Chương 22
Rèm lụa xanh
*
Sau đêm hôm đó, mọi thứ lại trở về bình thường. Hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ cũng chẳng có gì bất thường cả.
Hè này, cuộc sống của Hạ Triều bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn. Cái đêm Chu Từ Kính ở nhờ không phải vô nghĩa. Nhờ cô ấy giới thiệu, Bình Nguyên tìm đến một người bạn cũ hiện đang dạy ở trung học để hỏi chuyện học lại, và thật sự tìm được một ngôi trường chịu nhận hồ sơ của Hạ Triều.
Đó là một trường công chính quy, nề nếp nghiêm túc. Dù không phải trường trọng điểm của tỉnh, học sinh cũng không quá xuất sắc, nhưng mỗi năm tỷ lệ đỗ đại học vẫn đạt tới 92%.
Quan trọng nhất là trường này không hét giá trên trời như những nơi khác, mở miệng ra là đòi mười vạn tệ trở lên tiền mượn chỗ.
Nghe xong, Hạ Triều biết ngay Bình Nguyên chắc chắn đã phải nhờ vả, mất nhiều công sức. Chuyện xin suất học vốn phức tạp, mà tính Bình Nguyên vốn nhạt, quen giao du kiểu quân tử, nên chuyến chạy vạy này chắc chắn chẳng dễ dàng.
Muốn nhập học còn phải qua một kỳ thi do trường tổ chức. Khóa 12 sắp khai giảng, kỳ thi định vào đầu tháng Tám, thời gian cực gấp. Đúng ra nàng nên nghỉ việc ở quán trà sữa để toàn tâm ôn tập, nhưng trớ trêu thay, lúc phỏng vấn nàng lại cam đoan sẽ làm đúng tiêu chuẩn toàn thời gian, tuyệt đối không bỏ giữa chừng.
Cú boomerang nửa tháng trước giờ quay lại, đập cho nàng hoa mắt chóng mặt. Hạ Triều thật sự muốn tự tát mình một cái. Hồi đó còn hùng hồn tuyên bố không học hành gì, thà chết còn hơn, giờ thì sao, tự vác đá đập chân mình rồi đấy!
Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào. Dù sao ngày ấy chủ quán cũng chỉ vì tin lời hứa chắc như đinh đóng cột của nàng nên mới nhận, giờ cao điểm kinh doanh mùa hè đã tới, chưa thể tìm được người thay thế ngay.
Hạ Triều không phải kiểu người vong ân bội nghĩa, huống hồ những ngày qua mọi người đều đối xử rất tốt với nàng. Nàng không nỡ bỏ họ lúc dầu sôi lửa bỏng, đành gật đầu đồng ý ở lại thêm nửa tháng, cho đến khi cửa hàng tuyển được người mới.
Ban ngày chẳng còn mấy thời gian, muốn đuổi kịp tiến độ học, chỉ có cách cắm đầu vào sách thâu đêm. Bình Nguyên vốn nổi tiếng kiểu thiết huyết chiến thuật, nay đã chốt được trường học lại, cả hai đều mang tâm thế lưng đã chạm tường, tên đã rời cung, không còn đường lui.
Ôn nền tảng từng bước thì quá chậm, Bình Nguyên dứt khoát nhờ người bạn kia xin bộ đề mô phỏng lớp 12 của trường, in thêm cả đề thi đại học các năm trước, cho Hạ Triều làm từ năm xa nhất. Sai nhiều ở đâu, lại tách riêng từng mảng ra giảng giải.
Thật ra đây không phải cách học hệ thống, càng chẳng chắc ăn, mà giống như đợt tập kích chớp nhoáng chỉ để vượt qua kỳ khảo thí đầu vào. Bởi họ đều hiểu rõ: Chỉ cần đỗ được vào trường, mới thật sự có cơ hội tham gia trận chiến đại học về sau.
Thế nên Hạ Triều không oán trách sự nghiêm khắc của Bình Nguyên, chỉ là cường độ cô đưa ra đúng là quá khắc nghiệt.
Đêm nào học xong, mắt Hạ Triều cũng hoa lên, cảm giác mình chẳng khác nào con vịt bị nhồi nhét. Ngủ cũng không yên, trong mơ toàn là giải hệ phương trình tọa độ hay tính đường lệch của hạt mang điện.
Ấy thế mà lần kiểm tra thử đầu tiên, nàng vẫn sai be bét. Bài thi chi chít những dấu gạch đỏ. Bình Nguyên hiếm hoi đeo kính, chẳng rõ là đang cố tìm điểm gỡ hay mải miết khoanh chỗ trừ điểm.
Cô nhìn tập bài nhòe nhoẹt mây đen ấy, gõ gõ bàn, không nhận ra mình đã dùng đúng giọng điệu quen thuộc của giáo viên cấp ba: "Công thức cũng không thuộc thì thi kiểu gì? Chẳng phải trước khi làm đã dặn rồi sao, gặp dạng này phải viết công thức trước rồi mới tính, ít ra cũng giữ được năm điểm tối thiểu."
"Nói rồi nhé, câu dễ mà không làm được thì đánh lòng bàn tay." Cô ngả mình trên sofa, giọng nhàn nhạt. "Ba câu sai, ba cái."
"Đưa tay đây."
Thế là Hạ Triều vừa muốn khóc vừa chìa tay ra. Bốp, bốp, bốp, ba cái đánh nhẹ, đủ để đỏ hồng mà không đau.
Bình Nguyên tất nhiên sẽ không đánh mạnh, như thế chẳng khác nào bạo lực thể xác. Ba cái đánh kia chỉ vừa đủ, mang chút trêu chọc nửa đùa nửa thật, không đau đớn gì nhưng lại khiến người ta xấu hổ chết đi được. Ở trước mặt một chị gái vừa như thầy vừa như người giám hộ thế này mà mất mặt, đủ để một cô gái trẻ ưa sĩ diện đỏ bừng cả mặt, nhớ ba công thức đó cả đời.
Hạ Triều cũng rất thú vị, bị đánh xong mới sực nhớ ra giải thích: "Em không phải không biết viết công thức..."
Nàng lí nhí: "Chỉ là lúc đó bỗng dưng em nghĩ không ra."
Đó cũng là lý do hợp lý. Khi mới bắt đầu học, quan trọng nhất là rèn tư duy, còn nền tảng công thức có thể củng cố dần, bởi sau này vẫn còn nhiều cơ hội lặp đi lặp lại. Đó chính là ưu thế của chiến thuật "ngập trong đề".
Chỉ cần đừng để nhớ ăn không nhớ đánh là được. Khóe môi Bình Nguyên khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhạt: "Tôi biết mà."
"Thế mà chị còn...!" Hạ Triều ấm ức, giữa chừng chợt ngộ ra, "Chị cố ý đấy chứ gì!"
Nàng tức tối trừng mắt nhìn: "Chị cược chuyện đó chỉ để kiếm cớ đánh tôi ba cái thôi!"
Nghe thì cứ như thể cô là kẻ xấu xa lắm vậy. Nhưng Bình Nguyên chợt nhận ra mình đúng là khá thích làm kẻ xấu, ít nhất kể từ đêm hôm đó, cô phát hiện bản thân rất thích chọc Hạ Triều.
Một phát hiện mới mẻ đến mức lạ lẫm.
Thế nên cô không biện bạch gì, chỉ cười đắc ý: "Tôi là thế đấy."
Nụ cười ấy rất hút mắt. Không phải nói trước đây cô cười không đẹp, mà là ngày thường nụ cười của cô chỉ thoáng cong nhẹ khóe môi, trong trẻo, hờ hững, giống như một nhành bạch lan trong làn sương lạnh, cọng mảnh mai, lá dài mảnh dẻ, khẽ lay động rồi lại biến mất vào mờ ảo.
Nhưng lúc này, nụ cười của cô lại giống hệt như đêm hôm đó, mang theo vẻ hư hỏng đầy đắc ý, trong trẻo sáng rõ, như dòng suối bỗng trào vọt ra.
Dòng suối ấy bắn vào mắt Hạ Triều, mát lạnh và kiêu ngạo, thách thức, sinh động hơn cả sương đêm, lấp lánh như ngọc.
Hạ Triều bị đánh mấy cái, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bất giác đứng hình.
Bình Nguyên lập tức đưa tay lắc lắc trước mặt nàng: "Sao thế? Giận đến câm lặng luôn à?"
Cô luôn giỏi nói những câu nghiêm túc đến mức khiến người khác ngứa răng. Hạ Triều nhìn cô, thấy sống mũi thanh tú qua lớp kính mỏng, bất chợt thốt ra: "Chị... thật sự rất giống một giáo viên."
Bình Nguyên qua lớp kính nhìn nàng, nhướng mày: "Bây giờ tôi là giáo viên của em mà."
Hạ Triều chớp mắt, chẳng hiểu sao lại cố kéo dài giọng, nói chậm rãi: "Ý tôi là kiểu giáo viên hay như con ong nhỏ, thích nói 'Cái đề này mà các em còn không biết à! Đây là lớp dở nhất mà tôi từng dạy!' ấy."
Bốp. Bình Nguyên lập tức phạt cô nàng một cái, lực nhẹ, không phải giận, miệng vẫn khẽ cười: "Em đúng là học sinh dốt nhất mà tôi từng dạy."
Rõ ràng cô không thấy lời nói của Hạ Triều có sức sát thương lớn, và thực tế cũng đúng vậy.
Nhưng Hạ Triều bỗng cảm thấy tâm trạng không tốt.
Nàng biết mình đang nói mỉa. Không có giáo viên nào trên đời chính thức mà lại giống Bình Nguyên lúc này: Mặc chiếc áo ngủ rộng mềm mại, mái tóc mới gội buông xõa, dựa lười trên sofa, một tay chống cằm, tay kia cầm thước thẳng, vẫn mỉm cười nghiêng nghiêng nhìn mình.
Cặp kính trên sống mũi cô là kiểu bình thường nhất, gọng mảnh bạc, tròng kính mỏng và sáng bóng, tăng thêm cho cô một chút vẻ lạnh lùng thanh thoát, nhưng chỉ là một chút.
Như những đầu ngón tay se lạnh, một làn mưa lạnh li ti chạm vào cổ, chỉ khiến bạn nhớ lại hơi ấm của cơ thể.
Vào khoảnh khắc đó, Hạ Triều nhớ lại đêm mưa ấy, Bình Nguyên quấn quanh cổ nàng, hơi thở ấm áp. Nàng lặng lẽ nghe mưa lạnh rơi ngoài cửa sổ, trong lòng có một thứ ấm áp mơn man, vừa yên lặng vừa rối bời.
Thực ra, mưa đó cũng có thể là ấm áp, dù sao cũng đã là tháng bảy, sắp tới Tiểu Thử. Trong đêm nóng nực, tiếng ve kêu inh ỏi, nàng nhớ lại những đêm ở quê nhà, con người gần gũi với núi rừng hơn thành phố. Tiếng dệt vải của người phụ nữ và tiếng dế trong màn mùng xanh xen kẽ nhau, bông lau dưới ánh trăng trắng như tuyết, nàng nhắm mắt lại, thậm chí còn đếm được có bao nhiêu loài côn trùng kêu ngoài khung cửa sổ.
Nàng cũng hiểu rằng, trong màn đêm bao trùm mọi thứ, ngoài những cánh đồng và núi xanh ngút ngàn, quê hương nàng đã vào mùa cây cỏ xanh tươi bạt ngàn.
Con người không phải cỏ cây, nhưng vì vậy cũng mất ngủ. Nàng nhìn Bình Nguyên, không hiểu tại sao mình lại nhớ tới những điều này.
Nàng chỉ bản năng cảm thấy suy nghĩ của mình hơi khiếm nhã, vì những thì thầm khi Bình Nguyên mệt mỏi, cũng vì đôi chân cô đã vô ý quấn lấy nàng. Đêm tối mờ mịt chẳng thể nhận biết, nhưng giờ, khi cả hai đối diện nhau, nhìn vào đôi mắt sáng của Bình Nguyên, nàng bỗng chốc hoảng hốt.
Những lời đối đáp trêu chọc đó chính là phòng bị. Như trong mơ, các cao thủ võ lâm giao đấu, thanh kiếm của nhau rung lên trong vỏ kiếm, và ngay khoảnh khắc chuẩn bị rút ra tắm máu, bỗng nhận ra, theo bản năng véo mình một cái, chủ động rơi vào hiện thực tỉnh táo.
Có lẽ cảm giác này dùng từ "trốn chạy" sẽ phù hợp hơn, dù người đang chạy chẳng biết mình đang chạy khỏi điều gì.
Nàng chỉ có thể một mình hậm hực, còn Bình Nguyên nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu nàng đang bày trò gì.
Cô thậm chí còn tự suy nghĩ lại, có phải mình trêu Hạ Triều hơi quá đáng rồi không?
Vừa rồi mặt cô bé đỏ bừng, xấu hổ như thể sắp chết đi được. Bình Nguyên nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi mình nửa nằm nghiêng trên sofa, đúng là có hơi quá trớn.
Người đã trải qua kỳ thi đại học, khi quay lại nhìn đàn em vì cùng một vấn đề mà u sầu, trong lòng luôn nảy sinh chút tâm tư muốn trêu chọc. Trước đây Bình Nguyên thấy chuyện đó thật vô vị, giống như cô được miễn thi môn thể dục, chẳng hiểu sao hồi cấp hai, những bạn đã chạy xong 800 mét lại cứ thích đứng bên đường chạy xem say sưa như vậy.
Giờ thì cô đã hiểu. Cô bé da mặt mỏng, tính tình tốt, trước những lời chua ngoa của cô lúc nào cũng ngoan ngoãn rụt móng vuốt lại, thế là cô lại càng muốn trêu chọc hơn.
Không ngờ lần này dường như thực sự chọc giận người ta rồi. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có chút áy náy. Cảm giác áy náy ấy lại càng dâng lên khi nghĩ đến bài thi của Hạ Triều tối nay bị gạch chéo đỏ. Cô ngập ngừng nhớ ra, mình vẫn chưa nói với Hạ Triều rằng thật ra hướng giải của cô bé cũng không tệ.
Mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Hạ Triều đã tự mình ngồi lại bàn sửa bài thi, cô vội vàng bước tới, vỗ nhẹ vai Hạ Triều.
Ngẩng đầu nhìn cô lại là một gương mặt chẳng còn chút u sầu, cô bé chớp đôi mắt trong veo, rất ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Cơn bực dọc vừa rồi như một ảo giác, Bình Nguyên ngẩn người tại chỗ, những lời đã chuẩn bị sẵn chẳng thể nào nói ra được nữa.
Đến lượt cô cảm thấy ấm ức, khó chịu cắn nhẹ vào thịt mềm bên trong má, nhưng cũng chẳng có cách nào.
Cuối cùng, cô vẫn bày ra dáng vẻ của một giáo viên, chỉ vào mấy dấu gạch đỏ trong sách tham khảo: "Mấy bài được đánh dấu này, em làm trước, kết hợp với những kiến thức tối nay tôi giảng để củng cố thêm đi."
Dấu gạch này là cô đánh sẵn từ trước, Hạ Triều rõ ràng có chút ngạc nhiên: "Chị viết từ khi nào vậy?"
"Lúc đi làm đấy." Cô hơi khó hiểu, "Buổi tối làm gì rảnh được, vừa phải cùng em nấu cơm, vừa phải cùng em làm bài."
Hết cái này đến cái kia, lịch kín mít, khiến cô lần đầu tiên thấy may mắn vì đã mua máy rửa chén, tiết kiệm được không ít thời gian.
Chỉ là việc lật xem 《5·3》 ngay trong văn phòng thì thật sự có chút mất mặt. Cô đã làm việc quần quật nhiều năm, cũng coi như có được lý lịch rất sáng sủa, có hẳn một phòng làm việc riêng, trang trí đơn giản hiện đại, theo đúng gu thẩm mỹ của cô, đến cả tập hồ sơ cũng toàn một màu xám – trắng – đen – xanh.
Nhưng giữa đống ấy lại kẹp thêm một quyển 《5·3》 vàng vàng tím tím, chói mắt hết sức. Mỗi lần trốn việc, cô lại nép sau mấy tập hồ sơ xám trắng đen xanh kia lén làm đề, cứ như đang ăn trộm.
Nghĩ lại thì cũng buồn cười.
Nhưng Hạ Triều lại không cười. Cô bé nghiêm túc gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Vâng, cảm ơn chị."
Quan hệ giữa hai người hình như đổi vai rồi, giờ lại đến lượt Hạ Triều trở thành người nghiêm túc. Bình Nguyên lắc lư một chút, thấy cô bé vùi đầu trong biển đề, viết lia lịa, lưng vẫn thẳng tắp như cây dương, thì chợt cảm thấy mình hơi dư thừa.
Quả nhiên vẫn là ảo giác thôi, có ai chạy xong tám trăm mét rồi còn thích đứng nhìn người khác chạy chứ. Cô thầm nghĩ, rõ ràng là chán chết đi được.
Nhưng cô không cho phép mình tỏ ra nhàn rỗi, nhất là trong tình huống thế này, ai lộ vẻ lơ đãng sẽ như thể người đó thua.
Tóc đã khô, một sợi mảnh rơi xuống trước mắt, cô đưa tay gạt nó, cũng như gạt đi tâm tư mơ hồ trong lòng ra sau tai, bĩu môi, rồi cũng quay về phòng đọc sách.
Cho đến khi cánh cửa phòng "két" một tiếng khép lại, chiếc lưng đang căng cứng của Hạ Triều mới chịu buông lỏng. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía cửa phòng của Bình Nguyên.
Dĩ nhiên cửa đóng chặt. Khi đọc sách Bình Nguyên cũng thường nghe nhạc, lúc nào cũng đóng cửa, hai người không quấy rầy lẫn nhau.
Hạ Triều yên tâm, chẳng hề nhận ra động tác ấy của mình có chút lén lút. Cũng chẳng hề nhận ra, sau lưng Bình Nguyên nào có mọc mắt, từ chỗ ngồi đọc sách trước giờ, căn bản không thể thấy được nàng có ngẩng đầu khỏi bàn ăn trong phòng khách hay không.
Nàng chỉ tự hoang mang mà thôi.
Suy cho cùng, nàng vẫn còn quá trẻ. Mới mười tám tuổi, lại vì bệnh của Hạ Linh mà bao năm dài sống trong bệnh viện, bên cạnh không có lấy một người bạn cùng trang lứa. Không hề biết rằng, trong những năm tháng trung học, cái người bị cô gái trong lớp kêu là "ghét nhất", thường lại chính là người mà cô gái đó thầm mến.
Càng không biết, cái gọi là "rơi vào tình yêu", chính là bởi khoảnh khắc con tim lay động, trong lòng thường dấy lên một nỗi sợ hãi.
Đó là một giây phút dịu dàng đến tàn khốc. Như binh bại như núi lở, chẳng biết nên đầu hàng ai.
Có lẽ mười năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, nàng sẽ hiểu. Nhưng lúc này, ở tuổi mười tám, Hạ Triều chỉ thở dài một hơi, quăng bút xuống bàn, tự nhủ phải ép mình vứt hết những suy nghĩ rối rắm này sang một bên.
Phải thi cử đó, Hạ Triều! Cái hình nón còn chưa làm rõ, lượng giác cũng chưa giải ra, mày còn ở đây mà vướng bận mấy cảm xúc vớ vẩn này làm gì! Không lẽ thi đầu vào không qua, còn mặt dày tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà Bình Nguyên sao!
Thế thì mất mặt chết đi được!
Nàng nghiến răng giật mạnh một nắm tóc của mình, cảm giác da đầu căng tức quả nhiên đã kéo lại sự căng thẳng. Hạ Triều hít sâu một hơi, cuối cùng cầm bút lên, chính thức lao vào viết bài ào ạt.
Chiến thuật "biển đề" quả nhiên hữu hiệu, một bài thì tâm hồn thanh tịnh, hai bài thì dứt sạch tơ tình. Đến bài thứ ba, nàng đã cầm chặt tờ nháp tính đến mức chẳng còn biết trời trăng đất nước là gì, tâm trí theo từng dòng công thức trở nên trong sáng, cả người cũng dần bình ổn lại.
Cuối cùng làm xong rồi so đáp án, đã mười một giờ rưỡi. Mấy bài phía sau tỉ lệ đúng cũng khá tốt, Hạ Triều vươn vai một cái, ngẩng đầu lên, phát hiện cửa phòng Bình Nguyên vẫn khép.
Khi đọc sách cô thường bật riêng một ngọn đèn bàn, ánh sáng sáng rõ và tập trung, chỉ chiếu xuống quyển sách ấy, nên Hạ Triều cũng chẳng biết rốt cuộc cô đã ngủ hay chưa.
Nhưng những chuyện đó vốn chẳng phải điều nàng nên bận tâm nữa. Hạ Triều ngáp dài một cái, cảm thấy tối nay mình có thể ngủ ngon rồi.
Nếu như nửa đêm đi vệ sinh, nàng không tình cờ gặp phải Bình Nguyên đang mất ngủ trong phòng khách.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro