Chương 43
Nam Tỉ Bình, ba Nam.
Là tên thật của ba Nam Ca.
Vừa rồi đi trên lối nhỏ kia, các khách mời bàn tán xì xào với nhau, rất nhanh thông tin đã truyền ra nhanh chóng.
Nam Tỉ Bình muốn nhân tiệc mừng thọ lần này để định ra chuyện chung thân đại sự của con gái, giải quyết trong tiệc mừng thọ của lão phu nhân, đỡ đêm dài lắm mộng. Ông ta ở trên tiệc mừng đối với nhà họ Từ bày tỏ rất rõ, chỉ thiếu điều nói hai từ "kết hôn" khắc lên trán, nhìn Từ Hành Giản với cặp mắt như là cha vợ người ta.
Còn phía nhà họ Từ, từ người lớn trong nhà đến bản thân Từ Hành Giản, cũng có ý này, cả nhà đều coi trọng lần gặp mặt này, coi như phía bên này là thông gia mà đối đãi, đến đây tặng quà đủ các kiểu, đều là vật phẩm có giá trị, đầy thành ý, có thể nói vô cùng chân thành.
Về phần tại sao lại vội vàng như thế, giống như không có trâu thì bắt chó đi cày, còn tìm hiểu tận gốc thì phải bắt đầu từ chuyện chú lớn nhà họ Từ thăng chức.
Hai ngày trước, ở Cục XX, sau 30 làm việc không ngừng nghỉ, thì chú lớn nhà họ Từ coi như gặt hái được thành công, lên được chức Phó Cục, từ "Trưởng phòng" biến thành "Phó Cục", không khác gì như diều gặp gió, nhảy vọt rất nhiều.
Có người như vậy trong nhà, nhà họ Từ cũng như được thơm lây, không thể so với hôm qua được.
Mặc dù, bây giờ ở trên đang xét nét phương diện tác phong làm việc, nhưng chú lớn là người chất phác, không làm việc lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân, cái này gọi là "ánh sáng" chỉ là tưởng tượng của dân chúng, căn bản không tồn tại, nhưng địa vị xã hội thời này khó mà hình dung ra được, nó đã ăn sâu vào tư tưởng hàng nghìn năm.
Cho nên bây giờ, nhà họ Từ là quả trái thơm ngọt, mà Từ Hành Giản, cháu trai trẻ trong nhà chưa kết hôn, đã thành ứng cử viên con rể tốt nhất.
Vốn dĩ Nam Tỉ Bình chỉ hài lòng với Từ Hành Giản, coi như gia cảnh trong sạch, cũng là đứa trẻ ông ta nhìn lớn lên, hiểu rõ nguồn gốc, miễn cưỡng xứng đôi với Nam Ca, nhưng vẫn còn coi thường gia đình phía bên kia, thời gian qua mắt nhắm mắt mở tạm chấp nhận. Cho đến khi, chú lớn của gia đình bên đó được lên chức, ông ta thay đổi quyết định, muốn nhanh chóng định ra, thúc đẩy hai người trẻ tuổi, nhất định phải bắt lấy Từ Hành Giản.
Mặc kệ con gái có đồng ý hay không, hành động trước không lỗ, ít ra có thể nắm cán.
Căn cứ vào quan hệ thân thiết nhiều năm như vậy giữa nhà họ Nam và nhà họ Từ, đây là lựa chọn tốt nhất.
Từ Hành Giản còn trẻ, đầy triển vọng, vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, thoạt nhìn là một cổ phiếu tiềm năng. Với sự ủng hộ của gia đình và sự mở đường của chú, từ nay về sau, sẽ không bao giờ phải lo lắng về mạng lưới quan hệ, con đường tương lai của anh ta trong vòng 10 năm tới, đầy chói lọi và suôn sẻ, 100% sẽ có nơi để thể hiện.
Nhà họ Nam đang thiếu cái này, trong gia đình chuyện kinh doanh đã có Nam Ca, không thiếu tiền, ba người con khác coi như cũng ổn, đặc biệt là Nam Du Ân, đi trên con đương ba Nam sắp đặt, không phụ lòng mong đợi của gia đình, nếu có thời gian, biết đâu sẽ như chú lớn nhà họ Từ.
Nam Tỉ Bình đã có mục đích, tính toán đâu vào đó.
Bất kể là từ quan điểm của Nam Ca hay lợi ích của những thành viên khác trong gia đình, hôn nhân giữa hai gia đình là rất cần thiết.
Kế hoạch của nhà họ Từ giống hệt vậy, rất ư là hoàn mỹ.
Nam Ca có đủ tài năng và nguồn lực tài chỉnh, cũng như thành tích của cô trong nghệ thuật, có khá nhiều danh tiếng, thêm vào đó còn là giảng viên danh dự của đại học Z, người này vừa có sắc vừa có năng lực xuất chúng, không thể tìm ra tật xấu nào. Càng quan trọng hơn là, hình thức kinh doanh của Nam Ca luôn rõ trên mặt bàn, sạch sẽ vô cùng, có điều tra cũng không hề hấn gì.
Loại gia đình này nhất định luôn có một thành viên ưu tú, người xuất sắc về mọi mặt luôn là ứng cử viên sáng giá cho gia đình như nhà họ Từ.
Từ góc độ của hai gia đình mà nói, bản chất của hôn nhân là sự trao đổi, hợp nhất về lợi ích, sự kết hợp của đôi bên phải có bước đột phá nhất định, nói trắng ra là có thể giúp đỡ lẫn nhau, đây mới là một cuộc hôn nhân lý tưởng.
Tình yêu và mọi thứ khác chỉ là thứ yếu, có thể vun đắp sau này. Huống chi, Nam Ca cùng Từ Hành Giản từ nhỏ đã quen biết, đã có nhiều năm có nền tảng cảm tình làm cơ sở, thanh mai trúc mã đã sớm ở trong mắt người ngoài là một đôi.
Tối nay, khách trong sơn trang khá nhiều, ai có mắt tinh tường đều biết tiệc này là tiệc hỉ, hai nhà chắc cũng sắp thành hôn.
Suy cho cùng, khi Nam Tỉ Bình nhìn thấy Từ Hành Giản, giống như thấy con trai ruột, rõ ràng muốn thông qua bữa tiệc mừng thọ này để tỏ rõ thái độ, cuối cùng cũng đưa ra lời ấn định, nhận nhà họ Từ.
Trong bữa tiệc, nhà họ Từ cũng cho Nam Tỉ Bình đủ thể diện, cho dù có một số thứ không giải thích bằng lời nhưng ý nghĩa cũng rất rõ ràng.
Đôi bên đều như vậy, rất có thể lần sau công khai đãi khách, chính là lúc uống rượu mừng của đôi trẻ.
Trong lòng mọi người hiểu rõ, giáp mặt thì cười nói, sau lưng mới dám đàm tiếu vài câu: Hai nhà này cũng thực dụng ghê, cũng may nam nữ chính đều lớn lên cùng nhau, trông thì cũng thành đôi, chứ nếu không lại thành một tiết mục bức hôn.
Hai vị khách trên lối đi vẫn rất cảm khái khi nói về việc này, còn ghen tị với Nam Ca và Từ Hành Giản.
Dưới sức ép của Nam Tỉ Bình, mà đến giờ hai vị này vẫn còn kiên trì, sắp hái quả ngọt, cũng không mấy dễ dàng.
Một vị khách trong đó khinh thường cách làm của Nam Tỉ Bình, thầm mỉa mai nói: "Ông họ Nam này cũng thật là... Chậc, nếu không phải vì lợi ích, làm sao mà gật đầu cho được, không phải trước đó luôn coi thường người ta sao, bây giờ thì ra là sốt ruột, sợ bị giành, thiếu điều muốn đưa người đến nhà họ Từ luôn."
Vị khách còn lại thì chán ghét cái vẻ nịnh hót của Nam Tỉ Bình, nhưng không bàn luận quá nhiều về chuyện gia đình người khác.
Kỷ Sầm An đi ngang qua nghe đoạn này, đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối nay.
Trong một dịp như vậy, có rất nhiều khách mời, người thân, bạn bè và các đối tác làm ăn khác nhau, bất kể Nam Tỉ Bình có bày trò gì, Nam Ca cũng chỉ có thể chấp nhận tất cả, sau khi bữa tiệc kết thúc thì mới nói chuyện.
Kỷ Sầm An đã quá quen thuộc với các quy tắc của cái gọi là dịp trọng đại này, thể diện lớn hơn trời, chỉ cần bước vào cho dù khó chịu cũng phải chịu đựng, lúc nào cũng phải giữ trạng thái hài hoà, vào lúc căng thẳng cần phải thành thục mà đối ứng, cho dù trời có sập cũng phải nhịn, không vì cái gì mà trì hoãn.
Nam Tỉ Bình chính là cố ý làm thế, xen lẫn vào.
Nếu là ngày thường, Nam Ca sẽ chẳng nghe mấy lời vô nghĩa của ông ta, nhưng đêm nay thì khác.... Có đông đủ khách mời nhìn chằm chằm, Nam Ca không thể cản lại, ít nhất cũng giữ thể diện cho ông ta.
Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, hoàn toàn trái ngược với sự im lặng ở đây.
Tâm trạng của Kỷ Sầm An rất dao động, có chút thù địch, toàn thân bị bao phủ bởi bóng tối. Cô đặt một tay lên eo Nam Ca, siết chặt, trên mu bàn tay hiện ra những đường gân dưới da thịt lờ mờ, đường gân hơi phồng lên.
Cũng không biết cô rơi vào cái quỷ gì, nhưng Nam Ca tính tình không tốt lắm, đè thấp thanh âm nói: "Em đang phát điên cái gì hả?"
Kỷ Sầm An bướng bỉnh, chỉ muốn một câu trả lời.
"Có phải vậy không?"
Nam Ca không có tâm trạng trấn an người này, cũng không muốn ầm ĩ bị phát hiện, bèn nói: "Chuyện này không liên quan gì đến chuyện tối nay."
Kỷ Sầm An ngoảnh mặt làm ngơ, ngoan cố vô cùng.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước."
Nam Ca bị Kỷ Sầm An làm đau, khẽ kêu lên, có chút đau.
Không thích bị Kỷ Sầm An ép buộc, cũng chán ghét sự áp bức này, theo bản năng muốn tránh đi.
Nhưng người này thậm chí dùng sức hơn, gần như là khống chế Nam Ca, không muốn cho người này thoát.
Cả ngày không gặp, đã vậy cũng bị nhốt cả ngày, hai người bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi, rất giống năm đó. Từ Hành Giản chính là một cái nghịch lân, không được chạm vào, nếu chạm vào sẽ lập tức bùng phát.
Đáp án đã khẳng định, nhưng Nam Ca không muốn nói, liền vỗ cánh tay đối phương hai cái, ra lệnh nói: "Buông ra, nghe rõ không?"
Rõ ràng, đây chính là khẳng định
Kỷ Sầm trầm mặc chốc lát, khóe miệng mấp máy: "Chị đồng ý?"
Lười giải quyết tâm trạng căng thẳng của người này, lát nữa còn có việc quan trọng hơn cần làm, Nam Ca chỉ nói: "Tôn Minh Thiên trước mười một giờ sẽ rời đi, sẽ không ở chỗ này quá lâu."
"Đừng đánh trống lãng." Kỷ Sầm An nói, kìm nén không bộc phát.
Cả ngày phải cười nói giao tiếp, Nam Ca đã rất mệt, cô không muốn vào lúc quan trọng lại gây gỗ nhau, nhắc nhở đối phương: "Làm việc chính trước đi, có gì nói sau."
Kỷ Sầm An không quan tâm, cố chấp vô cùng, không phải cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, không phân biệt được nặng nhẹ, nhanh hay chậm, vẫn hỏi: "Đồng ý hay không đồng ý?"
Nam Ca cau mày, không hiểu sự bướng bỉnh của cô.
"Cái này rất quan trọng sao?"
Kỷ Sầm An bình tĩnh nói: "Rất quan trọng."
Nam Ca vẫn giữ bình tĩnh, vẫn không muốn nói đến chuyện này, không có tâm trí để nói chi tiết, lập tức nghiêm túc.
"Lát nữa Tôn Minh Thiên sẽ nói chuyện riêng với em, em phải có chừng có mực, đừng đi quá xa. Ông ta có lẽ sẽ hỏi em Tây Thịnh, hoặc là chuyện khác, thử trong tay em có bao nhiêu quân bài, em đừng có nói hết cho ông ta. Còn nữa, ông ta không biết tôi và em...." Nam Ca dừng lại hai giây, nhưng cô nói không rõ ràng lắm. Tóm lại, cô ấy hếch cằm lên, cố ý phớt lờ sự khác thường của Kỷ Sầm An, vẫn không yên tâm mà dặn dò: "Em biết phải làm sao rồi đó, không cần tôi dạy."
Đồng tử Kỷ Sầm An có chút đỏ ngầu, tiếc là xung quanh quá tối, người trước mắt không nhìn thấy. Người này bây giờ không còn lý trí, trong đầu chỉ có bấy nhiêu thôi, dường như sự không vui tích tụ nhiều ngày không hiểu sao lại được kích nổ, lúc này mới trút hết ra ngoài.
Nam Ca càng nói cho qua chuyện, Kỷ Sầm An càng nghiêm trọng, tâm trạng giảm thêm hai phần.
Từ thái độ và cách bẻ lái câu chuyện đã quá rõ ràng, nói sao cũng là đang né tránh, mặc dù không gật đầu, nhưng tiếp theo phải làm theo hướng này.
Kỷ Sầm An khiến người ta đau đầu, cái gì cũng muốn biết rõ, như thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phải san phẳng chuyện này như tờ.
"Bây giờ, nhà họ Từ rất hữu dụng với chị, hay là Nam Tỉ Bình giở trò gì?"
Nam Ca cũng nổi giận, "Kỷ Sầm An—"
Đáng tiếc vô dụng, không trị được đối phương.
"Đồng ý, hay là không đồng ý?"
"..."
Hai bên giằng co, ai cũng cố chấp.
Trong bóng tối, bọn họ gần như kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Kỷ Sầm An cố chấp hơn nhiều so với Nam Ca tưởng tượng, người này vẫn vô lý như trước, mọi thứ đều có thể gạt sang một bên, là một kẻ điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
Kỷ Sầm An dùng tay kia nhéo vai Nam Ca, giam cầm cô như một hòn đá cứng đầu cứng ngắc.
Nam Ca buộc lòng phải chịu đựng, cảm nhận nỗi đau trên vai, mím chặt môi và im lặng.
...
Giằng co hồi lâu, Nam Ca là người bỏ cuộc trước, không dây dưa nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: "Không có."
Kỷ Sầm An lúc này mới thả lỏng một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn buông ra, ôm lấy người kia với thái độ chiếm hữu, một lúc lâu sau, ghé sát vào tai Nam Ca, thiếu chút nữa là dựa hẳn lên, khàn giọng nói: "Chị dám đồng ý thử xem."
Nam Ca mắng cô: "Đồ điên."
Kỷ Sầm An thực sự bị bệnh, muốn phát điên: "Nếu chị dám kết hôn với Từ Hành Giản, tôi sẽ giết chết anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro