Chương 1
Quýt trái tim
*
Đó là một mùa hè rực lửa.
Khi Hạ Triều nhận ra điều đó, nàng đã đứng ở cổng ga từ rất lâu.
Bầu trời phương Bắc lúc nào cũng cao rộng như thế, giống hệt như cảnh Hạ Triều từng thấy trên truyền hình. Không có sự oi bức nồng đậm của bầu trời phương Nam, cũng chẳng có nhiều đám mây trắng dày, béo tròn chất chồng nơi chân trời. Ánh nắng chói chang và vang dội, như một nghìn nhạc công đồng loạt thổi nốt cao nhất của kèn trumpet vàng, xuyên qua bầu trời xanh khô ráo và cao vút, khiến mọi thứ trở nên thuần khiết và rõ ràng.
Bầu trời như một tấm kính lớn mới tinh, nhìn vào khiến mắt người khác cay xè. Hạ Triều dụi mắt, phát hiện một giọt mồ hôi mặn đắng rơi vào mắt.
Thời tiết rất nóng, lưng nàng ướt mồ hôi rồi lại khô, trong khi người vốn dự định đến đón nàng đã trễ từ rất lâu.
Cổng ga vắng tanh. Dù sao, cũng đã nửa giờ trôi qua kể từ khi chuyến tàu này đến. Hành khách cuối cùng đã rời đi cách đây năm phút, Hạ Triều chán chường dựa vào một góc, nhớ ra cô bé đó ăn mặc hợp thời, chắc là một học sinh đang nghỉ hè.
Chiếc vali dán đầy nhãn dán lấp lánh, chiếc ba lô treo đầy thú bông và huy hiệu kim loại, cũng sáng lấp lánh.
Hạ Triều len lén nhìn cô bé, thấy cô gái kia nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy một chiếc xe hơi tiến lại gần— Mẹ!
Cô gái vẫy tay thật mạnh, quả nhiên có một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, theo sau là chồng bà và một đứa trẻ nhỏ hơn. Cô bé lao tới, quàng cổ mẹ làm nũng. Cả gia đình vừa nói cười vừa thu xếp hành lý, chẳng ngoái đầu lại, biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Triều.
Chỉ còn mấy tài xế chờ khách trên quảng trường ngồi trong bóng râm, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Triều, nhận ra nàng đã đứng đó từ nửa tiếng trước, rồi lại bực bội quay đi.
Rất chán ghét.
Ga không cho phép hành khách nán lại ở cửa ra. Nàng buộc phải đứng cách xa chỗ có điều hòa cả vạn dặm. Hơi nóng ập thẳng vào mặt, làm má nàng đỏ bừng. Trong những ánh mắt dò xét, Hạ Triều dần cảm thấy gai lưng, cúi đầu định giả vờ như có người đến đón, nhưng tìm khắp vẫn chẳng thấy ai.
Đúng vào lúc lần thứ một nghìn lẻ một nàng muốn cầm điện thoại lên gọi, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe.
Âm thanh ấy gấp gáp, vang liền hai tiếng, gần như khiến người ta hình dung ra vẻ mặt sốt ruột của tài xế. Hạ Triều thoáng hoảng hốt, nhận ra có lẽ mình đã cản đường người khác, vội vàng né sang một bên.
Nhưng nàng lại vô tình va phải mép đường, loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.
Mồ hôi trên lưng lập tức tuôn ra ào ạt. Mùa hè rất nóng, quần nàng mặc lại mỏng, cú ngã này đập rất mạnh, đau đến mức Hạ Triều hoa mắt choáng váng. Thế nhưng nàng vẫn không quên phải nhường chỗ, nghiến răng ngẩng đầu lên, vừa định bảo 'đợi một chút'!
Âm thanh lại đông cứng nơi cổ họng.
Chiếc xe con chầm chậm chạy đến, dừng ngay trước mặt Hạ Triều, không nghiêng không lệch. Người phụ nữ trẻ ngồi ghế lái quay đầu lại, nét mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại dứt khoát xé toạc không khí: "Hạ Triều?"
Người bị gọi tên đang lúng túng chống người ngồi dậy. Hạ Triều ôm mông, nhăn nhó kêu đau: "Cô quen tôi à?"
Người phụ nữ không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía xa: "Tôi là Bình Nguyên."
Một người rất kiệm lời, Hạ Triều thầm nghĩ.
Nàng không hỏi thêm nữa, khẽ lùi lại một bước, trước hết cố gắng cong khóe mắt mỉm cười: "Chị."
Đúng vậy, đây chính là lý do nàng đến nơi này. Một ngày trước, nàng mang ba lô, bắt chuyến xe khách lắc lư đến thủ phủ Y, rồi lại lên tàu, dùng mười tiếng vượt qua một nghìn năm trăm cây số, chỉ để hoàn thành di nguyện của mẹ, đi gặp người chị chưa từng gặp mặt, Bình Nguyên.
Mùi điều hòa trong xe phảng phất, nhàn nhạt hương hoa cam, tươi mát, lạnh lẽo, mang theo cảm giác sắc lạnh như kim loại. Người tài xế kia cũng có đôi mắt nhuốm chút lạnh. Nàng không nói gì thêm, lặng lẽ lên xe.
Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại phía sau. Hạ Triều ngẩng đầu, thấy người phụ nữ ngồi ghế lái mặc áo ba lỗ đen, khoác chiếc sơ mi trắng bên ngoài, tay áo xắn lên để lộ cánh tay mảnh mai, trông dứt khoát, xinh đẹp và lạnh lùng.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy dường như cũng đang quan sát nàng qua gương chiếu hậu, nhưng khi Hạ Triều nhìn sang, cô lại bất động thanh sắc dời mắt: "Xin lỗi, tan ca kẹt xe nên đến muộn."
Khí chất lạnh, giọng cũng nhạt, Hạ Triều chẳng nghe ra chút thành ý nào trong lời xin lỗi. Nàng khẽ lắc đầu, nói: "Không sao đâu."
Người phụ nữ liền im lặng, không đáp lời.
Trong xe lập tức trở nên yên ắng, kính lọc sáng khiến ánh nắng chói chang cũng trở nên dịu đi. Hạ Triều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con phố xa lạ nơi đất khách chồng lên bóng mình trong kính.
Trong bóng phản chiếu là cô gái mặc chiếc áo thun trắng. Đó là áo cũ, đã giặt đến mức hơi mỏng, nhưng nhờ nàng luôn cẩn thận chà sạch cổ áo nên vẫn trông gọn gàng, tươi tắn.
Dù người từng dạy nàng dùng bàn chải nhỏ chấm thuốc tẩy để giặt áo nay đã không còn nữa.
Hạ Triều rũ mắt. Tóc nàng buộc đuôi ngựa sau gáy, trước khi xuống xe lửa, để trông chỉn chu hơn, nàng đã cố tình xoã ra, chải lại một lần, nhưng không ngờ vẫn còn một lọn tóc bướng bỉnh vểnh lên.
Luồng gió lạnh từ điều hòa vẫn ào ào thổi.
Nàng có chút nản lòng, cũng có phần bồn chồn, ánh mắt không kìm được lại lướt về phía Bình Nguyên, người chị mà mười phút trước còn bấm còi thúc giục mình, giờ đây đang chăm chú nắm vô lăng, lái trong dòng xe cộ.
Trong gương chiếu hậu hiện lên gương mặt cô. Bình Nguyên có đôi mắt hạnh, đuôi mắt hơi xếch, giống như mèo.
Giây tiếp theo, Hạ Triều lập tức bị đôi mắt mèo đen láy ấy làm đông cứng một thoáng. Như thể sau gáy mọc thêm mắt, Bình Nguyên hỏi: "Có chuyện gì không?"
Hạ Triều vội vàng lắc đầu, lại nghe cô nói: "Trên xe có kẹo, em đói thì ăn một viên. Giờ đang cao điểm, không tiện dừng xe mua đồ cho em."
Phía trước đèn xanh vừa bật, Hạ Triều nhìn cô bật xi nhan, dứt khoát xoay vô lăng rẽ trái: "Nếu không đói thì về nhà tôi ăn. Mẹ em có nói rồi đúng không?"
"Nhà tôi không có phòng trống cho em ngủ, ngoại trừ phòng chứa đồ."
Lời quan tâm kết thúc bằng câu này, gọn gàng, dứt khoát, chẳng chừa chút tình cảm nào. Hạ Triều há miệng, vẫn bị nghẹn một chút: "Vâng."
"Cảm ơn chị."
"Đừng gọi tôi là chị." Người phụ nữ lại nói, "Tôi chỉ làm theo lời nhờ vả của mẹ em, xong chuyện thì coi như nợ nần dứt sạch."
Bình Nguyên không thích mình, Hạ Triều đã sớm nhìn ra. Ngay từ lúc gặp mặt, cô đã khó chịu bấm còi inh ỏi. Đến khi lên xe, cũng nhất định không gọi tên nàng.
Chỉ toàn là "em" với "mẹ em".
Là mẹ ai còn chưa chắc đâu, Hạ Triều cắn môi nghĩ. Hôm nay có lẽ là ngày nàng cố gắng kiềm chế bản thân nhất. Nếu ở huyện Nam, đứa trẻ nào dám nói giọng chua ngoa kỳ quặc mà gọi thẳng tên Hạ Linh như thế, nàng đã sớm dùng nắm tay đấm cho gục rồi.
Nhưng đây là ở thành phố Q. Hạ Triều hít sâu một hơi, rồi lại thả lỏng bàn tay.
Nàng ôm chặt toàn bộ hành trang trong lòng mình. Một chiếc ba lô căng phồng, bên trong có vài bộ quần áo thay cần thiết, giấy tờ tùy thân, cùng chút mì gói và lương khô mang đi đường.
Giờ mì gói đã ăn hết, chỉ còn lại một quả quýt tròn vo trong tay nàng.
Đó là đặc sản quê nhà, vỏ xanh thẫm trông chẳng bắt mắt, nhưng bóc ra lại lộ một trái tim mềm mọng, đầy nước.
Đó là cây quýt mọc ngay trước cửa nhà nàng, trước khi đi nàng đã cố ý hái mấy quả bỏ vào ba lô, cẩn thận mang theo suốt dọc đường, chỉ để đưa cho Bình Nguyên nếm thử, rồi nhân đó kể cho cô nghe vài chuyện nhỏ trong nhà.
Ví như cái cây ấy, nghe nói là năm Bình Nguyên chào đời, Hạ Linh đã trồng, hay như thuở nhỏ nàng nghịch ngợm lấy kéo khắc chữ lên thân cây, sau đó bị Hạ Linh mắng cho khóc nức nở.
Bây giờ cây đã cao lớn đến thế rồi.
Hạ Triều cúi đầu, thật ra nàng có rất nhiều điều muốn nói với Bình Nguyên.
Dù sao thì, sau khi Hạ Linh qua đời, nàng chỉ còn lại một mình. Việc đột nhiên có thêm một người chị, nàng không thể nói là mình không mong đợi.
Vậy nên suốt chặng đường đến thành phố Q, Hạ Triều căng thẳng đến mức phải đi vệ sinh mấy lần, ngay cả phong cảnh dọc đường cũng chẳng buồn ngắm, chỉ mải lẩm nhẩm soạn bản nháp trong lòng, hận không có bút chì để viết hẳn một bài tự giới thiệu.
Kết quả lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt như muốn đẩy người khác ra xa nghìn dặm.
Thật đáng ghét. Hạ Triều rũ mi mắt, quyết định đem cả lời tự giới thiệu lẫn quả quýt kia nuốt vào bụng, vĩnh viễn không cho chúng lộ ra ánh sáng nữa.
Xe vẫn chạy, dòng phương tiện giờ tan tầm quả nhiên không thể coi thường. Ánh đèn pha vàng óng và đèn đuôi đỏ rực chia thành hai hàng, ngược chiều nhau, rồi lại đan xen ở một ngã tư nào đó, dệt nên đuôi công lấp lánh trong đêm xanh thẫm mượt mà.
Đến trạm thu phí thì bắt đầu tắc đường, xe dừng lại, bốn phía toàn tiếng còi xe nôn nóng, bất an.
Trong xe đang bật nhạc, đĩa nhạc ảo xoay vòng, vừa đúng lúc phát đến "BLUE", một bài hát đã gần mười năm, kể về câu chuyện đơn phương. Bình Nguyên không quay đầu, vẫn giữ gương mặt thản nhiên ấy, chẳng buồn để ý đến phía sau ghế vang đầy tiếng lách cách hỗn loạn của trái tim thiếu nữ vỡ vụn.
Còn Hạ Triều lại hạ cửa kính xuống, nhìn thấy thành phố ngoài kia đã chìm trong màn đêm xanh thẫm.
Thành phố xa lạ, con người xa lạ, ngã tư xa lạ, tất cả phản chiếu trong mắt đều huy hoàng và kỳ ảo. Ngọn gió đêm khẽ lướt qua làm tóc mai lay động, nàng khép mắt lại, hóa thành một nhành rong, lênh đênh trong sóng khói của màn đêm.
Đây chính là đêm hè đầu tiên của nàng ở thành phố Q, cách mộ mẹ một nghìn năm trăm cây số. Đêm khô mát, mà trong lồng ngực nàng lại có một đám mây dồn nén mưa. Những dãy đồi xanh thẫm chồng chất và những con sông chằng chịt ở quê nhà đã bị chuyến tàu bỏ lại phía sau. Bầu trời mang màu xanh như khổng tước, quả quýt trong tay như một trái tim tan xước.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro