Chương 67
Chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày, lần nữa giằng co với nhau trên bàn cờ, lại nhặt lên một ít mâu thuẫn, đều mổ xẻ liệt kê. Tranh chấp ở thành phố C vẫn chưa kết thúc, mới tranh chấp được một nửa, nửa còn lại đang tiếp tục.
Một người nào đó tựa hồ rất chậm chạp, chịu đựng nằm im lìm nhiều ngày như vậy, mãi đến mấy ngày sau mới vùng dậy, một kẻ ngày xưa bị đánh ba roi mà không hề hé răng la đau, cứ như vậy mà đi, giống như đã từng cạn kiệt sức sống mà một người phàm nên có, miễn cưỡng đáp lại.
Có lẽ đã bị kìm nén trong một thời gian, hoặc có thể đó là cảm giác khó chịu khi bị khiêu khích vào đêm đó, dù thế nào đi nữa, còn tệ hơn cả cây du thừa nhận cái chết.
Nói lời cay nghiệt, câu nào cũng chói tai.
Sợ không đổ được dầu vào lửa, liên tục đập vào họng súng.
Những lời nói đó chẳng khác nào sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, không để lại chút mặt mũi nào.
Nam Ca nhất thời cứng họng, không cãi lại cái tên vô lại không biết xấu hổ này, trong lòng cô như bốc lên một ngọn lửa không tên, vài điểm cao ngạo cùng kiêu ngạo đều bị đốt thành tro bụi.
"Tôi đã cho cô một cơ hội lựa chọn, để cô đi, nhưng cô không đi." Kỷ Sầm An nói, một tay câu lấy cằm Nam Ca, để người này phải nhìn cô, thân mật thì thầm, gần như là chạm vào miệng Nam Ca: "Ngay từ đầu, chúng ta không phải quan hệ ép buộc mua bán, hai bên đều tự nguyện, không phải sao?"
Hơi thở giữa đôi môi yếu ớt, mang theo hơi nóng đến nghẹt thở.
Nam Ca buộc phải ngẩng đầu và cổ lên, không muốn nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhưng cô ấy không thể phản kháng lại Kỷ Sầm An, vặn vẹo một chút, nhưng sức không bằng được sức của Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An siết cô vào lòng, bàn tay trên eo đã di chuyển xuống phía dưới, đặt ở ngay đường cong kia, có thể nhấc cô lên khỏi mặt đất bất cứ lúc nào.
Nam Ca không thích ứng được, nhưng không có cách nào thoát ra được.
Nam Ca nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngày đó, khi nào thì tôi có thể rời đi được hả?"
Kỷ Sầm An nói: "Tôi không cản cô, sao lại không đi được chứ?"
Trên mặt lộ ra không tự nhiên, Nam Ca thấp giọng mở miệng: "Đêm đó mưa lớn..."
"Sau đó trời mới mưa, lúc cô đến thì không có." Kỷ Sầm An cãi lại, "Không phải đã nói từ sớm với cô rồi à, đợi hết mưa thì sẽ đưa cô đi."
Nam Ca vẻ mặt nghiêm nghị: "Là em gọi điện thoại bảo tôi qua."
"Tôi kề dao vào cổ cô, hay là uy hiếp cô?" Kỷ Sầm An không chút xấu hổ, "Tôi bảo cô đến là cô đến, nghe lời đến vậy sao?"
Nam Ca muốn rút cánh tay ra, từ chối sự đụng chạm.
"Là em gạt tôi trước."
Kỷ Sầm An sống chết không chịu buông, "Tôi nói gì cô cũng tin sao, tôi viện cớ sinh bệnh kêu cô đến, cô tốt bụng đến thế sao?"
Nam Ca: "Em lấy đi chứng chỉ tôi cần cho chuyến công tác."
"Cô có thể để tôi tự trả lại cho cô."
"Em sẽ à?"
Kỷ Sầm An đê tiện nói: "Không."
Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Nam Ca vạch trần: "Là em trộm lấy chứng chỉ của tôi."
"Nhưng tôi chỉ làm một việc này, không làm bất cứ điều gì khác." Kỷ Sầm An nói, bất chấp vô lý như thế nào, khiến cho đối phương phải bám vào mình, "Nam tổng, có phải cô quên rồi không, tôi chẳng qua tắm một cái thôi mà, không có yêu cầu cô phải làm thế nào, sau đó là cô tình nguyện ôm tôi, trở mặt không nhận người cũng là cô."
Giống như bị kích thích, Nam Ca mở miệng: "Câm miệng."
Kỷ Sầm An chẳng bận tâm, càng nói càng quá đáng.
"Cho dù lần đầu tiên cô không chịu thừa nhận, vậy chuyện sau đó đâu phải một mình tôi là làm được.
Đâu phải tôi trói cô đưa tới, cũng đâu phải tôi cho cô uống thuốc để cô ngoan ngoãn phục tùng, nghiện đến mức lâu lâu lại làm với tôi.
Bản lĩnh của tôi đâu có lớn đến thế, có thể làm cho Nam tổng cô nói gì nghe đó được sao, cho dù là thế nào,
Cô ghét tôi vì sao lại chấp nhận, sao lại không từ chối, hay là cô thích chịu ngược? Lần đó, cô đến Vân Thành tham gia hoạt động, Từ Hành Giản không phải muốn đưa cô đi gặp người lớn trong nhà, không phải gia đình cô bắt ép cô đi sao, sao lại thành đi với tôi?"
....
...
Hỏi đi hỏi lại, câu nào cũng lộ liễu, trần trụi hơn cả cởi quần áo, không chút đường vòng uyển ngữ, tập trung vào điểm chí mạng.
Kỷ Sầm An đã không nghĩ về câu trả lời của Nam Ca, không cần nó, thái độ hung hăng của cô chỉ là chất vấn, xé một thứ được giấu kín và phơi bày nó ra ánh sáng trắng.
Những gì đang nói là tình hình thực tế, là năm đó chưa từng chân thành nói với nhau.
Các cô không phải là những cô gái ngây thơ, đặc biệt là Nam Ca, hai người làm này đó, đã tự biết hành vi như thế sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, cả hai đều biết rõ, chẳng qua chưa từng làm rõ với nhau.
Một cô gái tuổi teen vẫn có thể bị coi là nóng nảy, bốc đồng, có thể làm những việc mà nếu không tỉnh táo sẽ phải hối hận, nhưng đối với hai người trưởng thành nghiêm túc, mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình.
Huống chi sau này có nhiều mập mờ, Nam Ca nên hiểu một số hành động đại biểu cho cái gì, chứ không phải không rõ mà đi làm bậy.
Đêm đó ở tại Đại Bình, xuất phát từ các thú vị của bản thân, đột nhiên hứng thú giở trò vô lại, muốn chọc ghẹo người ta, cho nên Kỷ Sầm An lén cầm đi đồ của Nam Ca, còn vờ vịt nói "Nam Ca để quên trên xe", thật ra là do cô giở trò, đã sớm có ý đồ giấu nó đi.
Vốn dĩ ban đầu, Kỷ Sầm An chỉ muốn ở cùng Nam Ca hai ba tiếng, rảnh quá nên tìm người này cho bớt rảnh, sẵn tiện gặp Nam Ca luôn, nhân lúc đang tắm lừa người ta đi vào trong.
Những diễn biến sau đó không nằm trong kế hoạch, vượt xa dự kiến.
Trong lúc đó, Nam Ca đã có rút lui, muốn rời đi, không biết là do hối hận hay không suy nghĩ thấu đáo, nhưng Kỷ Sầm An rõ ràng không cho cô cơ hội rút lui, ôm cô đến sô pha, sẵn tay tắt đèn.
Nhiều bí mật không thể nhìn thấy đã xảy ra trong đêm mưa, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe, ào ạt đến rồi lặng lẽ đi, khi trời quang mây tạnh, cơn mưa tan biến, không để lại dấu vết gì tồn tại.
Vài lần sau đó, cũng ỡm ờ mà tiếp tục với nhau, cả hai đều hồ đồ, không hiểu sao lại không tách ra được.
Ngực Nam Ca phập phồng, ánh mắt âm trầm: "Tôi không có kêu em cùng đến Vân Thành tham gia hoạt động."
Kỷ Sầm An nói: "Tôi muốn được không, Từ Hành Giản có thể đi, tại sao tôi lại không?"
"Từ Hành Giản có quan hệ gì với em, sao em nhất định phải đi theo anh ta?"
"Cho nói lại lần nữa, là tôi với ai?"
Nam Ca không nói gì.
Kỷ Sầm An bóp mặt Nam Ca, như một kẻ sắp nổi điên đến nơi, "Tôi đến Vân Thành không phải vì tên họ Từ kia."
Bị đè ép khó chịu, giống như có một bức tường càng ngày càng gần, Nam Ca lại cử động: "Tránh ra."
Kỷ Sầm An thẳng thắn nói: "Tôi là vì chị, đi qua đó tìm chị."
Có khí tức lan tràn đỉnh đầu, Nam Ca không chút do dự nói: "Nhưng tôi không cần."
"Tôi mặc kệ, cũng không quan tâm." Kỷ Sầm An nói, dừng một chút, "Là chị chọc tôi trước, đừng nghĩ phủi sạch là xong...."
Buổi trưa là thời điểm sáng nhất trong ngày, bầu trời trong xanh, nắng chói chang, dưới tán cây lá trong sân, rải rác khắp mặt đất là những đốm lớn nhỏ, từng phần bóng tối đan xen chồng lên nhau, tương hỗ lẫn nhau, tất cả dưới mặt đất đều thành một mảnh lớn.
Trận chiến như vậy không thể gọi là cãi vã chia tay, giọng điệu của cả hai bên đều không đủ sắc bén, cùng lắm là cáu kỉnh với nhau.
Nhưng cho dù là cáu kỉnh, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử.
Bị một sợi tơ đen nào đó lôi kéo, bầu không khí rõ ràng không căng thẳng lắm, nhưng một số cảm xúc khuếch tán trong không khí, khiến họ mất lý trí.
Đây là một lời thú nhận dựa trên sự vu khống, không có yếu tố ấm áp, Kỷ Sầm An cố tình tìm lỗi, giống như liều lĩnh chuốc thêm rắc rối, e rằng thiên hạ sẽ không loạn.
Bên ngoài phòng làm việc, toàn bộ phòng khách trống rỗng.
Dưới mái hiên cách cổng hai bước, Triệu Khải Hoành thỉnh thoảng nhìn vào trong nhà để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó, chờ đợi khi nào cửa sẽ mở.
Hiệu quả cách âm của biệt thự rất tốt, chỉ cần âm thanh không lớn, không thể nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài. Triệu Khải Hoành và những người khác đều đứng bên ngoài, không nghe được tiếng động nào chứ đừng nói đến việc hai người kia cãi vã.
Triệu Khải Hoành tính thời gian, cẩn thận quan sát, trong lòng có chút nôn nao.
Sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, nhưng không chắc lắm.
Vô tình đụng phải, đồ trên giá sách phía sau lập tức rơi xuống, lộp bộp——
Môi Kỷ Sầm An kề sát khóe miệng Nam Ca, tựa như muốn hôn nhưng không phải, nhỏ giọng nói: "Tôi không để tâm lúc đó chị nghĩ thế nào, là muốn chơi hay chà đạp bản thân đều không quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng do chị quyết định."
Xúc cảm trước mặt ẩm ướt mềm mại, Nam Ca quay mặt đi.
Kỷ Sầm An ghé vào bên tai cô, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu chị thật sự ghét tôi như vậy, thì không nên tìm đến tôi."
Nam Ca nhẹ giọng khiển trách, lại chậm rãi phản bác: "Tôi chưa từng tìm em."
Nhưng Kỷ Sầm An không tin, vì vậy bắt ép người này quay mặt đối mặt với mình, cúi người về phía trước: "Vậy thì bây giờ giết chết tôi cho hả giận, một khi đã xong, mọi thứ sẽ bị xoá bỏ."
Bị người kia siết quá chặt, Nam Ca theo đó run lên bần bật, giống như một khúc gỗ mục nát, bên ngoài vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng bên trong không có điểm tựa. Khi những chiêu bức bách ập đến, cô đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh và điềm tĩnh thường ngày, giống như một con sò đột nhiên mất đi lớp vỏ, không có sự bảo vệ cứng rắn đó, cơ thể mềm mại dễ bị tổn thương, khi chạm vào sẽ co rút lại.
Đối phương từ trước đến nay vẫn âm thầm ấp ủ, lần này tới là có chuẩn bị.
Sự đồng thuận từ lâu, sự hiểu ngầm chưa bao giờ được đặt lên bàn cân, những mánh khóe và sự hiểu ngầm giữa những người trưởng thành, chỉ có thế thôi.
Thay vào đó, Kỷ Sầm An nắm lấy tay Nam Ca, để cô ấy chạm vào mặt mình, một lúc sau đưa nó xuống cổ họng.
Nếu đã đem điểm yếu chết người nhất của mình cho cô ấy, thì người này 10/10 là có bệnh.
Nam Ca thu hồi cánh tay: "Buông ra —— "
Kỷ Sầm An như bị điếc, không làm theo, thậm chí còn làm quá mức, bất chấp tất cả, giam cầm Nam Ca chặt hơn.
Không có lý do bắt đầu, vô duyên vô cớ lộn xộn... Vốn dĩ sau khi tự nhận ra vị trí thì xem như là hợp tác, nhưng nó lại đi chệch khỏi lộ trình đã thiết lập.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh và thanh bình, bầu trời trong xanh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không hề bị thay đổi bởi những gì đang diễn ra trong phòng làm việc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung những chiếc lá xanh hiếm hoi trong sân, khiến chúng lăn tròn xoay tròn cho đến khi mắc kẹt trên bậu cửa sổ.
Lấp kín môi Nam Ca, hôn lên, Kỷ Sầm An lại làm hành động vượt qua thoả thuận của họ. Các cô ôm nhau, về cơ bản là Kỷ Sầm An cưỡng ép Nam Ca, không cho phản kháng, cường thế vô cùng.
Trong vòng nửa phút, Kỷ Sầm An nếm được mùi vị nồng nặc, mùi máu lan tràn trong miệng, kích thích dây thần kinh đang co giật của mình, dần dần truyền đến Nam Ca.
...
Sau khi họ tách ra, Kỷ Sầm An bị đẩy ra, lưng đập vào cạnh giá sách.
Nam Ca tức giận đến mắt mờ đi, môi hơi sưng đau.
Kỷ Sầm An vẫn như cũ không bao giờ nhớ những bài học kia, giống như muốn được đối xử như thế, đôi mắt như một ngọn đuốc, làm vẻ không sao hết nói: "Là chị không nỡ, không đành lòng."
Đầu ngón tay của Nam Ca đang run rẩy, co giật nhẹ không kiểm soát.
"Cút." Cô vẫn chỉ biết một câu đó, lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro