Chương 27

Lưu lượng máu

*

Tất nhiên, trước khi biến cố xuất hiện, cuộc sống vẫn chẳng khác gì thường ngày.

Hạ Triều nhớ rất rõ hôm đó là một ngày cuối tuần, vì có một đơn đặt hàng lớn cho sự kiện nên từ sáng sớm, quán trà sữa đã bận rộn hẳn lên.

Như mọi khi, Hạ Triều ở trong bếp luộc trân châu, cắt thạch trà, còn Tiểu Trân ở quầy, kiểm phiếu, rồi cho từng ly trà sữa đã làm xong vào hộp để đóng gói.

Một người đàn ông xa lạ bước vào quán, không hề khiến ai chú ý. Hắn lảo đảo tiến đến quầy, chống khuỷu tay lên mặt bàn: "Bán thế nào?"

Tiểu Trân ngẩng đầu, trả lời theo công thức: "Thưa anh, quán mở cửa từ chín giờ, bây giờ chỉ có thể quét mã đặt trước."

Người đàn ông ấy lại chẳng đáp, chỉ liếc cô ấy bằng ánh mắt âm u: "Bán thế nào?"

"..."

Quầy lễ tân thoáng rơi vào yên lặng. Một nhân viên ngẩng lên, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người đàn ông kia, rồi lại cúi đầu xuống.

Vậy nên, bên quầy kia tiếp tục vướng vào giằng co. Người đàn ông dựa vào quầy bar, giọng điệu hằm hằm nhưng vẻ mặt lại cợt nhả, đôi mắt đảo quanh, soi xét như đang định giá một món hàng. Tiểu Trân nhìn anh ta chằm chằm, vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay.

Đúng lúc ấy, một đôi tay bỗng đặt lên vai cô ấy.

Hạ Triều mỉm cười rạng rỡ xuất hiện: "Xin chào anh, tiệm chín giờ mới bắt đầu bán nhé, bây giờ có thể quét mã để đặt trước."

Nàng liếc nhanh đôi mắt đỏ ngầu vì say rượu của người đàn ông, khẽ xoay người, không để lộ ý tứ gì, khéo léo chắn Tiểu Trân sang một bên: "Hiện tại bọn tôi vẫn đang chuẩn bị nguyên liệu, nếu anh muốn giải rượu có thể gọi sữa tươi hoặc trà nguyên chất."

Nụ cười của nàng vẫn tràn đầy, ánh mắt lại dồn hết về phía hắn.

Quả nhiên, hắn quét mắt nhìn nàng, giọng điệu đầy khó chịu: "Tao nói chuyện với Phương Phán Đệ, mày chen vào làm gì?"

Hắn biết Tiểu Trân. Hạ Triều nhớ lại bộ dáng căng thẳng khi nãy của cô gái đứng ở quầy, bất giác nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.

Nàng vốn không lo lắng cho Tiểu Trân, bởi từ trước đến nay, nhân viên lâu năm này vẫn luôn là "ớt cay xóc họng" của quán. Những khách quen thích mồm mép dơ bẩn thường chẳng được chút lợi nào từ cô ấy.

Thế nhưng hôm nay, Tiểu Trân lại khác thường. Người vốn nhanh mồm nhanh miệng ấy nay lại im lặng, nét mặt căng cứng chưa từng có.

Tim Hạ Triều chợt thắt lại, linh cảm có gì đó không ổn.

Tiểu Trân bị nàng che chắn sau lưng, để lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Cô ấy len lén kéo góc tạp dề của Hạ Triều. Hạ Triều liền vỗ nhẹ tay cô ấy, ra hiệu yên tâm.

Bàn tay ấy quả nhiên lạnh buốt như nàng đoán. Hạ Triều khẽ thì thầm trấn an: "Đừng lo."

Đối phó hạng lưu manh thế này, nàng đã quá quen thuộc.

"Tiểu Trân phải vào bếp nấu trà, để tôi tiếp anh, cũng như nhau thôi." Hạ Triều bình thản đáp, từng chữ không hề nhượng bộ. "Hay là, có chuyện gì anh muốn tôi chuyển lời lại giúp?"

"Ồ, còn 'Tiểu Trân Tiểu Trân' nữa chứ." Người đàn ông kéo dài giọng điệu châm chọc, "Tên nó trên hộ khẩu vẫn là Phương Phán Đệ, các người biết không?"

"Nhà tôi bỏ ra ba chục ngàn tệ sính lễ để cưới Phương Phán Đệ, tôi khuyên cô đừng xen vào. Mau ngoan ngoãn để Phương Phán Đệ ra đây!"

Bộ dạng hắn giờ đã hoàn toàn là một tên vô lại. Hạ Triều nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn nàng, thấy chỉ là một cô gái trẻ, thái độ càng thêm hống hách.

"Phương Phán Đệ! Phương Phán Đệ! Nghe thấy không hả?" Gã kéo dài giọng gào lên, thấy không ai đáp thì càng lúc càng la hét to hơn. "Bố mày lừa chị tao mất ba chục ngàn tệ sính lễ, cả nhà tao còn trông vào số tiền đó để sửa nhà cưới! Nếu biết điều thì một là đi theo tao, hai là trả lại ba chục ngàn tệ ngay lập tức!"

Quả thực dai dẳng không dứt. Hạ Triều hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cuối cùng lạnh lùng đáp lại lần cuối: "Thưa anh, nếu không có việc gì thì mời rời khỏi quán—"

"Mẹ kiếp! Không hiểu tiếng người à?!"

Người đàn ông đột ngột nổi đóa, vung mạnh một chiếc xô nhựa ném thẳng vào Hạ Triều. Những ống hút trắng xóa văng tung tóe giữa không trung. Hạ Triều vừa định đưa tay chắn thì khóe mắt lại bắt gặp hắn bất ngờ quay người, sải bước định xông vào phía sau quầy.

Quầy nhỏ hẹp, lối vào ngay sau lưng, Tiểu Trân tránh không kịp, lập tức bị hắn túm chặt, thét lên vùng vẫy. Ống hút lạch cạch rơi xuống đất, lăn tán loạn. Tim Hạ Triều lập tức tăng tốc. Nàng phản ứng cực nhanh, chộp lấy chiếc bình lắc ngay bên cạnh, ném thẳng vào mặt gã đàn ông.

"Bốp!" Bình shaker bằng thép không gỉ đập trúng đầu hắn. Socola nóng vừa pha nổ bắn tung toé, như vệt máu sẫm loang lổ khắp nền gạch và vách tường.

Người đàn ông bị bỏng rát kêu oang oang, càng điên tiết, liền vung một cú đấm thẳng về phía Hạ Triều.

Hạ Triều chờ đúng cú đấm ấy.

Không rõ đã bao lâu rồi nàng chưa đánh nhau. Từ ngày mẹ lâm bệnh, nàng coi như gột rửa bản thân, làm lại cuộc đời, nhưng bản năng phản xạ của cơ thể vẫn còn nguyên. Ngay khoảnh khắc đối phương ra tay, nàng dứt khoát nghiêng người né, chộp lấy cổ tay hắn, mượn lực bẻ mạnh, "rắc" một tiếng.

Âm thanh xương khớp trật vang giòn tan.

Gã đàn ông gào thét thảm thiết, mắt trợn đỏ ngầu, mất đà loạng choạng.

Rõ ràng hắn cũng có chút kinh nghiệm đánh nhau ngoài đường. Vừa bị Hạ Triều bẻ tay, hắn liền húc mạnh tới, dùng sức ép thẳng nàng ngã xuống đất. Hai người lăn vào nhau, nhanh chóng quấn lấy trong một trận vật lộn.

"Hạ Triều!" Tiểu Trân thất thanh kêu lên.

Trong xã hội yên bình đã lâu, cô ấy cũng lần đầu tiên chứng kiến cảnh kinh hồn như vậy, nhất thời hoảng loạn, muốn xông lên giúp lại chẳng biết phải làm gì.

Nhân viên khác trong tiệm chẳng rõ đã chạy biến đi đâu. Một quyền lao tới, Hạ Triều vội nghiêng đầu né. Khóe mắt thoáng thấy Tiểu Trân đang giơ cả cái máy ép nước, gương mặt mang vẻ quyết liều mạng muốn lao vào hỗ trợ, nàng chỉ hận không thể ngất xỉu tại chỗ cho xong.

Nàng gào lên, thốt ra câu thoại kinh điển: "Gọi cảnh sát đi chứ! Còn đứng ngây ra đó làm gì?!"

Đây không phải phim võ hiệp, thật sự coi nàng là nữ hiệp có thể một mình đấu tay đôi với đàn ông trưởng thành chắc?!

Xã hội pháp trị đó! Thắng thì vào đồn, thua thì vào viện, hiểu không hả?!

Tình thế bây giờ, nhất định phải có một người đè đối phương xuống, còn một người thì đi báo cảnh sát. Hạ Triều vừa âm thầm cầu nguyện đồng nghiệp ban nãy chạy đi đã báo cảnh sát rồi, vừa nghĩ, cẩn thận thì để Tiểu Trân cũng báo thêm một lần cho chắc.

Bị nàng quát một tiếng, Tiểu Trân quả nhiên như bừng tỉnh, vội lao đi tìm điện thoại.

Mà gã đàn ông kia vì câu quát đó lại càng thêm cuống quýt.

Rõ ràng hắn đã bắt đầu hối hận, định chuồn. Trán nổi gân xanh, lại vung tay lao ra một quyền.

Hạ Triều dĩ nhiên không quan tâm hắn muốn chạy. Nói rồi, đời thực không phải phim võ hiệp, nàng nào mong mình có bản lĩnh "một đấm Lỗ Trí Thâm, một cước Trấn Quang Tây".

Nhưng nàng cũng không dám đánh cược. Dù sao hiện tại còn đang chiếm thế thượng phong. Nhưng một khi buông tay, đối phương sẽ nhân cơ hội tháo chạy, hay là quay đầu liều mạng, thì khó mà nói.

Đáng chết thật. Thoáng chốc, nàng còn chua chát nghĩ, thuở nhỏ đánh nhau, điều sợ nhất là bị mời phụ huynh. Nào ngờ đến ngày hôm nay, đánh nhau mà nàng mong mỏi nhất lại là... cảnh sát mau mau xuất hiện.

Nhưng thực tế thì Tiểu Trân mới vừa đặt được cuộc gọi, thời gian mới trôi qua nửa phút, mà dài dằng dặc như cả năm.

Chốc lát, Hạ Triều bỗng thấy khó hiểu: Hắn ta làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Đây là thắc mắc mà từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đánh nhau nàng đều bất giác nghĩ. Ban đầu, chỉ là để suy tính điểm yếu của đối thủ, tìm cách thoát thân nhanh chóng.

Thế nhưng rất nhanh, nàng nhận ra, nhiều khi, loại suy nghĩ này vốn chẳng thể có câu trả lời.

Vì trên đời có rất nhiều người, trước khi ra tay căn bản chẳng thèm nghĩ đến cái gọi là lý do.

Họ chỉ muốn tìm một cái cớ để trút giận. Giống như nạn nhân của bạo lực học đường thường là học sinh hướng nội nhất, còn trong gia đình thì người chịu thương tổn hầu như luôn là phụ nữ.

Ngay cả những vụ "hành hung vô biệt" ngẫu nhiên trên đường, đối tượng đầu tiên bị tấn công cũng thường là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tay không tấc sắt.

Nhiều hành vi bạo lực thoạt nhìn tưởng như tình cờ, nhưng bản chất chỉ là một số kẻ bất tài và hèn nhát, dưới cái logic tàn khốc của kẻ mạnh hiếp yếu, cầm dao trút giận lên những người yếu ớt hơn.

Van xin hay tỏ ra yếu thế trước kẻ bạo hành đều vô nghĩa. Tại sao chúng ta lúc nào cũng phải làm miếng thịt cho kẻ khác xâu xé?

Trước câu hỏi ấy, đáp án của Hạ Triều là một cú đấm gọn gàng, dứt khoát.

Thứ duy nhất có thể khiến kẻ khác khiếp sợ chính là sức mạnh. Như ngay giây phút này, gã đàn ông kia trợn mắt nhìn nàng, không tin nổi người đang ghì chặt mình lại chính là cô gái vừa mới bị coi là dễ bắt nạt.

Từng giây tích tắc trôi qua, Hạ Triều nghiêng người né cú đấm, nhưng da đầu đã truyền đến một cơn đau buốt.

Là tóc nàng bị đối phương túm chặt, bị giật mạnh xuống. Nàng dứt khoát thuận thế cúi người, dùng phần xương nhọn nơi khuỷu tay thúc thật mạnh vào hốc mắt hắn.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Quả nhiên đối phương gào thét thảm thiết. Tiểu Trân ném điện thoại, lao đến trợ giúp, nhưng lại nhìn thấy một tia sáng lạnh lóe lên.

Cô ấy hoảng hốt hét lên: "Hắn có dao!!"

Đó là một con dao bấm. Hạ Triều nghiêng người lách đi, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt sát qua tai, lưỡi dao sáng loáng lướt xẹt qua bên mặt nàng, đâm xuống.

Chưa kịp thở phào, thấy đòn tập kích bất thành, gã đàn ông lập tức xoay mũi dao, đâm thẳng về phía Tiểu Trân. Cô ấy lại hét lên, nắm chặt lấy cánh tay hắn, nhưng khoảng cách quá gần, dù thế nào cũng không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể mở to mắt nhìn mũi dao càng lúc càng gần, càng lúc càng sát.

Phập.

Đó hẳn chỉ là âm thanh trong tưởng tượng, bởi khoảnh khắc kim loại thực sự đâm xuyên qua da thịt, kỳ thực vốn không phát ra tiếng động. Chỉ có một tiếng uỳnh nặng nề vang lên bên tai. Tiểu Trân trợn tròn mắt, ngửi thấy mùi máu tanh, mà cơ thể lại không cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao.

Trong tầm mắt cô ấy chỉ còn gương mặt Hạ Triều bất chợt phóng to ngay trước mắt.

Chính ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hạ Triều lao vọt tới, thậm chí quên cả việc cầm vũ khí, chỉ dùng tay chụp lấy cánh tay gã đàn ông, hung hăng bẻ ngoặt, vặn xoay, rồi dồn lực ép con dao bấm đâm ngược vào chính vai hắn.

Máu tung tóe, một đóa máu bắn tung thành hoa đỏ. Tiểu Trân kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn thấy Hạ Triều thường ngày vẫn ôn hòa tươi cười, giờ phút này lại tựa như một con sói trắng non trẻ, ánh mắt sắc bén, dung nhan rực rỡ nhưng lạnh lùng uy nghiêm, khiến người khác kinh hồn khiếp vía.

Từng giọt máu tí tách rơi từ gương mặt nàng xuống, nặng nề rỉ vào sàn nhà.

Đúng lúc đó, phía trên vang lên một tiếng quát dữ dội: "Cảnh sát! Tất cả đứng im!"

Có lẽ tiếng uỳnh ban nãy chính là từ đây mà ra. Đến phiên Hạ Triều trợn tròn mắt, nhìn thấy một cảnh sát cầm gậy xông vào.

Những gì xảy ra tiếp theo giống hệt như một cảnh quay chậm trong phim. Gã đàn ông bị đâm trúng vai gào to chửi rủa, rút phắt con dao khỏi vai, định phản công đâm Hạ Triều thêm một nhát. Nhưng viên cảnh sát kia nhanh tay chộp lấy, một động tác đối kháng gọn gàng, rồi tung cú đá, con dao bấm văng ra, leng keng một tiếng, rơi xuống đất.

Vết thương mất đi lưỡi dao chặn lại, máu lập tức phun trào, loang đỏ cả sàn nhà.

Tác dụng của adrenaline ngắn ngủi chẳng khác gì sự hung hăng còn sót lại của gã đàn ông trưởng thành này. Khi tận mắt nhìn thấy máu mình tuôn xối xả xuống đất, kẻ vừa rồi còn hung hãn ngang ngược lập tức mặt cắt không còn giọt máu, thét lên một tiếng "Cứu tôi với!", rồi mắt trợn ngược, ngã gục bất tỉnh.

"Đồ hèn."

Có lẽ ngay cả viên cảnh sát cũng không ngờ hắn trở mặt nhanh đến vậy, bất giác bật ra một tiếng "chậc".

Cô ấy rút đại một chiếc giẻ, mạnh tay ép chặt lên vết thương, quát: "Còng hắn lại! Gọi cấp cứu! Nhanh!"

Ngay sau đó lại có hai cảnh sát khác xông vào, lôi gã đàn ông ra, đặt nằm ngửa trên sàn, một người tiến hành cấp cứu, một người khóa chặt tay hắn.

Còn lại một cảnh sát thì kéo Hạ Triều và Tiểu Trân ra ngoài.

Trên người cả hai đều nồng nặc mùi máu. Viên cảnh sát lặng lẽ nhìn họ, rồi thở dài một hơi: "Nói đi, ai ra tay trước?"

Hạ Triều và Tiểu Trân liếc mắt nhìn nhau, không chắc cảnh sát hỏi là "ra tay" hay "ra dao", nhưng lại rất ăn ý cùng chỉ về một hướng: "Hắn."

Viên cảnh sát men theo hướng tay họ chỉ nhìn sang, gã đàn ông vẫn nằm sõng soài dưới đất, nửa sống nửa chết rên rỉ.

Cảnh sát: ...

Thôi được.

Vốn dĩ cô ấy cũng chẳng định gây khó dễ cho hai cô gái này. Bao năm làm vụ án, cú đá hất văng con dao bấm ban nãy đã đủ để cô ấy đoán rõ sự tình. Sau khi làm vài câu hỏi theo thủ tục, cô ấy đưa tay xoa thái dương, nói: "Được rồi, hai em theo tôi về đồn, làm bản tường trình, nắm rõ tình hình."

"Tiểu Lục." Cô ấy gọi, "Cậu ở lại kiểm tra camera giám sát."

Chàng cảnh sát trẻ vừa tra còng lập tức bật dậy, dõng dạc đáp một tiếng "Rõ!".

Ra xong mệnh lệnh, cô ấy lại quay đầu hỏi: "Cô có quan hệ gì với họ không?"

Hạ Triều nghe tiếng, ngoảnh nhìn về phía cửa, lúc này mới nhận ra có người đang đứng ở đó.

Cô mặc áo sơ mi trắng, phối váy xoè màu vàng nhạt, thắt lưng nhỏ nơi eo, vóc dáng mảnh mai lạnh nhạt, như một đóa thủy tiên thanh khiết lạc lõng giữa đời, hoàn toàn tách biệt với cảnh tượng hỗn loạn, máu me quanh mình.

Là Bình Nguyên.

Hiển nhiên cô đến cùng cảnh sát, toàn bộ sự việc vừa rồi đều đã lọt vào mắt. Hạ Triều cảm nhận được ánh nhìn của Bình Nguyên lướt qua mình và Tiểu Trân, bình thản dừng lại ở đôi mắt ăn ý đối diện nhau, rồi tiếp tục trượt xuống, rơi trên đôi bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau để lấy can đảm.

Có lẽ là vì mấy hôm trước từng mơ thấy giấc mơ kỳ quái được hôn một người phụ nữ, nên lúc này, Hạ Triều lại có chút căng thẳng mập mờ như trong cảnh tình ngay lý gian.

Xong rồi.

Con người quả nhiên vẫn mang bản chất nhút nhát. Như vừa nãy, đối mặt với lời lẽ bẩn thỉu của gã đàn ông kia, nàng chẳng hề thấy căng thẳng. Lúc đối mặt với đấm đá, nàng cũng không thấy sợ hãi. thậm chí ngay khoảnh khắc bị cảnh sát túm lấy hỏi chuyện, Hạ Triều còn cảm thấy mình hoàn toàn đường hoàng chính đáng.

Thế nhưng bây giờ, chẳng hiểu vì sao, đối diện với Bình Nguyên, nàng lại vô cớ... thấy chùn bước.

Muốn mở lời giải thích, nhưng lại không biết mình cần giải thích điều gì. Muốn nói lời xin lỗi, nhưng cũng chẳng tìm ra lý do để xin lỗi. Hạ Triều ngẩn ngơ nhìn cô, mấp máy môi, song chẳng thốt ra nổi một câu, chỉ cảm thấy sự căng thẳng ấy lan khắp toàn thân, từ xương cụt dâng lên đến tận đỉnh đầu, khiến đôi chân bủn rủn, đất trời đảo lộn.

Xong rồi, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình sắp ngất đây sao.

Thế nên, từ góc nhìn của Bình Nguyên, chỉ thấy thiếu nữ vừa nãy còn nghiêm nghị lạnh lùng, ra đòn gọn gàng dứt khoát, thì ngay giây tiếp theo lại nở ra một nụ cười nhạt với cô, rồi sắc mặt tái nhợt, "ầm" một tiếng, yếu ớt ngã xuống.

Bình Nguyên: ...?

Cái gì vậy trời!

Cô vội nhào tới, cùng Tiểu Trân đỡ lấy Hạ Triều, bên tai vang lên tiếng cảnh sát ngạc nhiên: "Cô ấy không sao chứ?"

"Có lẽ là ngất vì máu, hoặc hạ đường huyết." Bình Nguyên khẽ đáp, vỗ nhẹ vào má nàng, thấy không có phản ứng thì khẽ thở dài, "Cứ đợi xe cấp cứu tới đã."

"Tôi là chị của em ấy." Cô nói, để Hạ Triều tựa hẳn vào lòng mình, "Tôi sẽ đi cùng em ấy đến đồn làm tường trình."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro