Chương 63
Tầng hai của Bắc Uyển trở thành một căn phòng trống trải, không người ở lại, còn ảm đạm hơn những ngày đóng cửa cài then, phủ đầy bụi.
Một cái biệt thự lớn như vậy giống như một chiếc lồng sắt mất đi xiềng xích, không có chút sức sống nào, giống một phần mộ xây bằng bê tông, hoang vắng vào mùa hè, dường như là nơi không thể sống lâu.
Trên mặt Triệu Khải Hoành lộ ra vẻ bực tức, ban ngày ông ta đã nhìn ra manh mối, trước khi gọi cũng đoán được kết quả sẽ là như thế, nhưng biết làm sao được, cũng không giúp ích được gì, bên kia lại không có động tĩnh, bị kẹp ở giữa thật khó.
Ông ta thở dài rồi lắc đầu mấy cái, thật sự khó hiểu đám người trẻ tuổi lúc nắng lúc mưa, một hồi suy nghĩ, ông ta kêu vệ sĩ đến, thì thầm dặn dò vài câu, nói ngày mai nên làm thế nào.
Bảo vệ sĩ chú ý đến Kỷ Sầm An nhiều hơn, tăng cường cảnh giác, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đồng thời cũng nhờ người ta chăm sóc Kỷ Sầm An, trong khi đó sẽ theo dõi tâm trạng của sếp, cực kỳ quan tâm đến cả hai bên.
Quản gia Triệu không hiểu mấu chốt của hai người, cho nên cứ vậy mà làm, dựa theo những gì trước khi đến thành phố C.
Thông qua điện thoại nói chuyện thật sự bó tay, không thể biết được cả hai đang nghĩ thế nào, nhưng sau khi cúp điện thoại, cũng không thể giả điếc làm ngơ coi như không có gì, mặc kệ nó.
Vị này là người từng trải, có chừng có mực. Dứt lời, ông ta còn suy nghĩ, xem thử còn thiếu gì không, cẩn trọng dặn dò vệ sĩ, "Các anh cũng cẩn trọng tí, nếu cần có thể giữ khoảng cách xa một chút, đừng áp sát quá sẽ làm Cô Giang Cần khó chịu."
Vệ sĩ hiểu ý: "Vâng."
Triệu Khải Hoành xua tay, biểu thị anh ta có thể rời đi, không bao lâu lại đi sắp xếp các thứ khác, cố gắng tìm cách giảm bớt tình hình hiện tại.
Vết nứt đã được hình thành, ngày đầu tiên trở lại thành phố Z đã định sẽ không được yên ổn.
Đó là một đêm dài thê lương, bầu trời không sao không trăng giống như một tấm vải rộng không có điểm dừng, bao phủ chặt chẽ mọi thứ trên mặt đất, ngay cả gió cũng bị nó nhấn chìm, không thể tìm được lối ra.
Trong căn biệt thự trên đường Hán Thành, chiếc điện thoại di động bị ném bừa bãi trên bàn, biến nó thành một vật trang trí hình vuông vô dụng, nó bị bỏ mặc ở đó cho đến sáng sớm hôm sau vẫn chưa được đụng đến.
Toàn bộ thư phòng trang nghiêm mà lạnh lẽo, trên trần nhà chiếu nghiêng ánh đèn chập chờn, làm cho hoàn cảnh mờ đi hai phần.
Các tài liệu liên quan đến Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Thiệu Thị bị xếp xó, cùng với cuộc điện thoại kia rơi vào sự chán nản vô tận.
Tổng thể quá trình đã giải quyết xong, mấy bên cơ bản đã đạt được hợp tác, việc còn phải làm là một số công việc linh tinh để bổ sung cho đủ.
Hai ngày liên tiếp, Nam Ca đóng quân ở trong văn phòng, đích thân chủ trì và thúc đẩy các việc lớn nhỏ, đồng thời lên kế hoạch xử lý đám cáo già trong liên minh, còn đặc biệt "chăm sóc" Hoàng Duyên Niên, đề phòng ông ta âm thầm đối nghịch với bên này.
Đây không phải là lần đầu tiên bên này đối phó với Hoàng Duyên Niên, trước kia hai bên đã giao lưu nhiều lần, nhưng lúc đó Nam Ca chỉ là kẻ non trẻ, không thu được nhiều lợi ích từ tay ông ta.
Theo bước chân của Khoa Học Kỹ Thuật Thiệu Thị, Hoàng Duyên Niên là người thứ hai tìm đến Nam Ca, liên hệ riêng với cô, mở miệng là gọi "Nam tổng" này nọ, gọi thật sự không biết ngại miệng, thái độ kia thật sự khó mà diễn tả được.
Ngoài miệng là thế nhưng trong lòng chưa chắc đã thế, lời nói có đẹp đẽ đến đâu cũng không đáng bằng một phần vạn hành động thực tế.
Ý định của Hoàng Duyên Niên rất rõ ràng, ông ta rất sẵn lòng hợp tác với Nam Ca, vui mừng không thôi, nhưng mà ông ta lại đứng về phía Khoa Học Kỹ Thuật Thiệu Thị, chứ không phải trung lập.
Mọi người đều cùng hội cùng thuyền, các lợi ích nhất định có thể cùng tồn tại trong cùng một phe, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những người tham gia phải thở bằng một lỗ mũi.
Sau bữa tiệc đêm đó, liên minh nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, Nam Ca thu phục vài lão tổng, Tôn Minh Thiên cũng không phải người ăn chay, trực tiếp cột Khoa Học Kỹ Thuật Thiệu Thị và Hoàng Duyên Niên vào chung, lấy đó để cân bằng lại với bên này.
Hoàng Duyên Niên liên tục mở miệng đánh rắm, bày đặt nói: "Ôi, Nam tổng, xin lỗi, mong cô quan tâm tới tôi nhiều hơn." Miệng thì nói thế nhưng thực tế thì ở bên kia thì đang cười không ngừng, giọng điệu thoải mái, đầy vui vẻ.
Không biết đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ Thiệu Thị và Tôn Minh Thiên mà có thể vui đến thế, trông thật trơ trẽn.
Đối với Nam Ca mà nói, coi như gió thoảng bên tai, chỉ là hình thức ngoại mặt, còn lại đều không để trong lòng.
Hoàng Duyên Niên trơ trẽ tới mức mặt dày hơn cả tường thành, ra vẻ trong sạch nói: "Nam tổng thật hào sảng, làm việc dứt khoát hơn người, nói chuyện với cô xong bớt lo hẳn, thật sự... cách làm việc của cô tôi rất tin tưởng, sau này còn phải dựa vào cô, Hoàng mỗ đây không xuất được bao lực, phiền cô vất vả hao tâm tổn sức rồi."
Giọng điệu của Nam Ca rất thân thiện, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại hững hờ.
"Là tôi phải dựa vào các vị tiền bối như ngài mới đúng, hy vọng ngài chiếu cố tôi hơn."
Hoàng Duyên Niên nhướng mày, yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen này, trông giống như một ông chú trung niên béo ú, cười nói: "Không đến mức đó đâu, sau này cô có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi chúng tôi nhiều vào, chỉ cần cô bằng lòng nghe ý kiến mọi người, hẳn không thành vấn đề, nhất định sẽ không phạm sai lầm."
Kết thúc cuộc trao đổi này, Nam Ca vẫn thờ ơ, khi gặp cấp dưới đến làm báo cáo, cô không có sắc mặt tốt.
Cực kỳ nghiêm túc, khắc nghiệt hơn bình thường.
Tất cả những cấp dưới tận tâm đều thận trọng, nhìn thấy sếp như vậy đều cảm thấy sợ hãi, sợ mình làm việc không tốt, sợ mình làm sai sẽ bị cấp trên trực tiếp trừng phạt.
Nhưng may mắn thay, Nam Ca chỉ có biểu cảm là đáng sợ, nhưng cũng không đến mức làm ra hành vi giận chó đánh mèo, cô luôn có tiêu chuẩn rõ ràng, nguyên tắc mạnh mẽ.
Thư ký Tưởng là người duy nhất trong công ty rất chú ý đến hiệu quả công việc của sếp, một mặt thì không thắc mắc gì, cũng không bao giờ can thiệp vào những việc không nên can thiệp, mặt khác, cũng lặng lẽ báo cáo sự bất thường của Nam Ca cho Triệu Khải Hoành.
Quản gia Triệu cũng hao tâm tổn sức lắm, nói cạn nước miếng bảo thư ký Tưởng, luôn luôn để ý đến Nam Ca.
Nam Ca ở lại công ty không về, cho nên Triệu Khải Hoành mỗi ngày ba lần giao đồ ăn đến đây, cũng không đích thân giao đến, phái người khác đưa qua.
Bất kể Nam Ca có ăn đồ ăn do Bắc Uyển gửi hay không, đưa được hai ngày, ông ta mới dám đích thân tự đưa đến.
Nam Ca ở trước bàn làm việc, tập trung xử lý công việc, coi như không có việc gì, bận việc xong nói: "Ngày mai đừng đưa tới nữa, không cần tốn sức như thế."
Với tư cách là quản gia riêng, Triệu Khải Hoành lập tức giúp dọn dẹp, đặt tất cả thức ăn lên bàn, đẩy một chén canh qua, nói tiếp: "Cái này bồi bổ cơ thể, nhất định phải uống một chút."
Nam Ca không vươn tay được, không có khẩu vị.
"Để ở đó đi, lát nữa rồi ăn."
Triệu Khải Hoành đặt chén canh xuống bên tay phải của Nam Ca, để cô có thể tiện tay bưng nó, rồi liếc mắt nhìn Nam Ca, muốn nói gì đó lại thôi, ngập ngừng hai giây, lơ đãng báo cáo: "Canh là dì Dương hầm từ hôm qua, sáng nay lại hầm một hồi nữa, tổng cộng được hai chén, mùi vị chắc ổn lắm, ngửi rất thơm."
Tổng cộng có hai chén, ở đây chỉ có một chén, còn chén kia là của ai... Cũng có thể tưởng tượng được.
Ngay cả kẻ ngốc nghe cũng biết được, này quá hiển nhiên rồi.
Nam Ca làm như không hiểu, mặc kệ, vẫn trả lời như cũ: "Ở công ty có nhà ăn, thư ký Tưởng và những khác cũng ăn ở đó, ông có rảnh thì làm việc của bản thân đi, cái gì nên làm thì làm, khi cần sẽ tìm ông."
Triệu Khải Hoành cũng không phải kẻ thích gây phiền, gật đầu quả quyết, "A, được rồi."
Nhưng vẫn kiên trì, đứng canh Nam Ca ăn xong lập tức thu dọn, trước khi đi còn hỏi: "Tối mai cô về Bắc Uyển không?"
Nam Ca không trả lời, bảo ông ta đi ra ngoài.
Triệu Khải Hoành không vội rời đi, từ từ dọn dẹp xong hết rồi mới đi, đi ra bên ngoài vào trong thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng dưới, sau đó lên xe, đi vòng ra ngoài đại học Z.
Ông quản gia này không có ý định vào trường dạo chơi, mà chỉ ở ngoài trường học một lát, sau khi đón dì Dương, một người đưa cơm khác đến đây, rồi mới rời đi.
Dì Dương khá lớn tuổi, thời tiết nắng nóng đưa cơm đến trường không dễ, có thể coi là mệt mỏi.
Vị ở trong tiệm cà phê kia cũng chịu ăn, không hề tỏ ra từ chối.
Có muốn từ chối cũng không được – Dì Dương chỉ là người làm, Kỷ Sầm An có tức giận đến đâu cũng không thể làm khó dì.
Có lẽ việc đưa cơm đến có tác dụng, Kỷ Sầm An ở bên ngoài hai đêm cuối cùng cũng chịu về Bắc Uyển một chuyến, mục đích là đi lấy máy tính.
Nhưng không ở lại đó, chỉ đợi khoảng một tiếng.
Đêm hôm đó Nam Ca cũng tới Bắc Uyển, nhưng thời gian hơi muộn, vừa hay bỏ lỡ không đụng mặt nhau.
Kỷ Sầm An cõng túi mở cửa, vừa vào nhà liền đi thẳng lên lầu hai, chào hỏi Triệu Khải Hoành rồi thông báo: "Quản gia Triệu, tôi quay lại lấy ít đồ. "
Triệu Khải Hoành đi theo cô lên cầu thang, ân cần hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Kỷ Sầm An nói: "Tôi có thể tự làm, không làm phiền ông."
"Không, không," Triệu Khải Hoành mở miệng hết lần này đến lần khác, ba bước thành hai bước đi theo người cao lớn có đôi chân dài, "Muốn gì thì tôi tìm cho cô, nếu không có thì lập tức chuẩn bị."
Hai ngày qua, nhận được chăm sóc của người này, Kỷ Sầm An không còn làm lơ ông ta như ngày đầu, nhưng vẫn không cần.
"Không có gì cần chuẩn bị, chỉ lấy hai món đồ."
Triệu Khải Hoành a một tiếng, lúc này không làm ồn nữa.
Thật ra cũng không phải là muốn giúp, đâu phải ngốc đâu mà mặc kệ, chẳng qua là hình thức trá hình để thử, xem Kỷ Sầm An về làm gì, có phải lại bỏ trốn nữa hay không.
Ý thức được Kỷ Sầm An không có ý đó, người này chỉ lấy máy tính, cũng không có ý đồ gì, liền buông ra, đứng bên cạnh nhìn xem Kỷ Sầm An cho vào túi những món đồ gì, âm thầm tính toán.
Kỷ Sầm An chỉ mang theo cuốn sổ và các phụ kiện phù hợp với nó, sau khi thu dọn xong, ném hai vật dụng cá nhân vào, rửa mặt một cái, thu dọn sạch sẽ, thay quần áo, còn dư lại để Triệu Khải Hoành tự lo liệu.
"Đã thêm phiền cho ông rồi, dọn giúp tôi."
Khách sáo thật đó, làm như ngày đầu đến đây ở vậy, mà khi đó còn chưa từng nói thế, nhưng bây giờ lại khiêm tốn lễ độ.
Đột nhiên điều chỉnh lại vị trí, gạt bỏ những cảm xúc nhất định, trở nên xa lạ và khách sáo, khiến người ta không kịp thích ứng, quá mức xa lạ.
Triệu Khải Hoành có thể cảm nhận được những thay đổi tinh tế của cô, nhưng giả vờ như không có gì xảy ra, nhạy bén nói: "Làm gì chứ, nên làm mà, Cô Giang Cần vốn dĩ cũng là người của nơi này, đây là chỗ của cô, không có gì phiền hết."
Không muốn phân rõ, kéo khoảng cách lại.
Đáng tiếc, Kỷ Sầm An không có tâm trạng để tranh luận về điều này, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, bước ra ngoài với chiếc túi của mình.
Triệu Khải Hoành âm hồn không tan: "Cô đi đâu thế?"
Kỷ Sầm An nói, "Đến tiệm."
"Không phải đã tan ca rồi sao, sao còn tới đó làm gì." Triệu Khải Hoành giả ngu.
Mấy ngày qua, Kỷ Sầm An ở lại trong tiệm, ngoài ở tiệm ra cô không đi đâu hết, chuyện này ông ta đã sớm biết rồi.
Kỷ Sầm An không bận tâm, giải thích ngắn gọn: "Qua đó trông tiệm."
Nói ra chỗ ngủ mấy nay cũng dứt khoát thật, giống như đây là trách nhiệm của nhân viên vậy, thoạt nhìn giống như người hết sức có trách nhiệm.
Nhưng Triệu Khải Hoành làm sao không hiểu cho được? Ông ta biết Kỷ Sầm An ở lại đó ngủ hai đêm nhưng không báo cho quản lý, gạt quản lý để lấy chìa khoá lấy lý do là sẽ rời khỏi tiệm cuối cùng, sau đó thì giữ chìa khoá luôn, xếp mấy chiếc ghế lại làm "giường" để ngủ.
Triệu Khải Hoành muốn ngăn cô lại, giả vờ như không biết kia là lời nói dối, khuyên nhủ Kỷ Sầm An: "Cũng đã trễ rồi, dù sao ngày nghỉ trong trường không có ai, hay là ở lại đây một đêm đi, ngày mai qua đó sớm là được, lúc đó kêu tài xế đưa đi, sẽ không bị trễ."
Kỷ Sầm An nói dối không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Vậy cũng không tốt lắm, đang vội, tiệm vẫn chưa khoá cửa, vẫn cần qua đó."
Bịa chuyện cũng tăng lên một cấp, Triệu Khải Hoành á khẩu không nói tiếp được, không tìm được lời nào nữa để thuyết phục cô ở lại.
Sau khi cân nhắc một lúc, Triệu Khải Hoành đã suy nghĩ xong, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Lát nữa, Nam tổng sẽ đến, hay là cô ở lại thêm một lát đi?"
Kỷ Sầm An sửng sốt, bước chân chậm lại nửa nhịp.
Triệu Khải Hoành nhìn mặt đoán ý, thấy người kia hơi dịu, hài hoà nói: "Hôm nay bên đường Lục Hợp có hoạt động từ thiện, Nam tổng có đi, cách bên này không xa, sau khi kết thúc sự kiện chắc sẽ đến đây."
Đáng tiếc cuối cùng Kỷ Sầm An vẫn không hề động đậy, nghe xong quay đầu nhìn ông ta một cái, chốc lát lại nhấc lên đôi chân thon dài thẳng tắp, tiếp tục đi về phía trước.
Bóng dáng đi rất quyết đoán, không do dự chút nào, một khi đã quyết định sẽ không rút lại.
Thấy không giữ được cô, Triệu Khải Hoành cũng không nài nỉ, đành phải nhờ tài xế chở cô, lỡ đâu đêm khuya không gọi được xe.
Với lại tài xế đưa đi, coi như có người trông chừng, nếu không sẽ càng thêm bực mình.
Kỷ Sầm An đối với việc này không hề ra vẻ, cũng biết giờ là mấy giờ, nên nói với Triệu Khải Hoành: "Không cần, cảm ơn quản gia Triệu."
Triệu Khải Hoành nói: "Vậy được rồi, cô đi đường chú ý an toàn."
Sau đó, ông ta đưa mắt ra hiệu, ý bảo tài xế nhanh chóng đuổi theo.
Bóng dáng cao gầy cô đơn đi vào trong màn đêm, vừa cố chấp vừa kiên quyết.
Khi Nam Ca đến, người kia đã rời đi hơn 10 phút, biệt thự lại khôi phục lại vẻ không vết bụi bẩn, lầu hai sạch sẽ đến mức nhìn không ra là có người vào.
Triệu Khải Hoành không che giấu bất cứ điều gì, đi đến đón tiếp Nam Ca và giải thích Kỷ Sầm An đã quay lại và rời đi, giải thích rõ ràng từng cái một.
Nhưng nói một cách khéo léo hơn, trong miệng ông ta, Kỷ Sầm An có lý do chính đáng để rời đi, đó là vì chuyện cấp bách. Về phần chi tiết, ông ta không nói rõ, chỉ nói: "Cô Giang Cần tuần này chắc bận lắm, trông thấy giống như nghỉ ngơi không được tốt, có lẽ thời gian này sẽ mệt mỏi."
Vừa nói, vừa lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của Nam Ca, nói dối mà không lấy hơi.
Như tin lời nói nhảm của ông ta, vẻ mặt Nam Ca không thay đổi, cô cởi giày cao gót: "Tuỳ cô ấy."
Chỉ có ba từ, không có ý kiến khác.
Sau một cuộc giao tiếp xã hội tẻ nhạt, Nam Ca có chút mệt mỏi, không có tâm trạng để phản ứng mấy chuyện không liên quan đến công việc kinh doanh.
Triệu Khải Hoành có ý thức dừng lại, sai nhà bếp đun một ít canh giải rượu, sau đó nhường chỗ cho Nam Ca ở yên tĩnh.
Khi đến lối vào hành lang, Triệu Khải Hoành nhìn lại.
Cánh cửa phía sau đóng lại, một tiếng va chạm nặng nề.
Rầm----
Tiếng động không lớn, nhưng âm vang truyền đến cầu thang, lầu một cũng đủ nghe được.
· ·
Kỷ Sầm An trong xe bỏ lỡ cảnh này.
Ngồi lên xe đi thẳng đến đại học Z, xuống xe ở cổng trường, một mình đi bộ đến tiệm ở tầng trệt của trung tâm hoạt động.
Bên ngoài tiệm, một người phụ nữ mặc váy ngắn mỏng manh đã đợi ở đó từ lâu.
Vốn đoán được cô sẽ trở lại, Thiệu Dư Bạch cười ngọt ngào, đôi môi đỏ thắm mở miệng gọi: "An An...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro