Chương 44

Tính khí bộc phát, cực đoan nuốt chửng lý trí, bức tường băng ngăn cản xúc động tan vỡ, tuyến phòng thủ cũng sụp theo, sự đê hèn và xấu xa ẩn dưới đó lộ rõ ra, thói tham lam ích kỷ tuỳ tiện cùng nhau trồi lên, khó che giấu được bản chất xấu xa.

Lớp giấy cửa sổ kia đã bị đâm thủng, không cần tiếp tục giả vờ nữa.

Kỷ Sầm An siết chặt Nam Ca, trong giọng nói còn mang theo sắc bén tàn nhẫn, khi nói ra câu này, hơi thở rất nặng nề, bất chợt đốt cháy tai Nam Ca.

Trong lời nói cảm giác có một cỗ uy hiếp, lại xen lẫn một ít cảm xúc thâm trầm phức tạp.

Ngông cuồng, vô lý.

Đã không còn cái vẻ chán chường, phớt lờ mọi việc như trước, mà biến trở thành kẻ hết thuốc chữa, có chết cũng không hối cải.

Nhiều ngày như thế, lẽ ra nên như vậy, thật ra ngay từ đầu không nên đi lại con đường ban đầu, nửa đường tách ra mới là kết quả thích hợp nhất, đáng tiếc các cô lại không, hơn nữa vẫn mắc sai lầm tương tự.

Một số việc đã động thì không thể dừng lại nửa chừng – người nắm lấy cọng rơm không có cách nào lên bờ, cho dù có thành hay không, họ sẽ ích kỷ kéo xuống khi cận kề giây phút cuối cùng.

Kỷ Sầm An đã cố gắng kiên nhẫn kiềm chế, nhưng mà vô ích. Cô như người lạc lối trong rừng, bị đẩy đến bờ vực, với hi vọng mong manh, bản thân không còn gì để mất, được ăn cả hai ngã về không, chẳng có gì đáng lo.

Dù sao trước kia, cô cũng chẳng phải là kẻ thượng đẳng, cũng chẳng tự cho bản thân lương thiện, tự nhận mình là kẻ cặn bã, ích kỷ, cao ngạo không ai sánh bằng, cho dù đã nghèo đến mức chẳng còn gì để mất, cơ bản là đồ bỏ đi, thì bản tính mãi chẳng thay đổi được.

Đêm mơ màng lơ mơ, khẽ khuấy động góc này, làm xao xuyến tâm trạng chông chênh.

Hai người ở cùng nhau một lúc lâu, trốn trong bóng tối.

Xuyên qua bóng tối dày đặc, Nam Ca không thể nhìn thấy Kỷ Sầm An, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của người này đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm nhận được sức ở bên eo, còn có gương mặt của Kỷ Sầm An gần trong gang tấc.

Nam Ca thấp hơn Kỷ Sầm An, khoảng 172, nhưng đi giày cao gót cũng ngang nhau, mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần cử động một cái, hơi nhướng người về phía trước, thì chẳng mấy chốc đã chạm đến hai mảnh mềm mại. Bức tường lạnh lẽo kiên cố sau lưng khiến Nam Ca có chút không thoải mái, tầm nhìn trước mắt thì bị người này cản lại, không tránh được, không thoát được.

Cuối cùng còn bị giới hạn không gian, ở bên ngoài không thể nào tốt hơn trong biệt thự hay trong phòng, nhận ra người kia bất chấp tất cả, Nam Ca cảm thấy không ổn, không muốn tranh cãi với cái đồ có bệnh này.

Không thể đứng ở đây giằng co, không màng đến hậu quả.

Sự áp bức trước mắt khiến Nam Ca cảm thấy khó chịu, giống như gần như nghẹt thở. Trong tiềm thức, Nam Ca không muốn đối mặt với Kỷ Sầm An như thế này, không khỏi né tránh, quay đầu đi không đối mặt với người này.

Này không phải là nhượng bộ hay chán ghét, có một loại cảm giác khó nói thành lời, trước tiên cứ nhìn đi chỗ khác.

Tính tình cả hai cố chấp, rất lì.

Từng người hơn thua với nhau, không chịu lùi bước.

Nhưng một lúc sau, cả hai đều dừng lại.

Bên ngoài cửa có tiếng động, làm gián đoạn chiến tranh lạnh của hai người. Âm thanh phát ra từ xa chứ không phải ở gần, nhưng do biệt thự rộng rãi nên âm thanh truyền đến đây.

Coi như bình tĩnh lại được đôi chút, cả hai đã hoàn hồn sau cuộc tranh chấp vừa rồi.

Kỷ Sầm An buông tay, đứng thẳng tại chỗ.

Nam Ca vẫn giữ được bình tĩnh, nhân lúc này đẩy Kỷ Sầm An ra, quăng người sang một bên.

Cũng không dùng nhiều sức, Kỷ Sầm An kiềm chế lại đôi chút, cũng không có động thái khác.

"Cút sang một bên." Giọng nói Nam Ca lãnh đạm, không có bao nhiêu thăng trầm.

Không nghe ra được cảm xúc dao động, không khó chịu, cũng không chấp nhận.

Kỷ Sầm An không động đậy, không cho.

Nam Ca thẳng thừng: "Đừng cản đường."

Kỷ Sầm chìm trong bóng đêm, thần sắc trên mặt hoàn toàn mơ hồ, vẫn là cái bản mặt không cam chịu kia.

"Không có cản."

Có lẽ là bởi vì đã quen với người này uy hiếp, cũng không phải lần đầu tiên trải qua, vẫn nằm trong sức chịu đựng của Nam Ca, nên không có quá giận.

"Cách xa tôi ra." Nam Ca nói rồi tạm dừng hai giây, ép buộc nói đến việc chính, không còn ôm đồm trước mắt, khô khốc cảnh cáo người nào đó, "Thư ký Tưởng đang dẫn Tôn Minh Thiên tới đây, chắc sắp đến rồi."

Kỷ Sầm An không phản ứng gì nhiều, không thực sự quan tâm.

Phải nói rằng không quá lo lắng.

"Mở đèn." Nam Ca nói, rút tay ra, có chút lạnh lùng.

Kỷ Sầm An im lặng một lúc, ngay sau đó cũng làm theo.

"Ừm."

Ánh sáng dịu nhẹ tràn ra, tầm mắt thấy rõ.

Vừa rồi trong lúc giằng co, một trong chiếc giày cao gót của Nam Ca không biết rơi ra lúc nào, rơi ở chỗ đó.

Kỷ Sầm An tay chân rất nhanh nhẹn, bấm công tắc xong lại nhặt giày lên, ngồi xổm xuống giúp Nam Ca mang vào.

Nam Ca không chịu, né tránh.

"Bỏ xuống đi, tôi tự làm."

Người này làm như không nghe thấy, vẫn thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Nam Ca, giữ chặt trong lòng bàn tay, không cho phép rút lại.

Nhất quyết tự mang giày cho Nam Ca, không cho phép từ chối.

Rất có hình dáng của người chịu khom lưng cúi đầu, như thể người vừa rồi phát điên không phải là bản thân vậy, làm như chẳng có gì xảy ra.

Sức dùng khá mạnh, không cho Nam Ca cơ hội né.

Không thoải mái, Nam Ca khẽ run, lập tức rút chân ra sau.

Tuy nhiên, sức không bằng đối phương, không kháng cự được.

Phần dưới mắt cá chân của Nam Ca hơi đỏ, cả ngày mang giày cao gót, phải đi lại để tiếp khách, nguyên nhân là do đi lại nhiều nên ma sát.

Cũng may không trầy ra, không tính bị thương.

Kỷ Sầm An cụp mắt, tự nhiên liếc nhìn, khi mang giày dùng đầu ngón tay chạm vào mắt cá chân và xoa hai cái.

Nam Ca sững người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Nhưng chỉ trong chốc lát, giây tiếp theo liền buông tay.

Kỷ Sầm An rất thành thật, ngoại trừ mang giày ra thì không làm gì khác, cả quá trình đều cong gối khom lưng, cuối cùng còn ân cần chỉnh váy lại cho Nam Ca.

Tối nay, Nam Ca mặc bộ lễ phục rất đẹp, thiết kế phức tạp khiến cô trông càng thanh nhã trang nghiêm, khí chất hào hoa, dịu dàng đến khó tin, ngày thường khó mà được thế này.

Một người đứng, một người khom lưng, nhìn từ xa, hai người trông rất hòa thuận, không giống như vừa mới gây nhau.

Ánh đèn dịu nhẹ vây lấy hai người, xung quanh yên tĩnh, bỗng dưng bầu không khí ấm áp lên. Nam Ca cụp mắt xuống, siết chặt tay.

Màu trắng mềm mại nhuộm nhẹ hai người bọn họ, xung quanh yên tĩnh đột nhiên tràn ngập một bầu không khí ấm áp. Nam Ca cụp mắt xuống và siết chặt tay sau một lúc.

· ·

Theo thời gian đã hẹn trước, ba phút sau, Tôn Minh Thiên sẽ được thư ký Tưởng đưa đến chỗ này, vào phòng gặp các cô.

Đó là một ông chú có chiều cao trung bình, dáng vẻ khá thân thiện, gương mặt phúc hậu. Trang phục của ông ta không có gì nổi bật, bộ đồ trên người cũng không tính là vest, chỉ mặc một chiếc áo Polo bình thường cùng với quần tây, trông thoải mái.

Rất giống một ông chú bình thường, thoạt nhìn không giống như đến đây làm khách, mà giống người qua đường đi qua đây dạo.

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên cũng thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, không hề căng thẳng chút nào, có chút giống như tình cờ gặp nhau trên đường rồi tuỳ tiện tán gẫu.

Không tạo bất kỳ áp lực nào cho hai người trẻ tuổi, thậm chí còn không làm mặt lạnh, lúc đi vào trong, biểu cảm của Tôn Minh Thiên giống khi ở bên ngoài, không có nhiều thay đổi, không vì Kỷ Sầm An là người của nhà họ Kỷ mà xem thường.

Lúc bấy giờ, Kỷ Sầm An và Nam Ca gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, không để lộ bất cứ khuyết điểm nào người ngoài, các cô giống như là đồng minh, đơn thuần đứng cùng phía với nhau là vì lợi ích.

Khi Tôn Minh Thiên vừa xuất hiện, ông ta không quan tâm trước kia đã gặp nhau hay chưa, vẫn đứng chờ Nam Ca giới thiệu Kỷ Sầm An cho mình.

Bởi vì trước đó, Kỷ Sầm An đã từng gặp qua Tôn Minh Thiên, cho nên thái độ vẫn còn được, không kiêu ngạo không khiêm tốn, đơn giản chào: "Chủ tịch Tôn."

Tôn Minh Thiên cười thành tiếng, đáp lại: "Cô Kỷ, đã lâu không gặp."

Không ngờ con cáo già này xảo quyệt hơn dự liệu, ấn tượng đầu tiên cho người ta cảm giác không hề đơn giản, rõ ràng có chuẩn bị mà đến.

Nhưng mà trước mặt Nam Ca, thì ông già này lại không biểu hiện ra ngoài, vừa vào lập tức bắt chuyện, không nói vào mục đích chính, chỉ tán gẫu đôi chuyện, nhưng một chữ cũng không nhắc đến nhà họ Kỷ. Làm như chả biết gì hết, vờ không biết Kỷ Sầm An là một kẻ rắc rối, mà vẫn còn đối xử với cô như là nhị tiểu thư nhà họ Kỷ ngày xưa.

Sóng gió to lớn nào mấy năm trước chẳng đã gặp qua, lần này cũng không tính là gì.

Đoán ra được chiêu trò của Tôn Minh Thiên, biết ông ta đang thăm dò, với lại còn bận tâm sự hiện diện của Nam Ca ở đây, cho nên nói dong nói dài chẳng có ý nghĩa gì hết.

Kỷ Sầm An cũng không vội, thoải mái tiếp chiêu, chủ động hỏi: "Gần đây, ngài đang làm gì thế, vẫn còn ở khu phía Bắc chứ?"

Thư ký Tưởng pha trà phục vụ cho ba người họ, đầu tiên là cho Tôn Minh Thiên, tiếp đến là Kỷ Sầm An, sau cùng với đến sếp của mình.

Cách phục vụ này đã được dặn dò trước, Triệu Khải Hoành đã dặn cô ấy nên phải làm thế nào.

Tôn Minh Thiên nhận lấy trà, nhấp một ngụm, làm ướt cổ họng, đáp: "Không bận gì hết, cả tháng này đều rảnh rỗi, chả có việc gì để làm, mỗi ngày chỉ ở trong nhà tĩnh dưỡng.

Bọn họ tán gẫu, Nam Ca đứng sang một bên, không tham gia vào, sau khi giới thiệu xong thì ở trạng thái bán tàng hình. Nam Ca rất nhạy bén, đứng nghe thôi cũng đủ hiểu Tôn Minh Thiên muốn thế nào, không cần ông ta mở miệng làm rõ, đến thời điểm thích hợp, cô sẽ tự giác kiếm cớ đi ra ngoài, nói đại có một vị tổng giám đốc nào đó chờ ở ngoài, phải đi qua đó một chuyến, lát nữa sẽ quay lại, nhường chỗ cho hai người họ.

Tôn Minh Thiên cười, tỏ ý như hiểu được.

"Vậy tôi với cô Kỷ ở đây một lát, không sao hết."

Nam Ca nói: "Tiểu Tưởng ở ngoài cửa, ông Tôn nếu có việc gì cứ tìm cô ấy."

Tôn Minh Thiên rất dễ nói chuyện, cho nên dứt khoát trả lời: "Được, cô đi đi, không cần gấp."

Ông ta tỏ ra như một trưởng bối dễ tính, so với cái đức hạnh gầm cầu kia của Nam Tỉ Bình thì tốt hơn nhiều, ít ra mang cho người ta có cảm giác thân thiện.

Nam Ca gật đầu, thoáng liếc nhìn qua Kỷ Sầm An đang ngồi ở đó, mắt đặt ở đó nửa giây, tự nhiên mà quan sát Kỷ Sầm An, thấy người này đã điềm tĩnh, lúc này mới rời đi.

Thư ký Tưởng cũng đi ra theo, tự giác đi ra ngoài.

Một khi cánh cửa đóng lại, bên trong và bên ngoài được ngăn cách, nó trở thành một thế giới mà hai bên không hòa vào nhau.

Nam Ca làm theo lời nói, trước khi rời khỏi đây, cô nhìn thư ký Tưởng, chậm rãi nói: "Cẩn thận một chút."

Giọng nói nhỏ đến mức bên trong không thể nghe được, chỉ có thư ký Tưởng có thể nghe thấy.

Thư ký Tưởng gật đầu và trả lời: "Sếp yên tâm ạ."

Không chần chừ thêm nữa, Nam Ca chậm rãi rời đi, đi đến tiền sảnh nơi bữa tiệc vẫn đang diễn ra, bỏ đi giữa chừng giờ quay trở lại.

Khách khứa trong tiền sảnh đều đang uống rượu trò chuyện vui vẻ, không mấy ai để ý đến sự xuất hiện của cô.

Từ Hành Giản đứng bên cạnh chú anh ta, là người đầu tiền nhìn thấy cô, mới vừa rồi còn đang định tìm người nhà họ Nam hỏi, nghĩ đâu cô có việc nên về sớm hay đi đâu đó, nhưng vừa quay đầu thì đã gặp.

Từ Hành Giản không biết về sự tồn tại của Kỷ Sầm An, trong sơn trang có bao nhiêu người anh ta còn không biết chứ nói chi, anh ta có chuyện muốn đơn độc nói chuyện với Nam Ca, giải thích chuyện tối nay.

Cuối cùng cũng được gặp Nam Ca, Từ Hành Giản không chút do dự thì thầm với chú Từ, để lại nhóm khách trước mặt và đi về phía này.

Đồng thời lúc đó, Nam Ca cũng nhìn thấy anh ta, liếc mắt một cái đứng yên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro