Chương 102

Edit: phuong_bchii

_________________

Dòng nước trong suốt vây quanh kinh thành náo nhiệt, một tòa thành trì thức tỉnh bắt đầu từ bên bờ.

Tiếng chày gỗ đập vào quần áo liên tiếp vang lên, hương bồ kết hòa vào trong nước, mang theo hương hoa phấn lan tỏa khi lười trang điểm, truy đuổi tàn tửu khuynh đảo sau dạ tiệc.

Dương liễu là màn che của đường cổ, sớm bị gió thổi qua, trêu chọc chợ phiên rộn ràng nhốn nháo. Mùi bánh bao đánh nhau với hương vị ngọt ngào của tam giác đường, cưỡi trúc mã vòng quanh sân nhà, người phụ nữ buộc tóc xách giỏ trúc chọn rau tươi, thỉnh thoảng có tranh chấp đanh đá, đồ tể Trần là một người xấu tính, dao chặt lên thớt dày, liền muốn cùng người ta lý luận.

Người kể chuyện không cần mẫn lắm, dù sao cũng phải đến khi mặt trời lên cao mới đứng lên, gân lười bị kinh đường mộc hù dọa, lông mày liền dựng lên, câu chuyện cũng có tinh thần.

Đó đều là những câu chuyện cũ theo năm tháng, còn lớn tuổi hơn cả lão thái phó ngồi trên cao trong miếu.

Chỗ góc đường tường xanh, làn váy nhẹ nhàng, giày thêu màu hồng trắng đi vài bước, băng qua cái gậy dập trên phiến đá, chậm rãi ngồi vào bên trong kiệu, nói với kiệu phu: "Làm phiền rồi."

Kiệu nhỏ lon ton dọc theo con đường chính phía thành nam đi về phía bắc, tay trắng vén rèm lên, tiểu thư bên trong nhìn đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Sư tử đá của phủ Công Tôn mới xây, trước đây nhà bọn họ rất phô trương, dát vàng ngọc làm con ngươi của sư tử đá, thói xa hoa lãng phí bị người ở trên nghe thấy, vì lý do tham ô mà bị tịch thu tài sản, giờ đây căn nhà cũng đã bị bán đi.

Lúc xét nhà Nhị cô nương của Công Tôn gia đang làm khách ở Hướng phủ, vừa thêu xong nửa con uyên ương, liền sợ tới mức mất hồn.

Nhị cô nương vốn muốn đính hôn với Nhị công tử Hướng gia, sau khi gặp biến cố liền không có đoạn sau, gió thu ngoài phủ quét lá rụng, đã có trẻ con vui cười lớn tiếng hô nhảy qua: "Hướng tiểu tướng quân đánh thắng trận rồi!"

"Hướng tiểu tướng quân đánh thắng trận rồi!"

"Hướng tiểu tướng quân sắp về triều rồi!"

Cô nương trong kiệu khẽ cười, trong lòng yên lặng hô một tiếng: "Nhị ca."

Lại đi qua một con phố, là Khiên Ngọc Các, cửa hàng mà các quý nữ yêu thích nhất, son phấn, trang sức châu báu, tơ lụa lăng la, nhét đầy cả con phố, ám hương di động, làm nổi bật ngay cả mặt trời cũng lưu luyến mờ mịt.

Một phụ nhân* hoa mỹ mang đế giày làm bằng gấm Thục, từ bậc thang đi xuống, phía sau là tân phụ* ngại ngùng, vú em ôm đứa bé giống như cục tuyết, hai người một mặt nghị luận kiểu dáng thời hưng bên trong, một mặt quay đầu lại dặn dò vú em phủ thêm túi gió cho đứa bé, tránh cho bị cảm lạnh.

*Phụ nhân: phụ nữ (đã có chồng).

*Tân phụ: cô dâu mới.

Kiệu nhỏ dừng lại, cô nương bên trong lại gật cái cằm tinh xảo, rụt rè chào hỏi: "Nhị nương, đại tẩu."

Các phu nhân cũng không nhìn về phía này, mang theo tôi tớ đi xuống một cửa hàng.

Cuối cùng dừng ở trước một tòa nhà cao cửa rộng, trên bảng hiệu màu gỗ đen viết ba chữ "Phủ Thừa tướng", là thánh thượng đương triều tự tay viết đề thư, cánh cửa đỏ mở rộng, vượt qua ngưỡng cửa cao bằng bắp chân, kiệu phu trực tiếp đi về phía hậu viện.

Đình viện Giang Nam hoa hồng liễu xanh, đá xếp nước chảy, đình đài lầu các, hòn non bộ nước cao thấp chằng chịt, tinh xảo cũng không thua kém gì hoàng gia ngự dụng, những người hầu quen thuộc dưới chân chạy như bay, bôi một nắm dầu hoa quế trên tóc liền muốn đi vào phòng bếp, nhất thời lại chạy qua mấy tiểu nha đầu, cầm đủ thứ, hỏi đại nha hoàn phía trước, nhị tiểu thư hôm nay vẽ hoa mẫu hay thả diều?

Cô nương trong kiệu mím môi cười, đợi đến Vãn Nguyệt Các, nàng từ trong kiệu đi ra, nhìn quanh sân không một bóng người, đã có mùi bụi phủ kín.

"Két" một tiếng đẩy cửa khuê phòng ra, nàng ngồi vào trước án thư, khép tay áo nghiên mực, đối với ánh mặt trời chiếu vào trong cửa sổ, phất qua lớp bụi nổi trên mặt bàn, giương giấy đề bút, bắt đầu viết thư.

"Phụ thân mẫu thân đại nhân ở trên, tiểu nữ Hướng thị A Tịch bái biệt."

Mẫu thân đại nhân, con luôn không dám quên, con tên là Hướng A Tịch.

Khi còn bé con tập viết, nói chữ "Tịch" không hay, hoàng hôn tịch dương, khô đằng lão thụ, lúc nào cũng biến mất, lúc nào cũng không giữ được.

Mẫu thân đại nhân lại nói, "Tịch" là "Tân nguyệt sơ sinh", lúc xuất hiện mặt trời bình thường còn treo ở trên trời, cho nên mặt trăng này không cần quá sáng sủa, giống như chồi non, cuộn mình ở chân trời.

Nó tinh khiết nhất, không tạp chất nhất, đáng yêu nhất.

Bởi vậy mỗi lần được gọi là A Tịch, con giống như được cha mẹ nhớ đến, bất kể ở đâu.

Hai người thế nào cũng không ngờ tới, con đến một nơi hoàn toàn khác với nơi này, tòa lầu ở đó cao chừng hai ba mươi người, người có thể đi tám trăm dặm một ngày, tiếng nói trong chốc lát vạn người nghe.

Con đã thử trở về, đứng dưới gốc cây giữa trời mưa to như trút nước, con không biết rốt cuộc có cơ hội trở về hay không, nhưng con ngẩng đầu nhìn thấy một cô nương.

Cô ấy đứng trong hành lang cửa kính, một khắc trước, đã nói với con, "Em mau đi đi, Hướng Vãn, em mau đi đi," nhưng ánh mắt của cô ấy nói cho con biết, cô ấy không nỡ.

Lúc ấy cô ấy cực kỳ khó khăn, buổi sáng hai quả trứng luộc, cô ấy một quả, con một quả, không nỡ nấu quả thứ ba, ban đêm hai bát mì ăn liền, cô ấy một bát, con một bát, cũng coi như là một bữa ăn hiếm hoi.

Vì thế con nghĩ, cô ấy khó khăn như thế, ngày sau con trở về, trước tiên kiếm một ít tiền trả lại cho cô ấy.

Trả cái này, cũng không chỉ là trả tiền.

Trong thời gian hai năm, con đã trải qua rất nhiều, cuối cùng trở thành người nhà với cô ấy, còn nhận nương của cô ấy làm mẹ nuôi.

Cho nên con ở nơi đó, cũng có người thương, có người yêu, mặc dù không có ơn sinh dưỡng giống cha mẹ, nhưng là mối liên kết chân thành trong cuộc gặp gỡ tình cờ, khiến con khắc sâu trong lòng, suốt đời không quên.

Những lời tiếp theo, muội muốn nói với nhị ca.

Nhị ca, nói với huynh một câu này, là bởi vì muội ngồi ở trên xích đu cùng huynh kéo câu, muội nói, nếu muội có người trong lòng, nhất định sẽ để cho nhị ca biết đầu tiên.

Cho nên huynh nên biết, muội muốn nói gì với huynh.

Chị ấy khác với những gì huynh và muội từng nghĩ, chị ấy đến từ vùng sơn dã, biết cưỡi ngựa, biết đánh nhau, nghe chị ấy nói, chị ấy trước đây còn biết nói tục, những câu thô tục ở chỗ người ấy rất kỳ lạ, mắng người ta hình như gọi là "tiên nhân", nhưng ở chỗ chúng ta, tiên nhân là người phải được thờ phụng, đúng không?

Muội nghe không hiểu, nhưng chị ấy không chê muội, chị ấy luôn tận tâm tận lực giúp muội, để muội ở nhà chị ấy, còn dẫn muội đi chơi, muội nói cái gì, chị ấy đều nói được. Canh cà chua thịt viên chị ấy nấu ngon lắm, còn ngon hơn ngự thiện phòng nữa, xin lỗi, muội quên mất, chỗ chúng ta vẫn chưa có cà chua. Nếu muội có thể mang một hai cái thì tốt rồi, nó đỏ rực, chua, nhưng không rụng răng đâu, nấu canh vô cùng thơm ngọt.

Sự lợi hại của chị ấy không chỉ dừng lại ở đây, chị ấy là đại tiền bối trong giới lồng tiếng, nếu ai được chị ấy chỉ điểm, liền rất trâu bò. Trâu bò không phải trâu bò thôn trang chúng ta, mà có ý là cực đỉnh cực xuất sắc, nếu huynh muốn nói khí thế một chút, có thể nói "Đỉnh vl".

Chị ấy còn hút thuốc. Huynh đã bao giờ thấy một cô nương hút thuốc chưa? Không phải thuốc lào như chúng ta. Lần đầu tiên muội nhìn thấy, là ở một hành lang tối đen, chị ấy kẹp điếu thuốc tinh tế, muội lại cảm thấy, chị ấy còn uy phong hơn huynh cầm thương đánh giặc. Muội nói lời này huynh đừng giận, huynh bây giờ là tướng quân, cảm thấy uy phong của huynh không chỉ có một mình muội, muội liền đem tán thưởng của muội cho chị ấy.

Chị ấy ca hát cũng hay lắm, nhất là tiếng nước ngoài, nhị ca, thật ra mọi rợ không ăn thịt người, nếu biết tiếng chim, cũng trầm bổng du dương, vô cùng êm tai. Thật đáng tiếc, phong thư này của muội không thể kèm theo âm thanh, nếu không muội có thể đọc một đoạn cho huynh nghe.

Nói đến đây, huynh nhất định muốn muội đưa chị ấy về cho huynh xem, đến cuối cùng là nhân vật như thế nào, khiến muội khen không dứt lời. Nhưng thật không may, đó là lý do tại sao muội viết thư cho huynh.

Chị ấy ở đầu kia của thế giới, muội phải đi tìm chị ấy.

Không kịp gặp cha mẹ một lần, bởi vì muội vô cùng sốt ruột.

Muội có thể nghe thấy chị ấy thấp giọng gọi em "Vãn Vãn", có thể cảm giác được người ấy nắm tay muội, chị ấy giống như đang run rẩy, giống như rất sợ hãi, giống như... đang khóc.

Huynh biết không? Chị ấy chưa bao giờ khóc, hai lần duy nhất, đều là vì muội.

Sao lại có cô nương như vậy chứ? Ông trời chưa bao giờ đối xử tốt với chị ấy, ngay cả theo đuổi yên ổn cũng phải dốc hết toàn lực. Muội vốn muốn từ nay về sau sẽ hạnh phúc ở bên chị ấy, bọn muội chậm rãi trải qua cuộc sống, luôn có thể bù đắp những đau khổ trong quá khứ.

Nhưng muội bệnh rồi, bệnh rất nặng, và chị ấy hẳn đã rất lo lắng. Chị ấy vất vả như vậy, từ một tuần trước, thần kinh căng thẳng chưa từng nghỉ ngơi một ngày, muội không đành lòng, muội không nỡ.

Cho nên muội chỉ có thể cùng mọi người nói đến đây, nhị ca, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không gặp lại.

Thay muội dập đầu với cha mẹ, mong cha mẹ khỏe mạnh, trăm tuổi vô ưu.

"Hướng thị A Tịch kính thượng."

Hướng Vãn đặt bút xuống, nhìn tờ giấy viết thư, chậm chạp không nhúc nhích.

Thật ra phong thư này không đưa ra được, bởi vì, từ hơn hai năm trước, nàng đã được chôn cất.

Căn phòng tro tàn rõ ràng nói cho nàng biết, thiếu nữ khuê các triền miên trên giường bệnh, được chôn cất trong một ngày sấm sét, quan tài được phong kín, là gỗ lim tơ vàng thượng hạng.

Nàng chỉ lấp đầy khoảng trống trong ký ức đó sau gần ba năm lẩn tránh.

Bình thường quý nữ, 13-14 đã có thể thành thân, mà nhà Thừa tướng danh môn khuê tú, nếu 17-18 tuổi vẫn chưa có xuất giá, thì đó chính là có tính toán khác.

Phụ thân đại nhân là phái chủ chiến, Phạt Tây đại tướng quân muốn lung lạc nhất là Trấn Viễn Hầu, chinh chiến hơn 10 năm, uy phong lẫm liệt, mọi rợ nghe tiếng đã sợ mất mật.

Đóng giữ biên quan gần 5 năm, gần 40 tuổi vẫn chưa cưới vợ.

Người Thừa tướng đại nhân muốn kết thân, châu trên tay không được bội nghịch, nhưng nàng ấy ôm đầu gối nhìn sao, ở bốn phương trời chờ đợi "vị hôn phu" chưa bao giờ gặp mặt trở về.

Không cam lòng, lòng có dư oán, năm rộng tháng dài, trằn trọc thành tật.

Nếu không phải cùng Triều Tân về quê một chuyến, nghe xong chuyện Triều Vọng bị ép xuất giá, nàng thật sự quên mất không còn một mảnh.

Nàng từng là Hướng Vãn được trăm ngàn yêu thương, nhưng cũng là Hướng Vãn được yêu thương và trói buộc ngang nhau.

Không bởi vì phụ thân, cũng không bởi vì mẫu thân, đơn giản là triều Lý chính là như thế, cho tới bây giờ vẫn như thế.

Hướng A Tịch đã chết, chết ở triều Lý, năm 18 tuổi.

Hướng Vãn đứng dậy, phủi sạch tro bụi trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro