Chương 56

Những dòng chảy ngầm cuộn trào, chứa đầy những cảm xúc không thể giải thích nổi.

Sự kỳ lạ giữa ba người ẩn nấp dưới cuộc trò chuyện của những vị khách, nó không thể hiện rõ, mà lộ ra một cách tinh tế.

Kỷ Sầm An không để ý đến Thiệu Dư Bạch, không muốn gây thêm phiền phức, không có dư sức để đối phó, quay đầu nhìn đi chỗ khác, từ đầu đến cuối đều ngồi nghiêm túc, lắng nghe mấy cái đề tài linh tinh nhàm chán, tập trung vào cái gọi là giao tiếp.

Cuộc trò chuyện dài bất tận, phải mất một lúc lâu mới bắt đầu đi vào chuyện chính, đoán chừng bữa tiệc này kéo dài hết đêm.

Nam Ca cũng vậy, không quá mấy để ý đến cái đối thủ kia, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, sau đó dồn hết tâm sức vào việc hiện tại, nhắm mắt làm ngơ sự khiêu khích của Thiệu Dư Bạch.

Chạy đến tận thành phố C một chuyến, đến đây là giải quyết công việc, hợp tác quan trọng hơn tình cảm cá nhân.

Nhìn hai người ở bên ngoài kiên nhẫn phối hợp, Thiệu Dư Bạch động đậy tay, ngón trỏ yên lặng gõ trên bàn.

Một lúc sau, có người nói chuyện với Nam Ca, ông ta là một ông chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, họ Hoàng, mọi người đều gọi ông ta là Hoàng tổng.

Hoàng tổng khen ngợi nhà Tôn Minh Thiên không ngừng, thấy Nam Ca với Tôn Minh Thiên trò chuyện gần xong, mới từ từ tiếp cận Nam Ca, biểu cảm trên mặt hiền lành vô hại, hỏi Nam Ca: "Nghe nói gần đây Nam tổng phát triển khu vực kinh doanh mới, có kế hoạch mở rộng ra thành phố H à?"

Nam Ca nhẹ nhàng nói: "Ở bên đó thành lập chi nhánh thôi, không tính là hướng phát triển mới."

Hoàng tổng mỉm cười: "Vậy cũng lợi hại rồi, công ty của cô mấy năm qua phát triển nhanh chóng, dạo này người trẻ tuổi phấn đấu thật đấy, vừa năng động vừa sáng tạo, giỏi hơn so với đám người chúng tôi như sóng cập bờ."

"Ngài quá khen rồi, không có gì, chẳng qua là vận may khá tốt, bắt đầu sóng cho nên mới có cơ hội, không so được người Hoàng tổng ngày xưa." Nam Ca nhẹ giọng nói, lịch sự khiêm tốn, không nghe được lời thảo mai, cũng không có ý nịnh hót, có sao nói thế, nói xong rồi lại quan tâm đối phương, "Gần đây, Hoàng tổng thắng lớn không ngừng, dự án ở Vân Thành sao rồi?"

"À xong rồi, mới xong tháng trước." Hoàng tổng nói, có vẻ ông ta thích kiểu đối đáp thế này, thoáng liếc nhìn bên cạnh Nam Ca một cái, rồi nói tiếp, "Qua đợt này rồi sẽ khá rảnh, khoảng hai tháng sau nữa mới có việc, sau đó còn bắt đầu chuẩn bị lên sàn ở Hongkong."

Phát hiện mục tiêu của ông ta là Kỷ Sầm An, Nam Ca tự hiểu rõ, tiếp tục hỏi, chúc mừng đối phương một hồi, lời khen tám phần tốt, chừa lại hai phần để không quá mức vẹn toàn.

Tôn Minh Thiên chưa ra mặt nhắc đến Kỷ Sầm An, Hoàng tổng cũng không tiện trò chuyện với Kỷ Sầm An, chẳng qua liếc mắt một cái, để tìm cảm giác tồn tại mà thôi.

Kỷ Sầm An cũng hiểu, trong lòng biết rõ.

Buổi tụ tập này có 12 người, ngoại trừ ba người Kỷ Sầm An và Tôn Minh Thiên là chủ nhà, thì có bảy vị khác khác đến từ ngành internet, y tế, ngân hàng và bất động sản, trong đó có một vị đến từ viện nghiên cứu nào đó, chuyên phân tích tài chính và công nghệ thông tin.

Trong số tất cả những vị khách được mời, bao gồm Nam Ca và Thiệu Dư Bạch, có sáu người có liên quan đến Internet, rõ ràng chủ đề của bữa tiệc này có liên quan đến khía cạnh này.

Kỷ Sầm An là một trong hai người không dính vào cái gì, là nhân viên bán sức lao động cũng hông phải, cũng là chuyên gia máy tính nhưng không phải người trong ngành này; người thứ hai là Tôn Minh Thiên, cái gì cũng làm hết, nếu đã có dự định thâm nhập vào ngành Internet thì phải xây dựng nền tảng tài chính tốt.

Đám người này ai cũng có ý đồ riêng, nói mãi không ngừng, hỏi này hỏi nọ mãi không dứt, chốc lát thì giao lưu kiểu này, lát sau lại hỏi đủ điều, nói đủ loại chuyện không liên quan.

Nói chuyện gì đâu không.

Vòng tới vòng lui, vòng tới đâu đâu rồi mới quay lại, sau đó nói vài câu nghiêm túc, rồi sau đó lại là những câu nói nhảm nhí vô ích.

Mấy vị khách này rất kiên nhẫn, không khó chịu, hoà nhập rất nhanh, chỉ cần nhấp vài ba câu thì như cá gặp nước mau chóng hoà vào.

Bầu không khí tại hiện trường hài hòa, giống như một cuộc hội ngộ tại một cuộc họp hàng năm, hòa bình và suôn sẻ, và mọi thứ diễn ra vui vẻ.

Tôn Minh Thiên và Hoàng tổng đều thành thạo mấy kiểu đưa đẩy thế này, chỉ cần nói chuyện bằng thời gian uống hai ly nước trà đã có thể giải quyết ổn thoả.

Không ai phản đối, tức là mọi người đều đồng ý Thiệu Dư Bạch gia nhập, cho nên không cần phải cương lên.

Ông Tôn thật ghê gớm, sau khi biết được thái độ của Nam Ca, thì chỉ trong thơi gian ngắn đã "lộ nguyên hình", sau vài câu thăm dò, ông ta cứ thế ấn định: Lợi nhuận lần này ông ta từ bỏ, thay vào đó là để Lãng Duyệt gia nhập, từ giờ trở đi sẽ là cuộc hợp tác ba chân, kiềm chế lẫn nhau.

Ông già này sợ Nam Ca sẽ trở mặt với mình, sợ có người trèo lên đầu mình không kịp phòng bị, ước gì có thể dựng thêm hai hàng rào nữa để cản trở.

Với tình hình hiện tại, đến mức độ này, Nam Ca chỉ có thể đồng ý, ngậm bồ hòn.

Song phương đều đứng trên một chiếc thuyền, nước lên thì thuyền lên, nước xuống thuyền cùng xuống, trước mắt còn phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chịu thiệt một chút coi như là mua bảo hiểm.

Trước kia, Tôn Minh Thiên luôn ủng hộ giúp đỡ bên này, chính ông già này đã giúp đỡ Nam Ca khi cô mới khởi nghiệp, Nam Ca ghi nhớ ân tình này, không đến mức ăn cháo đá bát.

Này coi như được chấp thuận, buổi uống trà đàm đạo này cũng coi như kết thúc, đổi thành bữa ăn tối.

Đã là tiệc chiêu đãi khách đương nhiên không thể thiếu bước này, sau đó mới đến thời khắc quan trọng, đi sâu vào chuyện chính.

Ngay khi ngồi vào bàn, Tôn Minh Thiên và những người khác bắt đầu nói về Tây Thịnh, nói về tiến độ chi tiết của những ngày này. Tất cả mọi người ngồi ở đây, ngoại trừ Thiệu Dư Bạch không tham gia, những người khác đều có phần trong việc này.

Kỷ Sầm An là công thần chính, nếu không có sự tham gia của cô, thì không dễ dàng tiêu diệt đám người Bùi Thiệu Dương.

Tác dụng của Kỷ Sầm An lớn hơn nhiều so với Tôn Minh Thiên tưởng tượng, vốn cho rằng người này chỉ cung cấp được chút thông tin rời rạc, nhưng cô đã mang đến cho mọi người rất nhiều bất ngờ, đem kế hoạch thu mua lúc trước của anh trai ra nói, bắt đầu từ ai, nên mượn sức từ ai, làm sao để chiếm ưu thế... Cái tên không học vấn không nghề nghiệp "bao cỏ" này hữu ích hơn mọi người mong đợi, ít ra không làm họ thất vọng.

Mặc dù sau này còn có một trận đấu, cần phải hung hăng cắn lại đám người Bùi Thiệu Dương, nhưng đó đều là để sau, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Kỷ Sầm An.

Trên bàn, Tôn Minh Thiên đích thân rót một ly rượu và đưa cho Kỷ Sầm An, cuối cùng ông ta cũng chịu nhìn Kỷ Sầm An.

Ông già này ra vẻ hiền từ nói: "Cô Kỷ từ thành phố Z đến đây không dễ dàng, cho nên ly đầu bắt đầu từ cô, cảm ơn các cô đường xa đến đây."

Kỷ Sầm An hai tay cầm rượu, cô làm sao có tư cách nhận ly rượu đầu tiên, cô đứng dậy, đặt cái ly thấp dưới vành ly Tôn Minh Thiên , ngoài mặt tỏ thái độ phục tùng, thái độ cung kính, nhẹ nhàng nói: "Không cần, không cần thế, phải là tôi kính ngài mới đúng."

Tôn Minh Thiên liếc nhìn xung quanh trong một vòng.

Mấy vị khách khác cũng lần lượt đứng dậy, nhiệt tình đáp lại, từng người một giờ mới chịu để ý đến Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An đối phó với đám khách kia, mời từng người một, ly rượu trắng với số độ 50-60 cứ thế nốc cạn.

Người này cũng tự giác ngộ, không cần Nam Ca dạy, cũng vứt bỏ kiêu ngạo cố chấp đi, tùy thời điểm biết nên làm cái gì.

Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều hài lòng với hành động của cô, Hoàng tổng dẫn đầu, mọi người lập tức cười niềm nở.

Nam Ca bâng quơ nhìn sang Kỷ Sầm An, để người này tự lo liệu, không can thiệp vào.

Thiệu Dư Bạch cũng nhìn người này, nhưng không có ý định chặn rượu giúp, trơ mắt nhìn Hoàng tổng và những người khác, một đám cáo già đang chuốc rượu người trẻ tuổi.

Đêm nay đã định sẵn sẽ như thế, lát sau còn phải đối phó nói chuyện với bọn họ, cái này cũng chỉ có Kỷ Sầm An tự xử lý.

Dù sao cô cũng là nhân vật chính, còn đám cáo già kia vẫn còn muốn đi thăm dò, xem biểu hiện của người này.

Sau mấy ly rượu vào bụng, bao tử bắt đầu cồn cào.

Kỷ Sầm An uống đến mức đầu quay cuồng, cả người bủng rủng, nhưng vẫn còn phải đối phó với đám cáo già kia. Cô chưa từng phải trải qua chuyện này bao giờ, năm đó uống rượu là cô tự nguyện, không ai dám ép cô, nếu ai không có mắt, nhất định là bị ăn đập.

Tiếc là bây giờ không còn được đãi ngộ như xưa, uống không được cũng phải uống, đã quyết định thì không được bỏ dở giữa chừng, đã đến chỗ này rồi không cần phải giả vờ cao cả.

Kỷ Sầm An cũng biết đám cáo già này muốn gì.

Sau khi giành lấy được Tây Thịnh, sẽ mang lại nhiều lời ích cho Công ty dược phẩm Nhất Phương, khoa học kỹ thuật Tài Tín, còn có tập đoàn Á Thiên.... Nhà họ Kỷ khi trước đã gây dựng lên một lãnh thổ rộng lớn, trước khi bỏ trốn đã tạo ra nhiều dự án khiến người ta thèm khát, đám người Tôn Minh Thiên rất có dã tâm, muốn thôn tính mọi thứ.

Nam Ca ngồi một bên, thỉnh thoảng cũng mời một số vị hai ly, đa số thời gian đều đứng ngoài cuộc, đối phó với Tôn Minh Thiên và những người khác, phớt lờ Kỷ Sầm An.

Hoàng tổng đến chỗ Kỷ Sầm An, làm như vô tình hỏi: "Hiện giờ, cô Kỷ đang làm việc ở đâu?"

Kỷ Sầm An không giấu diếm điều gì, nói thẳng: "Không có nơi cố định, chỉ làm những công việc lặt vặt."

Ngày xưa là đại tiểu thư bây giờ lại thê thảm thế này, những người có mặt nghe thấy nhưng cũng không kinh ngạc chút nào, đều bình tĩnh nói chuyện và uống rượu.

Hoàng tổng: "Tay làm hàm nhai, khá tốt."

Không biết đó là lời mỉa mai hay lời khen thiệt tình.

Nhưng không quan trọng, Kỷ Sầm An chấp nhận phần truy hỏi này, nói thật: "Kiếm chút tiền sống qua ngày, con người cũng cần phải sống."

Hoàng tổng nói: "Coi như kiếm kinh nghiệm, người trẻ tuổi mà, cần phải có thăng trầm, luôn có trắc trở."

Kỷ Sầm An nói tiếp: "Vâng, phải thế."

"Cô Kỷ có kế hoạch gì cho tương lai không?"

"Chờ tình hình ổn định rồi tính tiếp."

"Như vậy... cũng khá tốt."

Bọn họ rõ ràng là người xa lạ, nhưng giọng điệu của hai bên lại tương đối quen thuộc, có cảm giác trưởng bối quan tâm con cái.

Hoàng tổng ra vẻ như thân thiết, vờ làm voi cắm hành lá vào mũi heo, có năm sáu người không biết, tưởng đâu còn đang dặn dò con nhỏ. Nói chuyện hai phút, ông ta đưa danh thiếp cho Kỷ Sầm An, bảo nhận lấy, rồi nói: "Sau này nếu có yêu cầu gì, cô Kỷ có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, có thời gian thì gặp nhau."

Kỷ Sầm An cầm lấy, nói cảm ơn.

Hoàng tổng cười nói: "Tôi cũng có làm gì đâu, cảm ơn gì cảm ơn."

Lần lượt mấy lão tổng khác cũng làm theo, mang theo gương mặt giả tạo lên diễn, có người cho số điện thoại, có người thì bắt chước Hoàng tổng.... Sau khi biết nhiều hơn về Kỷ Sầm An, mọi người bắt đầu thả lỏng, coi Kỷ Sầm An như con em trong nhà.

Phải một lúc sau, Thiệu Dư Bạch mới lên diễn, quan sát nét mặt Nam Ca, ngay lập tức chắn rượu cho Kỷ Sầm An, cứ thế thong thả chặn lại đám người kia.

"Có phải tôi cũng nên nâng ly chúc mừng em không?" Thiệu Dư Bạch thấp giọng nói, dùng giọng nói chỉ có Kỷ Sầm An mới có thể nghe thấy, đôi mắt sáng và hàm răng sáng khẽ mỉm cười.

Kỷ Sầm An không cảm kích bao nhiêu, giữ vẻ mặt ban đầu, nói với giọng đè nén, "Cô muốn làm gì?"

Thiệu Dư Bạch đứng trước mặt cô, lại bước lên nửa bước, thiếu chút nữa đã dán sát lên người cô, vẫn còn cách khoảng nhỏ.

Thiệu Dư Bạch cũng cao hơn 1,7 mét, đi giày đế bằng, cho nên thấp hơn Kỷ Sầm An, cô ta hơi ngẩng đầu nhìn Kỷ Sầm An, bỏ lơ biểu cảm lạnh lùng của Kỷ Sầm An, đôi môi đỏ mọng của cô ta hơi hé mở: "An An, đừng vô tình như vậy, tôi đâu có nợ em gì đâu."

Liếc nhìn Nam Ca cách đó không xa, Kỷ Sầm An nói: "Đừng giở trò, cút đi, tránh xa tôi ra."

Thấy người này cố kỵ, Thiệu Dư Bạch không nghe, chỉ nói: "Làm sao vậy, em sợ cô ta hiểu lầm sao?"

Nam Ca lại phát hiện ra nơi này, bắt gặp bóng dáng của hai người.

Từ góc độ đó, họ dường như đang âu yếm nhau, không khác là bao.

Kỷ Sầm An muốn lùi lại hai bước, không muốn dây dưa với người này.

Nhưng Thiệu Dư Bạch không đồng ý, nhân cơ hội này đặt tay phải của mình lên cánh tay của Kỷ Sầm An, bắt lấy cánh tay đó, không cho cơ hội lùi lại.

"Định đi đâu?" Thiệu Dư Bạch hỏi, "Tôi đáng sợ lắm sao, khiến em phải trốn tránh hiềm nghi."

Kỷ Sầm An ánh mắt tối sầm lại: "Buông ra..."

Thiệu Dư Bạch không đồng ý, càng nắm chặt hơn.

Trước sau đều là khách khứa, Kỷ Sầm An không dám trực tiếp vứt cái tay kia ra, chỉ có thể chịu đựng.

Thiệu Dư Bạch nghiêng người, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Nam Ca, chớp chớp mắt, sau đó cụng ly sâm panh với Kỷ Sầm An, khẽ nói: "Lát nữa hẹn gặp em ở bên ngoài, chúng ta nói chuyện riêng đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro