Chương 58

Kỷ Sầm An không tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu nhìn lại.

Kỷ Sầm An sững người, giống như bị điểm huyệt đứng yên một chỗ, đôi chân nhất thời không chuyển động, như thể bị cắm rễ sâu vào trong lòng đất, không thể nhấc thêm nửa bước.

Thấy cô buông lỏng, Thiệu Dư Bạch nắm lấy cơ hội này, kể một số chuyện mà Kỷ Sầm An không biết:

"Tiểu Ngữ sau khi em mất tích đã rút lui khỏi công việc kia, ra nước ngoài, không còn ở thành phố Z."

"Cậu ấy có đến gặp tôi một lần, hỏi tin tức của em."

"Tôi không biết rõ."

"Lúc đó, ai cũng không tìm được em, sau đó đành phải buông tha."

"Còn có đám A Kỳ, có gọi điện thoại cho tôi vài lần, năm ngoái vẫn còn tìm em."

"Đội vẫn còn đó, đa số thành viên còn ở lại."

"Bây giờ, A Kỳ đang phụ trách, tiếp quản vị trí của em, trở thành sếp của bọn họ."

Ánh sáng trong hoa viên lờ mờ, bên đường cách bốn năm mét có một ngọn đèn vàng nhạt, nhưng cũng không đủ để chiếu sáng nơi này u ám.

Vừa hay Kỷ Sầm An lại đứng dưới gốc cây rậm rạp, bóng người nghiêng đổ vừa hay bị bóng cây nuốt chửng, nửa người của Kỷ Sầm An cũng chìm vào trong màu xám xịt, khuôn mặt quay lưng về phía này cũng ẩn hiện ở đó. Cô im lặng, nghe rõ mồn một nhưng hồi lâu không đáp.

Thiệu Dư Bạch không ngừng nói: "Anh Tưởng năm ngoái cũng đã rời đội, đến một công ty nhỏ làm cố vấn. Anh ấy bị đuổi vì không nghe lời cấp trên, ngang ngược đối đầu với sếp lớn, A Kỳ ra mặt xin giúp cũng không giữ được anh ấy."

Tiểu Ngũ, A Kỳ, anh Tưởng.... Đều là thành viên của đội nhóm phát triển, từng là nhân viên của Kỷ Sầm An.

Đội nhóm phát triển này, được Kỷ Sầm An thành lập vào năm cô học trung học, ban đầu cũng không ra hồn, mớ hỗn độn, đám người trẻ không có gì làm, mới tập trung lại một chỗ tiêu bớt thời gian.

Từ nhỏ, Kỷ Sầm An đã có hứng thú đến máy tính, coi như cũng có chút tài năng về mặt này, từ bắt đầu biết dùng máy tính đã có đam mê, được người trong nhà mời giáo viên về dạy riêng, vừa học vừa giao lưu, ở tuổi thiếu niên đã nắm vững được nhiều kiến thức và kỹ năng.

Khi cô 15 tuổi, thực sự quá rảnh rỗi, không biết làm gì để tiêu hao bớt tinh lực, cho nên thành lập một nhóm, chi rất nhiều tiền để có được rất nhiều thiết bị và tài nguyên, chiêu mộ bạn bè hay bạn trên mạng xã hội, những kẻ có cùng chung chí hướng ăn không ngồi rồi, để cùng nhau tụ tập nghiên cứu "sở thích", làm những thứ không liên quan đến việc học của họ.

Ban đầu nó cũng chỉ là thú tiêu khiển của phú nhị đại, chính là Kỷ Sầm An, cái người thích tiêu tiền tìm kiếm thú vui, nhưng không ngờ sau này đội nhóm dần phát triển, càng ngày càng phát triển, thu hút rất nhiều người có cùng chung sở thích.

Khi đó Kỷ Sầm An không có gì ngoài tiền, cho nên dù có thua lỗ cũng không muốn giải tán, vung tiền vào đó không ngừng, giống như ném đá vào sông nghe "tủm" một cái rồi coi như thôi, bỏ ra nhiều như thế nhưng không cần nhận lại, mục đích chỉ để khoe khoang.

Sau đó, khi cô là sinh viên năm nhất, các thành viên trong đội lại bị giảm bớt, rồi thêm vào những cao thủ có năng lực, lúc này đội nhóm mới chân chính hình thành.

Trong bốn năm đại học, Kỷ Sầm An vẫn luôn bỏ vốn chu cấp cho đội nhóm, bất kể giá nào cũng cố gắng duy trì nó.

Cũng vì thế, đoàn đội chưa từng gặp quá nhiều quấy rối cũng như áp lực định hướng, cho nên sau mấy năm tích luỹ thăng trầm cũng có thành tựu, từ quản trị trang web đến viết phần mềm, sau đó chuyển sang làm game, cuối cùng phát triển nhiều công năng mới.

Nửa năm trước khi nhà họ Kỷ gặp chuyện, Kỷ Sầm An vốn định đẩy mạnh một phen, dự định sẽ tấn công thị trường một cách toàn diện, chuẩn bị đâu vào đó, đáng tiếc là chưa kịp thực hiện.

Cô bỏ trốn, những thành viên còn lại trong đội hoàn toàn không có khả năng chống đỡ - không phải họ không có năng lực, mà do tài chính đứt gãy.

Trong đội nhóm đó, chỉ có duy nhất một mình cô coi tiền như rác, ném hàng trăm triệu vào đó mà không hề chớp mắt, không khác gì làm từ thiện nuôi một đám ăn không ngồi rồi, người bình thường quả thật không thể làm được như thế.

Gia cảnh của những thành viên khác không tốt, người tốt nhất lại kém xa Kỷ Sầm An, không so sánh được, cũng không đủ tiền duy trì tài chính.

Không có Kỷ Sầm An, đội chỉ còn hai con đường, hoặc giải tán tại chỗ, hoặc bị người khác tiếp quản.

Thiệu Dư Bạch nói: "Sếp lớn không thể dung thứ cho anh Tưởng, anh ấy quá cố chấp, người khác không trị được anh ấy, cho nên lợi dụng người ta xong rồi thì đá người ta đi."

Anh Tưởng là người lớn tuổi nhất trong đội, thời gian gia nhập đội tương đối ngắn, lúc trước cũng thường có mâu thuẫn với Kỷ Sầm An, hai bên thường xuyên xảy ra bất đồng, thỉnh thoảng lại cãi vã về những ý tưởng sáng tạo.

Tương ứng với tính khí nóng nảy, năng lực của anh Tưởng coi như là giỏi nhất trong đám, có thể xếp vào top 3.

Trước đây, Kỷ Sầm An có thể chịu đựng anh Tưởng, cũng vì nhìn thấy được thực lực của anh ta, nên không đành sa thải, dù có tức giận đến đâu cũng phải nghẹn lại.

Sếp mới là Nam Ca khác xa Kỷ Sầm An, đứng ở cương vị người làm ăn, anh Tưởng là một nhân tố bất ổn, quá mức nổi loạn, không nghe lệnh, có anh ta ở đó, cả đội có thể nổ tung bất cứ lúc nào, anh ta không thích hợp ở lại công ty.

Sau một hồi đối đầu, Nam Ca không chút do dự đuổi việc anh Tưởng, bỏ đi cục xương cứng rắn không chịu khuất phục, đồng thời tàn nhẫn đuổi hai thành viên ngang hàng anh Tưởng, không chừa đường lùi cho người ta.

Làm việc quyết đoán, mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn Kỷ Sầm An nhiều.

Thiệu Dư Bạch nói: "Anh Tưởng chưa từng đi tìm tôi, nhưng sau khi em rời đi, anh ấy là người dẫn dắt đoàn đội, cố giữ để đội không giải tán."

Kỷ Sầm An miễn cưỡng quay sang một bên, di chuyển đầu.

Một tia sáng chiếu xiên xuống tấm lưng gầy gò của cô, đồng thời chiếu vào cằm cô, chiếu sáng một nửa đường nét của cô.

"Ban đầu Nam tổng tìm anh ấy, từ tay anh ta mà đưa ra loại điều kiện, thu phục tất cả mọi người." Thiệu Dư Bạch nói cặn kẽ, "Sau đó lại ép anh ấy rời đội, còn dùng con gái anh ấy để uy hiếp, yêu cầu anh ấy từ bỏ mọi quyền lợi trong đội."

Anh Tưởng kết hôn rồi ly hôn, vợ cũ anh ta vì theo đuổi ước mơ mà khi ly hôn không cần đến con gái, ba mẹ anh ta không muốn giúp anh ta trông con, cho nên anh Tưởng gà trống nuôi con.

Kỷ Sầm An từng giúp anh Tưởng, biết cô con gái là điểm yếu của anh ta.

Kỷ Sầm An mím môi, quay người lại.

"Không phải anh Tưởng không đến tìm cô sao?" Kỷ Sầm An hỏi, làm vẻ mặt cười như không cười với Thiệu Dư Bạch.

Thiệu Dư Bạch làm vẻ mặt vô tội, giơ tay lên nói: "Anh ấy không có tìm tôi, nhưng là hai người kia tìm tôi, nhờ tôi giúp đỡ."

Kỷ Sầm An trầm giọng nói: "Cho nên?"

"Không giúp được gì." Thiệu Dư Bạch nói thẳng, "Anh Tưởng không chịu, tôi có liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy không chịu gật đầu."

Kỷ Sầm An siết chặt lòng bàn tay, các đốt ngón tay co lại.

Đối phương tiếp tục quạt lửa, xem náo nhiệt cũng không coi đó là chuyện to tát, muốn vạch trần ra hết.

"Người nào đó đã bán đi trang web nền tảng để lấy tiền, có nói cho em biết không?"

Kỷ Sầm An hỏi: "Vẫn là hai người kia nói với cô?"

Thiệu Dư Bạch phủ nhận: "Không phải, là Tiểu Ngũ nói."

Kỷ Sầm An: ... "Cô còn biết gì nữa?"

"Nhiều lắm, không thể nói một lát là hết." Thiệu Dư Bạch chậm rãi đứng dậy, thấy bộ dáng nhẫn nhịn không phát giận của Kỷ Sầm An, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Kỷ Sầm An, tiếp tục nói: "Tiểu Ngũ vì chuyện này mới rời đi, Nam Ca chiếm đoạt thành quả của bọn em, dùng thủ đoạn đem những thứ vốn dĩ thuộc về em sang tên cô ta, Tiểu Ngũ không chịu, thế là bị đuổi. Nam tổng, cô ta... không nói chuyện này với em à?"

Gương mặt Kỷ Sầm An vô cảm.

"Xem ra chưa nói rồi, còn giấu diếm." Thiệu Dư Bạch cong khoé miệng, trên mày mang theo ý cười, "Nhưng chắc cô ta không dám nói đâu, dù sao chuyện này chẳng mấy tốt lành, làm sao dám nói ra được."

Đôi môi đỏ mọng của Kỷ Sầm An mấp máy, giật giật.

Lần đầu nghe được chuyện này, trước kia hoàn toàn không biết gì hết.

"Ngay sau khi em rời thành phố Z, Nam tổng lập tức đi đăng ký thành lập công ty hiện tại, bình mới rượu cũ, trực tiếp chuyển đội vào đó, sao chép... à không, là dựa trên nền tảng xây dựng ban đầu của bọn em, rồi nghiên cứu phát triển ra sản phẩm mới, kiếm cũng được kha khá đó." Thiệu Dư Bạch nói với giọng điệu trầm thấp, cố ý tiến lại gần Kỷ Sầm An, nghiêng người khẽ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Kỷ Sầm An, giống như muốn nắm bắt cảm xúc bây giờ của người này.

Kỷ Sầm An đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi mím lại, có chút tái nhợt.

Biết rõ Thiệu Dư Bạch có mục đích khác, sẽ không đơn giản mà kể lại toàn bộ như thế, Kỷ Sầm An cụp mắt, hàng mi dày của cô tạo ra hai bóng tối trên mặt.

Thấy cô đã nghe, Thiệu Dư Bạch đưa tay ra và chạm vào cô.

Kỷ Sầm An tránh đi, không muốn nghe thêm, liền trực tiếp hỏi: "Cô còn muốn làm gì?"

Đối phương trả lời: "Không làm gì hết, chỉ cần sau này em giúp tôi, hai chúng ta đứng cùng chiến tuyến."

Kỷ Sầm An: "Không giúp được, không có bản lĩnh đó."

Thiệu Dư Bạch: "Em có."

"Cô nghĩ nhiều quá rồi."

"An An, tôi hiểu em, em đừng phủ nhận."

"Tự thân tôi còn khó bảo toàn."

"Không hẳn, bây giờ cũng khá tốt mà."

Đối với cái người nói mãi không hiểu tiếng người, Kỷ Sầm An vẫn nói câu kia: "Thiệu Dư Bạch, đừng chơi trò tâm cơ với tôi."

Thiệu Dư Bạch lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, cười cười, không còn che giấu nói: "Được rồi, vậy cứ thẳng thắn nhé, không lòng vòng với em nữa."

Nói xong, thu tay về, vuốt tóc, thấp giọng nói: "Tôi biết trong tay em vẫn còn cất giữ con át chủ bài.... Ba năm trước, trước khi em rời đi, đã mang đi một số dữ liệu hoàn chỉnh, đến cả bản sao cũng xoá, các thông tin quan trọng đều biến mất Tiểu Ngũ có nói với tôi, lần trước gặp nhau lỡ miệng nói, tôi biết rất rõ...."

Kỷ Sầm An nói: "Thứ cô muốn là cái này."

Thiệu Dư Bạch: "Không hẳn."

Kỷ Sầm An: "Nói rõ ràng."

"Tôi không có hứng thú với đội của em, không có ý định tiếp nhận." Thiệu Dư Bạch chậm rãi nói, "Chỉ cần em ở bên tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau làm, tôi cấp vốn, ủng hộ em vô điều kiện, em chịu trách em tiếp tục phát triển dự án, kiếm bao nhiêu thì chia đều bấy nhiêu."

Kỷ Sầm An từ chối: "Đừng ảo tưởng."

Đoán chừng cô sẽ phản ứng như vậy, Thiệu Dư Bạch nói: "Đừng vội làm quyết định, trở về suy nghĩ một chút, qua trận này cho tôi câu trả lời."

"Không cần, tôi sẽ không chọn cô."

"Tôi có thể tiếp quản tất cả mọi người trong đội của em."

"Không cần."

"Bao gồm cả việc đưa Tiểu Ngũ và anh Tưởng trở lại."

Kỷ Sầm An bất động thanh sắc: "Nói xong chưa?"

Thiệu Dư Bạch nhích lại gần, gần như dán sát vào lòng cô, lại nói: "An An, thực ra em không còn lựa chọn nào khác.... Nam Ca đã khuất phục Tôn Minh Thiên, cô ta không giúp được em, cũng sẽ không bao giờ giúp em, đừng mơ mộng hão huyền."

Kỷ Sầm An lùi lại với khuôn mặt lạnh lùng.

Thiệu Dư Bạch không bận tâm đến sự không thích của cô: "Ngoài tôi ra, em không có đối tác nào tốt hơn. Hơn nữa, Nam Ca đã gần như vắt khô đội của em, đến lúc nào đó có khi lại đuổi một người, biết đâu lại là A Kỳ, cũng có thể là người khác. Không tin em cứ chờ xem, trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ có anh Tưởng thứ hai."

Đôi mắt của Kỷ Sầm An nặng trĩu, thái dương giật giật.

"Được rồi, tới đây thôi." Thiệu Dư Bạch dừng lại, không khiêu khích cô nữa, coi như đã nói xong hết mới hài lòng dừng lại, "Bọn họ hẳn là đã xuống dưới, tôi đi vào đây, em tự cân nhắc kỹ đi, tôi cho em thời gian suy nghĩ."

Nói xong, cô ta chỉnh lại cổ áo váy cho Kỷ Sầm An, vén mái tóc rối bù trên vai.

Không muốn bị chạm vào, Kỷ Sầm An xoay người đi, không cho chạm vào.

Thiệu Dư Bạch mỉm cười, không làm gì thêm nữa, cứ vậy rời đi.

Chẳng mấy chốc bước vào bóng tối, bóng lưng mờ dần.

Nhìn đối phương đi xa, Kỷ Sầm An nhắm mắt lại cho đến khi không còn nhìn thấy cô ta nữa. Cô cúi đầu, cảm xúc nghẹn trong lòng, nhưng không thể hiện ra.

Sau khi ở gần cột đèn trong hai hoặc ba phút, Kỷ Sầm An men theo đường cũ đi vào trong sảnh.

Đi đến ngã rẽ, bước ra ngoài....

Nam Ca đang đứng ở góc tường, không biết đã đến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro