Chương 70
Sau hơn một ngày cân nhắc, cân đo đong đếm rõ ràng, thừa dịp hai bên đã bình tĩnh lại, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói ra, tỏ thái độ đặc biệt ngay thẳng, rất mềm dẻo.
Không còn cái giọng điệu khó chịu kia, bỏ đi sự nghiêm khắc và hung hăng của ngày hôm qua, giờ đây khá cởi mở và ngoan ngoãn, khác hẳn với sự hung hăng tàn nhẫn.
"Chịu thua" là điều hiển nhiên, biểu diễn màn đổi sắc mặt ngay lập tức.
Biết rõ người này đang chơi trò bịp, Nam Ca không nói chuyện, lập tức trả lời: "Không cần thiết."
Kỷ Sầm An giải thích: "Lúc đầu, tôi muốn nói chuyện chính với chị, hỏi tiến độ của thành phố C. Tôi với Tôn Minh Thiên không thân, có rất nhiều điều không biết."
Nam Ca nói: "Có chỗ nào không hiểu thì bảo thư ký Tưởng điều tra giúp."
"Có hỏi rồi, thư ký Tưởng không hiểu rõ lắm." Kỷ Sầm An nói tiếp, "Chỉ có chị biết rõ, cho nên hẳn là đến tìm chị."
Nước vừa rót ra còn nóng, Nam Ca thu tay lại: "Không uống nước nóng, cầm lấy đi."
Kỷ Sầm An làm việc tay chân cũng khá lâu, da tay cũng dày thô ráp, khả năng chịu được cũng không tệ, cô không có cảm giác gì nhưng phát hiện lòng bàn tay Nam Ca đã ửng đỏ, thế là đặt ly nước lên quầy bar: "Lát nữa rồi rót ly nước lạnh, hoặc là rót nước lạnh uống."
Nam Ca hất cánh tay ra, kiên quyết nói: "Nếu thư ký Tưởng không hiểu, có thể là do cách cô ấy truyền đạt."
Kỷ Sầm An dùng hết sức lực kéo Nam Ca về phía mình, ép cô ấy mặt đối mặt giao tiếp với mình: "Không phải có chị ở đây sao?"
Dưới lầu còn có những người khác, còn bận tâm đến người khác, nên mặc kệ người này kéo thế nào cũng không phát giận, chỉ nói: "Đêm nay thì ở, sau này chưa chắc."
"Vậy đêm nay nói chuyện đi, cũng vừa lúc." Kỷ Sầm An thẳng thắn nói, quyết định rất nhanh, "Không cần câu giờ nữa, hai ta giải quyết là được."
Nam Ca liếc cô một cái, vừa nói vừa rút cánh tay ra: "Em nên biết, Tôn Minh Thiên sẽ nói cho em biết, nếu không đủ chính xác, Triệu Khải Hoành sẽ báo cáo riêng với em."
Kỷ Sầm An: "Là chuyện khác."
Nam Ca: "Vậy không phải chuyện em có thể xen vào."
"Chị có chuyện gạt tôi đúng không?"
"Nếu đã gạt rồi, thì chẳng có lý do gì để em biết."
Kỷ Sầm An sờ sờ mũi: "Chúng ta cùng hội cùng thuyền, đã gắn bó với nhau rồi, đó không phải là lý do sao?"
Lông mày bên trái Nam Ca hơi nhướng lên: "Phải không?"
Một ngày trước đâu phải nói thế, nói ra câu nào câu đó nặng lời, còn lôi chuyện cũ ra nói như đúng rồi, lấp đường lui ở phía sau lại, hành động hung hăng không chừa thể diện cho người ta, bây giờ còn bày đặt đổi cách nói mới.
Tốc độ biến sắc cũng nhanh lắm, nhanh đến mức không còn nhận ra.
Kỷ Sầm An chắc chắn: "Đúng vậy."
Nam Ca cứng miệng: "Chưa chắc."
"Tôn Minh Thiên kế tiếp định làm gì?" Kỷ Sầm An trực tiếp hỏi, ngắn gọn vài câu, luôn luôn cắt đứt chủ đề một cách khô khan thẳng thừng, không giải quyết được xung đột thì bỏ qua mâu thuẫn, nói thẳng vấn đề chính: "Mấy ngày nay, ông ta rất tích cực, tìm tôi mấy lần, mới ngày hôm kia liền liên lạc với tôi hai lần."
Nam Ca lười biếng nói: "Ông ta không nói với tôi, tôi chả biết gì."
"Ông ta làm sao lừa được chị." Kỷ Sầm An nói: "Tôn Minh Thiên tìm tôi, chị cũng biết mà, khi đó Triệu Khải Hoành cũng ở đây, tôi còn bật loa ngoài nữa, ông ta đều nghe hết, chẳng lẽ Triệu Khải Hoành không báo cáo lại."
Nam Ca trả lời: "Tôn Minh Thiên không tìm tôi."
Kỷ Sầm An: "Chị có lén điều tra ông ta."
Nam Ca không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Chủ tịch Tôn có quyết sách của ông ta, nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi."
Kỷ Sầm An nói: "Ông Tôn kia bỏ qua chị, đưa điều kiện khác để thu phục tôi."
"Điều kiện gì?"
"Tăng giá lên, tốt hơn lúc đầu nhiều."
Nam Ca hỏi: "Ngoài tiền ra còn gì nữa?"
....
Kỷ Sầm An thành thật trả lời: "Đã hứa sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu phát triển cho tôi, ông ta ở Mỹ có quan hệ nhiều, sau này đưa tôi qua đó phát triển."
"Em tin ông ta?"
"Ông ta rất có thành ý, trông không giống như đang đùa giỡn."
Nam Ca đứng sừng sững, đánh gãy cái trong sáng mỹ lệ ảo tưởng này: "Chỉ là miệng nói bảo đảm, sau này ông ta có thể không thực hiện."
"Thế nên, ông ta còn tìm một bên thứ ba đáng tin cậy để bảo đảm, sợ tôi không tin, cho nên chuẩn bị đầy đủ trước." Kỷ Sầm An nói từng cái một, "Lần này, Tôn Minh Thiên chắc chắn lắm, muốn phát triển một thị trường mới."
Bên thứ ba đáng tin cậy bảo đảm là bên nào, khỏi cần nói.
Không cần chỉ danh tên ai, Nam Ca vừa nghe đã đoán được.
Chỉ có Thiệu Dư Bạch mới có thể đảm nhận vị trí này, không ai khác có thể.
Những bên hợp tác khác không thể bảo đảm cho Kỷ Sầm An, cho dù có thể thì Kỷ Sầm An cũng sẽ không tin, nhất định phải là nguời quen.
Nhìn xuống cánh tay buông thõng của Kỷ Sầm An, rồi nhìn chiếc ly trống rỗng, Nam Ca không cảm xúc: "Em tự quyết định."
Không có bất luận cái gì lo lắng, sắc mặt không thay đổi, chỉ là giữa hai lông mày hiện lên một tia nhàn nhạt dấu vết, trở nên có chút nghiêm túc.
Kỷ Sầm An không cẩu thả, đơn giản, không có vòng vo: "Tôi không đồng ý."
Nam Ca: "Tôn Minh Thiên thì sao?"
Kỷ Sầm An: "Bảo tôi suy nghĩ lại, lần sau nói tiếp."
"Khi nào?"
"Chưa xác định."
"Ừ."
"Ông ta sẽ đến vào tháng tới và ở lại đây một thời gian."
Nam Ca tiết lộ một hai điều: "Tháng sau sẽ có người từ nước ngoài đến, thu mua bên công ty dược Nhất Phương có chút khó giải quyết, còn chưa có tiến hành."
Kỷ Sầm An nói: "Tôi không giúp được gì nhiều trong việc này."
"Tôi không cần em giúp." Nam Ca thẳng thắn nói, "Tôn Minh Thiên vốn dĩ không xem xét bên này."
"Chị cũng không."
"Đó là chuyện khác, không liên quan."
Kỷ Sầm An: "Nhưng lần trước ông ta nói rồi, lúc này cũng đang hỏi."
Nam Ca: "Nhân tiện thôi."
Lĩnh vực y tế không thuộc quyền kiểm soát của bên này, thông tin nội bộ ít ỏi do Kỷ Sầm An cung cấp cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều, dù sao cũng đã lâu như vậy, anh cả nhà họ Kỷ cũng đầu tư rất ít.
Trước đây, chẳng qua là muốn nâng Kỷ Sầm An lên cho nên ra vẻ thế thôi, thực tế thì cô chẳng giúp được gì về mặt này.
Kỷ Sầm An coi như tiếp nhận, trong lòng hiểu rõ. Cô nhìn vào mắt Nam Ca, nói xong mấy chuyện vụn vặt, đột nhiên nói: "Chị không ngại chứ?"
Nam Ca nói: "Không."
"Không có gì khác muốn hỏi sao?"
"Không có gì muốn hỏi."
Kỷ Sầm An nói: "Thiệu Dư Bạch đã đến gặp tôi, chị vẫn chưa biết chi tiết."
Nam Ca lại ậm ừ.
Lần này bình tĩnh mà nói chuyện, Kỷ Sầm An cũng rũ bỏ tất cả, "Trong tay tôi vẫn còn vài dự án tiềm năng, Thiệu Dư Bạch muốn nó."
Nam Ca ngẩng đầu lên, hiếm khi nhìn thẳng vào cô lấy một lần.
Kỷ Sầm An nói: "Đến gặp tôi hai lần vì cái này, hy vọng tôi có thể giao ra."
Trách không được sẽ thay cô ra quyết định, Nam Ca nói: "Nếu thích hợp, giao cho cô ta cũng không phải là không thể."
Nghe thấy người này khẩu thị tâm phi, Kỷ Sầm An giật giật khóe miệng, cố gắng nở nụ cười: "Chị không hỏi dự án là gì, không tò mò sao?"
Nam Ca: "Nếu tôi hỏi em, em sẽ nói à?"
"Biết đâu được." Kỷ Sầm An tiếp tục nói, cũng không nói ra được mấy câu tử tế, "Lúc trước, chẳng phải chị nói bản thân đều là vì tiền sao, sao đột nhiên không coi trọng?"
Nam Ca nhạy bén, "Sao, định cho tôi à?"
"Cũng không phải không thể."
"Cho tôi, hay là vì đội của em?"
Kỷ Sầm An: ".... Là vì tôi."
Nam Ca: "Em không tốt đến thế đâu."
"Là tôi không có ý tốt, hay là sau này chị không muốn dây dưa với tôi."
"Cả hai."
Kỷ Sầm An không tức giận, ngược lại ra vẻ biết điều: "Vậy cũng phải, là tôi không đáng tin."
Nam Ca nói: "Tôn Minh Thiên có biết không?"
"Không rõ lắm, có khi biết." Kỷ Sầm An chậm rãi mở miệng, "Thiệu Dư Bạch có lẽ sẽ nói cho ông ta biết, cũng có thể không."
Nam Ca: "Nếu đã biết, sau này rất có khả năng Tôn Minh Thiên sẽ liên thủ với cô ta đối phó tôi."
Kỷ Sầm An: "Đúng vậy."
"Em đi cùng với tôi, ông ta cho rằng em mang dự án ra để nhờ tôi giúp."
"Không phải cho rằng, mà là thật vậy."
Nam Ca: "Tôi có thể không nhận."
Kỷ Sầm An: "Vậy xem họ có chịu tin không."
Vẻ uể oải trên mặt Nam Ca dần biến mất, dần dần trở nên nghiêm nghị, trầm tư hồi lâu mới nói: "Em đang uy hiếp tôi sao?"
Kỷ Sầm An thấp giọng nói: "Không có."
"Chứ sao?"
"Muốn nương tựa vào chị."
Mấp máy đôi môi đỏ, Nam Ca kiên quyết từ chối: "Không được."
"Không kịp nữa rồi." Kỷ Sầm An nói, làm ra vẻ vô lại: "Tôi đã nương tựa rồi, hợp nhất với chị, sau này có khó khăn hay thành công thì cũng cùng nhau. Chị cũng biết rõ mà, chứ không ngay từ đầu nên tránh xa tôi."
Nam Ca vẫn vô lý nói: "Không phải chuyện một sớm một chiều."
Kỷ Sầm An thoải mái: "Theo cách nhìn của họ, không có gì khác biệt, trừ khi tôi làm phản, đứng về phe kia."
Giọng điệu thản nhiên tựa như đang vô tình nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại không hề tùy tiện như vậy. Nó giống như một sự cám dỗ, đưa ra một sự lựa chọn nửa giả nửa thật để kiểm tra ý định ban đầu của bên kia.
Nam Ca càng thận trọng, nghiêm mặt: "Nếu như tôi không đồng ý, em sẽ đứng về phía Thiệu Dư Bạch?"
Kỷ Sầm An không trực tiếp trả lời mà chỉ thấp giọng nói: "Lúc đầu tôi không nghĩ đến việc ở lại đây, tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa."
Không có chỗ cho người này ở Thành phố Z. Đáng lẽ cô đã rời đi từ lâu, không thuộc về nơi này.
Nam Ca: "Sau đó?"
"Tôi chưa nghĩ đến sau này, không định cứ thế mà sống." Kỷ Sầm An thành thật nói, ấm ừ một hồi, mới nói tiếp đến Bùi Thiệu Dương: "Tôi đã hack tài khoản ở nước ngoài của anh ta cách đây không lâu, anh ta vẫn luôn giữ liên lạc với một tổ chức từ thiện bên Thuỵ Sĩ, luôn gửi tiền qua bên đó."
Nam Ca im lặng, không nói.
Kỷ Sầm An nói: "Ba năm trước, tôi đã lần theo dấu vết của anh trai và ba mẹ, nơi họ dừng chân là ở đó."
Nam Ca sửng sốt, môi dưới mấp máy: "Lúc trước không phải không có phát hiện sao?"
"Sau đó không có." Kỷ Sầm An nhớ lại, "Chỗ đó quá xa, đợi bên này phát hiện thì đã không tìm thấy họ."
Nam Ca nói: "Lần nữa xác định là khi nào?"
Kỷ Sầm An lắc đầu: "Vẫn chưa."
Nam Ca: "Vậy em chuẩn bị làm gì đây?"
"Không có gì." Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói, dừng nửa giây, "Đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, trước đem đồ vật giao cho người tin tưởng được."
Nam Ca mấp máy môi: "Vậy cũng không phải là tôi."
"Không có ứng cử viên nào khác, chỉ có chị." Kỷ Sầm An nói, như thể đang lo chuyện hậu sự, "Thà để nó cho chị còn hơn là chết trong tay tôi."
Nam Ca im lặng, không thể tiếp tục.
"Đây cũng là tâm huyết của A Kỳ, là thành quả mọi người vất vả làm ra." Kỷ Sầm An tiếp tục nói, tỏ ra hào phóng và không sợ hãi, "Mặc dù tôi đã trả tiền đầu tư, nhưng tôi không nên là người duy nhất được hưởng lợi ích."
"Em có thể tự mình làm nó."
"Từng nghĩ đến, cũng có dự định làm, nhưng có lẽ sau này không có cơ hội."
Sau khi nghe người này nói xong, cũng đoán ra được mùi vị, tim Nam Ca từ từ chìm xuống cho đến khi chạm đáy.
"Tìm được anh trai cùng những người khác, em liền rời đi."
Kỷ Sầm An trả lời: "Đúng vậy."
Có lẽ là do những ngày mưa nhiệt độ giảm nhanh, gió lạnh từ ngoài cửa không ngừng tràn vào, các đầu ngón tay của Nam Ca lạnh như băng, dần dần mất đi hơi ấm.
"Ngày hôm qua, em là muốn thử phản ứng của tôi, " Nam Ca chậm rãi nói, "Hiện tại, em dùng nó làm điều kiện trao đổi, muốn tôi sau này bảo vệ đội ngũ của em...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro