Chương 51

Edit: phuong_bchii

_________________

Thư Tần chỉ mua một bát hoành thánh, vừa ăn vừa nói với Triều Tân, sẽ trả tiền lại cho cô.

Triều Tân nói không cần, vốn là thẻ dự trữ của trường học, bình thường cô dạy xong liền về nhà, rất ít khi ăn ở nhà ăn, cầm cũng lãng phí.

Rất ít khi nhìn thấy cô gái như Thư Tần, ăn xong hoành thánh, lại chọn ăn hết tất cả rong biển và tôm khô, cuối cùng uống canh, uống cả rau thơm, uống đến sắp thấy đáy.

Từ cơm cô ấy chuẩn bị cũng có thể thấy được, lượng cơm cô ấy ăn không nhỏ, mặc dù cô ấy gầy giống như suy dinh dưỡng.

Triều Tân nhìn trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, đưa một tờ khăn giấy đến: "Muốn gọi thêm một phần nữa không?"

Thư Tần lúc này mới hoàn toàn ngẩng đầu lên, cô Triều trông có vẻ rất khó gần, tóc dài lộng lẫy, kiểu dáng tinh xảo, mỗi khi cô nâng cổ tay lên đều có mùi giống như hương thảo, nhưng ánh mắt cô rất kiêu ngạo, như thể tất cả mọi người đều không đáng để cô hạ thấp tầm nhìn.

Duy chỉ có khi nhìn thấy tin nhắn trong tay, đường cong đáy mắt cô bắt đầu chồng chất lên, lấp đầy khe hở tam bạch, vì thế tròng mắt cô đặt trên đài cao liền rơi xuống đất.

Cô đẩy thẻ cơm về phía Thư Tần, tay kia cầm điện thoại gọi điện, hơi nghiêng mặt, cười hỏi: "Sao bây giờ mới trả lời?"

Thì ra đây mới là giọng nói dịu dàng của Triều Tân, khó mà nói có cái gì đặc biệt độc nhất vô nhị, nhưng vừa nghe, liền biết vừa rồi  hạ thấp giọng với Thư Tần, chỉ là khách sáo.

Thư Tần không muốn nghe lén người ta nói chuyện, vì thế cầm lấy thẻ cơm, thưa dạ nói "Cảm ơn", liền đi đến bàn ăn bên kia.

Giọng Hướng Vãn còn hơi buồn ngủ, từ trong ống nghe truyền tới: "Bên chị còn có người khác sao?"

"Một học viên."

"Hai người cùng ăn cơm."

"Ừ, chị mời cô ấy ăn."

"Chỉ có chị và cô ấy?"

"Ừ, cơm cô ấy mang đến bị đổ, lại chưa kịp làm thẻ."

Hướng Vãn im lặng: "Cốt truyện này, rất quen thuộc."

Xét thấy bản thân cũng từng dùng thẻ của Tô Xướng, Hướng Vãn tất nhiên là khó nói cái gì, lại nghe Triều Tân hỏi: "Còn em thì sao? Em ăn cái gì?"

"Em chờ Lâu Bình Bình mang cơm cho em."

"Mang cơm? Mệt lắm sao?" Mệt đến đi không nổi?

Hướng Vãn phủ nhận: "Hôm nay em bị ngất, nằm trong ký túc xá."

"À," nàng rất ủ rũ, "Em sắp chuyển thành hậu cần binh." Mỗi ngày cũng không thao luyện, chỉ đi theo căn tin chuẩn bị cơm, sau đó đi thông báo cho cả đội, dẫn vào căn tin.

Không có một bầu khát vọng, không có đất dụng võ.

"Bị ngất?" Triều Tân nhắc tới hai phần, gật đầu với Thư Tần đang ngồi lại, tay hơi che điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.

"Sao lại như vậy?" Từng chữ trầm xuống, trở tay xoa eo.

Hướng Vãn không đáp, nhưng cười khoan thai.

"Thể chất kém, hơn phân nửa còn thiếu máu."

"Thiếu máu, đang yên lành sao lại thiếu máu?" Triều Tân nói tốc độ nhanh hơn, lúc ở nhà cô, Hướng Vãn chưa từng có  triệu chứngthiếu máu, "Em ở trường học không có ăn cơm đầy đủ?"

"Ăn rồi, có điều, eo bụng bằng phẳng hơn ngày xưa một chút, dù sao cũng không được ngon cho lắm, nhiều dầu, lại mặn, ăn thêm hai miếng, em nuốt xuống bị rát cổ."

Hướng Vãn chậm rãi truyền đạt ý nghĩa.

Ranh ma. Triều Tân nghe hiểu, muốn ăn cơm cô nấu, đâu ra mà dầu ít dầu nhiều, trước khi gặp cô, Hướng Vãn cũng ăn thức ăn ngoài hoài không phải sao.

"Cho nên, phải tịnh dưỡng như thế nào?" Nghe nàng nói năng hoạt bát, Triều Tân cũng khôi phục lại giọng điệu lười biếng.

Hướng Vãn trở mình, nằm sấp trên giường, bắp chân lắc lư: "Em cũng không biết, chỉ là xem TV, mỗi ngày đều phải uống canh gì đó."

Triều Tân muốn cười, lại nhịn xuống, tận lực nói giọng bình tĩnh hỏi nàng: "Nhưng em đang huấn luyện quân sự, đâu uống được?"

"Việc nghỉ ngơi, há ở một sớm một chiều."

Hiểu rồi.

Triều Tân thở dài: "Đến lúc đó, chị đi đón em?"

Khẩu khí này, cô phát hiện mình có chút nhớ Hướng Vãn.

"Không cần, đợi kết thúc huấn luyện quân sự, có xe lớn đón về trường, nếu chỉ em có người đón, sẽ bị nói xấu."

"Vậy được," Triều Tân dừng một chút, dùng mấy chữ quen thuộc nhưng xa lạ dặn dò nàng, "Em ngoan ngoãn nhé."

Quen thuộc ở chỗ cô sẽ nói như vậy với Bài Bài, xa lạ ở chỗ, khi nói ra lời này với Hướng Vãn, chóp mũi của cô có chút tê dại, tim cũng chạy như bay hai cái.

Cô không quen nói, nhưng cô biết Hướng Vãn chắc chắn thích nghe, đêm đầu tiên cô khen Hướng Vãn rất ngoan, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của nàng. Nếu giờ phút này Hướng Vãn đang bị bệnh, nên được thỏa mãn một chút sở thích.

Hướng Vãn quả nhiên rất thích, ngồi dậy, dùng lòng bàn tay thoáng che điện thoại, giống như có thể thu hồi lại mấy chữ vừa rồi.

"Ồ." Cuối cùng nàng đỏ mặt nói như vậy.

Sau đó trong lòng lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Cúp điện thoại, Triều Tân cúi đầu, đầu tiên là mỉm cười hít mũi, sau đó vén tóc, lại đi đến nhà ăn.

Thư Tần vẫn ngồi ở chỗ trước đó, chỉ mua một cái bánh bao nhân thịt, đã gặm gần hết.

Triều Tân ngồi đối diện cô ấy, nhìn thoáng qua cổ tay tái nhợt của cô ấy, đột nhiên chớp mắt, hỏi cô ấy: "Em, thiếu máu sao?"

Thư Tần lắc đầu, lại nói một câu: "Không biết ạ."

Lần trước đi bệnh viện đã lâu rồi, cô ấy cũng chưa từng kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Nhưng nhớ mang máng lúc nhập học đại học, rút máu không rút ra được, bác sĩ bảo cô ấy dùng sức nắm tay, sau đó nói với cô ấy về sau ăn nhiều cơm một chút.

Triều Tân không truy hỏi, chỉ hỏi cô ấy: "Đã no chưa?"

"Nhất định phải ăn no." Cô nói.

Trước kia lúc chính mình học đại học, mỗi ngày đều là ý nghĩ này, phải ăn no, có nhiệt tình, mới có thể ứng phó trường học và bên ngoài làm công chạy hai đầu, cho dù là ăn cơm trắng cũng phải nuốt xuống.

Sau đó có một lúc, cô vừa đưa cơm vào miệng đã có chút sinh lý muốn nôn, nhưng cũng may không nghiêm trọng, sau đó trong tay có chút dư dả nên cũng gọi thêm mấy miếng thịt.

Khi đó cô cũng giống như Thư Tần, một chiếc áo sơ mi kẻ caro mặc từ năm nhất đến năm tư, còn nhớ rõ có một cái quần jean bảy tấc, lúc mua nó còn cảm thấy rất thời thượng, cuối cùng cứng rắn mặc nó đến lỗi mốt.

Lại nói chuyện với Thư Tần một chút, thì ra cô ấy là được giáo viên trong trường đề cử tới, cô ấy tham gia câu lạc bộ kịch nói trong trường, giáo viên cảm thấy lời thoại và biểu diễn của cô ấy đều rất có thiên phú, đúng lúc có quen biết với Tô Xướng, biết được cô ấy đang mở lớp đào tạo, liền muốn một suất.

Không cần đóng tiền, vì thế Thư Tần liền tới.

"Cho nên học mấy tiết, em có thích lồng tiếng không? Có cảm thấy hứng thú không?" Triều Tân hỏi cô ấy.

Thư Tần cầm bánh kẹp thịt, nuốt xuống, hỏi cô: "Có thể kiếm tiền không?"

Nhìn cách ăn mặc của cô Triều và cô Tô, còn có studio ngăn nắp xinh đẹp này, hình như có thể, nhưng cô ấy không dám khẳng định.

Triều Tân cười, hơi nghiêng đầu, nói: "Các ngành các nghề, chỉ cần làm đến đỉnh cao, đều không thiếu tiền."

"Học đi," cô đứng lên, "Tóm lại không có hại."

Thẻ cơm để lại cho Thư Tần, Triều Tân đi tới Costa bên cạnh mua cà phê, sau đó chuẩn bị tiếp tục dạy lớp nửa buổi tối.

Thư Tần nhìn bóng dáng yểu điệu của cô, nấc một cái nho nhỏ.

Cũng muốn nấc cục chính là Hướng Vãn vừa mới ăn cơm xong, trong ký túc xá không có bàn, Đàm Tiểu Bách chuyển cho nàng một cái ghế cao, nàng an vị ở bên giường khom lưng ăn, tư thế không đúng lắm, chưa được hai miếng đã thấy đầy bụng, ợ hơi khiến nàng có chút buồn nôn.

Hơn nữa mùi hoắc hương chính khí dịch kéo dài không tiêu tan, nàng cũng không có khẩu vị.

Lâu Bình Bình ngồi ở bên cạnh, đã đen đi một tông, lông mi cũng lem, trên mặt trắng một đường vàng một đường, so với không trang điểm còn thảm hơn một chút, cũng mặc kệ hình tượng gì, liền túm mũ xuống quạt gió.

"Cậu ăn thêm hai miếng nữa đi, người ta vất vả lắm mới mang về cho cậu đó."

Hướng Vãn băn khoăn: "Được."

"Cậu có điên không hả Lâu Bình Bình, cậu đây là chăm sóc bệnh nhân sao, không thấy cậu ấy ăn khó chịu à, cứng rắn kêu người ta ăn." Đàm Tiểu Bách lại nhìn không nổi nữa.

Lâu Bình Bình vốn là thấp thỏm không yên, nóng nảy, đá chậu một cái, ồn ào: "Cậu làm gì vậy hả Đàm Tiểu Bách, còn không phải tôi muốn cậu ấy ăn nhiều thêm một chút sao? Cậu nói tôi không biết chăm sóc, cậu chăm sóc sao? Cậu ấy ngất là cậu đỡ sao, cơm ai lấy? Là Đàm Tiểu Bách cậu lấy sao?"

"Tôi vốn cũng muốn mang cho cậu ấy, không cần cậu nói." Đàm Tiểu Bách một bước cũng không nhường.

"Được rồi được rồi được rồi." Những người còn lại nhanh chóng hòa giải, lão đại ôm lấy Lâu Bình Bình sắp khóc, nước mắt còn chưa rơi xuống, nhưng bị tay lão đại đã lau trước, mặt của cô ấy càng lem hơn.

Lâu Bình Bình lần này thật sự tổn thương, bốn giờ sáng thức dậy trang điểm, buổi tối còn có màn trời chiếu đất ôm chân ngồi ở trên cỏ, cùng nhau chơi trò chơi, phân đoạn đối quân ca.

Lại bị Hướng Vãn trì hoãn, cô ấy không kịp trang điểm nữa.

Ôm mặt, xoay người ngồi ở trên giường Hướng Vãn khóc thút thít.

Đầu Hướng Vãn có hơi đau, nhưng vẫn tốt tính đứng thẳng người lên, muốn giúp một tay an ủi cô ấy.

Ai ngờ vừa đụng tới lưng của cô ấy, Lâu Bình Bình liền thuận thế gục vào vai Hướng Vãn, khóc nức nở.

Hướng Vãn thuận thế vuốt tóc cô ấy, vừa trấn an cô ấy, vừa ra hiệu bảo những người khác đi nghỉ ngơi, không cần lao tâm.

Lâu Bình Bình khóc một lúc, kéo tay Hướng Vãn, đặt lên trán cô ấy, nước mắt lem nhem mà nói: "Cậu sờ thử, có phải tôi sốt rồi hay không?"

"Tôi cảm thấy mắt tôi nóng quá, mũi cũng nóng, choáng váng đầu óc, tôi cảm thấy không được khoẻ lắm."

Hướng Vãn nghiêm túc cảm nhận, lắc đầu: "Lạnh."

Lâu Bình Bình lại vùi trở về, chịu không nổi, sao phát sốt cũng khó như vậy chứ, cô ấy thật sự không muốn đi.

Lui không thể lui, chỉ có thể dùng khăn tẩy trang hoàn toàn tẩy trang sạch sẽ, để mặt mộc đi tham gia hoạt động buổi tối, Hướng Vãn chờ các cô đi hết, đứng dậy thu dọn rác, lại chồng chậu lên nhau, trải lại ga giường, liền xoa bụng không thoải mái đến bồn hoa tản bộ.

Mặt trăng bên ngoài rất sáng, rất tròn, xung quanh chẳng có một ngôi sao nào, làm nổi bật màn trời thật lớn rất đáng thương.

Nhưng Hướng Vãn lại cảm thấy rất lãng mạn, mặt trăng độc chiếm đêm tối, đêm tối cũng không ôm những ngôi sao khác.

Nàng giơ tay chụp một tấm, gửi cho Triều Tân, Triều Tân đang gấp quần áo, sau khi nhận được đi tới bên cửa sổ, nhìn một hồi lâu.

Cách đó không xa truyền đến tiếng hát chỉnh tề lại to rõ, ngẫu nhiên còn có tiếng cười thanh xuân, lẻn vào ban đêm, giống như một con cá nhỏ rối loạn một ao nước, Hướng Vãn và Triều Tân nói chuyện câu được câu không, chờ tiếng hát dừng lại, các cô cũng chúc nhau ngủ ngon.

Trại huấn luyện quân sự không có điều kiện tắm rửa, trở về mấy người vừa nói vừa cười cầm chậu đi rửa mặt, sau đó khẩn cấp nằm lên giường.

Lâu Bình Bình quét sạch oán khí khi ra ngoài, vui vẻ hớn hở cũng sắp tràn ra.

"Chuyện gì mà vui vậy?" Hướng Vãn hỏi cô ấy, có thông báo gì không?

Lâu Bình Bình nằm úp sấp trên giường, mím môi cười: "Phương trận bên cạnh có một anh chàng, rất đẹp trai, hôm nay anh ấy tới đây giao lưu hữu nghị, ngồi cùng một chỗ với tôi."

Hướng Vãn thờ ơ, Lâu Bình Bình cũng không thèm để ý, chỉ nằm ở trên giường, nâng hai chân lên, đạp xe trong không trung.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hướng Vãn tò mò.

"Tập chân." Từng vòng từng vòng, giường sắt cũng kẽo kẹt kẽo kẹt.

"Tập chân?"

"Đúng vậy, chân thô mặc quần áo xấu lắm, cậu đừng thấy của cậu bây giờ nhỏ, nếu không duy trì, béo lên sẽ giống như thổi bong bóng." Lâu Bình Bình rất cố gắng.

"Bây giờ tất cả mọi người đều mặc quần dài, chờ khi trở về, tôi định hẹn người anh chàng kia ra ngoài, mặc quần chẽn, chân dài, cho anh ấy lé mắt luôn."

Quy hoạch phải có muối có vị.

Hướng Vãn cắn môi dưới, cẩn thận quan sát động tác của cô ấy một chút, liền rụt rè nằm xuống, nhấc hai chân lên, thong thả vẽ vòng tròn trên không trung.

"Là... như vậy sao?" Nàng có chút không chắc.

Lâu Bình Bình rũ tóc xuống, nửa khuôn mặt cũng rũ xuống: "À, đúng, cậu phải vẽ vòng tròn, đừng lười biếng, tưởng tượng như cậu đang đạp xe đạp ấy."

"Ồ, làm bao nhiêu cái?"

"Tôi định mỗi ngày 100, cậu tự xem cậu đi."

"Tôi cũng 100."

"Được." Lâu Bình Bình mặc kệ nàng, tự mình tiếp tục làm. Ơ... Làm được bao nhiêu rồi ta?

Làm lại từ đầu đi, cô ấy đi theo tiết tấu của Hướng Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro