Chương 64

Tòa nhà trung tâm hoạt động đại học Z nằm cạnh ký túc xá sinh viên nước ngoài, được bao quanh bởi một ngọn núi nhỏ ở phía sau, bể bơi trong nhà ở phía trước, bên đó còn có một sân thể dục thể thao ở ngoài trời.

Trường học có giờ giới nghiêm lúc 11 giờ, cũng là thời gian sương trở nên dày đặc, một số nơi xung quanh đã được dọn sạch, tòa nhà ngày càng trở nên vắng vẻ, mát mẻ và yên tĩnh hơn so với ban ngày.

Đột nhiên xuất hiện một người ngoài phiền phức, lại không nên có ở đây, Kỷ Sầm An sửng sốt một lúc, sau đó khuôn mặt vốn đã u ám chán đời trầm xuống, một cảm giác chán ghét hiện lên trong mắt cô.

"Cô tới đây làm gì?"

Lười ra vẻ thảo mai với người này, nghĩ sao thì nói vậy với giọng nói nhỏ, sự ấm áp trong mắt nhanh chóng hóa thành băng, cũng không chào đón đối phương tới.

Thiệu Dư Bạch cũng giống như lần trước, rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu của Kỷ Sầm An, nhưng cô ta vẫn phớt lờ, giống như không hiểu được tình bạn xưa kia giờ đã thay đổi, còn làm ra vẻ vẫn còn tốt đẹp với nhau.

Đối mặt cái này vừa gặp mặt đã dùng giọng điệu hung hăng, thái độ ôn hoà của Thiệu Dư Bạch vẫn không có giảm bớt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt làm ra vẻ vô hại, tựa hồ giải thích nói: "Không làm gì, đi ngang qua đây, rảnh rỗi lại đây đi một chuyến."

Nói xong, chậm rãi tiến lên một bước nhỏ, tay cầm chiếc túi da màu bạch kim đắt tiền của Hermès, tay kia thì giơ lên, quơ quơ túi thức ăn khuya, vừa cố ý dừng nửa giây, ngẩng đầu nhìn Kỷ Sầm An, nói như đúng rồi: "Mời em ăn khuya, không thể à?"

Kỷ Sầm An quay đi, không cho người kia có cơ hội nói nhảm, lạnh lùng nói: "Không ăn, không cần, cô giữ lấy."

Thiệu Dư Bạch tiếc nuối thở dài, không có mắt nhìn, oán trách nói: "Nhẫn tâm vậy sao?"

Cất ba lô đi, trong tiềm thức Kỷ Sầm An bắt đầu cảnh giác. Cô đặt balo sang một bên, cách xa Thiệu Dư Bạch một chút, như thể cô đang đối mặt với một củ khoai lang nóng phỏng tay, tuyệt đối không được chạm vào.

Thiệu Dư Bạch như là cố ý ăn diện mới đến đây, so với lần đụng mặt ở nhà họ Tôn, người này đã thay đổi kiểu tóc, từ mái tóc dài thành kiểu ngắn vừa phải ngang vai, váy và giày cao gót cùng một nhãn hiệu, đến cả hoa tai và lắc tay cũng được thiết kế riêng.

Cách trang điểm quyến rũ nhưng không thô tục khiến Thiệu Dư Bạch tràn đầy khí chất, rất có khí chất của ngự tỷ thành thục, cộng với vóc dáng bắt mắt và các đường nét trên khuôn mặt, nhìn góc nào cũng không thấy góc chết, không tìm ra được tỳ vết.

Rất ra dáng chị đại năm nào đưa Kỷ Sầm An gia nhập vào thế giới hỗn tạp, thoạt nhìn còn làm cho người ta sửng sờ, như quay lại thời trẻ vậy.

Không biết xấu hổ là gì, Thiệu Dư Bạch mở túi, đi về phía Kỷ Sầm An thêm hai bước và nói: "Vịt quay mà em thích nhất, còn có một số món điểm tâm và đồ ăn nhẹ Quảng Đông, hôm nay sai người từ thành phố G vận chuyển đến, chiều tối mới giao đến đây, không cần thật à?"

Không hề lay động trước lòng tốt chảy ra từ ngón tay từ người này, Kỷ Sầm An tiếp tục giữ khoảng cách và nói tiếp: "Giờ đã không thích nữa."

Thiệu Dư Bạch nói: "Vậy em thích cái nào, lần sau tôi mua đến."

Không thèm để ý đến khuôn mặt hư vô, Kỷ Sầm An tiếp tục: "Những gì cô mua tôi đều không thích."

Thiệu Dư Bạch: "Tôi chỉ trả tiền, còn mua là người khác mua, không phải tôi mua."

Kỷ Sầm An đờ đẫn nói: "Tôi không cần tiền của cô."

Thiệu Dư Bạch: "Vậy cũng đúng, sau này dùng tiền của người khác cũng không có gì khác biệt."

Đối phương đã cố ý hạ thấp bản thân, thậm chí còn đưa ra lời dụ dỗ, cố ý tìm ra sơ hở, nên gì cũng nói được.

Kỷ Sầm An mí mắt giật giật, không nhịn nổi Thiệu Dư Bạch như tên thần kinh phát bệnh, nhưng vì đang ở trong trường học, cho dù nửa đêm không có người tới tiệm, nhưng mà cuối hành lang có camera theo dõi, cho nên không hằng học, vẫn là cái thái độ kia, thấp giọng nói: "Không rảnh để diễn trò, cô đi đi, đừng đi theo tôi."

Thiệu Dư Bạch không chịu thừa nhận, khăng khăng: "Tôi không đi theo em, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thật mà."

Ánh mắt Kỷ Sầm An có chút hung dữ, so với nhìn thấy địch nhân còn hung ác hơn, toát ra không thể khống chế được địch ý, kiềm chế nói: "Còn có lần thứ hai thử xem, lần tới đụng mặt, đừng trách tôi không khách sáo."

Người kia vẫn đứng bất động ở đó, không hề tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng khi bị uy hiếp, cô ta biết tính tình Kỷ Sầm An rất xấu, nhưng mà cũng đã quen rồi.

Thiệu Dư Bạch hỏi: "Làm sao vậy, lại là ai chọc em?"

Kỷ Sầm An nói: "Lập tức rời đi."

Thiệu Dư Bạch càng muốn chọc, nơi nào vết thương đau nhất thì đâm dao vào, làm như không hiểu gì, ra vẻ đoán: "Là Nam tổng à, cãi nhau với cô ta à?"

Kỷ Sầm An gác mối quan hệ sang một bên: "Không phải việc của cô."

"Tôi cũng có nói sẽ can thiệp đâu, biết là không có liên quan đến tôi rồi. Được rồi, lần trước em đã nói rồi, không cần cảnh cáo lần thứ hai, tôi nghe được." Thiệu Dư Bạch ồn ào, làm như bản thân chẳng làm gì hết, tao nhã nhìn Kỷ Sầm An, phớt lờ những gì Kỷ Sầm An vừa nói, "Tôi chỉ đến xem em thế nào thôi mà, đừng bực tức như thế chứ, sao lại giận chó đánh mèo."

"Không cần đến xem tôi làm gì, bớt lôi kéo làm quen đi."

"Không đến lôi kéo làm quen, em đâu thèm để ý đến tôi, hết cách rồi."

"Đi giờ đây, nhưng mà đợi chút, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Kỷ Sầm An nói: "Tôi không có hứng thú. Có hỏi bao nhiêu cũng chỉ có một câu trả lời, sẽ không đứng về phía cô."

"Em đề phòng tôi sao?" Thiệu Dư Bạch khóe miệng lại cong lên, "Sợ tôi lừa em, làm em thảm hại hơn à?"

"Chỉ cần cô tham gia, tôi sẽ không tham gia vào."

"Thế à."

Không có khí lực mà dây dưa với loại người này, tán gẫu thật là phí nước bọt, Kỷ Sầm An đẩy cánh tay đang chặn cô ra, cách xa người ngoài ngàn dặm.

"Nhân lúc còn sớm thì dập tắt ý định này đi." Trên mặt Kỷ Sầm An phủ một tầng băng mỏng, tàn nhẫn như gió lạnh thổi hàng ngày, từng chữ đều cắn nát xương tủy.

Thiệu Dư Bạch tâm cơ đại, mắt thấy sắp không ổn, bỗng nhiên đổi giọng dụ dỗ, dịu dàng nói: "Mấy ngày nay em ở đây à, không đi chỗ khác sao?"

Kỷ Sầm An đi đến cửa tiệm và chạm vào chìa khóa.

Làm như mấy ngày gần đây không kiểm tra thông tin chi tiết và tình hình gần đây sau lưng Kỷ Sầm An, Thiệu Dư Bạch hỏi: "Sao nay không ở lại Bắc Uyển, đã dọn ra ngoài à, hay vẫn là thế nào?"

Chìa khóa nằm dưới đáy túi, bị các vật dụng khác đè lên, ngoài ra ở đây ánh sáng mờ nên không nhìn rõ, tìm một lúc cũng không ra.

Kỷ Sầm An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu đi tìm.

Thiệu Dư Bạch nói: "Đêm nay định ở đây dọn ghế ra ngủ, hay ngủ trên mặt đất, đến cái chăn cũng không có?"

Tìm hai ba lần thì đã tìm được chìa khoá.

Những ngón tay thon thả móc khóa kéo ngược lên, dùng lực nhẹ kéo lên.

Kỷ Sầm An quay lại, kiên quyết thờ ơ đến cùng, nắm lấy khóa cửa và chuẩn bị tra chìa khóa vào.

Thiệu Dư Bạch đổ thêm dầu vào lửa, thời khắc cuối cùng lại nói câu khiến người ta ngột ngạt: "Nam Ca đuổi em đi à, hay là em tự rời đi, cho nên giờ đang đứt gãy, cô ta không cần em nữa?"

Giống như bị mổ ra một vết thật dài, mục nát bên trong trong nháy mắt lộ ra ngoài, Kỷ Sầm đứng yên tại chỗ, động tác mở khóa không thể tiến hành nữa, tay đột nhiên mất đi sức lực, nửa vòng cũng không thể vặn được.

Thiệu Dư Bạch hiểu ngay lập tức, vừa nhìn là hiểu ngay.

"Nam Ca bỏ rơi em rồi."

Nói lại lần nữa, nhấn mạnh vào điểm chính.

Kỷ Sầm An nghiêng người, nửa người ngược sáng, khuôn mặt bên phải cũng ẩn trong màn đêm.

"Cô sao thế hả, điếc à?" Người khẽ cắn chặt môi, môi tái xanh, bao nhiêu bực tức tích luỹ mấy ngày nay sắp bộc phát.

Mới vừa rồi còn coi như là ôn hoà, đột nhiên thay đổi, vẻ ngoài bình tĩnh sắp bị phá vỡ. Lúc này, vẻ mặt nhởn nhơ của Thiệu Dư Bạch thu lại hai phần, coi như bớt chút tích đức, nghiêm túc nói: "Không có ý gì khác, chẳng qua muốn hỏi em sống thế nào. Ở đây, tôi có 2 căn hộ, một căn hộ ở đường bên cạnh, trước khi ra nước ngoài đã mua, cũng trang trí hết rồi, vẫn không có người ở, nếu em không chê, có thể...."

Kỷ Sầm An ngắt lời: "Tôi có nơi để đi, tôi có thể sống ở bất cứ đâu, không cần cô vờ tốt bụng bố thí cho tôi."

Thiệu Dư Bạch cau mày: "Bố thí cho em?"

Kỷ Sầm An quay sang đối mặt với cô ta: "Tôi sẽ không đưa cho cô dự án này, bớt mơ mộng hảo huyền lại đi, có phá hỏng nó cũng không cho cô, giờ cô có làm gì cũng lãng phí công sức, cho nên bớt sức lực đi."

"Vậy là em lo lắng, sợ tôi gạt em." Thiệu Dư Bạch vạch trần người này, "Em cho rằng tôi vì thứ này mà giở trò tâm cơ với em sao?"

Kỷ Sầm An: "Không có lợi thì không cần dậy sớm."

"Này, trời khuya rồi, là đêm khuya đó." Thiệu Dư Bạch cố ý trêu chọc để điều chỉnh lại suy nghĩ của người này, "An An, tôi không có gian xảo như em nghĩ, không đến mức vì chút chuyện thế mà ra vẻ."

"Cũng chưa chắc."

"Đó là suy nghĩ của em."

"Có chuyện gì tôi tự giải quyết được."

"Còn giận tôi sao?"

Kỷ Sầm An nói, "Không."

Thiệu Dư Bạch: "Vậy là vì Nam Ca, cho nên mới cố ý xa lánh tôi, sợ cô ta hiểu lầm."

Kỷ Sầm An không đáp lại.

"Có cần thiết làm đến vậy không? Nó khiến tôi có cảm giác như một tên hám danh lợi, tội ác tày trời vậy." Thiệu Dư Bạch hỏi tiếp, không thể nào nắm bắt được người này, cho nên không vòng vo nữa, nghiêm túc thừa nhận: "Tôi lo lắng cho em, sợ em không tìm được chỗ nương tựa, đầu ngập nước đi sai đường mà không biết."

Kỷ Sầm An vẫn không cảm kích, không nhận được sự quan tâm này.

"Cô tới cũng đã tới, gặp được người cần gặp rồi, không có gì thì có thể đi."

"Nhất quyết đuổi tôi đi thật à?"

Thiệu Dư Bạch nói: "Tôi cũng không định lưu lại."

Kỷ Sầm An trả lời: "Vậy thì tốt."

"Nam Ca không có ở đây, có cách xa hay không cách xa, cô ta làm sao biết, em làm như thế thật sự vô nghĩa."

"Không phải vì cô ấy."

"Chứ sao?"

Thiệu Dư Bạch nhìn thẳng vào Kỷ Sầm An, lại nhớ đến chuyện năm nào, giống như là bị tổn thương vậy, giống như hận rèn sắt không thành thép, không hiểu tại sao Kỷ Sầm An lại u mê bất chấp đến tận bây giờ, vì một người ngoài mà hết lần này đến lần khác không niệm tình cũ, thay đổi đến mức khác xa con người Kỷ Sầm An mà cô nhớ. Thiệu Dư Bạch lộ vẻ mặt phức tạp, ánh mắt khó nói thành lời: "Ân oán trước kia quan trọng đến thế sao, không có cơ hội được sửa sai, đã lâu thế rồi đến giờ vẫn còn oán trách tôi."

Tranh luận cũng vô nghĩa, huống chi là chuyện cũ, Kỷ Sầm An chỉ nói: "Tôi không có oán trách cô, là do cô nghĩ nhiều rồi."

"Nhưng chính em có oán trách." Thiệu Dư Bạch vô cùng khẳng định, "Tôi bảo em bỏ Nam Ca đi, bức em chọn một trong hai, cũng đến bảo cô ta chia tay với em, cô ta cũng đồng ý rồi, nhưng em lại không chịu, sau này em phát hiện lại cắt đứt quan hệ với tôi, mấy năm qua vẫn luôn chán ghét tôi."

Hai lần chạm mặt nhau quá trình đều tương tự nhau, lúc đầu còn bình thản, tiếp theo là bắt đầu lật bài, xé toạc vết sẹo hết lần này đến lần khác.

Trí nhớ Thiệu Dư Bạch không dài lắm, luôn nhảy ra một số chuyện không nên nói, không thể vượt qua rào cản đó.

Nhìn xuống đất, Kỷ Sầm An dừng mọi cử động, ngừng mở khóa, cất chìa khóa và quyết định không qua đêm ở đây.

Biết đối phương sẽ dây dưa không ngừng, đuổi cũng không chịu đi, cho nên Kỷ Sầm đành phải chủ động thoát thân. Cất chìa khoá vào trong túi, xoay người, định đi ra ngoài.

Thiệu Dư Bạch ở một bên vẫn không từ bỏ ý định: "Em muốn đi đâu?"

Kỷ Sầm An nói, "Đi về."

Thiệu Dư Bạch như nắm được nhất cử nhất động của cô, chỉ ra: "Em vừa mới đi, không về được bên đó."

Kỷ Sầm An: "Không có ai cấm cửa không cho vào."

Bất ngờ dưới sự thay đổi của người này, hồi đó có đánh chết cũng không quay đầu, trông có vẻ như trước mắt sẽ không đặt chân vào Bắc Uyển, nhưng người này tạm thời đi con đường cũ, thà về Bắc Uyển để chiến tranh lạnh với Nam Ca, còn hơn là nghe Thiệu Dư Bạch nói nhảm.

Thiệu Dư Bạch sững người một lúc, cả người cứng đờ, bản thân đã tính toán sai.

Không muốn ở lại, Kỷ Sầm An bước vài bước mà đã đi được hai mét.

Thiệu Dư Bạch nói: "Em yêu cô ta?"

Kỷ Sầm An dứt khoát đi thế nhưng bị câu hỏi này làm cho khựng lại.

"Trước kia, ở bên cô ta cũng không phải vì thích, là chính em nói." Thiệu Dư Bạch lớn tiếng nói.

Kỷ Sầm An suy nghĩ: "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

Thiệu Dư Bạch nói: "Tôi muốn em thành thật, thừa nhận bản thân."

Kỷ Sầm An cau mày: "Có gì không thể thừa nhận?"

"Tình cảm của em dành cho Nam Ca."

"Chỉ vậy thôi, còn gì nữa không?"

Thiệu Dư Bạch sắc bén nói: "Em năm đó không coi cô ta là một người bạn gái thật sự."

Kỷ Sầm An hỏi, "Cho nên?"

Thiệu Dư Bạch: "Lúc đầu, em giống như muốn bao nuôi cô ta, cách làm không khác biệt lắm."

Kỷ Sầm An: "Hoặc có hoặc không chỉ có một."

Thiệu Dư Bạch nhất quyết đâm đầu vào: "Nhưng đến giờ em còn không biệt được rõ tình cảm của chính em đối với cô ta."

Kỷ Sầm An ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng.

Không tìm ra được vấn đề cụ thể nào, không biết phải trả lời thế nào.

Thiệu Dư Bạch nói thẳng: "Em không yêu cô ta."

Đôi môi của Kỷ Sầm An mở ra rồi đóng lại.

"..."

Cuối cùng cứng họng, cho qua.

Có giải thích cũng vô nghĩa, Thiệu Dư Bạch chắc chắn không nghe, phản ứng càng điên cuồng hơn.

Kỷ Sầm An liếc nhìn phía sau, kéo dây đeo vai của ba lô, quay lại đi ra ngoài.

Để lại Thiệu Dư Bạch đứng một mình ở cửa tiệm, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, chậm rãi bước đi.

Khoảng cách càng lúc càng kéo ra, có một khúc rẽ, trong nháy mắt Kỷ Sầm An đã biến mất ở nơi đó.

Thiệu Dư Bạch bị bỏ lại phía sau, tâm trạng cũng không tốt mấy, mềm dẻo có cứng rắn có, nhưng mà cuối cùng như giỏ tre múc nước thành công dã tràng. Không khác gì năm đó, mặc dù lý do không giống nhau, nhưng kết quả lại tương tự --- cho dù Kỷ Sầm An và Nam Ca có cãi nhau đến mức nào, cho dù thế giới có sụp đổ, cũng không đến lượt cô ta.

Trong mắt Kỷ Sầm An chỉ có một bóng người, dù tình cảm sâu đậm hay cạn, cũng dành hết cho cái người ngoài không liên quan kia, cô ấy chưa từng chia cho người "bạn" bên cạnh.

Sắc mặt Thiệu Dư Bạch trầm xuống như mặt nước, không gợn sóng, cho đến khi không nhìn thấy bóng người kia nữa, mới bình ổn lại, mới đi ra ngoài.

Đi đến thùng rác ở góc, Thiệu Dư Bạch giơ tay, không chút lưu tình ném đồ ăn vào trong thùng.

Cho dù gửi đến tận nơi bằng máy bay, tốn rất nhiều tiền và công sức, nhưng cũng không ai ăn, Kỷ Sầm An không chịu nhận, cái gọi là ý tốt cũng trở thành rác rưởi.

Rác nên vứt đi, giữ lại cũng vô ích.

Tài xế đang chờ ở cửa sau, buổi tối không vào được, bảo vệ cũng không cho vào.

Thiệu Dư Bạch đi tới, cúi người lên xe.

Đợi lâu như vậy mới gặp được người ta, tài xế phía trước không biết rõ nội tình, không rõ cô chủ bị làm sao, nên liếc mắt về phía sau, lại cứ như cây súng đâm vào họng, không linh hoạt hỏi: "Thiệu tổng, bây giờ về nhà lớn hay là đến khu phố mới...."

Thiệu Dư Bạch lạnh lùng nói: "Đi đâu cần tôi dạy nữa sao?"

Không còn sự mềm dịu khi đối mặt với Kỷ Sầm An, tính khí nóng nảy vô cùng, trông không khác gì thần chết đi đòi mạng.

Tài xế giật mình một cái, ngạc nhiên không thôi, không biết bản thân nói sai chỗ nào, trong giây lát anh ta dán chặt vào ghế lái như một con chim cút. Đầu óc trống rỗng, không dám quay đầu lại, mất mấy giây mới thích ứng được, sau đó mới dần đánh lái, biết nên đi về nhà lớn.

Nếu đón được người thì đến khu phố mới, còn nếu không có thì đương nhiên về bên kia rồi, chứ không thì đi đâu nữa.

Tài xế ngồi thẳng người, cả người cứng đờ, mông như bị kim châm. Sau khi lái xe một quãng đường, có lẽ là do thời tiết quá nóng nên trên trán anh ta đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hiếm khi gặp phải tình huống như vậy, không thể xử lý trôi chảy, sợ cô chủ không vui sẽ sa thải anh ta, cho nên vô cùng lo lắng.

Cũng may là Thiệu Dư Bạch ở hàng ghế sau không quá chú ý đến người lái xe, vẫn đắm chìm trong cảm xúc trước đó, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại một lúc.

Cố gắng kìm nén cơn giận của mình, điều chỉnh nó trước khi về nhà, để tránh về nhà bị phát hiện.

Xe chạy một mạch, không bao lâu đã đến nhà cũ của họ Thiệu.

Thiệu Dư Bạch sửa sang lại một chút, bước ra khỏi xe như không có chuyện gì xảy ra, như thể cô ta vừa mới tan sở và không làm gì khác tối nay.

· ·

Loanh quanh một vòng, đêm nay vẫn trở về điểm xuất phát.

Kỷ Sầm An đúng thật là đã về lại Bắc Uyển, nhưng khi về đến nơi, cũng không lên tầng 2 để nghỉ ngơi, mà lại lần nữa cô đơn trên sô pha chắp vá một đêm.

Lúc này, trong biệt thự tối đen như mực, không ai phát hiện cô vào cửa, bọn họ cũng không biết người này nửa đêm mới trở về, cho nên đêm khuya kết thúc công việc, ai về phòng người nấy.

Vào sáng sớm, dì Dương, người giúp việc dậy sớm nấu ăn, là người đầu tiên nhìn thấy Kỷ Sầm An trên ghế sô pha, bất ngờ va phải một người nằm đó, bà vô cùng sợ hãi.

Giấc ngủ của Kỷ Sầm An không sâu, nghe thấy có tiếng động lập tức tỉnh. Cô ra hiệu dì Dương đừng lên tiếng, không cần đánh thức những người khác.

Tưởng cô trở lại có việc quan trọng, dì Dương nói: "Ôi, cô Giang sao cô lại ở đây, vậy... tôi báo với quản gia Triệu nhé?"

Kỷ Sầm An lắc đầu: "Tôi không đi đâu, sáng nay sẽ ở lại đây, chiều mới đi."

Dì Dương hiểu ra nên không báo cáo nữa.

Triệu Khải Hoành trễ một chút mới đến, lập tức nhìn thấy Kỷ Sầm An.

Lúc này, Kỷ Sầm An ở trong bếp giúp dì Dương nấu cháo.

Cho rằng bản thân ngủ chưa tỉnh, Triệu Khải Hoành sửng sốt một lúc, định gọi to nhưng giọng nói như sắp phát ra đến miệng, lại kìm lại được, nên đi hỏi dì Dương chuyện gì đã xảy ra, biết được đêm qua Kỷ Sầm An ở Bắc Uyển, sáng nay không đi đâu, ông ta có chút mệt, thực sự không hiểu người trẻ tuổi bây giờ nghĩ gì nữa.

Nhưng Triệu Khải Hoành vẫn lịch sự, cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa, tiết lộ với Kỷ Sầm An: "Sáng nay, Nam tổng cũng sẽ ở lại bên này, ở nhà làm việc, ngày mai mới đến công ty."

Kỷ Sầm An gật đầu: "Ừ."

Người ở lại đây, nhưng có chỗ nào đó không đúng.

Không muốn hoà giải với nhau cũng không nhượng bộ.

Triệu Khải Hoành hắng giọng, nhìn thấy cũng đến giờ sếp nhà mình dậy, ông ta đi qua phòng khách một chuyến, còn hô lên: "Cô Giang Cần, tôi đi pha cà phê cho Nam tổng, cô có muốn một ly không?"

Kỷ Sầm An khuấy cháo trong nồi, trả lời: "Cho tôi một ly."

Triệu Khải Hoành lập tức đi làm, liếc nhìn cầu thang để xem có ai từ trên lầu đi xuống không.

Cháo nóng hổi được dọn lên bàn, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đã gần tám giờ, ngoài hành lang mới truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Nam Ca bước ra khỏi cầu thang trong chiếc váy ngủ và ngồi xuống bàn.

Kỷ Sầm An cũng đang ngồi.

Ngồi đối diện nhau, cách nhau một khoảng nhất định.

Người giúp việc đặt bộ đồ ăn cho sếp và Kỷ Sầm An, chia thức ăn, phục vụ từng người một.

Triệu Khải Hoành cũng lề mề, đến tận giờ mới mang cà phê qua, đầu tiên là đưa cho Nam Ca, sau đó là Kỷ Sầm An, rồi gián tiếp là dịu bầu không khí, miệng lải nhải nói Kỷ Sầm An về khi nào, rồi vờ vịt nói bản thân đã nhớ lầm, ý bảo vốn dĩ Kỷ Sầm An sẽ ở nhà đêm qua chẳng qua là có việc nên đi ra ngoài.

Kỷ Sầm An liếc một cái, Nam Ca nặng nề đặt ly xuống, suýt nữa làm đổ cà phê.

Biết mình không nên nói nhảm nữa, Triệu Khải Hoành mỉm cười bước sang một bên.

Thời gian ăn sáng chưa đầy nửa tiếng.

Không khí ngột ngạt vẫn tiếp tục diễn ra trên bàn ăn, không có nhiều cải thiện.

Gần đến lúc rời khỏi bàn, Kỷ Sầm An lên tiếng trước, vu vơ không nói đích danh người nào, "Gần đây, bên Tôn Minh Thiên thế nào? Có muốn tôi làm gì không?"

Nam Ca để đũa xuống: "Vẫn như cũ, không có thay đổi."

Kỷ Sầm An: "Những người khác đâu?"

Nam Ca: "Đại khái là giống nhau."

"Bên Thiệu Thị có liên hệ không?"

"Hai ngày trước."

Kỷ Sầm An: "Bên đó thế nào?"

Nhắc đến Thiệu Thị, là sẽ nhớ đến Thiệu Dư Bạch, Nam Ca định thần lại, im lặng một lúc, sau đó vẫn nói rõ tình hình thực tế, không che giấu.

Còn có chuyện giữa Thiệu Thị và Hoàng Duyên Niên, và "chú ý đặc biệt" đến Thiệu Dư Bạch.

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

Khi nói đến đây, Nam Ca coi như là kể lại, nói xong thì đứng dậy rời khỏi bàn.

Kỷ Sầm An vẫn ngồi đừ người ra trên ghế, đến khi người giúp việc đi đến trước mặt mới định thần lại.

Nam Ca bước vào thư phòng, đi vào bên trong giải quyết công việc còn dang dở, làm cho xong, nhường tầng hai cho Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An ở dưới lầu, một lúc sau đi lên.

Triệu Khải Hoành kiên quyết đi theo tốc độ của sếp, dọn dẹp phòng khách xong, đi loanh quanh trong phòng làm việc, nhỏ giọng nói: "Cô Giang Cần sẽ ở lại đến trưa, chiều mới đi làm."

Nam Ca nói: "Ông lo việc của ông đi, không cần lo cho cô ấy."

"A." Triệu Khải Hoành a một tiếng, không làm kẻ phiền nữa, tin tức cần thiết đã truyền xong rồi, nên mở cửa đi ra ngoài.

Nửa ngày đầu trôi qua chậm chạp, lâu hơn bình thường.

Buổi sáng không có việc gì làm, chỉ là hoạt động giết thời gian, hai người trên lầu dưới lầu đang gõ máy tính, một người gõ mã, một người thì không

Triệu Khải Hoành sai người bưng trà nước, còn chuẩn bị hai phần, khi thì dạo quanh ngoài thư phòng, khi thì đi lên lầu hai.

Khoảng giữa trưa, Nam Ca tổ chức một cuộc họp nhỏ từ xa, gọi thư ký Tưởng đến.

Ban đầu, muốn ra ngoài, nhưng đột nhiên thay đổi, để thư ký Tưởng đến.

Trong lúc nghỉ giữa cuộc họp để hít thở, kiểm tra phần mềm chat xem ai để lại tin nhắn hay có ai đi tìm không.

Nam Ca không thường xuyên sử dụng phần mềm trò chuyện, nhưng không có nghĩa là cô ấy không xem nó, dù sao thì cô ấy cũng phải thỉnh thoảng thực tế.

Cái ID này có kết bạn với nhân viên của Thiệu Thị, là thư ký đắc lực của Thiệu Dư Bạch,

Thư ký đã gửi một tin nhắn vào buổi sáng, đó là một đoạn ghi âm.

Không có lời giải thích kèm theo, chỉ có thế.

Nam Ca cảm thấy không hài lòng, nhưng cô vẫn nhấp vào nó để nghe.

Âm thanh sẽ được phát ngay lập tức:

- "Trước kia, ở bên cô ta cũng không phải vì thích, là chính em nói."

- "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

...

- "Em năm đó không coi cô ta là một người bạn gái thật sự."

- "Cho nên?"

-"Lúc đầu, em giống như muốn bao nuôi cô ta, cách làm không khác biệt lắm."

...

-"Em không yêu cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro