Chương 14
Chạm ngón tay
*
Sau đêm đó, Hạ Triều học thuộc lòng nhanh hẳn lên.
Bình Nguyên cầm một xấp giấy note nhỏ, chỗ nào nàng học chưa thuộc, cô sẽ nhẹ nhàng dán vào đó, đến lần sau học thuộc thì gỡ ra. Hạ Triều ngày nào cũng đọc chú thích lẩm nhẩm, cuối cùng mới nhai nát mấy bài văn cổ dán đầy giấy note như cờ cầu vồng.
Trời ơi, người xưa sao câu chữ đảo lộn đi đảo lộn lại vẫn hiểu ý nghĩa được nhỉ?
Nàng học đến méo mặt, đến khi bắt đầu học thuộc "Ly Tao", ngày nghỉ cuối tuần mà nàng mong đợi từ lâu cũng đến.
Nàng tưởng Bình Nguyên nói sẽ dẫn mình đi mua sắm vài thứ là đi siêu thị tiện lợi gần nhà, không ngờ Bình Nguyên lên xe, cài dây an toàn, nhấn ga một phát đã đưa nàng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Câu đó nói thế nào nhỉ? Hôm nay, bạn Đoan Mộc dẫn tôi đi Metersbonwe.
Hạ Triều sinh muộn, mưa sao băng đã xảy ra từ lâu, nàng chưa chắc biết trò đùa này, nhưng Bình Nguyên rõ ràng thấy trên mặt nàng lại có biểu cảm ngạc nhiên y hệt nhân vật nữ chính.
Nhưng người ta là diễn, còn Hạ Triều thì mắt mở to như thật 100%.
Đúng dịp hè, trung tâm thương mại đông như kiến, Hạ Triều cảm giác mình như chú chó nhỏ lên thành phố, ngoái nhìn khắp nơi, cảm thấy đời này chưa từng thấy nhiều người như vậy.
Thực ra trung tâm thương mại không có gì đặc biệt, với Bình Nguyên nó chỉ là tòa nhà kính tọa lạc trong CBD. Dân văn phòng ra vào tấp nập, người ngắm cửa kính hàng hiệu L1 xa xỉ lộng lẫy, kẻ mua đồ ăn nhanh B1 giá cả hợp lý.
Trên đầu đội chiếc trang sức lớn, đỏ thẫm như máu bồ câu, dưới ánh đèn rọi lấp lánh như sao là ngôi sao Bách Khê Tuyết, còn người bạn thân của cô, Châu Từ Kính, chính là người chịu trách nhiệm PR cho dòng trang sức cao cấp này, những lúc tăng ca căng thẳng nhất, giữa đêm tỉnh dậy vẫn hét tôi muốn làm hoàng đế, không muốn làm bên thứ hai.
Thế giới thật nhỏ, thang cuốn lên xuống, câu chuyện của muôn người cứ lướt qua nhau.
Nhưng với Hạ Triều, tất cả đều lớn đến mức khiến nàng sợ hãi.
Rõ ràng ở quê, không có trung tâm thương mại to và sáng như vậy, cũng không có nhiều người ăn mặc hợp thời.
Một cặp đôi trẻ dắt chó Maltese vừa cười vừa nói, một cô gái tóc hồng vừa cầm điện thoại vừa cười nói tốt nghiệp thạc sĩ đi ăn một bữa, bước đi cũng vội vã.
Mọi thứ đều mới mẻ, đẹp đẽ, ngoại trừ bản thân nàng, mặc áo T cũ, đi giày thể thao.
À đúng, còn có Bình Nguyên.
Nhận ra ánh mắt nàng, Bình Nguyên cũng mặc áo T trắng, tóc buộc đuôi ngựa, quay lại, tự tin hỏi: "Sao vậy?"
"Mặc vest, áo không tay, váy gặp khách hàng cả ngày cũng mệt chứ." Cô than thở, "Dress code đúng là chống lại loài người mà."
Thôi vậy. Bình Nguyên mặc áo T cũ, đi giày thể thao, bực dọc cũng vẫn xinh đẹp, vừa như đàn chị trẻ trung tràn đầy sức sống, vừa như người mẫu kiêu hãnh đứng bên lều cắm trại.
Sự tỉ mỉ và thái độ thản nhiên, hai phong thái đối lập nhưng lại hài hòa, luôn hiện hữu nơi cô.
Hạ Triều nhìn tấm poster, chân thành khen: "Trông chị giống người mẫu trên đó thật."
Bình Nguyên mặt không biểu cảm, bình thản đáp: "Vì tôi đang mặc đúng thương hiệu đó mà."
Hạ Triều: "..."
Chẳng lẽ không phải vì chị đẹp sao?
Nàng không nói gì nữa, vì Bình Nguyên đã kéo thẳng nàng vào cửa hàng có kính lớn và poster khổng lồ này.
Đèn rọi lại chiếu chói mắt, nàng quay cuồng, như vừa lao vào biển quần áo và gương. Mũi nàng hít phải mùi tinh dầu thơm, ngạc nhiên hít một cái, ngay lập tức hắt xì liên tiếp ba lần.
"..."
Nước mắt gần như trào ra. Bình Nguyên nhìn mũi nàng đỏ ửng, thấy buồn cười.
Cũng có chút đáng yêu.
Cửa hàng họ vào không phải là nơi sang trọng gì. Thương hiệu Nhật Bản, nổi bật nhờ phong cách tối giản, vải vóc và cắt may ổn, lúc Bình Nguyên lười suy nghĩ chọn đồ, cô thường ghé đây mua vài món.
Nhìn Hạ Triều vừa cẩn thận vừa tò mò, cô thấy nàng như chú chó nhỏ lần đầu vào trung tâm thương mại, gì cũng muốn xem, muốn ngửi, muốn khám phá.
Nhưng chỉ cần có chút động tĩnh, nàng lại nhảy dựng lên đầy căng thẳng.
Trong đầu hiện ra hình ảnh chú chó Maltese vừa nhìn đông nhìn tây, lông trắng bông như miếng khăn nhỏ nhếch nhác. Bình Nguyên cười vì liên tưởng của mình, đưa tay móc gấu áo T của Hạ Triều, lặng lẽ kéo nhẹ.
"Bên kia." Cô nói khẽ, "Khu quần áo nữ ở đó."
Hạ Triều ngoan ngoãn bị cô dẫn đi về phía trước.
Quần áo đủ loại, nhìn qua là Bình Nguyên đã biết ngay nàng lại chóng mặt rồi.
Không nhịn được cười, cô lấy vài bộ quần áo từ giá, bỏ vào giỏ mua sắm: "Thử mấy bộ này trước nhé?"
"Vâng."
Hạ Triều xách quần áo vào phòng thử. Phòng thử có khu vực riêng cho khách ngồi chờ nghỉ ngơi, Bình Nguyên ngồi xuống, chống cằm, nhìn điện thoại.
Công việc của cô là tư vấn, nghe thì bóng bẩy, nhưng bản chất vẫn chỉ là bên thứ hai.
Vì vậy, ngay cả Chủ nhật, cô cũng phải định kỳ online xem có tin việc nào không.
May mà hộp thư công việc trống trơn, Bình Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu đã thấy Hạ Triều kéo rèm phòng thử ra.
Rất đẹp. Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu Bình Nguyên khi nhìn thấy Hạ Triều bước ra.
Nếu trên đời có người sinh ra đã hợp với áo T và sơ mi casual, thì chắc chắn là kiểu người như Hạ Triều. Chiều cao đủ lý tưởng, thân hình mảnh mai, cùng gương mặt sạch sẽ, khiến nàng mặc những trang phục này luôn toát lên sự sáng sủa, nhẹ nhàng nhưng không hề tầm thường.
Như một chú chim trắng bay ra từ cánh đồng hoang.
Lẽ ra gương và ánh đèn trong cửa hàng quần áo có thể làm người ta đẹp hơn, nhưng giờ Bình Nguyên lại thấy Hạ Triều ngoài đời còn đẹp hơn cả trong gương.
Rõ ràng gương sau lưng không phản chiếu được đôi má hồng rạng rỡ lúc này. Nàng đứng dưới ánh đèn, giả vờ bình tĩnh cho Bình Nguyên ngắm nhìn, khiến khóe môi cô lại nở nụ cười.
"Rất đẹp." Cô hiếm khi nói thật lòng, "Thử bộ khác đi."
Ngoại trừ Châu Từ Kính ở thành phố S, Bình Nguyên không có bạn nào có thể đi shopping cùng, nên cảm giác nhìn người khác thay từng bộ trang phục rất mới mẻ.
Khi chơi trò thay đồ, người ta sẽ không cảm thấy mệt.
Nhưng đến lượt bộ tiếp theo, Hạ Triều chỉ ló đầu ra.
Bình Nguyên ngẩng lên, thấy nàng kéo chặt rèm: "Bình Nguyên?"
Trên mặt nàng lộ vẻ căng thẳng, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Chị có thể vào một chút được không?"
Làm sao vậy? Cô đứng dậy, nhìn nhân viên cửa hàng theo bản năng, rồi nhận ra, họ đều là nữ, lại là chị em, chẳng có gì phải e dè.
Rõ ràng nhân viên cũng nghĩ vậy. Cô ấy mỉm cười nhìn Hạ Triều đang ngượng ngùng, chắc cũng thấy cặp chị em này thú vị.
Thật không hiểu nổi bản thân. Bình Nguyên bước đến, lần đầu cảm thấy mình hơi vụng về: "Sao thế?"
Cô tưởng Hạ Triều bị khóa kéo kẹt, hay cỡ quần không vừa, định cúi xuống chỉnh cho nàng, nhưng trước mắt lại thấy một mảng tai đỏ rực.
"Tôi..." Hạ Triều nhỏ giọng nói, "Hình như... tới tháng rồi..."
Chiếc quần màu sáng, còn treo tag, đã dính một vệt máu.
Rõ ràng khi mặc bộ đầu tiên vẫn ổn, nhưng khi thử bộ thứ hai thì bỗng nhiên...
Hạ Triều cảm giác muốn như muốn chết quách đi.
Gần đây chu kỳ của nàng rất thất thường, có lẽ do áp lực. Từ khi Hạ Linh bệnh nặng đến giờ, tính ra cũng gần hai tháng chưa có.
Trên đường đến thành phố Q, nàng còn cẩn thận đặt băng vệ sinh, sợ giữa đường đột ngột tới, trên cao tốc không mua được. Kết quả tất nhiên là lãng phí, đến nhà Bình Nguyên, bận rộn với công việc, nàng quên hẳn chuyện này.
Nhưng hôm nay, nó lại tấn công bất ngờ.
Nàng cúi đầu, trong lòng rất chán nản, không phải ghét chu kỳ mà là thấy lại làm phiền Bình Nguyên.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng ra ngoài cùng Bình Nguyên. Hít một hơi, nàng cảm giác tim mình như miếng bánh bông lan thấm đầy nước chanh, chua đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vụn ra.
Quá xấu hổ.
Bình Nguyên cúi nhìn, thấy đôi mắt nàng lóng lánh nước.
Nàng thật sự buồn bã, đầu cúi xuống, vai cũng rũ xuống đầy mệt mỏi. Bình Nguyên hiếm khi nhìn nàng từ góc độ này, hơi chếch từ trên xuống, thấy môi nàng mím chặt, mũi ửng đỏ.
Vẫn chỉ là một cô bé thôi. Cô nhớ lại tuổi 18 của mình, những ngày dậy thì, cô gái trẻ cũng từng căng thẳng như vậy. Một chiếc quần trắng đồng phục, lúc tập thể dục buổi sáng vô tình phát hiện dính máu, cảm giác như cả trời sập xuống vì xấu hổ.
Nhưng thực ra không sao cả, kinh nguyệt chỉ là máu thôi. Nó cũng sạch sẽ như các bộ phận khác của cơ thể.
Giọng cô lẫn chút ý cười, đến chính cô cũng không nhận ra, lần đầu nói bằng giọng chị: "Không sao đâu."
"Chỉ cần mua nó thôi." Cô hạ giọng, dịu dàng, ra hiệu cho Hạ Triều, "Lùi lại vài bước được không?"
"Dạ?"
Hạ Triều ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ chưa hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi một bước.
"Ừ, rất đẹp." Bình Nguyên nghiêm túc gật đầu nhìn kỹ, "Tiền bỏ ra không uổng."
Câu nói ban đầu chỉ là để an ủi, nhưng càng về sau, lại trở thành thật lòng. Hạ Triều mặc một chiếc quần short màu kem nhạt, cắt may đẹp, chất vải mượt, kiểu dáng casual, làm đôi chân nàng dài, thẳng và trắng, di chuyển nhẹ nhàng như hươu con.
Ánh mắt cô thoáng dời đi khi nhìn thấy cổ chân thon thả, không khí trong phòng thử đồ dường như hơi loãng. Cô đưa tay vỗ nhẹ vai Hạ Triều, phá vỡ sự im lặng: "Yên tâm, trong túi tôi có băng vệ sinh. Đi ra thanh toán thôi."
Vai Hạ Triều bất chợt nặng hơn, là vì Bình Nguyên đã treo túi xách lên vai nàng. Cô khom người, chỉnh lại vị trí giúp Hạ Triều, vừa khéo che được vết máu.
Rồi cô gật đầu hài lòng: "Ổn rồi."
Được nắm tay, Hạ Triều ngẩng cao đầu, tự tin theo cô bước ra khỏi phòng thử đồ.
Thanh toán tất nhiên rất suôn sẻ. Nhân viên quầy thu ngân chu đáo chỉ cho họ vị trí nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, hai người đi đến đó, Bình Nguyên chỉ cho nàng nơi đặt băng vệ sinh.
"Trong túi còn vài miếng khăn ướt mềm," Cô nói, "Xong việc có thể tiện thay quần mới vừa mua luôn."
Hạ Triều gật đầu, không hiểu sao lại cúi đầu, không động đậy.
"Sao vậy?" Cô hỏi, nhìn theo ánh mắt Hạ Triều, thì ra là cô vẫn nắm tay Hạ Triều.
Hai bàn tay chồng lên nhau. Nửa giây sau, vội vàng tách ra, đầu ngón tay chạm nhau, như xảy ra một tai nạn nhỏ.
Khụ... Bình Nguyên khẽ ho không mục đích, e thẹn nói: "Đi đi."
Khi Hạ Triều trở lại, mặt nàng quả thật đã bớt đỏ. Nàng thay một chiếc quần mới, dường như còn rửa mặt, đôi má trắng ngần ánh lên bóng nước, đầu ngón tay cũng còn ướt.
Nàng tháo túi xách, trả cho Bình Nguyên: "Cảm ơn chị."
Bình Nguyên cũng nhàn nhạt đáp: "Không có gì."
Túi xách được truyền tay qua lại giữa hai người, đầu ngón tay vô tình chạm nhau, thoáng như chuồn chuồn đạp nước, vừa chạm đã rời.
Đầu ngón tay Hạ Triều, so với tưởng tượng của Bình Nguyên, hơi lạnh, còn ẩm mát và sạch sẽ.
"Nhà vệ sinh hết giấy lau tay rồi." Nàng nói, không hiểu sao lại có chút áy náy.
Bình Nguyên gật đầu: "Mùa hè đông người, giấy hơi khan hiếm."
Nói dông dài, tránh trả lời trực tiếp. Họ bước song song lên thang cuốn, tay thẳng xuống hai bên, trật tự.
Không ai đưa tay qua nắm nữa. Trần gương phản chiếu bóng dáng họ chầm chậm đi lên. Hạ Triều nhìn bóng phản chiếu của cả hai, chẳng hiểu sao lại hơi lơ đãng.
Rồi, nàng nghe Bình Nguyên khẽ hỏi bên cạnh: "Vừa rồi bị như vậy, em có thấy khó chịu không?"
"Gì cơ?"
Nàng sững sờ.
Trời ơi, từ bao giờ giọng nói của Bình Nguyên lại dịu dàng đến thế?
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro