cao ngạo không bao giờ chịu cúi đầu, ghét nhất những tên sếp già sặc mùi rượu thịt, cho rằng đám người họ cùng một giuộc với nhau chẳng là thứ tốt đẹp gì, cá mè một lứa với loại ăn chơi vô độ như Kỷ Sầm An, chẳng qua sau này vì chuyện làm ăn, buông bỏ những định kiến của bản thân, bằng lòng giao lưu với bọn họ.
Sau khi viết ra những thông tin mà cô đã thu thập được, thêm vào những gì cô đã biết, trong lòng Kỷ Sầm An đã chắc chắn.
Biết Tôn Minh Thiên muốn gì, đến lúc đó nên làm thế nào.
Kỷ Sầm An dù có là tên thiếu đạo đức, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc ngu ngốc, nếu thật không có chút bản lĩnh, thì làm sao rơi vào trong bóng tối vẫn có thể tìm đường đi ra, làm sao có thể sống bình an đến ngày hôm nay.
Ý chí và năng lực của bản thân là hai chuyện khác nhau, trước đây cô quen sống xa hoa, thích hưởng thụ, tiêu xài hoang phí nên không có nghị lực và hoài bão, vữa nhão làm sao trét lên tường, nhưng chuyện đó không có nghĩa cô là kẻ không có đầu óc.
Trong một gia đình không thể có hai loại người, cha mẹ và anh trai đều rất có năng lực, Kỷ Sầm An cũng không kém xa.
Bước lùi duy nhất của cô trong 20 năm qua chính là lúc đó, không cách nào ngăn cản được tình thế bất ngờ xoay chuyển.
Sau khi đọc xong, Kỷ Sầm An cất tài liệu trở lại, một mình ở trong thư phòng hồi lâu, đến gần trưa mới đi ra.
Nửa ngày còn lại thật tẻ nhạt. Sau nửa kỳ nghỉ hè, lại có một nhóm học sinh qua đêm rời khỏi trường. Khuôn viên rộng lớn ngày càng trở nên vắng vẻ. Tòa nhà trung tâm nghệ thuật dần dần thưa thớt bóng người, khách hàng trong tiệm ngày càng ít đi.
Giá trung bình mấy chục tệ không tính là đắt, nhưng đa phần đều là sinh viên chưa kiếm ra tiền, phí sinh hoạt một tháng cũng chỉ có một ngàn tệ, nhiều hơn thì hai ngàn, có kẻ ngốc mới mỗi ngày đến đây tiêu tiền.
Ba mươi đến bốn mươi cho một tách cà phê, thêm bánh ngọt, thì lên đến 70 – 80 tệ, ở căn tin đại học Z ăn uống 3 ngày cũng không tới con số này, làm ăn ở đây mà phát đạt có quỷ mới tin.
Nếu tình hình cứ thế này, chủ tiệm biết đâu lại oán giận vì tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, tiền nhân viên, cộng lại cũng phải tới 6 con số.
Nhưng đây không phải là vấn đề mà nhân viên nên lo lắng, ngay cả quản lý cũng rất thoải mái và bình tĩnh, các nhân viên cũng rất vui vẻ tự do, không lo lắng về lợi nhuận của tiệm.
Nghĩ không ngừng về việc của Tôn Minh Thiên, Kỷ Sầm An làm việc qua loa, ngồi sau quầy bar khi không có việc gì làm, miễn cưỡng đứng dậy gọi món khi có khách.
Có thể vì đêm hôm trước bị theo dõi, mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào nhưng trong hai hoặc ba ngày tới, Kỷ Sầm An vẫn thận trọng và cố gắng không đến đường Bắc Xuyên để tránh tiếp xúc với A Xung và những người khác.
Kỷ Sầm An muốn nhắc nhở Trần Khải Duệ phải cẩn thận, cảnh giác trên đường về, đừng mất cảnh giác, nhưng lại không nói ra lời, không nói được.
Đối phương rõ ràng là tới tìm nàng, sẽ không làm gì bọn người Trần Khải Duệ. Hơn nữa, Nam Ca còn âm thầm cho người theo bảo vệ, hơn nữa trên đường không thiếu camera giám sát, cho nên đám người theo dõi thật sự không làm gì được họ, nhiều nhất chỉ là lén lút đi dòm ngó thôi.
Miễn là Kỷ Sầm An tránh xa A Xung và những người khác, thì mọi người sẽ ổn thôi.
Kỷ Sầm An kìm lại, nuốt lời cảnh báo trở lại vào bụng.
Trần Khải Duệ liếc cô một cái, cảm giác cô tựa hồ muốn nói cái gì, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Kỷ Sầm An phủ nhận: "Không có."
Trần Khải Duệ vẻ mặt khó hiểu và nghi ngờ, nói: "Vậy sao cô nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi dính gì à?"
Kỷ Sầm An nhìn về phía cửa, trợn mắt nói dối, "Tôi không có nhìn anh, bớt tự luyến đi."
Cái miệng này đúng là thiếu đòn.... Trần Khải Duệ nghẹn họng đến mức mặt tối sầm.
Nghĩ đến ngày mở tiệc mừng thọ phải đến làm, Kỷ Sầm An trước tiên xin quản lý đổi ca, báo ba ngày sau cô có việc, có lẽ sẽ xin nghỉ một ngày.
Có lẽ đang trong thời điểm nghỉ hè, không cần nhiều người, thiếu một nhân viên như cô thì chẳng sao, quản lý cũng không làm khó dễ, vui vẻ đồng ý, không ngẩng đầu lên đã nói: "Không cần xin nghỉ, hôm nào đó rảnh làm thêm 1 ca nữa là được, làm bù lại."
Rồi quay người tắt máy, kèm theo lời giải thích: "Đỡ phải báo sếp".
Rất hợp ý Kỷ Sầm An, vô cùng hài lòng.
Mới tìm được việc liền xin nghỉ thật sự không tốt, chọn ngày làm bù còn hơn.
Kỷ Sầm An không phản đối, đồng ý.
· ·
Những gì nên làm cũng đã làm, cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, phần còn lại là chờ.
Nam Ca nói sẽ đến, thật ra đến cũng không được bao lâu, đêm khuya đến thì Kỷ Sầm An đã đi ngủ, người này hôm nay đi ngủ khá sớm, Nam Ca đến cũng không có phản ứng. Nam Ca không đánh thức cô, chưa được bao lâu nhận được điện thoại, sau đó rời đi.
Hai người họ không gặp nhau, kể cả ngày hôm sau.
Mãi cho đến đêm trước bữa tiệc mừng thọ, Nam Ca mới xuất hiện, ở lại chỗ này, sẵn tiện ngày mai đưa Kỷ Sầm An đến biệt thự.
Các cô đổi địa điểm qua đêm ở tầng ba.
Tầng thứ ba là nơi mà Nam Ca đã từng dùng để thiết kế và vẽ các tác phẩm, cũng là tác phẩm của Kỷ Sầm An, vì muốn giữ Nam Ca ở lại, mà cố tình tạo ra tầng này.
Ban đầu, Nam Ca có studio riêng và hầu hết thời gian đều ở đó, nhưng Kỷ Sầm An cảm thấy đến đó tốn thời gian, lần nào cũng phải tránh tai mắt nên đã tái hiện lại một nơi như vậy, gần như là dựa theo phòng làm việc của Nam Ca mà bố trí.
Không biết lầu ba bụi bặm bao lâu, mấy ngày trước đã được quét dọn sạch sẽ, Kỷ Sầm An cũng là lần đầu tiên lên đây sau khi trở về.
Trên đó có một cái giường, hóa ra là "lãnh thổ" mà Kỷ Sầm An nằm nghỉ ngơi trong khi Nam Ca vẽ, đêm nay chỗ này là nơi các cô nghỉ lại.
Hai người ngã xuống giường, cuộn tròn ôm lấy nhau. Nam Ca ôm eo Kỷ Sầm An từ phía sau, nói đến sắp xếp khi đến sơn trang vào ngày mai, nhẹ nhàng nói: "Triệu Khải Hoành sẽ đưa em đi, đến lúc đó em đi theo ông ấy."
Kỷ Sầm An nói: "Còn chị, đi cùng lão phu nhân à?"
Nam Ca ừ một tiếng.
"Sau khi kết thúc thì đi gặp Tôn Minh Thiên?"
"Gần như là vậy."
"Ngày mai làm sao tìm được chị?"
"Em cứ chờ."
Kỷ Sầm An trằn trọc xoay người, hỏi: "Không có thời gian chính xác sao?"
Nam Ca nói, "Để xem lại."
Ngày mai sự kiện quan trọng, nhất định phải giữ gìn trạng thái, hai người bọn họ chỉ nói chuyện mà không làm gì khác, tối nay sẽ không làm gì cả.
Bữa tiệc mừng sẽ kéo dài cả ngày, bữa tiệc chính thức bắt đầu vào buổi tối, nhưng khách mời sẽ đến từ sáng.
Là một thành viên trong gia đình, lẽ ra Nam Ca phải đến đó từ đêm nay, nhưng cô không làm thế, thay vào đó, cô sẽ đi cùng Kỷ Sầm An đến đó vào sáng hôm sau, Triệu Khải Hoành sẽ lái xe đưa người đến sơn trang.
Sơn trang nhà họ Nam nằm ở ngoại ô, cách thành phố khá xa, đi đường mất hơn hai giờ.
Các nhân viên đi cùng không chỉ có Kỷ Sầm An, mà còn có thư ký của Nam Ca, cùng với mấy trợ thủ đắc lực, có cả quản gia và mấy người từ biệt thự đường Hán Thành đến.
Đều là người làm việc cho Nam Ca, đều được sắp xếp ngồi chung trên một xe, đi theo sau xe của Nam Ca.
Những thành viên khác của nhà họ Nam đã đợi sẵn trong sơn trang, ba Nam và những người khác rất không hài lòng với việc con gái đến muộn, nhưng không dám nói gì, không ai khống chế được cô.
Hôm nay là một ngày quan trọng, nhìn bề ngoài cả nhà vui vẻ hòa thuận, nhưng thật ra ai cũng đều đang giả vờ.
Ba Nam cũng không làm vẻ mặt khó chịu, mà bày ra gương mặt người cha hoàn hảo với Nam Ca, thân thiện, hài hoà.
Ngay cả người mẹ hướng nội và kín tiếng năm xưa cũng trở nên vui vẻ hơn, tràn ngập nụ cười và mừng thọ lão phu nhân.
Tất cả các nhân viên do Nam Ca mang đến, bao gồm cả Kỷ Sầm An và Triệu Khải Hoành, được sắp xếp trong một dãy phòng.
Họ chỉ có thể ra ngoài khi cần ai đó giúp việc gì đó, nếu không họ sẽ phải ở trong phòng cho đến hết thời gian, họ sẽ không thể đi đâu được.
Không ai phát hiện ra Kỷ Sầm An đang ở trong đội, từ khi bước vào sơn trang cho đến khi cô đợi trong dãy phòng, không ai phát hiện ra rằng còn có thêm một người.
Tiệc mừng thọ đúng giờ tổ chức, rất phô trương, trong lúc đó lão phu nhân có xuất hiện, sắm nhân vật chính vài phút, sau đó đã được đưa đi.
Thời gian còn lại, là nơi giao lưu tiếp khách, những người được mời tới đây đều không có tâm trạng phải mừng thọ thế nào, ai đến đây cũng có mục đích khác.
Trong phòng, Kỷ Sầm An không rõ sự tình ở bên ngoài, toàn bộ thời gian đều chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi bên trong. Những bức tường ngăn tiếng ồn và sự hào nhoáng của bên ngoài, thậm chí âm thanh ở đây cũng không thể nghe rõ.
Đã gần mười giờ, Triệu Khải Hoành cuối cùng cũng dẫn Kỷ Sầm An đến một căn phòng rộng rãi khác, báo thời gian Nam Ca sẽ đến.
Đây là lần duy nhất được đi ra ngoài, đến một căn phòng khác để hít thở.
Trên đường đi, hành lang khá nhỏ, suýt chạm mặt vị khách khác.
Vô tình, Kỷ Sầm An tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
—— Tiệc mừng thọ không chỉ là tiệc mừng thọ, nhà họ Nam tổ chức hoành tránh, còn là vì chuyện khác.
Thính giác của Kỷ Sầm An rất tốt, vì vậy đã nghe thấy hai lời đàm tiếu vào tai mình.
Phòng mới ở hẻo lánh, gần cửa sau.
Căn phòng tối om, không muốn thu hút sự chú ý, không bật đèn khi đi vào, ánh sáng bên trong tương đối mờ.
Nam Ca đến đây một mình, lần này tới để nhìn Kỷ Sầm An một cái, coi như ra hít thở không khí, sẵn tiện nói sơ bộ, tránh phạm sai lầm.
Kỷ Sầm An cũng có ý tưởng này, nhưng không có liên quan đến Tôn Minh Thiên.
Hai người đi tới góc tường, Nam Ca còn chưa kịp lên tiếng trước, Kỷ Sầm An đã câu lấy cô, thấp giọng hỏi: "Chị và Từ Hành Giản là sao đây?"
Sự kích thích lạnh lẽo từ phía sau và sự kiềm chế đột ngột khiến Nam Ca cảm thấy hơi khó chịu.
Kỷ Sầm An phớt lờ, "Nói."
Nam Ca đẩy cô, "Buông ra."
Kỷ Sầm An sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nam Tỉ Bình, có phải muốn hai người đính hôn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro