Chương 86
Người phía trên hơi nặng, cũng không tính là nặng lắm, nhưng phần lớn trọng lượng đều rơi xuống, khiến Nam Ca suýt chút nữa không thở nổi. Ngả người trên chiếc giường êm ái, Nam Ca uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, đặt tay phải lên ngực, xuyên qua bóng tối mơ hồ ngẩng đầu, hờ hững nói: "Tránh ra."
Không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, thậm chí không có nửa phần kinh ngạc.
Nói chung là mãi cũng quen rồi, cho nên phản ứng khá bình tĩnh.
Người này không đi theo mới là lạ, nếu như thành thật chịu ở lại thành phố Z sẽ không phải là Kỷ Sầm An, không thể nào.
Huống chi cũng không có ai cản, người nào đó từ cái ngày hôm qua đã được "bỏ lệnh cấm", trước mắt vẫn có thể tuỳ tiện đi ra ngoài.
Trong phòng ngột ngạt, mới vào còn chưa bật điều hòa. Kỷ Sầm An mặc áo phông và quần dài màu xám nhạt, ngã vào vòng tay của Nam Ca, nằm đè lên Nam Ca ăn mặc chỉnh tề, khiến da thịt cảm thấy khó chịu, chán ghét đẩy người ở trên ra.
Kỷ Sầm An bất động, khẽ nói: "Nghỉ một lát rồi dậy."
Nam Ca khó chịu: "Tránh sang một bên đi."
Kỷ Sầm An nghe vào trong tai, "Ừ."
Nghe thì nghe thế nhưng chẳng có động tĩnh gì, không có ý định né ra.
Nam Ca hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Kỷ Sầm An nói: "Thì qua đây nhìn xem."
Nam Ca: "Triệu Khải Hoành đâu?"
Kỷ Sầm An: "Ông ta không có đi cùng, tôi đi một mình."
Không nhận được báo cáo từ quản gia Triệu, không biết người này đến thành phố C lúc nào, cũng không biết đến bằng cách nào. Nam Ca kéo góc áo cô, vô ý mò mẫm: "Làm sao em tìm được nơi này?"
Kỷ Sầm An lầm lì: "Tối hôm qua tôi đã biết."
"Tôi không nói với ai khác."
"Thế à."
Tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng Nam Ca vẫn là trừng cô một cái: "Tôi cũng không có nói cho Triệu Khải Hoành."
Kỷ Sầm An mơ hồ nói, "Không có hỏi quản gia Triệu."
Nam Ca nhàn nhạt nói: "Em tự điều tra."
"Không có," Kỷ Sầm An phủ nhận, không có nhiều khả năng đó, "Tôi không có điều tra chị."
"Vậy là người khác."
"Tìm được đám người Quách Tấn Vân."
Muốn tìm được cũng không khó, chỉ cần xuống tay đám người Quách Tấn Vân là được. Đám người đó cũng đang truy tìm Nam Ca, đã sớm theo dõi từ lâu, luôn có người báo cáo tình hình thành phố C cho bên kia, chỉ cần theo dõi bên chỗ Quách Tấn Vân, là có thể có được toàn bộ thông tin, bao gồm cả tình huống của nhà họ Tôn.
Dùng sức kéo góc áo xuống. Ánh mắt Nam Ca khó tả, lạnh lùng nói: "Bản lĩnh ngày càng lớn."
Không hài lòng với cách làm của người này, đụng tới anh em nhà Bùi Thiệu Dương, khác nào đi tìm nguy hiểm.
Không để ý tới sự khó chịu trong lời nói của người bên dưới, Kỷ Sầm An nói: "Đi theo chị cũng một đoạn thời gian, vừa đến nơi không bao lâu."
"Đến sáng nay?"
"Lúc chị đi gặp Hoàng Duyên Niên."
Lúc đó rất sớm, chỉ mới 7-8 giờ sáng.
Trời chưa sáng đã ngồi xe đến chỗ này.
Trong lòng không cảm động, biểu cảm Nam Ca nặng nề, "Chiều nay về đi, đừng ở lại đây gây thêm phiền."
"Không gây phiền mà."
"Bảo Triệu Khải Hoành đến đón em, hoặc tự đặt vé."
Kỷ Sầm An từ chối: "Không, tôi không thể rời đi."
Nam Ca: "Không ai có thể chiếu cố em."
"Tôi có thể giúp chị."
"Không cần."
"Đám người Hoàng Duyên Niên chưa chắc đã đáng tin, cả đám đó đều vô dụng." Kỷ Sầm An nhỏ giọng nói, quay mặt Nam Ca đối diện với mình, hơi thở mỏng manh của cô rơi xuống môi, tư thế ái muội thân mật, "Chị không tin họ được, cần em ở đây."
Nam Ca quay mặt đi, thoát khỏi lòng bàn tay của cô: "Quay về thành phố Z đi, không cần ai ở đây cả."
Kỷ Sầm An không chịu nghe và nhất quyết ở lại.
Tìm mọi cách để đến được đây, còn chưa nhìn rõ mặt nhau đi cái gì mà đi. Huống chi sự việc bên này cũng không dễ xử lý được.
Nam Ca ở đây một mình, xung quanh không có người giúp đỡ, thực ra người này còn nguy hiểm hơn cả cô. Ít nhất Kỷ Sầm An còn chưa bại lộ, không bị theo dõi, có thể âm thầm hành động, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi ngược lại động tĩnh đám người Quách Tấn Vân.
Dù muốn hay không, trong trường hợp này, Nam Ca cần Kỷ Sầm An, hơn bất kỳ ai khác.
Các cô trên miệng thì không ai nhường ai, nhưng tư thế thì ôm nhau quyến luyến không rời, giống như lâu ngày mới gặp mặt, làm quá lố, có chút mất tự nhiên.
Rõ ràng chỉ cách xa nhau một đêm, hôm qua mới gặp nhau ở trong nhà.
Nói chung không biết lố ở đâu, tóm lại khác biệt hẳn.
Có lẽ do tình thế cấp bách tạo thành, hoặc có nhân tố bên ngoài xen vào, cho nên tạm gác lại những khúc mắc chưa hoá giải sang một bên, không còn hờn dỗi lẫn nhau.
....Trông cũng không giống lắm, cũng không thể nghĩ ra một lý do thích hợp nào.
Kỷ Sầm An nói: "Quản gia Triệu lo lắng cho chị, ông ta để tôi tới đây."
Giọng điệu của Nam Ca khô khan: "Chuyện này không đến lượt ông ta quyết."
"Sợ xảy ra chuyện, cả đêm chưa ngủ." Kỷ Sầm An lại nói, nói một câu không có chủ ngữ, cũng không biết là nói Triệu Khải Hoành hay nói ai.
Nam Ca hé môi, bên eo bị xoa bóp làm nghẹn họng một hồi.
Kỷ Sầm An càng xoa mạnh hơn, được một tấc tiến một thước, thừa dịp trong bóng tối, còn vô tình chạm vào môi người ta, cố tình cắn môi dưới, ghé sát vào, nuốt xuống hơi thở nóng hổi từ kẽ răng, nói bằng giọng điệu mệt mỏi: "Ngồi xe mệt quá, buồn ngủ lắm rồi."
Từ thành phố Z đến đây chỉ mất khoảng một tiếng, chạy loanh quanh cũng không mệt, nguyên nhân chính là cả đêm không chợp mắt, lại chạy đi chạy lại nửa buổi sáng, vẫn chưa dừng lại, cho nên khá mệt.
Người nào đó rất để ý chuyện ngoài ý muốn lần này, không biết vì bản thân nên mới làm thế hay vì lý do khác nữa.
Nam Ca khăng khăng: "Quay về Thành phố Z càng sớm càng tốt."
Kỷ Sầm An thu hồi lực lại, dùng đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, gãi hai cái.
Làm như vô tình rồi như cố ý.
Đương nhiên là không làm theo rồi, vào tai trái đi ra tai phải.
Lo chuyện bao đồng bị ghét bỏ.
Nam Ca không nhúc nhích được, hai chân bị đầu gối Kỷ Sầm An kẹp lấy, không chỉ có hai cánh tay của cô ấy bị đè lên trên đầu mà còn bụng dưới lơ đãng bị trêu chọc. Chiếc áo sơ mi bó sát cô đang mặc bị co rút lại, để lộ vòng eo thon thả, trong khi chiếc áo phông của Kỷ Sầm An thì rộng thùng thình, gấu áo cọ sát vào người cô. Ngứa ngáy, theo động tác nhẹ nhàng của Kỷ Sầm An, dường như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cọ vào bụng dưới của cô.
Kỷ Sầm An không phát hiện, còn không cảm nhận được sự khác thường của Nam Ca, vừa nói chuyện vừa cọ xát, để Nam Ca phải đối mặt với cô ấy và không thể trốn đi đâu cả.
"Người đàn ông vừa rồi, anh ta vẫn còn theo dõi chị." Kỷ Sầm An nói, rất giỏi trong việc chuyển chủ đề, tránh đi điểm chính khi họ không thể đồng thuận với nhau. Cô rút một bàn tay ra, đặt lên vai Nam Ca, "Anh ta đi theo chị lâu như thế chị không phát hiện à?"
Mẫn cảm nhưng hơi thở lại bằng phẳng, Nam Ca rất có tự chủ: "Ừ."
Kỷ Sầm An nói, "Lúc nào thì phát hiện?"
Nam Ca không trả lời, lấy tay người này ra, không cho sờ.
Kỷ Sầm An nói, "Hỏi chị đó."
Nam Ca: "Bên ngoài bệnh viện."
"Anh ta đã chờ sẵn ở bên ngoài." Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói, "Chị không phát hiện thôi."
Nam Ca im lặng.
Kỷ Sầm An: "Họ đã đoán chị sẽ đến tìm Hoàng Duyên Niên."
Khoé môi Nam Ca mấp máy, nhưng rồi lại không nói.
Hành trình của Nam tổng không khó đoán, không cần sắp xếp người theo dõi, rất dễ biết được kế hoạch của cô. Xảy ra chuyện lớn thế, cô nhất định sẽ đến, đến bên này rồi sẽ liên hệ vài người, không chỉ có Hoàng Duyên Niên còn có những người khác nữa. Tình thế bắt buộc, cô phải làm thế, cô phải giải quyết mọi thứ ở đây.
Đám người Bùi Thiệu Dương phái tới cũng dựa vào cái này có thể tìm được cô, bọn họ chỉ cần ở một địa điểm cụ thể, sớm muộn gì cô cũng sẽ xuất hiện, bọn họ cũng không cần quá vất vả mới tìm được khách sạn mà cô ở.
Kỷ Sầm An trực tiếp nói: "Hai ngày trước, tôi đã thấy người này."
Trong lòng Nam Ca khẽ động, nhìn chằm chằm Kỷ Sầm An, nhìn đương nét của người này.
Kỷ Sầm An có sao nói vậy, nói về căn nhà cũ Quách Tấn Vân.
Người đàn ông kia không có mặt trong đám người kia, thậm chí đã lâu rồi chưa đến thành phố Z, nhưng người này có quan hệ với mặt khỉ, cũng có liên quan đến đám người cao to kia.
Người đàn ông là bạn học đại học của mặt khỉ, cũng là bạn của thủ lĩnh đám người cao to kia. Quách Tấn Vân quen biết được đám rác rưởi này chắc hẳn thông qua mặt khỉ, mà người đàn ông này có lẽ con chó săn được đám người kia giao việc xử lý chuyện phiền phức ở thành phố C. Dù sao thì cũng đã có người chết, đám người Quách Tấn Vân không dám liều lĩnh đến thành phố C, sợ bị nghi ngờ có chuyện không hay.
Tai nạn xe hơi của nhà họ Tôn chắc có phần đóng góp không nhỏ của đám khốn nạn được tuyển chọn trước đó - trước khi tài xế nhà họ Tôn nghiện cờ bạc, mấy lần ra vào một câu lạc bộ giải trí nào đó – mà cái câu lạc bộ giải trí kia là nơi đám côn đồ kia hay tới lui.
Vì sao tài xế họ Tôn lại nợ nhiều như vậy, và làm thế nào có được số tiền lớn chưa rõ ràng nguồn gốc, hơn phân nữa là có liên quan đến đám người này.
Bây giờ Nam Ca vội vàng đến đây, lại chỉ có một mình, khó mà nói được có mắc sai lầm nữa hay không.
Kỷ Sầm An biết rất nhiều, nói, "Hai ngày rồi Quách Tấn Vân về nhà anh ta, hình như cố ý làm thế, như phủi sạch quan hệ."
Nam Ca hỏi: "Bùi Thiệu Dương cũng thế à?"
Kỷ Sầm An: "Anh ta ở công ty. Lúc Tôn Minh Thiên xảy ra tai nạn thì anh ta đang tham gia tiệc rượu, ngày mai còn đi công tác."
Nam Ca trầm ngâm, cau mày.
"Trước mắt, để tránh hiềm nghi, hai người đó sẽ không đến thành phố C."
"Rất có khả năng."
Kỷ Sầm An hỏi: "Tôn Minh Thiên sao rồi, còn trong phòng cấp cứu à?"
Nam Ca nói: "Trước đó thì có."
Chỉ loanh quanh bên ngoài bệnh viện, Nam Ca vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Dù sao tính đến sáng nay, vợ của ông Tôn đã qua cơn nguy kịch, Tôn Minh Thiên vẫn nằm đó, sống chết chưa biết, phỏng chừng đã không còn hy vọng.
Bên này đã tính đến trường hợp xấu nhất, đồng thời đang chuẩn bị cho tang lễ của con trai cả Tôn Minh Thiên, mặc kệ ông già đó có tỉnh lại hay không, sau khi pháp y giám định xong, người nhà có thể nhận lại thi thể, nhất định phải tổ chức tang lễ lớn.
Một cái người đang sống sờ sờ đột nhiên qua đời, dùng tiền bạc cũng không đổi lại được.
Vấn đề giữa hai bên đã định là không thể giải quyết được, cho dù Tôn Minh Thiên không còn, những người còn lại của nhà họ Tôn cũng không chịu đựng được.
Nhà họ Tôn ngầm đồng ý cách làm của Nam Ca, chấp nhận sự sắp xếp của cô, hoàn toàn ủng hộ cô.
Nam Ca không giấu giếm mà kể cho Kỷ Sầm An mọi chuyện.
Sau khi trò chuyện, Kỷ Sầm An không phản đối và đồng ý với kế hoạch của Nam Ca.
Sau khi vuốt ve một bên cổ của Nam Ca, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng dặn dò, "Cẩn thận chút, đừng để xảy ra chuyện."
Nam Ca nói, "Tôi sẽ ở lại đây thêm hai ngày nữa."
Kỷ Sầm An: "Tôi ở lại với chị."
Nam Ca không nói lời nào.
Kỷ Sầm An: "Cũng là vì tôi."
"Em định làm gì?"
"Có việc."
Nghe là biết trả lời cho có, Nam Ca giãy giụa, buông góc áo ra, dùng chút sức đẩy xương sườn dưới ngực của người ở trên.
Thật ra cũng không dùng sức nhiều lắm, không thể đẩy đối phương ra được.
Giống như bị chạm vào một chỗ rất đau, Kỷ Sầm An hít một hơi lạnh và đột nhiên rít lên một cách nặng nề.
Nam Ca khựng lại, theo quán tính định đụng vào lần nữa.
Nhưng Kỷ Sầm An né không cho chạm vào.
Cảm nhận được manh mối, Nam Ca hỏi: "Bị thương chỗ nào?"
Kỷ Sầm An không chịu thừa nhận: "Không có."
Nam Ca sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày: "Bị thương ở đâu?"
Kỷ Sầm An bướng bỉnh không chịu thừa nhận, vừa rồi còn mở miệng phản kháng, nhưng giờ không mở lời được.
Sắc mặt Nam Ca thay đổi, bất thình lình đẩy người kia xuống rồi nằm đè lên, bật đèn. Ánh sáng trắng phía trên chói mắt, Kỷ Sầm An quay đầu đi, lại bị đè xuống.
Có một cơn lạnh ở thắt lưng và bụng, chiếc áo phông lỏng lẻo được đẩy lên.
Kỷ Sầm An vội vàng lấy tay chặn lại: "Đừng nhìn."
Nam Ca lập tức tối sầm mặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro