Chương 18
Ba mươi giây
*
Người ta quả nhiên sẽ tự làm đẹp ký ức của mình. Hạ Triều nghĩ đầy nặng nề, câu này nói theo lời thường thì chính là: Vết thương lành rồi sẽ quên mất đau.
Ví như lần trước ăn cơm Bình Nguyên nấu, rõ ràng vừa ngọt vừa mặn, mặn đến mức nàng mới ăn một miếng đã phải dậy tìm nước uống lúc nửa đêm.
Thế nhưng bởi vì Bình Nguyên trông nho nhã, thanh khiết, nên vài ngày sau, nàng lại không kìm được mà nghĩ: Chắc không đến mức đấy đâu? Cơm Bình Nguyên nấu chắc không khó ăn thế chứ? Có phải lúc đó do mình không có khẩu vị không?
Lại ví như bây giờ, Bình Nguyên tiếp đãi Chu Từ Kính xong, quay lại tìm nàng học nấu ăn. Nàng dạy Bình Nguyên cắt ngược thớ thịt bò, rồi thái thành lát mỏng. Thấy động tác của cô có vẻ ra dáng, nàng không nhịn được nghĩ, học cũng nhanh phết nhỉ? Để cô tự cầm muôi chắc không sao đâu?
Rồi ngay sau đó, Bình Nguyên không hề do dự múc một thìa muối to, cho nàng một bài học làm người.
Da đầu Hạ Triều tê dại, hét lớn: "Dừng lại!"
Thấy một nồi thức ăn sắp gặp nạn, nàng lao tới như gà mẹ che chở cho nồi: "Không cần bỏ nhiều muối thế!"
"Ồ." Máy nổ nhà bếp hình người Bình Nguyên thản nhiên thu tay lại, "Em bảo tôi cho lượng muối vừa phải, tôi lập tức cho theo kinh nghiệm."
Giọng điệu rất bình tĩnh, trái lại khiến Hạ Triều nghẹn lời trong một thoáng.
Cũng phải, theo cách nấu bình thường, lượng muối Bình Nguyên cho cũng không đến mức quá đáng, cùng lắm thì hơi mặn một chút thôi. Hạ Triều đành lắc đầu, cảm thấy ngược lại là vấn đề nằm ở mình.
Nàng thở dài: "Là tôi nói không rõ ràng."
"Những món xào khác thì, bỏ chừng này muối cũng không vấn đề gì, nhưng vừa rồi chúng ta đã ướp khổ qua và thịt bò bằng muối rồi, bản thân nó đã có vị mặn, nên khi cho vào chảo, muối phải giảm bớt tương ứng."
Vốn nàng định trực tiếp lấy muôi từ tay Bình Nguyên, nhưng lại thấy như vậy không hay, nên chỉ đứng bên cạnh, khẽ nói: "Giảm muối đi một phần ba."
Hễ dính đến con số, phản ứng của Bình Nguyên sẽ rất nhanh. Cô cầm chiếc thìa nhỏ, cổ tay khẽ rung, quả nhiên lượng muối vừa đúng như Hạ Triều dặn.
"Ừm." Hạ Triều rất hài lòng, "Rắc muối, mở lửa lớn, dùng muôi xào đến khi đổi màu, tức là thành màu xanh đậm."
"Rồi đậy nắp nồi lại, om khoảng ba mươi giây."
Những lát khổ qua cắt xéo nhanh chóng được xào thành màu xanh đậm, bóng dầu. Bình Nguyên làm theo, đậy nắp nồi, đôi môi khẽ mím lại không dễ nhận ra.
Hàng mi dài lại rũ xuống, thẳng tắp như chiếc quạt nhỏ. Hạ Triều dần hiểu cô, biết cái biểu cảm này, mười phần chắc tám chín là đang nghiêm túc đếm giây trong lòng.
Cô luôn rất nghiêm trang ở những chi tiết vụn vặt, nên lại thành ra có chút ngốc nghếch đáng yêu. Hạ Triều vốn định nói chỉ cần ước lượng thời gian là được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy, nàng cũng vô thức bắt đầu đếm thầm trong lòng.
Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi.
Nhịp tim dường như trong khoảnh khắc cũng đồng bộ, Bình Nguyên mở nắp nồi, mùi thơm đặc trưng của khổ qua lập tức lan khắp gian bếp.
"Tiếp theo thì sao?" Cô quay đầu nhìn Hạ Triều theo bản năng.
Dáng vẻ nghiêm túc chờ chỉ dẫn ấy cũng rất đáng yêu. Hạ Triều gật đầu, tiếp tục nói: "Trước hết gắp khổ qua ra đĩa, sau đó phi thơm lát tỏi và đậu xị. Khi ngửi thấy mùi thơm thì cho thịt bò vào, bật lửa lớn."
"Xào đến tám phần chín, đúng rồi, chính là cái cảm giác hơi hồng hồng này." Tay nàng chạm nhẹ vào cổ tay Bình Nguyên, khẽ vỗ, "Cho khổ qua vào, rồi đổ nước bột."
Ào một tiếng. Nước bột đã pha sẵn gặp dầu nóng, bùng nổ thành mùi thơm ngào ngạt và làn khói trắng. Máy hút mùi rì rì xoay tròn, Hạ Triều đứng sau lưng cô, vì đủ cao nên không cần kiễng chân.
Cô quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng. Trong màn khói trắng, mặt mày nàng mơ hồ nhưng vẫn rõ ràng, như một khung cảnh trong mơ.
Cằm cô gần như chạm vào sống mũi Hạ Triều, hơi thở kề sát, nhịp tim rối loạn, bỗng nhanh hơn nửa nhịp, rồi lại chậm đi nửa nhịp.
Con người luôn hấp dẫn nhất khi đang trong trạng thái ung dung chỉ huy.
Cô nhớ lại ngay vừa rồi Hạ Triều đứng phía sau mình, rõ ràng đang mang đôi dép lê hình mèo trắng ngây ngô ấy, vậy mà lại có thể bình tĩnh chỉ đạo cô cho nguyên liệu, bày đĩa, đảo xào.
Chảo bát va chạm leng keng, đậu xị trong dầu nóng kêu lách tách, đủ loại hương thơm phức tạp và nồng nhiệt quấn vào nhau, như một thứ ma thuật.
Và khi cô chăm chú nhìn chiếc muôi, mới chợt nhận ra rằng trong ba mươi giây đếm ngược im lặng kia, mình đã toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng.
Thật kỳ diệu. Cô ngẩn ngơ nghĩ, nấu ăn đúng là vui thật đấy.
Trước đây lúc nào cũng thấy nấu ăn thật phiền phức, Bình Nguyên lặng lẽ nghĩ, hình như mình bắt đầu có chút thích việc nấu ăn rồi.
Dù cô cũng biết hôm nay nấu được nhanh như vậy, là vì Hạ Triều đã chuẩn bị nguyên liệu rất chu đáo cho cô. Nhưng có câu gì đó nhỉ? Có hứng thú là chuyện tốt.
Bình Nguyên vốn luôn cảm thấy mình có thiên phú trong việc học hỏi, cho nên rất hài lòng với khởi đầu này.
Mang tâm trạng vui vẻ như thế, cô hăng hái nấu thêm cả cải thìa.
Canh cá cũng đã ninh xong đặt sang một bên, đến lúc dọn ăn, Chu Từ Kính suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt: "Trời ạ!"
"Cậu vậy mà lại rửa tay vào bếp vì tôi." Cô ấy làm ra vẻ vô cùng xúc động, "Người yêu ơi, cậu thật sự có tôi trong tim."
Vừa nghe cái giọng điệu sến súa sặc mùi thương mại ấy, Bình Nguyên đã biết đầu óc cô ấy chắc chắn đã bị công việc bào mòn rồi. Cô rộng lượng không châm chọc, chỉ dịu dàng gắp cho cô ấy một đũa thịt bò: "Cậu ăn đi."
Hạ Triều múc một bát canh, nhìn cô, khẽ cười.
Mọi người đã bận rộn cả buổi chiều, bữa cơm này ăn rất ngon. Ăn xong ba người cùng lặng lẽ ngồi trên sofa, có chút ngây ngất vì no.
Chu Từ Kính bèn đề nghị xem phim, Bình Nguyên hỏi muốn xem gì, cô ấy nghĩ một chút, nói: "Xem La La Land đi."
Thế là khúc nhạc du dương vang lên. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên xa lộ Los Angeles đang kẹt xe, hai nhân vật chính tình cờ gặp gỡ, không ngoài dự đoán yêu nhau, rồi cuối cùng vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, vì lý tưởng riêng mà chia tay, sau đó mỗi người đều đạt được thành công.
Những câu chuyện kinh điển luôn rất sâu sắc, màu sắc rất đẹp, âm nhạc rất đẹp, chiếc váy vàng tung bay của nữ chính dưới hoàng hôn tím cũng rất đẹp.
Hạ Triều thừa nhận mình có chút bị lay động.
Chu Từ Kính dường như không phải lần đầu xem bộ phim này. Vì khi ngồi trên sofa, đến đoạn cuối hai nhân vật chính cách nhau giữa đám đông, nhìn nhau từ xa, khi bản nhạc bi thương và rung động nhất vang lên, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Hâm mộ thật đấy."
"Rất muốn có thể thành công rực rỡ rồi khoe khoang trước mặt người yêu cũ như vậy." Cô ấy tức tối nói, "Tín nữ vì vậy nguyện cả mặn cả chay! Cô đơn suốt đời!"
Có thể thấy mối hận với người yêu cũ sâu đậm đến mức nào.
Hạ Triều dựng tai lên, trong phòng khách tối đen nghe thấy Chu Từ Kính lại dùng cùi chỏ huých Bình Nguyên, hỏi: "Mùa đông năm ngoái phim này chiếu lại đấy, cậu có xem không?"
Bình Nguyên nghĩ một chút: "Có, lúc đó đúng dịp Giáng Sinh đi công tác, ngồi chờ máy bay ở sân bay thì xem."
"Giáng Sinh, một mình đi công tác, lại xem bộ phim này." Chu Từ Kính lầm bầm, "Đủ để thách thức cấp độ cô đơn quốc tế rồi đấy."
"Cũng bình thường thôi."
Bình Nguyên thản nhiên đáp: "Chủ yếu là nhạc nghe hay, không phải động não nhiều."
"Thế cậu có cảm thấy gì không?" Chu Từ Kính lại hỏi.
Bình Nguyên nghĩ một chút, rồi nói: "Đi giày cao gót mà phải nhảy, chân nhất định rất mỏi."
Lại là một câu lạnh nhạt như thế, bình thản như nước, khiến nàng, người còn đang chìm trong tình ý, bỗng thấy mình thật tầm thường.
Chu Từ Kính bị nghẹn đến trợn mắt, nhưng lại chẳng làm gì được, ai bảo năm đó khi cô ấy bị đá, khóc lóc thảm thiết dưới tòa nhà ký túc xá của người yêu cũ, chính Bình Nguyên là người "nhặt" cô ấy về cơ chứ.
Thế là cô ấy chỉ đành đổi hướng tấn công.
Ngay giây sau, Hạ Triều cảm thấy cánh tay mình cũng bị thúc một cái. Chu Từ Kính vòng qua Bình Nguyên, hạ giọng nói với nàng: "Em biết không, ngày xưa nghe nói chị em đứng đầu môn Khoa học tổng hợp cả thành phố đấy, em phải học cho giỏi nhé."
"Nhưng mà chị em làm văn thi đại học không tốt lắm." Cô ấy cố ý thì thào chọc ghẹo, "Thần kỳ lắm phải không? Từ nhỏ chị em đã là một cái bảng gỗ nhỏ chẳng viết nổi văn mẫu khuôn phép đấy."
"..." Đến lượt Bình Nguyên im lặng một thoáng. Chốc lát sau, cô bình thản nói: "Chu Từ Kính, những gì hai người nói sau lưng tôi tôi đều nghe được đấy."
Dùng kiểu tự rước nhục mà gỡ gạc được một ván, Chu Từ Kính đắc ý cười hì hì. Thật ra cô ấy cũng không cố tình bới móc, ngược lại, chính vì biết Bình Nguyên ngoài thể thao ra thì gần như môn nào cũng toàn năng, nên mới dám thêm dầu vào lửa như thế.
Hạ Triều không nhịn được cũng bật cười.
Rất đáng yêu, nàng lại nhớ đến dáng vẻ Bình Nguyên nghiêm túc dạy mình học thuộc thơ cổ.
Ai mà ngờ được chứ? Một Bình Nguyên như vậy, khi mười tám tuổi bằng tuổi nàng, cũng từng vò đầu bứt tai trước trang giấy ô ly, cũng từng bó tay trước văn nghị luận khuôn mẫu.
Tất nhiên, cảnh vò đầu bứt tai kia chỉ là trí tưởng tượng thêm mắm dặm muối của nàng dựa theo kinh nghiệm bản thân. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tâm trạng Hạ Triều trở nên rất tốt.
Hình như lại hiểu thêm về Bình Nguyên một chút.
Đúng lúc phim chiếu đến đoạn cuối, nàng đứng dậy đi vệ sinh, phát hiện giấy trong nhà vệ sinh sắp hết, lập tức nhắn cho Bình Nguyên một tin.
Bên ngoài, Chu Từ Kính vẫn ríu rít không ngừng, nhưng Bình Nguyên trả lời rất nhanh, nhìn qua đã biết kinh nghiệm ứng phó với người lắm lời của cô vô cùng phong phú: "Giấy vệ sinh ở ngăn dưới cùng của tủ gương."
Hạ Triều gật đầu, rồi chợt nhận ra Bình Nguyên không nhìn thấy.
Qua lớp cửa kính mờ, ánh sáng phòng khách mờ tối. Hạ Triều biết đó là vì ngoài kia chưa bật đèn.
Nhạc phim đã gần đến đoạn kết, phần chạy chữ cảm ơn luôn là thời khắc tối nhất của một bộ phim. Nàng cầm điện thoại, trong lòng bỗng tưởng tượng ra cảnh Bình Nguyên ngồi trong bóng tối ấy, ánh sáng điện thoại hắt lên, khẽ khàng và lặng lẽ trả lời nàng.
Như thể hai người đang chuyền giấy viết lời thì thầm.
Hạ Triều không nhịn được khẽ lắc chân, có chút không muốn để cuộc đối thoại này kết thúc quá nhanh, thế là nàng tìm cớ, lặng lẽ gõ một câu: "Này, chị Từ Kính nói chị thi đại học làm văn kém lắm, có thật không vậy?"
Ối chà.
Vẫn còn để bụng chuyện này cơ à. Bình Nguyên đặt điện thoại xuống, lặng lẽ liếc sang "thủ phạm" đang ngồi ngay bên cạnh.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro