Chương 17
Cắn quả anh đào
*
Bắt, gian, trên, xe.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Chu Từ Kính khi kéo cửa xe Bình Nguyên.
Hôm nay việc đến thăm Bình Nguyên hoàn toàn là một sự tình cờ. Buổi quay quảng cáo dự kiến kết thúc vào buổi sáng, nhưng vì một vài vấn đề, thời gian kết thúc bị lùi lại một tiếng rưỡi, khiến Chu Từ Kính không may bỏ lỡ chuyến tàu cao tốc về thành phố S.
Vé tàu cao tốc ngắn vào cuối tuần rất khó mua, cô ấy do dự khoảng năm phút giữa việc tranh vé chờ và mua ghế hạng nhất tàu dài trong nước mắt, cuối cùng quyết định thu xếp đồ đạc, chạy về thành phố Q thăm người bạn thân thiết.
Người bạn đó không ai khác chính là Bình Nguyên.
Theo lý, bình thường Chu Từ Kính cũng không phải kiểu khách không mời mà đến. Nhưng vì cô ấy quá thân với Bình Nguyên, nên rõ ràng biết rằng đời sống riêng tư của cô gái này, giống như tên cô ấy, thẳng thắn, minh bạch, đơn giản và nhàm chán.
Mỗi cuối tuần, khi Chu Từ Kính đi hẹn hò với các nữ khách mời, cô ấy đều nhắn tin hỏi Bình Nguyên đang làm gì, kết quả nhận được chỉ có ngủ, đọc sách hoặc tập thể dục.
Lúc mới đi làm, cô ấy còn rất tò mò, lén lút hỏi xem đó là loại vận động gì.
Câu trả lời nhận được là ba hiệp tạ tay đơn, ba hiệp gập bụng, một hiệp kéo giãn vai lưng. Vì từng phẫu thuật tim, ngay cả cường độ tập luyện cũng rất tiết chế, "xanh – sạch – đẹp" đến mức khó tin.
Sau đó cô ấy không hỏi nữa.
Trong một thời gian dài, Chu Từ Kính luôn cảm thấy Bình Nguyên như một cỗ máy tinh vi: Không hút thuốc, không yêu đương, không thức khuya, dường như chỉ cần đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cơ thể, cô có thể làm việc mà không bao giờ sai sót.
Vì vậy, trong khoảnh khắc kéo cửa xe, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng Bình Nguyên lại biến thành một con người sống động, kim ốc tàng kiều.
Mà người được giấu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy. Ánh mắt cô ấy liếc qua, hiện ra trước mắt là một gương mặt thanh thoát, sống mũi cao toát khí chất, đôi môi và đường cằm lại tinh tế, mềm mại.
Cô ấy thấy hàng mi dài của cô gái chớp nhẹ một cái, rồi ngay lập tức hiện lên vẻ cảnh giác tột độ.
Đáng tiếc là không có sức sát thương. Dưới ánh nắng, đồng tử nàng ánh lên màu hổ phách, ấm áp và trong trẻo, giống như một chú hươu non cảnh giác.
Ăn mặc ổn. Chu Từ Kính, người từng trải trong chuyện tình cảm, thầm hài lòng: Bạn cũ của cô ấy bình thường ra vẻ lạnh lùng như tu hành, nhưng đến lúc này vẫn có mắt thẩm mỹ tốt.
Vì thế, cô ấy cũng thấy Hạ Triều rất dễ nhìn. Chu Từ Kính thò đầu vào xe, giả vờ không để ý đến vẻ cảnh giác của đối phương, mỉm cười, đưa tay ra trước: "Chào bạn nhỏ, chị là Chu Từ Kính."
Cô gái vẫn cảnh giác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay, bắt tay với cô ấy: "Chào chị, em là Hạ Triều, Triều trong thủy triều."
Cứng nhắc, như một chú cún nhỏ bắt tay. Chu Từ Kính lại thầm thắc mắc, hóa ra Bình Nguyên thích kiểu này sao?
Cô ấy lại nhớ đến thân hình cao ráo, mảnh mai của cô gái, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, thanh thoát và tươi non, giống như một cây dương non nhỏ.
"Trời má ơi." Cô ấy huých khuỷu tay thật nhanh vào Bình Nguyên, hạ giọng nói: "Chắc không phải cậu đang quen nữ sinh đại học đâu nhỉ."
Bình Nguyên: "..."
Cô còn bảo sao từ nãy giờ Chu Từ Kính cứ ra vẻ lén lút, ngồi trong xe cùng Hạ Triều rồi tròn mắt nhìn nhau như hai chú chó nghiệp vụ.
Hóa ra trong đầu toàn là rác rưởi màu vàng.
Cô lặng lẽ véo Chu Từ Kính một cái, nghiến răng hạ giọng: "Cút."
Cô thật sự sợ Chu Từ Kính lại phun ra câu điên khùng gì nữa, bèn thấp giọng cảnh báo: "Con bé là học sinh cấp ba."
"Lại còn là J..."
JK. Âm cuối cùng chưa kịp thốt ra, Chu Từ Kính đã trợn to mắt, trong chớp nhoáng, mang mọi chuyện gần đây chạy qua đầu như phim quay chậm.
Cô gái xa lạ, học sinh cấp ba, Bình Nguyên mượn cô bé tài liệu ôn thi đại học, Bình Nguyên nói gần đây có thêm một cô em gái.
Đàng hoàng tử tế, có giấy nhận nuôi, có tên trong hộ khẩu, chung một mẹ với Bình Nguyên, em gái ruột.
Chu Từ Kính cảm thấy mình sắp chết mất.
Hạ Triều đứng đờ ra, không hiểu sao người phụ nữ vừa nãy còn kiêu ngạo như rắn chúa trước mặt mình, thoắt một cái thái độ đã xoay 180 độ.
"Chào bạn nhỏ! Chị là Chu Từ Kính, là bạn và cũng là bạn học đại học của chị em!"
Cô ấy hít một hơi sâu vào đan điền, đầy chính khí, cứ như người lấm la lấm lét vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hạ Triều: "..."
Đối phương hình như hiểu lầm gì đó, còn hiểu lầm cái gì thì Hạ Triều cũng không rõ lắm.
Bởi vì nàng vừa mới nghe mấy từ cuối cùng, sinh viên rồi gì đó...
Vậy nên nàng cũng mỉm cười nhẹ, lại một lần nữa đưa tay ra, nghiêm túc giải thích: "Chào, em vẫn chưa phải sinh viên đại học."
... Chu Từ Kính lại một lần nữa cảm thấy muốn chết.
Tiếc là chơi với đời thì luôn phải trả giá. Bình Nguyên rõ ràng không định cứu cô ấy, ngắn gọn giới thiệu một câu "Cậu ấy là cô của Chu Viên", rồi khoá xe, túm cổ áo Chu Từ Kính nhét cô ấy vào tòa nhà căn hộ.
"Đi thôi." Cô không quên quay lại nhắn một câu, thuận tay cầm luôn túi rau trong tay Hạ Triều, "Hạ Triều?"
Chu Từ Kính luôn cảm thấy câu gọi "Hạ Triều?" phía sau ấy rõ ràng dịu dàng hơn hẳn.
Có em quên bạn. Cô ấy vừa u uất nghĩ thế, vừa đi giày cao gót, nghiến răng trèo cầu thang. Vừa qua lễ Đoan Ngọ tháng Sáu, trên cánh cửa sắt của từng nhà trong hành lang vẫn còn treo ngải cứu và cây thạch xương bồ, đầu mũi ngửi thấy một làn hương thoang thoảng.
Cô ấy đành phải thừa nhận khu dân cư này thật sự vừa yên tĩnh vừa đầy hơi thở đời thường. Bình Nguyên, cô gái này, khi bạn nghĩ cô ấy thanh tâm quả dục, thì cô ấy lại rất biết hưởng thụ chất lượng cuộc sống.
Điều này lại càng khiến người ta bực mình.
Tiếc là đèn cảm ứng hành lang dạo này không nhạy lắm, chẳng ai để ý những tia nhìn lạnh lùng trong mắt cô ấy.
Đến khi về tới nhà, Chu Từ Kính rên rỉ cởi đôi giày cao gót mảnh mai trên chân, định ném chiếc "công cụ tra tấn" xinh đẹp ấy đi cho rồi, nhưng nhớ ra đây là đôi Jimmy Choo mới mua trong tháng này, cô ấy vẫn cẩn thận đặt xuống đầy nhẹ nhàng.
Bình Nguyên nhìn cử chỉ nhẹ nhàng đó, khẽ thở dài.
Giống như Chu Từ Kính luôn nghi ngờ rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ xuống tóc đi tu, Bình Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy luôn bám víu những thứ vật ngoài thân này.
Giày Jimmy Choo, túi Prada, váy Tây thái hậu, kết hợp với son Scarlett đỏ TF16. Chu Từ Kính như con chim nhỏ khoe mẽ, rõ ràng đôi cánh của mình đã đủ đẹp, nhưng vẫn lo lắng, cố gắng gắn thêm lông công lên người.
Như thể trong lòng có một khoảng trống, luôn muốn dùng những thứ bóng bẩy lộng lẫy để lấp đầy.
Vì lo lắng, Bình Nguyên từng khéo léo nhắc đến chuyện này, nhưng luôn nhận được nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng từ đối phương, lâu dần cũng thôi không nhắc nữa.
Lông thì cứ lông đi, thời buổi này ai cũng phải chói sáng, vung tay hạ người nọ nâng người kia, Chu Từ Kính không hại ai, Bình Nguyên thấy cô ấy có quyền để bản thân được vui một chút.
Chưa kể cô thực sự đã chứng kiến Chu Từ Kính vì thất tình, quấn trong áo lông đen ngồi co rúm dưới tòa nhà học viện, khóc đến tan nát lòng.
Mỗi người đều có trận chiến riêng định sẵn phải chiến đấu. Bình Nguyên thay dép lê, đi đến rót nước cho Chu Từ Kính, vừa cúi đầu đã phát hiện có ai đó đã nhét một cốc nước trong tay mình.
Hạ Triều cong mắt cười, đưa cho cô một cốc nước chanh mật ong, rồi quay đi rót trà cho Chu Từ Kính.
Vị chua chua ngọt ngọt, hương chanh rất tươi, mật ong cho không nhiều, nhưng vì được ướp lạnh nên có vị ngọt mát lịm.
Quả nhiên, Bình Nguyên cúi đầu uống. Bình thường cô luôn nghiêm mặt, chỉ khi đúng khẩu vị thì mặt mày mới nhẹ nhàng giãn ra, giống như một chú mèo kén ăn.
Cảm giác này khiến người khác rất có thành tựu. Kể từ khi phát hiện ra điều này, nàng rất hứng thú với việc "cho" Bình Nguyên "ăn".
Chu Từ Kính nghiêm túc từ chối nước chanh, nói đang kiểm soát đường, Hạ Triều lập tức rót cho cô ấy một cốc trà đại mạch.
Rồi nàng xách rau vào bếp, để không gian cho Bình Nguyên và Chu Từ Kính chuyện trò.
Phía sau vang lên tiếng cười của hai người, chủ yếu là Chu Từ Kính cười. Hạ Triều nghe thấy cô ấy than thở về việc gần đây đội ngũ nghệ sĩ mà mình phụ trách đòi hỏi khắt khe thế nào.
"Đại tiểu thư thì có gì ghê gớm chứ! Chẳng qua lại giàu lại xinh thôi mà!" Giọng cô ấy từ xa nghe vừa bực vừa hậm hực, "Ai chẳng là tiểu thư! Tôi còn là Miss. Mirror cơ mà!"
Hạ Triều không biết cô ấy còn cường điệu làm một động tác kiểu Thuỷ Thủ Mặt Trăng, chỉ thấy Bình Nguyên dường như im lặng một chút trước sự vô can của hai người, một lúc sau, Hạ Triều nghe giọng cô ấy bình thản nói: "Meo meo tôm tít."
"...Nếu còn nghiêm mặt kể chuyện cười khô khan nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Thật sự rất lạnh! Hạ Triều không nhịn được cười thành tiếng.
Ở bên kia, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Về công việc, mà than thở với đồng nghiệp thì nhiều bất tiện, Chu Từ Kính cũng đè nén mấy tháng trời, cuối cùng mới nắm lấy cơ hội trút hết bực dọc với người bạn cũ.
Cô ấy kể rất sinh động: "Cậu biết Bách Khê Tuyết khó chịu đến mức nào không! Quy trình truyền thông của chúng tôi có một hoạt động phỏng vấn, ban đầu đã hẹn được một tạp chí thời trang hàng đầu, thế mà cô tiểu thư đến phút chót bỗng đổi ý, nhất định phải là tạp chí do cô ấy chỉ định, cứ như đang gọi món ăn vậy!"
"Quan trọng nhất là, cậu biết cô ấy chỉ định tạp chí gì không? 'Chân Ngôn' cơ! Người ta là tạp chí tin tức xã hội chính thống, chèn một ngôi sao vào có hợp lý không!"
Chu Từ Kính vỗ mạnh đùi: "Lúc đó tôi thực sự phát điên mất, phải điều chỉnh bài, huỷ hợp đồng với 'S', còn phải soạn một đề tài với cái nhìn và phong cách đặc trưng riêng, tôi lo đến mức tóc rụng hết cả!"
Biểu cảm của Chu Từ Kính rất đau khổ, rõ ràng đang bị dày vò. Bình Nguyên nghĩ một chút, thực ra cũng có ấn tượng về bài phỏng vấn này.
Bài viết kia cũng nhận được hưởng ứng khá tốt. Cô nhắn nhủ đầy tượng trưng: "Ít ra phản ứng sau đó cũng khá tốt."
Chu Từ Kính đáp lại bằng sự giận dữ: "Ghét nhất là chỗ này đấy!"
Cô ấy than thở: "Phóng viên phỏng vấn cô ấy là đàn chị cùng trường cấp ba của tôi, trước đây tôi rất thích chị ấy, vậy mà đội ngũ của Bách Khê Tuyết lại kéo một người bình thường đến để xào CP, thật không biết xấu hổ! Tại sao cô ấy có thể tạo CP với đàn chị của tôi cơ chứ!"
Hoá ra vấn đề nằm ở đây. Bình Nguyên hiểu ra, cô từng nghe sơ qua về câu chuyện này của Chu Từ Kính. Nguyên nhân là vào giờ nghỉ trưa cấp ba, Chu Từ Kính gặp cơn mưa lớn, một đàn chị xinh đẹp xuất hiện, tốt bụng che ô đưa cô ấy về ký túc xá, từ đó đã in sâu trong tâm trí Chu Từ Kính.
Câu chuyện này cũng không có yếu tố tình cảm gì cả. Là một người chỉ mê ngoại hình, Chu Từ Kính đơn giản chỉ nhìn mặt. Đàn chị ấy có lẽ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bình Nguyên với tâm trạng hóng hớt, lấy điện thoại ra tra thử các từ khóa về "cặp đôi" lúc đó, dù chỉ có vài tấm hình chụp từ xa, nhưng quả thật là cả nhan sắc lẫn tài năng đều rất xứng đôi.
"Rất hợp." Cô gật đầu, rồi đưa ra nhận xét khiến Chu Từ Kính khó chịu: "Cậu đúng là kiểu antifan điển hình."
"Miệng mồm cậu sớm muộn gì cũng phải bị quật đấy!"
Trong phòng khách lại vang lên tiếng loảng xoảng, Bình Nguyên lúc nào cũng rất giỏi làm người khác bực mình mà mặt vẫn vô cảm. Hạ Triều vừa vểnh tai nghe, vừa không nhịn được cười theo.
Tối nay nàng định nấu canh cá chép với đậu phụ. Hạ Triều đổ thịt cá ra đĩa, rồi cúi xuống bắt đầu thái gừng sợi.
Những sợi gừng màu vàng nhạt dưới lưỡi dao rơi từng cọng một, mùi cay nồng lan tỏa, như một loại linh hồn. Nàng bỗng nhớ đến Hạ Linh, khi còn rất nhỏ, hình như cũng từng làm vậy, xếp những lát gừng mỏng chồng lên nhau, rồi thái thật tỉ mỉ từng sợi.
Lúc đó cô bé tám tuổi nằm bò bên bếp nhìn, thời gian dường như cũng bị nghiền nát, ánh nắng lười biếng trải dài trên nền gạch bếp, di chuyển từng sợi mảnh mai.
Ngày xưa mây trôi chậm, cuộc sống cũng dài lâu.
Mùi tanh nhẹ còn vương trên đầu ngón tay, Hạ Triều đặt dao xuống, khẽ thở dài.
Nàng lại nhớ lúc trên xe, Bình Nguyên nói muốn nàng dạy nấu ăn, còn chưa kịp đáp thì câu chuyện đã đột ngột bị gián đoạn.
Tất nhiên nàng không ghét Chu Từ Kính, ngược lại còn khá thích cô ấy, hiếm có ai có thể khiến cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ như vậy.
Chỉ là nàng hơi chán nản, chưa kịp đáp lại Bình Nguyên. Chủ đề như mây trôi qua, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nhắc tới.
Hạ Triều rũ mắt, cho bắp cải non vào bồn rửa xối nước.
Bỗng nhiên ở sau gáy có một làn hơi ấm nhẹ nhàng thổi đến, Hạ Triều giật mình: "Ai đấy?"
Là Bình Nguyên.
Cô đi đôi dép lê màu xanh đậu, chiều cao vừa thấp hơn Hạ Triều một chút, nên đứng sau nàng, nhón chân tò mò, cố nhìn xem nàng đang bận gì.
Là "thủ phạm" khiến Hạ Triều giật mình, nhưng Bình Nguyên rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, cô thản nhiên đứng thẳng người rồi hỏi: "Anh đào hôm nay mua đâu rồi?"
Hoá ra là đến lấy trái cây, Hạ Triều chỉ cho cô: "Ở kia kìa."
E dè mùi tanh còn dính trên tay, nàng vặn vòi xối rửa: "Để tôi rửa tay đã."
"Không cần." Bình Nguyên lắc đầu, "Em làm việc của em đi, tôi chỉ rửa quả thôi, tiện bịt miệng Chu Từ Kính một chút."
Cảnh tượng rất sống động, Hạ Triều phát hiện mình rất dễ bị Bình Nguyên chọc cười: "Chị ấy sao vậy?"
"Cũng không có gì đâu." Cô cho những quả anh đào vào chậu rửa, "Chỉ là cậu ấy đã xoá hết người cũ tám trăm năm trước rồi, hôm nay lại tìm đến tôi, bảo tôi mở WeChat cho cậu ấy xem vòng bạn bè của người ta."
Có chuyện hay. Hạ Triều thừa nhận đôi tai mình lập tức dựng lên: "Sau đó thì sao?"
"Rồi tôi tiện tay bấm like một cái, cậu ấy sợ đến hét ầm lên, cứ như người ta sẽ theo dây mạng bay đến tóm cậu ấy ngay lập tức vậy," Bình Nguyên vẩy vài giọt nước trên tay, nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, "Mở miệng."
Một câu lệnh bất ngờ. Hạ Triều không hiểu: "A?"
Một quả anh đào ướt át được nhét vào miệng nàng.
Đầu ngón tay trắng nõn vẫn còn nhỏ giọt, Bình Nguyên dùng tay đẩy quả anh đào vào miệng nàng, rồi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nàng: "Cắn chưa?"
Hả? Hạ Triều lại bối rối. Nàng không dám cử động, Bình Nguyên cũng không giải thích, chỉ nhướng mắt nhẹ, lại lặp lại: "Cắn."
Nàng đành làm theo, sợ cắn phải ngón tay cô, chỉ nhẹ nhàng dùng răng giữ quả anh đào, Bình Nguyên rũ mắt, đầu ngón tay khẽ dùng lực.
Bặc.
Cuống anh đào bị giật ra. Quả anh đào vàng tươi, cuống vẫn xanh, còn dính vỏ, khi giật ra phát ra tiếng giòn tan.
Quả tròn trịa, trong suốt lấp lánh, bị cắn hơi lõm xuống, lớp vỏ mỏng rách ra, phần thịt mềm mọng bắn ra chút nước.
Rất ngọt. Như một nụ hôn của mùa hè.
Tất nhiên Hạ Triều chưa từng có nụ hôn nào, nhưng theo trí tưởng tượng còn hạn hẹp của một cô gái trẻ, nếu một ngày nào đó nàng được hôn, nàng mong nụ hôn ấy sẽ như quả anh đào này.
Nàng ngậm trọn quả anh đào trong miệng, mắt nhìn Bình Nguyên đầy bối rối, vô thức liếm nhẹ vết rách nhỏ trên vỏ.
Cử chỉ này có phần ngây ngô, Bình Nguyên bị nàng chọc cười, mắt khẽ cong lên rất nhẹ: "Chẳng lẽ em chưa từng ăn anh đào bao giờ à?"
Cô khẽ nói, giọng nhỏ như khi cuống anh đào vừa đứt, nhẹ nhưng rơi vào tai Hạ Triều thì lại rõ mồn một.
Nàng không hiểu tại sao, bỗng cảm thấy đôi tai mình dần nóng lên: "...Ừm."
Nàng thực sự chưa từng ăn anh đào, nhất là loại anh đào phương Bắc vàng pha chút đỏ nhạt này, mềm mọng nước, thử một miếng là biết không chịu được vận chuyển xa.
Nhưng đôi tai nàng đỏ ửng không phải vì điều đó. Hạ Triều cúi đầu, nghe mình khẽ nói: "Tôi... tôi có thể tự làm..."
Gương mặt nàng thực sự đỏ ửng, hơi nóng lan đến tận má. Bếp của Bình Nguyên là kiểu bán mở, lúc nấu ăn sẽ kéo cửa kính lại, hai người đứng trong căn phòng kín, bả vai chạm cánh tay, khiến không gian càng trở nên chật hẹp.
Không khí đầy những lời muốn nói lại thôi, cảm giác nóng trên mặt như thể có thể vươn đến tận đầu mũi đối phương.
Sao lại như vậy. Nàng không hiểu tại sao mình lại lúng túng, còn Bình Nguyên lại nhìn mình như thế.
Vẫn là biểu cảm bình thản như gió mây ấy: "Ngon không?"
Cô lại tiến gần thêm một chút. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, vừa thản nhiên vừa trong trẻo.
Thế là thời gian như chậm lại trong đôi mắt cô, trong một khoảnh khắc Hạ Triều không tìm thấy bản thân: "Ngon, rất ngon."
Đây là lời nói thật lòng. Nhịp tim nàng trở thành kim chỉ giờ, nhẹ bẫng, bị người khác điều khiển lúc nhanh lúc chậm.
Thủ phạm chỉ khe khẽ cong môi thành một độ cong rất nhỏ: "Vậy tốt rồi."
Trông cô có vẻ hài lòng với quả anh đào mà mình chọn lần này.
"Tôi để dành cho em một ít, phần còn lại mang đi bịt miệng Chu Từ Kính." Thậm chí cô còn không quên chuyện này, bê đĩa trái cây bước ra, "Em chờ tôi quay lại rồi hẵng bắt đầu nấu nhé."
Hả? Hạ Triều ngẩn người, nàng tưởng tối nay mình vẫn nấu một mình: "Chị không ở lại nói chuyện với chị Chu Từ Kính à?"
Nàng không tiện gọi thẳng tên Bình Nguyên.
"Không đâu, cậu ấy đang họp video mà." Bình Nguyên dừng lại, kỳ quặc nhìn nàng, "Hơn nữa không phải tôi đã nói muốn em dạy nấu ăn sao?"
Ngưng một chút, rồi khẽ nói: "Sau này em cũng có thể gọi tôi là chị."
Rốt cuộc sau chuyện trên xe, cô đã quyết định sẽ đối xử tốt với Hạ Triều hơn.
Cô bé này vốn chỉ là một cô gái nhỏ, vượt cả ngàn dặm đến tìm cô, trước đây không chỉ bị cô làm khó, mà còn phải nấu ăn cho cô.
Càng nghĩ càng hư. Lương tâm cô thoáng đau nhói.
Hơn nữa... có cơ hội tìm hiểu về Hạ Linh cũng không tệ, cô thầm nghĩ, giả vờ thản nhiên vẫy tay: "Chờ tôi quay lại nhé."
Chỉ còn lại Hạ Triều đứng im tại chỗ, tiếng gõ bàn phím của Chu Từ Kính vọng từ phòng khách, cùng lời đáp: "Đang chỉnh đây, đang chỉnh đây."
Nhịp tim nàng nhanh hơn cả tiếng bàn phím.
Hóa ra cô vẫn nhớ.
Trong nền còn có tiếng nước chảy, Hạ Triều cúi xuống, mới nhận ra vòi nước chưa tắt. Không biết đã lãng phí bao nhiêu nước, dòng chảy ào ào rửa bắp cải, bọt nước bắn tung tóe lên mặt, lạnh lẽo khiến nàng giật mình.
Rốt cuộc nàng đang vui vì gì vậy.
Nàng cũng không có câu trả lời, đành rửa tay rồi lại vẩy nước lên mặt, cảm nhận những giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống rơi tí tách.
Như những ngón tay ướt át của Bình Nguyên.
Chị. Nàng khẽ đọc thầm chữ ấy, học theo động tác của Bình Nguyên, nhét quả anh đào thứ hai vào miệng.
Ngậm chặt giữa răng trên răng dưới, ngón tay dùng lực, bặc. Cuống xanh biếc, nước ép quả chua ngọt lại bắn ra lần nữa.
Đầy đặn, đỏ tươi, tràn ngập vị chua ngọt hân hoan. Giống như nhịp tim nàng lúc này.
Dù hương vị chua ngọt vui sướng này, vào mười phút sau khi Bình Nguyên quay lại "càn quét" bếp, đã chấm dứt đột ngột.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro