Chương 45

Tiền sảnh có rất nhiều người, xung quanh đều có tai mắt.

Nam Ca và Từ Hành Giản đứng cùng nhau rất dễ gây chú ý, chỉ cần đứng ở đó thôi đã bắt mắt, khiến những vị khách bên cạnh bắt đầu liếc mắt quan sát, hết nhìn bên này rồi bên kia.

Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau khiến ai nấy đều ghen tị, đúng là xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh.

Hai người cũng rất biết ra vẻ trước ánh mắt của người xung quanh, cho dù trong lòng có khúc mắc vì chuyện của hai gia đình, nhưng mà vẫn tử tế với nhau, không làm trò trước mặt mọi người mà làm mặt lạnh, ngược lại trông rất hài hoà.

Mỗi lời nói hành vi cử chỉ đều không sai biệt chút nào, ngay cả người thân của hai nhà cũng không phân biệt được.

Thấy cháu trai vội vàng đến tìm Nam Ca, chú Từ không thể nhịn cười, cảm thấy tình cảm người trẻ tuổi bây giờ thật sâu sắc. Mới tách ra không được bao lâu, Nam Ca chỉ mới đi ra ngoài 10 phút, mà đứa cháu ông ta đã thương nhớ rồi, giống như mấy tên nhóc mới dậy thì, thật sự....

Các trưởng bối nhìn nhau cười, mọi người ở đây đều cùng một thế hệ, bọn họ đều hiểu tâm tư của người trẻ tuổi, bọn họ cũng không nghi ngờ, cũng không đến làm phiền.

Nhưng vị khách khác có ý định đến bắt chuyện với Nam Ca, cũng biết ý nhường lại cho Từ Hành Giản.

Từ Hành Giản là bậc vãn bối nên thể hiện thái độ ôn hoà lịch sự, vô cùng ân cần chu đáo, thậm chí còn chào hỏi những người kia, rất hiểu sự đời.

Lạnh lùng nhìn qua, Nam Ca không nhúc nhích, bưng ly sâm panh, hờ hững nhấp một ngụm.

Khi đến gần, Từ Hành Giản cũng bưng sâm panh lên, đứng ở bên trái cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi không tìm được em, em đi đâu vậy?"

Biểu cảm trên mặt Nam Ca không thay đổi, không để lộ ra bất cứ manh mối nào, thu hồi lại tất cả suy nghĩ, bình tĩnh trả lời: "Ra sau bổ trang, sẵn tiện nghỉ ngơi một lúc."

"Bác trai tìm em." Từ Hành Giản nói.

Lắc nhẹ chiếc ly mảnh mai, Nam Ca không chút hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi: "Sao, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chẳng qua muốn đưa em đi gặp Cao tổng." Từ Hành Giản nói, kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc cô rời khỏi nơi này sử dụng những chuyển đổi này để giảm bớt bế tắc giữa họ, anh ta quay đầu và liếc nhìn Nam Ca với nét mặt thâm thúy, theo thói quen thường ngày đi cùng Nam Ca, kể tỉ mỉ: "Anh hai mang Cao tổng đến, không tìm được em, cho nên đã dẫn đi gặp những người khác."

"Còn gì nữa không?"

"Ông chủ Hàn cũng muốn nói chuyện với em."

"Được, đã biết rồi."

"Ông ấy chờ từ nãy giờ, mới vừa rồi bị gọi đi, lát nữa em có thể đến tìm gặp ông ta."

"Ừ."

Mở bài nói về mấy chuyện làm ăn, sẽ không quá xấu hổ.

Từ Hành Giản quan sát nét mặt của Nam Ca, thu hết mọi thay đổi nhỏ nhất vào mắt, một lúc lâu sau, cảm thấy Nam Ca cũng không tức giận lắm, sau đó mới dần dần đi sâu vào chuyện hôm nay.

Nam Ca cũng nể mặt hắn, vừa nghe vừa bình tĩnh đi đến một góc ít người, đứng chéo đối diện với nơi đặt đồ uống ở tiền sảnh. Từ đầu đến cuối, cô đều thong thả, tính tình nhu hoà, thể hiện không khác gì trước khi rời đi, thậm chí đi ngang qua một tổng giám đốc hay chủ tịch nào đó, còn gật đầu ý là có gì sơ sót bỏ qua.

Nhưng cô càng cư xử như vậy, Từ Hành Giản càng không chắc chắn, biết chuyện lần này đáng lẽ ra không nên có.

Về việc liên hôn của hai gia đình, trước ngày tổ chức tiệc mừng thọ, Từ Hành Giản đã biết.

Trưởng bối của hai nhà đã gặp mặt riêng, cũng không giấu diếm Từ Hành Giản, thậm chí nhà họ Từ còn thông báo riêng cho anh ta, dặn dò anh ta phải hiểu chuyện tích cực lên, quan tâm đến Nam Ca nhiều hơn, cố gắng mau chóng định ra.

Ba Từ mẹ Từ rất thích Nam Ca, trong nhà không có ai là không thích Nam Ca. Không phải Từ Hành Giản không biết rõ, thế nhưng bản thân lại là người không có chính kiến, chuyện chung thân đại sự của mình còn không dám lên tiếng, trơ mắt nhìn trưởng bối hai nhà hồ đồ làm loạn, cho đến tiệc mừng thọ cũng không lên tiếng, thậm chí không nói cho Nam Ca một lời.

Quen biết nhau nhiều năm, Từ Hành Giản biết tâm nguyện của Nam Ca, hứa sẽ tôn trọng cô, hứa cho đã rồi lại thất hứa, quên đi trách nhiệm của bản thân, trở thành kẻ đồng lõa thầm lặng.

——Đương nhiên không loại trừ nguyện vọng của chính anh ta, vốn dĩ đã có cái suy nghĩ kia rồi.

Nam Ca thật đúng là một người vợ hoàn hảo về mọi mặt.

Bản chất của liên hôn là vậy, không thể thay đổi hiện trạng, thà xuôi theo mà làm còn tốt hơn. Đối với Từ Hành Giản mà nói, chỉ cần cuộc hôn nhân này thành công, tuyệt đối sẽ không lỗ, lấy thực lực của nhà họ Từ còn có sự giúp đỡ từ Nam Ca, tương lai của anh ta trước mắt có thể tăng lên 2 bậc, khó mà so sánh được.

Đúng như lời khuyên của những trưởng bối, không có ai phù hợp hơn Nam Ca.

Đó là sự thật không thể chối cãi, vững như núi.

Từ Hành Giản không phản đối cuộc hôn nhân này, cũng coi như khá cởi mở, với lại chưa kể hai người bọn họ cũng đã đồng hành với nhau từ lúc nhỏ, cho nên có đôi khi anh ta cũng có chút động tâm, sau khi mọi người thuyết phục xong, cũng cho rằng Nam Ca sẽ đồng ý, cho nên đến tận giờ mới nhắm mắt làm ngơ, muốn xem thử mức độ chấp nhận của Nam Ca đến đâu.

Nhưng tóm lại thì đây cũng chỉ là do anh ta tự quyết định, Nam Ca vẫn tàn nhẫn như thường ngày, vẻ mặt thì dịu dàng, nhưng giọng nói đầy sắc bén.

"Đã định ra ngày nào?" Nam Ca ánh mắt bình tĩnh, điềm nhiên hỏi thẳng, liếc nhìn anh ta.

Nhận thấy vẻ lãnh đạm và xa cách của cô, từ trong ra ngoài toát ra khí chất 'người sống chớ lại gần', Từ Hành Giản siết chặt ly, biết bản thân sai, chần chừ một chút rồi không trả lời được.

Nam Ca tiếp tục nói: "Năm nay hay năm sau?"

Từ Hành Giản không nói, sau một lúc cân nhắc, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, lần này là anh..."

Nam Ca không muốn nghe, vẫn là câu nói kia: "Rốt cuộc là khi nào?"

Bức hôn thế này đã quá giới hạn, càng đẩy đối phương ra xa hơn.

Từ Hành Giản mím môi chần chừ, không nói ra được, một hồi sau mới cam chịu thấp giọng nói: "Năm sau, có thể là Tháng Giêng."

Trưởng bối của hai gia đình sốt ruột thật, không cần hỏi ý kiến hai người trong cuộc, bàn qua bàn lại mấy lần rồi cứ thế mà định, tốc độ bàn bạc có thể so sánh với cưỡi tên lửa.

Tháng Giêng ngày nào cũng là ngày lành, rất hợp để đính hôn, đến lúc đó có thời gian mời khách, đãi tiệc này nọ.

Gia đình hai bên đều rất coi trọng những phong tục cổ hủ, đối với cái gọi 'lệnh cha mẹ lời mai mối' cũng coi trọng luôn, cái gì cũng ok hết, không cho người trong cuộc đường lùi.

Các chi tiết có thể được đoán mà không cần hỏi, đơn giản là thế.

Phong cách làm việc của Nam Tỉ Bình luôn cứng rắn, mà nhà họ Từ cũng chịu theo, đám người cổ hủ này có quy tắc của bọn họ, coi 'di sản truyền thống' là báu vật, sau khi nước công hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập nó không những không chết đi mà còn được sinh sôi nảy nở hơn dưới sự bao dung của xã hội, đám tro tàn này cũng trở nên hung hãn.

"Anh định thế nào, muốn kết?" Nam Ca chậm rãi nói, vẫn bâng quơ chơi đùa, như thể bản thân không phải người trong cuộc, mà chỉ tuỳ tiện nói chuyện phiếm với bạn bè.

Từ Hành Giản không dám mở miệng, biến thành người câm.

Không dám phủ nhận, không thể nói dối trước mặt người này, chỉ cần một cái liếc mắt đã bị nhìn thấu.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, không để ý đến dáng vẻ lúc này của anh ta, Nam Ca nói: "Tháng trước, chú Từ có đến tìm tôi, nhờ tôi dắt mối giúp chú ấy, còn lót đường cho Từ Nhĩ, chắc là có một dự án mới, bên Liêu Thành có vài khu đất đang được phát triển, nếu không có bất ngờ gì, thì tháng sau có thể đấu thầu."

Từ Nhĩ, là con trai của chú nhỏ Từ Hành Giản, nhỏ hơn Từ Hành Giản năm tuổi, hiện giờ là thành viên triển vọng nhất trong đại gia đình nhà họ Từ. Người này cũng là dân làm ăn, đường đi khá giống Nam Ca, năng lực cũng xuất sắc.

Có lẽ là cùng một cái họ, không biết ai thân ai xa lạ, chỉ cần phát triển tốt đều có thể kéo cái gia đình này đi lên. Ba của Từ Hành Giản cố gắng bồi dưỡng anh ta, đồng thời cũng đặt biệt chú ý đến đứa cháu trai này, đối xử không tệ hơn Từ Hành Giản bao nhiêu.

Từ Hành Giản và Từ Nhĩ không đối phó nhau, nhưng lại chướng mắt lẫn nhau, ở trong nội bộ gia đình cạnh tranh không ngừng.

Nam Ca đứng về phía Từ Hành Giản, chưa bao giờ thay đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là Từ Hành Giản cũng có thể cùng cô tiến lùi, thay vì dùng trái tay đâm sau lưng. Cô khẽ nhếch môi, cầm chắc ly sâm panh trong tay, nói thật: "Tôi còn chưa đồng ý, tôi đang suy nghĩ, mấy ngày nữa sẽ cho chú Từ biết câu trả lời."

Nói xong, cô nhìn Từ Hành Giản mặt, "Anh cảm thấy thế nào?"

Nghe thấy tên Từ Nhĩ và ba mình, Từ Hành Giản không kiềm chế được, biểu cảm ngay lập tức thay đổi, thoạt nhìn không tốt lắm. Anh ta không biết những chuyện này, chuyện làm ăn kinh doanh trong nhà anh ta không dính dáng đến, cho nên không nhúng tay vào được, đột nhiên từ chỗ Nam Ca biết được một tin tức khác mà bản thân không được biết, anh ta kinh ngạc, không kịp trở tay.

Dù sao anh ta cũng chỉ là một giáo sư đại học trẻ tuổi, dù có xuất sắc đến đâu về mặt chuyên môn thì vẫn có hạn chế, vẫn thua người em họ này một chút.

Không thể bình thản đối mặt với kết quả này, Từ Hành Giản mím chặt môi, rồi nhìn Nam Ca sau đó nhìn ba Từ cách đó không xa.

Đến gần anh ta, Nam Ca nhàn nhạt nói: "Dự án ở Liêu Thành là dự án siêu lợi nhuận, sắp tới có không ít người dòm ngó...."

Từ Hành Giản không nhúc nhích, không bao lâu sau, ánh mắt liền rơi vào người đang nói chuyện với các khách mời – Từ Nhĩ.

· ·

Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán trong phòng hẻo lánh đã kết thúc.

Trà trên bàn đã gần cạn, chỉ còn lại một hớp.

Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, một già một trẻ đã hiểu được người trước mặt, nắm bắt được thực tế.

Kỷ Sầm An rót đầy một ly cho Tôn Minh Thiên, chậm rãi đưa ra điều kiện, không ra vẻ nói ẩn nói ý.

Trực tiếp đưa ra điều kiện, đỡ mắc công phải lòng vòng cả buổi.

Tôn Minh Thiên cười cười, không vội từ chối cô, ôn hoà nói: "Cô Kỷ không phải đã có một điều kiện sao, giờ lại muốn thêm nữa à?"

Điều kiện đầu tiên là giúp cô đối phó với Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân.

Đúng là một cái điều kiện mở, không lấy đâu làm chuẩn được, nói thẳng ra thì này chỉ như một lời nói suông.

Không đảm bảo được là đối phó ở mức nào, chỉ đánh gãi ngứa hay đánh cho sập hầm. Kỷ Sầm An là người có đầu óc, biết Tôn Minh Thiên trong thời gian này vì lợi ích mà sẽ hứa với cô, giúp chống lại các chủ nợ kia, nhưng một khi ông ta đã cắn được miếng thịt trong tay Bùi Thiệu Dương, vậy thì sau đó chưa biết sẽ như thế nào, biết đâu quay đầu lại đá cô.

Trong tay có tiền mới là vua, này không thể giả được.

Không phải chỉ là nói suông, tùy tiện đòi tiền, đôi bên đều hiểu.

Kỷ Sầm An có thể tránh được vũng nước đục này, cô là người không phạm pháp, lại còn dính líu đến việc đòi nợ, nếu không còn cách nào khác, cô sẽ tiếp tục ẩn danh cao chạy xa bay.

Kỷ Sầm An tự biết rõ, cho nên nói rõ: "Đối với ngài Tôn, chắc phải là sẵn tiện thôi sao?"

Tôn Minh Thiên cũng không phủ nhận, ông ta theo thói quen nâng nắp chén hớt bọt trà, cẩn thận cân nhắc. Ông ta không thích làm người ra vẻ, cân nhắc một lúc, ngừng động tác hớt bọt trà lại, nhìn chằm chằm vào trà một lúc rồi liếc nhìn Kỷ Sầm An.

Một lúc lâu sau, lão cáo già này mới chịu buông ra, nhìn Kỷ Sầm An với ánh mắt tán thưởng, nhướng mày, thở dài: "Người trẻ tuổi bây giờ rất biết cò kè mặc cả, nói không lại."

Kỷ Sầm An nói: "Này là do ngài bao dung thôi ạ."

Tôn Minh Thiên buông nắp chén, xua tay nói: "Được rồi, khách sáo quá rồi đó."

Kỷ Sầm An lịch sự nói, "Này cần phải vậy."

Bộ dạng trước kia của Kỷ Sầm An thế nào, Tôn Minh Thiên còn không biết sao, lão cáo già không cùng cô hơn thua, nói xong chuyện chính thì dừng lại, nên như thế nào thì là thế đó.

Lại phải trở về tiền sảnh, Tôn Minh Thiên sẽ không ở chỗ này lâu, lát sau sẽ bị người dẫn đi.

Thư ký Tưởng đã gọi một nhân viên đến, bảo người này đưa Kỷ Sầm An ra khỏi sơn trang bằng cửa sau, đã có xe chuẩn bị sẵn ở đó, muốn đưa cô xuống núi.

Kỷ Sầm An và Nam Ca cùng nhau đi lên, nhưng không cùng nhau đi xuống.

Đêm nay Nam Ca ở lại trong sơn trang, sẽ ở cùng lão phu nhân một đêm.

Theo mọi năm, tất cả người họ Nam sẽ ở lại, các khách quan trọng cũng sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.

Trong đó bao gồm nhà họ Từ, Từ Hành Giản và những người khác.

Kỷ Sầm An không cần hỏi cũng đã biết. Cô lên xe, mặt vô cảm đóng cửa lại, liếc nhìn sơn trang lần nữa qua cửa sổ xe.

Giống như những năm trước, phòng của Nam Ca vẫn là phòng ở phía đông của lầu ba, không thay đổi.

Tiễn vài vị khách, thu xếp xong xuôi, sau đó cùng lão phu nhân tán gẫu, cũng đã nửa đêm.

Nam Ca lên lầu vào phòng, khóa trái cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chỉ là cô vừa mới đi đến bên giường, nghiêng người, liền bị hơi ấm sau lưng làm cho không kịp đề phòng... Cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã bịt miệng cô lại trước, sau đó áp xuống giường.

Vòng eo bị siết chặt, ngay lập tức lưng thẳng lên, Nam Ca định giơ tay phản kháng.

Đối phương lại lên tiếng trước, cản động tác của cô lại.

"Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro