Chương 93

Một âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng Kỷ Sầm An: "Ừm."

Đáp lại yêu cầu của Nam Ca, người này đặc biệt ngoan ngoãn hiền dịu, so với lúc ngày thường hoà hợp hơn nhiều.

Nam Ca đặt cả hai tay lên vai cô rồi từ từ trượt xuống vuốt ve xương quai xanh của cô.

Toàn thân dựa vào Kỷ Sầm An, lại lộ ra yếu ớt mà dựa lên.

Cả hai đều không phải là người hay giao tiếp cởi mở, không thích nói nhiều, chỉ cần tiếp xúc gần gũi như vậy là đủ.

Không cần phải nói nhiều về những rắc rối của công ty, những xích mích trong gia đình và những phiền toái linh tinh.

Nam Ca chạm nhẹ vào lưng Kỷ Sầm An, rồi nhanh chóng luồn tay qua mái tóc đen xoã của người này, truyền hơi thở dần nặng nề sang, khép hờ mắt. Hiếm khi, Nam Ca thể hiện sự chán nản, cả người toả ra một cổ khó hiểu, giống như bị thúc đẩy bắt buộc tìm ở chỗ Kỷ Sầm An cái an ủi mà bản thân muốn.

Cảm xúc của ban ngày tích tụ quá mức, bây giờ mới dần dần buông bỏ.

Chỉ ôm Kỷ Sầm An, cũng không làm gì khác, đến cả cái động cũng không, Nam Ca như tìm được nơi để trút hết ra, ôm chặt Kỷ Sầm An, hơi thở cũng theo đó dao động, trở nên không thể kiểm soát.

Một cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi môi cả hai đều mất đi cảm giác, luồng không khí ra vào qua kẽ răng trở nên không đều.

Kỷ Sầm An cũng hơi chán nản, có chút u ám thường ngày.

Căn nhà ở Hà Nguyên là một căn nhà chung cư rộng rãi, diện tích hơn 400 mét vuông, tòa nhà cách xa khu vực trung tâm thành phố nên về đêm rất yên tĩnh và tĩnh lặng.

Nơi này đã được cải tạo vào năm ngoái, mới cả trong lẫn ngoài. Đầu tháng 9 dương lịch là cuối tháng 8 âm lịch, vầng trăng đêm nay như một chiếc móc bạc mơ hồ, ánh sáng yếu ớt, vầng trăng khuyết như chiếu rọi vào trong nhà, vẽ ra một quầng sáng nông xung quanh họ.

Sự riêng tư của nơi này coi như cũng còn được, tầm nhìn rộng mở nhờ có cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà. Kỷ Sầm An bế Nam Ca lên, đi đến tấm đệm phía sau cửa sổ rồi đặt xuống.

Hai người ngồi chỗ này mấy chục phút, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài tòa nhà cao tầng, phơi bày dưới ánh sáng trắng xóa.

View sông bên ngoài còn hoang vắng và vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhiều chỗ chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nhìn xung quanh, nơi gần đây được thắp sáng rực rỡ, màu sắc tươi sáng lộng lẫy bắt mắt và ấm áp, nhưng phía đối diện bờ sông lại là một khung cảnh khác.

Bóng tối suy đồi, mờ mịt và vô tận bao trùm các tòa nhà trong màn đêm, mọi thứ đều chìm trong làn sương tối vô biên.

Kỷ Sầm An ôm Nam Ca từ phía sau, không để rời xa dù chỉ một chút, ghé vào tai Nam Ca thì thầm: "... Cứ nghỉ thế này, đừng nhúc nhích."

Nam Ca tựa vào người đối phương, không cử động.

Kỷ Sầm An nghe lời không lên tiếng, tựa cằm lên vai Nam Ca, vòng tay ôm lấy bụng dưới của cô.

Nam Ca ngẩng đầu lên, ngả người ra sau một chút.

Cảnh tượng quen thuộc, năm đó từng có, không chỉ có một lần như thế.

Khi cả hai đều buông bỏ đầu hàng lẫn nhau, gạt bỏ cái gọi là nguyên tắc và sự kiên trì, dần dần xích lại gần nhau hơn.

Lời nói mong manh, không trực tiếp và rõ ràng như hành động. Kỷ Sầm An ôm Nam Ca vào lòng, cụp mắt xuống, trầm lặng và nhu mì.

Tỷ lệ người ở của chung cư không cao, toàn bộ tòa nhà ít đèn sáng và mọi thứ đều tối đen như mực.

Cả hai không mang dép, chân trần đặt trên tấm thảm mềm. Nam Ca mặc một bộ vest mùa hè cấm dục đứng đắn, tương phản rõ rệt với bộ quần áo rộng thùng thình của Kỷ Sầm An. Trên người Kỷ Sầm An có thoang thoảng hơi thở pháo hoa nhân gian, bớt cợt nhã cùng với nóng nảy, khiến người ta cảm thấy thoải mái, Nam Ca dựa vào ngực cô, tựa đầu sang một bên.

Một lúc sau, Kỷ Sầm An khép chân lại, sẵn tiện xoa xoa mắt cá chân của Nam Ca.

Từng chút từng chút một, cái va chạm nhẹ, mang đến cảm xúc vô hạn.

Mặc cho người này làm gì, Nam Ca không cản, không đáp lại.

Rõ ràng có cảm giác, nhưng ánh mắt lại rơi vào thế giới bên ngoài, suy nghĩ thất thần.

Đến khi thả lỏng, bớt căng thẳng, Nam Ca nắm lấy cánh tay Kỷ Sầm An, chạm đến cổ tay, khẽ nói: "Mấy ngày sau có khi phải đến thành phố C, có lẽ đi mấy ngày."

Kỷ Sầm An nói: "Bên kia liên hệ chị à?"

"Có gọi video với Vương tổng."

"Ừ."

Nam Ca: "Tình hình Tôn Minh Thiên không ổn lắm."

"Tôi biết." Kỷ Sầm An nói: "Đêm nay, ông ta lại vào phòng cấp cứu."

Nam Ca quay lại nhìn cô: "Em lại tự mình kiểm tra tin tức à?"

Mặt cô kề sát thái dương Nam Ca: "Không phải."

Nam Ca nói: "Là Triệu Khải Hoành báo."

Kỷ Sầm An: "Ừ."

Nam Ca: "Tôi nhờ ông ấy chịu trách nhiệm kết nối bên đó."

Kỷ Sầm An: "Ông ấy có nói."

"Ông ta cũng có tâm với em nhỉ." Nam Ca nói, sau đó lại dịch về sau một chút, "Cũng không thấy ông ta có thái độ tích cực với người khác."

Kỷ Sầm An không bào chữa cho mình, nói: "Quản gia Triệu cũng không mấy dễ dàng, rất mệt."

Nam Ca nhướng mắt, lại quay nhìn bên ngoài, không phản cảm cái tự cho là thông minh khôn khéo của Triệu Khải Hoành.

Mắt nhắm mắt mở cho qua, không có quá nhiều suy nghĩ.

Hơi cong lưng lại, Kỷ Sầm An nâng thân trên lên, lần nữa tiến đến gần cổ Nam Ca, hôn như không hôn, khẽ thì thầm, "Mệt à?"

Nam Ca nhìn thẳng vào màn đêm tối, như thể đã bỏ qua lời quan tâm này và phớt lờ nó mà không trả lời.

Kỷ Sầm An lại hỏi: "Hôm nay có mệt không?"

Nam Ca nói: "Cũng không có chuyện gì."

Kỷ Sầm An: "Kể nghe đi."

"Cái gì?" Nam Ca hỏi.

Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói: "Gì cũng được."

Nam Ca trả lời: "Không có gì để nói."

Kỷ Sầm An: "Vậy chúng ta tìm cái gì đó nói đi."

Nam Ca: "Không có."

"Tâm trạng của chị không tốt." Kỷ Sầm An hơi duỗi thẳng lưng, hôn nhẹ nhàng vào tai cô, rất kiên nhẫn, một lúc sau mới bỏ xuống, mở đôi môi ướt át, nhắm vào vành tai của Nam Ca, "Lúc không vui luôn thế này, chưa hề thay đổi."

Cảm giác vừa lạ vừa ấm áp quá trực tiếp, Nam Ca không thể thích ứng được, cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, vô thức lùi ra xa. Nhưng không làm được, vừa di chuyển đã bị Kỷ Sầm An tóm lấy, khống chế không cho né tránh. Cơ thể không tự chủ mà phản ứng lại, tai Nam Ca nóng bừng, tay cũng dùng sức, ngón tay út run rẩy.



"Tôi có gì mà thay đổi." Nam Ca nói, không mấy thoải mái, giọng điệu vẫn điềm tĩnh kiên định, không chịu thừa nhận, phản bác lại mà không có chút thuyết phục nào, "Không có gì không vui, chỉ hơi mệt, ban ngày có quá nhiều chuyện, khá bận."

Kỷ Sầm An không nể mặt mà vạch trần, "Vừa mới nói không mệt mà nhỉ?"

Nam Ca: "Không có nói thế."

Kỷ Sầm An nhướng mày, "Dễ thay đổi thật."

Nam Ca: "Không có."

"Vậy là không nghe tôi nói rồi, cố tình không thèm để ý đến."

"....Ừm."

Bị trừng phạt, Kỷ Sầm An ôm chặt lấy cô và kéo cô về phía sau, khiến Nam Ca phải cảm thấy mình bị kiềm chế không thể thoát ra.

Kỷ Sầm An càng sung sức hơn, vừa lăn lộn vừa nhấc Nam Ca lên không trung một ít. Rõ ràng cả hai đều đang ngồi dưới đất nên việc này rất khó thực hiện, nhưng người này lại làm rất dễ dàng, dễ dàng nhấc Nam Ca lên khỏi mặt đất.

Thân thể nghiêng đi, suýt chút nữa ngã xuống, Nam Ca không khỏi căng thẳng, bị hành động bất thình lình của đối phương làm cho sợ hãi.

Kỷ Sầm An khá nhàn nhã, lúc này cũng không quên "gây rắc rối", đặt Nam Ca xuống, lợi dụng tình thế mà hôn vào một bên mặt Nam Ca, nhân cơ hội gây rắc rối.

Nam Ca sửng sốt một lúc, giống như không ngờ được sẽ có hành động thế này. Không có thói quen đùa giỡn với người khác, từ nhỏ đến lớn không thích làm thế, đột nhiên gặp phải tình huống này, đầu óc trống rỗng.

Kỷ Sầm An trước đây chưa từng làm như vậy, không điên cuồng như vậy, không thể làm ra loại hành vi mất mặt này, mặt khác, khi đó còn trẻ ngông cuồng làm sao buông bỏ kiêu ngạo được, nói chung thì không khác mấy với đức hạnh của Nam Ca, nếu có ý định thì cũng không "dám làm".

Bây giờ cũng chưa là gì hết, ngược lại cũng không làm ra vẻ. Không chỉ hôn mặt, còn hôn cả cằm Nam Ca, rồi hôn đến chỗ khác, không tha chỗ nào.

Nam Ca không biết phải làm gì và vùng vẫy: "Đừng nháo."

Kỷ Sầm An học theo Nam Ca, cắn người ta một cái.

Cắn rất nhẹ, xuyên qua lớp vải.

Thật ra cũng không cắn thật, làm cho có thôi.

Không đau, thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng Nam Ca vẫn run rẩy, khoảnh khắc tiếp theo cô hoàn toàn rơi vào tay những người phía sau.

Vuốt tóc cô ra, Kỷ Sầm An thấp giọng hỏi: "Sợ nhột à?"

Nam Ca nói: "Buông ra."

Kỷ Sầm An tiếp tục nói: "Hình như mấy năm trước cũng không có sợ cái này."

Nam Ca kéo cánh tay Kỷ Sầm An, từ cái sa ngã vừa rồi lấy lại tinh thần, không thích sự trêu chọc gay gắt, chỉ cảm thấy tính xấu người này mãi không đổi, giống như phát bệnh cũ.

"Nếu không có gì thì tránh ra, đừng gây chuyện."

Kỷ Sầm An dừng lại: "Đừng giận, không làm nháo nữa."

Nam Ca nhéo tay cô nhưng không dùng lực và không làm cô bị thương.

Kỷ Sầm An bị chán ghét, vờ nói: "Tôi sai rồi, Nam tổng đại nhân không bắt bẻ tiểu nhân."

Mở miệng là không nói được lời tử tể, rõ ràng là đang xin người ta bao dung mình, nhưng lời thốt ra lại không phải thế, giống như là người ta mắc nợ cô, cô mới là người tủi thân vậy.

Nam Ca vốn là người nghiêm túc, không thể đối phó với thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy nên đành phải nhéo nhéo cô lần nữa.

Lần này dùng lực nhiều hơn nhưng vẫn không gây cho đối phương chút đau đớn nào.

Kỷ Sầm An mãi luôn là kẻ phiền, không những không bớt lại, mà còn nắm lấy hai tay Nam Ca, đem hai tay đặt một chỗ.

Nam Ca khó chịu, không quen bị như thế, cũng không biết nên làm thế nào, liền vùng ra.

Không để người nào đó được như ý, lười đi làm quen.

Cả hai đều không nhượng bộ, em đến chị cũng đến, mới vừa rồi còn nói chuyện nghiêm túc, không bao lâu thì thay đổi.

Kỷ Sầm An luôn muốn trêu ghẹo Nam Ca, biết làm sao để khiêu khích người này, làm một số hành vi không đứng đắn, bất kể giá nào cũng khiến Nam Ca "bất mãn".

Cả hai nhanh chóng ngã xuống thảm, Nam Ca xoay người lại đẩy Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An giơ tay kéo Nam Ca, nhân cơ hội đè người này nằm xuống đất.

Trong nháy mắt, Kỷ Sầm An siết chặt Nam Ca, không cho cơ hội thoát.

Nam Ca chưa kịp thoát thì trước mắt đảo một cái, bị đè xuống ngay lập tức.

Lòng bàn tay của Kỷ Sầm An phủ lên gáy Nam Ca, bảo vệ nó tránh chạm vào mặt đất. Nam Ca sững người, mím môi, có vẻ mặt kỳ lạ.

"Đi xuống." Nam Ca nói, nhưng trong lời nói lại không có tia uy hiếp nào.

Kỷ Sầm An vẫn bất động, rút tay ra, giây tiếp theo, kéo mắt cá chân gầy gò của Nam Ca, kéo về phía này.

Chơi đùa loanh quanh một hồi, Kỷ Sầm An từ trên cao nhìn xuống, tĩnh lặng nhìn một hồi, sau đó lại tiếp tục... không biết từ lúc nào, Nam Ca chiếm thế thượng phong, còn Kỷ Sầm An thì bị ghìm xuống.

Ngồi trên thắt lưng của đối phương, hai chân nửa quỳ, Nam Ca nhìn xuống Kỷ Sầm An, đem hai tay kéo lên đỉnh đầu, giành quyền khống chế.

Kỷ Sầm An không hề lo lắng chút nào, cứ để người này làm theo ý mình.

Nằm đơ người ở đó, không xương không cốt, từ bỏ phản kháng.

Trong ánh trăng mờ mịt, cơ thể Nam Ca được bao phủ bởi một màu trắng nhạt, đường nét mờ ảo.

Cổ họng Kỷ Sầm An trượt xuống, thanh âm có chút khàn khàn, đôi môi đỏ mấp máy, nhẹ giọng xin tha, "Nam tổng, xin bớt giận..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro