Chương 11
Bong bóng băng
*
Bình Nguyên không nói nhảm gì về cơ học chất lưu nữa, đưa tờ giấy cho nàng: "Đợi khi nào em thi vật lý được trên 80 điểm rồi hẵng nghe tôi giải thích. Bây giờ trước hết phải xây dựng nền tảng đã, được không?"
Hạ Triều gật đầu, nghiêm túc nhận lấy tờ giấy. Do dự một chút, nàng viết lên đó một chữ "Được".
"Viết chữ làm gì."
"À." Nàng ngẩng đầu, chỉ vào mảnh giấy, "Tôi thấy chị viết một cái 'ok?' nên tưởng chị muốn tôi ký xác nhận."
Ngón tay thon trắng đặt lên đúng chỗ Bình Nguyên vừa tiện tay viết hai chữ "ok?" khi hỏi "được không".
Cứ tưởng Bình Nguyên muốn nàng ký tên đóng dấu cơ. Hạ Triều nghĩ thầm.
Nhìn gương mặt vô tội kia của Hạ Triều, Bình Nguyên lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Quả thật cô có một thói quen, hồi cấp ba không thích nói chuyện với ai, nên thường tiện tay viết mấy thứ linh tinh trên giấy nháp.
Không ngờ lâu như vậy rồi, chẳng đụng vào giấy bút nữa, cái tật trẻ con này vẫn chưa bỏ.
Cô khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên: "Cũng không phải bảo em ký tên đóng dấu!"
Hạ Triều cảm thấy mình vừa bị cô trừng một cái. Mặt Bình Nguyên hơi ửng hồng, làm giảm đi sức công phá của nét giận dữ, cơn hờn dỗi kia cũng như lớp tuyết mỏng mùa xuân, chỉ cần chạm khẽ đầu ngón tay đã tan thành làn băng mờ ảo.
Nhưng nàng vẫn thấy nên thức thời thì hơn, liền rất thành khẩn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi."
"...Không cần xin lỗi." Như vậy lại khiến cô trông giống đang bắt nạt trẻ con.
Bình Nguyên cảm thấy tối nay mình không thể tiếp tục nói chuyện với Hạ Triều nữa. Cảm xúc dao động quá lớn, làm bản thân trở nên thiếu điềm tĩnh, thiếu trưởng thành.
Vì thế, cô bèn nâng uy nghiêm của chị gái lên, ra lệnh: "Đi tắm đi."
Chủ đề chuyển ngoặt quá đột ngột, Hạ Triều có chút ngơ ngác: "Chị không tắm à?"
Hôm qua chính cô là người bảo phải tắm trước.
"Không tắm, tôi muốn chơi điện thoại." Bình Nguyên ngang ngược nói, bắt đầu dứt khoát bất chấp tất cả, giở trò: "Em là trẻ con, em không được chơi điện thoại."
Một câu bá đạo đến mức trẻ con.
Hạ Triều bật ra một tiếng cười dịu nhẹ, chỉ có mình nàng nghe thấy. Tiếng cười ấy khiến bản thân cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi chẳng nghĩ gì thêm, chỉ ngoan ngoãn hỏi: "Có cần tôi cắt dưa hấu cho chị không?"
Đến lượt Bình Nguyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng.
Hôm nay lúc về nhà, cô cũng mua nửa quả dưa hấu. Từ khi Hạ Triều bắt đầu nấu ăn, cô đã có thói quen mỗi ngày trước khi tan làm đều mang chút gì đó về nhà.
Có lúc là miếng dưa hấu vừa cắt, có lúc là một nhúm nho xanh, vài quả quýt, hoặc khúc bánh quế hoa mới ra lò. Cái lợi khi hai người cùng sống là thế, những thứ không tiện để qua đêm thì cùng nhau chia ra ăn hết.
Nhưng giây phút ngẩn người này của cô tất nhiên không phải vì dưa hấu, mà là vì câu nói của Hạ Triều.
Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn gàng nhưng vẫn thoải mái, đoan trang, lúc nói chuyện, đôi mắt lại cong cong, mang theo nét ngọt ngào dịu dàng của tuổi trẻ.
Nhưng giữa mặt vẫn có chút khí khái phóng khoáng, khi chăm chú nhìn người khác, khí khái sáng sủa bình thản ấy khiến người ta có cảm giác dường như trong tâm trí và ánh mắt nàng chỉ có một mình mình.
Quả nhiên mình đã quen với cảnh độc lai độc vãng rồi, Bình Nguyên nghĩ. Nếu không thì tại sao chỉ cần bất ngờ được quan tâm một chút, đã thấy có phần không được tự nhiên?
Cứ như tay chân đều chẳng biết nên đặt ở đâu.
Cô khẽ cắn môi, với cảm giác bất an ấy, lắc đầu rồi vẫn nói: "Không cần, em đi tắm đi."
"Tôi tự cắt dưa hấu."
"Vâng."
Trong phòng tắm vang lên âm thanh như cơn mưa. Trong cuốn sách địa lý, gió mùa nhiệt đới lặng lẽ xoay vần trong căn phòng khách nhỏ bé này.
Bình Nguyên chống cằm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra, quyết định ngay bây giờ sẽ nhắn hỏi bạn bè chuyện chọn môn thi đại học.
Cô có hai tài khoản WeChat, một cái dùng cho công việc, chủ yếu là khách hàng và đồng nghiệp, cái còn lại là tài khoản riêng, trong đó chỉ kết bạn với vài người bạn thân hay bạn học.
Số lượng ít ỏi, làm kẻ cô độc cũng có chút lợi thế. Bình Nguyên tự giễu cười, đăng "vòng bạn bè" thì chẳng phải bận tâm đến chuyện chặn người nhà, vì vốn dĩ chẳng có ai.
Tìm người cũng dễ, tài khoản riêng tin nhắn chưa bao giờ nhiều, cô lướt một cái là đã thấy khung đối thoại với bạn.
【Tôi vỗ vỗ Mirror nói cô ấy chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.】
【Muốn Ngủ Quá: Cô Kính, sao trong một ngày mà đổi tám trăm lần cách vỗ vỗ thế】
【Mirror: Có ý kiến?】
【Muốn Ngủ Quá: Không có.】
【Muốn Ngủ Quá: Cậu không phải có một đứa cháu gái vừa tốt nghiệp cấp ba, thi đại học năm nay sao?】
【Mirror: Ừ đúng.】
【Muốn Ngủ Quá: Cho mình "mượn" con bé chút được không, mình muốn hỏi ít chuyện liên quan đến thi đại học, rồi xem qua tài liệu ôn thi của con bé nữa】
【Mirror: Được thôi... nhưng mà chờ đã.】
【Mirror: Sao cậu lại đi nghiên cứu chuyện thi đại học vậy? Ai sắp lên lớp mười hai thế?】
Đối diện là người bạn quen từ đại học, tình bạn bảy tám năm, từ lâu đã biết cô xuất thân từ viện phúc lợi, bên cạnh vốn chẳng có cái gọi là người thân hay bạn bè họ hàng. Bình Nguyên chột dạ khẽ ho một tiếng, rồi tiếp tục gõ chữ.
【Muốn Ngủ Quá: Tôi có một cô em gái sắp thi đại học.】
Đối phương trả lời rất nhanh.
【Mirror: Loại em gái nào. Kiểu "cô ấy chỉ là em gái tôi thôi~" ấy à?】
【Muốn Ngủ Quá: Không phải loại đó... bọn tôi là quan hệ rất đứng đắn.】
【Mirror: Đứng đắn đến mức nào, đứng đắn như có quan hệ huyết thống à?】
【Muốn Ngủ Quá: ...Không có.】
【Mirror: Thế thì vẫn là cái loại em gái đó thôi! Được lắm Bình Nguyên! Bình thường thì im ỉm, bảy tám năm chẳng thèm nói chuyện yêu đương, thì ra là giấu ở đây cả rồi!】
【Muốn Ngủ Quá: Đã bảo không phải cái quan hệ đó rồi mà!】
【Mirror: Thế trước tiên nói cho tôi biết, hai người cách nhau mấy tuổi?】
Bình Nguyên im lặng. Rõ ràng đã biết đáp án, vậy mà trong lòng vẫn lặp lại phép tính một lần: "Chín tuổi."
Đối phương cũng im lặng một lúc, nửa phút sau, gửi đến một đoạn tin nhắn thoại hùng hồn.
【Mirror: Đồ mặt người dạ thú! Khai thật đi! Hai người quen nhau kiểu gì! Yêu online à? Nháy mắt làm quen? Bar tình một đêm? Là cậu rình ở cổng trường cấp ba người ta, hay là em ấy chặn cậu dưới văn phòng!】
Càng nói càng vô lý. Ngay từ chữ "mặt người dạ thú", Bình Nguyên đã cuống quýt đeo tai nghe, sau đó từng từ thốt ra đều như trọng pháo. Cô liếc về phía phòng tắm, thấy tiếng nước bên trong vẫn chảy, mới vội cầm điện thoại, hạ giọng quát khẽ: "Chu Từ Kính, đừng có lấy cái bộ não đen tối của cậu áp lên người tôi!"
Cô hít sâu ba lần, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mới dần bình ổn lại, bắt đầu gõ chữ giải thích.
【Muốn Ngủ Quá: Con bé là con nuôi của mẹ tôi, sau khi mẹ tôi mất thì đến nương nhờ tôi.】
Chu Từ Kính có thể coi là người bạn thân thiết nhất của cô, cũng biết đôi chút chuyện về Hạ Linh, nhưng không rõ lắm. Bình Nguyên nghĩ một lúc, rồi ngắn gọn bổ sung: "Về bản chất vẫn là người xa lạ, qua hè là đi."
【Mirror: ...Xì】
Bình Nguyên gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Từ Kính thất vọng rơi thẳng từ đỉnh cao tám nhịp xuống mặt đất. Mất đi tin tức để tám, cô ấy như mất hết động lực sống, bỗng trở nên an phận hiền lành.
Bình Nguyên chẳng buồn quan tâm đến cái bộ dạng uể oải chết lặng ấy, chỉ nhắc nhở thêm: "Nhớ hỏi giúp tôi cháu gái cậu nhé."
"Biết rồi." Đối phương yếu ớt đáp, "Chẳng có gì thú vị hết. Còn cháu gái gì chứ, tôi thấy cậu mới là cái đứa cháu gái nhất đấy."
Bình Nguyên bật cười. Người bạn này của cô đúng là có một loại ma lực kỳ lạ — chính là cái vẻ mặt không vui của cô ấy, lại luôn khiến người khác thấy vui.
Khi Hạ Triều bước ra khỏi nhà tắm, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Bình Nguyên đang lười nhác cuộn mình trên ghế sofa, nửa giơ điện thoại bên tai, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng.
Nụ cười ấy rất mới, là biểu cảm nàng chưa từng thấy qua, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Nhưng Hạ Triều vẫn dời mắt đi. Nhìn chằm chằm một người hoàn toàn không hay biết gì trong thời gian quá lâu là bất lịch sự. Tuy nàng nghĩ vậy, song trong lòng lại khó kìm được có chút bận tâm: Rốt cuộc là ai mới có thể khiến Bình Nguyên cười rạng rỡ đến thế?
Chắc hẳn là người có quan hệ rất thân mật rồi.
Hạ Triều lặng lẽ đứng ở cửa phòng tắm, mãi đến khi Bình Nguyên trả lời xong tin nhắn, khóe môi còn vương nụ cười đặt điện thoại xuống, mới khẽ khàng cất giọng: "Tôi tắm xong rồi."
Quả nhiên Bình Nguyên ngẩng đầu, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Triều hơi áy náy: "Có phải tôi làm chị giật mình không?"
Cô lắc đầu.
Cô không dễ bị dọa như thế. Tiếng vòi sen trong phòng tắm vẫn rào rào, khi nghe nước ngừng chảy, cô đã biết Hạ Triều sắp tắm xong.
Điều khiến cô bất ngờ, là Hạ Triều lại cứ đứng yên ở cửa, lặng lẽ chờ cô trả lời tin nhắn xong mới lên tiếng.
Rất kỷ luật nghiêm minh. Trong đầu Bình Nguyên bỗng dưng hiện ra cụm từ ấy, rồi lại chợt thấy buồn cười. Cô nhìn Hạ Triều, thấy tối nay nàng vẫn mặc một bộ đồ ngủ cũ đã bạc màu qua nhiều lần giặt, lớp vải mỏng rủ xuống, phác họa đường nét thân hình cao gầy, còn ẩn hiện chút đường cong mềm mại tròn đầy.
Tối nay, Hạ Triều cũng mặc nội y bên trong bộ đồ ngủ. Bình Nguyên có chút hiếu kỳ, đây là khác biệt giữa một đứa trẻ chưa từng trải qua đời sống ký túc xá sao?
Từ nhỏ đến lớn cô đều ở tập thể, đã quen cảnh mọi người mặc thoải mái trong phòng. Nhất là hồi cấp ba, ký túc xá tám người một phòng, ai cũng tranh thủ từng phút từng giây. Sáng dậy, cô còn đang quay mặt vào tường thay đồ ngủ, khóe mắt liếc sang, bạn cùng giường dưới chỉ mặc độc chiếc áo ngực đã vội vàng lao vào nhà vệ sinh.
Ban đầu Bình Nguyên cũng định bảo Hạ Triều: Ở nhà không mặc cũng chẳng sao, còn đang tuổi lớn, suốt ngày mặc thế này không tốt cho phát triển.
Nhưng vừa hé môi lại nghẹn họng. Đều tại trò đùa lố lăng của Chu Từ Kính lúc nãy, lời vốn chẳng có gì, giờ nói ra lại như đang trêu chọc cô bé xinh đẹp trước mặt.
Miệng cô mấp máy rồi ngậm lại. Hạ Triều thì nhìn cô đầy hiếu kỳ, còn thấy trên mặt cô hơi thoáng ửng đỏ.
Chẳng lẽ phòng khách bí quá? Nàng âm thầm đoán, có khi lúc nãy mình tắm quên mở quạt hút, giờ hơi nóng mới theo ra làm Bình Nguyên hầm đến đỏ mặt.
Câu trả lời không có. Bình Nguyên đã đứng lên, đi đến tủ lạnh lấy một lon nước.
Hôm nay cô mặc sơ mi xanh xám, cúc áo cài kín đến tận cổ. Lúc này mới nhớ ra cần thả lỏng, lập tức đưa tay kéo nhẹ cổ áo, hít một hơi như trút được áp lực rồi nói: "Vừa rồi tôi hỏi bạn một chút chuyện về kỳ thi đại học."
Cuối cùng cô chọn cách đi thẳng vào đề: "Cậu ấy cũng có cháu gái vừa thi xong, tôi đã chuyển WeChat cho em, em có thể trò chuyện thêm về việc chọn ngành."
"Cô bé đó thi cũng ổn, hơn sáu trăm điểm. Sắp tới bạn tôi sẽ có chuyến công tác ở thành phố Q, tiện thể mang cho em mấy quyển tài liệu ôn tập mà cháu cậu ấy để lại. Đây, cái này cũng đưa cho em."
Bình Nguyên ném cho cô một chai nước: "Tôi đi tắm đây."
Nói xong, cô lập tức vào phòng lấy đồ ngủ.
Chỉ còn lại Hạ Triều đứng nguyên tại chỗ, chậm nửa nhịp mới nhận ra, thì ra nụ cười vừa rồi gợi xao động trong lòng, là đang nói về chuyện của nàng.
Không hiểu vì sao tâm trạng nàng bỗng nhiên trở nên tốt hơn.
Bình Nguyên lúc nới cổ áo trông rất đẹp. Hạ Triều từng thấy trên tivi những người phụ nữ luôn cài kín cổ áo, khuy áo của họ ngay ngắn, quý phái. Còn khuy áo của Bình Nguyên lại giống như một tuyến phòng thủ trầm mặc.
Vì thế động tác cô kéo lỏng cổ áo mới nhẹ nhàng và mệt mỏi đến vậy, như thả ra một luồng gió.
Mà tâm tư thiếu nữ vốn là một đám mây trắng nhỏ, chỉ một làn gió cũng đủ làm nó lay động.
Cầm chai nước mát lạnh trong tay, Hạ Triều cúi đầu, thấy trên nhãn dán có chữ "Calpis".
Màu xanh trắng xen kẽ, rất đậm chất mùa hè.
Lúc ném chai nước cho nàng, Bình Nguyên đã chu đáo vặn sẵn nắp. Nàng nhớ đến bàn tay trắng ngần và những đốt ngón tay khẽ gập của đối phương, cũng với động tác đó vặn nó ra, uống một ngụm.
Bọt khí soda lướt qua đầu lưỡi, như những tia sao băng vụn vặt mát lạnh, mang theo chút tê dại nhè nhẹ. Nàng khẽ "ưm" một tiếng theo bản năng, nếm được vị sữa chua ngọt mát.
Cũng rất mùa hè.
Hạ Triều ôm lấy chai nước, giống như một chú hamster đang nâng niu hạt dưa quý giá nhất của mình.
Bình Nguyên đã vào phòng tắm, lần này đến lượt nàng lắng nghe tiếng mưa rơi vọng ra từ buồng tắm. Hạ Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đêm nay không có trăng, nhưng lại có sao.
Rõ ràng đêm đã khuya lắm rồi, nhưng ve dưới lầu vẫn kêu rền vang. Hạ Triều không nhớ mình đã đọc ở đâu, rằng những sinh linh nhỏ bé ấy ẩn mình dưới lòng đất vài năm, thậm chí hơn mười năm, chỉ để cất lên tiếng hát cho một mùa hè.
Còn những vì sao vĩnh hằng từ thuở hồng hoang chỉ dịu dàng chớp mắt. Những ánh sáng lấp lánh vụn vặt kia, tựa như những bọt soda khẽ bùng lên rồi tan biến, thế nhưng lại đến từ mấy nghìn năm trước.
Bọt khí ngắn ngủi, tiếng ve mùa hạ, những vì sao bất diệt, và một mùa hè khiến người ta thấy vui sướng.
Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước ào ào, hương thơm ấm áp, tinh khiết dần lan tỏa khắp gian phòng, còn nơi đầu lưỡi lại là vị ngọt mát lạnh. Hạ Triều chống cằm ngẫm nghĩ, rồi không kìm được mỉm cười, tự thấy khóe mày khóe mắt đều ngập tràn vẻ ngốc nghếch.
Vật lý học có điều gì là vĩnh hằng không?
Hạ Triều không biết, nàng chỉ lại nhớ đến câu nói ấy:
Khoảnh khắc này, toàn bộ những vì sao trong vũ trụ đều đang xoay chuyển.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro