Chương 28

Chói lọi

*

Có nằm mơ Hạ Triều cũng không ngờ, mình đánh nhau gần nửa đời người, thế mà có một ngày lại gục ngã vì hạ đường huyết.

Nàng tỉnh lại ở đồn cảnh sát. Vừa mở mắt ra, Hạ Triều đã phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc ghế dài bằng thép không gỉ kê sát tường một phòng họp nào đó, toàn thân rã rời, mệt mỏi chẳng khác nào vừa qua một đêm trong trại giam.

Chắc hẳn xe cứu thương đã tới rồi. Nhớ lại chuyện trước khi ngất, nàng lờ mờ nhớ mình dường như đã ngã trong vòng tay ai đó, rồi có người đỡ nàng dậy, cho nàng uống nửa cốc nước ấm pha glucose.

Mất mặt quá. Biết trước phải đánh nhau, thì sáng nay đã ăn nhiều thêm một chút rồi. Nàng yếu ớt đưa tay ôm trán, khẽ rên lên một tiếng, chợt nghe thấy bên tai có âm thanh khác lạ.

Là tiếng cãi vã. Giọng rất lớn, truyền ra từ căn phòng kế bên, khiến chính bản thân nàng đang mê man cũng phải bừng tỉnh.

Hạ Triều tập trung lắng nghe trong bóng tối một lúc, cảm thấy tình hình chẳng ổn, lập tức bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

Cửa có một cảnh sát đứng gác, thấy nàng bất ngờ đẩy cửa thì giật nảy mình, theo phản xạ định ngăn lại. Nhưng Hạ Triều chẳng buồn nhìn cô ấy, chỉ xoay người tránh đi, đi thẳng đến phòng điều giải bên cạnh.

Lần này cảnh sát cũng không cản nữa. Hạ Triều biết, cô ấy không có lý do để cản. Bởi vì, căn phòng điều giải ngay cạnh kia, chính là nơi đang ầm ĩ về chuyện của bọn họ.

Nàng mạnh tay đẩy cửa, tiếng gào khóc thảm thiết bên trong lập tức vang rõ mồn một.

Có lẽ sẽ chẳng còn cảnh tượng nào ồn ào hơn lúc này. Người đàn ông vừa mới bị đâm trúng vai rồi sùi bọt mép ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Giờ đây, trong phòng hòa giải, những kẻ cãi vã chính là người nhà của hắn.

Cả nhà già trẻ năm miệng ăn, lúc này đều gào khản cổ, làm ầm làm ĩ vì cái 'nguồn sống' của gia đình.

Hạ Triều lạnh lùng lia mắt nhìn qua, đoán bọn họ đã quậy được một lúc lâu. Bởi vì trên mặt tất cả cảnh sát ở đây đều hiện rõ vẻ sốt ruột, mà mấy ông bác bà thím ngồi bên bàn cũng chẳng còn ồn ào như khi nàng nghe thấy ở phòng bên cạnh nữa.

Có lẽ vì trò lộn xộn đã bị cảnh sát quát mắng, nên giờ đây, bọn họ lại đổi sang gào than thảm thiết đáng thương. Hết kể lể nhà ba đời đơn truyền, sinh được một mống con trai duy nhất khó nhọc đến dường nào, lại than thở người chị đi lấy chồng xa, cực khổ vất vả gom góp được ba chục ngàn tệ làm của hồi môn cho em, ai ngờ quay đầu đã bị lão Hán nhà Phương Phán Đệ lừa sạch.

Tiểu Trân quả nhiên nổi giận: "Điền Lão Lục! Tám trăm năm nay tôi đã cắt đứt liên lạc với ông già chết tiệt đó rồi! Ông ta lấy tiền của ông thì ông đi mà tìm ông ta đòi lại!"

"Làm sao tôi biết được hai bố con cô không cấu kết với nhau bày trò lừa đảo! Khép cửa lại lén lút làm mấy chuyện dơ bẩn, tôi còn biết đi tìm ai mà phân xử hả?" Đối phương nhổ một bãi nước bọt, đôi mắt xếch đầy khinh khỉnh: "Theo tôi thấy thì chẳng qua các người là lừa đảo hai đầu thôi! Già thì ở quê bán con gái, trẻ trên thành phố bán thân! Xuỳ! Đồ không biết xấu hổ!"

"Ăn nói cho đàng hoàng!"

Câu đó rõ ràng là một câu chửi bới rất nhục nhã. Tiểu Trân lập tức đỏ bừng cả cổ. Cảnh sát phụ trách hòa giải cau mày, quát lớn một tiếng với Điền Lão Lục, còn chưa kịp nói thêm câu nào, đối phương đã lập tức đổi giọng.

Điền Lão Lục năm sáu chục tuổi, dáng người thấp lùn, mập mạp, cả hàm răng bị thuốc lá nhuộm vàng khè. Ông ta ngửa ra sau ghế, giọng gào thảm thiết nhưng khí lực lại vô cùng dồi dào: "Đánh người đấy!! Các đồng chí cảnh sát ơi! Người ta nợ tiền không chịu trả, lại còn muốn ra tay đánh người nữa!"

"Ôiiiiiiiiii đứa con khốn khổ của tôi ơi!" Ông ta vừa đấm ngực vừa giậm chân, ra vẻ gào khóc, như thể sắp lăn xuống đất giãy: "Đấy là đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cả nhà tôi cắm mặt xuống đất mới dành dụm được! Đứa con trai độc đinh của cả nhà! Tiền cưới vợ nay mất trắng, con gái lớn thì bị người ta làm nhục vô ích, cuối cùng nó còn phải vác thêm án tích! Người bị lừa tiền lại còn bị đổ tội ngược! Các đồng chí cảnh sát, các người nói xem, con trai tôi sau này còn biết cầm cuốc thế nào, còn biết nói đến chuyện cưới vợ ra sao! Ôi trời ơi của tôi——"

Y như một gánh hát tuồng, vừa nghe Điền Lão Lục cất giọng gào, vợ con ông ta lập tức hùa theo, âm thanh chẳng khác nào kèn, trống, pháo nổ, mỗi người một tiếng còn vang hơn cả người trước.

Cả phòng hòa giải lập tức loạn thành một mớ, bố mẹ Điền Lão Lục cũng bắt đầu khóc lóc, hai thân già run rẩy như thể sắp nằm lăn ra đất giả ngất. Hạ Triều lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy máu trong người như muốn chảy ngược.

Nàng quá hiểu cái lối làm trò này. Trên đời vốn có một số người, cả đời chưa từng rời khỏi cái làng nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng trong xương tủy lại ẩn giấu sự độc địa nguyên thủy và cổ hủ. Cho dù là đám lưu manh từng bắt nạt nàng lúc nhỏ, hay Điền Lão Lục bây giờ đang giở trò ăn vạ, đều chẳng khác gì nhau.

Đụng phải kẻ cứng rắn thì rụt rè né tránh, bề ngoài trông có vẻ hiền lành, thực chất lại chỉ biết ăn vạ làm loạn, sau lưng không biết còn bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ.

Chuyện hôm nay, thực ra cảnh sát đã nói rất rõ ràng khi duy trì trật tự. Việc con trai Điền Lão Lục xông vào tiệm đã bị camera giám sát quay lại rành rành. Nhát dao của Tiểu Trân cũng không chém trúng chỗ hiểm.

Hoàn toàn thuộc về phòng vệ chính đáng.

Ngược lại, con trai ông ta mang theo dao thuộc diện bị cấm, có ý đồ gây thương tích, cho dù chưa thành cũng phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật.

Điền Lão Lục chắc hẳn cũng biết con trai mình chắc chắn sẽ phải vào tù, nên cả nhà mới đồng lòng, hễ cảnh sát vừa can thiệp đã làm loạn như thể quan bức dân phản, chỉ cốt để moi được chút tiền sính lễ và viện phí.

Miệng lưỡi Tiểu Trân có nhanh cỡ nào cũng không chống lại nổi năm cái miệng cùng một lúc. Hạ Triều bật cười lạnh, bước tới, định kéo hai ông bà đang nằm vạ dưới đất dậy, bên tai chợt vang lên một tiếng động rất khẽ.

Không phải tiếng gì ghê gớm, chỉ là một xấp giấy trắng bị ai đó đặt nhẹ xuống bàn. Bình Nguyên, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, khẽ ngẩng cằm, uể oải ngả người ra sau ghế.

Khác hẳn với dáng vẻ vô lại ngả ngốn trên ghế của Điền Lão Lục, giọng nói của cô rất nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, vô hình trung tạo nên một thế đối chọi với sự ầm ĩ náo nhiệt phía bên kia. Toàn bộ phòng hòa giải, vào khoảnh khắc này, dường như đã hạ nhiệt đi vài phần.

"Lừa lọc cái gì chứ." Cô mỉm cười nói, "Chẳng qua là các người đem con gái mình bán đi, rồi quay đầu lại muốn mua một người vợ về hầu hạ cả nhà thôi, đúng không?"

Cô nghiêng đầu, nhìn sang đối diện.

Điền Lão Nhị rõ ràng không biết cô từ đâu xuất hiện, trên mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng, nhưng khi thấy đối diện chỉ là một cô gái trẻ, trông nho nhã lịch sử, trong lòng lập tức yên ổn hơn đôi chút.

"Bán với chả mua cái gì! Đấy là đồng tiền mồ hôi nước mắt chúng tôi đào đất mà có, cưới vợ cho con thì có gì sai!" Ông ta như con trâu, nghênh cổ cứng rắn.

Bình Nguyên lại thản nhiên gật đầu: "Ừm."

"Thế thì suy cho cùng, cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi." Cô thong thả cất tiếng, đứng dậy, cúi người, như một tay chia bài lạnh lùng trên chiếu bạc, đẩy xấp giấy cùng chiếc điện thoại sang phía đối diện. "Đúng lúc, chuyện tính toán tiền nong là sở trường của tôi."

"Trận ẩu đả hôm nay, chi phí bồi thường, công thức tính toán, cùng tiêu chuẩn định giá, tôi đều viết ở đây rồi. Ồ, mạn phép hỏi một câu, ông... biết chữ không?"

"Không biết chữ cũng chẳng sao." Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt thu hết dáng vẻ không dám chìa tay nhận giấy của đối phương vào trong tầm nhìn, rồi lễ độ nở nụ cười: "Tôi đọc cho ông nghe cũng được."

Như đang đùa giỡn, đúng lúc Điền Lão Nhị lấy hết can đảm đưa tay nhận, cô lại duyên dáng rút xấp giấy khỏi tay ông ta.

"Trước hết, tính từ khoản thiệt hại cửa tiệm nhé. Con trai ông đã đập hỏng một máy ép miệng túi tự động, một máy xay sinh tố công suất lớn, cùng một máy chiết trà thông minh. Ngoài ra, còn làm hư hỏng hệ thống làm lạnh và máy làm đá."

Cô vừa cầm tờ giấy tính toán, vừa mở điện thoại, chỉ từng khung hình trong đoạn giám sát mới ghi lại cho Điền Lão Nhị xem. Trong video, gã đàn ông đang giằng co với Hạ Triều, chỗ nào đi qua cũng tanh bành đổ nát.

Điền Lão Nhị nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cứng miệng: "Một cái tiệm quèn! Bồi thường được bao nhiêu chứ? Đồ dùng cũng toàn cũ rồi!"

"Đúng vậy." Bình Nguyên gật gù, giọng điệu y hệt đang làm công vụ, "Đồ dùng đã cũ, cho nên tôi sẽ tính toàn giá trị gốc nhân với tỷ lệ khấu hao."

"Thực ra mấy cái thiết bị nhỏ lẻ bị phá hỏng cũng chẳng đáng gì. Quan trọng là máy làm đá và làm lạnh, đồ dùng thương mại lúc nào cũng đắt hơn loại dân dụng. Một chiếc máy làm đá công nghiệp giá khoảng hai chục ngàn tệ, còn máy xay, máy ép, máy chiết trà... vài nghìn, vài trăm, cũng đâu phải rẻ."

"Mấy cái máy này đều là hàng mới thay trong năm nay, mới dùng vài tháng. Các hạng mục như khấu hao trung gian, giá trị còn lại... tính toán hơi phức tạp. Tôi sẽ nói thẳng kết quả, phí bồi thường thiệt hại máy móc vào khoảng hai chục ngàn tệ."

"Ngoài máy móc ra, còn phải tính doanh thu bị mất. Vì máy hỏng, phải đặt mua lại, cho nên kể từ hôm nay, tiệm sẽ phải ngừng hoạt động dự kiến năm ngày."

Bình Nguyên đưa tay vén sợi tóc rơi bên má ra sau tai, nét mặt vô cảm, hệt như một chiếc máy tính lạnh lùng: "Hiện tại đang là mùa cao điểm nghỉ hè, nên không cần phân biệt ngày thường hay cuối tuần. Doanh thu trung bình một cửa tiệm trong khu một ngày khoảng một ngàn rưỡi. Năm ngày là bảy ngàn rưỡi. Cộng thêm chi phí thuốc men cho nhân viên và khoản bồi thường tinh thần..."

"Vừa rồi có một nhân viên bị con trai ông đánh ngất, đúng không?" Cô ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Hạ Triều.

Hạ Triều lập tức hiểu ý, nắm lấy thời cơ, lập tức kêu ầm ĩ: "Hắn đánh vào đầu tôi! Giờ tôi đi đứng cũng còn thấy choáng đây này!"

"Ừm." Cô thu ánh mắt về, lại viết thêm mấy dòng trên giấy, "Chuyện ân oán riêng giữa các người với nhà họ Phương, người ngoài có thể không xen vào. Nhưng nếu cô ấy đi bệnh viện giám định thương tích, có nhân chứng vật chứng đầy đủ, thì hoàn toàn có thể buộc các người phải bồi thường."

"Cho nên, cộng cả thiệt hại kinh doanh lẫn thiệt hại nhân sự, tính theo mức thấp nhất cũng vượt quá ba chục ngàn tệ. Nếu ông có ý kiến, muốn khởi tố dân sự, chúng tôi cũng sẵn sàng. Chỉ là như vậy thì phí giám định của bên thứ ba, phí luật sư, cùng cả khoản mất thu nhập về sau cũng sẽ được tính thêm vào..."

Cô nhún vai, giọng điệu thản nhiên như mây gió: "Đến lúc đó, khoản bồi thường cuối cùng có thể sẽ nhân đôi, ít nhất là sáu chục ngàn."

Điền Lão Lục hoàn toàn bị dọa cho chết lặng. Hạ Triều ngẩng đầu, một lần nữa cảm thấy người phụ nữ tên Bình Nguyên này, thật sự quá đáng sợ.

Chưa nói đến tốc độ tính toán nhanh như thế, từng khoản chi phí đều được viết rõ ràng trên giấy kèm theo căn cứ giá cả, chỉ riêng gương mặt lạnh lùng như băng và giọng điệu công vụ ấy đã đủ để khiến người ta tin phục.

Quá, lợi, hại. Nàng nhìn Bình Nguyên, ánh mắt phát ra sự ngưỡng mộ mãnh liệt không lời.

Còn Bình Nguyên nghiêng đầu, dùng tay vuốt lại mấy sợi tóc bên tai, ở góc độ chỉ Hạ Triều nhìn thấy, cũng mấp máy môi trả lời trong im lặng:

Tôi, bịa, hết.

Đập hỏng mấy cái cối xay sinh tố, sửa lại vẫn dùng được, nào đáng bồi thường nhiều đến thế.

Động tác của cô vô cùng tự nhiên, hạ tay từ bên tai xuống, tờ giấy trắng che khuất nửa mặt lại rơi xuống, khôi phục thần sắc bình tĩnh như ban đầu.

Chỉ còn khóe môi khẽ cong vẫn giữ lại một nét ngạo mạn rực rỡ, tựa như mặt cắt sắc lạnh của pha lê, trong chớp mắt phản chiếu ra thứ ánh sáng lóa mắt bảy màu.

Trên đời này, còn có gì đáng sợ hơn một người phụ nữ xinh đẹp biết nói dối?

Chính là khi người phụ nữ xinh đẹp đó không chỉ biết nói dối, mà còn có thể giữ gương mặt lạnh nhạt thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt bạn.

Một màn ấy, đúng là coi người khác như chó mà đùa.

Hạ Triều hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro