Chương 55

Tôn Minh Thiên là người khôn ngoan, có thể nghĩ ra được nhiều kế sách, lại thích hát bè, lần trước thông qua điện thoại còn nói đủ các kiểu, sẽ ủng hộ Nam Ca toàn tâm toàn sức, nhưng mà thực tế thì hành động và lời nói của ông ta ngược lại, có lẽ tính đa nghi của ông ta quá lớn, gần đến thời điểm thì lại tìm kiếm thế lực khác, để tìm thế cân bằng.

Không muốn giao quyền chủ động, sợ sau khi liên minh xong sẽ bị Nam Ca kiềm hãm, kéo một bên khác gia nhập thêm, tăng thêm độ an toàn cho phía ông ta.

Người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ họ Thiệu, tên đầy đủ là Thiệu Dư Bạch, 25 tuổi, là giám đốc trẻ nhất của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Duyệt, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lãng Duyệt.

Người này cũng là bạn thời thơ ấu của Kỷ Sầm An, mối quan hệ của hai người tốt tới mức có thể mặc chung một cái quần, trưởng thành cùng nhau, cho dù 10 năm thì cũng như 1 ngày, là đôi bạn ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đi cùng với nhau như hình với bóng, lúc trước làm không ít việc vô đạo đức.

Có thể nói, sự vô đạo đức của Kỷ Sầm An có một nửa công lao là của vị này.

Khi còn là thanh thiếu niên, Thiệu Dư Bạch cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, khả năng gây chuyện của cô ta sánh ngang Kỷ Sầm An, bọn họ đúng như một cặp lạ kỳ, khiến các bậc phụ huynh đau đầu không thôi. Hai người bọn họ chơi ở nơi không khác gì bãi rác phân loại, chơi đủ các kiểu không có giới hạn.

Kỷ Sầm An nhỏ hơn Thiệu Dư Bạch mấy tháng, trên danh nghĩa còn gọi người này là 'chị'. Mấy năm trước khi họ chưa cạch mặt nhau, Thiệu Bạch Dư đối xử với Kỷ Sầm An như em gái, không những đi đâu cũng mang Kỷ Sầm An đi theo, mà có thứ gì tốt cũng chia cho Kỷ Sầm An một phần, thực lòng mà quan tâm, so với anh trai Kỷ Sầm An còn thân hơn, không khác gì chị em ruột thịt.

Có một thời gian, trước khi gặp Nam Ca, hai bên thường xuyên dành thời gian cho nhau, đi đến các tụ điểm giải trí cả ngày khi không có việc gì làm, tổ chức tiệc tùng hoặc đến quán bar les, sau đó thậm chí còn bay lượn đi khắp nơi trong và ngoài nước, đi chỗ nào chán rồi thì lại đổi sang nơi khác, khiến người lớn hai bên gia đình tức giận muốn nhập viện.

Nhưng sau khi Kỷ Sầm An quen biết Nam Ca, thậm chí Thiệu Dư Bạch còn sôi nổi quan tâm cái người được xưng danh là 'bạn gái' này, nhiều lần xuất hiện yểm trợ, dùng hết sức để giúp người bạn tốt này.

—— Tất cả là bởi vì Kỷ Sầm An trong quá khứ là một tên khốn vô liêm sỉ, đôi mắt to không chứa được hạt cát, bởi vì cô không chịu được sự tồn tại của Từ Hành Giản, cho nên nghĩ đủ mọi cách để phá hoại người ta, muốn cái gì là làm cái đó.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tình bạn vững chắc này đã kết thúc trong sự chán ghét của cả hai, sụp đổ còn tệ hại hơn thị trường chứng khoán sụp, thảm thiết đến mức không dám nhìn.

Các cô đã cạch mặt với nhau từ hồi lâu, có nhiều lý do làm mối quan hệ của bọn họ rạn nứt, bất chấp tình cảm chị em bao nhiêu năm, cứ thế mà chấm dứt, không qua lại với nhau, từng đến mức ăn miếng trả miếng nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Thiệu Dư Bạch rời khỏi thành phố Z, đi ra nước ngoài học chuyên sâu, ở lại bên đó để giúp gia đình phát triển thị trường nước ngoài, từ lúc đó đến giờ mới quay lại thành phố Z.

Ngày nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, Kỷ Sầm An từng bỏ hết mặt mũi cúi đầu xin người này cứu giúp, mong Thiệu Dư Bạch niệm tình cũ mà giúp đỡ, đáng tiếc không nhận được lời phản hồi nào.

Đừng nói là gặp trực tiếp Thiệu Dư Bạch, đến một cuộc điện thoại còn không nhận được.

Ngược lại còn chặn luôn cả Kỷ Sầm An, không muốn dính vào bầy khỉ tan hoang nhà họ Kỷ, làm lơ người bạn đang rơi vào hoàn cảnh éo le, tuyệt tình hơn những kẻ có quan hệ với nhà họ Kỷ trước đó.

Nhưng cũng không trách Thiệu Dư Bạch vô tình được, dù sao nhìn thấy tình thế như vậy, phải tự bảo vệ tránh hiềm nghi, này cũng là điều bình thường.

Đó là bản chất con người, có thể hiểu được.

Bây giờ ở nhà hộ Tôn gặp lại Thiệu Dư Bạch, dưới tình cảnh thế này, đồng tử Kỷ Sầm An co lại, không khỏi ngạc nhiên.

Đã đoán trước được chuyện sẽ không dễ dàng như thế, biết rõ Tôn Minh Thiên sẽ bày trò làm này làm nọ, nhưng bất ngờ thay lại gặp đúng họ Thiệu, nhìn thấy mặt người kia đủ khiến người ta sửng người.

Nam Ca cũng... khựng lại, cũng chưa nhận được thông báo nào từ Tôn Minh Thiên, lúc đến mới phát hiện Thiệu Dư Bạch cũng ở.

Thiệu Dư Bạch vẫn như trước, không thay đổi, nhìn khuôn mặt của Kỷ Sầm An, mặc kệ người bạn này có trả lời hay không, quay đầu đi về phía Nam Ca, hào phóng nói: "Cô đây là Nam tổng đúng không, chào cô, nghe danh đã lâu, thật vinh hạnh khi được gặp."

Một cách dễ dàng, đã trấn an toàn bộ người có mặt ở đây, tung đòn đánh phủ đầu trước, chào hỏi hai người kia.

Ra vẻ như chưa gặp Nam Ca bao giờ, coi như lần đầu gặp mặt, cô ta chỉ quen biết Kỷ Sầm An.

Thái độ thể hiện rõ ra, cũng đánh tiếng trước với hai người mới vừa đến.

Thiệu Dư Bạch cư xử như vậy, đương nhiên là không muốn những người khác phát hiện ra giữa bọn họ có liên quan gì đến nhau, làm trò trước mặt đám người Tôn Minh Thiên, Kỷ Sầm An và Nam Ca cần phải phối hợp.

Cả Kỷ Sầm An và Nam Ca đều là những người thông minh, trong nháy mắt lập tức gạt bỏ đi những biểu hiện không nên có, trong vòng nửa giây đã trở lại trạng thái ban đầu, đi đến gần.

Kỷ Sầm An nheo mắt lại, lên tiếng trước: "Chị Dư Bạch."

Kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, kìm nén tất cả những cảm xúc không nên xuất hiện, giống như Thiệu Dư Bạch.

Trải qua nhiều sóng gió, bây giờ người này cũng biết diễn, chỉ để lộ ra những phản ứng mà người khác muốn xem, chẳng hạn như ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ, cũng phải gạt đi sự tò mò trong lòng, ngoài mặt làm vẻ bình tĩnh.

Nam Ca cũng quen thuộc mấy tình huống thế này, ứng xử tự nhiên, đầu tiên lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh không có việc gì như người bình thường, đối với Thiệu Dư Bạch ôn hòa gật đầu, đáp: "Xin chào."

Sau đó đợi Tôn Minh Thiên mở miệng nói trước.

Ông Tôn đứng ở bên nhìn ba người bọn họ nhưng không nhìn ra vết tích gì, không biết được mâu thuẫn năm xưa của ba người, trong lòng chỉ muốn hợp tác, lúc này ông ta mới giới thiệu Thiệu Dư Bạch với Nam Ca, còn nói thẳng; "Lần trước quên nói với cô, Thiệu tổng lần này vừa mới từ nước ngoài trở về, vừa lúc, các cô đều ở đây, cho nên tối nay tôi mời mọi người tới đây, chúng ta cùng nhau tụ tập, có rảnh thì tán gẫu đôi câu."

Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, hài lòng hay không hài lòng, Nam Ca cũng không thể không nể mặt Tôn Minh Thiên, tiếp tục nói: "Không biết Thiệu tổng tới, đã để các vị đợi lâu rồi."

Tôn Minh Thiên vui vẻ nheo mắt lại, vội vàng nói với Thiệu Dư Bạch về Nam Ca.

Thiệu Dư Bạch đưa tay ra và bắt tay với Nam Ca.

"Nam tổng khách sáo quá rồi, chúng tôi cũng vừa tới, đến chưa được bao lâu."

Tôn Minh Thiên dẫn đường, bảo mọi người ngồi bên trong.

"Được rồi, đều chuẩn bị xong, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi. Đi, đi, đi, mọi người đừng câu nệ, mau ngồi xuống đi."

Ông già này vừa ra vẻ lịch sự, vừa kéo các khách đi vào trong, ân cần không tạo cho người ta cảm giác phản cảm, lời nói và hành động đều không chê vào đâu được.

Kỷ Sầm An sánh vai đi theo Nam Ca, đợi đến khi đến nơi rồi, mới thoáng liếc nhìn qua Thiệu Dư Bạch.

Trùng hợp là Thiệu Dư Bạch với vẻ mặt vô cảm cũng nhìn qua chỗ các cô, mắt lướt qua gương mặt Kỷ Sầm An, sau đó lại liếc nhìn Nam Ca.

Sảnh trước có diện tích rộng, bài trí nguy nga, lộng lẫy, phải đi bộ khá lâu mới đến được chỗ ngồi và ghế sô pha.

Ở trung tâm bày đủ loại trà nước, bên cạnh còn có một hàng người giúp việc đứng, phụ trách tiếp đãi khách khứa. Bọn họ vừa đến đã có người rót nước tiến lên rót trà, cung cách phục vụ ân cần như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy như ở nhà.

Kỷ Sầm An và Nam Ca ngồi cùng nhau, cạnh bên phải của Tôn Minh Thiên, Thiệu Dư Bạch ngồi ở phía bên kia.

Trước khi đi vào việc chính thì vẫn là tán gẫu đôi câu, lấy Tôn Minh Thiên làm trung tâm, còn có mấy người hợp tác khác, cho dù có quen biết hay không cũng bắt chuyện theo.

Tôn Minh Thiên cùng người này tán gẫu một hồi, cùng người kia hàn huyên một chút, giao tiếp cơ bản xong xuôi, sau đó hỏi Nam Ca: "Lão phu nhân khoẻ hơn chưa?"

Nam Ca nói:  "Để ngài nhọc lòng rồi, chỉ là bệnh vặt, không có gì đáng ngại."

Tôn Minh Thiên nói: "Tuần trước, tôi được biếu khá nhiều nhân sâm, lát nữa cô đem về nha, bồi bổ cho người bệnh."

Nam Ca cũng không từ chối, thuận theo mà lấy.

"Cám ơn Tôn tiên sinh."

"Đâu cần phải thế." Tôn Minh Thiên xua xua tay, vẻ mặt ôn hoà, "Lần trước, cô còn cho người đến đưa trà ngon, này coi như tôi đáp lễ lại thôi."

Nam Ca nhân cơ hội hỏi xem trà thế nào, nói: "Nếu như ngài thích vậy tôi sẽ cho người mang qua thêm."

"Được, được, được." Tôn Minh Thiên vui vẻ nói, "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cũng cảm ơn Nam tổng."

Nam Ca không khiêm tốn cũng không hống hách trả lời: "Hẳn là."

Tôn Minh Thiên rất khéo đưa đẩy, nhờ vụ trà rồi bắt chuyện với người khác, nói trà mọi người đang uống là Nam Ca biếu tặng, còn cố ý nói với Thiệu Dư Bạch, "Thiệu tổng cũng thích trà phải không, cô thử xem đi, xem mùi vị thế nào."

Thiệu Dư Bạch cúi đầu nhấp một ngụm, nghiêm túc đánh giá, rồi khen không ngừng.

Vài lần đưa đẩy, hầu hết mọi người đã nhập cuộc.

Kỷ Sầm An là người duy nhất không nói nhiều trong suốt thời gian đó, không phải cô làm vẻ thượng đẳng mà chẳng qua là không có cơ hội mở miệng, những người kia không có nhiệt tình như Tôn Minh Thiên, cả đám trong lòng đều có động cơ thầm kín, ai cũng có tính toán riêng.

Có người thì âm thầm quan sát, có người thì không che giấu gì mà nhìn các cô, sẵn suy ngẫm luôn mối quan hệ của cô và Nam Ca, Thiệu Dư Bạch.

Vẫn chưa đúng lúc để mở miệng hỏi thẳng, mấy người ở đây vẫn rất có lý trí, nhịn lại.

Không băn khoăn Kỷ Sầm An là ai đưa đến, cũng không thèm bới móc chuyện nhà họ Kỷ, nói chung thì nó không liên quan đến mục đích tối nay, chú ý đến mấy thứ này không cần thiết.

Tôn Minh Thiên từ lúc bắt đầu đến giờ cũng không kéo Kỷ Sầm An vào theo, như thể mục đích tụ tập ở đây tối nay không phải vì Kỷ Sầm An. Ông già này nhâm nhi trà thưởng thức, cố gắng kéo quan hệ của Nam Ca với Thiệu Dư Bạch, có lẽ trong lòng có chút chột dạ, vì không làm như thoả thuận ban đầu, cho nên muốn cứu vãn lại đôi chút, thay đổi cách thuyết phục Nam Ca, sẵn xem thái độ Nam Ca thế nào.

Trên mặt Nam Ca không có ý tứ quan tâm, tỏ vẻ thân thiện, nhưng mà chuyện bất ngờ tối nay lại im bặt không nhắc đến.

Không bày tỏ rõ thái độ là chấp nhận hay không chấp nhận.

Thiệu Dư Bạch ở đối diện cũng thờ ơ, nghe ông già này nọ búa rìu lôi kéo, không hề lo sợ đối phương không đồng ý, làm ra vẻ không được thì không sao mà được thì cũng thế thôi.

Thiệu Dư Bạch chỉ quan tâm đến Kỷ Sầm An bên cạnh Nam Ca, không kiêng nể nhìn Kỷ Sầm An mấy lần, lúc uống trà, cầm chặt cái ly trong tay, mắt nhìn thẳng làm động tác cụng ly với Kỷ Sầm An.

Căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của Nam Ca ở kế bên, coi như là không khí, chỉ có Kỷ Sầm An mới là người thật.

Giống như hồi đó đi chơi với nhau, dịp nào cũng dám quậy phá.

Kỷ Sầm An phớt lờ hành động thân thiết như vậy, biết Thiệu Dư Bạch đang cố tình làm thế.

Nhíu mày, Thiệu Dư Bạch lại mỉm cười, không biết bị chọc vào đâu, nhưng dường như rất thích sự đối xử như vậy.

Người này thích kiếm chuyện với người ta, tìm kiếm ngột ngạt.

Kỷ Sầm An lại phớt lờ nó, cụp mắt xuống và quay mặt đi.

Nam Ca, người đang giao tiếp với Tôn Minh Thiên và những người khác, đã bắt gặp được cảnh này, nhận thấy chút tâm tư kia của Thiệu Dư Bạch, các khớp ngón tay của cô trên ghế hơi cong lại, nhưng không dùng sức, cố không cho người xung quanh nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro