Chương 68
Trên sàn gỗ bày ra một đống lộn xộn, vừa rồi xô đẩy không chú ý, phần lớn sách được xếp ngay ngắn đều rơi xuống đất, xếp lộn xộn, chất thành đống hỗn độn.
Trùng hợp lại ở ngay sau phía các cô, suýt chút nữa rơi trên hai người họ.
Môi dưới bên trái của Kỷ Sầm An bị nhuộm đỏ tươi, có chút máu chảy ra từ vết da bị rách do đối phương cắn, trông cực kỳ "độc đáo". Cô không quan tâm, giống như không cảm giác được gì, có chút cố chấp thậm chí không cau mày kêu đau, như thể cô không làm gì sai.
Người này kiêu ngạo, coi thường sự tức giận của Nam Ca, đã quen với việc đến vùng cấm địa, bản tính khó mà thay đổi được, "Không kịp nữa rồi, không cút đi được."
Nam Ca sắc mặt trầm xuống như nước đọng, ánh mắt tựa hồ mất đi nhiệt độ.
"Đi ra ngoài."
Kỷ Sầm vững vàng như đá: "Chị sẽ không muốn tôi rời đi."
Không chịu nghe lời, đến giờ vẫn còn cố chấp, không còn biết đâu là đủ, từ đầu đến cuối đều thách thức điểm mấu chốt.
Quanh người Nam Ca áp suất khí bao vây, sắc mặt âm trầm: "Nghe không hiểu à?"
Kỷ Sầm An dám làm dám chịu, trực tiếp chào đón cơn phẫn nộ của người kia, nói tiếp, "Đừng luôn né tránh, đừng tự gạt bản thân."
Nam Ca mở miệng lạnh lùng nói: "Em không xứng dạy tôi."
Kỷ Sầm An nói: "Phải rồi, tôi không đủ tư cách."
Phá lệ, Nam Ca nói lời khó nghe: "Đừng ở đây chướng mắt tôi."
Kỷ Sầm An làm ngơ, nhìn gương mặt tái nhợt, trầm tư quan sát.
Nam Ca quay mặt đi, rũ mắt xuống, nửa người hướng về phía ánh sáng, ẩn ẩn ở mờ ảo.
Trong phòng yên tĩnh, đấu khẩu ngừng lại.
Bụi vây quanh tạo thành chùm ánh sáng, xuyên qua mái hiên và cửa sổ, xuyên qua các dãy giá sách, cuối cùng cắt một đường rõ ràng giữa chúng, chiếu vào góc tường lờ mờ.
Kỷ Sầm An cũng không để ý tới, nghe xong liền bỏ qua, yên lặng nhìn Nam Gia một hồi, nhìn đủ thấy chán, liền kiềm chế nói: "Tôi không có không nghe lời chị."
Nói xong, xoay người, nhấc đôi chân thon dài thẳng tắp, bước ra ngoài.
Để lại Nam Ca một mình đứng tại chỗ, kiên quyết không quay đầu lại.
Không phải là vô cảm, nhưng sát thương không hề nhỏ.
Trong lòng không thoải mái, Nam Ca lồng ngực phập phồng hai lần, tiếng bước chân dần xa, trạng thái chật vật, mang theo oán hận, tôn nghiêm gần như bị tước đi.
Sau tai Nam Ca đỏ bừng, kinh mạch truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất mẫn cảm bấp bênh, thất thường.
Vẫn chưa đến giờ đi làm, Kỷ Sầm An không đi đâu hết, gây sự với người ta xong thì ra sô pha trong phòng khách.
Khác với kẻ nỗi loạn, cố chấp trong thư phòng, trạng thái của Kỷ Sầm An giống như trước khi bước chân vào đó, không thích giao tiếp, chẳng nói lời nào, không hoà đồng với ai hết, bộ dạng bày ra không cho ai dám tiếp cận gần.
Triệu Khải Hoành và những người khác phát hiện ra cô đã đi ra, nhưng không ai trong số họ bước tới, đứng từ xa đã cảm nhận điều bất thường, tránh xa để tránh liên luỵ vào.
Triệu Khải Hoành nháy mắt với những người giúp việc, ý bảo nên làm gì thì làm, đừng qua đó làm gì. Mọi người hiểu ra, vội vàng tiếp tục công việc đang làm, ra vào cần mẫn làm việc.
Sau khi một khoảng thời gian đủ để uống tách trà, hai người giúp việc trẻ tuổi đi vào thư phòng dọn dẹp, nghe theo lệnh của Triệu Khải Hoành, vào xử lý hiện trường.
Dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp lại giá sách, trả lại tất cả các đồ vật bị rơi về vị trí ban đầu, nhanh chóng lau sàn nhà. Cho dù thư phòng rất sạch, nhưng vẫn lau đi quét lại, coi như là hình thức.
Lúc này, Nam Ca không ở trong đó, đã đi lên lầu.
Máy tính trên bàn đã tắt từ lúc nào, thông tin quan trọng cũng được cất đi.
Mặt trời như thiêu đốt, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào cành cây, để tất cả bóng xám không thể che giấu, phơi bày trong thế giới hiện thực rõ ràng.
Vì trận cãi vã này mà quãng thời gian còn lại trong ngày dường như kém vui hơn, thiếu thiếu thứ gì đó và lại thêm những rắc rối không thể giải thích được khiến bản thân vô cùng bức bối.
Cây bút màu đen tuyền kia không đặt ở vị trí nó nên ở, nếu Nam Ca đã không cầm lấy thì Kỷ Sầm An liền mang đi.
Cũng không phải keo kiệt muốn thu hồi lại, chẳng qua là cất dùm – Dù sao, trong thời gian ngắn Nam Ca không muốn đụng vào thứ này, nhìn thấy sẽ khó chịu.
Tôn trọng phong cách "ân cần" nhất quán của mình, Kỷ Sầm An đã vận dụng khả năng đặt mình vào tình huống của người khác đến mức cực đoan, nhét bút vào túi, bất kể giá trị của đồ vật, chỉ ném nó vào đó.
Trong hộp đặt bút trống rỗng, Nam Ca rất âm trầm, sắc mặt cũng chưa từng khá hơn.
Thư ký Tưởng đến giao tài liệu rất lo lắng, thấy sếp cầm một bản tài liệu đã lâu không trả lời, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp, sợ bản thân mắc sai lầm.
Nam Ca làm việc nghiêm khắc, luôn lấy tiêu chuẩn cao, thật giống như có thể nổi giận sa thải người bất cứ lúc nào.
Thư ký Tưởng trong lòng hồi hộp, kìm nén hồi lâu cũng không nhịn được nữa, ngập ngừng gọi: "Sếp, làm như vậy chưa tốt hay có vấn đề gì cần chỉnh sửa? "
Nhưng Nam Ca để văn kiện xuống, mặt không cảm xúc nói: "Không, cũng được."
Thư ký Tưởng lúng túng, không biết là thật hay là mỉa mai, nhìn Nam Ca, quan sát một hồi, tò mò nói: "Có phải là do phần dự toán chưa ổn không, để tôi quay về công ty yêu cầu bộ phận bên dưới tính toán chi tiết hơn?"
"Không cần, như vậy đủ rồi, càng đơn giản càng tốt." Nam Ca nói xong liền chú ý tới tâm tư của cấp dưới, sắc mặt lại trầm xuống, bị đối đãi như vậy cũng không cao hứng lắm, thanh âm lạnh xuống vài phần, nghiêm túc dặn dò: "Sau này nếu cảm thấy có gì không đủ, trước tiên sàng lọc xác nhận rồi mới đưa cho tôi, không cần phải đưa lên rồi mới hỏi."
Thư ký Tưởng gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi."
Đột nhiên sự việc không có gì mà làm cho nghiêm trọng hơn, Nam Ca nói: "Đây là yêu cầu cơ bản."
Thư ký Tưởng trả lời: "Lần sau tôi sẽ không tái phạm, thật xin lỗi."
Nam Ca: "Lời nói không bằng hành động."
Tự biết bản thân không nên nhiều lời, thư ký Tưởng âm thầm than trời thở đất: "Tôi nhất định sẽ sửa lại."
Nam Ca ném tài liệu đi, xua tay ra hiệu cho thư ký Tưởng đi ra ngoài, khó chịu trong người càng không kiểm soát được nữa.
Sau khi bị ảnh hưởng bởi ai đó, đã không thể kìm nén được sự nóng nảy của mình.
Thư ký Tưởng nhận chỉ thị, cầm đống hồ sơ lập tức đi ra ngoài, sợ ở lại thêm một giây nào sẽ bị dạy dỗ tiếp. Đứng ở đó cảm thấy áp lực vô cùng, không chịu nổi lực sự âm trầm khủng bố của sếp.
Nam Ca thờ ơ, khi mọi người rời đi, cô giơ hai tay lên và chậm rãi xoa bóp giữa lông mày của mình bằng hai ngón tay.
Thoáng nhìn thấy chiếc hộp rỗng chưa bị bứt đi, lại nhịn không được mà đen mặt, với một biểu cảm khó mà tả được.
Ly cà phê trên bàn luôn đầy ắp, sau khi được mang vào, nó vẫn được giữ nguyên cho đến khi chuyển từ trạng thái nóng sang lạnh.
Nửa ngày sau hiệu suất làm việc cực kỳ thấp, căn bản không làm được gì, dự định đến công ty nhưng cuối cùng lại bị hủy bỏ, bữa tối với nhà đầu tư cũng bị hoãn lại — nhà đầu tư đã thông báo thay đổi lịch trình, sửa thành tối mai gặp mặt, việc này không phải do bên này đột nhiên quyết định.
Cả buổi trưa nắng chói chang, nhiệt độ ở mức 37-38 độ, ánh sáng chói chang làm lá cây óng ánh, ở dưới sân vườn người làm vườn đang xử lý đống lá cây úa màu, nửa sống nửa chết không có sức sống.
Biệt thự ở Bắc Uyển không nóng, có thể chịu được nắng vàng thiêu đốt, nhưng trên lầu dưới lầu vẫn trống không, thiếu hai điểm khói lửa, sạch sẽ như không có người ở.
Kỷ Sầm An biến mất vào khoảng một giờ, đến tiệm cà phê làm.
Chiến tranh lạnh bị phá vỡ, sau đó là một thời kỳ căng thẳng gay gắt.
Mấu chốt lâu nay không thể giải quyết chỉ bằng hai lần tranh chấp, thái độ của hai người sẽ không thay đổi sau lần chất vấn trực tiếp.
Băng dày ba thước, đâu có thể nào đóng băng trong một ngày, mà vấn đề cũng không phải ngày một ngày hai mà có, những lời nói kia đều là lời tức giận, trên thực tế không có bao nhiêu công dụng.
Hơn nữa, Kỷ Sầm An cũng quá khôn lỏi, chỉ chọn những điểm có lợi cho bản thân, chứ không nhắc đến hậu quả từng gây ra.
Năm đó, dùng thủ đoạn đặt bẫy Nam Ca là sai thật sự, không liên quan gì đến việc Nam Ca có tình nguyện hay không tình nguyện. Chuyện cô từng làm khó mà rửa sạch được, ví dụ sự vô lại của năm đó, bức ép Nam Ca không ngừng, làm Nam Ca khó xử nhiều lần, dùng mọi cách bắt Nam Ca chọn cô.... Này phải thừa nhận, không phủ nhận được.
Kỷ Sầm An cố ý làm thế, giờ cũng thế mà khi đó cũng thế, đầu tiên là giằng co một trận, rồi khiêu khích đối phương đáp trả, biết không nên làm nhưng vẫn làm.
Nói rõ rằng tìm lỗi để xoa dịu tình hình theo hướng ngược lại.
Thực ra Nam Ca cũng rất quen thuộc với kiểu cách này, nhưng lý trí là một khía cạnh, còn tình cảm lại là một khía cạnh khác.
Không ai có thể chấp nhận một lời vạch trần như vậy, nó tương đương với việc bị tước bỏ tất cả, không còn gì cả.
Đôi khi rất mâu thuẫn, bị mắc kẹt sâu trong đó, không thể không chìm đắm, không thể thoát ra, đồng thời cảm thấy chán ghét, biết rằng nó vi phạm nguyên tắc, mỗi bước đi là một sự phủ định của chính mình.
Nam Ca là một người kiêu ngạo, từ nhỏ đã là một tính cách khác thường, xuất chúng, có kỷ luật, có năng lực, việc gì cũng xuất sắc, là con cưng của ông trời. Ban đầu, cô không phải là đồng tính luyến ái, không có khái niệm về nó, theo tiềm thức là thích người khác giới, chưa bao giờ nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình, cho đến khi cô gặp Kỷ Sầm An, một phú nhị đại không có ý chí cầu tiến, thích ăn chơi.
Giống như cuộc đời này chẳng có gì để đáng nói nữa, các cô không phải là người chung một con đường, Nam Ca thích hợp với cuộc sống ổn định của một người bình thường, thay vì dính líu không ngừng với Kỷ Sầm An.
Mặc kệ là làm tình hay yêu đương với phụ nữ, vẫn là việc của người khác, nó hiển nhiên không phù hợp với mong muốn của chính Nam Ca.
Trộm chung bịt tai, màn giấy cửa sổ đã bị chọc thủng, không chỉ đơn giản như việc đập tan niềm kiêu hãnh.
Nó thực sự có thể so sánh với việc thọc một con dao sắc bén vào da thịt, đâm vào xương rồi vặn chặt.
Lần này vết thương sâu, thực sự không quan trọng là nghiêm trọng như thế nào.
Không giống bỏ đi như những lần trước, Nam Ca không rời khỏi nơi này, cũng không định phản ứng với Kỷ Sầm An, không cho người này sắc mặt tốt.
Kết thúc kỳ nghỉ, việc kinh doanh ở tiệm vẫn ế ẩm, buổi tối có thể thấy lác đác vài sinh viên, càng về khuya càng ít.
Kỷ Sầm An rời tiệm lúc chín giờ, quăng công việc dọn dẹp lại cho Trần Khải Duệ làm một mình.
Trần Khải Duệ không có ý kiến, bản thân cũng rảnh rỗi, muốn vận động giãn gân cốt. Anh ta thuận miệng hỏi: "Có việc riêng à?"
Kỷ Sầm An lấy điện thoại ra xem, nói: "Ừ, cần về sớm."
Trần Khải Duệ khó hiểu, không biết người này còn có gì để làm, vừa đeo tạp dề vừa ném một viên kẹo bạc hà vào miệng, thuận tay đưa cho Kỷ Sầm An hai viên.
"Về sớm vậy làm gì, đi gặp bạn, hay có họ hàng đến?"
Kỷ Sầm An tiếp tục trả lời: "Gặp bạn cùng phòng."
Trần Khải Duệ sửng sốt một chút, trừng lớn mắt: "Bạn cùng phòng?"
Kỷ Sầm An: "Ừ."
"Lúc nào thế, sao bọn tôi không biết?" Trần Khải Duệ cầm giẻ lau, cái gì cũng không biết, bị giấu cho tới bây giờ, "Không phải cô thuê phòng ở một mình sao?"
Vì muốn ứng phó cho qua chuyện, Kỷ Sầm An luôn nói với người ngoài: Thuê nhà ở một mình.
Đối mặt với nghi vấn, cô không đỏ mặt mà giải thích: "Tôi đổi chỗ khác, tìm người thuê cùng."
Trần Khải Duệ hỏi: "Người địa phương à?"
Kỷ Sầm An: "Anh không quen."
"Cũng phải..." Trần Khải Duệ đồng ý, không muốn vướng vào cuộc sống của người khác, trước khi cô đi ra cửa liền nhắc nhở cô: "Ngày mai đừng đến muộn, đến ngày phát lương."
Bắc Uyển đã cử một chiếc xe đến đón, đi kèm còn có vệ sĩ.
Ban ngày cãi nhau xong, buổi tối không thể bình tĩnh nằm chung giường. Kỷ Sầm An rất tự giác, cả tối đều ở dưới phòng khách, không bước chân lên lầu nửa bước.
Nam Ca đi xuống một lần, nhìn thấy bóng dáng cao lớn này ở cuối lối đi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kỷ Sầm An uể oải nhướng mi, nhìn thẳng về phía bên đó, không có chút e dè nào.
Nam Ca mím chặt môi, tỏ vẻ không có ý định đi qua.
Chỉ có vậy thôi.
Nam Ca quay người lại, đèn ở đầu hành lang bên kia vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Kỷ Sầm An vẫn nhìn nơi đó, đôi mắt đan xen với màn đêm đen kịt và hòa vào đó.
Ngày hôm sau trời u ám, cả bầu trời như khoát lên mái tóc bạc, còn có mưa phùn.
Nam Ca dậy trước Kỷ Sầm An, cũng đi ra ngoài trước.
Thức khuya, Kỷ Sầm An ngủ rất say, cuộn tròn trên ghế sô pha không nghe thấy một chút âm thanh nào, sau đó tự nhiên tỉnh dậy, lúc này mới biết 7 giờ hơn Nam Ca đã đi đến công ty.
Triệu Khải Hoành cũng bị bỏ lại, vốn dĩ ông ta là tài xế chính, nhưng từ giờ trở đi, tài xế riêng của Nam Ca đã được thay thế, ghế lái không còn chỗ cho quản gia Triệu, lần này, ông ta thực sự trở thành quản gia toàn thời gian.
Triệu Khải Hoành bị liên lụy, vô tội phải chịu đựng, nhưng ông ta không hoàn toàn vô tội. Ông ta tự can thiệp vào, lo mấy chuyện thừa, giờ phải nhận quả đắng.
Còn người khởi xướng cho việc này chẳng có áy náy, sau khi dậy thì thấy Triệu Khải Hoành âm hồn không tan đứng bên cạnh trông giữ, Kỷ Sầm An nhìn ông ta ẩn ý, hỏi: "Cô ấy đâu?"
Trong lòng Triệu Khải Hoành thống khổ, nhưng sắc mặt lại bình thường, nói cho qua chuyện: "Cô Giang Cần, sáng nay muốn ăn gì?"
Kỷ Sầm An chỉ quan tâm đến một điều: "Phiền quản gia Triệu châm chước, giúp tôi."
Triệu Khải Hoành do dự không nói, có chút khó xử.
Kỷ Sầm An nhìn ông ta chằm chằm.
Một lúc sau, Triệu Khải Hoành vẫn cúi đầu, thở dài bất lực, nhỏ giọng nói lịch trình làm việc của Nam Ca hôm nay, nói chung chung thôi.
Sau khi nghe không bỏ sót từ nào, Kỷ Sầm An đứng dậy và cảm ơn ông ta.
Triệu Khải Hoành nói, "Không có gì."
Kỷ Sầm An cẩn thận nói: "Làm khó ông rồi."
Cũng coi như còn biết rõ, bản thân đang làm gì.
Triệu Khải Hoành không nói gì, không biết nên trả lời như thế nào.
Bỏ qua sự do dự của ông ta, Kỷ Sầm An hỏi về những thứ khác, ngược lại lần này còn bảo Triệu Khải Hoành điều tra một số việc giúp cô, điều tra Thiệu Thị và Hoàng Duyên Niên.
Cái này thì không thành vấn đề, Triệu Khải Hoành có thể làm được, ông ta đồng ý ngay lập tức không chút do dự.
Kỷ Sầm An đến gần hơn một chút, biết rằng con châu chấu lát nữa sẽ âm thầm đi báo cáo lại, cô cau mày, nhẹ giọng nói: "Chuyện này có thể nói cho cô ấy, còn mấy chuyện trước thì không cần, không có liên quan đừng nói."
Trước đó cũng đã có hỏi Nam Ca rồi.
Triệu Khải Hoành hiểu, cho nên không cần nhắc.
"Này, cô Giang cô cứ yên tâm."
Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói: "Mong quản gia Triệu sau này chiếu cố nhiều hơn."
Có cảm giác như leo lên thuyền cuớp biển, Triệu Khải Hoành sửng sốt, cắn răng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro