Chương 83

Bao phủ một tầng ẩm ướt ấm áp, mềm mại đi kèm bá đạo.

Bất thình lình kéo đến, dứt khoát gọn gàng, không hề báo trước.

Cũng không có nửa câu lý do.

Giống như một dây thần kinh nào đó đột nhiên bị kéo căng, kích thích mà làm ra hành động như thế.

---- Phản ứng chậm nửa nhịp, đối với hành động vô cớ kia mà đáp lại.

Sức Kỷ Sầm An không hề yếu, dễ dàng nhấc Nam Ca lên, cũng dễ dàng khống chế người này ở trên bàn, hai tay thuận theo đưa ra phía sau ôm chặt lấy người này.

Khi khom người, tay trái của Kỷ Sầm An vẫn đặt trên lưng đối phương, dần dần thu hẹp khoảng cách lại để Nam Ca áp sát vào cơ thể mình hơn, không chừa lại chút khoảng trống nào.

Cái bàn này là cái bàn gỗ để đựng bình hoa, cao khoảng 1 mét, trông giống như một chiếc ghế đẩu bình thường, hai người không thể ngồi lên được. Nam Ca ngồi trên đó, đến chỗ chống tay cũng không có, buộc phải ôm Kỷ Sầm An, không thể giãy giụa, nếu không rất dễ bị nghiêng ngã.

Cảm giác không trọng lượng nhất thời buộc Nam Ca phải dựa vào người này, dùng gần hết cơ thể ôm chặt lấy cô ấy.

Những tấm rèm đằng sau ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn được kéo kín, những ngọn đèn trắng trên trần nhà sáng trưng.

Với tư thế như vậy, chỉ với một mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sợi lông tơ trên tai của Kỷ Sầm An.

Nam Ca không tỏ thái độ gì hết, không chống cự, dung túng cho Kỷ Sầm An, hai tay đặt lên đầu vai Kỷ Sầm An.

Khác với đêm qua, mọi thứ bây giờ đều nằm dưới sự kiểm soát của Kỷ Sầm An, là hành vi của một bên.

Nam Ca trở thành người tiếp nhận, cô ngẩng đầu, rướn nửa người trên lên, chiếc cổ thiên nga trắng nõn gợi lên một vòng cung mỏng manh gợi cảm, lộ ra nhược điểm chí mạng.

Sau khi hôn nhẹ lên mặt Nam Ca, Kỷ Sầm An mới di chuyển chiếm lấy đôi môi Nam Ca.

Xâm chiếm, không cho từ chối, cứ thế mà diễn ra.

Hai bên đều thuận nước đẩy thuyền, mặc kệ những thứ xung quanh, dung hoà vào nhau.

Tiếp tục khoảnh khắc ôn nhu vừa bỏ lỡ, hơi thở trở nên không ổn định khi người kia đến gần, dần dần trở nên nặng nề, chiếc xiềng xích buộc chặt ở bên trong vào khoảnh khoắc này đã bị phá bỏ.

Rũ mí mắt xuống, ngón tay Nam Ca cuộn lại, không nhịn được nắm lấy cổ áo của Kỷ Sầm An, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Bao nhiêu đề phòng khi trước đột nhiên tiêu biến, những chiếc gai nhọn trên người đều bị bẻ gãy, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của người này, cùng với hình bóng quen thuộc trong ký ức dần dần dung hợp.

Trong căn phòng kín dưới ánh sáng của ngọn đèn, chung quanh vạn vật tựa hồ nhất thời bị lu mờ, trở về lúc ban đầu.

Một bên chán ghét lẫn nhau, nhưng lại không thể buông tay. Một bên là sự tồn tại máu thịt, mỗi lần tiếp xúc đều khiến bản thân rung động.

Vẫn luôn mâu thuẫn như thế, vẫn luôn giữ mãi như phút ban đầu.

Hàng lông mi đột nhiên run lên, Nam Ca không khống chế được phản ứng trong tiềm thức, thẳng lưng, thân thể gầy gò mảnh khảnh giống như một cành khô có thể bẻ gãy, đang đợi hơi ẩm trở về xâm nhập. Đồng tử dần giãn ra, phảng phất không thể tập trung, trong nháy mắt trút xuống một ít gánh nặng, suy nghĩ càng ngày càng trôi dạt, cho đến căn bản không cách nào trở lại.

Kéo cánh tay của Nam Ca, nâng nó lên cao hơn đặt nó ở hai bên cổ. Kỷ Sầm An đến gần hơn, hơi cong lưng, giống như một sợi dây bị kéo ra.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, sau đó vang lên một lần.

Là dì Dương đến, lên lầu hai gọi các cô. Bữa trưa đã được chuẩn bị ở tầng dưới, đã đến lúc đi xuống.

Dì Dương cũng không phiền phức lắm, gõ một cái không thấy trả lời, liền đứng ở cửa nửa phút, cũng không có thúc giục.

Biết hôm qua hai người tham dự tiệc tối, đến tối khuya mới quay lại đây, đi ra ngoài xã giao vất vả, nên thứ bảy sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao hôm nay Nam Ca cũng không có nhiều lịch làm việc, cho nên lúc này cũng không vội.

Ở tầng một lúc đó, Triệu Khải Hoành và những người khác đều đang ở tầng dưới, bận rộn với công việc của mình.

Canh trong bếp sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, cả nhà tràn ngập mùi thức ăn. Trên bàn ăn, bữa trưa cho hai người đã bày sẵn, không cần sếp chỉ thị, quản gia Thiệu đã xử lý đâu vào đó, căn bản không cần hỏi ý kiến hai vị trên lầu, từ lúc tối qua người nào đó bước chân vào đây thì đã biết rõ bản thân nên làm gì.

Nghe thấy tiếng bên ngoài, Kỷ Sầm An không những không nương tay mà thậm chí còn làm càn hơn, lại nhấc Nam Ca lên, buộc người này bám vào vai cô, chỉ có thể dùng cô làm chỗ dựa.

Lúc này Nam Ca vẫn như lúc mới xuống giường, áo ngủ đã không có, bị người trước mặt mặc rồi, thay xong liền ném sang một bên. Hai chân thon dài của cô ấy duỗi ra, bởi vì nằm ngửa nên phần xương quai xanh đặc biệt nổi bật, đường nét rõ ràng và xinh đẹp.

Mái tóc dài như thác nước xõa xuống sau lưng, che đi một phần lưng, đồng thời làm nổi bật làn da trắng nõn dáng người yêu kiều dưới mái tóc đen. Hình xăm méo mó phô trương, trông có vẻ không phù hợp với người này, nhưng lại được tích hợp vào một cách hoàn hảo, giống như thứ này sinh ra là dành cho cô ấy, mọi khúc cong của đường nét đều vừa phải, không thể thêm bớt gì.

Là kiệt tác của Kỷ Sầm An cũng là một món quà lưu niệm độc nhất vô nhị.

Nó kề lưng sát hông với Nam Ca gần 5 năm, hành vi khi ấy đáng đánh đòn biết bao nhiêu, nhưng bây giờ thì đã trở thành một dấu vết không thể nào xoá nhoà trên người cô, đã sợ hợp thành một, không có cách nào xoá bỏ.

Theo thói quen, Kỷ Sầm An vuốt tóc Nam Ca, luồn ngón tay qua tóc rồi xoa nhẹ gáy Nam Ca.

Giống như hồi đó, cùng một hành động, không bao giờ thay đổi.

Nam Ca sững người, trái tim thắt lại, như thể ký ức nào đó vừa được đánh thức.

Cảm nhận được sự thay đổi ở Nam Ca, Kỷ Sầm An lại chạm vào cô.

Tìm ra một khoảng trống để nhìn người này, Nam Ca nhẹ giọng nói: "Kỷ Sầm An."

Người này trả lời bằng giọng mũi: "Ừ."

Nam Ca lại gọi: "Kỷ Sầm An..."

Kỷ Sầm An không trả lời nữa, mà chỉ kéo cô lại gần. Dì Dương đứng ở cửa, bà không biết cảnh tượng trong phòng lúc này, không biết các cô làm gì, còn cho rằng hai người vẫn chưa thức dậy. Sau một lúc do dự, lại gõ cửa lần nữa, cách một cánh cửa nói: "Nam tổng, cô dậy chưa? Dưới lầu đã nấu cơm xong, giờ ăn luôn hay để lát nữa?"

Trong phòng vẫn có âm thanh đáp lại, nhưng có thể nghe được tiếng động nhỏ.

Đương nhiên, hai người kia đã thức dậy rồi, chẳng qua giờ không tiện để trả lời.

Dì Dương là người thông minh, thám thính một hồi, cảm thấy chắc không sao, nghĩ xong quay người rời đi, đi xuống dưới đợi.

Người phụ nữ lớn tuổi này không nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ đến chuyện kia, chỉ cho rằng hai người đang tắm hay làm gì đó, hoặc là có chuyện khác. Dì Dương bước nhanh đến cầu thang, đi đến phía dưới, ra hiệu mọi người đừng lo lắng, đợi trước, rồi đem tất cả thức ăn trên bàn trở về phòng bếp để giữ ấm.

Quản gia Triệu liếc nhìn cầu thang, rồi xua tay, ý bảo những người khác nên làm gì thì làm, không cần phải ngửa cổ chờ.

Những người giúp việc đều hiểu, ai cũng không lên lầu, hoặc là giúp dì Dương, hoặc là đi hậu viện thu dọn.

Hôm nay ánh sáng ban ngày không tốt lắm, mây mù thành cụm, tựa hồ sẽ có mưa bất cứ lúc nào.

Mọi người cùng nhau dọn dẹp khu vườn sau nhà, dọn dẹp đống bừa bộn mà họ để lại đêm qua.

Trên lầu, sau khoảng mười phút, Kỷ Sầm An cuối cùng cũng buông Nam Ca ra, nhưng cơ thể vẫn còn khom xuống, dựa vào Nam Ca.

Hai người trầm mặc, Nam Ca cụp mắt xuống, nhìn sàn nhà, sau đó ngẩng đầu chạm cằm Kỷ Sầm An, nhìn từ dưới lên trên.

Kỷ Sầm An không nói lời nào, cũng chẳng cần phải nói.

Nam Ca bình tĩnh lại, sau đó nắm lấy góc áo của Kỷ Sầm An, kéo xuống.

Kỷ Sầm An bất động, mấy giây sau mới nghiêng đầu ghé sát lại gần.

Mây chồng lên nhau, tụ lại một góc trời, kết thành vùng lớn khó tan.

Chiếc bình hoa tinh xảo bị đẩy vào một góc, sắp đổ, nếu không chú ý sẽ bị rơi xuống.

Nhưng cũng may, hai người trước sau vẫn chưa chạm đến nó.

Trời đã trưa, ngoài đường đã đông đúc xe cộ, màn đêm vắng vẻ đã không còn, đằng kia hối hả, tiết trời xám xịt không ngăn được sự náo nhiệt của ngày cuối tuần.

Các đoàn xe song song trên con đường lớn, như một nét mực dài.

Một lúc sau cửa phòng được mở ra, những người bên trong lần lượt đi ra.

Kỷ Sầm An đi xuống trước, vẫn mặc chiếc áo cổ chữ V nhỏ, kết hợp với quần dài và giày bệt, phong cách giản dị, khắp người toát ra khí chất lười biếng. Cô im lặng, xuống lầu cũng không gây ra tiếng động nào, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, khiến Triệu Khải Hoành kinh ngạc.

Xuất hiện trong tầm mắt của quản gia Triệu, Kỷ Sầm An đã mặc quần áo chỉnh tề, không để lộ ra một chút manh mối nào. Ngay cả tóc của cô cũng được buộc lên, đương nhiên là có rửa mặt trước khi xuống dưới rồi.

Triệu Khải Hoành gọi: "Cô Giang Cần."

Kỷ Sầm An gật đầu: "Quản gia Triệu."

Triệu Khải Hoành đáp lại, nhưng không nhắc Nam Ca một câu nào, cũng không quan tâm tại sao họ lại trì hoãn lâu như vậy. Chuyện không cần bản thân nhọc lòng thì không cần phải nhọc lòng, Triệu Khải Hoành cười cười, coi như đã chào hỏi xong.

Dù sao thì ở bên này, Triệu Khải Hoành cũng không dám tỏ ra quá hiếu khách, ông ta biết tại sao bản thân bị điều ra khỏi Bắc Uyển, hơn nữa chuyện đổi tài xế còn chưa lo xong, quản chi hai người có hoà hảo với nhau chưa, nói chung là không liên quan đến ông ta.

Để tránh bị nghi ngờ, quản gia Triệu hành động có chừng mực, trước khi sếp nhà mình xuống, ông ta rất khôn khéo mà né sang một bên.

Lúc Nam Ca xuất hiện, cũng đã là một lúc sau.

Sau khi ngồi xuống bàn, sắc mặt Nam Ca vẫn như cũ, không có bất kỳ dị thường nào, không khác ngày hôm qua là mấy.

Sau khi rời khỏi phòng, hành vi của từng người không thay đổi nhiều, cách thức ở chung vẫn như cũ.

Đôi môi của Nam Ca hơi đỏ, khác với màu bình thường, đậm hơn.

Nhưng không ai có mặt nhận thấy điều này.

Vào buổi chiều, những thứ ở Bắc Uyển được chuyển đến Hán Thành.

Vì sẽ ở đây hai ngày rồi sau đó có lẽ không qua đó nữa, cho nên máy tính và hành lý của Kỷ Sầm An đã được mang tới.

Triệu Khải Hoành phụ trách việc này, ông ta đích thân đến đó, không thể tin người khác được, sợ có người sẽ động tay vào máy tính, không dám bảo nhân viên ở dưới làm thay.

Bao gồm những việc Nam Ca giao, Triệu Khải Hoành đều tự tay làm.

Các tài liệu và các vật phẩm khác vốn được đặt ở Bắc Uyển lần này đều được dọn sạch, không còn sót lại thứ gì. Bất kể nó có ích hay không, có bị tiết lộ hay không, tóm lại, nó sẽ được cất đi và cất giữ riêng.

Triệu Khải Hoành làm việc rất chắc chắn nên rất được tin dùng.

Những chuyện sau này, Kỷ Sầm An có việc gì cũng sẽ giao hết cho ông ta, không tìm đám trợ lý thư ký của Nam Ca.

Sau chuyện lần này, các cô đều thận trọng, liên minh không đáng tin cậy, phe Bùi Thiệu Dương sẽ không cam chịu như thế, không ai có thể đoán trước được bước tiếp theo sẽ như thế nào.

Sau khi có được máy tính, Kỷ Sầm An đầu tiên theo dõi hành tung của đám người Quách Tấn Vân, sau đó bí mật điều tra ông già người nước ngoài Matteo

Vào lúc này, cô nhận được tin nhắn từ Trần Khải Duệ.

Vẫn là nói chuyện thường ngày, Kỷ Sầm An xem xong thì xoá, đặt điện thoại xuống.

Nhưng người này đoán được thái độ của cô sẽ phớt lờ mình, cho nên Trần Khải Duệ đi thẳng vào vấn đề, giải thích: "Cô có chuyển phát nhanh gửi đến bên đây, không biết là ai gửi, có thời gian thì đến đây lấy."

Và đính kèm một hình ảnh để cho cô ấy xem.

Sau khi phóng to bức ảnh và nhìn rõ những dòng chữ trên đó, Kỷ Sầm An dừng lại.

Gói hàng được gửi từ Thụy Sĩ, đó là một hộp các tông nhỏ, nhìn thì khó biết bên trong là thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro