Chương 12
Bài thi trắng
*
Cháu gái nhỏ của Chu Từ Kính tên là Chu Viện. Tối hôm đó, Hạ Triều gửi lời mời kết bạn cho cô bé.
Yêu cầu nhanh chóng được chấp nhận. Cô gái kia cùng khóa với Hạ Triều, nhưng lại có dáng vẻ của một "tiền bối", nắm lấy Hạ Triều ríu rít nói mãi không thôi.
Cô bé phân tích rành mạch với Hạ Triều, nói rằng nếu đã chọn Vật lý và Địa lý, thì môn còn lại nên chọn Hóa học sẽ tốt hơn. Như vậy khi đăng ký nguyện vọng, phạm vi lựa chọn sẽ rộng hơn một chút.
Hạ Triều nghiêm túc gật đầu, bản thân nàng cũng đại khái biết đây là hướng chọn môn khá phổ biến. Trước đây, trường cấp ba nàng học thuộc vùng thị trấn, đội ngũ giáo viên tương đối hạn chế, chỉ có thể đưa ra vài tổ hợp cố định. Cơ bản ngoài những học sinh giỏi có ưu thế đặc biệt ở một môn, giáo viên đều khuyên chọn tổ hợp này.
Vòng vo một hồi, cuối cùng nàng cũng xem như quay lại điểm xuất phát.
Hạ Triều cũng không phản cảm gì, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Dù sao có nền tảng vẫn tốt hơn là không có.
"Thịt muỗi cũng là thịt mà." Nàng nghĩ vậy, rồi chợt nhận ra mình đã bắt đầu tính toán cho điểm số cuối cùng của tháng Sáu.
Thật thần kỳ, rõ ràng mới mấy ngày trước, nàng còn nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến kỳ thi đại học nữa.
Nàng biết, đây là vì chịu ảnh hưởng từ Bình Nguyên.
Chu Viện là một người nhiệt tình thẳng thắn, rất dễ khiến người khác nảy sinh sự hiếu kỳ gần gũi với cô bé. Hạ Triều vừa trò chuyện với cô bé, vừa không nhịn được bấm vào xem nhật ký bạn bè của cô bé một chút.
Nhật ký bạn bè toàn là những mảnh đời rực rỡ sắc màu của một cô gái.
Có bạn bè, có những chuyến du lịch. Vài cô gái mặt mày trang điểm loang loáng, Chu Viện đứng giữa, phấn khích khoe bộ mỹ phẩm đầu tiên trong đời mà dì tặng.
Còn có vài tấm thẻ nhỏ và huy hiệu mà Hạ Triều không hiểu được, lấp lánh sáng bóng, gắn trên chiếc ba lô hình trái tim. Chu Viện đeo nó trên vai, trong tay lại cầm một con búp bê bông nhỏ, tươi cười chụp ảnh check-in cùng ly parfait xinh đẹp.
Toàn là những thứ nàng chưa từng thấy qua. Hạ Triều thầm nghĩ, thì ra mùa hè sau kỳ thi đại học lại phong phú rực rỡ đến vậy.
Mùi thơm hoa dành dành trên chăn lại thoảng qua đầu mũi, Hạ Triều chậm rãi trở mình, khẽ thở dài.
Một tia chua xót lướt qua lòng, nàng nhận ra đó là sự tự ti.
Hạ Triều nhớ lại cảnh tượng mình đi thi đại học. Không may mắn đến thế, trong phòng thi ai nấy đều cắm cúi viết, chỉ có mình nàng không viết nổi một chữ.
Quá đỗi khó xử, nhưng sự khó xử này là do chính nàng tình nguyện gánh lấy.
Thực ra, nàng cũng không phải lúc nào cũng học kém. Trước khi Hạ Linh lâm bệnh, nàng vẫn là một đứa trẻ có thành tích khá tốt. Đôi khi có hư nghịch, cũng chỉ bởi ỷ vào cái đầu còn khá nhanh nhẹn, thường khiến người lớn nể thành tích mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng sau khi Hạ Linh ngã bệnh, thành tích của nàng bắt đầu trượt dốc.
Ban đầu chỉ là vài ngày nghỉ học, nàng theo Hạ Linh lên tỉnh thành để khám bệnh, còn dặn bạn cùng bàn chép hộ bài vở, tạm thời vẫn theo kịp chương trình.
Nhưng chẳng mấy chốc bệnh tình của Hạ Linh trở nặng, bắt đầu nhập viện một tháng, rồi hai tháng.
Bạn cùng bàn rất nghĩa khí, cho dù thời gian kéo dài như vậy, cuối tuần nào có điện thoại cũng gửi ghi chép cho Hạ Triều. Nhưng nàng chẳng có thời gian học hay luyện tập, chẳng bao lâu sau đã không còn hiểu nổi những ký hiệu phức tạp kia nữa.
Trên tivi, người ta chiếu cảnh thân nhân bệnh nhân hoặc là tất bật chạy ngược xuôi, hoặc là tuyệt vọng cầu nguyện trước cửa phòng phẫu thuật. Nhưng chỉ có người thực sự trải qua mới biết, giữa hai điều đó còn có vô số khoảng trống dài dằng dặc, vô vọng.
Lúc nào cũng phải chờ. Chờ kết quả CT, siêu âm, chọc dò, chờ đến lượt lấy máu, chờ hóa trị kết thúc, chờ thuốc mê tan hết.
Mà trong những tháng ngày chờ đợi ấy, khoảng trống được lấp đầy bằng bất an và sợ hãi.
Hạ Triều không làm nổi chuyện lôi sách vở ra học vào lúc ấy. Có lẽ cũng từng lấy ra, nhưng rất nhanh đã bị cắt ngang, phải vội vã đứng dậy, đi lấy kết quả xét nghiệm, đi đổ bô hay lau người cho Hạ Linh.
Cuối cùng, những ghi chép chưa đọc ngày càng chồng chất.
Cho đến một ngày, nàng hạ quyết tâm, nói với bạn cùng bàn: Cảm ơn cậu, sau này không cần gửi nữa.
"Cậu không quay lại trường nữa à?" – Bạn cùng bàn hỏi.
"Ừ." Nàng nhớ lúc ấy mình cúi đầu, gõ ra từng chữ từng chữ, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Kết quả phẫu thuật của mẹ tôi không tốt."
Đầu dây bên kia dường như im lặng một lúc. Cả hai vẫn còn quá trẻ, chưa biết cách dùng những câu khách sáo để làm dịu một khoảng lặng. Sau một cái thở dài, bên kia trả lời: "Ừ, cố lên nhé."
"Cậu cũng vậy " Nàng đáp, "Cố gắng cho kỳ thi đại học."
Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở đó.
Lần trở lại trường sau đó, Hạ Linh đã qua đời. Ban đầu Hạ Triều định bỏ thi đại học, nhưng Hạ Linh dù thế nào cũng muốn nàng thi một lần.
Sức nặng của di nguyện buộc nàng phải ra trận. Và thế là mới có kết quả khó xử kia.
Khi bài thi cuối cùng kết thúc, mọi người đều reo hò. Có người chạy về ký túc, xé nát hết bài tập ba năm của mình, rồi đứng trên cao hất xuống.
Những tờ giấy trắng xóa bay lả tả, như tiền giấy trắng trong tang lễ. Còn nàng đứng trong trận "tuyết" ấy, cảm thấy cả thế giới trở nên tĩnh lặng.
Nàng vẫn cho rằng sự bình thản ấy là "không quan tâm". Sau này mới nhận ra, so với nói "không quan tâm", thà nói đó là một nỗi ấm ức chẳng thể trách được ai.
Đúng vậy, ai cũng rất tốt. Bạn cùng bàn chép bài cho nàng, thầy cô cũng giữ tài liệu giảng dạy cho nàng. Ngay cả Hạ Linh, trên giường bệnh, vào giây phút cuối cùng vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt áy náy, nói rằng "mẹ nợ con".
Hạ Linh dĩ nhiên chẳng nợ gì cả, ân nuôi dưỡng đã đủ khiến Hạ Triều mang ơn. Chỉ là thế sự vô thường, rơi xuống đầu ai cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Hạ Triều không có ai để oán hận, chỉ có thể oán trách chính bản thân.
Nhưng oán trách bản thân thì lại thật tủi thân.
Mãi cho đến khi gặp Bình Nguyên, nàng mới có can đảm thốt ra câu: "Là thế giới này không công bằng."
Và cũng chỉ có Bình Nguyên mới nói với nàng: Không công bằng thì cứ không công bằng thôi. Tôi chịu đựng luật lệ, chính là để phá vỡ luật lệ.
Dăm ba câu nói hờ hững, chẳng biết từ khi nào đã khơi dậy trong lòng nàng cái tâm hiếu thắng.
Đáng ghét thật.
WeChat vẫn sáng, Hạ Triều vùi mặt vào chăn, nhìn chằm chằm màn hình phát sáng, cũng không biết vì sao lại nhớ đến những chuyện này.
Có lẽ bởi vì Chu Viện bên kia trò chuyện rất vui vẻ. Nàng cũng ríu rít đáp lại, khách sáo cảm ơn. Đến cuối, chắc Chu Viện cũng nhận ra mình bắt đầu lắm lời, bèn ngượng ngùng gửi một cái sticker cười ngốc để kết thúc câu chuyện, rồi nói với nàng: "Cố lên nhé, năm cuối cấp."
Năm cuối cấp?
Nàng nhạy cảm nắm lấy từ này, hỏi: "Bình Nguyên có nói với cậu là tôi học lớp 12 à?"
"Hả." Bên kia cũng hơi ngạc nhiên: "Chẳng phải cậu là từ lớp 11 lên lớp 12 sao? Chị Bình Nguyên đâu có nói cậu học lớp mấy."
Thì ra là vậy. Một nụ cười khẽ dâng nơi khóe môi Hạ Triều. Chẳng trách tối nay Chu Viện luôn dùng giọng điệu đàn chị để nói chuyện với nàng. Thì ra, là vì Bình Nguyên chưa từng nói cho cô bé biết chuyện mình học lại.
Có lẽ vì nghĩ đó là chuyện riêng tư của nàng, cũng có lẽ vì nghĩ đến lòng tự tôn của nàng. Dù sao thì Chu Viện đúng là một cô gái hoạt bát, hạnh phúc và xuất sắc, rạng rỡ đến mức khiến người khác đôi lúc cảm thấy mình chỉ là cái bóng.
Nhưng lúc này, những chiếc bóng nhỏ bé phơi bày dưới ánh nắng ấy, bỗng trở nên nhạt dần.
Hạ Triều vốn là kiểu người chỉ cần một chút ánh sáng là có thể rực rỡ.
Vì thế, nàng rất thẳng thắn nói với Chu Viện: "Thật ra tôi đang học lại, chắc chị cậu quên nói rồi."
"Đinh—" Tin nhắn vừa gửi đi, ba giây sau bên kia vang lên một tiếng hét chói tai, dường như cả khung nhập chữ cũng đang run lên: "Xin lỗi nha aaaa!"
Chu Viện chỉ muốn độn thổ. Ở đầu dây bên kia, cô bé tuyệt vọng ôm chặt chăn, vùi mình thật sâu xuống giường.
Mất mặt quá trời ơi! Cô bé còn tưởng đối diện là đàn em lớp 11 lên lớp 12 cơ!
Chu Viện, người lúc nào cũng quen làm "em út", còn tưởng rốt cuộc cũng được làm chị một lần, giờ thì ngẩn ngơ chết lặng.
"Xin lỗi nhé... vừa rồi em hơi ra vẻ một chút." Lại còn có chút đắc ý nữa.
"Không sao đâu." Tin nhắn đáp lại đến rất nhanh gọn, "Học lại thì vẫn tính là lớp 12 mà."
Đây chính là đang giúp cô bé xuống bậc thang rồi. Chu Viện lập tức có thêm thiện cảm, nhắn lại: "Thế thì hay quá, em sẽ để lại cho chị mấy quyển ghi chép lớp 12 của em. Nhưng mà đề cương thi mỗi năm đều có thay đổi, chị nhớ xem tài liệu mới nhất nhé."
"Ừm, cảm ơn em nhiều." Hạ Triều chân thành đáp lại.
Bên kia gửi lại một sticker con thỏ nhảy nhót vui vẻ.
Sau khi trả lời Chu Viện, Hạ Triều cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, không nhịn được lăn vài vòng trên giường, rồi lại lấy điện thoại nhắn cho Bình Nguyên: "Cảm ơn chị."
Tin nhắn của Bình Nguyên vẫn như thường lệ, lạnh lùng đáp lại: "?"
Hạ Triều mới để ý, tên WeChat của cô thật ra là "Muốn Ngủ Quá", avatar là một mảng xám thuần.
Lạnh lùng, lười biếng.
Không biết sao hình ảnh Bình Nguyên ở phòng bên, ôm chặt chăn, mặt không biểu cảm, cuộn tròn trên giường, hoàn toàn bối rối, bỗng hiện lên trước mắt nàng.
Hạ Triều thấy tưởng tượng của mình thật đáng yêu, bỗng dưng không muốn cảm ơn một cách cứng nhắc nữa.
Thế là nàng hỏi: "Sao chị vẫn chưa ngủ?"
"Không muốn ngủ."
Tên WeChat rõ ràng là "Muốn Ngủ Quá" mà. Hạ Triều gõ: "Tại sao?"
"Không muốn đi làm, tiếc khi phải ngủ."
Được rồi. Nghĩ đến ngày mai lại phải đi lắc trà sữa, Hạ Triều cũng không muốn ngủ nữa.
Một cảm giác nhẹ nhàng muốn "chết" tràn lên trong lòng, nàng nhắn: "... Có thể thông cảm được."
Xì. Bên kia, Bình Nguyên không nhịn được bật cười.
Đứa nhỏ thật tội nghiệp, tuổi còn nhỏ mà đã trải qua khổ cực của dân đi làm.
Cô cong khóe môi, gõ phím hỏi: "Tối nay nói chuyện thế nào rồi?"
"Khá tốt, Chu Viện rất đáng yêu." Hạ Triều suy nghĩ một chút rồi quyết định thành thật kể, "Em ấy còn tưởng tôi là lớp 11, tôi nói cho em ấy biết mình đang học lại."
"Vậy à? Thế cũng tốt." Tin nhắn của Bình Nguyên vẫn bình thản, không gợn sóng.
Hạ Triều gật đầu, nhận ra Bình Nguyên không nhìn thấy, vội gõ lại một lần nữa: "Cảm ơn chị."
"Không có gì. Cuối tuần dẫn em đi mua sắm đồ dùng, tối mai tôi muốn ăn canh hầm và sườn hấp."
"...." Thật là một người phụ nữ giải quyết ba vấn đề chỉ trong một câu.
Hạ Triều thầm tính lại lịch trình: "Chủ nhật đi được không? Thứ bảy tôi không tiện."
"Có việc khác à?"
Hình như Bình Nguyên chưa biết cụ thể ca làm ở quán trà sữa của nàng, Hạ Triều nhăn mặt, gửi cho cô một tin nhắn thoại ủ rũ: "Tôi được nghỉ một ngày trong tuần, thứ bảy là ca của tôi."
Nghe thật tội nghiệp.
Dù là người lạnh lùng nhất, trước một đứa xui xẻo chỉ được nghỉ một ngày cũng khó mà không bật cười. Bình Nguyên cong khóe môi, cũng gửi lại cho nàng một tin nhắn thoại.
Hạ Triều mở ra, nghe thấy giọng cô lạnh lùng nhưng âm sắc tinh nghịch ở cuối câu: "Cố lên nhé, còn năm ngày nữa là xong rồi."
... Đờ mờ.
Người này vẫn xấu tính như khi mới gặp.
Hạ Triều vừa chửi thầm, vừa mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm: Mùa hè nên hầm canh gì cho tốt.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro