Chương 87
Hai bên giằng co, "bí mật" ẩn sau lớp vải được phơi bày triệt để.
Trên xương sườn của Kỷ Sầm An, ngay làn da vốn dĩ trắng nõn mịn màng, có một vết bầm to bằng nắm tay, mơ hồ rỉ máu và lộ ra màu tím sẫm đáng sợ — giống như bị đánh rất nặng bằng gậy hoặc bị đá bởi ai đó một cách tàn nhẫn.
Có chút thảm, mắt thường nhìn không ra bên trong có bị thương hay không, nhưng dựa theo tư thế này, đại khái cũng không ổn lắm.
Người nào đó còn rất chịu đựng, còn chạy đi lung tung, làm như người bằng sắt không muốn sống.
Không biết là do không cảm thấy đau hay là do có bệnh, đến mức này còn làm loạn, vờ như không có gì xảy ra, mạnh miệng khiến người ta ghét.
Vừa vào cửa liền làm bậy, nếu không phải đau, nhất định sẽ giấu diếm.
Nam Ca kéo cánh tay của Kỷ Sầm An ra, nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Sầm An nói, "Không có gì."
Nam Ca lạnh lùng nói, biết người này mãi không biết nặng nhẹ là thế nào, "Em đi tìm đám người Bùi Thiệu Dương."
Kỷ Sầm An phủ nhận: "Không, không có đi tìm, tôi sao làm được."
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết bầm tím, chạm vào đúng chỗ, trực tiếp hỏi: "Đi đâu hả?"
Kỷ Sầm An vốn nhạy cảm, không khỏi siết chặt cái bụng phẳng lì của mình, đường gân ở một bên cổ hơi lộ ra, cô không quen với việc này, quai hàm vểnh lên vì dây thần kinh căng thẳng, gáy áp sát lên giường, co người sang một bên: "Được rồi, đừng chạm vào..."
"Đừng nhúc nhích." Nam Ca kéo cô lại.
Không thể chịu được ngứa, Kỷ Sầm An muốn gạt Nam Ca ra.
Nhưng cũng không có tác dụng, Nam Ca đè cô xuống, vô tình lại chạm vào.
Vùng bụng săn chắc của Kỷ Sầm An run lên, cơ bụng thấp thoáng xuất hiện, cơ thể cứng đờ, xương quai xanh càng nổi bật. Không muốn nhắc tới chuyện này, cô kéo áo lại cố gắng che eo: "Tôi đã đi khám bác sĩ rồi."
"Bị thương ở thành phố C?" Nam Ca lập tức nhận ra.
Kỷ Sầm An nói, "Bất cẩn nên té ngã."
Liếc một cái, Nam Ca lại vén áo lên kiểm tra chỗ khác.
"Đã đi đâu?" Vẫn hỏi vấn đề kia, Nam Ca gằn giọng, không để người này quanh co nói cho qua chuyện.
Kỷ Sầm An không nói cụ thể, không nói đến chuyện tốt bản thân đã làm.
Nam Ca: "Triệu Khải Hoành biết đúng không, ông ta giúp em."
"Quản gia Triệu không biết, không có nói với ông ta." Kỷ Sầm An trả lời, quen nói dối rồi nên mở to mắt nói dối.
Không cần phải nghi ngờ, Triệu Khải Hoành nhất định biết, thậm chí còn giúp Kỷ Sầm An che đậy, cho nên mới không báo cáo thực tế cho Nam Ca biết.
Đến mức phải vào bệnh viện, kiểm tra xong thì sáng sớm vội vàng chạy tới bên này, sắp xếp đâu vào đó, không có người giúp tin mới là quỷ. Cũng chỉ Triệu Khải Hoành mới sẵn lòng nhảy vào nước đục, chỉ có ông ta mới có thể giúp Kỷ Sầm An che giấu, chứ không đám người dì Dương đã sớm méc với bên này.
Nam Ca kìm nén, nhéo da thịt mềm mại kia.
Lúc này, Kỷ Sầm An còn bày đặt, la lên, "Đau...."
Nam Ca không mềm lòng: "Té ngã có thể đến mức vậy à?"
"Trời tối trèo tường không thấy đường, sau đó có người đuổi theo, không kịp đi đứng bình thường, cho nên mới vấp ngã." Kỷ Sầm An nghiêm túc nói, "Có nhiều người lắm, đánh không lại, đành chạy thôi."
"Không phải không đi tìm đám người Bùi Thiệu Dương à..."
"Không có, không phải hai người đó."
Lại dùng sức nữa, biểu cảm trên mặt Nam Ca rất tệ.
Kỷ Sầm An giờ mới giải thích, là đi theo đám người mặt khỉ.
—— Internet không phải là vạn năng, có một số thứ không thể theo dõi và phát hiện, không thể làm gì được, đành phải mạo hiểm đi tìm những nơi khả nghi.
Nhà họ Tôn xảy ra chuyện, đám người mặt khỉ sẽ có hành động. Không ngoài dự đoán, đám người tối hôm qua làm ra chuyện ngu xuẩn này không kìm được lo lắng, sợ bị phát hiện, bọn họ cũng chủ động tạo chứng cứ ngoại phạm giống như Quách Tấn Vân. Nhưng đầu óc không được thông minh, cũng không điềm tĩnh như anh em Bùi Thiệu Dương, không có IQ không biết làm sao tránh nghi ngờ, chẳng những không đường ai nấy đi nhà ai nấy về, tự cho là thông minh đàn đúm lại với nhau. Đến hội quán tư nhân chơi bài cả đêm, để khi cần thì ra làm chứng cho nhau.
Đáng tiếc, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, đã lúc nào rồi còn kêu ca lải nhải, nói dai nói mãi thành nói dại, lỡ miệng.
Kỷ Sầm An gặp chút rắc rối, suýt chút nữa có vào mà không có ra, cũng may cứu vãn lại được tình hình bằng cách gây gỗ đánh nhau với người nào đó.
Đối phương cũng không phải dạng vừa, cô bị đánh hai cái, miệng còn phun ra máu. Nhưng mà đúng là có đi kiểm tra rồi, chụp x-quang đủ thứ, không sao mới xuất viện.
Bỏ qua các chi tiết, Kỷ Sầm An ra vẻ chả sao cả, nằm nghiêng.
"Tôi có thể giúp chị cắt đuôi tên bên ngoài." Kỷ Sầm An nói, không quan tâm đến những vết bầm tím, "Lát nữa anh ta sẽ rời đi, đổi người khác đến theo dõi."
Nam Ca ôm lấy eo cô, bẻ thẳng người lại, "Lát nữa đi bệnh viện."
Kỷ Sầm An không vui: "Không đi."
Nam Ca: "Lát nữa sẽ có người tới đón em."
"Còn chị?"
"Không lo được nhiều thế."
Kỷ Sầm An: "Chị còn muốn làm gì?"
Nam Ca mất kiên nhẫn, dùng một tay ấn vào chỗ không bị thương của cô, tâm trạng không tốt.
Vốn dĩ đã không tốt rồi, lúc biết nhà họ Tôn xảy ra tai nạn không kịp trang điểm đã đi, giờ thì để mặt mộc.
Kỷ Sầm An không biết chuyện gì đang xảy ra, cô kéo cổ tay Nam Ca: "Đến nhà họ Tôn hay gặp người khác?"
Nam Ca: "Không ai hết."
"Vậy là đuổi tôi đi."
"Ừ."
"Có thể ở lại không?"
"Không thể."
Bụng dưới lại truyền đến một trận đau đớn, Kỷ Sầm An suýt chút nữa nhe răng ra, sau đó nhịn xuống: "Tôi không làm phiền đâu."
Nam Ca nghe như không nghe, cụp mắt xuống, gần như ngồi trên eo cô, ánh mắt như lửa đốt.
Kỷ Sầm An: "Bên này một mình chị không xử lý được."
Nam Ca: "Tôi không cần em."
"Chưa chắc."
...
Sự kiên trì của từng người bất đồng, nói mãi không xong.
Nam Ca một hai muốn thế, cho dù thái độ của đối phương mềm cứng thế nào, sẽ không gật đầu đồng ý.
Kỷ Sầm An không vội, biết Nam Ca sẽ phản ứng như vậy, cô ngồi dậy, chống nửa người trên và chuyển từ nằm sang ngồi, một tay vẫn để sau lưng.
Sau đó, Nam Ca theo động tác của Kỷ Sầm An ngồi trên đùi cô ấy, bị người này ôm vào lòng lúc nào không hay biết, chỉ cần một cái nhấc tay là hoàn toàn có thể kéo cô đến trước mặt.
Càng ngày càng gần, hai người nhìn nhau, rõ ràng còn đang tranh cãi, nhưng lại có một cỗ cảm giác kỳ dị khó hiểu.
Cảm giác Kỷ Sầm An không an phận, Nam Ca rụt người ra sau, Kỷ Sầm An lại ôm lấy cô trước, thu hẹp khoảng cách một lần nữa, không cho cô cơ hội lùi lại.
Nam Ca nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô ấy, nói: "Buông ra."
Lý trí Kỷ Sầm An bị gió cuốn đi, không quan tâm đến bụng dưới, lại ấn tay vào bên hông, để Nam Ca chạm vào mình lần nữa.
Cô đặt tay lên xương quai xanh, không lâu sau thì đặt lên vai, giống như một khúc gỗ không cảm nhận được dụng ý của cô, Nam Ca cụp mắt xuống, giọng nói yếu ớt, không có nhiều thăng trầm: "Tôi còn có việc muốn đi ra ngoài, sau đó chưa biết sao."
Kỷ Sầm An vờ không hiểu: "Chị đang quan tâm tôi."
Nam Ca hờ hững nói: "Sau này không có ai lo cho em nữa."
Kỷ Sầm An: "Không cần."
Nam Ca: "Nhà họ Tôn...."
"Chị không cần đưa tôi đi." Kỷ Sầm An ngắt lời, lại không nói thêm gì nữa, thanh âm rất thấp, có chút khàn khàn. Nhìn thấu vẻ ngoài giả vờ, nhìn thẳng vào Nam Ca, Kỷ Sầm An vuốt ve lưng Nam Ca, khi nhẹ khi nặng, hành động trở nên hơi nóng nảy và không rõ lý do.
Nam Ca bất động, chỉ nói: "Giải phẫu kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi cũng phải đi đến bệnh viện."
Chủ đề vẫn thay đổi, không rơi vào bẫy lời nói của ai đó.
Đến gần môi cô, Kỷ Sầm An có ý khác, nhìn cô không chớp mắt.
Có vẻ như Kỷ Sầm An đã tìm ra tất cả các chi tiết về cô, cô không thể bị lừa.
Không thích kiểu hỏi thăm này, Nam Ca quay mặt đi, muốn nói tiếp, nhưng vừa đến miệng thì dừng lại.
Kỷ Sầm An đã cố ý dùng sức thêm, lần này rất mạnh, khiến Nam Ca lại lần nữa ngã trong lòng ngực cô.
Kiểu ôm này quá thân mật, mềm mại dán mềm mại, trên người hai người có hơi thở quen thuộc, nhất cử nhất động đều ở trong tầm mắt của đối phương, có thể cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của đối phương, thậm chí cả hơi thở phập phồng cũng khác nhau.
Nam Ca có chút căng thẳng, cảm xúc thay đổi. Không phải tức giận, là một cảm giác khó mà giải thích được.
Mỗi khi Kỷ Sầm An tiến gần đến một điểm nào đó, hoặc ngụy trang phá vỡ thứ gì đó, tình hình sẽ trở nên tăng thêm một bậc.
Nam tổng trước giờ tác phong dứt khoát, không thích trì hoãn, giống như cách cô làm ăn, một là một hai là hai, nhưng hiện tại cô không đủ dứt khoát.
Một sợi dây buộc họ với nhau đã được kéo thẳng, kéo họ về phía nhau.
Tay Kỷ Sầm An lại không an phận, lại đi xuống dưới, dọc theo rãnh sống lưng, chậm rãi, từng chút một...
Cũng không phải hành vi quá giới hạn, giữa họ còn có một lớp vải.
Nhưng vô cớ, như thể lớp vỏ bọc bị lột ra, Nam Ca run rẩy, không thể không nắm chặt lấy áo của Kỷ Sầm An, vò nát cổ tay áo.
Kỷ Sầm An vờ muốn hôn lên, nhưng Nam Ca phản ứng rất nhanh, đã phòng bị trước.
Có muốn trốn cũng không trốn được, đã gần gũi đến mức vậy, trừ khi đẩy người ở trên xuống, chứ làm sao có thể trốn.
Cố ý thăm dò, Kỷ Sầm An lại nâng cổ lên tiến đến khóe miệng của Nam Ca.
Lần này Nam Ca không phản ứng, biết người này đang trêu chọc, cho nên không mắc lừa.
Cuối cùng cũng không thật sự hôn, Kỷ Sầm An cũng có chừng mực, chỉ đè Nam Ca nói: "Tôi không làm gì hết."
Nam Ca cố gắng kiềm chế tâm trí, đôi môi hơi tái nhợt.
Những gì thốt ra từ miệng chẳng là gì ngoài lời nói suông. Lời nói và hành động của Kỷ Sầm An không đồng nhất với nhau, nói xong thì lòng bàn tay đã chạm đến vùng cấm, liên tục nghiền nát sự kiên nhẫn của Nam Ca.
Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Một lần hai lần.
Nam Ca trì trệ, giống như một vật trang trí vô hồn, không giống một sinh vật sống, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống đã bán đứng cô, phản ánh tâm trạng không ổn định sau đó của cô.
Kỷ Sầm An không hiểu chuyện rốt cuộc cũng thu tay lại, ngửa đầu, nhìn chằm chằm không dời mắt đi, thâm trầm trong mắt dày đặc không có cách nào tan biến được.
Hai người đang hơn thua với nhau.
Ánh sáng làm mờ xung quanh cơ thể của Nam Ca, khiến nó trở nên khó nắm bắt.
Kỷ Sầm An hoàn toàn tiếp xúc với ánh sáng, đến những sợi lông tơ trên tai đều rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, như thể chạm phải một điều cấm kỵ, Nam Ca vòng tay qua vai Kỷ Sầm An, mí mắt khép hờ, rũ xuống một cách yếu ớt.
Kỷ Sầm An nhích người lên một chút, hôn lên chóp mũi.
Khác với ở biệt thự, cũng khác với lần ở phòng trọ, nơi này quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể chứa thêm bất cứ ý tưởng nào khác.
Đôi môi chỉ cách nhau một khoảng ngắn, Kỷ Sầm An ngẩng đầu nhìn Nam Ca từ dưới lên trên, như thể đã nhiều lần thấy ở trên ghế sô pha, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô. Nam Ca ngoảnh mặt đi, không muốn bị nhìn như vậy. Nhưng Kỷ Sầm An không yên phận, không kiêng nể gì.
"Đừng nhìn nữa."
Nửa phút sau, Nam Ca là người lên tiếng đầu tiên, giọng vẫn nhẹ nhàng.
Không để ý tới câu nói này, Kỷ Sầm An gọi cô: "Nam Ca..."
Rồi khuất phục: "Chỗ vừa rồi còn đau."
Nam Ca cụp mắt xuống.
Kéo tay cô lên, Kỷ Sầm An thì thầm vào tai cô, "Chỗ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro